#35 "Ông suy nghĩ thế nào về việc ăn cơm trước kẻng và tình yêu giữa nũ giới với nhau?" Du Trung, ông bô của Du Lăng thoạt nhìn bề ngoài mới chừng hơn bốn chục, nhưng dựa theo những gì đồ đệ nói, bố già này ít nhất cũng hơn năm mươi tuổi rồi. "Cậu là sư phụ của Tiểu Lăng?" Du Trung khẽ nhíu mày, gã trai trước mặt ông dường như là quá trẻ, thậm chí có khi còn chưa lớn tuổi hơn con gái mình. "Đúng vậy! Du thị trưởng, hôm qua thật cảm ơn ngài ra tay hỗ trợ rồi." Tuy hắn thật sự không cam lòng, nhưng vẫn phải giả bộ tỏ ra thành khẩn. "Cậu cảm ơn nhầm người rồi, nếu Tiểu Lăng không nói, tôi cũng chẳng biết cậu là ai." Du Trung điểm nhiên phun ra một dòng khói thuốc, hưởng thụ một mình, tuyệt nhiên không nghĩ đến người khác. "Mặc dù như thế, nhưng dù sao thì vẫn là ngài đã giúp tôi! ". khuynh Thành rất muốn nện cho lão già một trận ra trò, nhưng chợt thấy đồ đệ đáng yêu bên cạnh nháy mắt một cái, hắn không thể làm tổn hại hình ảnh của mình được. "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Du Trung không muốn dây dưa với loại người nửa nam nửa nữ này, phun ra một ngụm khói rồi hỏi thẳng. "Đại khái là gần.20!" Mẹ kiếp, chẳng khác nào thẩm vấn phạm nhân. Khuynh Thành có cảm giác như là đang đối diện với cô nàng sắt đá trong phòng thẩm vấn trước kia. "Đại khái?" Đôi mắt Du Trung tóe lửa, ở vị trí này hơn mười năm trời chưa kẻ nào dám dùng giọng đó nói với ông ta, khẽ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp: "Nói thế nghĩa là cậu vẫn chưa được 20, vẫn còn kém tiểu Lăng 1 tuổi." "Chẳng lẽ ông cảm thấy tôi không có tư cách làm sư phụ của tiểu Lăng" Khuynh Thành cười khẩy đáp lời. "Sư phụ!" Du Lăng nhỏ giọng kêu, nàng nhanh chóng nhận ra bầu không khí đang trở nên ngột ngạt. "Người trẻ tuổi, lá gan thật không nhỏ!" Du Trung rít một hơi thuốc dài, đủ biết ông ta đang phẫn nộ mức nào. "Thị trưởng quá khen rồi, thực ra gan của ta rất nhỏ, chỉ lớn gấp đôi của ông thôi" Hiển nhiên nếu mọi việc đổ bể, với Khuynh Thành cũng chẳng có vấn đề gì cả, đừng tưởng là mới giúp người ta được một chút đã tự nâng mình thành đại ân nhân, thực tình thì nếu nói toạc ra.cũng chẳng biết ai mới là ân nhân của ai. "Mày!" Đúng lúc sắp xảy ra khẩu chiến, một âm thanh kiều mị vang lên làm hạ hỏa cơn nóng giận của hai gã đàn ông: "Mọi người lại ăn dưa hấu đi, dưa đã bổ xong." Một phụ nữ chừng 30 nõn nà đầy đặn xuất hiện cùng một đĩa dưa hấu. "Mẹ!" Du Lăng kêu lên rồi chạy đến giúp nàng bưng lấy đĩa dưa. "Lăng nhi!" Người mẹ dịu dàng vuốt ve mái tóc dài óng ả của Du Lăng rồi đưa đĩa dưa cho Du Lăng. "Sư phụ, mời người dùng dưa giải khát!" Du Lăng cấm lấy miếng lớn nhất đưa cho Khuynh Thành. "Đồ đệ quả thật nhanh nhẹn!" Khuynh Thành đắc ý đánh mắt liếc xéo bố già đổi lấy một tiếng hừ lạnh. Hắn cũng chẳng buồn để ý, vội đặt miếng dưa xuống nhìn người phụ nữ xinh đẹp. Đầu tiên hắn đứng lên rồi khom người cung tay chào:"Người chính là mẹ của Tiểu Lăng sao? Đã từng nghe Tiểu Lăng nói người chính là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, đẹp như hoa anh đào trên núi Phú Sĩ. Nhưng gặp rồi mới biết là nàng nói dối, hoa anh đào Phú Sĩ sao có thể so với người!" "Trần tiên sinh quả thực quá khách khí rồi, ta có thể như lời tiên sinh nói được sao?"Người phụ nữ cười ngọt ngào, đưa bàn tay trắng nõn khẽ nắm lấy tay hắn rồi buông ra ngay. Tiểu Lăng ngồi bên mặt mũi đỏ bừng, mình cũng đâu có nói gì như sư phụ vừa nói, sư phụ sao lại lợi dụng danh nghĩa của mình lừa gạt mẹ chứ? Việc này xem ra không ổn, mà nhìn gương mặt mẹ thì dường như đang rất cao hứng. "Đâu phải chỉ có thế, chỉ sợ là còn hơn những gì tôi vừa nói!" Hắn nhớ lại cảm giác va chạm mềm mại mát lạnh ban nãy, tóc gáy chợt dựng đứng lên. "Cảm ơn trần tiên sinh đã chiếu cố cho Lăng nhi ở trường học, tôi cũng thường nghe con bé nói về ngài, nói ngài rất quyễn rũ, hơn nữa chỉ mình ngài đánh bại hàng trăm người, quả thật quá lợi hại, nhìn bề ngoài cũng không chê được điểm nào, à mà quên chưa giới thiệu, tôi là Thạch Mỹ Na, sau này Du Lăng nhà tôi nhờ ngài chiếu cố."Người phụ nữ nói xong trinh trọng vòng tay đáp lời. "Hiển nhiên rồi, hiển nhiên rồi!" Khuynh Thành vội vàng khoát tay, "cũng là do sự dạy dỗ của người, nếu không làm sao tôi có được một đồ đệ tốt đến vậy." "Mỹ Na, cơm trưa nàng đã chuẩn bị xong chưa vậy?" Du Trung thấy bà xã cùng gã trai xa lạ nói chuyện hợp gu như vậy, dù biết hắn ta chỉ là một tên nhóc nhưng cũng không khỏi ghen ghét. "A, vẫn còn thiếu món cá chình, ông xã đợi chút bà xã đi làm ngay!" Thạch Mỹ Na vội vã xoay người chạy xuống bếp, đến cửa phòng đột nhiên quay lại, "Trần tiên sinh, trưa nay mời ngài ở lại dùng bữa, thưởng thức tài nghệ làm sushi của tôi." "Ha!" Khuynh Thành vội vã gật đầu như máy khâu, xém nữa phụt ra cả máu cam. Thạch Mỹ Na đi vào bếp để lại tràng cười lảnh lót như chuông bạc, nàng đối với gã có thể là con rể tương lai này cực kỳ hài lòng. "Lăng nhi, mẹ con chỉ có một mình sợ không kịp, con vào xem giúp mẹ được gì không?" Du Trung tìm cách đẩy con gái đi chỗ khác. "Vâng, thưa ba!" Du Lăng dù vẫn chưa hiểu tại sao, nhưng cũng nhẹ nhàng đáp ứng. "Lão già, tìm ta có việc gì sao còn chưa nói?" Khuynh Thành thấy đồ đệ đi vào bếp rồi cũng không cần giữ kẽ, lừ lừ như tàu điện hỏi thẳng vấn đề. "Chàng trai trẻ, nếu muốn theo đuổi con gái ta thì cũng nên tôn trọng ta một chút."Du Trung lại châm thêm một điếu thuốc. "Ông cho rằng nhất định phải thế sao?" Khuynh Thành tự cao bốc một miếng dưa đưa luôn vào miệng. "Chẳng lẽ lại không đúng?" Du Trung hỏi vặn lại. "Sao có thể? Chẳng lẽ tôi phải vuốt đuôi ông? Hơn nữa tôi ghét nhất là người cao ngạo, mới gặp đã muốn đè đầu cưỡi cổ người ta" Khuynh Thành cắn răng đáp trả. "Sự kiên nhẫn của ta cũng có hạn thôi, anh bạn trẻ, ngàn lần đừng nên ép ta nổi giận"Du Trung nhăn tít vầng trán, hai nắm tay cũng nắm chặt lại run rẩy, mất một hồi mới lấy lại được bình tĩnh: "Ta đã tìm hiểu tư liệu về ngươi, ngươi vốn xuất thân ở đảo số 5, hầu như đều là nông dân, cha mẹ ngươi cũng chỉ là công nhân ở một xí nghiệp nhỏ.tóm lại là hoàn cảnh của ngươi không được căn cơ cho lắm, chẳng khác gì một gã đánh chó trộm gà." "Ông nói vậy là có ý gì, ông lấy gì mà tự cho mình cái quyền nói thế?" Khuynh Thành hận không thể cho ông ta một quả đấm cho rụng vài cái răng. "Đương nhiên không, ta chỉ kiểm tra xem cậu có tư cách làm con rể không thôi. Nói thật, cũng lâu rồi Du Lăng mới đem một người về giới thiệu, nếu không hôm nay ta gọi cậu đến đây làm gì? Nhưng cậu cũng đừng quá đắc ý, những kẻ muốn làm rể nhà ta cũng không phải ít, thực lực mỗi người bọn họ cũng đều hơn cậu hàng vạn lần, cùng lắm thì ta vẫn có quyền loại bỏ người" Du Trung khàn giọng đáp. "Bây giờ là thời đại nào rồi, sao ông vẫn còn muốn cưỡng ép hôn nhân?" Khuynh Thành cảm thấy buồn cười, lão già này không phải là yêu bản thân mình thái quá chứ? Khơi khơi đem con gái mình nâng lên thành khối ngọc, người người thèm muốn. Nếu thực sự là bảo bối, thì cũng chỉ có mình ta đủ tư cách sở hữu mà thôi. "Cậu muốn nói sao cũng được, chuyện của con gái ta ta phải tự làm chủ!" Du Trung nói như đinh đóng cột. "Ông làm chủ?" Khuynh Thành do dự không biết có nên đem chuyện kia nói toạc móng heo ra luôn không. "Nói thừa! Không lẽ để cậu làm chủ?" Du Trung giận dữ quát. "Được rồi, đáng tiếc là vẫn không được" Khuynh Thành đã quyết định, lão già này đã kiêu ngạo như vậy, ta cũng nên giở chút thủ đoạn đối phó. "Anh bạn trẻ, thần khẩu hại xác phàm đó." Du Trung giở giọng kẻ cả dạy đời. "Lão già, tài liệu 5. 18 ông đã sửa lại chưa?" Khuynh Thành đột nhiên hỏi một câu bâng quơ. "5. 18, mày, mày, rốt cục mày là ai?" Du Trung nhảy dựng lên, mặt mày thất sắc, biết chuyện này chỉ có hai người, một là chính mình, thứ hai là người thần bí khi trước. "Quả nhiên là mày!" Ánh mắt Du Trung lóe lên sáng rực, nhưng chỉ thoáng qua một chút, không thể ngờ được mấy năm trước mày cũng chưa được 15 tuổi, sao lại thâm độc đến thế?" "Đáng khen, đáng khen!" Khuynh Thành chiếm được cơ trên, "Vậy chuyện của Tiểu Lăng tính thế nào đây?" Du Trung không đợi hắn nói xong, vội vã ngắt lời: "Mặc dù lần đó là cậu giúp ta vượt qua đại kiếp, nhưng việc hôn nhân của Lăng nhi ta không thể tự tiện làm chủ được, còn phải xem ý của nó thế nào đã." Mẹ kiếp, quên nhanh thế, mới vừa rồi còn nói là có quyền loại bỏ 'con rể' cơ mà, Khuynh Thành quyết định gại đòn một chút: "Tôi nghĩ rằng ông đã hiểu lầm ý của tôi, tôi chỉ muốn hỏi ông một chút, ông nghĩ thế nào về việc ăn cơm trước kẻng và viêc tình yêu bách hợp không thôi”
|
#36 "Mày đã làm gì với con gái tao rồi?" Du Trung cuống cuồng vớ lấy cái gạt tàn. Khuynh Thành không kiêng kỵ gì thứ vũ khí trên tay ông ta, mặt không biến sắc trả lời: "Thông thường đầu óc những người lớn tuổi cũng không giống bình thường, khoa học chứng minh rằng, người già thường mắc tổng hợp chứng. Lão già, không phải là ông đang bị chứng đó chứ? Tôi chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi. Yên tâm! Tôi còn chưa chạm đến tay Tiểu Lăng, chẳng qua là sau này thì chưa biết thế nào thôi!" Du Trung đang định buông gạt tàn xuống, nghe đến đây lại nhảy dựng lên:"Tao cảnh cáo mày, nếu mày làm thế với nó, đừng trách tao vô tình." "Phương diện tình yêu! Chuyện yêu đương của hai người trẻ tuổi, ông có thể hiểu được sao? Nếu ông không cấm cản được, cũng là chuyện hết sức bình thường!" Khuynh Thành ngồi vắt chân chữ ngũ, căn bản không coi sự uy hiếp của bố già vào đâu. "Mày nhớ kỹ cho tao,trước khi tốt nghiệp mày không được yêu Du Lăng, nếu khôngtao cắt cái đó của mày cho chó ăn ngay lập tức!" Du Trung dằn mạnh cái gạt tàn, hung hăng đe dọa. "Lão già ơi là lão già tôi là con gái không có thì ông cắt cái gì ,nào cắt đi tôi cứ yêu Du Lăng đấy mà tôi cũng có thể làm cho em ấy có baby " Khuynh Thành tuyên bố. "Thằng bố láo, nếu không phải vì việc trước kia thì tao đã làm thịt mày rồi." Du Trung vớ lấy một miềng dưa rồi bóp nát. "Ông già không hổ danh là bộ đội xuất ngũ, nói chuyện cũng đầy ngạo khí." Khuynh Thành biết lão già này trước kia vốn là chỉ huy cả một quân khu, tính tình nóng nảy, hở tý là rút súng ngắn ra dọa người. Có điều Cố mỗ không phải loại người chết nhát, thứ cỏn con ấy sao dọa được ta. "Nếu mày rõ về tao như vậy, thì cũng nên nhớ rằng tao nói được là làm được!" Du Trung lạnh lùng nói. "Wow! Quả chuối này ngon thế, vàng óng nuột nà, to dài mê hoặc, là để cho ta sao?"Khuynh Thành làm như không thẩy ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của lão già, trơ tráo cầm lấy quả chuối bóc vỏ rồi tọng luôn vào mồm. "Mày" Du Trung đưa tay sờ soạng bên hông nhưng là sờ vào không khí, lúc này ông ta mới nhớ rằng mình không làm tư lệnh cũng đã lâu. Nếu như trước đây thì thằng ôn con này tự nhảy vào lửa rồi, mà thói quen từ hàng chục năm trước của ông ta tới giờ vẫn không sửa được. "Tôi nói ông biết ông có thể làm được thị trưởng, dù tôi có chút ấm ức, vài năm trước tý nữa thì ông bị người ta hại chết, bây giờ cũng không làm người nên hồn, tự nhiên khuyến khích con gái bỏ học trong khi đang đứng ở top 3.để làm gì? Ông đừng có trừng mắt, tôi nói có sai không? Sự thật rành rành ngay trước mắt. Nếu trước kia tôi không nghe lén được câu chuyện, bây giờ ông còn có thể ngồi ở cái ghế này sao? Sợ rằng đã sớm hưởng 'song quy', được Cục Kỷ Luật mời đi dùng trà rồi.Nhìn cái gì, nhìn chưa đủ sao? Tôi đang ngồi đây là vì ông dùng áp lực ép con gái mình giở trò mỹ nhân kế.để làm gì? Lại còn muốn dùng gạt tàn đập tôi, ngon thì đập đi, dám đập không?" Khuynh Thành muốn choảng cho ông ta vãi đái ra quần, bố già cũng không nhịn được, cầm gạt tàn đập luôn. Khuynh Thành đưa tay nắm lấy cái gạt tàn, lên gối nện thẳng vào háng ông già, đang định cho ông ta hết đường sung sướng thì bất chợt nữ đệ tử đi ra thấy cảnh này kinh ngạc hỏi: "Ba, sư phụ, hai người đang làm gì thế?" "À há, không có việc gì, ta nghe trước đây thị trưởng cũng là cao thủ nên muốn học hỏi chút thôi." Khuynh Thành cười ha hả rồi buông tay ra. Gương mặt Du Trung đỏ như gà chọi, cổ tay bị bóp trở nên tê dại, bộ chỉ huy xóm dưới cũng truyền lên cơn đau quặn thắt. Trước đó khi nghe con gái nói sư phụ một mình chống lại cả trăm người, ông ta vẫn không tin, bây giờ thì cũng phải tin đến một nửa. Nói thế nào thì mình cũng là cao thủ bậc nhất trong quân đội, tên lỏi con này chỉ tùy tiện bóp cho vài cái mà mất hết sức chiến đấu, đúng là đáng sợ. Nhưng mà cái thằng con hoang này lại không biết 'kính lão đắc thọ'. Hạ thủ với ta quả là nặng tay. "Thì ra là vậy! Sư phụ, người thắng rồi phải không?" Du Lăng từ lúc nhìn thấy ngón tay hắn đâm xuyên qua tấm ván, đã hâm mộ hắn đến điên cuồng, cũng chẳng thèm ngó ngàng đến mặt mũi ông già mình thế nào nữa. Du Trung hừ lạnh, thái độ của con gái coi trọng người ngòai khiến lão cực kỳ bất mãn: "lăng nhi, sao con lại ra đây? Mẹ con làm xong chưa?" "Cả món cá chình và các món khác đều đã xong rồi, mẹ nói mẹ có thể tự làm, bảo con đi ra!" "Tiểu lăng, lại đây ngồi đi!" So với Du Trung , tâm tình của Khuynh Thành rất tốt, hắn vừa chơi trên cơ bố già, cực kỳ thống khóai. "Được, thưa sư phụ!" Du Lăng đến ngồi bên hắn. Khuynh Thành liếc mắt nhìn người đối diện, đột nhiên ác ý trong lòng hắn nổi lên cuồn cuộn, hắn đưa tay khoác vai đồ đệ, đưa cái miệng kề sát lỗ tai nàng thì thầm: "Tiểu Lăng, phương pháp lần trước ta dạy cho ngươi, đã thử bao giờ chưa?" "Có chút khó khăn, nhưng sư phụ cứ yên tâm đồ đề sẽ kiên trì rèn luyện!" Du Lăng dù vẫn chưa quen cái kiểu thân mật của hắn, nhưng đây cũng không phải lần đầu, hơn nữa nàng hiểu sư phụ cũng không có ý đồ gì bất lương, nên để mặc kệ hắn làm. Du Trung không thể nhịn được nữa, định gọi tên lâu la đã theo mình hơn chục năm ra tính sổ thằng lỏi con thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Du Lăng, mau ra mở cửa!" Du Trung ngay lập tức từ bỏ ý định trong đầu, may mà có người đến liền đẩy cô con gái đi chỗ khác. "Vâng!" Du Lăng đứng lên chạy thẳng ra hướng cửa. "Thằng con hoang, rốt cục mày đã làm gì con gái tao chưa?" Du Trung nghiến răng hỏi gằn. "Không có, thực sự là không có, thề có trời đất là không có!" Đáng lẽ chỉ cần một câu không có là được, đằng này hắn lại nhai đi nhai lại, ý đồ của hắn không phải là để ông già tin, ngược lại hắn muốn lão hiểu lầm. "Thằng bố mày." Du Trung đột nhiên ngậm miệng, cũng không phải là tự nhiên thế mà do thấy con gái dẫn theo một gã thanh niên đi vào. "Ba, con lên lầu đọc sách đây!" Du Lăng nói xong quay qua Khuynh Thành gật đầu chào rồi lỉnh mất. Khuynh Thành dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn gương mặt bí xị của bé hắn cũng biết là nàng không muốn gặp người khách vừa đến. Du Trung thì ngược lại, ông ta tỏ ra rất mừng rỡ, mời vị khách đến ngồi cạnh mình. Khuynh Thành ác ý nghĩ thầm: "thằng nhỏ này không phải là con rơi của ông ta đấy chứ? ". Chẳng biết kiểu gì, bộ dạng thân mật của hai người khiến hòa thượng cũng phải sinh nghi. Người này đại khái chừng 25 - 26 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng nhưng cũng không quá khó nhìn, tương đối hấp dẫn, tiếng nói cũng rất dễ nghe, theo kiểu mà Khuynh Thành gọi là "thợ mỏ" Khuynh Thành cũng rất chú ý đến người này, dù hai gã chẳng hề quen biết nhau. Đột nhiên hắn nhớ ra là bố già Du từng nói đồ đệ có rất nhiều người theo đuổi, phải chăng tên này cũng là một cái đuôi? Nói vậy, nghĩa là hắn là tình địch của mình.
|