Bạn trai của Thiết cục trưởng, ai còn dám động? Chắc là hắn hiềm đã sống quá lâu rồi a. Huống hồ lưu đội trưởng trước mặt cũng chả phải loại tốt đẹp gì, ăn tiền bao lớn bao nhỏ không phải chuyện ít người biết, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ xác thực. Nhưng đụng đến Thiết cục trưởng, mặc dù có cáo trạng thì đã sao? Nếu không có chỗ dựa lớn như vậy, Tiểu Ngũ làm việc cũng không cần phải xem nét mặt hắn a. "Ngươi có ý gì?" Thấy tên cảnh viên lìu tìu này không hề nể mặt, hơn nữa nghe khẩu khí hình như còn biết việc của mình, mặt Lưu đội trưởng lạnh lại, "Nói ta tuẫn tư sao? Tiểu Ngũ à Tiểu Ngũ, ngươi âm thầm bao che phạm nhân là đủ rồi, vậy mà còn giám vu cáo cấp trên, hừ hừ, trong đội cảnh sát chúng ta không cần loại sâu mọt như ngươi, tự mình viết đơn đi, còn hơn bị đuổi, mất mặt lắm. "Quyền lực của Lưu đội trưởng từ bao giờ đã lớn thế này nhỉ, có thể tùy ý khai trừ người ta khỏi cảnh đội?" Tiểu Ngũ cười lạnh nói, " nói tôi bao che phạm nhân sao? Không biết đội trưởng có chứng cứ gì hay không? Còn nữa, đây là việc cục trưởng Thiết sai tôi làm, ngài không phải nói cục trưởng Thiết cũng bao che phạm nhân chứ?' "Cục trưởng Thiết?" Lưu đội trưởng như bị sét đánh ngang tai, cảm thấy đâu ù ù cạc cạc, trán toát mồ hôi. "Ngươi nói thật sao?" "Đương nhiên rồi, nếu không cho tôi mười lá gan cũng không dám mạo phạm đội trưởng ngài đâu!" Trong lời nói của Tiểu Ngũ đầy vẻ trào phúng, bất quá hiện tại Lưu đội trưởng cũng chẳng còn tâm tư mà quan tâm, lầm lũi đi ra ngoài. Trong phòng cục trưởng, Thiết Uyển nhận một cuộc điện thoại. "Alo, ai đấy?" "Uyển nhi, là chú, chú Phương đây." Đầu bên kia truyền tới một giọng nói uy nghiêm đồng thời mang theo chút nịnh hót. "Ồ, có việc gì sao?" "Cái này.nói ra thật là có chút xấu hổ." "Chú Phương, chú có việc gì cứ nói đi." "Là thế này. Cục bọn cháu có phải vừa bắt được một phạm nhân mắc tội đánh người không?" "Là việc này à." Thiết Uyển nhíu mày. "Không sai. Một người bạn của chú gọi cho chú, nói tên tội phạm đó đánh cháu ông ấy, cháu xem.có phải là khiến người ta đau đầu không?" "Chú Phương, việc này cháu không thể đáp ứng chú được." "Chú biết, việc này quả thật làm khó cháu rồi, nếu không được cũng không sao.nghe nói người bị đánh đó mặt mày máu me bê bết, quả là thê thảm." "Chú Phương, nếu không có việc gì cháu cúp máy đây." Thiết Uyển cảm thấy phiền muộn trong lòng. "Uhm, uhm, Uyển nhi, cháu thật sự không thể xem xét sao?" Đối phương còn chưa từ bỏ ý định. Thiết Uyển tức giận trong lòng: "Chú phương, kỳ thật, cháu nói thẳng, phạm nhân đó là hôn phu của cháu." "Cái gì! Cháu nói tên.người đó là hôn phủ của cháu sao." "Uhm." "Hóa ra là vậy! Chú còn cho rằng.ài, đều trách chú không làm rõ, việc này là lỗi chú. Bạn chứ khẳng định là bị thằng cháu lừa rồi, thằng nhát cáy đó chú cũng nghe qua, bình thường không làm chuyện gì tốt, đánh tốt lắm, đánh rất tốt. Cháu yên tâm, việc này cứ coi như chú chưa hề nhắc tới. Bắt quá, cháu có hôn phu từ lúc nào mà không thèm báo chú một tiếng thế, Uyển nhi, việc này là cháu không đúng rồi, lúc nào rảnh dẫn tới nhà chú chơi đi." "Uhm, được thôi." "Cứ vậy nhé, chú cúp máy đây." "Chào chú Phương." Thiết Uyển thở phào, nhưng vừa nghĩ tới lúc nãy lớn mật nhận người ta là hôn phu của mình, lập tực lại mặt nóng tim đập. Nghĩ tời tên bị đánh không ngờ lại có thể lôi cả chú Phương - nhân vật lớn này vào, nàng cảm thấy phải cảnh tỉnh tên lưu manh nhìn thì như không để ý đến việc gì kia. Vừa tới của phòng thẩm vấn, lại nghe bên trong truyền ra tiếng cãi vã, dường như nhân số không ít. Thiết Uyển thấy cửa không đóng chặt, đẩy cửa mà vào. Chỉ thấy bốn người đang chơi bài, mà tên lưu manh kia không ngờ cũng trong đám đó. Bời vì mình từ cửa đi vào, vừa lúc cùng hắn đối diện, nhưng người ta chỉ liếc mình một cái rồi tiếp tục cúi đầu xuống xem bài, thật là đáng ghét mà! Thiết Uyển tức tới ngứa răng. Mấy người còn lại đang chăm chú chơi bài, không chú ý tới thượng cấp ở phía sau, mặc dù biết có người tới, nhưng cũng chỉ tưởng là đồng sự bình thường nào đó mà thôi. Tới lượt Tiểu Ngũ đánh, chỉ nghe thấy hắn hưng phấn cười to nói: "Ba con K và 2 con 3, chiến không, không chiến thì tớ đi?" Hai người lắc đầu, Khuynh Thành hắc hắc cười nói: "Ta sợ chắc. Tam con A cùng một đôi bốn, ha ha, vừa vặn ăn ngươi. Mọi người đều thua không dậy nổi sao? Ta trên tay còn một con ba, ai ăn không?" vừa nói hắn vừa cố ý hé bài ra. Mấy người lắc đầu đồng loạt, than tiếc rẻ không ngớt. Nếu còn bốn trên tay thì tốt rồi. Bây giờ thì chỉ còn nước trơ mắt nhìn hắn xuống bài. (bọn này nó đánh cái gì thế nhỉ? 3 con với 1 đôi thì như là binh, lại có đánh từng con lẻ kiểu tiến lên à?) "Vui vẻ thật nha!" Thấy mọi người đã chấm dứt ván bài, Thiết Uyển đột nhiên mở miệng. "A, Thiết cục trưởng." lúc này vài người mới phát hiện thủ trưởng ở phía sau, đồng loạt đứng lên, trên mặt hiện rõ vẻ bất an, chỉ có Tiểu Ngũ là vẫn giữ bình tĩnh một chút. "Hướng Quỳ, ngươi lại đây ta có chuyện cần nói." Thiết Uyển mặt không đổi sắc tựa như chưa từng chứng kiến mấy người này bài bạc trong giờ hành chính, nói. "Tới đây." Khuynh Thành đắc ý đi qua bên cạnh nàng. Cảnh viên không biết chi tiết đều trợn mắt há mồm. Thiết Uyển đến sát cạnh lưu manh, thanh âm oán hận rót vào tai hắn gần đến nỗi cơ hồ như nàng đang cắn ráy tai hắn: "Ngươi đắc tội người khác biết không? Vừa rồi còn có người bảo ta đối phó ngươi." "Không phải có cô ở đây sao? Ta còn sợ cái gì?" Khuynh Thành tùy tiện nói, tựa hồ chả để những lời cô vừa nói vào tai. "Hừ, ta giúp ngươi được một lần, nhưng bọn họ âm thầm đối phó ngươi thì tính sao?" Khuynh Thành kỳ quái nhìn nàng: "tự nhiên quan tâm thế? Không yêu thầm đấy chứ?" "Đi chết đi! Đang nói chuyện tử tế." Thiết Uyển lườm hắn, không hờn không giận nói. Ba người đứng bên cạnh lập tức đờ đẫn. Thiết cục trưởng mà cũng có lúc kiều mỵ như vậy? Thật sự là kỳ tích. Vốn Tiểu Ngũ đối với câu nói: "ở nhà ôn nhu"của lưu manh còn có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ thì không thể không tin. "Yên tâm đi cưng, cái này ta đều biết. Nhưng muốn đối phó ta cũng không đơn giản như vậy." Khuynh Thành cực lực tự tin nói. "Ngươi biết là tốt rồi. Nhưng mà ngươi luôn tự sướng như vậy à? Còn nữa, sở cảnh sát trong mắt ngươi nó là cái địa phương gì hả? Dám đánh bạc trong này?" Thiết Uyển hiển nhiên đối với lưu manh cực kỳ bất mãn. "Ấy, cưng thỉnh thoảng cũng phải để cho kẻ dưới thoải mái một chút, làm việc mới có hiệu quả. Ngay cả điều này cũng không biết à?" Khuynh Thành vẻ mặt khoa trương nhìn nàng. "Chưa đến lượt ngươi dạy." "Nếu không cưng cũng nhảy vào làm 1 chân đi?" "Lăn qua 1 bên chết đi." Thiết Uyển bắt đầu bạo nộ, nhưng nổi giận chỗ này là tuyệt không thể. "Đáng tiếc thật!" Khuynh Thành lắc đầu thán. Đột nhiên nhìn thấy vóc dáng ma quỷ của nàng, đột nhiên đùa bỡn: "không ngại nếu anh ôm cưng một chút chứ?" "Ngươi dám!" Vừa mới nói xong đã thấy lưu manh mở hai tay ôm lấy nàng. Chưa kịp né ra đã bị ôm chặt lấy. Mấy người bên cạnh như hoàn toàn hóa đá. Cảnh tượng trước mắt thật sự rung động, thật sự không thua gì một quả lựu đạn nổ mạnh trước mắt a. Nữ thủ trưởng luôn uy nghiêm cứ thế cam tâm tình nguyện bị một nữ nhân ôm vào lòng mà không có đến nửa điểm giãy dụa. Cuối cùng vẫn là Tiểu Ngũ tinh minh, kéo hai người ra ngoài. Hai người này không phải ai khác mà chính là hai cảnh viên trẻ mà lúc nãy Lưu đội trưởng mang đến. Bọn họ tưởng rằng người trẻ tuổi vừa rồi là bằng hữu Tiểu Ngũ. Cùng lắm là biết cục trưởng thôi. Thế mà cảnh tượng trước mắt lại hiện ra thêm một tầng mập mờ. Hơn nữa bọn họ thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt thần bí, nói không chừng hắn biết chuyện gì, không khỏi đem ánh mắt tập trung vào hắn: "Tiểu Ngũ, ngươi thần thần bí bí làm gì? Nói mau, tiểu tử vừa rồi với Thiết cục có quan hệ như thế nào?" "Cái này.Các ngươi đáp ứng với ta không đem chuyện này truyền ra ngoài, ta sẽ nói cho các ngươi." Tiểu Ngũ tựa hồ đã quên nhiệm vụ phải bảo vệ bí mật. Hai người lập tức chỉ thiên thề kiên quyết không nói chuyện này ra ngoài, nếu không ra đường đập mặt vào ngực mỹ nữ mà chết, đi đường bị tiền đè chết. Tiểu Ngũ lúc này mới thần bí e hèm dọn giọng nói: "Người đánh bài cùng anh em mình, thật ra chính là bạn trai của Thiết cục trưởng."
|
Ái, cô thật độc ác? Khuynh Thành xoa ngực lui ra, một quyền của Thiết tiểu nữu cũng không nặng đến thế, hắn chỉ tỏ ra vẻ như thế là có mục đích - Ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu không có sự đồng ý của ta mà còn làm như vậy thì sẽ chết rất thảm đó! Thiết Uyển hung hăng nói. - Không phải vậy chứ? Tại sao phải hét lên như vậy, ta lúc đó chỉ nghĩ chúng ta bày tỏ một chút hữu nghị thôi mà, thế cũng không được sao? Khuynh Thành khoa trương kêu lên. - Tên quỷ hỗn đản ngươi thì có gì mà hữu nghị! Thiết Uyển trợn mắt nói. - Nếu vậy thì ta đi đây. Lưu manh giả vờ lộ ra vẻ mặt mất mát. - Đợi đã, đọc số điện thoại của ngươi cho ta. Thiết Uyển nhớ tới cuộc điện thoại lúc sáng của mẫu thân liền mở miệng gọi tên lưu manh lại. Khuynh Thành quay đầu nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới: - Cô định hẹn hò với ta sao? Thật tốt quá, nếu là mời khách thì ta cũng không khách khí đâu. Đối với việc đến nhà mỹ nhân này làm khách tên lưu manh này vẫn hằng tơ tưởng trong đầu. - Mơ tưởng! Ta hỏi ngươi rốt cục là có chịu đưa hay không? Thiết Uyển trừng mắt nhìn hắn. - Đưa, đưa liền, sao ta lại không cho chứ? Lưu manh lộ ra bộ dáng ủy khuất như vừa bị vợ mắng vậy. Đọc xong số điện thoại đang định đi ra ngoài thì chợt nghe Thiết Uyển gọi giật lại: - Điện thoại phải mở 24/24, lúc nào cũng phải sẵn sàng nghe ta gọi, có nghe không? Trước mắt hắn xuất hiện hình ảnh một nữ cảnh sát cầm roi da trong tay nói với mình đang quỳ trên mặt đất: "Để thiếp chinh phục chàng" tên lưu manh không nhịn được rùng mình một cái: - Có cần ta chuẩn bị cho cô vài cái roi da hay dây thừng không? - Ta cần mấy cái đó làm gì? Chết đi! Nói gì mà khó hiểu vậy chứ. Dù sao cứ nghe lời ta là được rồi, điện thoại mở 24/24. Nếu ta gọi đến mà không chịu bắt máy thì ngươi tự biết hậu quả rồi đấy. Giọng điệu của nữ cảnh sát mang theo vẻ uy hiếp mãnh liệt, lưu manh thảm rồi. Khuynh Thành kêu lên chán nản, nghĩ chuyện trêu chọc nữ cảnh sát này thật sự rất bất trí. Bất quá nhìn nàng ta bây mặc chế phục cảnh sát "ngực tấn công, mông phòng thủ" vóc dáng thật sự rất mê người, một chút hối hận đó cũng nhanh chóng bay lên chín tầng mây. Hắn âm thầm nuốt nước miếng nói: - Còn chuyện gì nữa thì cô nói nốt đi, đỡ cho ta đi được vài bước lại bị cô gọi lại. - Nhìn cái gì mà nhìn! Ngươi đi được rồi! Trong mắt Thiết Uyển tràn ngập vẻ đắc ý -. Uất ức quá, thật là uất ức! Lưu manh hiểu đây quả thực là một đại sỉ nhục. Hắn ảo tưởng đến lúc nào đó đè cô ta xuống giường không biết lúc đó có còn kiêu ngạo như bây giờ nữa không! Vừa ra khỏi cửa cục cảnh sát thì đụng ngay Hàm Nghi và luật sư đang đi tới, nhìn vẻ mặt lo lắng của nàng trong lòng Khuynh Thành nổi lên một cỗ yêu thương. Nếu không phải mình tự thị cứ đòi đi tới cục cảnh sát thì cũng sẽ không làm nàng lo lắng đến vậy. - Tiểu mẫn! Hàm Nghi thấy tên lưu manh đi ra sững sờ một chút rồi lao đến ôm chặt lấy hắn, tựa như sợ buông tay ra là hắn sẽ biến mất vậy. - Ngốc. Khuynh Thành cảm động ôm chặt nàng ta trong lòng. - Được rồi, tại sao ngươi lại được ra vậy? Bọn họ có làm khó ngươi hay không? Hàm Nghi đầy quan tâm hỏi hắn. - Không có gì, ta chỉ đánh kẻ xấu. Cảnh sát sau khi hỏi rõ mọi chuyện cũng không làm khó ta, cô xem không phải ta vẫn khỏe mạnh sao? Khuynh Thành cẩn thận an ủi. - Vậy là tốt rồi, ngươi không biết chứ ta lo lắng muốn chết. Còn có Du tỷ nữa, cô ấy còn gọi cho Du bá phụ nhờ giúp đỡ ngươi. Kết quả là bị Du bá phụ mắng cho một trận, bây giờ còn khóc ở nhà. - Có việc này nữa àh? Khuynh Thành thâm trầm hỏi. Du lão đầu này cũng thật quá bất công, dám đem tức giận với mình trút lên đầu đồ đệ của mình. Xem ra hôm nào thích hợp phải "chỉnh" lại ông ta một chút mới được. - Lăng tỷ khóc thật là thảm, đến giờ vẫn còn ngồi khóc trong phòng. - Về nhà rồi nói! Mặc dù với tính tình của đồ đệ hắn cũng có thể tưởng tượng ra nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. - Ừm. Hàm Nghi nhu thuận gật đầu rồi quay sang vị luật sư đi cùng nói: - Kim luật sư, lần này lại làm phiền ông rồi, thật ngại quá. - Không sao, không phiền toái gì cả. Tống tiểu thư quá khách khí rồi. Kim luật sư khiêm nhường nói, nghe xong đoạn đối thoại vừa rồi hắn cũng hiểu mọi việc không đơn giản như lưu manh nói. Trên đời này đã phải đến cục Cảnh sát thì không có chuyện án oan án giả, chắc chắn là đã có người nào đó tác động đến cục cảnh sát mà thôi. Kim luật sư thâm ý nhìn lưu manh nói: - Trần tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. - A, thì ra là Kim luật sư. Khuynh Thành nhớ lần dầu tiên gặp Kim luật sư cũng chính là ở cục cảnh sát, lúc đó hắn còn đưa cho mình một tấm danh thiếp, sau đó hắn nhét vào trong một quyển sách nào đó. Lúc này lưu manh cũng không có tâm trạng để mà suy nghĩ đến chuyện này, chỉ mong chóng về nhà an ủi đồ đệ ngốc của mình. - Nếu Trần tiên sinh có việc vậy không làm chậm trễ ngài nữa, ngày sau gặp lại. Kim luật sư thấy hắn không có hứng thú nói chuyện phiếm liền hiểu chuyện tự động rút lui. Khuynh Thành lập tức chui lên xe với Sở đại tiểu thư lao đi. Vừa xuống xe hắn đã lập tức xông tới trước cửa phòng đồ đệ, hắn đứng đó gõ cửa liên hồi: - Tiểu Lăng! Không có phản ứng. - Đồ đệ! Tiếp tục không có phản ứng. - Tiểu Lăng, nếu không mở ta sẽ lập tức phá cửa. Đến lúc này bên trong mới có động tĩnh: - Sư phụ, có chuyện gì không? Thanh âm mặc dù nhỏ nhẹ nhưng không dấu được có đôi chút bi thương. - Mở cửa, để cho ta vào. - Sư phụ, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Rất rõ ràng lúc này tâm tình của tiểu Lăng rất rối loạn, không muốn nghĩ nhiều cũng không muốn gặp bất kì ai. - Nghỉ ngơi cái gì, cả ta nói cũng không nghe sao? Lưu manh lập tức nói lớn, ngữ khí có vẻ uy hiếp, Hàm Nghi thấy thế đành phải mở miệng: - Mẫn nhi, ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Dù sao tỷ ấy cũng là con gái mà! - Ta không làm như vậy thì cô ấy làm sao chịu mở cửa? Quả nhiên cửa dần mở ra, Du Lăng vẻ mặt tràn ngập ủy khuất nhìn tên sư phụ cầm thú. Hai con mắt nàng ta đỏ bừng sưng lên, chắc chắn là đã khóc không ít rồi. Khuynh Thành lôi nàng ta tới ngồi trên giường nói: - Ngươi định ở trong này cả đời sao? - Không phải, sư phụ! Ta. Du Lăng muốn nói lại thôi. - Có chuyện gì thì nói đi, đừng dông dài nữa. Có đúng là ba ngươi lại mắng ngươi không? Khuynh Thành nhìn vẻ mặt ấm ức của đồ đệ cảm thấy trong lòng khó chịu. Du Lăng lại chảy nước mắt nói tiếp: - Ba ta.bắt ta quay về. - Cái gì! Lão đầu kia còn muốn hạn chế cả tự do của ngươi sao? Không được, để ta đi tìm hắn. - Sư phụ, ta không muốn quay về. Du Lăng nhỏ giọng nói, thấy Hàm Nghi không có trong phòng liền nhào vào trong ngực của tên sư phụ cầm thú bất lương này. - Chuyện này. Khuynh Thành thật không nghĩ tới chuyện đồ đệ chủ động dâng tiện nghi cho hắn, thân thể hắn cứng đờ ra một lúc rồi cũn tiện đà buông lỏng ra: - Yên tâm đi, ngươi cứ ở đây. Chuyện của ba ngươi cứ để ta giải quyết. - Ừm. Du Lăng nhẹ nhàng ngồi dậy thoát ra khỏi lồng ngực hắn, đột nhiên như nhớ tới chuỵện gì đó lập tức đứng dậy thu nhặt các đồ lặt vặt. - Sư phụ, ta có một thứ muốn tặng cho ngươi. - Là cái gì? Khuynh Thành tò mò mong chờ hỏi, ra vẻ đồ đệ chưa bao giờ tặng lễ vật cho mình. - Cái này. Du Lăng nhét một thứ mềm mềm vào tay hắn. Khuynh Thành vừa nhìn qua thiếu chút nữa máu mắt máu mũi phun ào ào, trong tay là hai sợ dây nối với nhau căng ngang ra, ở giữa là một mảnh vải đen hình tam giác.chính là quần lót chữ T!
|