Nàng Vợ Trẻ Hay Ghen
|
|
Chập 8: Cho các bạn dễ hiểu thì những gì trong dấu *...* là độc thoại nội tâm nha ^^ còn (...) là ngoại truyện ______________________
Vài ngày sau đó ba mẹ Thuyên đi công tác !nó qua nhà xách phụ Thuyên vài thứ đồ lặc vặt !dọn qua nhà nó _Nó: Còn gì nữa hong Thuyên ?"nó ngồi thở hổn hển người đổ đầy mồ hôi" _Thuyên: Uh !xong rồi nhiêu đó thôi hà !"T cười hiền" _Nó: Trờiii !*nhiêu đó thôi hà* dọn muốn hết phòng qua phòng tui luôn rồi còn gì ! _ Thuyên nhìn nó cười:An này !chọc T quài ! :3 _Nó: Thôi lẹ đi !đưa tui xách cho Sắp xếp đồ đạt xong xuôi trời cũng đã tối !nó mệt nên nằm xuống giường nghĩ còn Thuyên đang lây hoây với đống đồ !nghĩ 1 chút nó bật dậy đi tắm" _Nó: Thuyên ơi An tắm trước nhá !" không chờ Thuyên trả lời nó quơ lấy bộ đồ rồi chạy vào nhà tắm !Thuyên không kịp nói gì chỉ đứng nhìn nó cười cười...nó vừa tắm vừa nghe nhạc ...*ý chết bỏ quên cái khăn ngoài ngoãi rồi!! khổ chưa !?* nó hé cửa xem có Thuyên ngoài đó không thì thấy không có ai !nó đánh liều chạy ra túm lấy cái khăn quấn lên người !định đi trở vô thì đột nhiên Thuyên mở cửa phòng bước vào !nó há hốc miệng nhìn Thuyên !Thuyên đứng cứng đơ nhìn nó không chớp mắt !mặt Thuyên bắt đầu đỏ bừng...(xì lô mô sàh =]]) _Nó: Nè...nhìn đủ chưa ?đi đâu đó ?"thấy T cứ bất động nhìn mình chằm chằm nó lên tiếng" _Thuyên quay chổ khác: à...ờ đi lấy nước thôi !thấy An mệt nên lấy nước cho An "T lấp bấp" _Nó: Ờ...vậy để đó đi lát ra uống !"nó chạy nhanh vô nhà tắm thay đồ ! *trời K mà thấy cảnh này là mình tan xác*" _Nó: Xong rồi T tắm đi _Thuyên: Ưhm..."T cúi gầm mặt vì sợ nó thấy gương mặt đang ửng đỏ" Chờ Thuyên vô nhà tắm nó gọi cho K _Khanh: E nghe nè... _Nó: Nhớ e quá !đang làm gì đó ? _Khanh: Hjhj e đang tắm ! _Nó: Vậy thôi...e tắm đi _Khanh: An nè... _Nó: Sao hở ? _Khanh: Thuyên qua nhà An chưa ? _Nó: Rồi !mới qua hồi chiều !Thuyên đang tắm ! _Khanh: ... _Nó: E sao vậy ?Lát mình đi 24 nha _Khanh: Dạ !An rước e nha hjhj _Nó: Ưmm...yêu e !tắm nhanh đi đừng ngâm nước lâu quá... _Khanh: Dạ...yêu An chụx ^^
Thuyên tắm xong đi ra ! *= .=" mặt đồ gì mát quá vậy ?CHẾT...mình quên là có Thuyên ở đây !Không lẽ đi chơi pỏ T ?hông được...thôi đành dẫn theo vậy để T ở nhà thế nào mẹ cũng la !chắc là K sẽ giận nữa đây nhưng đây là cơ hội tốt để nói rõ với T, thôi kệ đi !tới đâu thì tới* _Nó: Thuyên này lát đi 24 với An và Khanh nha ! _Thuyên: Ờ...um cũng được. T hằng ngày đi học đều được đưa đón nên không biết chạy xe đạp !*rồi sao bây giờ ?không lẽ mình chở T ?còn K thì sao ?trời ơi nhức đầu quá đi mất* nó chở T qua nhà K !kiu T ngồi ở dưới nhà chờ nó thì chạy lên phòng tìm K" _Nó: Ủa đâu rồi ??? "K bất ngờ ôm chầm lấy nó từ phía sau" _Nó: Làm gì đây ?"nó cười mỉm" _Khanh: Muốn ôm An 1 tí _Nó để K ôm 1 lúc: được rồi !e thay đồ đi _Khanh: Sao dạ ?xíu nữa đi "K phùng hai má chu chu cái môi đỏ nhỏ xinh nhìn rất đáng yêu" _Nó bật cười: hj ...thôi mà, Thuyên đang chờ mình ở dưới nhà ! "K buông nó ra làm mặt giận" _Khanh: Sao lại có Thuyên nữa ? _Nó: Hông lẽ bỏ Thuyên ở nhà 1 mình sao ? _Khanh: -_- .. _Nó: Thôi mà đi đi !" K không thèm nhìn nó !" _Nó: E giận àh ?vậy An chở Thuyên đi àh !"K vẫn không thèm nói gì" _Nó: Thôi mà năn nỉ á !^^ thay đồ đi An xuống dưới chờ ! _Khanh: Thôi ở lại chút xuống với e... _Nó: Um....ờ cũng được !lẹ đi ! Trong lúc K thay đồ bất ngờ Thuyên mở cửa !Ba người nhìn nhau !lúc đó K không mặc áo ngoài..T chạy ra khỏi cửa !nó quay lại nói với K rồi chạy theo T _Nó: E...thay đồ đi rồi xuống dưới nha _ Khanh cũng ngượng đỏ cả mặt: Ưmm... nó chạy theo Thuyên: _Nó: Thuyên...Thuyên...Thuyên ơi !" Nó vừa chạy theo T vừa gọi nhưng T không dừng lại !hình như là Thuyên đang khóc thì phải !nó đâu muốn như vậy !không muốn Thuyên đau lòng"
_Nó: Thuyên...dừng lại đi !xin Thuyên đó !quay lại đi !Thuyên...nghe An nói đã !
_Thuyên vừa chạy vừa nói trong tiếng nấc: đừng...chạy theo..Thuyên nữa..An về đi !Thuyên không muốn nghe gì hết "T không nghe nó và cứ chạy dù không biết đó là hướng nào !chạy 1 quãng xa tới khúc đường vắng !nó thấy có vài tên say sỉn ở phía trước nó và T"
_Nó: Thuyên đừng chạy nữa quay lại đây..đừng chạy nữa nguy hiểm lắm "nó cố gắng làm T quay lại nhưng T vẫn không nghe cứ chạy về phía trước và không nhìn !T bị mấy tên kia chặn lại !thấy vậy nó chạy thật nhanh lại" Thuyên nhìn nó ánh mắt sợ hãi... _Nó: Nè các người muốn gì ? "1 thằng trong đám bước ra nói !" _ Chà con này cũng ngon quá chứ !mày nghĩ tụi tao muốn gì ? "Cả bọn cười đểu và tiến lại chổ nó với T" *đây không phải trong phim, sẽ không có cứu tinh hay kỳ tích xuất hiện đâu và mình cũng không phải anh hùng* nó nghĩ thầm _Nó: Thuyên chạy đi.. "nó vừa nói vừa đẩy T về hướng nhà K !" T nhìn nó với ánh mắt lo sợ !vẫn còn vài dòng nước mắt trên mặt T !nó đứng phía trước che T lại" _Thuyên: Không được !Thuyên không bỏ An ở lại được..hức.. "T vừa nói vừa khóc !tay T bám chặc lấy tay nó !nó biết lúc này T đang sợ lắm" _Nó: Chạy đi nghe An nói không ?CHẠY ..." nó hét lớn đẩy T mạnh hơn làm T lùi vài bước về phía sau !T quay ra sau chạy đi !giờ chỉ còn nó ở đó !không... nó và bọn kia"
_ Một thằng trong nhóm cười đểu bước ra: con này mày giỏi nhỉ !nhưng không sao 1 mình mày cũng đủ rồi..haha.. "Nó không thích giọng cười của hắn chút nào !hắn đi lại chổ nó sờ lên mặt nó...Nó gạt tay hắn ra !hắn tát nó 1 cái như trời giáng làm nó té xuống và chảy tí máu ở khóe môi...5 dấu tay in rõ trên gương mặt trắng nõn của nó" _Nó: Đồ khốn _ A...con này mày dám chưỡi tao ah ? "hắn vừa nói vừa đi lại túm lấy cổ áo nó !nó trợn mắt nhìn hắn !hắn lại tát vào mặt nó 1 cái nữa...nó vớ được khúc cây đập vào lưng hắn !đồng bọn hắn chạy lại !1 tên đỡ lấy hắn 1 tên đi lại giật khúc cây trên tay nó đập tới tấp vào chân và lưng nó ...lúc đó nó không còn chống cự được nữa !chỉ biết nằm đó..." _Nó: A..đau quá..chân của mình.."mặt nó nhăn nhó, nó nói trong khó khăn" "Thấy nó không còn chống cự được nữa tên đó dừng lại và quăng khúc cây đi !hắn đến gần và nắm lấy áo nó xé toạt ra (áo sơ mi)...nhìn hắn như 1 con dã thú đang xé mồi vậy !nó không còn sức để la hay chống cự nữa mà có la cũng không ai nghe !đành nhắm mắt quay đi...từng giọt nước mắt lăng dài trên mặt nó..cảm giác đau nhức khắp thân thể !nó gọi trong mơ màng.. _Nó: Khanh...Khanh..ơi ... Lúc đó nó nghe có tiếng còi rồi nó ngất đi vì vết thương quá đau !khi tĩnh lại nó thấy mình đang trong bệnh viện !T đang ngồi ngủ kế bên nó và nắm chặc tay nó...vẫn còn vài giọt nước mắt trên mặt T...!cô nàng này thiệt là yếu đuối mà... Nó rút tay ra làm T tỉnh giấc _Thuyên: An tỉnh rồi hả ..xin lỗi An..xin lỗi..An thấy trong người sao rồi ? "T nói trong nước mắt" _Nó: Thôi đừng khóc nữa An không sao đâu !lỗi tại An trước mà !vậy Thuyên còn giận An nữa không ?"nó cười khổ" _Thuyên: Thuyên không giận !Thuyên chỉ buồn thôi... _Nó: Xin lỗi đã làm Thuyên buồn ..."rồi cả hai im lặng cho đến khi mẹ nó bước vào !mẹ thấy nó như vậy rất lo lắng !mẹ vừa hỏi vừa nắm chặc tay nó ...gương mặt mẹ hiện lên nỗi đau xót khó tả" _Nó: Mẹ đừng lo con không sao đâu !"nó nhẹ giọng" _Mami: Con như vậy mà nói là không sao àh ?"mẹ nhíu mày nhìn nó âu yếm" *xin lỗi mẹ con lại làm mẹ buồn vì con !con đúng là đứa con hư ...* _Nó: Con ko sao thật mà mẹ _Mami: Con nằm nghĩ đi "nói xong mẹ bước ra ngoài !chắc là tìm Bs hỏi về vết thương của nó !nó cũng không biết là mình có vết thương ở đâu nữa !toàn thân nó chổ nào cũng đau nhói !nó quay sang nói với T" _Nó: Thuyên này !đừng nói với Khanh việc đã xảy ra nha _ Thuyên buồn bã gật đầu: Thuyên sẽ không nói gì ! _Nó: Um !à mai Khanh có chạy xe qua nhà An thì Thuyên kiu Khanh chở Thuyên đi học nha !Khanh có hỏi về An thì Thuyên cứ nói An bận công chuyện nghỉ học vài ngày !biết không ? _Thuyên: Um !Thuyên biết rồi An đừng lo !An nghĩ chút đi _Nó: Um ..
Sáng hôm sau Khanh chạy xe qua nhà nó !thấy Thuyên đứng chờ trước nhà !Khanh chạy lại hỏi _Khanh: An đâu Thuyên ?" K hỏi với giọng giận dỗi" _Thuyên: Àh..An...An bận công chuyện nên sẽ nghĩ học vài bữa !An kiu Thuyên đi học với Khanh"T nói mà cố nén nỗi buồn nặn ra 1 nụ cười" _Khanh: Bận công chuyện gì vậy ? _Thuyên: Thuyên ...không biết nữa !giờ An không có ở nhà.. _Khanh: Sao Khanh gọi dt cho An không được vậy ? _Thuyên: Àh dt của An..rớt hư rồi !"T bối rối trước những câu hỏi dồn dập của K, nếu cứ tiếp tục thế nào cũng lộ" _Khanh: Thôi đi học !trễ rồi.." K không nói gì nữa" _Thuyên: Ưm..."T thở phào nhẹ nhõm" Trưa đi học về Thuyên vô thăm nó !Thuyên kể nó nghe về cuộc nói chuyện với Khanh và tâm trạng Khanh lúc đó !!! _Nó: Thôi không sao đâu Thuyên đừng lo !Khanh giận rồi sẽ hết.. _Thuyên: Uh !vết thương của An sao rồi? _Nó: Àh..à không sao Thuyên đỡ An ngồi dậy cái ! Thuyên nhẹ nhàng vòng tay qua hông nó rồi đỡ lên _Nó: Ui..Aaaa...!"mặt nó nhăn nhó..thật sự rất đau !" _Thuyên vội đỡ nó trở xuống: An..An sao rồi ?để Thuyên xem .. " Thuyên vừa nói nghiên lưng nó về phía mình nhẹ nhàng vén áo nó lên" _Nó: Thôi kì lắm..."nó kéo áo trở xuống" _Thuyên: Không !để Thuyên xem đã !" T nói với giọng cương quyết !T kéo áo nó lên để lộ phần lưng trắng với những vết bầm đỏ, tím trên lưng nó Thuyên bật khóc !nó cảm giác được có gì đó rơi xuống lưng nó..hơi rát !Thuyên nhẹ nhàng đở nó nằm trở lại rồi ôm lấy nó mà khóc !tay Thuyên xiết chặc lấy nó làm nó đau điến _Nó: Ui..aa !Thuyên làm An đau đấy "nó cười khổ mặt nhăn nhó nhìn T .." _Thuyên từ từ buông nó ra: Xin lỗi An ..xin lỗi ..!Thuyên ước gì những vết thương kia nằm trên người Thuyên !Thuyên ước gì người nằm đây không phải An mà là Thuyên ..tất cả là tại Thuyên! nếu hôm đó Thuyên không chạy đến con đường kia thì có lẽ .."Thuyên nói trong tiếng nấc" _Nó: Thuyên !nghe An nói nè !lỗi ko phải tại Thuyên !là An đã làm Thuyên buồn ..mọi chuyện qua rồi mà _Thuyên: Không ! Không phải ...là do Thuyên _Nó: Bình tĩnh lại nào !nghe An nói đã !dù ngày hôm đó có lập lại bao nhiêu lần thì An cũng sẽ bảo vệ Thuyên như vậy !nếu người nằm đây là Thuyên thì An sẽ mãi mãi ko tha thứ cho mình !An sẽ đau khổ hơn Thuyên bây giờ gấp nhiều lần !Vì thế Thuyên đừng thấy mình có lỗi với An nữa ..hiểu ko ? Thuyên không nói gì chỉ gật đầu và khóc... _Nó: Cho An mượn dt của Thuyên chút " Thuyên lấy dt đưa cho nó !" _ Nó: Thuyên đi rửa mặt đi và đừng khóc nữa không thôi mọi người nghĩ là An ăn hiếp Thuyên đấy.. _ Thuyên cười trong nước mắt: Um ..An muốn ăn gì không ?Thuyên mua luôn .. _Nó: À...um gì cũng được !
Nói xong Thuyên bước ra ngoài !nó lấy dt gọi cho K !chỉ 1 ngày ko gặp K mà nó thấy nhớ K vô cùng !ước gì lúc này được ôm K vào lòng thì hạnh phúc biết mấy !nhưng không được nó không thể để K thấy nó như vầy !K sẽ rất đau lòng" Đổ chuông hồi lâu nó mới nghe K bắt máy ! _Khanh: Alô !có gì Không Thuyên ? _Nó: Là An đây !e nhớ An không ? _Khanh: Không !"K lạnh giọng" _Nó: Tại sao ?" chắc K giận nó lắm" _Khanh: Hôm qua đến giờ An ở đâu ? _Nó: An ..ờ ..An bận công chuyện !vài ngày nữa An mới đi học được !An nhớ e lắm.. _Khanh: Công chuyện gì mà không nói e biết được ?tại sao Thuyên thì biết e thì không ?có phải An thích Thuyên rồi ko ?An cứ nói là nhớ e sao không đến gặp e ?công chuyện gì chứ ..đang bên cạnh Thuyên mà dối e. An tưởng e ngu ngốc lắm sao ?e không muốn gặp An nữa..!e ghét An .. _Nó: Nghe An giải thích đi..e à.."tút...tút...*K ơi!*"
Cảm giác này thật tồi tệ..nó chỉ biết nằm đó..rồi chợt thấy khóe mi mìn cay xòe..từng giọt nước mắt nóng hổi nhẹ nhàng rơi xuống..nó nhủ thầm *Khanh ơi...An yêu e lắm !sao e không tin An vậy ?dù thế nào đi nữa An cũng chỉ yêu e !mãi mãi là như vậy !Dù Thuyên rất tốt !rất xinh biết thông cảm cho người khác và thích An !nhưng trái tim An chỉ chứa được 1 người !đó là e !e không cảm nhận được sao ?e có biết những lời nói đó làm lòng An đau lắm Không ?* _Mami: Con sao vậy ? _Nó: Àh mẹ !con không sao !mẹ..khi nào con được xuất viện vậy ?"nó lau vội dòng nước mắt" _Mami: Có lẽ là vài ngày nữa con àh !"mẹ dịu giọng" _Nó: Bác sĩ nói vết thương của con thế nào rồi mẹ ? _Mami: Ờ...Bs nói tiến triển tốt lắm "mẹ nó ngập ngừng" _Nó: Con muốn về nhà !ở đây con thấy khó chịu lắm. _Mami: Uh..để mẹ hỏi lại đã !khi nào được mẹ sẽ cho con biết.. _Nó: Dạ !
Hôm nay đã là thứ 6 rồi !gần 1 tuần nó không đi học tương đương với việc nó không được gặp K !nó nhớ K lắm !nó rất muốn gặp K..!Nhưng nó không thể để K thấy bộ dạng nó bây giờ được !lúc này nó chỉ muốn xuất viện sớm để được gặp K !từ hôm nhập viện đến giờ nó chỉ được nói chyện với K 2 lần !Những lần sau nó gọi K không nghe máy !chắc là K giận nó nhiều lắm .. _Nó: À ..Thuyên hả ? _Thuyên: An sao rồi ?thấy khỏe hơn chưa ? _Nó: An thấy đỡ rồi..!Thuyên nè ?Khanh sao rồi ? _Thuyên: À ngày nào cũng đưa Thuyên đi học !nhưng Khanh không nói gì cả !nhìn Khanh rất buồn ! _Nó: Thế ah ? *nhưng mà An còn buồn hơn K gấp ngàn lần* _Thuyên: Ờ...um có chuyện này không biết Thuyên có nên nói cho An biết không nữa !? _Nó: Có gì Thuyên cứ nói đi !An nghe đây ! _Thuyên: Khanh...Khanh ở trường .. _Nó: Sao ?Thuyên nói đi An ko sao đâu ! _Thuyên: Hình như Khanh quen 1 người nào đó thì phải !là con trai.. Nó nghe Thuyên nói xong như là bầu trời vừa xụp đổ trước mặt !tim nó nhói lên từng cơn...trong giây phút đó nó có cảm giác mình không thể thở !nước mắt cứ tuông chảy mặc dù nó không khóc. Nó đau đến không còn cảm giác !K..K bỏ nó thật sao ?K không yêu nó nữa sao ?nó cũng đâu muốn giấu K !nó chỉ là không muốn K đau lòng vì nó.." _Thuyên: An..An có sao ko ?"T hốt hoảng" _Nó: Không !An không sao ! "Nó nói trong tiếng nấc !" _Nó: An muốn gặp Khanh...ngay bây giờ ! _ Thuyên: Vậy để Thuyên gọi cho Khanh _Nó: Không !An không muốn Khanh thấy An như vầy !Thuyên đỡ An dậy đi.. _Thuyên: Không được đâu !An còn yếu lắm !vết thương vẫn chưa lành hẳn !chân An bị thương nặng lắm, An không đi được đâu _Nó: Thì Thuyên dìu An đi được không ?An muốn gặp Khanh ngay bây giờ !Thuyên giúp An đi mà _Thuyên do dự hồi lâu: Um ...được rồi !nhưng mà An phải hứa là gặp Khanh xong phải quay trở lại đây liền nha !có gì thì phải báo ngay cho Thuyên biết !An phải cẩn thận vết thương của An.. _Nó cười khổ lắc đầu: An biết rồi !gặp Khanh xong An sẽ gọi cho Thuyên _Thuyên: Vậy để Thuyên thay đồ cho An !mặc đồ này ra sẽ bị phát hiện _Nó: Um vậy làm phiền Thuyên^^
Thuyên lấy một bộ đồ trong giỏ thay cho nó !Thuyên nhẹ nhàng đỡ nó dậy và cỡi nút áo nó ra !rồi vòng ra sau lưng nó kéo nhẹ áo xuống !Thuyên ngừng lại 1 lúc !lấy tay chạm nhẹ vào những vết bầm trên lưng nó ..
_Nó: Đừng buồn nữa Thuyên, nó sắp lành rồi mà !ngốc quá ..khóc quài thế _Thuyên: Ờh không .." Thuyên lấy tay lao vội những giọt nước mắt trên má rồi thay đồ cho nó" Thay xong Thuyên lấy tay nó vòng qua cổ Thuyên rồi đỡ nó dậy !Vì nằm hơi lâu nên đứng dậy đột ngột nó thấy choáng !Thuyên đỡ vội nó trở lại giường .. _Thuyên: An..An sao rồi ?thôi An đừng đi để vết thương lành đã .. _Nó: Không !An muốn gặp Khanh..không chờ được nữa.Thuyên đừng lo An sẽ tự lo cho mình mà !An biết Thuyên rất lo cho An !nhưng An thật sự muốn gặp Khanh lắm !Nè !đỡ An dậy đi .."nó đưa tay ra ánh mắt cầu khẩn" Thuyên đỡ nó dậy rồi gọi 1 chiếc taxi !Thuyên dìu nó ra trước cổng bệnh viện !khó khăn lắm nó mới đi ra được đến đây !bây giờ nó mới cảm giác được rằng chân nó rất đau..!nếu không có Thuyên dìu có lẽ nó không thể đứng vững được ! Toàn thân trở đau nhức _Thuyên: An muốn đi đâu ?lại nhà Khanh hay là.. _Nó: Thôi Thuyên cho An đến 24 đi !lát nữa Thuyên gọi cho Khanh hẹn ra 24 nha !cứ nói là Thuyên có chuyện quan trọng muốn nói là được rồi !biết không ? _Thuyên: Um ..Thuyên biết rồi !nhưng còn vết thương của An ?nếu lỡ An có chiện gì thì ..."nỗi lo lắng hiện trên gương mặt Thuyên !" _Nó: An không sao đâu !lát nữa Thuyên dìu An ngồi vào bàn nào đó là được !An sẽ tựa vào ghế !An không muốn Khanh biết An đang bị thương.. _Thuyên: Được rồi..."T nhẹ giọng" __________________________________________ Liệu mọi chuyện có diễn ra tốt đẹp và những hiểu lầm có được hóa giải ?Mời các bạn đón đọc tập tiếp theo
|
tác giả ơi. mau ra chap mới ạ
|
Chập 9: Tại quán Kem 24.. _Thuyên: Đến rồi để Thuyên dìu An vào .. _Nó: Ừ..cảm ơn Thuyên
Thuyên chạy qua đỡ nó dậy !nó đi từng bước khó khăn vào 24 !chị chủ quán thấy nó đi khó khăn nên hỏi .. _Yumi: Nè nhỏ bị sao vậy ?cả tuần nay không gặp em !em đi đâu thế ? _Nó cố gắng cười nhìn chị: hì em không sao !bông gân chút thôi !cho em phòng 1 bàn nha chị _Yumi: Um !em vô phòng đầu đi, em ổn không ?sắc mặt em kém lắm đấy "Yumi nhìn nó chau mày" _Nó: Em ổn hj Khi nào Khanh đến chị nói Khanh vào phòng em nhé ! _Yumi: Um..chị biết mà ! Thuyên dìu nó vào phòng rồi quay ra ..trước khi đi Thuyên dặn dò nó đủ thứ..!nhìn Thuyên lo cho nó làm nó thấy có lỗi với Thuyên nhiều quá .. Nó ngồi trong phòng chờ K !nó không biết đã chờ bao lâu nhưng nó cảm thấy mình rất mệt !nó chỉ muốn nằm nghĩ !những vết thương trở nên đau và rát !Chờ khoảng 30' K mới đến nó nghe tiếng gõ cửa tự nhiên thấy rất hồi hộp ..nó sắp được gặp K rồi..nó thấy vui trong lòng _Nó: Khanh à ?vào đi ! K mở cửa nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên !nhưng gương mặt thì lạnh lẽo ! _Khanh: Sao là An ?Thuyên đâu ? _Nó: Là An muốn gặp e !không phải Thuyên !"K đi lại phía nó ngồi đối diện, ánh đèn hồng trong phòng phần nào che đi gương mặt xanh xao của nó" _Khanh: Um !vậy có gì nói đi !"K lạnh giọng" Nó biết K đang giận nó lắm .. _Nó: E khỏe không ?"giọng nó có phần yếu và nhỏ" _Khanh: Vẫn vậy thôi hà ! K buông ra những lời nói lạnh lẽo !K đâu biết những lời nói đó làm lòng nó đau đến mức nào _Nó: An nghe nói e quen người khác ?tại sao làm vậy ?"nó vẫn giọng điềm tĩnh vì biết rõ lí do K làm vậy" _Khanh: Um !đúng vậy đó !tại vì người đó thích tui .."giọng K có phần trầm lại" _Nó: E đừng nói vậy với An !An buồn lắm !e không yêu An nữa sao ? _Khanh: ..."K im lặng" _Nó: An biết tại e giận An nên mới làm vậy !thật ra e không thích người đó..đúng không ?"giọng nó bắt đầu có chút rung" _Khanh: Không quan trọng...miễn vui là được" K nói quay mặt đi nơi khác" _Nó: Nhìn thẳng vào mắt An mà nói !"giọng nó đanh lại có phần lạnh" _Khanh: Đúng !tui không yêu người kia !tui cũng không yêu..An " K vẫn không nhìn nó !" Từng lời nói của K làm tim nó thắt lại !cố gắng nuốt nước mắt vào trong..1 giọt chảy nhanh nó đưa tay lau vội..nhưng K kịp nhìn thấy hành động của nó..với nó giờ đây nỗi đau thể xác làm sao sánh được ..
_Nó: E àh !E đừng như vậy An đau lắm .."nó nghẹn giọng" _Khanh: An mà đau lòng vì tui sao ?Vậy thì An nói đi mấy ngày nay làm gì ?ở đâu ? _Nó: An..An không thể nói được..chỉ là cần giải quyết 1 số việc riêng thôi chứ không có gì đâu _Khanh: Nếu vậy thì ko còn gì để nói.."K lạnh giọng" _Nó: Khanh...!"nó nghẹn ngào" _Nó: E đừng vì giận An mà quen với người khác !như vậy không tốt đâu ! _Khanh: Sao lại không ?tui sẽ làm những gì tui thích !An không có quyền cấm tui đều đó ! _Nó: Đúng là An không có quyền gì cấm e !nhưng An không muốn nhìn thấy e như vậy "giọng nó như khẩn cầu" _Khanh: tui đó giờ vẫn vậy !nếu không còn gì tui về đây !"K nói xong đứng dậy quay đi.." _Nó: Khanh..đừng.."nó đứng dậy định nắm tay K lại nhưng chân nó đau quá làm nó ngã trở xuống ghế !K quay lưng về phía nó nên không thấy.." _Khanh: Còn gì thì nói nhanh đi !"vẫn giọng lạnh lùng" _Nó: An yêu e lắm e biết không ?trong mấy ngày qua ngày nào An cũng nhớ e !An rất muốn gặp e !An muốn ôm e thật chặt !e biết không ? "mặt nó nhăn nhó vì đau !nó hận bản thân mình không thể chạy đến ôm lấy K, chỉ vài bước mà nó ngỡ như xa vạn dặm .." _ Khanh im lặng hồi lâu rồi nói: Đó là tất cả những gì An muốn nói với tui đó sao ?nhưng đều tui cần là 1 lời giải thích ..tại sao không chịu nói tui biết chứ ?yêu nhau thì không nên che giấu _Nó: An..vì..*không, mình không thể nói..* Bỗng Thuyên mở cửa bước vào !Thuyên chạy lại chổ nó...Thuyên nói nhỏ vào tai nó . _Thuyên: An...mẹ An tìm tụi mình !về ngay đi !nếu không mẹ An sẽ lo..Thuyên nói dối là tụi mình đi hóng gió !về nhanh .. _Nó: Nhưng ..Khanh vẫn hiểu lầm An .."nó thì thầm" Thấy nó và Thuyên nói chuyện như vậy K giận hơn nữa !hình như là K khóc .. _Khanh: Hai người cứ ở đó nói chuyện tui về đây .. "vừa nói K vừa bước ra khỏi phòng ...!lúc này nó quên mất là chân nó không đi được !nó đứng bật dậy định chạy theo K !nhưng đôi chân nó không cho phép..nó té xuống và ngất đi !có lẽ vết thương bị chấn động..nó mơ màng nghe tiếng ai đó gọi tên mình.." _Thuyên: An...An...!Khanh à...KHANH QUAY LẠI "T gào thét trong tiếng nấc" Bước ra khỏi cửa gương mặt K thất thần, giật thót tim khi nghe tiếng thét của Thuyên, K quay lại chạy nhanh đến cửa phòng thấy nó nằm bệch dưới sàn, Thuyên thì cứ khóc rồi lay mạnh người nó, K như chết đứng.. _Khanh: Chuyện...chuyện gì vậy Thuyên ?Vầy là sao ?chỉ là đùa thôi phải không..?"K càng nói nước mắt càng chảy, gương mặt thất thần như người vô hồn nắm chặt tay nó" _Thuyên: An..hức..bị thương..hức..nặng..hức nặng lắm hức.hức "T nói trong tiếng nấc khó khăn nặn ra từng chữ" _Khanh: SAO GIẤU TÔI..Sao cho An đến đây..TẠI SAO???"K vừa khóc vừa gào thét" ___________________ Bệnh viện ABC
Khi nó tĩnh lại đã thấy mình đang nằm trong phòng bệnh !Chắc là Thuyên đã đưa nó vào ..Bác sĩ đang khám lại vết thương cho nó..vì nó bị đánh trúng đầu gối và bj tét 1 vết dài phía trước cẳng chân nên gây khó khăn cho việc đi lại, còn những vết trên lưng cũng khá nặng _Bs: Con thấy thế nào rồi ? _Nó: Dạ con không sao ! xin đừng cho mẹ con biết việc con trốn ra khỏi bệnh viện !mẹ con sẽ lo lắm. _Bs: Con đừng ỷ mình chịu đau giỏi rồi làm càng nhé..việc con tự ý ra khỏi bệnh viện đã làm vết thương con nặng hơn đấy !không nên để việc tương tự như vầy xảy ra nữa. "Ông nghiêm giọng" _Nó: Dạ con xin lỗi !con sẽ không làm vậy nữa .. _Bs: Thôi con nằm nghĩ đi "Ông cười hiền rồi bước ra khỏi phòng" Nó nhắm mắt lại ..nó thấy rất mệt mỏi !chuyện của K làm nó không còn biết đau gì nữa..tinh thần nó suy sụp Bỗng có tiếng gõ cửa .. _Nó: Thuyên hả ?vô đi.."nó lạc giọng" Nó nghe được tiếng bước chân nhưng không nghe Thuyên lên tiếng !nó chỉ nghe có tiếng nấc khẽ ..vì mệt nên nó quay mặt vào trong.. _Nó: lại khóc nữa àh ?An không sao đâu đừng khóc vì An nữa ! đừng tốt với An thế có được không .. Có bàn tay chạm vào vai nó ...Vì đau nên nó rút người lại ! _Nó: Aaa...!thôi đừng khóc nữa An vẫn khỏe mà..Thuyên khóc làm An buồn hơn đó. Chuyện của Khanh làm An đau lắm Thuyên àh !An không cảm giác được mình có vết thương ở đâu nữa !tâm hồn An thể xác An nơi nào cũng có vết thương ..nín đi "giọng nó thều thào không có chút sức sống" tiếng nấc càng ngày càng nhiều ..rồi khóc thành tiếng..!nó quay sang với khó khăn..nó giật mình _Nó: Khanh ???sao lại là Khanh ?Thuyên..Thuyên đâu ? "Nó lấp bắp nghẹn giọng" Mắt K đỏ và sưng to..chắc là K đã khóc nhiều lắm !K cuối xuống ôm chầm lấy nó ..K khóc nấc trong lòng nó miệng luôn lập lại 2 từ [tại sao?]..!K khóc ướt cả ngực nó..mặt nó nhăn lại vì đau ...K xiết chặc lấy nó..tay nó vỗ nhẹ lên lưng K _Khanh: Tại sao vậy ?tại sao không cho e biết ?tại sao lại giấu ?tại sao ..."K nói giọng trách móc đánh vào ngực nó" Nó ngỡ ngàn ...nhìn K !nó vẫn chưa tin người đang ở đây bên cạnh nó..là K..nếu là mơ thì nó ước mình đừng tỉnh giấc _Nó: Vì ...không muốn e lo lắng !không muốn e khóc như bây giờ !không muốn thấy e đau lòng như vầy !đừng khóc nữa An không sao !vết thương nhẹ thôi ...từ từ sẽ hết mà !có biết thấy e khóc An đau lòng lắm không ? _Khanh: An..e xin lỗi .."K vẫn không nín khóc .." _Nó: Thôi e đừng khóc nữa..!lấy hộ An bộ đồ đằng kia đi ...!"nó vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt cho K.." K chạy lại lấy bộ đồ rồi mang lại chổ nó.. _Khanh: Để e thay giúp An.. _Nó: Thôi...để An tự thay e đở An dậy là được rồi ! "Nó không muốn K nhìn thấy vết thương của nó !vì nó biết K sẽ đau lòng sẽ tự trách bản thân !nó không muốn"
K đỡ nó dậy rồi cỡi nút áo nó ra .. _Nó: Để An tự làm ... _Khanh: An ngồi im cho e .."K nhíu mày nhìn nó" K từ từ kéo áo nó xuống !nhìn thấy những vết thương trên lưng nó K bậc khóc..nước mắt K rơi lên vai nó.. _ Khanh: Sao lại như vậy ?sao ra nông nỗi này ...???"K thút thít như đứa trẻ đòi quà..K quay sang ôm lấy nó mà không để ý lúc này nó không mặc áo ngoài !tuy vết thương rất đau nhưng lòng nó thấy ấm áp và hạnh phúc khi được K ôm như vậy !nó đã từng ước được K ôm như thế này !nhưng nó không muốn K đau lòng Nó đẩy nhẹ K ra và hôn lên môi K !1 nụ hôn thật khẽ..thật ngọt ngào cho bao ngày xa cách !nó với K hôn nhau thật lâu..niềm hạnh phúc vỡ òa.. _Nó: E ơi ..An hơi lạnh..!"K lấy áo mặc vào cho nó" _Nó: Thôi !để quần An tự thay được rồi .."nó nắm tay K giữ lại khi cô nàng vừa cởi nút quần nó" _Khanh: An ngại àh ? _Nó: Hong ...hong phải ..tại .."nó sợ K thấy vết thương ở chân mình.." _Khanh: Thôi để e thay cho !An làm sao tự thay được ..? Nó cũng không còn sức nữa thôi đành vậy _Nó: Um e thay nhanh đi .. Khanh cắn chặc môi dưới mình bật ra 1 dòng nước đỏ.. _Nó: Khanh..e đừng như vậy ! " nó với lấy miếng khăn giấy thấm vết máu trên môi K" _Khanh: Chân..An .."K nghẹn giọng" _Nó: Không sao đâu rồi nó sẽ ổn !đừng khóc.."nó lấy cái quần mặc ngay vào cho K không nhìn nó mà đau lòng thêm" _Khanh: Vì sao vậy ?chân An như vậy tại sao đến 24 làm gì ?tại sao đi gặp e làm chi ?An không thương cái chân mình sao .."K nức nở" _Nó: Vì ..An yêu e !An không muốn mất e !e hiểu không ?e là tất cả của An e biết không !e có biết khi nghe được tin e quen người khác !An đã đau lòng thế nào e biết không ?lúc đó trời đất này như sụp đổ đối với An.. _Khanh: Nhưng An biết e chỉ vì giận mới làm vậy mà ?nếu An đã biết như vậy sao An còn đến đó ..?"K ôm chặc nó.." _Nó: Vì An không muốn ai cướp đi e dù chỉ là 1 phút giây đi nữa !không muốn e quen ai khác dù đó chỉ là giả !"nó không khóc vì vết thương nó đau !nó không khóc vì K giận nó mà quen người khác !nó khóc vì nó biết K yêu nó .." _Khanh: E xin lỗi An ..lúc An đau đớn nhất e không ở cạnh An !còn giận dỗi bậy bạ !còn quen người khác..e thật là ngu ngốc ..hãy tha thứ cho e !e yêu An..e không muốn An biến mất trước mặt e !mấy ngày qua e đau khổ lắm An biết không ..? _Nó: An biết !An hiểu e mà..đừng khóc nữa e !An hứa sẽ không làm như vậy nữa..
_Nó: Thôi đi ngủ đi !Chắc e mệt lắm rồi _Khanh: E không mệt !An ngủ đi.. _Nó: Thôi lên đây ngủ đi ..!cái giường này rộng mà ! K bước lại nằm sát nó !mắt K nhìn nó chăm chú.. _Nó: Làm gì vậy ?ngủ đi.. _Khanh: E muốn nhìn An !muốn.."K vuốt nhẹ gương mặt nó, dừng lại ở đôi môi mềm đỏ của nó" Nó kê mặt lại gần và hôn lên môi K.. _Nó: Như này phải không hửhm ???"nó nói khi chưa rời môi K" _Khanh: Ưư..ưhmm..."môi K xiết lấy môi nó" trái tim nó dâng lên niềm hạnh phúc khó tả !cảm giác được ở gần người mình yêu thật là ấm áp và hạnh phúc !ước gì thời gian có thể ngừng lại để nó được mãi ở bên K như lúc này... ____________________
|
|
Chập 10: Sự xuất hiện của Yến Minh liệu có bất ngờ gì xảy ra không nhỉ ^^? Giới thiệu nv: Phạm Yến Minh 19 tuổi cao 1m70 gia đình có thế lực, ba là chủ tịch tập đoàn kinh doanh địa ốc, mẹ Y.M rất thân với mẹ An. Xinh đẹp tài giỏi, sở hữu nét đẹp quyến rũ, tóc dài xoăn màu nâu tự nhiên, tính cách thân thiện, thích chọc phá, đôi lúc ngang ngược bất trị. (Nói xấu nv quá =]] ) ______________________ Sáng hôm sau mẹ nó cùng Thuyên vô thăm nó ..nó vừa mở mắt ra đã thấy mẹ đang nhìn nó vs Khanh !tay Khanh đang để lên bụng nó ...nó lay nhẹ Khanh dậy _Nó: Ơ..mẹ, Thuyên sớm vậy ?"nó dụi mắt cười mỉm" _Mami: con cứ ngủ đi "mẹ nhìn sang Khanh cười hiền" Thuyên nhìn nó cười nhẹ... _Nó: Khanh ...Khanh à! dậy đi sáng rồi !"nó thì thầm vào tai K" _Khanh: Ưư..xíu nữaa "K nói giọng ngái ngủ dụi mặt vào cổ nó" Nó nhìn mẹ và Thuyên cười khổ trong lúc 2 người đang sắp đồ ăn và đồ dùng ra bàn.. _Nó: Mẹ chồng đang nhìn con dâu kia kìa "nó nói nhấn mạnh từng chữ" _Khanh: Ưm.. Hảa.."K mở to mắt nhìn nó" K quay qua thấy mẹ nó đang nhìn mình K ngượng đỏ cả mặt.. _Khanh: Dạ !con chào bác..Thuyên "K dụi mắt ngồi dậy bới gọn tóc lên" _Mami: Chào con !thôi con về nghĩ đi làm phiền con ở đây suốt đêm rồi !"thấy mắt K đỏ và sưng mẹ nó nhìn K cười âu yếm" _Khanh: Dạ không sao ...!con không mệt ! _Mami: Nhưng mà.. _Nó: Thôi K về đi..có mẹ An và Thuyên ở đây là được rồi.. _Khanh: Ưm..vậy Khanh về "K nói xong đi vào tolet vscn" _Mami: Mẹ đi gặp bác sĩ một lát "nói rồi mẹ nó bước ra khỏi phòng" _Thuyên: An khỏe chưa ?hôm qua làm Thuyên với Khanh sợ lắm đấy... _Nó: An khỏe rồi cảm ơn Thuyên nha... _Thuyên: khách sáo vậy...Aa Thuyên ra ngoài nghe đt đã "T cười bước ra ngoài" _Khanh: Ủa ?mẹ với Thuyên đâu ?"K nhìn nó ngây thơ hỏi" _Nó: Mẹ ? Mẹ đi gặp bs rồi còn T đi nghe đt "nó cười tươi nhìn K vì K gọi mẹ nó là mẹ" _Khanh: Ờ..Ưmm..vậy e về nha hj "K bối rối vì nụ cười của nó" _Nó: e lại đây.. hôn tạm biệt đã chứ "nó đưa tay ra chờ tay K" K đi lại nắm lấy tay nó ngồi xuống giường, nó đặt tay choàng qua cổ K kéo nhẹ xuống, nó hôn 2 mắt của K rồi hôn nhẹ lên trán K _Nó: Sau này e đừng khóc nhiều vậy nữa..mắt e sưng hết rồi này "nó dịu dàng" _Khanh: Dạ..e biết rồi !thôi e về nha "K cuối xuống hôn 2 bên má nó rồi hôn lên trán nó" _Nó: Ưm..e đi cẩn thận _Khanh: E lớn rồi mà.."K cười tinh nghịch rồi ra về" Sau khi K về mẹ bước vào lại gần và hỏi thăm vết thương của nó .. _Mami: Con thấy sao rồi ? _Nó: Dạ con thấy đỡ nhiều rồi mẹ .. _Mami: Tuần sau Yến Minh về nước thăm con đấy .. _Nó: Hả ??? Yến Minh về nước á ??? "Nó mở mắt to nhìn mẹ !" _Mami: Con sao thế ?không thích àh ? _Nó cười gượng : dạ đâu có !con thích lắm chớ ..> .<" _Mami: Thôi con ở đây với Thuyên mẹ đi có việc _Nó: Dạ .. Sau khi mẹ đi khỏi nó quay sang trò truyện với Thuyên !Chắc là Thuyên sẽ buồn khi thấy nó và K như vậy .. _Nó: Thuyên này !hôm qua.. _Thuyên: Thuyên không sao cả An đừng nhắc !Bs nói vết thương An thế nào rồi ?Thuyên lo cho An lắm nhưng Thuyên ..để Khanh ở lại chăm sóc cho An.. _Nó: Thuyên..Thuyên buồn lắm phải không ..?An xin lỗi.. _Thuyên: Cũng không buồn lắm !thấy An hạnh phúc là Thuyên vui rồi " Thuyên cười buồn .." Nó không biết phải nói gì lúc này !Thuyên thật tốt !nhưng nó không thể đáp lại tình cảm của Thuyên được ..chỉ mong có ai đó sẽ đến và yêu thương Thuyên như Thuyên đã yêu thương nó .. _Thuyên: An này Yến Minh là ai vậy..? _Nó: Ờh là em họ của An..Y.M là sinh viên du học ở Pháp !là 1 người em họ rất phiền phức ..nhưng An công nhận Minh là người tài sắc vẹn toàn !Do sống ở nước ngoài nên phong cách sống của Minh rất thoải mái !quậy phá và hơi kiêu căng nữa !An sợ cô em họ này lắm ..Minh mà về An khổ là cái chắc !thế nào Minh vs Khanh cũng có chuyện thôi .. _Thuyên: Um !vậy hả An làm Thuyên hơi tò mò ^^ _Nó: tai họa sắp giáng xuống đầu rồi "nó cười khổ" _____________________ Vài ngày sau nó được xuất viện ..Hơiiii..về nhà lúc nào cũng thoãi mái cả ^^ !nó nằm lên giường hít thở sâu để quên đi những ngày khổ sở ở bệnh viện ...nó đang nằm mơ màng ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi.. _Mami: An..dậy uống ly sữa cho khỏe đi con .."mẹ nhìn nó trìu mến" _Nó: Thôi mẹ ơi con uống hong nỗi !con sợ sữa quá ròy !"nó làm mặt cún" _Mami: Rán uống đi !1 ly này thôi mẹ không ép nữa ! _Nó: Dạ .."Nó ngồi dậy với vẽ mặt còn mê ngủ cầm ly sữa đưa lên miệng vừa hốp 1 ngụm !mẹ nói .." _Mami: Mai con lái xe của mẹ đi rước Yến Minh nha !mai nó về nước đó .. Nó phun hết ngụm sữa trong miệng xuống nền gạch và tĩnh ngủ hẳn .. _Mami: Con bé này.."mẹ nó liếc yêu" _Nó: Mai Y.Minh về á ???Sao lại là con đi rước ..? :o _Mami: Nó nói mẹ bảo con đi rước nó .con: Nhưng con mới ra viện mà !con mệt lắm con đi không nỗi đâu .. "Nó nhăn nhó .." _Mami: Vậy mẹ mới kiu lấy xe mẹ mà đi..Ráng đi rước em đi con ..!con cũng biết tính nó mà ! _Nó: Dạ.."nó đồng ý với gương mặt bấc mãn !" _Mami: Ưm..hết cách rồi _Nó: con uống xong rồi đó..!" Nó vừa nói vừa đưa cái ly cho mẹ .." _Mami: Um..thôi con tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi .. _Nó: Dạ ..!!! nó lấy bộ đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm ..Vừa cởi đồ nó nghe tiếng ai đó gọi vọng vào .. _An ơi có trong phòng không vậy ??? _Nó: Hả ai vậy ?*sao lại tìm vào lúc này ..?>. <* _Thuyên: Thuyên nè ..^^ _Nó: Hả ..ờ Thuyên vô đi !chờ An chút đang tắm _Thuyên: Um ..^^" ...................................... _Nó: Kím An có gì Không ? _Thuyên: Khanh gọi tìm An chắc Khanh tưởng Thuyên còn ở nhà An .. _Nó: Vậy àh ?Um..vậy Thuyên cho An mượn dt tí nhé .. _Thuyên: Um !^^ " Thuyên lấy dt đưa cho nó ! Nó bước ra ngoài gọi cho Khanh .. _Khanh: Alô .. _Nó: Là An nè !e tìm An có gì hông vậy ? _Khanh: Hihi ..An àh !mai đi chơi với e nha !e nhớ An lắm .. _Nó: À..mai..An có công chuyện rồi !An cũng nhớ nhỏ lắm .. _Khanh: Bận chuyện gì ?An mới ra viện mà !phải làm gì ? _Nó: Mai mẹ bắt An ra sân bay đón cô em họ _Khanh: Tại sao An phải rước chứ !có tay có chân cô ta không biết tự đi àh ??? _Nó: = .=" Sao e phản ứng dữ vậy ?tại Y.Minh đòi An ra rước !Um vầy nha An rước Y.M xong sẽ về đi chơi với e được ko ? _Khanh: E cũng muốn đi ra sân bay .. _Nó: Chi vậy ??? "Nó biết sẽ có chuyện mà !2 người này gặp nhau chỉ có nó là khổ thôi !" _Khanh: E muốn biết cô ta ra sao mà ép người khác làm theo ý muốn của cô ta !An mới xuất viện mà bắt An ra tới sân bay rước thật là quá đáng !>"< _Nó: Thôi được rồi !e đừng giận mai An rước e !vậy nha !yêu e... _Khanh: Dạa...^^ yêu An ! _Nó: Àh khoang đã ! _Khanh: Gì vậy An? _Nó: Thuyên không còn ở nhà An e đừng gọi vào máy Thuyên mà tìm An nữa nha _Khanh: À dạa ..e biết rồi !^^ pp An _Nó: Ưm pp e "nó tắt máy quay vào trong" _Nó: Thuyên nè !mai Thuyên ra sân bay với An nha ! _Thuyên: Sao vậy ?An thấy không khỏe àh ? _Nó: Không phải !Thuyên biết tính của Khanh rồi đó !nhưng tính của Y.Minh còn bướng hơn nữa !lầnKhanh gặp đối thủ ròy !An sợ mai hai người gặp nhau sẽ cự cãi ..Dù gì có Thuyên đi sẽ đỡ hơn ..!Thuyên đi nha .. _Thuyên: Um.có gì đâu !Thuyên cũng rãnh mà.. ___________________ Sáng hôm sau nó thức dậy tắm rữa thay đồ rồi chạy qua nhà Thuyên !vừa qua đã thấy Thuyên đứng chờ sẵng ...!hôm nay Thuyên mặt bộ váy màu đen trắng trông rất xinh ..làm như sắp đi ăn tiệc vậy..! _Nó: Hi Thuyên...hôm nay xinh ta Thuyên thẹn thùng 2 má ửng đỏ nhìn nó cười .. _Thuyên: Hì ..cám ơn An ! nó chui ra mở cửa phía sau cho Thuyên rồi chạy qua nhà Khanh ..Tới nơi không thấy cô nàng đâu nó kiu Thuyên ngồi trong xe chờ nó chạy lên nhà tìm Khanh...bước vào phòng thấy Khanh đang ngồi trang điểm ! _Nó: Trời ơi !tiểu thư ơi đẹp rồi ..làm gì sửa xoạn như đi ăn tiệc vậy ?"nó tựa lưng vào cửa đứng khoanh tay nhìn K" _Khanh: Ơ An ...xí kệ e !An thấy e đẹp hong ? "K vừa nói vừa xoay 1 vòng cho nó xem ...!" _Nó: Đẹp...e lúc nào cũng đẹp cả ......!"nó cười nhẹ" K chạy lại ôm lấy cổ nó và hôn lên môi nó..!làm tim nó đập nhanh hơn mặt nóng bừng .. _Nó: thôi mình xuống đi để Thuyên chờ .."nói xong nó hôn nhẹ lên môi K" _Khanh: Dạa..đi thôi "K nắm tay nó bước đi" Nó mở cửa xe cho K, vòng qua bên kia vào xe rồi lái ra sân bay ..bây giờ là 8h30' Yến Minh đi chuyến bay 9h ...!sân bay hôm nay khá đông hên là vẫn còn 3 ghế trống nó, Khanh và Thuyên ngồi chờ .. _Nó: Khanh..Thuyên !uống gì không để An đi lấy.. _Khanh và Thuyên: Lipton ! "2 người đồng thanh !" _Nó: Ưm vậy ngồi đó chờ An tí .. _Thuyên: Để Thuyên đi với An !vết thương An chưa lành hẳn đâu .. _Nó: Um vậy K ngồi đó nha..! _Khanh: Ưm ...đi lẹ nha ! Nó và Thuyên đi lúc sau quay lại, từ xa đã thấy Khanh cãi nhau với 1 cô gái !dáng người cao mãnh mai, mặc chiếc váy ngắn màu đen quý phái bó sát cơ thể, mang cặp kính mát cùng màu che 1 phần gương mặt thanh tú..!hai người làm mọi người xung quanh chú ý ...không khí thật căng thẳng .. _ Nè sao cô ngang ngược quá vậy ?ghế kia cô nói có người tôi cũng nhịn, tôi qua ghế này ngồi cô cũng đuổi là sao ?đây là sân bay không phải nhà cô !tôi muốn ngồi đâu thì ngồi !>"< _Khanh: Ghế này có người ngồi rồi !tôi nói cô không nghe rõ ah ?" Khanh lớn giọng !" _ Cô có thể nói nhỏ nhẹ hơn mà .."cô nàng kia lớn tiếng !" _Khanh: Cô cũng đâu nhỏ nhẹ với tôi !sao tôi phải lịch sự lại với cô ..hứ ..!"K cãi lại .." thấy 2 người gây đến mức muốn đánh nhau nó chạy lại can .. _Nó: Thôi..hai tiểu thư đừng gây nhau nữa !không thấy mọi người nhìn àh ?"nó đứng ở giữa can ngăn" _ Kệ họ ! "hai người đồng thanh !K nắm tay kéo nó về phía mình" Hai người liếc nhau như kẻ thù từ kiếp nào vậy..!không để ý đến ai ..nó nhìn Khanh với ánh mắt *bỏ qua đi ..* ...Nhưng Khanh bướng bĩnh như thế làm gì chịu thua ai ..!Bỗng cô nàng kia quay về phía nó .. _Y.Minh: À Há ..anh An ..! "cô nàng vừa gọi vừa bước lại chổ nó !ôm hôn nó 2 cái vào má làm nó cứng đơ không hiểu gì !lúc này nó mới nhìn rõ được mặt cô ấy . _Nó: Yến Minh ...? _Y.Minh: Um em nè !Không nhận ra em àh ?tại em đẹp hơn trước đúng không .. "Minh vừa nói vừa đưa tay gỡ cặp kính mát xuống" _Nó sờ sờ sau đầu mình: Ờ..um .."nó cười ngố" _Y.Minh: Anh họ trông đẹp trai hơn trước nha..e xém không nhận ra !" Minh cười híp mắt nhìn nó .." Khanh hầm hầm nhìn Minh ..
_Nó: ^^" Minh đây là Khanh..là ..là bạn của An ..!^^
_Y.Minh: Hân hạnh được biết cô ....!" Minh nói mà không thèm nhìn Khanh .." _Khanh: Không dám ...!hứ .."K hất mặt" _Nó: còn đây là Thuyên ! "Nó nhìn sang T nảy giờ cứ đứng cứng đơ nhìn Y.M" _Y.Minh: Hi ....Thuyên !" Minh cười tươi và chìa tay ra trước mặt Thuyên .." _Thuyên: Ờ..Ưm..Hi ..^^!" Thuyên ngượng ngùng bắt tay Minh .."
_Y.M: Về thôi..^^!"Minh nắm tay nó kéo ra xe..nó sợ giận nên gỡ tay Minh ra !Minh vẫn không chịu buông !thấy Khanh tức Minh càng thích ...!Khanh chạy lại gỡ tay Minh ra rồi nắm lấy tay nó..2 người tiếp tục cãi lộn !Minh lên tiếng ... _Y.Minh: Nè !cô ở đâu ra vậy hả ?? _Khanh: Cô mới là ở đâu ra đó ..! _Khanh: An..là ..là .. _Y.Minh: Là gì ?An là anh họ của tôi !cô chỉ là bạn thôi lấy quyền gì mà nói .. "Minh vừa nói vừa gỡ tay K ra .." _Nó: Thôi hai tiểu thư cho tôi xin !đây là sân bay không phải nơi gây nhau !mọi người nhìn kìa ...!bạn bè không mà ... _Khanh v Minh: Bạn bè gì cô ta ...! "hai người đồng thanh !" Y.M bỏ ra xe trước vào ghế trước ngồi..Khanh ra thấy lại bực .. _Khanh: Nè chổ đó là của tôi ai cho phép cô ngồi đó ...? _Y.Minh: Tôi ra trước thì tôi có quyền ...!hứ Khanh nắm tay nó kéo nhẹ ám chỉ muốn ngồi phía trước !nhưng nó biết nói thế nào cho Minh ra phía sau ???Minh còn bướng hơn Khanh dễ gì chịu nhường ...!Nhưng nếu Minh không ra sau Khanh sẽ giận nó mất ..haiz..đành xuống nước năn nỉ vậy ! _Nó: Minh nè !Minh chịu khó ra phía sau ngồi nha ! _Y.Minh: Tại sao em phải nhường cô ta ?em muốn ngồi đây !"Minh cười tà" _Khanh: Không được ..>"< "Khanh lớn tiếng" _Y.Minh: Tại sao không ?tôi thích ngồi đây thì sao ? Nó vòng ra phía sau nói chuyện với Thuyên ! _Nó: Thuyên ..Thuyên ra phía trước ngồi nha ! _Thuyên: Không được đâu An ..!2 người đang giành dữ quá làm gì chịu cho Thuyên ngồi .. _Nó: Thuyên ra đây..!"nó nắm tay Thuyên kéo ra !" _Nó: Đừng cãi nữa ..!bây giờ Kim vs Minh ra sau ngồi cho Thuyên ngồi đây được không ? _Kim v Minh: Không được "hai người lại đồng thanh !" _Thuyên: Lần này An chết chắc rồi .." Thuyên nói nhỏ vào tai nó..!" _Nó: An cũng nghĩ vậy .."nó lau mồ hôi nhìn T" _Nó: Thuyên ....Thuyên biết lái xe này chứ _Thuyên: ^^" biết sơ sơ .... _Nó: Um..vậy được rồi !Thuyên lái đi .. _Thuyên: Hả..Um .. Nó và ra ghế sau ngồi cho Thuyên ra phía trước lái !Khanh cười đắt ý . không chịu thua mở cửa bước ra sau chổ Khanh với nó ngồi kế nó..!= .=" ngồi giữa Khanh và Minh mùi khét nặng quá ... _Khanh: Yaa.. giành ngồi phía trước người ta nhường rồi !sao không ngồi đi !chổ này ngồi được có 2 người thôi !không thấy chật hả ...!"K lớn giọng" _Y.Minh: Kệ tôi !tôi muốn ngồi gần anh họ tôi được không ?cô lấy quyền gì mà nói với tôi thế ..!!"giọng Minh đều đều châm chọc" _Nó: Hai người có thể nào đừng cãi nữa được không ?"nó vừa nói vừa ôm đầu .." _Khanh: An ..An có sao không vậy ?"Khanh lo lắng hỏi" _Y.Minh: Anh họ của tôi không cần cô lo ..anh có sao không vậy ?hay là dựa vào em cho đỡ mệt nha .. _Khanh: Hứ ...tại sao phải tựa vào người cô !An dựa vào Khanh đi .. Thuyên dừng xe quay ra sau hỏi nó ... _Thuyên: An..An thấy sao rồi ?hay Thuyên đưa An vào viện khám lại vết thương nha.. _Nó: Thôi An không sao đâu ...Thuyên cứ lái xe về nhà !nghĩ chút là khỏe thôi mà _Thuyên: Ưm ....!^^" Thế là Khanh vs Minh tạm thời không cự cãi ..nó thở phào _______
|