|
KHÚC XUÂN: Tình yêu khát khao cháy bỏng.....
Khánh An xỏ đôi giày nike đen vào, đứng dậy đeo lấy chiếc balo để bên, vừa dắt chiếc xe đạp ra vừa nói to vào nhà _Mẹ à, con đi học nhá. _Con đi cẩn thận nhá, chạy xe cho đàng quàng.-Mẹ Khánh An nói vọng ra ngoài. Khánh An mỉm cười, tay đội nón rồi leo lên xe chạy đi. Xuân sắp về, không khí trở nên mát mẻ, bầu trời xanh hơn bao giờ cả, Khánh An vừa đạp xe vừa ngó nhìn bầu trời _AN ĐIÊNNNNN!!!!!- một giọng la như tiếng sấm từ một căn nhà nào đó phát ra. Khánh An giật mình lạng choạng nhảy xuống xe mặt đầy vẻ tức tối _NGUYỄN THANH XUÂN, CÔ CÓ THỂ THỤC NỮ DỊU DÀNG CHÚT ĐC KO V????-Khánh An mặt nhìn vào căn nhà phía bên trái mình lên giọng chửi. Phía căn nhà đó cửa đc mở ra, một cô gái cao chừng 1m6 với mái tóc dài buộc cao đuội ngựa lên chạy ra nhanh chóng. "RẦM" cánh cửa đc đóng lại một cách thô bạo. Thanh Xuân nhanh như chớp chạy sang xe đạp nhảy cái vèo lên yên sau ngồi. _Chạy nhanh đi, ngó ngó nữa :v- Giọng cô rất tỉnh và đẹp gái. _.....-Khánh An hết nói. Dù gì cậu cũng quen qá cô nàng thanh mai trúc mã này rồi ~~~ Khánh An và Thanh Xuân là đôi bạn từ thuở còn nhỏ, Thanh Xuân là con của tổ trưởng khu dân phố này, gia đình cũng có thể gọi là khá giả. Còn Khánh An, cậu là đứa trẻ bị cha ruồng bỏ, từ lúc 10 tuổi cậu và mẹ đã di chuyển đến đây sống, chỉ vì cha cậu chê cậu là con gái nên đã bỏ rơi mẹ con cậu để đi chăm sóc cho người phụ nữ kia kẻ đã sinh cho ông một đứa con riêng là trai, mẹ cậu cũng vì chuyện đấy mà uất ức thành bệnh, nếu ko vì đứa con thơ thì bà cũng đã chết quách cho rồi nên lúc đấy bà quyết li dị ra khỏi căn nhà đấy... Khánh An rất ghét người cha tàn nhẫn này, cậu tự hứa với mình sẽ chăm sóc mẹ bằng năng lực của mình... "KÉTTT" tiếng thắng của bánh xe, Khánh An chân chống xuống đất, lưng cậu mỏi vô cùng vì cái con nhỏ phía sau dựa vào lưng cậu ngủ nãy giờ... _XUÂN BÀ NỘI, đến trường rồi..- Khánh An đưa người về phía trước, cái đầu kia mất điểm tựa giật mình ngã ra phía trước :)))) Thanh Xuân mất thăng bằng ngã về bên trái xe, cũng may cô tỉnh ngủ kịp lúc chống chân xuống kịp thời trước khi đầu cô rơi tự do để thoát khỏi cảnh "môi hun mặt đất" _HAHAHAHAHA.....- Khánh An cười to như thể chốn ko người, mọi người xung quanh đổ dồn về nơi 2 con người ồn ào đó.... nhân vật nổi tiếng trong trường.... một ngày ko chơi nhau ăn cơm ko nổi... _LÊ KHÁNH AN CẬU MUỐN CHẾT À!!!!!!!!!- Thanh Xuân tức tối nhảy xuống xe chửi xối xả. Khánh An nhếch môi cười bước xuống xe gạt chống, quay sang nhìn cô........ nháy mắt một cái rồi cười HAHAHAHA bước đi. _. .. ... .... ..... LÊ KHÁNH AN cậu hãy đợi đấy!!!! . . LỚP 11A6 _Aaaaaa...., Annnnn! Cậu vào rồi <3 <3 <3- dàn phụ nữ trẻ trung lập tức ra bắn tim về phía cậu. Khánh An cao hơn 1m7, mái tóc ngắn, đôi mắt đen to với sóng mũi cao cao trên khuôn mặt trắng trẽo đầy sức hút. Nếu ko minh bạch mình là thân nữ nhi thì đố ai biết cậu là con gái... Nhưng dù là gái thì sao.... sức hút cũng có giảm đâu, cậu còn đc bọn con gái yêu thíc hơn vì cái mặt láo cá với nụ cười răng khểnh chết người. ¬_Hì chào buổi sáng!!!- Khánh An đáp trả bằng giọng cực dịu dàng cùng với nụ cười giết người ấy. Cậu bước tới chỗ ngồi, tháo cặp ngồi xuống. _Ê mày! Thanh Xuân đâu?- Một tên con trai ngồi sau nói. Khánh An quay xuống nhìn cậu ta một cái rồi quay mặt sang cửa lớp, mặt ngước ngước lên _Kìa!! Người tình trong mộng của cậu kìa.- Khánh An nói với giọng đầy ranh mãnh. Tên con trai kia liếc cậu một cái, rồi đứng phắt dậy chạy ra phía cửa, mặt tươi tắn _Xuân!!! Để tớ giúp cậu.- Hắn vội cầm lấy chiếc balo nặng trên vai của Thanh Xuân. _Cám ơn cậu nhá Bảo.- Thanh Xuân mỉm cười nhìn cậu. Lê Bảo- con nhà giàu khét tiếng của thành phố này. Tính cách lịch thiệp dịu dàng, vô cùng cuốn hút với vẻ nam tính, cậu rất hòa đồng ko ra vẻ đại thiếu gia với ai, là bạn thân khác phái của Khánh An. Bảo cùng Thanh Xuân ngồi phía sau Khánh An. Lúc Thanh Xuân ngồi xuống, Khánh An quay người xuống cười "thân thiện" tặng cô một cái rồi quay lên. _. .. ... ....- Vậy là sao??? chọc tức cô lần 2 à... Đc lắm đc lắm... Hãy đợi đi hãy đợi đi. Khánh An mở cặp ra loay hoay tìm cái thời khóa biểu để xem lịch học, nhưng cứ tìm mãi mà ko ra.. _An này! Mình học toán 3 tiết đầu đấy!!!- giọng nói ngọt ngào như mật, Khánh An quay sang nhìn cô bạn ngồi kế mình, gương mặt như thiên thần đấy mỉm cười với cậu... _Ồ vậy à.- Khánh An cười tươi nhìn cô bạn đấy. _An làm bài tập chưa đấy? Hình như lát cô giáo sẽ kiểm tra tập.- Cô bạn lại nói _HẢ!!!- Khánh An nghe mà giật mình _Hố hố hố nhìn cái bản mặt đó là biết chưa làm rồi Hân :)))) mặt đần ra rõ thấy.- Thanh Xuân ngồi sau cười phá lên Bảo Hân quay người sang mỉm cười như đồng ý với câu nói của Thanh Xuân. Mặt Khánh An đen xì lại... _Im đi bà chằn Xuân...- cậu quay xuống nhìn Thanh Xuân nói. _Há há há, ta làm bài rồi nè năn nỉ đi ta cho mượn chép bài :v- THanh XUân mặt vênh vểnh lên bảo. _.....- Khánh An bối rối bối rối.... năn nỉ nó vậy thì nhục mặt chết mất.... _An này, cậu chép của Hân đi <3- Bảo Hân thiên thần lên tiếng... _.....- Khánh An xiu lòng... nhận lấy tập của cô bạn ngồi bên. Cậu cầm tập trên tay quơ quơ bảo: _Chép của lớp trưởng cho đỡ bị sai..- câu nói đầy ẩn ý và thâm sâu :v _. .. ... ....- có mùi khen khét từ đằng sau bốc mùi lên, Thanh Xuân lại bị đâm thọt một nhát.... . . Khánh An nhẹ nhàng dắt chiếc xe đạp của mình ra, một buổi học lại kết thúc... Cậu dắt xe ra cổng giơ chân bước qua đạp nhẹ cho xe tiến về trước... Đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe cơ động “ồ ồ” lao tới phía trước mặt cậu khiến cậu phải thắng gấp... _Bảo, muốn qánh nhau à?- Khánh An quay mặt sang hô to _M ko chở Xuân về à??- Bảo hớn hở hỏi _Ko, hnay t có đơn chụp ảnh- Khánh An mặt vui vẻ trả lời. Chụp ảnh là sở thích lớn nhất của cậu, là niềm đam mê lớn.... trở thành một nhiếp ảnh gia chính là mục tiêu sự nghiệp. _ĐUUUUUUUU đứa nào mắt mù đi mời An nhà ta chụp ảnh v )))- giọng nói giễu cợt thân quen lại xuất hiện. Thanh Xuân cùng Bảo Hân từ phía sau bước tới... Bảo mặt tươi rói nhín cô gái mắt to tròn cột tóc đuôi ngựa kia.. Khánh An quay mặt về sau liếc nhìn chủ nhân của câu nói ban nãy một cái.. Con nhỏ này... _An lại đi làm thêm à?- Bảo Hân giọng cực ngọt lên tiếng _À... ừ... An đi làm thêm, hihi- Khánh An đưa mắt sang nhìn cô lớp trưởng xinh đẹp Trong lớp 11A6 có 3 chuyện mà ai cũng biết và ai cũng thấy: Thứ nhất: là 2 đứa Khánh An và Thanh Xuân là thanh mai trúc mã nhưng lúc nào cũng cãi nhau chửi xéo nhau và chơi nhau những cú rất đau... Thứ 2 Lê Bảo đại gia thích Thanh Xuân... Thứ 3 Bảo Hân lớp trưởng thích Khánh An. _Nó biết chụp j đâu Hân, bấm bấm mấy cái rồi bày đặt tự xưng nhiếp ảnh gia :v- Thanh Xuân kiếm đc chỗ trống, đâm chọt vài câu )))) Khánh An liếc mắt nhìn sang cái con người đó, ko phản bác gì mà lại quay sang bên Bảo Hân cười cười nói _Hân có muốn đi theo coi An chụp ảnh ko?? Bảo Hân như ong gặp mật vậy, cười tươi rói tỏa nắng gật đầu... _Ơ ơ ơ... hẹn hò đồ- Thanh Xuân nhìn hai con người đó lại nói... Khánh An lại bơ cô đi cậu biết con nhỏ này khi ăn bơ sẽ ngon mặt ra lắm (ý là tức ra mặt) cậu đẩy nhẹ xe xuống phía sau tránh khỏi xe của Bảo.. quay sang nhìn Bảo Hân ý bảo cô lên xe. Bảo Hân lập tức đi tới ngồi ngang lên yên sau cẩn thận.. Khánh An nhanh chóng lướt đi.... _. .. ... ....- what the f* thế này là sao?? Quăng bơ cô vậy à :v Thanh Xuân tím mặt ức chế.., nhảy tọt cái lên xe của Bảo _Chở Xuân về....
|
. . Hoàng hôn đầy sắc ánh vàng, Khánh An cầm chiếc máy ảnh canon trên tay, mắt kề sát máy nhắm vào cô gái phía trước mà chụp.. _Chị ơi.. chị ngó sang phía bên kia chút...- Khánh An lấy tay chỉ chỉ,mắt vẫn kề sát máy, tay còn lại cứ ấn nút chụp “Cạch cạch cạch”... Bảo Hân ngồi trên ghế đá cách đó ko xa nhìn từng cử chỉ của Khánh An mà lòng đầy ngưỡng mộ... “An lúc này thật cuốn hút...<3”... Nửa tiếng sau, cuộc làm việc chấm dứt, Khánh An cùng bà chị kia trao đổi xong xuôi về mọi thứ rồi chia tay nhau, hẹn ngày mốt sẽ đưa ảnh cho rồi nhận tiền.. Khánh An cười tươi đưa chị ấy ra về.. _Thế là lại xong một vụ làm ăn hahaha...- cậu chạy đến chỗ Bảo Hân đang ngồi... Bảo Hân mỉm cười gật gật... _An lúc cậu chụp ảnh rất chuyên nghiệp và cuốn hút..- Hân vừa nói vừa đỏ mặt. Khánh An cười gãi gãi đầu... _Hân có muốn chụp vài tấm ko? Bảo Hân phơi phới gật đầu... tiếng “cạch cạch cạch” của máy ảnh lại vang lên... . . _Thứ An điên mê gái chết tiệt........- Thanh Xuân la hét trong phòng mình. Cô ngồi bên cửa sổ đã mấy tiếng đồng hồ để coi ai đó về chưa?? Thanh Xuân ngồi bức rứt... nhìn về phía bầu trời xa xa kia.. . _Xuân bà chằn... mau ra đi học... trễ rồi kìa má- Khánh An lớp 6 đứng ngoài đợi cô đi học chung _Đợi tớ chút....- “rầm rầm” tiếng lăn lộn trong nhà phát ra... một hồi sau có cô bé tóc đuôi ngựa chạy ra... _Nhanh đi sắp trễ giờ rồi...- Khánh An nắm tay Thanh Xuân chạy một mạch đi... khi đó cậu vẫn chưa có xe đạp. . _Ê Xuân, mày có thể đừng bám theo An nữa đc ko?- Một cô gái gương mặt khá du côn đứng trước mặt Thanh Xuân nói... Đó là My, một chị bự trong lớp. _Mày nói gì vậy? Tao nge ko rõ lắm :v- Thanh Xuân mặt ra vẻ ngơ ngơ nói lại _Tao bảo mày đừng bám theo An nữa... mày là cái gì mà tối ngày cứ đi theo cậu ta vậy- My tức tối bảo _À à ra là mày thích An à- Thanh Xuân lại tỏ vẻ ngây ngô _Mày biết thì nên tránh xa ra, nếu ko đừng trách tao- My hâm dọa _Chậc chậc sao mày lại bảo tao vậy... mày phải đi nói với An kìa bảo nó đừng đứng đợi tao mỗi ngày đi học đi về nữa... bảo nó đừng cứ bắt tao đi theo nữa chứ :v..- Xuân ra vẻ chán trả lời... Thật khổ quá... cứ mỗi ngày lại có đứa ra kiếm chuyện với cô bởi tên An mặt đẹp đó.. _Mày mày....- My hộc máu tức giận.. My ko giữ đc bình tĩnh nữa.. cô nhào vô tính đánh cho Xuân mấy phát... cô đẩy mạnh Xuân một cái khiến Xuân mất thăng bằng ngã xuống... _Mày láo với tao à..- My giơ tay tính bạt vào má Xuân... “Bặc” tay của My bị chặn lại... Một bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay My... _Á đau..- My la lên nhìn người trước mặt cô _Cô biến đi trước khi tôi nổi giận..- Khánh An mặt siêu lạnh lùng ném tay cô ra một bên... _Annnn...- My liếc nhìn Khánh An một cái rồi quay mặt chạy đi Khánh An cuối người xuống đỡ lấy Thanh Xuân dìu cô đứng dậy. _Aaaaaa chân tớ...- Xuân la lên đau đớn, cổ chân cô hình như đã bị trật... Khánh An nhìn nhìn xuống phía chân cô rồi xoay người cúi xuống... nhẹ nhàng nâng người cô lên lưng cậu... _Tớ cõng cậu về...- An nói. _Tất cả tại cậu đấy An à... cậu làm tớ bị thương thế làm sao tớ đi đứng nữa đây..- Xuân trách móc cậu suốt trên đường về.. _Ờ ờ tại mẹ tớ đẻ tớ đẹp qá nên nhìu người thích tớ.... xin lỗi nhá )))- Khánh An trả lời đầy ranh mãnh _Này thì đẹp nè...- Thanh Xuân giơ hai tay nhéo 2 bên má của cậu cực mạnh _Aaaaaaa đau đau bà chằn...- Khánh An la lên đau đớn... _Mau mau xin lỗi ko là nát cái bản mặt :v- Xuân lên giọng _Vâng vâng tớ xin lỗi....- An đau đớn nhẹ giọng nói... _Ừ há há....-Xuân cười đắc ý nói .... _Chân tớ vậy rồi sao đi học giờ...- Xuân bắt đầu nghĩ tới hậu quả.. .... _Tớ cõng cậu mỗi ngày cho đến khi chân cậu khỏe hẳn..-An nói rất nhanh, ko do dự... _Thật sao???- Xuân bất ngờ.. _Thật... nhưng cậu phải ăn ít lại ))) cậu nặng qá- Khánh An nói rất nghiêm túc... _Nặng cũng phải cõng, ko tớ cho ăn đấm bây giờ..- Xuân hăm dọa.. . . Lúc đó, An đã cõng cô đi học suốt 2 tuần... thật ra chân cô một tuần là đã khỏi hẳn nhưng cô lại muốn đc An cõng mỗi ngày nên giả vờ.... lúc đấy cô đã thích cậu rồi... Vậy mà hiện tại cậu lại trở nên mê gái chết tiệt đến vậy..... Còn lúc nào cũng chọc tức cô nữa... Aaaaaaaaa _AN ĐIÊN CHẾT TIỆT.....- Thanh Xuân hét lớn ra ngoài cửa sổ... _NÓI AI ĐIÊN VẬY...- Khánh An đứng phía dưới nói to lên. Thanh Xuân giật mình.. hắn về từ lúc nào vậy... _Nói tên An ngu si đần độn...- Xuân lại nói to xuống... Khánh An đỏ mặt tức tối.... trợn mắt nhìn lên... _Ờ vậy thì trà sữa súp cua này đem về nhà ăn luôn vậy...- An nói to bình thản, tay qơ qơ bịch đồ ăn móc trên tay lái.. _. .. ... ....- Xuân chảy nước mắt... chạy cái vèo xuống nhà ra cổng _An xinh đẹp.... An thông minh nhất trên đời này... An dễ thương lắm... An cho tớ ăn nha...*chớp chớp mắt*.. _Trời ơi cứu tôi với ))) có con nhỏ bị thần kinh đang cầu xin tôi kìa- An mặt tỏ vẻ đau khổ nhìn trời than vãn.. _An...- Thanh Xuân mặt nghiêm lại nói to một tiếng... _..- Khánh An quay sang nhìn mặt cô.. _... An ơi- giọng nhão chẹt-_ Cho tớ ăn đi... năn nỉ đó...- giọng nhão hơn cháo lại bộc phát Khánh An đột nhiên cảm thấy ớn lạnh xương sườn... _Đc rồi đc rồi cô ==’ cho cô nè cho cô nè..- An đổ mồ hôi đưa cho Xuân bịch đồ.. rồi chạy vèo về nhà... Xuân lên phòng , tay cầm trà sữa ngon ngon hút mạnh... “Hihi An vẫn nhớ mua đồ ăn cho mình..” . . Mấy ngày sau... Khánh An vẫn bị đu bám xe bởi con ma kia.. xe đạp quay tròn bánh trên đường tới trường.. Đột nhiên “KÉTTTT” tiếng thắng xe kéo dài một đoạn.. Thanh Xuân đang ngủ ngon đằng sau theo quán tính bị giựt ngược ra sau rồi lại đập mạnh một cái vào tấm lưng phía trước... “BỐP” _An điên kia... cậu làm cái quái gì thế????- Xuân tay xoa đầu tay đấm mạnh vào cái lưng phía trước. _....- tiếng im lặng kéo dài... An ko lên tiếng... _An điên...- Thanh Xuân lây lây áo của cậu... Ánh mắt cậu đang nhìn về chiếc xe hơi đen phía trước đậu gần cổng trường... Từ trên xe bước xuống một tên con trai cao ráo, có vẻ đẹp trai cuốn hút người... Tiếp đến bước xuống một người đàn ông trung niên... đầy vẻ nam tính... “Ê khoan.... tên con trai đó có vẻ hao hao nhìn giống An vậy... cả người đàn ông kia nữa... đôi mắt đen to và gương mặt đẹp đầy vẻ cao ngạo đấy... rất giống An...” “Lạch cạch..” An bất ngờ đạp xe thẳng lên phía trước, Thanh Xuân lỡ chớn ôm chặt lấy thắt lưng của cậu... chiếc xe cậu lướt qua trước mặt 2 người kia.. Vào tới bãi đậu xe.. An gạt chống xuống ko nói gì.. đi một mạch vào phía lớp. “Khánh An”- một giọng nói trầm nhưng to vang lên.- _Thấy ba mình mà ko chào hỏi gì sao? Mẹ ngươi dạy dỗ ngươi thế à?- người đàn ông đó nhăn mặt nói _...- An im lặng, người run lên, nắm tay thật chặt... Xuân đứng bên cậu, cảm giác giận dữ từ người cậu lan truyền mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận đc... người đó là cha cậu à?... Đúng rồi hắn chính là kẻ đã bỏ rơi 2 mẹ con họ... _Mẹ cậu ta dạy cậu ta như thế nào thì kệ cậu ta.. Ông là cái gì mà lên tiếng ý kiến chứ..- Xuân thấu hiểu nỗi đau của An lúc nhỏ.. lúc đấy An đã rất trầm cảm khi bị bỏ rơi và mẹ cậu nữa dì đã cắn răng một mình nuôi con bao năm qua mà ko nhận bất cứ thứ gì từ người chồng tồi tệ của mình.. An sẽ rất tức giận nếu như tên này còn xuất hiện trong cuộc đời của cậu.. _Ơ con nhỏ này mày láo nhỉ..-tên con trai kia lên tiếng... hắn từ sau bước lên phía trước đi tới nơi cô đứng... tay giơ cao tính tán vào gương mặt đanh đá trước mặt.. “Bạch” tiếng hai hai cánh tay đụng vào nhau... An kéo lấy tay Thanh Xuân kéo thụt lùi xuống... tay còn lại quơ thật mạnh vào cánh tay tên kia đẩy ra... _Mày đừng động tay động chân đc ko..- An cau mày nhìn tên lưu manh trước mặt... _Ồ mày cũng chịu lên tiếng rồi à? Tao lâu ko gặp tưởng mày bị câm rồi chứ hahahaha..- tên đó cười lớn An cau mày liếc nhìn hắn một cái rồi ánh mắt chuyển hướng đưa sang bên kia nơi người đàn ông kia đứng.. _Ông đến đây làm gì? _Mày...- người đàn ông kia tức tối... _Tao chuyển trường sang đây học. Nhưng cái con rách nát như mày học ở đây thì... cái trường này chắc cũng rách nát ko kém rồi...- Tên trai đó nói giọng khinh bỉ vô cùng đáng ghét.. Xuân tức tối.. nói thế nghĩa là sao đây? Thật quá khinh người... Cô bước tiến lên phía trước tính đá cho tên kia một phát nhưng lại bị tay An nắm lại.. _Ừ vậy mày cùng ông già mày biến về đi.. đừng đứng đây cho chật đất..- An nói lạnh lùng _Mẹ kiếp mày nói gì....- Tên đó tức điên lên nắm lấy cổ áo An An mặt vẫn bình thản... _Hừ.. ra người đàn bà của ông dạy con kiểu này à....- An hướng mắt về phía người đàn ông kia nói.. .... _Phú... mày buông tay ra...- Ông nói. Tên Phú nhìn sang ông một hồi rồi quay lại nhìn thẳng vào An.. tay hất mạnh đẩy An ra... _Mày đợi đấy.. tao còn gặp mày dài... Phú đi sang về phía ba mình, 2 người cùng nhau đi về phía phòng hiệu trưởng. Xuân lúc này đang sợ điếng người... lúc nãy nếu như tên kia đánh An thì sao... An dù gì cũng là con gái mà... ... _Ê ê bà chằn... sao đơ ra rồi... chạm mạch rồi à..- An tát tát nhẹ vào mặt Xuân... Lúc này Xuân mới tỉnh... _Gì gì.. tớ đấm cậu một phát bây giờ...- Xuân nói ko mấy lưu loát _Vô lớp đi cô...- An đưa tay búng đầu cô một cái rồi quay người bước đi... Xuân xoa xoa cúi đầu cũng bước theo cậu vào lớp... . _Chào mấy em, hôm nay lớp ta có một cậu bạn mới chuyển trường tới.. mời cậu..- Cô giáo chủ nhiệm nói to trước lớp... Đúng là oan gia ngõ hẹp... Xuân nhìn tên đứng trên đó mà lòng còn tức giận.. liếc nhìn sang biểu cảm của An.. An ngước mặt nhìn hắn một cái rồi lại cuối xuống bàn, bình thản chép bài tập của Hân đưa cho.. _Chào. Tôi tên Trần Bảo Phú.- hắn nói vỏn vẹn mấy chữ rồi bước xuống về phía bàn của An...- _Rất vui đc học chung với mấy bạn..- hắn đưa tay trước mặt An An đang chép bài, bỗng dưng bị bàn tay chắn lại... cậu ngước đầu lên nhìn.. tay để yên vị trí cũ... _Rất vui đc gặp bạn..- An nói tỉnh bơ ko để ý đến cánh tay kia Không khí lớp học bỗng trở nên căng thẳng... _Chào bạn..- Hân đột nhiên lên tiếng...- _Mình là Hân, lớp trưởng của lớp.. rất vui đc học chung với bạn.- Hân đứng dậy vừa nói tay vừa giơ sang bắt lấy bàn tay kia... _Ơ..- Phú nhìn Hân một cách bất ngờ... Ko ngờ trong trường này cũng có người đẹp thế kia sao...- _Chào bạn.. _Phú ngồi ghế này nha..- Hân nói rồi chỉ tay về phía chiếc ghế trống bên dãy bàn bên trái của cô... Phú gật đầu rồi ngoan ngoãn bước sang... Ơ gì cơ..... ko những gương mặt giống nhau... mà cả tính mê gái đẹp của họ cũng giống nhau y tuốt... Xuân thở dài...
|
|