GTNV: Nguyễn Ngọc Thiên 17t ( nó ): là con gái độc nhất của tập đoàn JH lớn nhất nhì châu á về kinh doanh, tóc ngắn tomboy, nhuộm xanh rêu ( hay vuốt keo ), cao 1m75, IQ cao, thông minh.Mặc dù con nhà giàu nhưng thích tự lập, không muốn sống = tiền bố mẹ nên ra ngoài ở nhưng vẫn giúp bố nó giải quyết 1 số việc ở tập đoàn. Nó là người thừa kế tập đoàn nhưng không ai biết thân phận của nó trừ bố mẹ và luật sư Kim. Trần Gia Hân 17t ( cô ): đại tiểu thư của Trần gia, xinh đẹp nhưng rẻ con và ương bướng, thông minh, thân hình chuẩn, trắng. Trần Gia Như 15t ( nhỏ ): em của cô và là nhị tiểu thư.
|
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh. - AAAAA.... Cứu tôi với!!! ( một tiếng hét thất thanh từ trong 1 ngõ tối vang ra ) Tiếng hét ấy khiến nó chú ý tới, chạy nhanh đến nơi có tiếng hét, nó thấy 3 người đàn ông đang cười đùa và tay sờ soạng, xé rách áo của 1 cô gái, nó bực mình, xông vào - Ê ba con chó!! Đang làm cái gì vậy??? ( nó đứng khoanh tay trước ngực hỏi ) - Làm gì kệ tụi t! hay m muốn chơi chung? vậy thì để sau nhé chú em. ( bọn nó nói rồi cười lớn ) Nó nhếch mép 1 cái rồi nhướng chân mày nhìn cô gái đang che ngực khóc lóc phía sau. Nó nóng máu vì nó vốn đã ghét lũ du côn rồi đã vậy còn làm mấy trò bỉ ổi này nữa. Nó bực rồi xông vào đấm tụi nó túi bụi. Tụi nó cũng không vừa, cũng lao ra đánh nhau với nó nhưng không lại, nó bị một đứa chém 1 đường ngay cánh tay rồi bỏ chạy. Nó nhìn vết thương rồi lắc đầu. Nó bước lại gần chỗ cô gái ấy rồi ngồi xuống. - Đừng lại gần tôi!! Anh đi đi!!! ( cô gái ấy hét lên rồi gục xuống khóc nức nở ) - Tôi sẽ không làm gì cô đâu! Tôi hứa! Chúng nó đã làm gì với cô chưa? ( nó hỏi với giọng dịu dàng ) - Thật chứ? ( cô ngước mặt lên hỏi ) - Thật mà! ( nó đưa tay gạt nước mắt của cô ) - Chúng chưa làm gì tôi cả - Vậy thì tốt rồi Bỗng cô ngã gục xuống, nó đỡ cô dậy rồi cởi chiếc áo khoác của mình ra, choàng vào cho cô rồi bồng cô đến 1 khách sạn gần đó. Sáng hôm sau - Ư...ư...ư mình đang ở dâu đây? Cô thức dậy và nhìn xung quanh, cô nhận ra mình đang ở trong 1 khách sạn lớn, cô nhìn lại người mình, cô thấy mình đang mặc một chiếc áo khoác lạ, cô nhớ lại, người hôm qua giúp cô cũng mặc chiếc áo này, " không lẽ cái áo này là của cậu ấy? " ( cô nghĩ ) rồi cô lại nhìn quanh, thấy trên bàn có tờ giấy. Cô cầm lên đọc' khi nào dậy thì ăn sáng đi. tầm 9h sáng sẽ có người đến đón cô, nhìn cô chắc là tiểu thư, kêu bố mẹ thuê vệ sĩ đi và đừng ra ngoài 1 mình vào bạn đêm nhé. Ký tên: người hôm qua.
|
|