Hà Nội Nhớ Cô
|
|
" Hình như Anh Tú vẫn còn 1 mực chung thủy với em thì phải " Đông Dương đang trên đường đưa Lam Vi tới nhà Lâm Anh
" Anh cũng nghĩ như vậy " Lam Vi trong lòng vui mừng ko ít. Nhưng mà vẫn ko tin tưởng hoàn toàn. Ko lẽ 4 năm qua Anh Tú thật sự ko có đụng đến 1 cô gái nào
" Nài chốc nữa có gặp Anh Tú cũng đừng có quên 2 chúng ta đang đóng kịch nha " Đông Dương nhắc nhở Lam Vi
" Em nhớ " Lam Vi nói xong gật đầu
" Sợ em nhìn thấy nó rồi lại quên mất thôi "
------
" Em hiện giờ đang làm gì " Lam Vân nhìn Đông Dương hỏi. Thật ra đêm ra Lâm Anh có kể hết mọi chuyện quá khứ của Anh Tú cùng Đông Dương cho vợ mình nghe. Nên Lam Vân đã biết tất cả
" Em làm bác sĩ đa khoa cho 1 bệnh viện ở Canađa " Đông Dương lễ phép trả lời
" Anh ấy còn là 1 bác sĩ tâm lý nữa " Lam Vi phụ thêm
Thảo nào Đông Dương làm cho em mình quên được cả người mà trước kia nó yêu đến hơn bản thân mình như vậy - Lam Vân nghĩ thầm.
" Baaa " Kẹo Bông la lên rồi chạy êm chầm lấy Lâm Anh. Nằm trong lòng Lâm Anh rồi nhìn 2 người lạ kia
" Là con anh chị sao? Đứa nhỏ thật khả ái " Lam Vi vui vẻ hỏi
" Chào cô đi con " Lam Vân nhìn kẹo bông rồi nói
" Chào cô " kẹo bông mở cái miệng chúm chím lên
" Lại đây với cô nào " Lam Vi nói xong rồi xòe 2 tay ra. Kẹo Bông rất dạn. Cũng chạy lại bên Lam Vi
" Aaaa baa" kẹo bông rời khỏi tay Lam Vi rồi chạy lại bên Thạch Anh Tú
Thạch Anh Tú thật sự đứng ko vững nữa. Ai kia....là cô ấy người mà làm cho bản thân nhớ đến phát điên trong 4 năm qua.
" Anh Tú, anh khỏe không ?" Lam Vi đứng lên hướng Thạch Anh Tú cười nói
Thạch Anh Tú còn thờ thẫn ra có nghe đc chữ nào lọt tai đâu. Nên cũng ko có trả lời
" Giới thiệu với anh đây là Đông Dương bạn trai của em " Lam Vi nắm lấy tay Đông Dương, ý vảo người đó đứng lên
" Đông Dương " Thạch Anh Tú run nhè nhẹ càng ko thể tin nổi vaómăt mình. Cô ấy có bạn trai mới
" Chào cậu. Anh Tú cậu khỏe không.? Lâu quá ko gặp " Đông Dương dơ 1 bàn tay ra ý bảo muốn bắt tay với Anh Tú
" Em có bạn trai mới " Thạch Anh Tú ko quan tâm Đông Dương, quay sang nhìn Lam Vi hỏi
" Em xin lỗi. Anh Tú ở bên cạnh anh em luôn có cảm giác ko an toàn em cảm thấy thật sự rất sợ hãi. Đông Dương anh ấy cho em cảm giác an toàn hơn anh " Lam Vi cắn răng nói
Thạch Anh Tú người đứng đờ chỉ biết đứng đó cười. Ánh mắt Anh Tú lọt vào mắt Lam Vi là 1 sự đau đớn cùng khổ sở tột cùng. Lam Vi có thể nhận ra điều đó.
" Vậy....tốt rồi...tốt rồi " Thạch Anh Tú lẩm bẩm quay người lại đi ra ngoài.
" Baaaaa " Kẹo bông la lên
" Bông lại đây với ba " Lâm Anh kéo kẹo bông lại
" Ba Tú..." Kẹo bông sắp mếu. Ba Tú nói hôm nay chỉ Bông tô màu mà lại đi nữa rồi
------
" Em thật sự yêu Đông Dương sao?" Lam Vân cố giữ hy vọng hỏi
" Vâng em yêu anh ấy ?" Lam Vi ko suy nghĩ trả lời
" Còn Anh Tú thì phải làm sao đây? Sau khi em biến mất nó liên tục 5 lần 7 lượt tự tử. Nó vẫn chờ đợi em về, không chấp nhận lời tỏ tình từ ai "
" Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Anh Tú rồi sẽ tìm đc 1 cô gái yêu anh ấy sớm thôi " Lam Vi làm bộ dạng ko vấn đề gì trả lời
" Em thật sự thay đổi rồi sao? "
` Em ko thay đổi. Em vẫn yêu Anh Tú như vậy. Chỉ là em làm như vậy muốn thử anh ấy mà thôi ´ và dĩ nhiên những suy nghĩ ấy Lam Vi sẽ ko nói ra.
Lam Vân ko thấy em mình trả lời thì biết kết quả là gì rồi. Cũng lúc đó Đông Dương đi vào. Lam Vân ý thức đc nên đã rời đi
" Em yêu cho anh hôn 1 cái đi " Đông Dương đi lại kéo Lam Vi vào tường
Lam Vi mắt trơnp lên còn đang định hỏi anh muốn làm gì thì nghe Đông Dương nói nhỏ vào tai
" Anh Tú đang ở ngoài kia "
" Sao hôm nay ngoan vậy còn biết xin phép cơ. Mọi hôm anh " khinh bạc " em cũng đâu có xin phép " Lam Vi nói xong cản thấy thật kinh tởm.
" Vậy sau này " khinh bạc " em ko cần phải xin phép sao ?"
" Này...ưm..." Lam Vi ko nghĩ Đông Dương lại hôn cô. Nhưng vì Thạch Anh Tú đang còn đứng đấy ko thể đẩy Đông Dương ra.
Lam Vi thấy Anh Tú nhìn cô cùng Đông Dương hôn nhau thật sự đau khổ. Lam Vi biết ván cờ này cô đã thắng
" Vi nếu thật sự ở bên cạnh Đông Dương em mới cảm thấy hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em . Ở đằng sau em bảo vệ em. Thì ra chúng ta vẫn là không thuộc về nhau sao?" Thạch Anh Tú quay đi nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống
|
|
" Sáng giờ em có thấy giám đốc đi làm chưa? " Lam Vân hỏi cô thư kí đứng bên cạnh
" Dạ hình như chưa ?"
" Kì lạ, sao cô giúp việc bảo đã đi từ sáng sớm " Lam Vân tự lẩm nhẩm 1 mình
Thạch Anh Tú đang ngủ trên ghế sôpha trong văn phòng thì bị 1 trận gõ cửa ầm ĩ làm thức giấc
" Ai vậy? "
" Là chị " Thạch Anh Tú đứng lên mở cửa.
Lam Vi thấy sắc mặt Thạch Anh Tú mệt mỏi không tí huyết sắc thì nhíu mày. Trên bàn hồ sơ hỗn loạn vô cùng. Vả lại hình như bộ đồ này chiều hôm qua vừa thấy Thạch Anh Tú mặc
" Đêm qua em ngủ lại đây sao ?"
" Công việc công ti bù đầu. Em phải tranh thủ 1 chút. "
" 2 tiếng nữa có cuộc họp quan trọng. Em ăn gì chưa ?"
" Đồ ăn chốc nữa sẽ gọi nhân viên đem lên. Cuộc họp vẫn diễn ra đúng giờ. Chị đi thông báo với mọi người đi "
" Em nhớ ăn uống giữ gìn sức khỏe 1 chút. Nhìn em dạo này ...." Lam Vân thật sự rất thương Tyạch Anh Tú. Chứ lúc trước còn không có 1 ít thiện cảm gì. Chỉ tiếc là Lam Vi bây giờ lại đem lòng đi yêu người khác
" Em biết tự chăm sóc bản thân mình mà chị đừng lo " Thạch Anh Tú cười nhưng lọt vào mắt Lam Vân nụ cười đó vô cùng thương tâm.
Thạch Anh Tú cực kì mất tập trung trong buổi họp. Như người mất hồn, lơ đãng, gương mặt mệt mỏi.... Lam Vân cùng Lâm Anh khều mấy lần mới tập trung được
------ " Em quyết định dọn đi sao?" Lam Vân nhìn Thạch Anh Tú kéo theo 2 vali bỏ vào cốp xe sau
" Em nghĩ đây là biện pháp tốt nhất. "
" Baa " Kẹo Bông từ trong nhà chạy ra mếu máo... " Ba đi xa sao ?"
" Không có. Nếu sau này Kẹo Bông muốn ba vẫn về chơi với con. Huống hồ chi còn ba Lâm với mẹ Vân nữa. Đừng khóc nữa, khóc xấu lắm đấy. " Thạch Anh Tú nhẹ nhàng nịnh nọt trẻ con.
" Anh quyết đi thật sao ?" Lam Vi từ trong nhà đi ra hỏi. Thật ra từ lúc Thạch Anh Tú loay hoay dưới sân cô đã đứng từ trên lầu quan sát.
" Ừ " Thạch Anh Tú mặt ko cảm xúc trả lời
" Chúng ta còn có thể là bạn không ?" Lam Vi đột nhiên hỏi
" Có thể " Câu hỏi của Lam Vi như 1 đao cứa vào tim Thạch Anh Tú. Nhưng vẫn cố cắn răng trả lời
" Vậy sau này anh có thể đến dự đám cưới của em cùng anh Dương không? "
Có thể nói câu hỏi kia như 1 đao cứa vào tim. Còn câu hỏi này như 1 đao giết chết Thạch Anh Tú. Gương mặt tái nhợt đi, cổ họng nghẹn đắng lại. Thạch Anh Tú thật sự muốn nói là Không. Nhưng cuối cùng vẫn là dối lòng
" Tất nhiên rồi. Đó là ngày vui của em mà phải đến chia vui cùng em chứ. Có phải không ?"
" Em rất vui vì anh đã nói vậy " Thạch Anh Tú ko nói gì cả quay lại nhìn Lâm Anh cùng Lam Vân.
" Bông qua đây với ba " Lâm Anh chìa 2 tay ra bế lấy bé Bông
" Ba Tú " Kẹo Bông đột nhiên khóc lớn hơn
" Ngoan nín khóc ba sẽ gọi điện thoại cho con. Sẽ qua thăm con trường xuyên được không ?"
" Em đi đây " Thạch Anh Tú nói thì bước lên xe cũng ko quay sang nhìn Lam Vi lấy 1 lần. Thạch Anh Tú chỉ là diễn kịch thôi. Lên xe rồi lại nhìn Lam Vi qua kính chiếu hậu. Đôi mắt thơ thẫn
" Chạy đi "
" Anh chưa tìm được chỗ thì về ở chung với em đi. Tuy hơi nhỏ nhưng cũng không đến nỗi đâu " Phi Từ Nhã nhìn Thạch Anh Tú buồn bã thì cũng buồn theo
" Không cần đâu. Tôi về đó cản trở việc cậu dắt gái về nhà "
" Em làm gì có ai chứ.... Anh có thể buông được chị ấy và chấp nhận Tâm Như không ?" Phi Từ Nhã đột nhiên hỏi
" Không thể. Không phải cậu rất thích Tâm Như sao?. Sao lại nói vậy "
" Bởi vì cô ấy rất thích anh "
" Đã yêu rồi không thể buông dễ dàng được đâu. Cứ thành tâm vào. Cô ấy sẽ nhận ra tấm chân tình của cậu "
" Em như vậy còn ko thành tâm hay sao?. Hôm bữa cô ấy cho em đứng trước cổng đợi 3 tiếng ngoài mưa. Cô ấy luôn nói em phiền phức, rất ghét nhìn thấy em ...vân vân và vân vân " Phi Từ Nhã vừa nói vừa thở dài
" Tin tôi đi, 1 thời gian nữa cô ấy sẽ nhã vào lòng cậu thôi"
" Thôi đi, anh đừng làm cho em cảm thấy có hy vọng "
------- 1 tuần tiếp theo
" Sao giờ này Giám Đốc còn chưa tới " những nhân viên trong phòng họp xôn xao với 1 câu hỏi duy nhất
" Mọi người đợi 1 lát. Nhã em gọi lại xem "
" Đổ chuông nhưng không trả lời "
" Tôi nghĩ giám đốc đã xảy ra chuyện. Mọi người trước hết hãy trở về công việc của mình. Có tin gì tôi sẽ báo "
" Em đưa anh chị đến chỗ Thạch Anh Tú đang sống "
---- " Có cách nào mở được cửa không ?" Lam Vân hỏi Phi Từ Nhã
" Không có. Em không biết mật khẩu. Chắc phải nhờ quản lý khu này "
Sau 1 hồi làm đủ thủ tục phức tạp. Quản lý mới chịu cho người phá mật khẩu ra.
" Tú...Tú...gọi cấp cứu đi nhanh lên " Lâm Anh nhìn thấy Thạch Anh Tú nằm 1 đống dưới đất thì mới hướng Từ Nhã la lên
Lam Vân nhìn ngôi nhà mà xíu mày. Anh Tú em chừng nào thôi dày vò bản thân đây. Lam Vân là người ngoài cuộc nên nhìn rất thấu vấn đề. Trước kia còn nói em cô là người đau khổ đi. Từ khi Lam Vi biến mất còn Anh Tú ở lại 1 mình. Lam Vân đã hiểu ra 1 điều: Thạch Anh Tú mới là người đau khổ hơn. Kể từ khi Lam Vi bỏ đi cho đến khi quay cồ rồi đến bây giờ Anh Tú vẫn luôn cố 1 mình chịu đựng.
Nhìn đống đồ hộp đồ gói trên bàn. Lam Vi thở dài. Ăn uống như vậy, thức khuya như vậy không kiệt sức mới lạ
--------
" Sao hôm nay anh chị về trễ vậy " Lam Vi thắc mắc nên hỏi
" Anh Tú bất tỉnh nên anh chị đưa nó vào cấp cứu nên về trễ " Lam Vân thật muốm biết xem em cô đang suy nghĩ cái gì
" Thạch Anh Tú bất tỉnh phải cấp cứu?"
" Đúng vậy. Làm sao? "
"Muốn đến thăm sao?"
" Dạ. Để mai hay mốt em cùng anh Dương đến thăm Anh Tú " Lam Vi diễn kịch thật tốt, thật sự ko lộ ra 1 khe hở nào
" Nếu đi cùng Đông Dương vậy thà em đừng đến. Đừng làm cho nó thêm đau khổ nữa. Được không? " Sau câu nói ấy của Lam Vân. Lam Vi 1 phần nào đã hiểu ra nguyên nhân Thạch Anh Tú n bất tỉnh. Thì ra vẫn là vì cô, Thạch Anh Tú vì cô mà thương tâm đến bất tỉnh sao? Nghĩ đến đây Lam Vi cảm thấy hạnh phúc trong lòng vô cùng
|
" Giám đốc anh ăn 1 ít cháo nữa đi rồi mới uống thuốc được" Từ Nhã đưa lên chén cháo Thạch Anh Tú mới ăn được vài muỗng
" Em để đó đi chốc tôi ăn. Sáng mai vào đây nhớ đem đồ cho tôi. Tôi muốn đến công ti. Ở trong ngày 3 ngày công việc ở công ti chắc sẽ đầy ắp lên. Tôi phải vào xem thế nào "
" Không được. Bác sĩ nói anh chưa khỏe hẳn, đủ 1 tuần em mới cho anh đi làm. Anh cứ ở trong đây đi công việc cứ để em với mọi người lo."
" Này tôi rất khỏe nha. Có khi anh nhau với cậu còn thắng " Thạch Anh Tú khoa trương
" Alô, cái gì cô nói sao,....Cô ấy đang trong quán bar....Được rồi cô trông nom dùm cô ấy tôi tới liền " Phi Từ Nhã nghe điện thoại 1 cách lo lắng
" Đi đi đến với cô ấy đi. Thạch Anh Tú xua tay ra cửa
" Em đi đây, đêm nay có gì anh chịu khó ngủ 1 mình. Có gì thì cứ gọi cho em " Từ Nhã nói xong thì phóng đi như tia chớp
" Ừ. Tôi biết rồi "
Phi Từ Nhã đi Thạch Anh Tú ở lại 1 mình cảm thấy thật cô đơn. Nếu có Từ Nhã hay Lâm Anh may ra còn có thể nói chuyện phiếm. Thạch Anh Tú thở dài đi ra ban công. Không tự chủ được lại châm thêm 1 điếu thuốc
` Nói đi...người em yêu nhất là ai?´
` Là anh ´
` Là anh. Thạch Anh Tú ´
` Cầu xin anh đi ´
` Anh Tú anh nhẹ tay thôi´
` Anh Tú dừng lại ´
` Sau này ngoại trừ em ra không được galăng với người con gái nào khác ´
` Cơ thể của anh bây giờ là của em...không cho phép ai có thể nhìn thấy ´
` Thạch Anh Tú em sẽ yêu anh hết cuộc đời này ´
` Anh ờa mối tình đầu của em ´
" Aaaaaaa " Thạch Anh Tú gào lên như 1 hổ đói 2 anh ôm chặt lấy đầu liên tục lắc mạnh. Rít 1 hơi thật mạnh rồi nhả khói ra, 1 vùng trời xung quanh tràn đầy mùi khói thuốc
" Anh không giữ lời hứa...anh lại hút thuốc rồi "
Thạch Anh Tú cả người rung lên. Giọng nói vô cùng quen thuộc.
" Sao em lại ở đây ?" Thạch Anh Tú lấy lại bình tĩnh quay người lại.
" Em đến thăm anh "
" Anh khỏe rồi, em không đi cùng Đông Dương sao ?" Thạch Anh Tú thắc mắc hỏi
" Anh muốn em đi cùng anh ấy sao? " Lam Vi nhướn mi hỏi
" Là quyền của em anh sao có thể can thiệp được" Thạch Anh Tú cười đau khổ
" Anh là đồ ngốc. Cực ngốc. Anh ờa người ngốc nhất em từng thấy " Lam Vi tự nhiên cao giọng lên. Thạch Anh Tú cảm thấy thật trớ trêu. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Thạch Anh Tú ko hiểu sao mình bị chửi nữa
" Ý em là...." Thạch Anh Tú chưa nói xong Lam Vi nhào vào ôm chặt lấy
" Chuyện gì vậy....Vi...anh không phải là Đông Dương em ơầm người rồi " Thạch Anh Tú đẩy Lam Vi ra nhưng ko được
" Anh là Thạch Anh Tú. Anh không phải là Đông Dương. Người em ôm là Thạch Anh Tú. Người em yêu là anh, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy" Lam Vi sống chết không chịu buông Thạch Anh Tú ra
" Em ý em là....vậy còn chuyện em với Dương " Thạch Anh Tú cảm thấy mê man
" Đó chỉ là vở kịch, do em dựng lên để..." Lam Vi ấp úng
" Ngày đầu tiên khi về Việt Nam em liền thấy anh vui vẻ tay trong tay với cô gái khác. Anh cí biết lúc đó tâm trạng em như thế nào không ? Em chỉ muốn xem trong 4 năm qua anh có thủy chung 1 mình em hay không? Xem xem anh còn cần em nữa hay không?"
" Em có biết khi thấy em trong tay với người khác snh như thế nào không? Anh nhớ em đến phát điên lên được. Thấy em ở trước mặt nhưng ko thể nào ôm được em."
" Em xin lỗi " Lam Vi vẻ mặt ân hận vô cùng. Thạch Anh Tú đưa tay ra sau eo kéo cô về phía mình. 2 đôi môi bắt gặp được nhau triền miên ngấu nghiến nhau. Cảm giác hôn Thạch Anh Tú rất khác so với Đông Dương. Thạch Anh Tú đem đến cho cô cảm giác hạnh phúc, ấm áp cùng chở che
" ưmm anh toàn mùi thuốc lá. Sau này còn hutthúôc lá nữa em sẽ không cho anh hôn em "
" Em về ở chung nhà với anh đi anh hứa sau này sẽ không hút thuốc lá, không rượu bia nữa." Anh mắt Thạch Anh Tú ấm áp trìu mến
" Là anh nói đấy nhé" Thạch Anh Tú đưa tay vuốt ve 2 cánh môi mỏng của Lam Vi. Lam Vi hé miệng ngậm lấy 2 đầu ngón tay kia đang vuốt ve trên môi mình. Thạch Anh Tú đâu phải người ngốc. Ngón tay nhanh chóng đi sâu vào trong khoang miệng
Thạch Anh Tú cúi xuống hôn lên cổ Lam Vi kéo cô vào trong phòng. 2 ngón tay được rút ra thay vào đó là đôi môi mềm mỏng. Đầm ngănđựơc Thạch Anh Tú kéo lên. Lộ ra cả mảng đùi thon dài.
Cơ thể cô ép sát vào người yêu 2 tay bấu víu lấy cánh tay Thạch Anh Tú.
Đến khi cái đầm được rớt xuống Thạch Anh Tú mê đắm nhìn thân thể Lam Vi sau bộ bikini màu đen ấy.
tơThạch Anh Tú gôn lên ngực Lam Vi thuện thế đưa 2 ray ra sau cởi dây áo. Cả buôitrơì cũng ko thấy nó rớt ra. Thạch Anh Tú bất mãn nhìn Lam Vi.
" Thật sự 4 năm qua anh chưa từng đụng đến phụ nữ sao? " Lam Vi những ngón tay vuốt ve trôn môiAnh Tú. Thạch Anh Tú ngơ ngác lắc đầu.
" Ở đằng trước " lam Vi cười nhẹ, khuôn mặt đỏ ửng lên úp mặt vào vai Thạch Anh Tú
Thạch Anh Tú nhờ sự giúp đơi mới cởi được áo ngực ra. Như 1 con hổ đói vồ lấy ngậm vào trong miệng. Nhanh chóng liếm mút 1 cách mãnh liệt
Lam Vi cảm nhận được xúc cảm mãnh liệt đánh úp vào não. Trong 4 băm qua ko phải cô ko có dục vọng. Mà cô ko muốn ai đụng vào thân thể mình ngoại trừ người trước mắt. Thân thể cô chỉ thuộc về người trước mắt. 4 năm qua cô chăm chút cơ thể mình thật tốt cũng chỉ cho Thạch Anh Tú sở hữu
" A.a.a.a.aaa." Lam Vi ngã đâùra rên rỉ. Thạch Anh Tú bỗng dừng rồi quay người cô lại. Nhìn thấy trên vai Lam Vi 2 chữ Tú Vi lồng vào nhau rất đẹp
" Em xâm sao " Thạch Anh Tú hôn lên, lâu lâu lại dùng lưỡi liếm qua lại " Em muốn chúng ta mãi mãi bên nhau nên mới làmnhư vậy " Thạch Anh Tú cười nhẹ.
Kéo 2 tay Lam Vi lên đặt trên ngực cô. Thạch Anh Tú lấy 2 tay bao lấy tay Lam vi đang đặt trên ngực cô mạnh mẽ bóp lấy. Lam Vi đó giờ ngoại trừ tắm rửa ra chưa bao giờ làm loại chuyện này. Bây giờ làm như vậy cảm thấy xấu hổ vô cùng. Thạch Anh Tú vô cùng khoái chí
" Tự làm cho anh xem " Thạch Anh Tú trên giừơng là chủ động. Lam Vi trên giừơng luôn cam tâm làm theo tất cả những gì Thạch Anh Tú têu cầu. Tay Thạch Anh Tú rảnh rỗi trườn xuống địa phương thần tiên bắt đầu thăm dò
|
|