Mình đã viết một truyện là Vậy tôi phải làm sao, nhưng do mình viết k có hay nên k ai muốn đọc vậy nên mình k muốn viết tiếp, mình mong truyện này sẽ hay hơn truyện cũ, và nếu ai đó đã vô ý đọc đc truyện cũ của mình thì cũng biết truyện mình mang tính bi kịch, nói về sự cô đơn, buồn khi chỉ cố thể đứng phía sau mà thôi. Nhân vật Gia Linh: (tôi)Một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp và dễ thương, rất yêu thích nghệ thuật và có ài về nấu ăn. Là một người hiền lành và giản dị, là người sáng tạo và ham học hỏi, học bình thường k quá nổi bật và rất tốt với bạn bè, Nhưng điều tệ nhất là Linh luôn cười, kể cả có buồn bực, hay u uất gì thì cũng vậy, vẫn sẽ cười để khỏi làm phiền với mọi người, sẽ không vì mình mà làm ảnh hưởng đến người khác, rất nặng tình. Đây là nhược điểm rất lớn làm cô gái trẻ 17 tuôi này luôn chịu mọi tổn thương Lệ Băng: Một giáo viên trong trường, yêu nghề và rất hòa đồng, thân thiệt với tất cả các học sinh. Một cô gái 31 nhưng rất trẻ trung và đáng yêu. chưa có gia đình nhưng đang có bạn trai Câu truyện: Tôi chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa, có lẽ là do tôi k hề nổi bật, cũng k có gì đáng để chú ý chăng, vậy nên tất cả các giáo viên tôi đã từng học qua, có vẻ đến hơn 30 người nhưng chẳng ai là nhớ nỏi tên của tôi, họ yêu cầu tôi nhắn tin gọi điện nhưng chẳng bao giờ bắt máy cho dù tôi có gọi hàng ngàn cuộc, kể cả tôi có cố thân thiết thế nào hì cũng chẳng thể có sự thay đổi, Đúng vậy, giáo viên mà, Tôi hiểu, họ chẳng có lôi gì cả, họ bận mà, hơn nữa tôi đâu có giỏi giang gì đâu mà có quyền yêu cầu họ chú ý đến tôi cơ chứ, Đương nhiên là họ sẽ dành thời gian để quan tâm tới các học sinh giỏi của họ, tôi làm sao có thể trách đây. Một giáo viên đầu tiên có thể nói sau lần lên lớp đầu tiên có thể nhớ đến tên của tôi mà đọc nó lần thứ hai, cũng là người đầu tiên tôi add friend trên facebook mà lại trả lời ngay, là người đầu tiên tôi nhắn tin mà đã gửi lại. Tôi biết với ai cô ấy cũng vậy, cũng nhiệt tình và vui vẻ thân thiệt vậy, tôi cũng chỉ là 1 học sinh bình thường thôi, nhưng cô ấy làm tôi vui lắm, vì đây là lần đầu tiên 1 giáo viên không ghét tôi- một học sinh quá bình thường. Tôi biết ơn cô gái ấy đó là giáo viên tiếng anh của tôi Lệ Băng.
|
Tôi vừa thấy cô ấy đi qua kìa, tôi chăm chú nhìn theo cô từng bước một, đôi lúc tôi tự thấy mình thật ngớ ngẩn, hôm nay là thứ 5 tôi có tiết anh đầu tiên, Tôi mong chờ nó từng phút từng giây một tuy rằng tiếng anh là môn tôi k hề giỏi. Tôi quay lại nói chuyện vài ba câu với nhóm bạn, tụi nó cũng có vẻ quý cô Lệ Băng, nhưng tôi ghe tỵ với chúng thật đấy, chúng có một cái chủ đề gì đó để nói chuyện cùng với cô, còn tôi thì thỉnh thoảng lại hỏi cô mấy câu ngớ ngẩn chỉ mong có thể nói chuyện với cô, cũng chẳng thể nào mở rộng cuộc nói chuyện cả. Cô vào lớp và hôm nay trời hơi se lạnh của cái thời tiết biến đổi k tưởng này. Hôm nay là 1 cái áo khoác dạ mỏng màu hồng yêu thích của cô, biên trong chỉ có chiếc áo phông mỏng màu trắng và một cái váy bó màu đen làm tôn lên cái đường cong vốn có của cô, cùng chiếc quần tất mỏng rất phù hợp với thời tiết và thời trang. Cô có style ăn mặc khá giống với tôi, mà cugx k hẳn mà là giống kiểu tôi thích, một thứ gì đó rất thanh lịch Cả tiết toi chỉ có thể liếc nhìn cô thôi, ngồi ngay bàn đầu mà chẳng có gì khác biệt cả, cô cũng chẳng mấy khi gọi tôi, cũng k đi lại qua chỗ tôi nhiều. Nhiều lúc ngẩng mặt lên nhìn bảng nhưng cái thu hút tôi hơn cả đó là làn da của cô, tôi nhìn thật kĩ từng nét một, tôi tự hỏi sao da cô luôn trắng hồng và rạng rỡ vậy, Tôi giật mình về chính tôi, có lẽ tôi biến thái hay sao, tại sao tôi tự nhiên lại quan sát tỉ mỉ cô đến vậy. Nhưng tôi cũng k thể ngăn cẩn đc, tôi quan sát từ mắt của cô, đôi mắt hai mí ấy, lúc cười tôi chẳng thể thấy gì ở đôi mắt ấy nữa, mũi của cô thật sự nhỏ nhắn, nó với đôi tai chắc hăn cùng 1 bộ. Tôi điên rồi, thỉnh thoáng lắc đầu về những ý nghĩ vớ vẩn đó. Hằng ngày thì điều duy nhất tôi quan tâm là hôm nay cô ấy như thế nào, ngày nào tôi cũng phải lên tường nhà cô ấy, theo dõi cô ấy mọi hành động. Tôi cứ định viết 1 tin nhắn rồi lại xóa đi, rồi off luôn. Đôi lúc thấy cô tag hay nhắc đến chúng bọn bạn tôi thì tôi lại ghrn tỵ lắm nhá, rồi tự an ủi mình rằng cô không ghét mình là tốt rồi, đừng ham mong quá nhiều, cô đãng nhắn tin lại khi mình nhắn vậy là tốt rồi, mình nên biết điều và đừng quá làm phiền cô ấy. Mình luôn phải tự mình khuyên bản thân mình như vậy, tự an ủi bản thân cho đỡ buồn. Nhiều lúc mình ước gì có chủ đề nào để mình có thể hỏi chuyện cô, có vẻ cô rất yêu quý mấy đứa đội tuyển, cô cũng cười nhiều với chúng nó, tôi chỉ thấy cô cười nhiều với chúng nó thôi, chứ cô có bao giờ cười với tôi đâu cơ chứ. Tôi thật k quan tâm tới mấy cái gọi là có ai đó yêu thích nhắn tin lam phiền tôi. Tôi cũng đâu có tệ nếu xét theo cương vị 1 học sinh, 1 thanh niên 1 công dân đâu, có ngày tôi nhận được 3 đến 4 tin gì đó tỏ tình hay có người viết thu gửi quà gì đó, nhưng tôi thật k có hứng thú với việc đo, tôi thấy khó xử vì đó lại là vài ba đứa bạn trong lớp, cũng k thể thoải mái nhìn mặt nhau mà, cũng thường bị bọn bạn bè trêu ghẹo nữa, nhưng chúng nó cũng chỉ là cho vui vậy nên mình cũng k chấp gì, đôi khi mình nghĩ tại sao mình lại quan tâm cô Lệ BĂng nhiều như thế
|
Hôm nay là ngày tôi thật buồn, tôi ước tôi có thể nói chuyện với cô, chỉ nói thôi không cần phải là tâm sự gì đâu, tôi thật điên rồ mà, có ai đời chỉ cần thấy nguwoif ta cười là mình cứ thế vui k, ai lại người ta vừa mới trả lời 1 tin mà vui như tết, nhắn tin lại mà miệng không khép lại đc, rõ là giận là ghen tỵ với những người khác vậy mà khi người kia chỉ cần nói 1 câu gì đó có vẻ thân thiện là sướn phát rên lên là sao. Nhưng hôm nay tôi phải lấy chủ đề gì đây, bài tập về nhà thì hôm nay k có, mai cũng k có anh, chẳng có gì để nhắn tin cả, cũng chẳng phỉa 8-, 20-11, 20-10, 26-3,..tóm lại cả phải ngày đặc biệt mà chúc mừng ca, hơn nữa những ngày ấy tôi đã chuẩn bị tin nhắn từ lâu rồi, lưu vào thôi, bao giờ đến ngày rồi gửi. Nhiều lúc cảm thấy thật cô đơn, tôi k có gì làm, cũng k có ai để nhắn tin tâm sự cả cho dù xung quanh vẫn có mọi người cho dù có cười hay nhờn với mn nhưng thật ra tôi đâu phải thế đâu, tôi thật co đơn lắm. À, đúng rồi, bài thực hành, tôi có thể hỏi cô về bài thực hành, hay quá, vậy là có chủ đề rồi. Tôi nên hỏi gì đây, loay hoay 1 lúc ròi tôi bât đầu nhắn tin cho cô Tôi: Làm phiền cô chút có được không ạ, e đang làm bài thực hành nhưng mà k biết thế này có đúng k, cô xem cho e đc k ạ Thật ra thì tôi nhờ nhóm bạn chỉnh hết rồi, nhưng thôi biết hỏi gì thì hỏi đại vậy Thấy cô đã đọc khoảng 1 phút rồi mà chưa trả lời, nói thật thì cứ nói là không quan tâm tắt máy đi nhưng lại luôn cố viện lí do để lừa ản thân, muốn xem cô có trả lời không, thật tội nghiệp khi tôi cố làm điều đó mà. Một lúc sau cũng thấy cô trả lời Cô Lệ Băng: CŨng ổn đấy, thế là tốt rồi, nhưng là bài thuyết trình nên cố mà nói cho tốt Tôi đọc xong tin nhắn của cô, nói thật thì tôi đủ lí trí để biết rằng nó chẳng có gì đặc biệt về mặt nội dung cả, chỉ là 1 câu nói hỏi xã giao thôi, nhưng chẳng thể lí giải được tại sao mà tôi lại vui mừng đến thế, tôi vui vì câu nói '' cố mà nói cho tốt'' của cô, cô quan thâm tôi sao, xon tim tôi đã cứ nhận vơ thế đấy. Tôi nhanh chóng đáp lại Tôi: Em sẽ cố cô ạ, Nhưng mà e kém lắm, cô đừng trừ điểm nhé Cô hồi âm nhưng cũng phải 1 lúc lâu sau, lúc đó tôi biết cô k muốn tiếp tục nói chuyện với tôi nữa rồi Cô Lệ Băng: E như vậy là khá so với lớp rồi, nếu e chăm chỉ sẽ tốt lên đấy Tôi vui lắm cô khen tôi kìa, nhưng tôi vẫn biết là đó chỉ là 1 câu xã giao thôi, cô thật khiến tôi vì cô mà rất vui mà, cô ngày càng thu hút tôi Tôi: E sẽ cố, ( nói đến đây tôi biết là cuộc nói chuyện sẽ dừng lại, tôi nên nói gì đây, bay giờ là buổi tối, 9h43 rồi, ngủ giờ cũng sớm, nói gì đây) cảm ơn cô, làm phiền cô nhiều rồi, cô nghỉ sớm nhé( thôi thì lại ngủ với nghỉ vậy, chán thật tôi chẳng thể nghĩ đc gì) Cô chỉ đã xem tin nhắn mà k hồi âm lại, tôi cứ biện minh cho cô vậy, ừ thì đương nhiên rồi, mình nói cô nghỉ sớm nên cô nghỉ là đúng rồi mà, Thật ra tôi mong cô có thể nhắn lại cho tôi ít gì hãy cũng bảo tôi nên đi nghỉ, nhưng tôi chò mãi, đợi mãi, hết đăng nhập rồi đăng xuất, lại chỉ xem có tin nhắn mới đến hay k mà thôi. Thật là đau buồn mà, tôi đã đòi hỏi nhiều rồi. Ban đầu, tôi mong ước sẽ có 1 người bên cạnh mình, chỉ đơn giản là lắng nghe mình nói, hay chỉ là 1 người bên cạnh mình thôi, nắm lấy bàn tay mình khi mình cần, hay để mình dựa lên vai hay thậm chí hãy dựa lên vai mình khi buồn phiền, hãy ôm thật chặt khi có việc gì xảy ra, nhưng từ khi gặp cô, cái điều mong ước của tôi dần thu hẹp lại, tôi k còn mơ mộng là được ôm hôn hay gì đó đặc biệt, tôi dần mong được nắm tay thôi, xong rồi rút về còn chỉ mong được noi chuyện, chỉ 2 người, nói chuyện ngoài đời thôi, tiếp tục rút còn chỉ mong được chat với nhau thôi. Sau đó thì còn rút xuống chỉ cần có cơ hội được ở riêng với nhau thôi, tiếp tục rút còn chỉ mong được nhìn thẳng vào cô ấy, sau đó rút còn chỉ mong được liếc nhìn cô ấy hằng ngày, rồi 1 ngày tôi cũng chẳng còn mặt mũi hay chẳng đủ can đảm để mà nhìn cô nữa, tôi ước chỉ cần được thấy cô qua face tôi, vậy thôi, ngày nào cũng như 1 thói quen tôi vào trang cá nhân của cô 5hay 6 lần gì đấy, chỉ để xem lại cô, xem những sở thích của cô. Tôi thật đã rớt rất nhiều giọt nước mắt, đó là giọt nước mắt dành cho tôi, tại sao tôi lại cô đơn vậy, tại sao tôi luôn buồn, tại sao k có 1 ai yêu quý tôi cả, tại sao tôi k có lấy một người để lắng nghe, tôi cần lắm 1 ai đó bên tôi vào lúc này, từ ngày tôi biết cô tôi dần có thói quen là khóc ban đêm, tôi khóc quá nhiều khiến tôi mất nước quá nhiều. Tôi gần như bị khủng hoảng tinh thần, dần dần rồi thường xuyên như vậy tôi cảm thấy khó chịu, tim đau nhói lên khi tôi xem một bộ phim hay đi qua đường mà chứng kiến cảnh chị em gái vui vẻ nói cười, thậm chí ghẹo nhau nữa, hay những cái siết tay chặt kia, tôi cũng muốn. Tôi ước ao đước ngắm nhìn khuôn mặt đó thật gần, thật gần, tô sẽ chỉ ngắm nhìn nó, chạm nhẹ tay lên nó, sẽ cố mà nhìn mà hưởng thụ hết, nếu đc tôi sẽ không thể ngủ mà chỉ có thể nhìn ngắm mãi khuôn mặt ấy. Tôi k biết từ lúc nào, giọt nước mắt của tôi lăn cùng với những khao khát ước mong của tôi
|