Lưu Manh We Love You
|
|
#39 "Sư phụ, không phải người nói tăng cường lực tay sao? Sao lại xoa chân nữa?" "Cái này giải thích thì hơi phức tạp, kinh mạch toàn thân đều tương thông, biết không? Điều này đều do một vị cao thủ nói.có nói cô cũng không rõ, cô chỉ cần biết là tay với chân không thể tách rời là được rồi." "Mà sư phụ nè, người nói là bàn chân thôi, sao giờ lại áp lên đùi rồi." "Mịn thiệt.a, xin lỗi, vừa rồi nghe nói chuyện không chú ý, làm lại." Khuynh Thành lén lấy tay lau nước miếng suýt trào ra khỏi miệng, thiệt tình là không muốn thu hồi bàn tay đang vuốt ve mặt trong đùi của đồ đệ chút nào. Nhưng trong lòng lại tru lên "sướng.sướng ", vuốt ve da thịt bóng loáng của cô đồ đệ này thiệt là sảng khoái quá đi, quả thực là hàng cực độc, so với sờ Tiểu Hàm đã hơn. Vì thường xuyên tập võ, da thịt của đồ đệ ngốc này rõ ràng tương đối co dãn, nhẹ nhàng ấn xuống một phát, phần đùi bên trong giống như một lớp cao su siêu hạng, vừa mềm vừa mịn vừa đàn hồi, lòng bàn tay còn cảm thấy tê tê. "Được rồi, Tiểu Lăng. Bây giờ tới giai đoạn trọng yếu ta phải xoa bóp lên chút trong quần.đừng hiểu lầm, ý ta là có thể kéo quần lên một chút ko? quần của cô che mất một số huyệt vị quan trọng, bây giờ nếu ta xoa không chính xác, rất dễ dàng day sai huyệt, đến lúc đó chẳng những không giúp được cô gia tăng sức mạnh mà có thể còn làm hạn chế sự phát triển sau này của cô đó." Lưu manh đã không thể hài lòng với bàn chân nhỏ nhắn của đồ đệ rồi, cái này kêu là được đằng chân lân đằng mông đây mà. "Nhưng mà." "Chẳng lẻ cô không muốn mạnh mẽ giống sư phụ sao? có thể dùng ngón tay chỉ xuyên tấm gỗ sao?" Khuynh Thành vẽ ra viễn cảnh hết sức hấp dẫn. Du Lăng cau mày suy nghĩ một chút,.cuối cùng ngón tay xuyên tấm gỗ đã chiến thắng ý thức an toàn, cắn môi đưa ra quyết định: "Vậy được! nhưng mà sư phụ, kéo lên tới cỡ nào đây?" "Kéo tất - a, cứ kéo lên cao cao chút là được." Khuynh Thành kích động thiếu chút nữa vuột miệng xổ luôn ý nghĩ bỉ ổi trong lòng, may là kịp thời bóp miệng đổi lại chưa khoe cái xấu ra. Đồng thời thầm khuyên con ma dâm trong lòng kiên nhẫn một chút, chậm lại đã, bánh kem cũng là bánh, bánh bao cũng là bánh, đồ đệ dạng 2 chân ra không sớm thì muộn gì thôi, trước sau gì cũng thấy. "Như vậy.sư phụ người xem cỡ này được chưa?" Du Lăng kéo quần lên gần đầu gối, mặt xấu hổ bất an nhìn hắn. "Được, được rồi." Khuynh Thành quay về bộ vị đã lộ ra của đồ đệ, nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, bắp chân trắng trẻo giống như da trẻ em mới sinh vậy, trắng như ngọc, sáng và tinh khiết như nước, hắn tới giờ còn chưa nghĩ tới chân một người lại có thể đẹp tới cỡ này. Chân đã như vậy, vậy thì đùi còn đẹp tới cỡ nào đây? "Sư phụ, người làm sao vậy? có phải rất khó coi không?" Du Lăng thấy hắn lâu quá không nói gì mà nhìn chằm chằm bắp chân mình, tưởng rằng có cái gì không ổn, không khỏi khẩn trương hỏi. "Không - quá đẹp, thật sự là đẹp quá đi!" Khuynh Thành đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng: "Tiểu Lăng, chuẩn bị xong chưa? ta bắt đầu đây." "A? Nga, dạ rồi!" Du Lăng đáp, thấy hơi hoảng với ngượng ngùng, đồng thời còn có chút tò mò với chờ mong. Nhẹ nhàng vuốt ve bàn chân nhỏ nhắn rồi vuốt dần lên, Khuynh Thành thầm kêu"sướng quá đi", chân rờ được rồi, rà lên tiếp ai biết được cuối cùng chỗ giữa hai chân cũng tới lun thì sao. "Sư phụ, tôi thấy là lạ." Du Lăng đột nhiên lên tiếng. "Lạ chỗ nào?" Khuynh Thành cả kinh, không phải bị lật bài chứ? "Chỗ người sờ qua tự nhiên căng lên à." "A, bình thường thôi, đó là phản xạ giúp cô thích ứng đó, không có vấn đề gì đâu." "Vậy.uhm, sư phụ, tôi biết rồi." Du Trung đang vất vả chạy theo năn nỉ bà vợ đang tức giận đùng đùng, thiếu chút nữa tối nay ôm gối ôm mà ngũ rồi. Vừa đi ngang qua cửa phòng ngủ của con gái, chợt nghe bên trong vọng ra một trận thở gấp, nghe những tiếng này hắn súyt nữa đạp cửa xông vào rồi, may mà cuối cùng dừng chân ngay cửa kịp lúc. "Sư phụ, người làm mạnh một chút đi được không?" đây là giọng của con gái ông. "Được thôi! Tiểu Lăng, thoải mái không?" đây là giọng của thằng nhóc khốn nạn, Du Trung nghiến răng nghĩ. "Ân, dù lúc đầu rất đau, nhưng giờ thấy thoải mái lắm." "Vậy là tốt rồi, nếu thích ứng rồi, giờ ta tăng tốc đây." "Dạ, sư phụ." "Ba, ba, ba." liên tiếp tiếng hai thân thể va chạm vào nhau vang lên, còn kèm theo tiếng rên rỉ với tiếng thở dốc. Du Trung đứng ngoài cửa tức giận đến điên lên rồi, thằng chó đó ban ngày ban mặt trong nhà mình chơi con gái mình trong phòng. Dù không thể trực tiếp sấn vào, nhưng lão đầu già bỉ ổi quyết không cho thằng khốn nạn kia thuận lợi làm tiếp được. Vì vậy gập ngón giữa lại gõ vào cửa đùng đùng, trong lòng thậm chí còn đắc ý nghĩ coi lúc cao trào vậy bị ông già phá thì có bị hoảng quá liệt dương hay không. "Ai đó!" Khuynh Thành rống lên. Đang thi triển tuyệt kỷ xoa bóp ngày đó đối phó với Sở cô nương hơn nữa thấy sắp chạm tới chỗ mẫn cảm nhất của đồ đệ ngốc rồi, lại bị gọi ngược tới nỗi rụt tay về luôn. Mẹ bị chơi đây mà, chắc chắn là bị chơi! " Lăng, là ta!" nghe giọng khó chịu của thằng khốn nạn này, Du Trung thầm thích chí loại cảm giác trả thù này thiệt là tuyệt. "Ông già dịch, phiền phức thật!" trong phòng Khuynh Thành bực bội chửi luôn. Nếu không phải có cô đồ đệ bên cạnh thì hắn đã xông ra thoi một đấm vào mặt lão già phá hôi đó rồi. "Sư phụ!" Du Lăng giận dỗi gọi hắn lại, bỗng nhiên quay ra cửa lớn tiếng hỏi:"Ba ba, có gì không?" tiếp theo đứng dậy đi mở cửa. "Nga, không có gì, ta chỉ tới coi con có trong phòng không thôi." Thấy con gái mở cửa, Du Trung đem chuyện tưởng tượng trai gái quan hệ nuốt xuống, mặc dù đã biết "chuyện gì đã xảy ra", nhưng nhìn thấy con gái quần áo nguyên vẹn không xốc xếch, hắn hận không thể chém cái thằng mặt mày thô bỉ nghên nghên ngồi trên giường phía sau nàng một dao. Khuynh Thành cũng không thèm chú ý tới lão Du nhìn mình đe dọa, hắn còn đang ngẫn ngơ nhớ lại vẻ kiều mỵ trên mặt cô đồ đệ ngốc nghếch, gương mặt lúc đó thiệt là diễm lệ đến mê người. "Wey, nhóc con họ Hướng, mày ra cho tao!" Du Trung thấy hắn hoàn toàn không thèm nhìn tới mình thì tức giận gầm lên. "Gào lớn vậy làm gì! biết cửa nhà ông lớn rồi, bộ thử giọng hả?" Khuynh Thành móc móc ngoáy ngoáy lỗ tai, tuột xuống giường hỏi ngược lại "có gì thì nói, ai có thời gian nói nhảm với ông, còn có cả đống chuyện nghiêm chỉnh cần làm xong đây." "Xéo ra, tao kêu mày ra!" Du Trung giơ tay lên định lôi hắn ra. "Bịnh hả! ông nói ra thì ra à, mặt mũi tôi thì sao. Hơn nữa đây là phòng đồ đệ rôi, nàng chưa từng kêu ta ra, ta dựa vào đâu nghe lời ông hả ông già!" Khuynh Thành gạt tay lão già ra mặt dày cãi lại, quên luôn mình cũng đếch phải người trong nhà này. "Ba ba, sư phụ, các người không thể nói chuyện tử tế với nhau à?" Du Lăng bên cạnh không biết làm sao, túng tới nỗi giậm chân rơi lệ, nhưng lại không nghĩ cha mình lại bừng bừng lửa giận, "Đừng kêu ta là ba ba, ta không có đứa con gái như vậy!" Du trung đang tức giận cũng không phải thèm nói đạo lý luôn, con gái tự tìm bạn trai không có gì không đúng hết, nhưng tới mức như thằng khốn nạn trước mặt thì vượt quá mức chịu đựng của mình rồi. "Ô." Du Lăng hai tay che cái miệng nhỏ nhắn lại, không thể tin nhìn cha mình, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị quát nạt thậm tệ tới vậy, nước mắt không thể cầm được nữa cuồn cuộn chảy xuống. "Uy, Ông già, ông có ý gì hả? Nàng là đồ đệ ta." Khuynh Thành nhìn cTrần mắt quá rồi. Muốn dạy dỗ thì cũng phải coi đối tượng chứ? huống chi lại là cô đồ đệ hiền lành xinh đẹp lại biết nghe lời. Thừa dịp đồ đệ thương tâm, Khuynh Thành kéo nàng ôm vào lòng, "Tiểu Lăng, đừng khóc, có sư phụ ở đây, ai cũng không thể bắt nạt cô được!" "Sư phụ!" Du Lăng mặt đầy nước mắt ngước lên, hai tay ôm chặt eo hắn tiến vào bộ ngực rộng rãi. "Không sao đâu, có sư phụ ở đây bảo vệ rồi." Gã lưu manh nắm chặc thời cơ tốt, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, cảm thụ bộ ngực vươncao mềm mại mềm mại áp vào trước ngực, trong lòng hận không kiếm thêm được vài câu chửi lão Du vậy mình mới kiếm chác nhiều hơn.
"Hừ!" Thấy hai người thân mật xoắn lấy nhau như trăn quấn, Du Trung hừ qua mũi một phát cho thấy mình đang bực mình, mà có lẽ là không đành lòng thấy con gái thương tâm như vậy nữa, hoặc là để bà vợ biết mình làm con gái khóc thì chắc chắn sẽ chuyễn địa chỉ sang ngũ tại phòng làm việc luôn, không đứng đây nữa, xoay người giậm mạnh chân đi ra. Khuynh Thành thấy lão già vừa đi, đóng sập cửa lại cũng không hết giận, cúi đầu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt đáng thương của đồ đệ, thấy gương mặt như hoa sen sau cơn mưa buồn bã động lòng người làm hắn nóng lên, xúc động quá buộc miệng nói một câu có thể nói là kinh điển. "Tiểu Lăng, chúng ta yêu đi!"
|
#40 Chân lý là gì, Chân lý chính là khi bị một người đẹp tát cho một phát thì mày nên biết điều xoay mặt qua, đưa má bên kia cho nàng tát luôn. Khuynh Thành rất tin điểm này, cho nên hắn tự mình tát má bên kia một phát, thành hai bên má đều có một dấu bàn tay. Chỉ có điều má trái dấu bàn tay nhỏ nhắn hơn và không đỏ bằng bên phải, khỏi nói tác giả của 5 dấu tay má phải là của ai rồi. Thời gian diễn ra gần 1 giây 37 phần trăm của giây "Tiểu thanh, chúng ta yêu đi!" "A?" Du Lăng đầu tiên là sửng sốt, vùng ra khỏi ngực hắn một bàn tay nhắm gần mang tai hắn vút tới. "Ba" một tiếng trong trẻo, Khuynh Thành tỉnh mộng luôn, thật tình hắn không ngờ đồ đệ sẽ có phản ứng quá khích tới vậy. Ngay cả da mặt dày cỡ bễ mặt địa cầu như tên trùm lưu manh này cũng hiểu được thời cơ đã qua rồi, dù cô đồ đệ sau đó kinh ngạc, hối hận, sợ hãi với chút xíu vẻ tuyệt vọng làm hắn an ủi một chút, nhưng cỡ nào cũng không thể ở lì nữa rồi. "Anh về rồi à?" Hàm Nghi giật mình nhìn ra cửa thấy hắn lẻn vào, từ salon đứng lên. "Uh, em yêu, nhớ em quá." Khuynh Thành dang tay ra, ôm chặt nàng vào lòng. "Buông em ra coi, xấu xa! Còn nói nhớ, vậy sao không tới trường đón người ta?" Hàm Nghi xoay người lại liếc mắt một cái, đột nhiên biến sắc: "Mặt anh.chuyện gì xảy ra vậy?" "Em nói dấu tay này hả? là Tiểu Lăng đánh đó." "Lăng tỷ?" Hàm Nghi nắm tay lại, nghiến răng, "có phải anh làm gì Lăng tỷ không? Tên khốn này, dám khi dễ Lăng tỷ, đánh cho chết này!" nắm tay vung lên, đánh mạnh xuống. "Uy, em không nghe nói cho hết mà ra tay rồi hả?" Khuynh Thành bắt tay nàng lại. "Còn gì nữa! chắc chắn là anh khi dễ Lăng tỷ, sau đó bị nàng tát." Tròng mắt Hàm Nghi đã ngân ngấn nước, giãy mạnh muốn thoát khỏi tay hắn. "Em suy diễn gì đó! Em cho là anh thiệt tình là.chỉ là tai nạn thôi, bình thường sao anh dễ dàng bị đánh chứ?" mà lúc đó có bình thường đâu. "Vậy anh nói coi sao Lăng tỷ." Hàm Nghi hoài nghi nhìn hắn, mắt ngân ngấn nước chớp chớp chờ đợi hắn giải thích. "Anh kêu đánh đó - " chưa tới ½ giây, Khuynh Thành đã soạn xong một cái lý do hợp lý "Uy, ánh mắt vậy là sao. Trước.nói trước nè, anh không phải thích bị ngược đãi. Là Tiểu Lăng nói nàng muốn thử lực tay một chút, cho nên anh đưa mặt ra cho đánh thử, nhìn thấy chưa?" Khuynh Thành chỉ vào mặt mình " Còn bên này là anh tự đánh đó, dấu so với bên trái có phải lớn hơn nhiều không? sự thật đã được chứng minh, sức nhỏ đó so với anh còn kém xa lắm." "Anh, sao anh khùng vậy hả?" Hàm Nghi xót xa rơi lệ bộp bộp, nhẹ nhàng vuốt ve má phải của hắn, chỗ đó cũng hơi thâm rồi, mà trong câu chuyện của hắn sơ hở cả trăm chỗ nàng cũng có phát hiện ra đâu, lo quá cũng không để ý hết nữa rồi " em đi luộc hột gà để anh lấy lăn cho bớt ha." "Đừng! không phải em nói hôm nay bồi thường cho anh hả? anh giờ gì cũng không muốn, chỉ muốn.ăn em!" Khuynh Thành ôm eo nàng thật chặt, thằng nhỏ dựng thẳng lên chống vào hạ thể của nàng nhanh chưa tới ¼ giây. Hồi nãy bị đồ đệ gợi lên dục vọng mà không được thỏa mãn, giờ phải nhanh chóng "vận động" tiến hành giải tỏa mới được - không thì dục hỏa công tâm, chết tức chết tưởi. "Tối qua không phải em đã cho anh.sao giờ anh còn muốn? tối nay ha?" Hàm Nghi lấy tay chống vào ngực hắn ngẩn đầu lên, bối rối xin hắn hoãn lại hành động khiêu khích mấy chỗ nhạy cảm. "hắc hắc.em nói thử coi?" Khuynh Thành cười đểu. "Em nói thì có xi nhê gì! lưu manh! Chỉ có lần này thôi, không có lần sau đâu!" Hàm Nghi lườm hắn một cái. "Da - bà xã vạn tuế!" Khuynh Thành ôm nàng ngã ra salon, hai tay lập tức vò nắn hai quả đào đang ngẩn cao của nàng. "Sao lại ở đây?" Hàm Nghi trừng mắt, hai tay nắm hai bàn tay đang vò bóp lung tung trên ngực mình lại. "Em không cảm thấy làm tình trong phòng khách càng hay sao? không gian lớn nè, há há, chúng ta còn có thể như vậy." Khuynh Thành cắn lổ tai nàng rồi nói thầm. "Đáng ghét!" Hàm Nghi nghe được thẹn thùng "không được đâu, em sợ làm không được.anh nói tư thế đó." "Sao không, đơn giản lắm, anh từ từ chỉ cho." nói xong, Khuynh Thành mở miệng ra từ tai rà sang má rồi đặt lên miệng nhỏ nhắn của nàng. "Ngô." Hàm Nghi động tình ôm lưng hắn, kịch liệt đáp lại. Khuynh Thành từ đôi môi anh đào của nàng rà xuống chiếc cổ trắng thon dài, chưa chịu ngừng lại rà típ xuống bộ ngực sữa đang vươn lên ngạo nghễ, thuận tay kéo áo mảnh áo ngực trễ xuống lộ ra hai núm vú hồng xinh xắn đang săn lại, 2 điểm màu hồng điểm trên gò ngực trắng mịn làm mắt hắn mở căng ra nhìn. Khuynh Thành không chần chừ gì nữa cúi đầu hôn lên đó, ngậm lấy một hạt đào nhỏ đang vươn lên ngạo nghễ, một tay nắm lấy viên bên kia se se. Hàm Nghi vô thức rên hừ hừ, hai tay ôm đầu hắn vừa áp chặt xuống ngực vừa vò tóc, theo nhịp vuốt ve, tiếng hừ hừ trong miệng phát ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp. Khuynh Thành nghe âm thanh kích tình này thì không nhịn được nữa, nhanh chóng đứng lên, cởi sạch quần áo vướng víu trên người ra, nâng cô nàng đang trong cơn mê say dậy, kéo chiếc quần short của nàng xuống vất qua một bên, quần lót cũng kéo ra trong vòng chưa đến 2 giây, toàn bộ phần hạ thể khiến bao nhiêu tên mơ tưởng đã hoàn toàn lộ ra trước mặt. Khuynh Thành ôn nhu luồng tay vào giữa hai chân nàng nâng lên cho ngồi lên đùi mình, dang hai chân cặp vào hông hắn chuẩn bị. "Linh, linh, linh." một trận chuông điện thoại dồn dập vang lên. "Điện thoại, điện thoại anh đó.ách - " Hàm Nghi còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị chặn lại bởi đợt xâm nhập đầu tiên của tên lưu manh. "Không có gì đâu! không ai gọi cho anh đâu." Khuynh Thành sau cú đâm vào thở ra thích thú, bắt đầu dùng sức nhấp ngón tay ra vào nhanh hơn. Quả nhiên, một hồi là điện thoại lại im lặng, Lưu manh dương dương đắc ý nhìn người đẹp đang thở hào hển mắt mê man mày thì lúc nhíu lại lúc giãn ra, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp lại kích thích vô cùng, đang định đổi tư thế thì tiếng chuông lại gào lên không hợp cảnh. Hàm Nghi vươn hai tay nhỏm lên tránh thoát khẩu súng lục của hắn, sẳng giọng:"Nhanh đi nghe điện thoại đi, được không nè?" "Ai - " Khuynh Thành thở hắt ra một hơi, bật nắp điện thoại ra áp vào tai. Vốn tưởng là Yên nguyệt gọi tới, nhưng không ngờ tự nhiên làm hắn giựt mình, hóa ra là mẹ gọi. "Con cưng, mẹ nè." "Chuyện gì vậy?" Khuynh Thành hơi oán giận phản pháo cách bụp lại bà già. "Sao đó, không có chuyện thì không gọi cho con trai được hả?" Hiển nhiên Trần lão bà thấy giọng hắn bất mãn rồi. "Không phải! Con đang bận chút." Khuynh Thành nhẹ nhàng khều khều hai núm vú của cô nàng đang dỏng tai nghe lén điện thoại. "Bận? Con bận cái gì? Bận tới nỗi điện thoại mẹ cũng không tiếp?" bà bà lúc này cũng thấy hơi tức giận rồi. "Giờ không phải con đang tiếp sao?" "Còn xạo xự? Mẹ cực khổ mỗi ngày đều lo con có chuyện, giờ con ở ngoài lâu cứng cáp rồi phải không." "Con không phải ý này, mẹ chưa nghe nói hết mà." Khuynh Thành kích động, tay se mạnh rồi xoay ½ vòng làm đối tượng bị chơi đau quá "hừ" một tiếng. "Có giọng con gái? Tiếng này." Trần bà bà già rồi mà sao lổ tai thính vậy không biết, ngay cả tiếng rên rĩ nhỏ vậy cũng nghe ra, đột nhiên bà cười mắng: "Hèn gì! Lúc đầu không hiểu sao thằng này mẹ nó mà nó cũng không nhớ, ra là có người yêu rồi." "Uhm." Khuynh Thành nghe vậy tự dưng cũng thấy cao hứng, phụ họa theo. "Hừ, có vợ thì vứt mẹ luôn à, uổng công bà nuôi mày tới bi lớn, được rồi, người yêu con đẹp không?" "Cũng được." "Cái gì mà cũng được! đẹp thì là đẹp, không đẹp thì là xấu, không biết tả hả." "Đẹp!" Khuynh Thành thấy mình cũng muốn điên rồi, bất quá trong lòng cũng thấy thích cảm giác được quan này. "Nàng giờ bên cạnh à?" "Ân." "kêu nàng nghe điện thoại đi, mẹ muốn nói chuyện với nàng." "Hả!" cái này nhanh quá rồi phải không ta? "Không được hả?" Hướng bà bà gằn giọng chất vấn. "Được, được! vậy để con chuyển máy." Khuynh Thành kéo Hàm Nghi cả người đã mềm nhũn áp sát vào mình, đưa điện thoại cho nàng, "Tìm em đó." "Tìm em? Ai vậy?" Hàm Nghi ù ù cạc cạc lun, rõ ràng là điện thoại của hắn sao giờ lại thành tìm mình? "Mẹ anh -" "A?" Hàm Nghi giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy, không dám tin nhìn hắn." Mẹ anh, mẹ.sao lại tìm em?" "Vì anh nói em là bà xã anh." "Đáng ghét!" Hàm Nghi miệng thì nói vậy nhưng mặt thì lại vui vẻ, run rẩy tiếp lấy điện thoại áp vào tai. Nhìn như trẻ em bị gọi lên trả bài cứ nhấp nha nhấp nhỏm, Khuynh Thành dục tính bùng lên, đột nhiênlòn tay xuống nâng người nàng lên, vươn ngón tay mạnh mẽ đâm vào. "A - uh.m" Hàm Nghi yêu kiều rên lên, cảm thấy thân thể như bị điện giật cả người bản rủn, hạ thân lại có cảm giác thoải mái lan dần ra toàn thân. "Con sao vậy?" do 2 người áp sát nên Khuynh Thành cũng nghe được giọng bà mẹ từ đầu bên kia. "Không, không.sao!" cô nàng hung hăng trừng mắt lườm tên thủ phạm. "Có phải nó ăn hiếp con không?" "không có.ứ - " Hàm Nghi toàn thân cứng đờ, mặt lộ vẻ cầu khẩn nhìn gã lưu manh. "Muốn anh bỏ qua cũng được, đêm nay phải luyện tập động tác hồi nãy anh nói, thế nào?" Khuynh Thành bám vào bên tai nàng thì thầm. Hàm Nghi do dự một chút, thấy hắn đã bắt đầu ép tới tiến vào trong thân thể mình, vừa kích thích vừa tê dại rốt cục ủy khuất gật đầu ưng thuận.
|
#41 Mấy ngày nay Khuynh Thành rất sảng khoái, còn phải nói, có người đẹp mỗi lúc muốn xxx là đáp ứng liền, dù là bếp hay phòng tắm, ban ngày hay ban đêm, chỉ cần là hắn muốn. Đương nhiên hậu quả thì nghiêm trọng rồi, Hàm Nghi không giống hắn có thể lực biến thái cỡ đó, bị làm tới nổi cả người như nhũn ra, cơ hồ mỗi ngày chỉ có thể nằm ỳ trong phòng ngủ hồi sức, nếu không thì nằm ườn trên salon coi TV, cửa còn không lết ra khỏi 1 bước nói gì tới trường. Trong lúc đó, Khuynh Thành cũng than thở không ngớt, tại vì đại ca dâm đãng Tống Phong mỗi ngày cũng ghé qua một lần, nói cái gì mà cả hai quan hệ hay làm tình thiếu trình độ quá, lại bắt đầu dạy khôn cho hai đứa, rồi nhai lại điệp khúc về tình dục an toàn bla.bla..., mỗi lần nói là Hàm Nghi mặt đỏ tới mang tai, kết quả là eo tên lưu manh ngày càng nhìu dấu bầm tím do ngắt nhéo. Khuynh Thành thì lại lại xiểm nịnh ông anh vợ này hết sức, cái gì mà đẹp trai phong độ, cao lớn mạnh mẽ, phong lưu sảng khoái.tới nổi trăm ngàn cô gái gặp là mộng tinh, gái còn xuân hay lỡ thì đều mê đắm, khen không ngớt miệng mà cũng vứt luôn chữ "xấu hổ" vào xó xỉnh nào rồi. Xua được dâm đãng đại ca đi, Khuynh Thành lại tiếp tục cuộc sống hưởng thụ như hoàng đế, có hoàng hậu phục vụ từ miếng ăn tới nhu cầu sinh lý, thỏa mãn vô cùng, nếu không phải bị buộc phải đi học, có thể nói hắn mỗi ngày đều muốn gối đầu lên ngực Hàm Nghi mà hưởng thụ cuộc sống. Chỉ có một chuyện mà lưu manh tương đối thấy bực là từ ngày đó cô đồ đệ cũng không hề tới tìm hắn, cũng không biết còn có coi hắn là sư phụ hay không. Nhớ tới giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lung của đồ đệ, Khuynh Thành thấy hơi giận mình, nếu không phải lúc đầu ma xui quỷ khiến buộc miệng nói ra câu tục tĩu kia thì cô đồ đệ ngốc giờ vẫn còn ngây ngô bám sát mình học tập cách tăng cường sức mạnh rồi. Ai, thấy hơi thương tâm thất vọng rồi! "Bà xã, hôm nay anh cúp ha?" ánh ban mai rọi qua khe cửa chiếu vào phòng, trong phòng ngủ Khuynh Thành đảo mắt rà lên xuống thân hình trắng trẻo trần trụi của Hàm Nghi , vuốt bộ ngực trắng mịn cao vút của nàng, say mê nói. "Không được!" Hàm Nghi ra vẻ tức giận lườm hắn một cái, kiên quyết nói. Nếu để hắn ở nhà, mình lại "Khổ" rồi. "Được rồi, anh đi học, bất quá em bồi thường anh cái gì đây.tỷ như tối qua anh nói với em kiểu đứng gác 1 chân lên mà em kêu khó đó." "Chết đi!" Hàm Nghi tức giận đập tay hắn cái miệng nhỏ nhắn chu lên: "Lúc đó đáp ứng anh thôi, giờ qua lúc đó rồi, khỏi có chuyện làm lại tư thế đó đi. Hơn nữa em quyết định rồi, chúng ta sau này mỗi ngày một lần thôi, mà chỉ quan hệ vào buổi tối thôi." "Tuyệt tình vậy hả? vậy không phải em khuyến khích anh ra ngoài tìm gái à?" "Anh dám!" Hàm Nghi rống lên, "Anh mà ra ngoài tìm gái - em trước là giết anh, sau đó tự sát!" vừa nói nước mắt không thể khống chế rơi xuống. "Ai, thiệt là, em đừng vậy, coi như anh nói chơi đi ha?" Khuynh Thành ôm nàng kéo vào lòng, trong lòng buồn bực thiếu chút nữa hộc máu. tại sao trong mấy cuốn truyện mấy thằng ngu đó có thể có N bà vợ, hơn nữa tất cả đều không ghen, "chỉ cần trong lòng anh có em, cho dù anh có bao nhiêu đàn bà bên ngoài em cũng không để ý"- xạo chó! Chắc tác giả đều toàn là mấy thằng bất lực hay bị vợ đè đầu viết ra thôi. "Vậy giờ có đi học không?" Hàm Nghi thắng 1 hiệp thổi còi bắt đầu hiệp 2 liền. "Em vậy anh có thể không đi được à?" Khuynh Thành cười khổ. "Hừ, nói cứ như thằng nhỏ bị người ta ăn hiếp. Ấm ức à?" Hàm Nghi tuy mặt vẫn còn vươn nước mắt nhưng trên mặt lại đầy đắc ý. "Coi anh thảm vậy nè, hay em lấy thân bồi thường một lần nữa đi." Khuynh Thành nghiêm mặt, nhưng hai tay thì một bóp nhũ hoa nàng tay kia thì xoa xoa mông. "Mơ đi!" Hàm Nghi liếc hắn một cái, đột nhiên vui vẻ cười, "Anh còn khi dễ em nữa đợi tới quốc khánh mẹ anh tới, lúc đó em." "Ngừng - em nói quốc khánh là ý gì?" Khuynh Thành hơi khẩn trương cắt đứt lời nàng. "Anh quên rồi hả? lần trước mẹ gọi điện thoại đó, không phải nói mười một ngày nữa sẽ tới đây thăm anh à? không đúng, là đến gặp em!" Hàm Nghi kiêu hãnh nói. "Em nói chuyện này với anh rồi à?" Khuynh Thành mụ mị đầu óc rồi. "Không có sao ta? A, em quên mất tiêu rồi, xin lỗi a!" Hàm Nghi thè cái lưỡi nhỏ ra làm mặt quỷ, con hồ ly nhỏ này đúng là có tố chất khiêu dâm mà, chắc chắn là lờ đi rồi. "Xấu xa, dám chơi anh, xem a trị em đây!" Khuynh Thành nói xong xoay người đè lên người nàng. "Không muốn - anh mà khi dễ em! Em nhất định méc mẹ đó!" Hàm Nghi trừng mắt uy hiếp. "Khi dễ em? Anh khi dễ em hồi nào?" Khuynh Thành cười xấu xa. "Anh đang làm vậy là khi dễ em đó!" Hàm Nghi mặt đỏ như trái gấc. "Hắc hắc.Khi dễ là sao? không có chứng cớ.mẹ không tin em đâu, hơn nữa nghe nói bình thường mấy bà cụ thường thích có cháu lắm, anh "khi dễ" em không phải giúp bà toại nguyện sao? Bà xã, giờ tụi mình cố gắng nhiều hơn, tranh thủ trước lúc mẹ tới tạo một "đứa" nữa đi." “Nhưng chúng ta đều là con gái” Hàm Nghi nói xong mặt xụ xuống. “không sao anh có cách”Khuynh Thành bật dậy nói “Chúng ta có thể dùng thuốc IVF” (IVF là tên của loại thuốc khuynh thành lấy được cùng tài liệu A8) “IVF Là gì?” Hàm Nghi còn chưa từng nghe tới thuốc IVF bao giờ “Thuốc IVF là phiếu đổi baby cho chúng ta chỉ cần uông 1 viên thì em sẽ có thai nhưng tỉ lệ lại rất thấp khoảng 30-50% thôi” “Nhưng làm gì có loại thuốc đấy?”Hàm Nghi nghi ngờ nhìn lưu manh”Không có gì là anh không thể làm được em đã biết chồng em là thiên tài chưa nhỉ” khuynh Thành vòng tay qua ôm Hàm Nghi thì thầm “hay mình làm thêm lần nữa em nhé” " đáng ghét anh cút đi ! Em giờ còn nhỏ, không thể sanh được, bạn học sẽ cười em!" Hàm Nghi nũng nịu. "Sợ mẹ gì! Cùng lắm bảo lưu thôi." "Chết đi! Không thèm nghe! nghe nói sinh con đau lắm.Mà tụi mình mấy ngày nay làm nhiều lần vậy anh không mệt à?" "Chỉ cần là em thì anh sẽ không mệt" Khuynh Thành nói đến nơi đây dừng một chút dụi dụi vào ngự Hàm Nghi như mèo nhỏ Hàm Nghi hung hăng nhéo cánh tay hắn, một tay đẩy hắn ra "nhanh đi học đi, nếu không trễ bây giờ." "Tối lại tìm em hâm nóng người nha, người đẹp của anh." Khuynh Thành hôn lên đôi môi kiều diễm đỏ mọng của nàng một cái, nàng còn chưa kịp phản ứng hắn đã tốc mền trần truồng vù ra khỏi phòng. Mẹ thiệt là nhàm mà, nếu không phải cô nàng kia bắt đi thì còn lâu hắn mới lãng phí thời gian quí báu để ngồi đây nghe tụng kinh, cũng không phải cam chịu nghe thằng đầu bự oanh tạc chuyện cua gái nhảm nhí. Nhiều lúc, Khuynh Thành phiền tới nổi muốn lấy phân chó gói lại nhét vào miệng thằng đó cho ngậm miệng lại luôn, rồi lấy kim may miệng nó lại cho xong. Song hôm nay nhất định không thể là một ngày nhàm chán như bình thường rồi. Khuynh Thành như bình thường về ngang qua Trường đại học kinh tế Bắc Hải, hai mắt láo liêng rà soát tìm kiếm coi có ló ra mỹ nữ nào không, nhưng không ngờ lại thấy một người quen, "người quen" này làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Thân thể thon cao, đầy đặn, mặc một bộ đồ công sở màu đen, mái tóc đen nhánh cuộn lại gọn gàng, đeo một cặp kính đen lớn, đôi môi đỏ mọng hơi cong cong lên, mặt mũi nhìn qua sáng loáng xinh xắn cực kỳ. Rip đen ngắn lộ ra cặp chân nhỏ nhắn thon thả, da thịt láng bóng trắng trẻo. Đó là điển hình của chuẩn phụ nữ đoan trang điềm đạm, trên người mơ hồ có khí chất bí ẩn, phối hợp với vóc người tuyệt hảo tạo nên lực sát thương cực mạnh đối với những động vật khác phái, những con em của họ nhà dê đi ngang đều nhịn không được phải ngoái lại nhìn. Đương nhiên Khuynh Thành không phải kinh ngạc về gái đẹp mà là vì người này là cô cảnh sát bị hắn bóp mông - Thiết Uyển. Không ngờ cái cô cảnh sát như cọp cái đó mà cũng có lúc thấy hiền thục vậy. Mà Thiết uyển vừa nhìn thấy hắn thì hừ một cái rồi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn. Khuynh Thành sờ sờ cái mũi, vẻ mặt hí hửng đi tới trước chào hỏi: "Hai, cán bộ, hôm nay ăn mặc đẹp vậy tới rũ ta đi chơi à?" "Không mở miệng người ta cũng không nghĩ ngươi câm đâu." Thiết Uyển nghiêm mặt: "cũng đừng gọi ta là cán bộ, gọi là cô Thiết." "Cô? Tới dạy à? không thể nào? Công việc bắt bớ của cô có tương lai lắm mà?.a, ta biết rồi, chắc chắn là.nằm vùng rồi." Khuynh Thành nói xong lời cuối cùng đột nhiên thấp giọng. "Nhỏ tiếng chút!" mặc dù lưu manh hạ giọng, nhưng Thiết Uyển vẫn còn lấy một tay chặn miệng hắn. Khuynh Thành làm người cho tới bây giờ có nguyên tắc rõ ràng, có lời thì nhất định lấy, không có thì phải sáng tạo ra rồi kiếm lời, Thấy Thiết cô nương gần mình như vậy, thuận thế sáp lại thân thể mềm mại của nàng, mũi hít hà mùi thơm trên cơ thể nàng, mặt lộ vẻ hưởng thụ phê phê như mới chơi ma túy. Lúc này dáng vẻ mập mờ của hai người trước mặt mọi người tự nhiên ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai thành một cặp đang yêu nhau, một số tên định lại bắt chuyện với người đẹp chịu không được đả kích, buồn bả rời đi. "Ngươi rốt cuộc muốn gì!" Thiết uyển bị người ta nhìn chằm chằm sắc mặt đỏ bừng, đẩy tên đang dán vào ngực mình ra. "Cái câu này phải là ta nói chứ? ta chưa từng mở miệng thì cô.muốn kiện trước hả? ta muốn hỏi cô ôm ta làm gì? muốn làm bà xã ta à? Hừmmm! Trước.trước tiên đăng báo tuyên bố trong ba kỳ, sau đó cởi hết quần áo hiến thân thì cũng có hy vọng lắm đó." "Còn không câm miệng! ta không phải mấy con nhỏ choai choai kia mà thèm.với ngươi.". "Coi đó, lại mớm lời rồi. Miệng mở lớn vậy làm gì? Muốn cắn ta à, hay là muốn bắt, bắt ta thì tay cô ngắn lắm vươn không tới đâu, trừng trừng cái gì, nhìn như muốn xé hết quần áo người ta vậy còn nhìn nữa à,À mà súng cảnh sát của mấy người nhìn cũng hay hay, vậy đi đưa ta 10 khẩu hay 8 khẩu cũng được đó, thế nào?" Khuynh Thành phát huy tinh thần vô sỉ lên hàng sư phụ rồi.
|
#42 Dù rốt cuộc cũng không có bữa cơm chùa nào, nhưng kết quả cũng làm gã lưu manh phi thường hài lòng, hắn đề nghị bao ăn sáng, đổi lại nàng phải bao hắn ăn trưa, đây cũng là yêu cầu của hắn vì dù sao ở đời có cái chân lý là " Làm gì có chuyện ăn nhậu miễn phí ". Trước khi chia tay Khuynh Thành làm ra vẻ cực độ ủy khuất, mắt liếc liếc một cái lên cái trán cao cao nhìn là muốn hôn lên của người đẹp cảnh sát, cười thầm rồi hướng phía trường đi đến, chỉ là thấy hơi đáng tiếc, sao Thiết mỹ nhân không phải là dân chuyên nằm vùng chứ, nói gì thì mình cũng là một phần tử nguy hiểm mà, nàng nếu là dân nằm vùng hẳn là phải tiếp cận với mình, nói không chừng còn có thể cùng nàng phát triển chuyện tình cảm, viết một chuyện tình lưu manh - cảnh sát hiện đại à. Khuynh Thành đầu óc chất đống đống những tư tưởng xấu xa, ngay lúc này một tên thanh niên dáng vẻ du côn hình như núp sẵn ở cửa trường thấy hắn tới liền lú ra vỗ vai hắn 1 phát. Khuynh Thành quen tay lòn tay ra sau nắm lấy bàn tay vừa vỗ lên vai vặn ngược lại, vòng ra sau lưng đối tượng đá 1 phát vào gối cho khụy xuống đất, một tay vặn vai một tay khống chế làm tên du côn đau quá rên hừ hừ. "Ngươi là ai!" Mẹ nó dám cắt đứt quá trình tưởng tượng biên kịch của ta, tên lưu manh như sư tử bị chọc tiết, ánh mắt âm lãnh nhìn hắn. "Đại ca, em là đàn em của Hầu ca." tên du côn ráng nhịn đau từ từ đứng lên. "Hầu tử sai mày tới?" Khuynh Thành lòng vừa động, chuyện đó có kết quả rồi à? "Dạ, đại ca. Hầu ca sai em mang cái này cho anh." Nói xong hắn móc từ trong ngực ra một tờ giấy, mặt trên đầy chử. Khuynh Thành mặt lạnh tanh tiếp nhận, tùy ý liếc liếc vài cái, nhất thời vui mừng, không nghĩ tới thằng nhóc Hầu Tử này làm việc cũng nhanh ta, nhanh vậy mà đã có manh mối rồi. lập tức xé tờ giấy đi, hướng tên du côn kia nói: "về nói cho Hầu Tử, chuyện này làm tốt lắm, bất quá còn chưa xong, nói hắn có tình huống gì mới thì lập tức cho ta biết." "Dạ, đại ca, em sẽ chuyển lời y vậy cho Hầu ca.ách, không còn chuyện gì nữa, em xin đi trước." tên Du côn đối với "đại ca" trước mặt này sợ từ trong tâm, hồi đó vừa gặp mặt đã bị ngoại thương 7 - 8%, cũng không biết có di chứng về sau không, tốt nhất là sớm rời đi là tốt nhất. "Chờ chút, mày có điện thoại không? Lấy ra!" "Có, có!" tên du côn lắp bắp, run run móc điện thoại ra đưa cho hắn. Khuynh Thành tiếp nhận điện thoại, nhấn một hàng số, đưa trả lại cho hắn: "Đây là số điện thoại của ta, mày kêu hầu tử lưu lại rồi nhắn lại số tài khoản ngân hàng cho ta, có gì ta chuyển khoản thù lao trực tiếp." "Dạ, dạ, đại ca." "Được rồi." Khuynh Thành ngắt lời hắn, móc trong túi ra một cọc chi phiếu, "đây coi như là tiền công khổ cực của mày, thuận tiện tới bệnh viện kiểm tra một chút, coi chuyện vừa đề cập hồi nãy xem có vấn đề gì nữa không." "Cám ơn đại ca, cám ơn đại ca." gã du côn cảm động muốn khóc rống lên, sớm nghe nói đại ca vốn hào sảng, ở đây ít lắm cũng 1 triệu 2 chứ ít đâu? "Đi đi!" Khuynh Thành không quen nhìn một thằng con trai khóc lóc trước mặt, mẹ nó gặp người tò mò không biết chuyện nhìn vào dám tưởng là 2 thằng con trai có vấn đề về tình cảm với nhau. (Nói nôm na là 2 thằng Gay) Không để ý tới cái thằng mặt mày mếu máo nữa, Khuynh Thành bước nhanh vào trường, không ngờ suýt nữa là đâm xầm vào một người đang xăm xăm đi tới, ơ mà không phải con nhỏ đệ tử đây à, nhỏ Du Lăng này mấy ngày không thấy rồi. Mới không gặp một thời gian ngắn thôi mà Du Lăng thoạt nhìn gầy hẳn đi một vòng, sắc mặt cũng tái nhợt, tiều tụy đi nhiều, đang cau mày tựa hồ có gì đang khó nghĩ lắm, hai mắt nhìn mông lung, mà có thể hình dung là hai mắt như mù cũng không quá, ngay cả tên lưu manh cách nàng vài bước cũng không chú ý tới. "Tiểu Lăng!" Khuynh Thành nhìn thấy nàng thảm não như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cơ hồ không còn chút máu, thầm mắng mình đúng là cầm thú cũng không bằng. "A!" Du Lăng kêu một tiếng, giựt mình rốt cục phát hiện ra hắn đứng cách mình không xa, nhất thời kinh hãi thất sắc, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đáng sợ, toàn thân run lên, xoay người bỏ chạy. "Ai - " Khuynh Thành giơ tay định gọi nàng lại, nhưng cuối cùng vẫn phun câu đó ra khỏi miệng. nhìn lại mình rà từ trên xuống dưới, bộ mình đáng sợ vậy sao ta? Mà ngày đó nhỏ đó đánh mình thì người sợ giờ phải là mình chứ? Cố xua mấy chuyện không vui ra khỏi đầu lắc lắc đầu đi vào phòng học. Phía sau một trận gió kéo tới cái ào, lưu manh không chút nghĩ ngợi đưa tay vịn vào khung cửa chặn lại. "Nha - " một tiếng la thất thanh vang lên, ngay sau đó"Hoa lạp lạp" liên tiếp những tiếng tạp âm truyền đến, tựa hồ có rất nhiều đồ vật rớt xuống đất.
Tạp âm trong phòng học lập tức trở nên im phăng phắc, ngay cả tiếng nuốt nước miếng, tiếng tim đập cũng nghe ra. Tất cả đều kinh ngạc nhìn tên lưu manh đứng chặn ở cửa, một lát sau mới hồi phục tinh thần đều từ chỗ ngồi hướng phía hắn ào tới, chính xác là cô giáo đang luống cuống tay chân nhặt giáo trình và dụng cụ phía sau hắn chạy tới. "Cô Tống, cô không sao chứ?" "Đúng đó, cô Tống, có.bị thương chỗ nào không?" "CôTống, có muốn tới phòng y tế kiểm tra một chút không?" Bất luận nam nữ sinh viên, thậm chí cả bọn có ý đồ chờ "Thính giảng" và thầy giáo tất cả đều xông tới quan tâm hỏi thăm, có vài người bắt đầu giúp nàng thu nhặt giáo án trên đất. Khuynh Thành ngơ ngác thu tay lại, da bàn tay tựa hồ còn lưu lại cảnh giác lạnh lẻo hơi tê tê do tiếp xúc qua, hắn không dám quay đầu lại, sợ phải nhìn thấy người khiến cho lòng hắn thấy rung động kịch liệt. "Ai da, cô Tống, cô chảy máu kìa." "Trời, chảy máu thật rồi, nhanh cầm máu lại!" "Cô Tống, cô phải tới phòng y tế thôi!" Tập thể kêu gào loạn lên làm cho Khuynh Thành nghe được toàn thân chấn động, cũng.lo lắng không chiêu được, quay đầu nhìn lại. Một giảng viên thân mặc áo dài màu lam đang ngồi trên mặt đất, một tay nhận lấy tài liệu mọi người giúp thu nhặt lại, một tay vịn bông gòn trắng chặn máu mũi đang chảy ra, máu tươi nhiễm hồng bông gòn trắng, nhìn qua cũng đáng lo thật. "Mẫn Nhi!" một tên sinh viên cao lớn nắm chặt hai đấm hung hăng nhìn chằm chằm hắn, giống như muốn nuốt chửng đối tượng. Mọi người lúc này mới phản ứng, cả bọn như hộ hoa sứ giả trừng trừng nhìn lưu manh. Nam sinh vốn đối với chuyện hắn hốt hai đại mỹ nhân thì lòng đều giới bị, mặc dù trong đó Du Lăng là nhỏ bạo lực, không ai dám trêu chọc, nhưng nói cho cùng thì cũng là một người cực kỳ đẹp, bị thằng không tên tuổi gì hốt đi, mặc dù là ai thì trong lòng đều không thể chấp nhậ được. Mà lần này càng quá đáng hơn, dám đụng tới người trong mộng của bọn này mà còn là cho ra máu, nam sinh viên đều muốn dần cho hắn một trận nên thân. Không nắm tay kêu "răng rắc" được như nam sinh, nữ sinh vẻ mặt phẫn nộ, hàm răng nghiến nghiến ken két cộng hưởng hận không đè hắn ra cắn cho một trận. "Ngươi nhất định là cố ý!" trong đám đó một người rõ ràng không phải sinh viên nói, nhếch nhếch hàng râu mép chỉ vào mặt Khuynh Thành . "Đúng đó! Có thành phần bất hảo trong trường vậy thì chúng ta nhất định phải khai trừ ra khỏi trường, đại học danh giá vậy không thể bị kẻ như vậy làm cho ô oế!" Lại một giọng nam quá khích nâng tần số lên. "Nếu không phải đang ở trường, ta sẽ cho ngươi một trận!" đây là giọng của giáo viên dạy thể dục, hắn vận sức cho các cơ bắp trên người giật giật uy hiếp. .mọi người tiếp tục mắng nhiếc gã lưu manh, không ai chú ý tới ánh mắt hắn phức tạp nhìn nữ giảng viên trên đất. "Đừng, tôi không có việc gì, không trách bạn học này được, là ta đi không cẩn thận thôi mà." Giọng nhẹ nhàng, khe khẽ vang lên sau lưng mọi người, cô giảng viên tay vẫn vịn miếng bông, tay kia vươn ra tách đám đông xung quanh ra. Khuynh Thành gương mặt tươi cười quen thuộc, trong miệng thì thào: "Tiểu Tống -" Nữ giảng viên thân thể mềm mại run lên, trừng to mắt không thể tin nhìn hắn, giọng kích động "Cậu, cậu nói gì? Cậu biết tôi?" "Cô là giảng viên của tôi, đương nhiên biết rồi." Khuynh Thành tỉnh táo lại, vẻ mặt trở nên tự nhiên. "Ta biết, cậu không có khả năng là anh ấy." ánh mắt Tống Thu Hằng mờ đi, thấp giọng tự nói, nếu không phải Khuynh Thành ở gần nàng nhất, căn bản là không nghe rõ. "Được rồi, mọi người về chỗ ngồi đi thôi, lập tức học." Tống Thu Hằng đột nhiên xoay lại nói với đám đông phía sau. "Cô cứ vậy mà bỏ qua cho hắn à?" "Đúng đó, cô Tống, loại sinh viên này.chúng ta." "Mọi người không cần lo, tôi không phải không sao à? chỉ là chảy một chút máu thôi, khoa học chứng minh giảm một lượng máu thích hợp đối với cơ thể còn rất có lợi. Hơn nữa cậu.sinh viên này cũng không phải cố ý mà, Chúng ta tha cho hắn đi." Mặc dù mọi người không phục lắm, nhưng đương sự nói như vậy rồi, bọn họ cũng ngoài mặt làm bộ không thèm so đo với người ta, nhưng trong lòng lại bắt đầu suy tính hành động trả thù. (Thù đếch gì mà trả - xàm) Khuynh Thành làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, chậm rãi đi tới chỗ cuối, tự nhiên trong lúc đi tới đó không tránh được bị đông đảo bạn học tỏ vẻ khinh bỉ cừu hận, chỉ là hắn không thèm để ý thôi. "Em này, giờ vẫn còn lương thiện vậy!" tên lưu manh thầm nhủ
|
#43 Bích Hải Thanh Thiên restaurant, tuyệt đối có thể sánh ngang với quán rượu Phủ Điện Hạ ở Đông thành, chỉ có điều cái đầu thì hoàn toàn là kinh doanh đồ ăn, còn cái sau thì kiêm cả nghỉ lại. Song, nếu luận về mỹ vị chân chính, đương nhiên là phải chọn Bích Hải Thanh Thiên đầu tiên. Khuynh Thành đối với mấy cái này tuyệt đối mù tịt, nguyên nhân vì sao hắn chọn tới nơi này để ăn cơm, chính là vì vừa lúc sáng sớm lấy được tư liệu, những nhân vật VIP quan trọng gần đây liên tiếp xuất hiện tại nơi này. Lúc này, trong một góc tương đối yên tĩnh ở đại sảnh. "Này, mời tôi ăn cơm, không cần phải dùng cái mặt như đưa đám đấy chứ?" "Nếu anh cùng với một người cùng giới anh ghét cay ghét đắng dùng cơm, anh có mở mồm ra cười được không?" Thiết Uyển lạnh lùng nhìn hắn. "Theo ý của cô, tôi chính là tên cùng giới đáng ghét đó hả?" Khuynh Thành chỉ vào mũi mình nói. "Cuối cùng thì anh cũng còn tự biết mình là ai!" Thiết Uyển cười khẩy nói. "Nếu tôi đã đáng ghét đến thế, cô em vì sao còn chưa đi đi?" "Được, câu này là anh nói đấy nhé! Đừng trách tôi không nể mặt!" Thiết Uyển cầm lấy cái túi nhỏ đặt trên ghế, đứng dậy chuẩn bị đi. Khuynh Thành ung dung dựa trên lưng ghế, trong miệng hình như đang miêu tả một sự việc bình thường không có gì ngạc nhiên: "có ai đó, chưa được nhét gì vào mồm, lại ngứa ngáy miệng rồi, cứ thích đi khắp nơi nói lung tung." "Coi như anh lợi hại!" Thiết Uyển vừa muốn cất bước, nghe thấy lời hắn mang theo mùi uy hiếp, lập tức liền đặt đít xuống ghế. "Thế mới đúng chứ, nói kiểu gì thì hai ta cũng quen nhau đã lâu, với lại có vẻ như tôi đây đã từng giúp cô, thái độ thù địch với ân nhân như vậy khổng phải là quá đáng sao?" "Nếu anh chịu mang khẩu Desert Eagle (chuyển sang lục bạc cho nó quen thuộc nhớ) tới cục cảnh sát, tôi sẽ coi anh là người quen ngay!" Thiết Uyển nghiến răng nói. "Đã nói với cô là tôi không có súng cô cũng biết là tôi với cô cùng giới mà. Bất quá nói thật ra, tất cả các bộ phận trên người cô quả là rất có độ đàn hồi đấy." Khuynh Thành cười lấy lệ nói. "Đồ chết bầm! Anh mà còn dám mở mồm thốt ra câu nữa thì tôi sẽ lấy tội danh "xâm phạm phụ nữ" bắt gô về đồn đấy. "Xúc động thế để làm mẹ gì? Cô không muốn biết vì sao tôi lại bảo cô tới đây sao?" Khuynh Thành trực tiếp không thèm quan tâm tới vẻ mặt hung ác của cô cảnh sát, vẫn cứ ung dung không vội không vàng nói. "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi, tôi nghe đây." Thiết Uyển cố làm ra vẻ bình tĩnh nói, trong nội tâm lại đang suy nghĩ sâu xa xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, nghe khẩu khí của hắn thì dường như là không hề tầm thường. "Nếu tôi nói ở đây sắp xuất hiện một tên buôn trắng, tin không?" Khuynh Thành bắt đầu giở ngay quỷ kế ra, tự mình ra tay thì chi bẳng để cho cô cảnh sát ham lập công trước mắt ra mặt thăm dò, tới lúc đó mình chỉ cần ở đằng sau cô ta, tự nhiên có thể tóm được bàn tay đen đằng sau hậu trường. "Tin.người đó không phải đang ở trước mặt tôi đó sao?" Thiết Uyển trên mặt đầy vẻ châm biếm. "Đừng có mà chỉ gà mắng chó, tôi đây là hoàn toàn nghiêm túc đấy. Không phải cô đi làm nằm vùng cũng để tìm nguồn hàng trắng sao? Vừa lúc mục đích của hai ta là giống nhau." Còn làm sao mà biết được mục đích nằm vùng của cô cảnh sát, thì sớm trong phần tư liệu kia đã có đề cập qua, Khuynh Thành thầm thán phục chủ nhân của phần tư liệu đó. Đến động tác nhỏ ti ti như vậy của cảnh sát cũng có thể phân tích đâu ra đấy, thật sự là nhân tài hiếm có, nói không chừng lúc nào đó phải kêu thằng Hầu Tử đưa đi gặp mặt một phát. Còn vì sao mà không liên can tới Hầu Tử và đàn em của nó, có đánh chết hắn cũng không tin cái bọn tởm lợm mấy tháng đíu thèm tắm đó có năng lực suy nghĩ theo lô gic. "Tôi làm sao mà biết được anh có phải là muốn đánh vào nội bộ cảnh sát không?" Thiết Uyển âm thầm cảnh giác, đối phương làm sao lại biết được bí mật nằm vùng của mình. "Có thị trưởng đảm bảo, chắc hẳn là không có vấn đề gì chứ?" Khuynh Thành giơ ra một món đồ, để xóa bỏ đi sự băn khoăn của cô ấy. "Hừ, đừng có mà mang thị trưởng ra đây ép tôi, tôi không dại gì mà mắc bẫy đâu.bất quá có sự đảm bảo của ông ấy, tôi cũng tạm tin anh một lần, nhưng anh cần phải đem hết nhưng tin tức tình báo có trong tay ra chia sẻ với bên cảnh sát, với lại tôi bắt buộc phải yêu cầu anh giao nộp khẩu lục bạc kia cho cảnh sát chúng tôi." Thiết Uyển vẫn còn nhớ mãi không quên cái hung khí đó. "Tình báo thì có thể chia sẻ được, nhưng súng thì chịu thôi, dù sao thì đây cũng mất bao nhiêu công sức mới lấy được." Hướng Nhất tự nhiên không ngu mà giao súng ra. "Anh biết không? Loại hung khí đó nằm trong tay anh sẽ gây ra biết bao nhiêu tổn hại cho dân chúng không?" Thiết Uyển ra giọng chính nghĩa nói. "Phiền cô hiểu rõ một điểm này, tôi không cầm nó đi phóng hỏa hay giết người gì gì đó, làm sao mà gây nguy hiểm tới sự an toàn của dân chúng chứ?" Khuynh Thành khinh không thèm quan tâm mà vuốt mồm "Thế tóm lại." "Thôi được rồi, tôi biết nên làm thế nào rồi." "Anh đồng ý rồi?" Thiết Uyển có chút không dám tin. "Tôi thấy tôi nên xem xét lại đối tác thôi, e rằng đám buôn trắng kia cũng rất muốn biết được động thái bên cảnh sát." "Anh nói vậy là có ý gì? Muốn chống đối lại quốc gia sao? Tôi cảnh cáo anh, tôi lúc nào cũng có thể tống anh đi bóc lịch đếm gián đấy." "Hô hô, vừa lúc mấy ngày nay đây đang cảm thấy bên ngoài quá buồn chán đi, muốn kiếm căn phòng nào đó tĩnh tâm, cô thành toàn cho tôi nhá?" Khuynh Thành không thèm quan tâm nói, tuyên bố chắc nịch như thể lợn chết không thèm sợ nước sôi. "Đừng có cho rằng tôi không dám!.Được, súng anh có thể không nộp, nhưng anh không được làm hại tới người vô tội, đồng thời có tình huống mới phát sinh cũng phải nhất định liên hệ với cảnh sát chúng tôi." Thiết Uyển nghiến răng ken két, cuối cùng quyết định nhượng bộ một bước. "Sớm nói như thế này thì làm gì có vần đề gì chứ, khỏi phải tốn bao nhiêu là nước bọt.bồi ơi, qua đây tí đê, anh đây muốn gọi món." Khuynh Thành vẫy tay với một phục vụ viên ở xa. "Dạ vâng, quý khách, xin hỏi ngài muốn dùng món gì vậy?" Phục vụ viên nhanh chân chạy tới, lễ phép nói. "Tùy đi, có gì mang ra đây cũng đước, miễn giải khát được là OK rồi." "Sorry, quý khách, ngài có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Ví dụ như ngài cụ thể là thích loại đồ uống nào." "Cái này.anh đây không có đặc biệt thích cái gì cả! À, vậy cứ bật hai chai vang năm 86 đi, nghe nói loại đấy khá giải khát đấy." Khuynh Thành phát huy tinh thần mặt dày một mét nói. Phục vụ viên nghe tới ung thủ, giá mà có thể thấy loại vang năm 86 thì hãy nói, "Quý khách, mong thứ lỗi cho. Tôi thấy nước uống giải khát có rất nhiều loại, ví dụ như nước lọc này, sinh tố này.hic, ngài xác định là gọi rượu vang sao? Nếu như ngài kiên trì thì tôi lập tức bật ngay cho ngài." Phục vụ viên cần phải xác định người trước mặt đây có phải là đang trêu hắn hay không. "Cứ bật thoải mái tự nhiên đê! Được rồi, ở đây có phần ăn tình nhân không?" Khuynh Thành ánh mắt mập mờ liếc em cảnh sát một cái. "Có đấy quý khách, ngài tới quá đúng lúc rồi! Nhà hàng chúng tôi hôm nay vừa mới có món bít tết với cái tên rất hùng hồn 'thiên hạ vô song, duyên định kim sinh, tình bỉ kim kiên, khắc cốt ghi tâm', vừa hợp với vang ngài gọi." Phục vụ nói một tràng, không hề gián đoạn. "Thế thì cho hai phần cái gì mà 'thiên hạ vô song' đó, nghe tên kêu thế chắc cũng không phải loại xoàng đâu." Khuynh Thành vuốt cái cằm không có lấy một cọng râu. "Vâng, quý khách, mong ngài chờ một chút, sẽ lập tức bê lên ngay." Phục vụ nói một câu rồi chuyển người đi. Mắt thấy phục vụ viên đi khỏi, Thiết Uyển mặt muốn nổi gân xanh: "không biết người khác còn phải đi kiếm tiền sao? Vang năm 86 hả? Anh có biết nó quý thế nào không? Anh có biết tôi đây làm lương một tháng còn chẳng đủ trả không? Anh có biết số tiền này có thể trợ giúp cho biết bao trẻ em mù chữ, người không nơi nương tựa không? Anh có biết." "Tôi chỉ biết biết lần này không phải tôi trả thế thôi." Câu này của Khuynh Thành làm em cảnh sát tức nghẹn tới không nói nên lời. Thiết Uyển giận tím mặt không thèm nhìn hắn nữa, chuyển đầu quay đi, đột nhiên 'ồ' một tiếng, ngữ khí trần đây kinh ngạc. "Hiện tại nhìn ra chưa?" Khuynh Thành khinh bỉ nói, trên sự thật hắn đã sớm chú ý tới hai tên ngồi cách năm bàn rồi. Một tên là Hôi Hùng của Ngạ Lang Bang, Khuynh Thành đã thấy qua ảnh của hắn, cái thân hình hai mét đó ngồi xuống thôi cũng đủ khiếp người rồi. Tên còn lại gầy gầy cao cao đeo kính râm, căn cứ theo trình độ nhẵn thín của cằm hằn, tuổi chắc không lớn lắm. Đeo kính râm, rõ là để che mắt người đời. "Hôi Hùng và Ba Khắc." Thiết Uyển vẻ mặt nghiêm túc nói tên hai tên đó ra. "Ba Khắc? Nó là thằng nào?" Khuynh Thành có chút hứng thú nhìn tên đang đeo kính râm, từ cơ bắp trên tay hắn thôi, chắc cũng là một tên không dễ chọc. "Thủ lĩnh thứ ba của tổ chức buôn bán hàng trắng lớn nhất tam giác vàng ' thiên sứ đọa lạc mười tám cánh', không ngờ hắn cũng đã tới Bắc Hải rồi, mà còn cùng với người của Ngạ Lang Bang cấu kết với nhau." Mắt Thiết Uyển sáng lên, lẩm bẩm nói. "Nhât vật nguy hiểm như thế, vì sao còn không đi gô cổ hắn vào đi?" "Anh cho rằng tôi không muốn đó chắc? Không có bằng chứng thì gô bằng niềm tin à? Với lại.giả như tôi bắt hắn rồi, chưa tới một ngày cục cảnh sát sẽ bị dính rất nhiều loại bom đời mới không tên đấy." "Hóa ra là cô còn băn khoăn chuyện này, giết hắn là xong chuyện thôi." "Trước tiên chưa cần nói tới thực lực hắn rất mạnh, chỉ 20 tên vệ sĩ bên người hắn thôi, anh có thể nhìn ra không? Nói không chừng có người đang ở trong bóng tối chĩa xúng vào đầu chúng ta sẵn sàng xả đạn nữa đó." "Nói vậy thì quả là khó đối phó." thật ra thì Khuynh Thành cũng chả thèm coi tên đeo kính râm kia ra cái mẹ gì. Hắn sợ chính là súng, mặc dù hắn hiện tại lực lượng cũng đã hoàn toàn khôi phục, ứng phó với mấy khẩu lục dởm uy lực tầm thường còn được, nhưng gặp phải súng máy như 31 chẳng hạn, trừ phi là sống đến nỗi chán quá rồi, còn không hắn còn lâu mới muốn chống lại. "Chú ý tí đi, đừng có nhòm lâu quá, Ba Khắc có thể chạy thoát khỏi sự truy bắt của hình cảnh quốc tế (Interpol) nhiều năm như vậy, khẳng định là có năng lực trinh sát, đừng để hắn phát hiện." Thiết Uyển vuốt tóc bên tai, nhỏ giọng đề tỉnh. "Biết rồi! Cô cho rằng tôi cũng có IQ thấp như cô đấy chắc?" "Câu này của anh có ý gì đấy? Xỉ nhục tôi à?" Thiết Uyển vừa muốn lớn miệng chửi cha mắng mẹ, đột nhiên nhìn thấy ai đó ở sau lưng lưu manh không xa có chút ấn tượng liền cười khẽ, thần sắc phức tạp nhìn lưu manh. "Nhìn gì đấy!" "Chẳng gì cả! Chỉ là có người nào đó ngay cả bạn gái cũng không quản được, đáng buồn thay, đáng buồn thay mà!" "Bệnh à!" Khuynh Thành rất muốn chỉ ngón giữa lên với cô nàng, nhưng cảm thấy ảnh hưởng đến hình tượng của bản thân mình, cuối cùng đành nhịn. Bất quá cũng thuận theo ánh mắt của cô ấy chuyển đầu nhìn về sau. Ở một cài bàn không xa là một nam một nữ, hai người đều rất trẻ, nam thì đẹp trai, tay chân có một loại lực hấp dẫn không tên, nữ thì xinh xắn bốc lửa, chỉ là trên mặt có chút giống như bị bệnh. Khuynh Thành cảm thấy một cỗ nộ hỏa bốc lên bừng bừng trong tim, cô gái vẻ mặt tái nhợt đó không phải học trò mình thì còn là ai vào đây nữa? Còn tên khốn nạn kia lại vẫn cứ dán mắt vào em í lâu như vậy, chó chết thật, ta muốn thiến hắn qua đi mất thôi!
|