Mạc Tịnh ra khỏi nhà Đại Bình sau khi từ chối lời đề nghị đưa cô về của Đại Bình. Trong ba lô của cô
chứa thêm mấy quyển sách dày cộm.
Cô đi ngang qua một căn nhà màu xanh rất đẹp, cô đứng lại ngắm rất lâu. Bất giác tiến lại gần cổng lúc
nào không hay.
- Em cứ đứng trước cửa nhà người ta như vậy, người ta sẽ nghĩ em có ý đồ muốn ăn trộm đó. Hay người
ta sẽ nghĩ em thích anh nên theo anh đến tận đây.
Mạc Tịnh giật mình quay lại, cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang mĩm cười tinh nghịch với mình.
Mạc Tịnh ngượng ngùng lùi lại.
- Nhà của anh à.
Vĩnh Phong gật đầu. Cậu mở cửa bước vào.
Mạc Tịnh hít thật sâu, lấy hết can đảm hỏi:
- Có thể cho em vào xem một lát không?
Vĩnh Phong gật đầu, cậu mở rộng cửa cho cô bước vào. Mọi cảm súc đến dồn dập bên trong cô. Cô thật
sự xúc động khi bước vào căn nhà này. Quá khứ cứ dồn dập kéo về.
- Em hình như có hứng thú với căn nhà này thì phải.
Mạc Tịnh giọng run rẩy đầy xúc động.
- Nó từng là nơi em sinh ra và lớn lên.