Tiếp nha tg ơi. Mình ngày nào cũng vào hóng truyện của bạn đó
|
Tg kaih mất tích rồi, đăng truyện tiếp đi tg.
|
Cơ thể Lam Vi luôn chân thành với Thạch Anh Tú, chỗ ấy đã có dấu hiệu ẩm ướt. Thạch Anh Tú đưa tay ma sát lên, gật đầu hài lòng.
Lam Vi đâu chịu khuất phục, đưa tay cởi từng nút áo Thạch Anh Tú đang mặc trên người ra. Khi cái áo rớt xuống đất, Lam Vi nhìn cơ thể Thạch Anh Tú rồi cười cười.
" Anh có cơ " nói rồi Lam Ví lấy 2 đầu ngón tay lướt từ cổ đi xuống
" Anh đến phòng tập đc 1 năm rồi đấy. Em thích anh như vậy thôi hay muốn anh 6 múi "
" Như vậy thôi. Đừng 6 múi rm nhìn sợ lắm. Còn có nếu anh 6 múi chắc ..em " chết mất " " Thạch Anh Tú đâu có ngu ngốc mà ko nhận ra hàm ý trong lời nói của Lam Vi
" Anh không cần 6 múi em cũng đủ chết rồi " Thạch Anh Tú cười gian. Thạch Anh Tú đưa tay từ dưới nơi thần tiên lên. Mật dịch bám trên ngón tay sóng sánh, Thạch Anh Tú đưa lên liếm 1 đường. Lam Vi mặc dù ko còn thẹn thùng như ngày xưa nữa nhưng mà vẫn chưa thích ứng đc với hành động này nên đỏ mặt vùi đầu vào hõm cổ Thạch Anh Tú
" Em muốn nếm thử không ?"
" Không đâu?"
Thạch Anh Tú làm gì quan tâm đến câu trả lời của Lam Vi, trực tiếp đưa 2 ngón tay vào thẳng bên trong khoảng miệng cô. Vị mặn mặn xộc thẳng tới não, chà không như tưởng tượng của cô. Nó không đến nỗi tệ. Không biết...mùi vị của mỗi người có giống nhau không?
" Đấy anh biết mà...em sẽ bị nghiện thôi " Thạch Anh Tú nói xong quay lưng Lam Vi lại khóa 2 tay Lam Vi đặt lên tường.
Thạch Anh Tú dùng chiến thuật công kích toàn phần. Miệng thì ngậm lấy vành tai. 1 bên tay xoa năn lấy 1 bên ngực no đủ. Tay còn lại luồm xuống phía dưới trêu đùa
Lam Vi bị công kích thật sự chân đứng không vững. Tay cô ở trên tường đưa xuống nắm lấy cổ cái tay đang l dưới hạ thân mình. Nhìn vào cứ tưởng đang đẩy ra nhưng thật sự là đang hùa theo động tác Thạch Anh Tú.
Thạch Anh Tú đâu để Lam Vi đạt cao trào sớm như vậy. Ngoài miệng ra 2 tay đều ngưng hoạt động hết. Thạch Anh Tú đưa tay cởi hết đồ mình ra. Tiếp đó đưa 2 tay kéo hông Lam Vi lại sát hạ thân mình.
" Ahaha " Lam Vi cơ hội trời cho lắm mới nghe đc âm thanh của Thạch Anh Tú phát ra. Lam Vi đầu dựa vào tường nhìn xuống dưới. Ước gì quang cảnh này đc camera quay lại cho cô xem thì cô mới có thể biết hình ảnh này mới bao nhiêu dâm mỹ.
Thạch Anh Tú hôn lên vai Lam Vi, Lam Vi còn chưa định hình đc thì bị Thạch Anh Tú nhấc bổng lên đi lại phía giừơng.
Thạch Anh Tú đặt cô ở mép giừơng 2 chân được Thạch Anh Tú mở rộng ra hết cỡ. Nơi cảnh xuân tuyệt vời đó làm Anh Tú ko thể rời mắt.
" Em đẹp quá. !" Thạch Anh Tú hôn nhẹ vào đó rồi dùng lưỡi liếm lên xuống. Lam Vi cơ thể ngửa ra phía sau cảm thụ. Thạch Anh Tú kiên cuồng tấn công cô , Lam Vi cảm nhận rõ đưởc miệng lưỡi Thạch Anh Tú đang mút lấy chỗ mềm mại của cô. Bây giờ thì cái lưỡi mềm mại đang tiến vào trong cơ thể cô
" Anh Tú "
" Hửm "
" Em....emm..."
" Sao cơ ?" Thạch Anh Tú mặt ngây ngô ngước lên nhìn Lam Vi
" Anh dâm thật " Lam Vi đưa tay quệt đi ái tình của mình còn dính trên môi của người yêu
" Sao...dám nói anh như vậy. Nhưng mà em có thích không ?"
" Hả "
" Thích "
" Nói xem bây giờ em muốn anh làm gì? " Thạch Anh Tú cười gian đứng dậy đẩy Lam Vi nằm xuống rồi nằm lên người cô
" Anh là người chủ động sao lại còn hỏi em "
" Anh muốn em năn nỉ anh "
" Đáng ghét...đồ đáng ghét " Lam Vi cố gắng xoày người lật Thạch Ành Tú để cồ ngồi phía trền, miệng cô bền ngoài chửi rủa nhưng ko ngừng phả hơi nóng lên cơ thể kích thích Thạch Anh Tú. Ngực do tập luyện thể thao nên có rất đẹp, da thịt Thạch Anh Tú ko đô cứng như đàn ông, cũng không mềm nhão như phụ nữ. Lam Vi thích như vậy.
Lam Vi ko ngừng dùng môi lưỡi chơi đùa thân thể làm Thạch Anh Tú cảm thấy thỏa mãn hết sức, Lam Vi giữ chặt khuôn mặt Thạch Anh Tú hôn sâu, 2 tay ôm lấy cô luồn vào chân tóc, môi mỏng ghé sát lại tai Thạch Anh Tú nỉ non
" Yêu em được không ? Tất nhiên câu nói này ko đủ đả đảo Thạch Anh Tú
" Lam cho em điên cuồng vì anh được không ?" Câu nói này đã đảo được tâm trí Tha h Anh Tú, nhưng vẫn cố im lặng để xem người yêu còn nói gì nữa
" Mạnh mẽ chiếm đoạt em được không ?"
Thạch Anh Tú nào còn đầu óc đâu nữa. Người yêu nỉ non cầu xin bản thân muốm nàng như vậy, sao chịu nổi. Thạch Anh Tú xoay Lam Vi đặt cô xuống giừơng. Không thông báo trước 1 lúc 2 ngón tay đâm thẳng vào sâu bên trong.
" Aaa..aa ..." Lam Vi mặt nhăn nhó, rõ ràng đây ko phải lần đầu sao lại đau đến như vậy. Qua 4 năm cô chưa làm chuyện đó ắt hẳn bây giờ sẽ khó khăn rồi
Thạch Anh Tú hốt hoảng khi thấy Lam Vi la lên nên đưa 1 ngón ra ngoài. Một lúc sau Lam Vi thích ứng rồi mới tiếp tục đi vào 2 ngón.
" Ahahaha...ahah, anhh..c..h..âm..thôi...Tú " Lam Vi càng nói Thạch Anh Tú càng điên cuồng hơn
Thạch Anh Tú đổi thế xoay người cô nằm xấp xuống, tay nhấc 1 chân Lam Vi đẩy lên trên để ngõn tay dễ dàng đi vào. Tư thế này làm Lam Vi khó chịu 1 chút. Nhưng cô cảm nhận được hình như ngón tay người kia vào sâu hơn. Chạm đến cả tử cung cô. Cái cảm giác đau đau sướng sướng làm cô chết nghẹt
" Em khít quá, như muốn nuốt chửng ngón tay anh " Thạch Anh Tú ko ngừng thô lỗ ra vào. Trong khi đó còn cúi xuống cắn nhẹ lên bờ mông tròn trịa kia. Làm Lam Vi la lên dữ dội
" Aaaa...ahah" Lam Vi lên đến cao trào mãnh liệt, thân thể xụi lơ. Thạch Anh Tú nằm xuống ôm cô vào lòng
|
Hóng mãi hôm nay mới có nga~ cơ mà hay lắm tg ơi
|
Thạch Anh Tú hôn nhẹ lên trên mái tóc Lam Vi. Lam Vi vẫn còn dư âm cái cảm xúc cao trào mãnh liệt vừa rồi. Nép sát chui vào lòng Thạch Anh Tú
" Anh có phải là đang giả bệnh hay không? Tại sao khỏe đến như vậy ?" Lam Vi hờn trách nện nhẹ vào ngực Thạch Anh Tú 2 cái
" Không biết nữa, mỗi lần nhìn thấy em sức mạnh tiềm ẩn bùng phát " Thạch Anh Tú tay mơ trớn cái bụng phẳng lì của Lam Vi
" Anh Tú tại sao vẫn như vậy chờ em. Sao anh tin em sẽ trở về.Chị 2 nói, Kiến Hào lúc đấy ở tòa nói em đã chết. Lỡ như ông ấy nói thật thì sao?" Lam Vi ánh mắt nhìn vào đối phương hỏi
" Không đâu. Nếu em không trở về anh sẽ đi tìm em. Anh tin chắc chắn em vẫn còn sống. Biết tại sao không?" Lam Vi lắc đầu
Thạch Anh Tú kéo tay Lam Vi đặt lên tim mình. " Đây, trái tim anh nói như vậy " Lam Vi nhìn Thạch Anh Tú chân tình 1 mảnh thì xúc động ko thôi
" Nhưng tại sao em cho anh chờ tới tận 4 năm hả. Có biết thời gian qua anh nhớ em nhiều lắm ko. Ko biết sau này em phải bù lại cho anh... Không biết ..không biết " thạch Anh Tú như là ăn vạ
" Vậy anh muốn như thế nào ?"
" Muốn em làm vợ của anh "
" Anh Tú thiệt ra ở bên cạnh anh em cảm thấy mãn nguyện rồi. Chúng ta ko cần phải rườm rà như vậy"
" Không. Anh muốn cho em danh phận. Chúng ta qua Mĩ đăng kí kết hôn rồi tổ chức ở bên đấy. 4 năm qua tiền anh dành dụm đều để đến ngày này. Anh nghĩ rồi chúng ta sẽ mời bạn bè và nhân viên trong công ti qua đấy. Anh còn có để dành 1 khoảng để chúng ta có thể hưởng tuần trăng mật... Thạch Anh Tú suy nghĩ rồi lại nói. À không phải là tháng trăng mật mới đúng chứ nhỉ"
" Anh đáng ghét "
" Thật sự em phải tu đc 10 kiếp mới có thể gặp được anh "
" Ngốc...anh nghĩ mìn phải tu đc 100 kiếp mới có thể gặp đc em. "
" Đưa tay em đây." Lam Vi ko biết Thạch Anh Tú lấy từ đâu ra 2 chiếc nhẫn, 2 người đeo nhẫn chi nhau. Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
" Đám cưới xong em muốn sinh con cho anh. "
" Đừng mang thai rất khổ, sinh con cũng rất đau. Anh ko nỡ thấy em như vậy "
" Ngốc anh nhìn chị 2 xem . Chị ấy bây giờ nhìn còn quyến rũ hơn lúc chưa sinh ấy chứ "
" Chuyện này để tính sau đi. Bây giờ có chuyện quan trọng khác khải làm "
" Chuyện gì cơ "
" Yêu em lần nữa " Lam Vi trợn mắt
" Đừng anh đang bị bệnh đấy"
" Không...anh thấy mình khỏe lắm "
" Không đc mà...aahaha..hah " Lam Vi rất nhanh lại bị rơi vào ma trận của Thạch Anh Tú
|