Lưu Manh We Love You
|
|
#25 Hàm Nghi đang đợi trước cổng đồn cảnh sát, nhiều lúc muốn xông vào lập tức, vẻ mặt lo lắng, thấy lưu manh đi ra, nàng vội tiến tới hỏi: "có sao không?" Khuynh Thành không trả lời, chỉ cau mày, che ngực.. Thật ra hắn vừa bị Thiết uyển đấm cho một đấm, cũng không tới nỗi đau lắm nhưng giờ làm ra điệu bộ vậy để tranh thủ cảm tình của cô nhóc trước mặt. "A! bọn họ đánh anh rồi?" quả nhiên, Hàm Nghi nhướng mày lên. Cái này là do ảnh hưởng của TV đây, cô nàng biết có kiểu đánh người không để lại dấu, chỉ cần trước ngực lót một quyển sách thì dù đánh sao cũng không lộ ra dấu đã bị đánh ra bên ngoài. Nghĩ tới đây, tựa hồ đang chứng kiến cảnh lưu manh bị đánh thê thảm, "Không được! em phải kêu Kim luật sư kiện lại họ!" "Đừng!" Khuynh Thành kéo nàng lại, cực độ vô sỉ khuyên: "Đừng lo mà, mới ói ra chưa tới ba ngụm máu, khái khái." "Tiểu Mẫn, đừng làm em sợ." Hàm Nghi lo lắng, nhẹ nhàng vỗ ngực hắn. "Không sao đâu, em sờ hai ba cái, anh thấy tốt lên nhiều rồi." Khuynh Thành cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, kéo vào lòng. "Đáng ghét, nhiều người đang nhìn kìa.không đúng, chúng ta tới bệnh viện đi, anh bị thương vậy.còn đám.cảnh sát kia, em không bỏ qua cho họ đâu!" Hàm Nghi đang muốn kéo hắn lên xe thì phía sau có người gọi: "Tống tiểu thư." "A, là luật sư Kim." Hàm Nghi xoay người, nhìn thấy vị luật sư đang đuổi theo, "hôm nay thật là làm phiền ông rồi!" "Tống tiểu thư khách khí rồi, tiện tay thôi mà." Kim luật sư khiêm nhường nói. "Đúng rồi, luật sư Kim, cảnh sát đánh người chắc là có thể kiện đúng không?" "Đánh người? ý Tống tiểu thư là sao?" Kim luật sư trong lòng căng thẳng, vuốt mồ hôi ở mũi. Muốn kiện đánh người, tên họ Trần bên cạnh nàng vừa rồi quả thật bị nữ cảnh sát thụi cho một quyền, vậy xem ra kiện là kiện nữ cảnh sát kia rồi, mà Cục trưởng còn nể nữ cảnh sát kia nữa mà, không chừng địa vị rất lớn, người như vậy không nên chọc mới đúng. Làm luật sư mục đích là gì, một là người giữ mặt mũi cho người ta, hai là kinh nghiệm. Mà từ góc độ lão luyện mà nói thì giữ thể diện cho người khác mới là quan trọng nhất. Nếu giúp Tống tiểu thư chắc chắn sẽ đắc tội với nữ cảnh sát kia, cũng mang tội với người chống lưng cho nàng, nhưng không giúp Tống tiểu thư lại không được, thật là khó chọn mà. Nghĩ tới đây, luật sư Kim không khỏi hướng ánh mắt cầu viện tên họ Trần bên cạnh. Khuynh Thành dù sao cũng là đại ca cầm đầu xã hội đen, tự nhiên biết tình cảnh của luật sư Kim, thấy ánh mắt hắn hướng qua mình thì khẽ gật đầu, ý là khỏi phải lo. Thầm nghĩ, giờ giúp hắn, coi như là cho hắn vay chút ân tình, sau này gặp phiền phức thì nhờ hắn làm việc cũng dễ hơn, huống hồ mình cũng đắc tội với Thiết mỹ nhân rồi, chắc sau này được mời về đồn uống trà cũng không ít đâu. Có Kim đại luật sư ở đây, để thả ra thì cũng không cần chạy đôn chạy đáo nhờ người khác. "Đúng đó, tôi muốn kiện cảnh sát nào đánh vị hôn phu của tôi!" Hàm Nghi không thấy được hai tên đánh mắt cho nhau, nắm chặt nắm tay nói. "Ai da, Hàm Nghi . anh muốn về nhà nghĩ, đầu đau quá." Khuynh Thành đột nhiên vỗ trán làm ra vẻ đau khổ. "A, sao lại vậy? Tiểu Mẫn, em lập tức chở anh về." Hàm Nghi kinh hoảng đã quên luôn chuyện tới bệnh viện kiểm tra, dìu hắn vào xe, nhưng lại không phát hiện luật sư Kim hé ra danh thiếp đưa cho hắn. "Kim luật sư, cám ơn ông đã giúp đỡ, có thời gian sẽ mời ông uống rượu." Khuynh Thành tựa ở chỗ ngồi bắt tay Kim luật sư, nháy mắt, không cần nói cũng biết. "Được, Trần tiên sinh, chúc anh mau phục hồi sức khỏe!" "Ghê tởm, đang ở trên xe, mau bỏ tay anh ra." Hàm Nghi nắm bàn tay đang sờ sờ lung tung trên đùi của mình. "Hắc hắc.Hàm Nghi , hỏi nè." Khuynh Thành ngượng ngùng thu tay lại. "Gì?" Hàm Nghi giảm tốc lại. "Em quen với thị trưởng lắm hả?" "Không quen, chỉ gặp có một lần." "Ân? Em đó, không thành thật nha, không trừng phạt một chút là không nói thật hả?"Khuynh Thành cười dâm đãng, tay sờ sờ từ bụng lần xuống giữa hai chân Hàm Nghi . "Ai - anh làm gì đó, em còn phải lái xe.nói lung tung?" Hàm Nghi toàn thân sượng trân, sau đó tận lực vặn vẹo tránh né sắc thủ của hắn. "Nói không quen với thị trưởng thì sao lại xin hắn phái người đến đồn cảnh sát giúp anh ta?" Khuynh Thành gia tăng sức nhào bóp. "Anh quá quắt lắm - nhẹ chút!" Hàm Nghi cắn cắn môi." là Lăng tỷ nhờ." "Em nói tiểu Lăng? nàng với thị trường có quan hệ gì?" nếu bây giờ không hỏi, Khuynh Thành thật không thể tin con nhỏ mê võ điên cuồng đó lại ra sức vì mình vậy. Lúc đầu muốn cởi đồ nhỏ đó rồi.nên mới thu làm học trò, lại bất cẩn không tra rõ tư liệu về quan hệ của nàng, thật là thất bại quá mà. "Cha con!" Hàm Nghi trừng hắn một cái. Vì còn phải lái xe, cuối cùng chỉ có thể nắm một tay hắn còn một tay thì. "Em nói ông già tiểu Lăng là thị trường?" Khuynh Thành thầm mừng rỡ, ngon rồi, quá ngon rồi, tùy tiện thu một nhỏ đệ tử lại là con gái rượu của thị trường, lại tự đưa tới miệng nữa chứ. "Anh không lễ phép một chút được à? cả ngày kêu "ông già" "ông già", đừng để Lăng tỷ nghe được, nếu không cho anh đẹp mắt!" Hàm Nghi uy hiếp. "Đẹp mắt? chẳng lẻ tiểu Lăng nàng." Cởi hết quần áo cho ta xem? Khuynh Thành dâm đãng nghĩ, đương nhiên cũng chỉ là tưởng tượng dâm đãng thôi tuyệt không thể nói ra khỏi miệng, càng không thể nói với đối tượng xxx trước mặt. "Sao vậy? Lăng tỷ nàng thì sao? Uy, lưu manh, nói chuyện không thể không ngắt ngang được hả?" Hàm Nghi không biết ý niệm xấu xa trong đầu hắn, nếu mà biết tuyệt đối sẽ tung một cước đạp hắn văng khỏi xe. "Không có gì, không có gì.Hàm Nghi , đùi em trắng thiệt nha." Khuynh Thành lại nói sang chuyện khác. "Xấu xa, con mắt anh nhìn gì đó? không cho nhìn!" Hàm Nghi ngượng ngùng kiều sân. Vì đi vội vàng, quần đùi ở nhà còn chưa thay, chỉ thay cái áo T - shirt thôi. "Bộ cứ không cho là không làm hả?" Khuynh Thành vô lại thò tay bóp bóp đùi nàng, cảm thụ da thịt bong loáng nhu nộn, càng sờ càng khoái. "Bỏ ra nhanh! Làm vậy sao lái xe." Hàm Nghi thét lên chói tai, đùi bị bóp truyền đến một trận tê dại làm suýt nữa nhã chân ga ra luôn. "Không phải nói với em rồi hả, nhức đầu quá nè, về tới nhà gọi anh." Khuynh Thành thích chí cọ xát một hồi luồng tay vào trong rồi nắm chặt luôn. "Anh.không được động đây nữa!" Hàm Nghi không có biện pháp kiềm chế hắn, mà còn phải lái xe, không thể phân tâm. "Hắc hắc, em nè, anh phát hiện em rất là thích đồ lót màu trắng nha." Vì nằm gác cằm lên vai nàng nhìn xuống, tay lại kéo lưng quần rộng ra nên dễ dàng nhìn thấy đồ lót bên trong màu gì. "Lưu manh!" Hàm Nghi lập tức khéo hai chân lại, hạn chế lưng quần bị mở rộng ra nữa, không cho hắn tiếp tục rình coi. "Cũng là vợ chồng rồi, em còn vậy? tối qua toàn thân trên dưới của em chỗ nào mà anh chưa thấy qua.ai, đừng!" Khuynh Thành vuốt ve phần thịt bên hông, chỗ vừa bị nhéo đỏ bừng, hơi nóng phà ra hừng hực. "Còn nói lung tung!" Hàm Nghi mặt đỏ bừng trừng hắn một cái. Mười phút sau, rốt cục về tới biệt thự đang ở, Khuynh Thành trên đường chiếm chác không ít, lại không thể chánh thức tiết dục. Cho nên vừa về đến nhà, không đợi được nữa ôm Hàm Nghi đặt lên salon. "Anh, anh muốn làm gì?" thấy chỗ giữa chân hắn nhô lên Hàm Nghi biết tỏng hắn muốn làm gì rồi, toàn thân nóng rần rần. "Em nói coi?" Khuynh Thành một tay kéo áo lên tay kia luồng vào xoa nắn một bên ngực nàng. "Đừng, không muốn mà!" Hàm Nghi sợ hãi kêu lên." em giờ còn đau!" "Yên tâm, ta làm nhẹ thôi." Khuynh Thành nhẹ nhàng nắn bóp cặp vú mềm mại. "Chỗ này không được, là phòng khách.a - không muốn, vào trong đi." Hàm Nghi giãy dụa. "Không sao, em không thấy chỗ này hoàn cảnh rất tốt sao? hơn nữa, chúng ta còn có thể coi TV một bên làm." "Ứ." Hàm Nghi còn muốn nói gì nữa, nhưng miệng đã bị bịt lại, phía dưới bị đột nhập. Khu biệt thự ngoại thành phía Đông. "Đm, tụi mày chết hết rồi hả? có một người mà tìm không ra, nuôi tụi mày tốn cơm thiệt mà!" một tên cao gần hai thước, thân hình vạm vỡ rít gào với đám đàn em trước mặt. "Hùng ca, thằng đó núp kỹ quá, tụi em dùng hết biện pháp cũng." một thằng tóc quăng đứng lên giải thích, lại bị tên vạm vỡ một cước đá bay, lăn long lóc trên đất, rên rĩ không ngừng. "Sơn kê, Hắc cẩu thế nào rồi?" tên vạm vỡ nắm tay niết lại "răng rắc", cơ thịt nổi lên cuồn cuộn. "Bác sỹ nói, Cẩu ca ảnh.tứ chi gãy nát, sau này tàn phế rồi. Hơn nữa, hơn nữa vì bị đả kích quá lớn, đã - điên rồi." đầu bóng lưởng vừa run vừa trả lời. "Điên rồi?" Vạm vỡ rống to, "Mẹ nó, ông mày còn một số hàng trong tay nó, bây giờ làm sao đây? Ông mày đòi ai đây! được rồi, tụi bây thằng nào biết chỗ nó giấu hàng?" "Cẩu ca đều đi giấu hàng một mình, không cho tụi em đi theo, bọn em cũng." "Bỏ đi!" vạm vỡ không nhịn được cắt lời Sơn, "Hàng tao sẽ cho người đi tìm, về phần thằng nhóc đó tụi bây nhất định phải moi ra cho tao! mẹ nó, hại ông mày tổn thất mấy triệu, ông đây phải bằm mày làm tương!" "Hùng ca, nó có súng." đầu bóng lưởng nhắc nhở. "Súng? Bộ tao không có chắc, ông mày còn có cả AK.Đm mày, đừng hở cái là súng, trong ba ngày còn không có tin tức gì thì tụi mày xong rồi." "Dạ, dạ, dạ." "Sơn kê, Hắc cẩu lại đây, Đường khẩu tụi mày tạm thời coi. Còn phải chú ý tình hình Tử lang cho tao, nhất là thằng Hầu tử bên nó, tao nghi chuyện này nó có nhúng tay. Mẹ bà nó, nếu đúng là nó giở trò, đừng trách tao phá luật!" "Còn ở đây làm gì, cút ra ngoài!" cả đám nghe vậy vừa chạy vừa bò nháo nhào ra cửa.
|
#26 Vừa vật lộn kịch liệt xong thì tới giờ cơm, com xong thì phải dọn, mà việc dọn dẹp thì phải để dành cho người tỉ mỉ lo rồi, Khuynh Thành hài lòng trườn lên salon, vừa xỉa răng vừa coi TV. "Không phải anh nhức đầu hả? sao còn chưa đi ngủ?" Hàm Nghi dọn dẹp xong hết vừa từ bếp đi ra. "Không nhức nữa, chẳng còn chỗ nào nhức hết, vừa mới "rèn luyện" xong, bây giờ tinh thần sảng khoái lắm." Khuynh Thành nhìn như rà từ trên xuống dưới Hàm Nghi trong bộ quần áo mới thay. "Chết đi, tên gian xảo này! còn nói là bị đánh cho ói ra ba bụm máu, sắc quỷ, sau này đừng hòng em tin anh nữa!" "Bà xã, lại đây, ngồi bên này nè." Khuynh Thành lại thấy nhộn nhạo, dáng vẻ thẹn thùng của cô nàng này thiệt là kêu gọi người ta phạm tội mà, mới hạ hỏa xong giờ lại bừng bừng lên rồi. "Làm gì? lại muốn làm gì nữa? Nói trước đó, sau này ban ngày ban mặt không cho.làm chuyện đó đâu!" Hàm Nghi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh hắn. "Bà xã!" Khuynh Thành kéo lại rồi ôm vào trong ngực, sờ sờ gương mặt xinh xắn của nàng." tụi mình làm một lần nữa đi." "Không muốn!" Hàm Nghi cùng ra khỏi ngực hắn, "em còn muốn đi gặp bạn nữa." "Bạn quan trọng hay ông xã quan trọng hơn?" Khuynh Thành bất mãn nói. "Ai nha, anh nói cái gì! Tất nhiên là.Không tính. Được rồi, anh đi cùng nha." Hàm Nghi nhìn hắn dáng vẻ mong đợi. "Không đi!" Khuynh Thành cự tuyệt thẳng, hắn rất ghét bị lôi vào mấy cái chuyện kiểu như vầy. "Đi mà, đi đi, được không?" Hàm Nghi giở ra chiêu nhõng nhẽo mà ai nghe kiểu này cũng phải mềm thôi. "Không có lợi, kệ." nhìn bộ dạng làm nũng của cô nàng, Khuynh Thành nhân cơ hội vòi thêm. "Anh - xấu xa! Cái gì em cũng cho anh.mà còn vậy nữa, tức chết mà!" Hàm Nghi quơ lấy cái gối ôm ném tới. "Được rồi, được rồi, anh đi, nhưng em cũng phải đáp ứng một điều kiện." Khuynh Thành bắt đầu cười dâm đãng. "Điều kiện gì?" "Tối nay em phải nghe lời anh, anh kêu em làm tư thế gì thì phải làm theo, không thể như tối qua có vài tư thế không hợp chút nào, đáp ứng đi." "Lưu manh!" Hàm Nghi dậm chân một cái, quay quả đi vào phòng ngủ, "Không cần anh đi nữa, em đi một mình, Anh cứ chọc đi, chọc tới khi ai đó chết thì vui lắm." "Uy, cô này, hình như rất bất mãn ta?" Khuynh Thành lại dương dương gác chân lên bàn, "Thấy em đáng thương vậy, anh đi với em một chuyến." "Thiệt hả?" Hàm Nghi kinh ngạc quay đầu lại, "Không có lợi gì đâu đó!" "Biết rồi, thiệt là! Ông xã em là kiểu thấy lợi bỏ sắc sao?" "Đi chết đi! mau đứng lên thay quần áo, mặc bê bối vậy làm mất mặt em hết.". "Khỏi thay đi?" Khuynh Thành khoa trương kêu lên. "Không! Nếu không sau này đừng hòng em quan tâm tới anh!" Hàm Nghi. "Quên đi, sợ em rồi, em nói sao thì làm vậy đi." Khuynh Thành xoay người nhảy lên. "Dẫn anh tới trường làm gì?" Khuynh Thành ù ù cạc cạc theo sát cô nàng đi vào Đại học kinh tế Bắc Hải, hắn biết, chỗ này cũng không thích hợp tụ tập, hơn nữa hôm nay cũng không phải lúc giao lưu Bất quá trên đời còn có một loại người, bọn họ dường như thích tới trường lắm, nghe nói là để thay đổi hoàn cảnh, làm chuyện đó cũng kích thích hơn. Khuynh Thành nhìn dáng thướt tha của cô nàng phía trước, nàng này phải loại đó không ta? không khỏi cười khổ, sớm biết vậy thì không đi rồi. "Không phải nói với anh là đi gặp bạn sao?" Hàm Nghi xoay người lườm hắn một cái, tiếp tục đi tới. Khuynh Thành sờ sờ cái mũi, không nói gì. Chết thì chết, coi như liều mình vì vợ đi, cùng lắm tối nay đại chiến bốn hiệp mới thỏa mãn, coi như bồi thường cho mình. "Anh không đi nhanh chút được à?" Hàm Nghi quay đầu lại sẳng giọng. "Chà.trên giường mà em cũng hối vậy thì hạnh phúc rồi." Khuynh Thành đuổi theo rất nhanh "Chết đi!" sắc mặt Hàm Nghi đỏ bừng, tuy nói xung quanh không ai nghe được, nhưng nàng vẫn quyết định không thèm lý gì tới tên lưu manh này nữa. "Anh chết rồi thì em làm sao giờ?" Khuynh Thành nghiêm mặt, cầm lấy tay nàng cọ cọ ngón tay lên mu bàn tay." mình đi đâu đây?" "Phía trước!" Hàm Nghi thu tay lại, chỉ tay về một nhà thi đấu. "Nhà thi đấu bóng rổ?" Khuynh Thành hoài nghi hỏi lại, "Em với bạn hẹn ở đó hả?" "Uhm, sao vậy? Em nói trước, bạn em là tuyển thủ bong rổ đó, anh nói chuyện cũng phải nể mặt chút đó, nếu không về em sẽ.sẽ.!" Hàm Nghi uy hiếp. "Bạn em là con trai?" Khuynh Thành nghiêm mặt lại. "Là nữ! đừng có ghen bậy? nàng là quản lý đội bóng.ô.!" Khuynh Thành không khách khí dùng miệng bịt miệng nàng lại không cho nói nữa. "Xấu xa! Cứ.may là không ai ở quanh đây, lần sau còn dám vậy em sẽ." Hàm Nghi giơ nắm tay nhỏ bé đập vào trên ngực lưu manh. "Em được lắm đó? Phạt anh đứng dưới giường hay là quỳ phía sau em đây?" Khuynh Thành ôm eo nàng, cười hì hì. "Buông em ra! tới bây giờ, chỗ đó nhìu người lắm." "Đơn giản thôi! Hôn một cái đi.!" "Chết đi." "Hàm Nghi, cuối cùng cũng tới, tui còn tưởng bà không tới nữa chứ." Vừa bước vào nhà thi đấu, một người đẹp mặc quần thể thao, áo T - shirt rộng thùng thình, vóc người cao đầy đặn chạy tới. "Ai nói đó! đáp ứng rồi thì có khi nào Hàm Nghi này không làm chưa?" Hàm Nghi cực độ bất mãn nói. "Đúng, đúng, tui sai rồi được chưa? Y, vị.này là?" người đẹp nhìn tên đẹp trai đeo mắt kính chỉ cao hơn mình một chút đứng bên cạnh bạn tốt của mình. "Cô khỏe không! tôi là Trần Mẫn Nhi. Lần đầu gặp, sau này có gì giúp đỡ!" Khuynh Thành thay Hàm Nghi trả lời, lịch sự vươn tay ra bắt. "Ra là bạn trai của Hàm Nghi." người đẹp mở to mắt, nhẹ nắm một chút thì ra là con gái hàm nghi à khẩu vị của bà thật không tệ, "Hai ngày trước tôi thường nghe Hàm Nghi nói về anh, lợi hại thiệt nha, Võ sinh trong trường bị anh hạ hết. Được rồi, anh không cần khách sáo vậy đâu, em với Hàm Nghi là bạn từ nhỏ đến lớn.bạn thân mà. Chút nữa thì quên giới thiệu rồi, em là Trầm Bội Bội, nếu không ngại thì cứ gọi em là Bội Bội đi." "Vậy sao được chứ." Khuynh Thành vẫn duy trì thái độ lịch sự. "Đừng nói linh tinh nữa!" Hàm Nghi cuối cùng bụm miệng hắn lại, liếc mắt một cái, chuyển hướng nhìn về phía bạn thân, "Bội bội, hôm nay tìm tui không phải hỏi ý kiến tui sao? Hắn đâu?" "Theo tui tới đây, thấy chưa, áo số 10 đó." Trầm Bội Bội đi trước dẫn đường vừa chỉ. "Chuyện gì vậy?" Khuynh Thành nhịn không được thấp giọng hỏi. "Có tên theo đuổi Bội Bội một năm nay nhưng gần đây quấy rối liên tục, nên hôm nay nhờ em góp ý." Hàm Nghi giờ mới nói ra mục đích chuyến đi. "Là tên mặc áo số 10 hả?" Khuynh Thành chỉ vào tên cao lớn áo số 10 dưới sân, bề ngoài cao lớn điển trai, da ngăm ngăm khỏe mạnh, mặt lúc nào cũng tươi cười. Nói thật Khuynh Thành cũng phải công nhận tên này đối với đàn bà, phụ nữ rất có sức hấp dẫn, không biết tại sao thấy hắn thì trong lòng lại hơi khó chịu, không lẻ là ganh ghét? Cứt! ông đây lại nhàn tới nỗi đi ganh ghét sao? "Tên đó hả? em cũng chưa từng gặp, nhìn cũng được, miễn cưỡng cũng hợp với Bội Bội đó." Hàm Nghi bắt đầu bình luận về tên áo số 10. "Cái gì mà còn có thể, so với ông xã em còn kém xa lắm." Khuynh Thành bực bội chêm vào. "Ai, anh lại ghen." đột nhiên thấy kiểu nhìn của tên lưu manh xấu xa, Hàm Nghi lập tức đem vế sau nuốt xuống. "Ai them ghen, không bằng giờ mình ra cái đình hồi nãy thử kiểu mới đi" "Đáng ghét!" Hàm Nghi quay ngoắt đi chạy theo Bội Bội. "Uy, mấy người đứng lên đi, nhường chỗ cho người đẹp nào!" Trầm Bội Bội hướng tới mấy tên sinh viên đang ngồi rống to. "Vâng, vâng." bọn sắc lang nhìn chằm chằm người đẹp mới tới so với Trầm tiểu thư nhà ta còn đẹp hơn, dù bên cạnh nàng có một tên bốn mắt theo sát nhưng ân cần với người đẹp thì làm quái gì phải ngại. "Vị.này.bạn học, mời ngồi, mời ngồi." "Cám ơn!" Hàm Nghi mỉm cười ý tứ, cười thân thiện rồi ngồi xuống. Cả đám sắc lang hưng phấn nhao nhao lên, tên nào cũng muốn ngồi bên cạnh nàng, nhưng không ngờ có tên nhanh chân hơn, cướp được chỗ cạnh nàng ngồi xuống, bên kia lại là mép ghế, coi ra bị tên đó độc chiếm người đẹp rồi. Cả bọn tức tối nhưng kẻ nhanh chân láo lếu đó lại là kẻ đi cùng người đẹp nãy giờ, người ta không phản đối thì mình sao chĩa mỏ vào đây. Đối tượng bị căm ghét hoàn toàn phớt lờ ánh mắt giết người của đám háo sắc, một tay khoát lên vai người đẹp, kéo nàng lại rồi ôm vào lòng. "Mẫn à." Hàm Nghi ngượng ngùng vô cùng, tên lưu manh làm vậy là quá rõ ràng rồi, đây là người của ông bọn mày xéo hết, bất quá trong lòng lại thấy ngọt ngào. "Hai người thật sự là ân ái quá đi!" Trầm Bội Bội không che dấu sự hâm mộ, nhìn về phía mấy tên tuyển thủ thì nữa đắc ý nữa châm chọc: "Bạn này là bạn thân của tôi hàm nghi, thế nào? rất đẹp đúng không? Nhưng mấy người đừng mơ tưởng nữa, bởi vì người bên cạnh là bạn trai nàng đó, ha ha ha." "Bạn em là nghiên cứu sinh hả?" Khuynh Thành nghe đến đó, dán sát bên tai Hàm Nghi hỏi. "Nghiên cứu sinh? Ai là nghiên cứu sinh? Không biết anh nói gì nữa." Hàm Nghi mặt đờ ra không hiểu mô tê gì. "Nghiên cứu hoạt động tình dục đó."
|
#27 "Hùng ca, có tin tức thằng đó rồi.". "Nói!" tên vạm vỡ cao khoảng hai thước xoay xoay điếu thuốc, nằm trên salon, áo banh ra một bên ngực. "Là đàn em tụi Mã tử báo tin, nói nhìn thấy thằng đó với bạn gái nữa đi vào đại học kinh." "Vậy còn chờ cái mẹ gì nữa! nhanh lên, dẫn người đi bắt nó cho tao.ân, còn có bạn gái nữa hả? bắt hết về đây!" tên vạm vỡ phun ra một làn khói đen đen, lưỡi lè ra liếm nhẹ vào bờ môi. "Hùng ca." "Hùng con mẹ mày chứ Hùng, còn không đi mau!" "Hùng ca, nhỏ đó không thể đụng a!" "Tại Bắc Hải còn không có người nào mà ông đây không.mày nói cái gì! Con nhỏ này là trong danh sách "Cấm phạm " hả?" Tên vạm vỡ đột nhiên đứng lên. bảng Cấm phạm, là danh sách con gái một số gia đình mà các băng xã hội đen lớn lập ra để tránh chuyện đụng chạm tới những gia đình không nên dây vào, mỗi thằng đàn em mới gia nhập đều được đưa cho một bảng, để cho tụi nó nhớ kỹ những phụ nữ này không thể đụng chạm tới. "Đúng đó, Hùng ca, nàng là con gái của Chân long tập đoàn Tống Tiền." "Tống Tiền? điên hả? mẹ nó! Sơn kê, lập tức gọi người quay lại cho tao!" "Hùng ca" đổ mồ hôi lạnh toàn thân, tên Tống đó là một tên điên, đụng vào đi rồi đời này đừng mong làm người nữa. "Dạ, Hùng ca, vậy thằng đó làm sao đây?" "Trước.trước hết đừng động tới! mẹ, Sơn kê, con mẹ mày định chơi tao hả? Con gái của thằng Sở đó mày không nói sớm, còn bạn gái, gái cái con mẹ mày, xxx!" "Hùng ca" bay lên, một cước đá đầu trọc ngã lăn long lóc trên mặt đất, "Cút! lần sau không nói rõ ràng, ông chém mày!" .. "Bội bội, hai vị này là bạn cô sao?" số 10 từ sân tập đi lại, nhìn thấy Hàm Nghi thì con mắt đầu tiên là sáng ngời, sau đó mới nhìn đến tên đang ôm nàng. "Uh. Bạn thân tôi Hàm Nghi với bạn trai nàng." Trầm Bội Bội giới thiệu rồi đưa cho hắn một cái khăn lau màu trắng. "Hai, chào hai bạn! tôi là Lôi Vĩ, a a.hai bạn là bạn của Bội Bội, vậy không phải người ngoài, hoan nghênh hai bạn đến tham quan." Số 10 tùy tiện lau mặt, rồi đưa khăn lại cho Trầm Bội Bội. "Cám ơn!" Hàm Nghi lễ phép trả lời. Khuynh Thành đã thay đổi tư thế, nhàn nhã tựa vào bộ ngực đầy đặn của nàng, về phần tên số 10 đẹp trai - không khí chăng. "Mẫn à." Hàm Nghi hơi đỏ mặt kêu nhỏ, tên người nầy không hiểu cái gì kêu là " Xã giao"sao? "Muốn rồi hả? Nếu muốn thì giờ mình về nhà." Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn nàng cười gian. "Hứ! Không để ý tới anh!" Hàm Nghi chu cái miệng nhỏ nhắn, chuyển sự chú ý xuống trận đấu dưới sân. Lôi vĩ ném bóng vào rỗ một lần nữa, làm bốn phía nổi lên tiếng thét chói tai từ những nhỏ hâm mộ hắn. Khuynh Thành ngoáy ngoáy cái lổ tai, vừa rồi còn không chú ý, bây giờ nghe rõ rồi, như tiếng mèo động đực vậy, giờ mới phát hiện trong cầu trường cũng không ít người, trong đó cũng có rất nhiều em xinh tươi. Nhìn chằm chằm một đôi chân trắng dài.Khuynh Thành thầm hối hận, sao nhiều thằng cứ vùi vào học mà không chịu cúp tới đây, thất bại quá mà. Mà mấy nhỏ này giờ này dù ăn no rồi không có chuyện gì làm thì cũng đừng tới đây khoe hàng chứ, nếu khoe thì dứt khoát cỡi hết quần áo rồi nhảy đi. Nhưng hắn khinh bỉ người khác mà không nhìn lại mình, cũng là thành viên của tiểu đoàn "cúp học", không chừng còn là đại ca trong số đại ca. "Ai - em, em làm gì đó!" Đang nhìn chằm chằm những cặp đùi thon dài, đẹp Khuynh Thành đột nhiên thấy bên hông tê rần. "Hừ! nhìn tới nỗi con mắt muốn lồi ra luôn." Hàm Nghi nghiến nghiến răng nói. "hắc hắc, ra vẻ đàng hoàng ta, vậy đùi ai đây?" Khuynh Thành dùng sức ngọ ngoạy đầu cạ cạ vào ngực nàng, tay sờ sờ đùi nàng, thoải mái rên lên. "Anh.!" Hàm Nghi giận dỗi vươn bàn tay nhỏ bé nhắm cánh tay tên lưu manh, dùng sức nhéo một cái, vừa rên thoải mái thì giờ là một tiếng thống khổ. Trầm Bội Bội một bên nhìn chịu không nỗi nữa, lên tiếng: "tôi nói nè hai người, hai người âu yếm thì tôi không ý kiến, bất quá chỗ này có nhiều người vậy nhìn, các người chú ý chút?" "Bội bội, bà nói cái gì đó!" Hàm Nghi ra vẻ giận dỗi. "Nói gì? vừa rồi có người nói gì hả?" Trầm Bội Bội ra vẻ chẳng biết gì nhìn quanh quất. "Tên xấu xa." Hàm Nghi thấp giọng mắng. Trầm bội bội không dám dây dưa nữa, chuyển đề tài: "Hàm Nghi, giờ góp ý cho tui đi, bà với bạn trai thân thiết được vậy chắc biết." đột nhiên thấy bạn thân dùng ánh mắt hung hăng nhìn mình, thì lập tức đổi lại: "Hàm Nghi, bà thấy hắn rồi.hắn thế nào?" "Không biết!" Hàm Nghi lẫy nói. "Nhỏ mọn! chưa thấy ai hẹp hòi như bà, làm tui còn xem bà là bạn thân bạn tốt nhất nữa." "Không biết là không biết!" "Không bằng để ta nói cách nhìn của mình đi?" Khuynh Thành lại nhướng nhướng mắt mở miệng. "Uy, lưu manh, anh không được nói lung tung đó." Hàm Nghi cảnh cáo. "Không sao đâu! Ông xã Hàm Nghi, anh cứ nói, em ủng hộ anh anh cho ý kiến thế nào thì cứ nói, dù nhận định người đó.đồng tính đi thì em cũng nghe." Trầm bội bội cổ vũ. "Số 10 đó." Khuynh Thành gia tăng âm lượng, khiến một số tuyển thủ bên cạnh chú ý. thật ra, vì vừa rồi ba người các nàng nói chuyện nhỏ qúa, người ngoài chỉ thấy các nàng nhép miệng nhưng căn bản là nghe không được cái gì, Lại không có ý mò lại gần nghe lén. Giờ vất vả chờ cũng có cơ hội rồi, cả đám vểnh tai lên nghe. Hàm Nghi trong lòng mọc lên một cảm giác bất an, tên nầy, lại nói gì đó mà người khác không chịu nổi đó chứ, lần trước nói với ba mình khiến ông chết trân trong vài phút rồi.Nhìn về phía bạn thân mình kế bên, thấy trên mặt nàng mang theo vẻ hưng phấn.ai, hy vọng đừng làm cho người ta khóc. "Đẹp trai còn miễn cưỡng, có thể dùng ba chữ hình dung "mặt kiếm ăn"!" Một câu nói xong, Hàm Nghi than "aiii" một tiếng, quả nhiên, lại nữa rồi. * Chỉ việc dùng bộ mặt kiếm ăn, kiếm tiền từ mấy bà mấy cô Trầm bội bội ngạc nhiên, này.bạn trai Hàm Nghi ở Văn khoa sao? "Đáng tiếc, kỹ thuật kém quá!" Khuynh Thành vừa nói xong, cả đám dưới sân quay lại hắn rống lên. "A a.a a." Hàm Nghi xấu hổ muốn đem tên lưu manh dựa trên ngực sút ra ngoài, nhìn lại thấy mấy người trong đội tuyển bóng rỗ đang hung hăng nhìn chằm chằm hắn, lập tức gỡ gạt "Bội bội, kỳ thật Tiểu mẫn của tôi không hiểu gì về bóng rổ hết." "Em mới là không hiểu đó, em không biết hả? hừ hừ, ông xã của em năm đó là đệ nhất cao thủ bóng rổ đó." Khuynh Thành bất mãn nói. Mặc dù thân thể này còn chưa sờ qua trái bóng, nhưng dựa vào việc khôi phục lại tám phần thực lực cùng với kinh nghiệm kiếp trước, muốn đánh bại hắn cũng rất khó. "Ông xã Hàm Nghi!" Trầm Bội Bội đột nhiên nghiêm túc. "Hở?" Khuynh Thành nhìn cặp chân dài của Trầm mỹ nữ. "Anh thiệt là hóm hỉnh nha! Oa ha ha ha." Trầm bội bội cười tới nỗi ôm bụng. Khuynh Thành nheo mắt lại, mẹ, bộ tưởng ông nói chơi hả? "Cao thủ! Làm hai hiệp nào, thế nào?" một giọng đầy khiêu khích vang lên. "Không hứng thú!" Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn, ra là một trong đám sắc lang vừa nãy, cao cỡ 1m95. "Không phải tự nhận là cao thủ sao? không dám hay là không thể?" Cao kều khinh miệt cười nhạo. "Điền Phong! Không coi quản lý này ra gì hả? theo như bạn tôi nói, người ta hay nói giỡn thôi." Trầm bội bội không thể trơ mắt nhìn bạn trai của bạn thân mình bị làm nhục. Khuynh Thành khinh thường nhìn cao kều: "Sao hả? muốn cùng so tài với anh mày hả?" Hắn cũng không phải thằng nhóc xốc nổi, tâm lý hắn chính xác mà nói là ở tuổi 30 rồi, lại có kinh nghiệm trãi qua nhiều phen sóng to gió lớn. Cái đám choai choai ở đây không đáng xách quần cho hắn nữa là. "Khó có dịp gặp cao thủ, sao lại bỏ qua cơ hội chứ?" Cao kều cười mỉm. "Điền phong, tạo phản hả?" Trầm bội bội thấy hắn lại xúc phạm người phe mình, giận dữ trừng hai mắt. "Quản lý, cái này không trách tôi, cô không thấy người ta có phong cách của cao thủ sao?" Cao kều nhún nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ. "Đúng đó, Trầm tỷ, Điền phong mà không khiêu chiến, tôi sẽ lên đấy." "Điền phong tốt lắm." "Cố lên Điền phong!".. mấy tên đồng đội kế bên cao kều bắt đầu rống lên, cả đám nhìn thằng bốn mắt này gai mắt lâu rồi, hốt bạn gái xinh đẹp này không nói còn chê bai "Thần" của bọn nó. "Tiểu Mẫn, em muốn về." nhìn cả đám người gào lên, Hàm Nghi hạ giọng, giọng như bị đè nén cực kỳ khó chịu. "Nhỏ ngốc!" Khuynh Thành buông tay nàng ra, đứng lên, vuốt cái cằm đáng yêu của nàng một cái, trong mắt một mảnh ôn nhu. Hắn biết, cô nàng không đành lòng nhìn hắn tiếp tục chịu nhục, mới có thể không để ý tới mặt mũi bạn mình đưa ra ý định rời đi. Điều này khiến hắn rất tức giận, mẹ nó hậu quả nghiêm trọng rồi. "Không sao đâu, chỉ là mấy thằng nghiệp dư thôi, anh không coi ra gì." "Mày nói cái gì!" lời kiêu ngạo của Khuynh Thành giống như chọc giận cả đám trâu bò, thanh âm gào rống làm cả cầu trường như rung lên muốn xụp, ngay cả những người đang xem trận đấu cũng tập trung nhìn qua bên này. "Một thằng lên hay cả đám lên?" Khuynh Thành vươn tay ra chỉ đám sắc lang có cả cao kều. Trầm bội bội cả kinh che cái miệng nhỏ nhắn lại, ông xã này của Hàm Nghi cũng quá" mạnh mẽ" rồi? Nhìn dáng người nhỏ vậy, không chừng đụng mạnh cái là gãy ra làm mấy khúc a? Cũng không trách nàng có cái ý nghĩ này, ai thấy dáng vẻ yếu ớt của hắn cũng không nghĩ hắn có một tẹo cơ hội nào, nói ra cũng không ai tin. "Má!" Cả đám tuyển thủ bóng rổ nháo nhào xông lên định cho thằng bốn mắt coi trời qua đít chai này một bài học. "Đừng nhúc nhích!" Cao kều giang hai tay ngăn cản bọn họ, "thằng này là của tao!" "Nói vậy chỉ một thằng thôi chứ gì?" Khuynh Thành nhìn cô nàng một cái kểu "an tâm đi, chờ đó", rồi chậm rãi đi đến sân đấu. Hàm Nghi phía sau mặc dù lo lắng, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt tự tin của hắn, nhớ tới chuyện lúc đầu một người hạ mấy trăm võ sinh nhu đạo, lập tức tin tưởng, không hề giữ hắn lại. "Hàm Nghi, sao bà không kéo ảnh lại?" Trầm Bội Bội lo lắng thay Hàm Nghi, Điền phong là tấn công chủ lực của đội tuyển, bạn trai của Hàm Nghi nhìn thư sinh vậy nói sao cũng không giống từng tập bóng rổ. "Yên tâm đi, mình tin anh ấy!" câu trả lời của Hàm Nghi đổi lấy một tiếng thở dài của Trầm Bội Bội. Tin nóng này lập tức được lan truyền sau đó là màn suy đoán kết quả và cá cược nhanh chóng được xổ ra, tiếng gào đặt cược vang không ngớt khắp nhà thi đấu. Trận thi đấu này nói trắng ra là người ngoài tới khiêu chiến với người trường mình, màn này ít có nên ai cũng căng mắt ra, tránh việc bỏ lỡ những màn đặc sắc "Điền phong khiêu chiến thằng bốn mắt đó hả, cái này vui à nha." "Ngu! Thằng bốn mắt đó khiêu chiến thằng Phong đó, mày không thấy vừa rồi nó dùng ngón tay chỉ thằng Phong à? thật sự là kiêu ngạo! hy vọng thằng mắt kiếng đó đừng thắng, nếu không nó không có đường về rồi!" "Thằng bốn mắt còn không tới 1m8, Điền phong gần 1m98, mày nhìn coi, chẳng khác nào một con khỉ nhỏ với một con tinh tinh?" "Quả nhiên, rất giống!" "Bội bội, cô sao không cản, tốt xấu gì người ta cũng là khách - ai, tôi cũng không biết nói như thế nào với cô nữa." Số 10 nhìn hai người dưới sân đang tiến vào trạng thái chuẩn bị, ra vẻ bất đắc dĩ nói. "Anh tưởng tôi không làm à? Điền phong đáng chết, ngay cả lời của tôi mà cũng không nghe, được lắm vào tập huấn đi rồi biết, phải chiếu cố hắn cho tốt." Trầm bội bội nghiến răng. Số 10 cười khổ lắc lắc đầu, chuyển mắt nhìn về phía nữ sinh ngồi bên cạnh, thật là đẹp, ngay cả Bội Bội cũng còn kém hơn, nếu mình gặp nàng trước..., có lẽ. "Mày.trước tấn công 10 trái, sau đó tao tấn công lại 5 trái, cuối cùng xem ai bỏ rổ nhiều hơn thì thắng, hiểu chưa?" Điền phong ngạo nghễ lớn tiếng tuyên bố quy tắc trận đấu. Những người đứng xem nghe được quy định trận đấu lớn tiếng kêu tốt, còn nói tên Phong là tốt, không khi dễ người ngoài tới, ngay cả những người mới vào xem cũng thét chói tai tên hắn, đội cổ vũ thì ra sức huy động vũ cầu trên tay, ngực nhấp nhô lien tục, chân đá cao một lượt lộ ra quần lót đủ màu, làm cho cả đám sắc lang xung quanh mãn nhãn, dưỡng mắt. "Như vậy mày không phải bất lợi à?" Khuynh Thành nhìn lướt qua đám cổ vũ và bọn cổ động, theo thói quen sờ sờ cái mũi. "Bắt đầu đi!" Điền phong không thèm giải thích nhiều, trực tiếp ném bóng qua. "Nếu vậy, tao không khách sáo nữa." Khuynh Thành chụp lấy bóng xoay vòng quanh mình vỗ xuống đất hai cái, cảm giác cũng vừa tay. "Đến đi!" Điền phong bày ra tư thế phòng thủ. Đáng tiếc Khuynh Thành căn bản là không muốn va chạm với hắn, đứng tại chỗ dập bóng xuống sân hai cái, sau đó nhảy lên hướng tới rỗ ném bóng, bóng xẹt qua một đường cong đẹp vô cùng rót vào rỗ. Chung quanh cười rộ lên, thằng bốn mắt này chọc cười chắc, từ giữa sân mà đòi ném vào, trừ khi may mắn, nếu không là ẵm gọn 3 điểm à, hù gần chết người đó. Khuynh Thành cũng không thèm nhìn coi bóng có thể vào rỗ không, sau khi ném xong hạ thân xuống, hắn lập tức vọt tới rỗ. Điền phong nhìn bóng bay cũng nghĩ bóng nhất định vào không được, lại thấy đối thủ chạy tới, biết là để đón bóng bật ra. Bất quá có mình chắn ở đây, muốn đón bóng hả, mơ đi ku. "Phanh" một tiếng gọn ghẽ vang lên, bóng nện vào tấm bảng phía sau rỗ bật ra, Điền phong đã sớm chờ bên cạnh, thấy bóng văng ra, không do dự vươn tay bắt lấy. Mắt thấy sắp bắt được bóng rồi thì một cánh tay trắng nhợt lại vươn tới bóng trước.tiếp đó mạnh mẽ dập mạnh xuống rỗ. Im lặng, lặng lẽ tới mức con ruồi bay qua cũng nghe.vài giây sau, một loạt tiếng la thất thanh vang lên, tựa hồ muốn bật luôn nóc nhà thi đấu: "A - " bọn họ thấy gì: một tên bốn mắt không tới 1m9 lại đoạt được bóng của một tuyển thủ cao cần 2m, lắc đầu không tin nhưng sau đó thì gào lên kích động, mấy động tác đó trôi chảy quá, chuyên nghiệp quá, đây là tuyển thủ ngôi sao của NBA* sao? rất nhiều người trừng con mắt nhìn con ngươi muốn lọt ra, dù muốn không tin song sự thật rành rành ra đó, không tin không được! Hàm Nghi "Bá" muột tiếng đứng lên, hưng phấn vỗ, vô cùng kích động. Trầm Bội Bội miệng mở lớn thành chữ "o", vẻ mặt không dám tin, mặt cho thấy muốn bao nhiêu khoa trương thì có bấy nhiêu. Lôi vĩ mắt nheo tít lại, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thấp bé kia, không biết đang nghĩ gì. Điền phong đứng chết lặng dưới rổ, mắt mở lớn không tin nổi nhìn hai bàn tay trống trơn của mình, bộ thằng này nó còn cao hơn mình nữa sao ta? "Thật ra, tao không hạ mày, nhưng cái này là mày tự chuốc lấy!" Khuynh Thành cầm lấy bóng chạy về giữa sân, chuẩn bị tấn công tiếp.
|
#28 Xoay 360 độ bỏ rổ, bỏ rổ ngược, vươn 1 tay úp rổ, ném vào từ khoảng cách xa.liên tục sáu lần tấn công bằng những cách thức khác nhau, Khuynh Thành ném bóng sang biên, chậm rãi nhìn vào bảng kết quả, kết quả hiện lên. trận đấu đã chấm dứt, vào sáu, đối phương chỉ có năm lần cơ hội tấn công, kết quả rõ ràng rồi. Điền Phong thất bại nhắm hai mắt, hai tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Không thể nào đâu, không phải đâu, tuyệt đối không thể nào." Khán đài không một tiếng động, mọi người đều yên lặng nhìn tên bốn mắt kỳ tích, ai cũng mở to miệng không đóng lại được, nước miếng nhiễu xuống không ngừng, cũng không thốt nên lời nào. Ở địa bàn mình bị người tới phá rồi còn thua liễng xiễng, mẹ ơi mai mốt bị chọc cười thúi đầu luôn. "Tiểu Mẫn!" Hàm Nghi nhào vào lòng lưu manh đầu tiên. "I da em, muốn rồi hả?" Khuynh Thành vòng tay qua eo nàng, đùa giỡn. "Dâm đãng!" Hàm Nghi trừng mắt một cái nhưng lại dịu dàng nép vào lòng hắn. Hai người còn chưa đi vào khu vực khán đài, Trầm Bội Bội chạy tới, vươn tay đặt lên đầu Khuynh Thành rồi kéo về đầu mình, vừa đo vừa so chiều cao, "Trời ơi, so với em còn thấp hơn chút, không công bằng! sao anh có thể dập rổ, em lại làm không được? anh còn là người không? không đúng, anh là quái thú!" "Ủa, cái này là ca ngợi đó hả?" nói thật giờ hắn thấy nhỏ trước mặt so với chính mình cao hơn chút thần kinh có vấn đề. Bất quá hắn thích. "Sai, là ganh tị đó!" Trầm bội bội nói xong đi ra sân. "Bội Bội đáng chết, nói gì đấy!" Hàm Nghi cười mắng. "ganh thì cứ ganh đi, có gì đâu. thật ra ghen nhất với bà đó, tìm đâu ra anh bạn trai lợi hại vậy, tui ganh tị với bà!" Trầm Bội Bội giả bộ trừng mắt như nhìn thấy kẻ thù. "Chết đi! Của bà cũng có kém đâu." Hàm Nghi hướng ánh mắt tới số 10 cách đó không xa. "Tụi tui còn chưa tới loại quan hệ này, không giống hai người, ban ngày ban mặt mà cứ ôm cứ ấp, coi người xung quan là không khí rồi." Trầm bội bội bất mãn nói, đột nhiên lại trở nên chăm chú: "Hàm Nghi , bà thấy hắn.có thể chấp nhận hắn không?" "Cái này bà tự hỏi mình đi, tui không giúp được đâu." Hàm Nghi ra vẻ bàng quang. "Xấu xí! Tui kêu bà tới để góp ý, cái gì bà cũng kêu tự tui quyết định? Nhỏ này bộ thấy xương cứng lắm rồi hả? vậy để chị đây đấm bóp cho?" Trầm bội bội nắm rồi mởi năm ngón tay, làm điệu bộ nắn nắn bóp bóp gần về phía ngực Hàm Nghi vừa cười ha ha, không cần nói cũng biết. "Ai da, bà đã nghe tui nói rồi đó. Chuyện này tui thật sự không giúp được, nếu bà thích hắn thì say" Yes ", nếu không thích thì say" No ", không phải đơn giản sao?" "Nói nhảm! mấu chốt là tui cũng không biết rốt cuộc có thích hay không." Trầm bội bội buồn rầu nói. "Cái này thì có gì khó đâu?" Khuynh Thành thật sự chịu không được cảnh hai bà tám nói nhảm. "Ông xã Hàm Nghi , anh có cách hả?" Trầm Bội Bội kinh hãi nhìn hắn, phớt lờ ánh mắt ngăn cản của cô bạn thân kế bên. "Không phải có cách, mà là anh biế thích ai đó thì lúc rảnh rỗi là nhớ hắn người ta, tối đi ngủ nhắm mắt lại thì đầu óc đều là hình ảnh người ta, người ta vui vẻ thì mình thấy vui theo, người ta buồn mình cũng buồn bực theo.Mấy người nhìn ta làm gì?" "Tiểu mẫn!" Hàm Nghi nhứng mày lên nhìn chăm chăm." Anh bên ngoài còn có người khác đúng không!" "Ai da! Đại tình thánh!" Trầm bội bội một bên hâm mộ nhìn hắn. "Thề với trời lun! chỉ có một mình em thôi!" Thì bây giờ chỉ có mình em, sau này ai biết. "Vậy sao anh biết nhiều vậy!" trên mặt Hàm Nghi không nhìn cũng biết nó đang khắc 2 chữ "không tin". "Cái này phải trách em." "Cái gì!" Hàm Nghi niết niết nắm tay, lúc nào cũng sẵn sàng thụi tới. "Vô phương, hai ngày nay cứ bị em bắt coi kịch, TV giờ đều có một kiểu kịch tình cảm này, ngày nào cũng ra rã không nhớ mới là lạ đó!" Khuynh Thành làm như nàng dâu mới về bị nhà chồng la oan. "Vậy hả?" Hàm Nghi vẫn chưa hết nghi ngờ. "Oa ha ha ha.cười bể bụng lun rồi! Hàm Nghi , ông xã bà được lắm đó! Dù sao tui cũng phải cám ơn ảnh, dù chỉ là xào lại lời thoại trên TV, nhưng tham khảo tốt rồi, bây giờ tui biết nên làm cái gì rồi." Trầm bội bội dừng một chút, nhìn về phía tên bốn mắt, thở dài: "Ai, sao anh không cao hơn chút đi? thiệt là!" nói xong là đi luôn, làm tên lưu manh với Hàm Nghi đầu một đống dấu hỏi. Khuynh Thành cùng Hàm Nghi liếc nhau, cả hai đồng thời muốn "nghiên cứu hoạt động tình dục" thì một tràng chuông điện thoại di động vang lên. "Điện thoại của anh đó." Hàm Nghi nhắc nhở. "Uh!" Khuynh Thành móc điện thoại ra, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, nhíu mày, sao lại là nàng? không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi sao? "Uy, có chuyện gì?" Khuynh Thành đi tới chỗ ít ồn ào, Hàm Nghi nhu thuận không theo. "Ông chủ, có tình huống khẩn cấp rồi." đầu kia truyền đến giọng nữ rất lo lắng. "Nói." "Là thế này, có người ngầm gom cổ phiếu công ty, gom được khoảng 17% cổ phần rồi." "Trên tay cô không phải có 40% sao?" "Dù giờ là 40% cổ phần được xem như chủ tịch cổ đông, nhưng một số cổ đông của công ty chuẩn bị bán cổ phần ra nữa." "Vậy mua lại đi." "Nhưng mà ông chủ, tiền không đủ, đều đổ vào một hạng mục lớn rồi. Hơn nữa vài ngày trước Cục thuế luôn tới kiểm tra sổ sách, mỗi ngày đều lại vài lần, tôi nghi." "Chuyện này tại sao không nói sớm?" Khuynh Thành lớn giọng. "Tôi, tôi.lúc ấy tôi tưởng là tình huống thường thôi, nên không báo với ông, nhưng sáng nay thì có người thu mua." "Cô có nguồn cá nhân không?" "Có! Để gây dựng các mối quan hệ." "Được rồi! ta biết rồi. Bây giờ cô trước hết mua hết cổ phần của mấy thằng khốn muốn bán mua hết, chuyện tiền bạc không cần lo, để cho ta gữi cho cô. Được rồi, cần bao nhiêu mới có thể ổn định tình hình?" "50 tỷ! chỉ cần ông chủ cho tôi 50 tỷ, tôi nắm chắc vượt qua khó khăn trước mắt." Đối phương tự tin nói. "Cho cô 500 tỷ, không được để đường chạy cho tụi khốn nạn đó, làm được không?" "A - cái này, nhiều quá rồi, nhưng thật ra, tôi tính đại khái khoảng 150 tỷ là được." "Cô không hiểu lời ta hả, nói không chừa đường là không để tụi nó ngọ ngoạy nữa, mấy thằng khốn!" "Nhưng như thế thì tổn thất của chúng ta cũng sẽ rất lớn." "Không cần lo, không cho tụi nó một bài học thì tụi nó nghĩ thằng Hướng này là người dễ bị ăn! Cô chỉ để ý mua, còn giá bao nhiêu thì khỏi quan tâm." "vậy.được, tôi biết nên làm thế nào rồi!" "Ân, vậy đi!" Khuynh Thành tắt điện thoại, càng nghĩ càng lo. Đâm lén thế lực hiển nhiên rất lớn, cục thuế với ngân hàng đều có thể thao túng dễ dàng, có thể thấy được tiềm lực không thường. Xem ra tự mình đi một chuyến vậy, nói không chừng phải đánh bọn khốn này một trận luôn. "Hàm Nghi ." Khuynh Thành hô cô nàng đang đứng tán dóc với bạn thân ở xa xa. "Chuyện gì?" Hàm Nghi chạy tới. "Bạn học anh có chuyện rất khẩn cấp, anh đi trước đây, em ở đây nói chuyện với bạn, xong việc anh về thẳng nhà luôn không quay lại đây nữa." Khuynh Thành bịa ra ngay một lý do hợp lý. "A? vậy em với anh đi luôn?" "Không cần, chuyện nhỏ thôi, rất nhanh là xong à. Em cũng đừng ở đây lâu, lỡ anh về nhà không thấy em chịu không nổi phải "Dùng tay giải quyết" rồi." Khuynh Thành cười dâm vừa nháy mắt. "Đáng ghét!" Hàm Nghi cúi gầm đầu, mặt đỏ tới mang tai. "Anh đi trước đây." Khuynh Thành không nói nhảm thêm nữa, lắc mình ra khỏi nhà thi đấu. "Hàm Nghi , anh ấy có chuyện gì vậy? bỏ bà lại à?" Trầm bội bội bất bình thay bạn "Nga, không có gì, bạn học ảnh gọi đi, nhanh thôi." Hàm Nghi nhanh chóng giải thích, nàng cũng không muốn người ta hiểu lầm bạn trai mình. "há há, khẩn trương cái gì! Đùa với bà thôi." Trầm bội bội cười gian. "Ngon lắm, xem ta không buông tha bà đây!" Hàm Nghi vương tay ra chộp tới. "Tô chủ tịch, giờ là lúc nào rồi, chị còn thảnh thơi uống cà phê?" một người mặc trang phục công sở xinh đẹp bất mãn nhìn Yên Nguyệt đang nhàn nhã ngồi ở sau ban công uống cà phê. "Oánh Oánh, hôm nay không họp sao? Không biết mấy giờ rồi? xem nào.mới chưa tới 3 giờ, còn sớm mà!" Yên Nguyệt thoải mái trả lời. "Em nói nè chị, chị không giữ được công ty cũng đừng nên vậy chứ." Cô gái tên Oánh Oánh cười khổ. "Không cần gấp, em đừng nói nghiêm trọng quá, công ty này sẽ không đổi tên đâu, vĩnh viễn cũng họ." Cố! hình như vừa mới nghe được ông chủ tự xưng " Hướng", cuối cùng cũng biết hắn họ gì rồi, phạm vi mục tiêu ngày càng nhỏ rồi. Yên Nguyệt nhấp một ngụm nhỏ cà phê, nhoẻn miệng cười mê người. "Liễu chủ tịch, có nhức đầu không, có muốn tới bệnh viện khám một chút?" Oánh oánh thừa dịp nàng không chú ý đưa tay đặt lên trán nàng "Khám cái gì, em mới bệnh đó! Chị có gì đâu mà tới bệnh viện!" Yên Nguyệt gạt tay nàng ra. Vừa rồi lại nhớ ông chủ tới mị người rồi, không phát hiện con nhóc này đi tới sát bên luôn. "Nếu chị hoàn toàn bình thường thì sao lại nói bâng quơ vậy?" Oánh oánh xoa cổ tay hơi đỏ của mình vặn lại. "Xem ray giờ phải giải thích cho em một chút rồi." Yên Nguyệt đặt ly cà phê xuống, đứng lên. "Giải thích cái gì?" Oánh oánh bị hấp dẫn bởi một bí mật mới, tò mò hỏi. "Thật ra.cả công ty này không phải của chị, chị cũng chỉ là quản lý thôi.". "A?" Cái miệng nhỏ nhắn của Oánh oánh trương thành hình chữ "O".
|
mình định mai đăng mấy chap từ 24 đến 28 vì mai m phải đi học cả ngày nhưng nếu các bạn muốn thi m có thể đăng luôn
|