Cuối cùng Vĩnh Phong cũng chấp nhận để bác sĩ điều trị cho mình. Cậu bình phục một cách mau chóng. Chỉ hai tuần lễ mà cậu đã có thể xuất viện trở về. Cả nhóm tụ tập ăn mừng cậu xuất viện ở một nhà hàng sang trọng Thiên Minh – một đại ca chốn giang hồ vì nể tài Vĩnh Phong nên kết bạn. Anh ta đã từng bại dưới tay Vĩnh Phong trong một cuộc đua xe lớn. Anh ta vỗ vai Vĩnh Phong chúc mừng: - Ha ha ha … Nghe tin cậu bị tai nạn trong lúc đua xe, anh cứ tưởng người hùng xa lộ của chúng ta đã bị đánh bại bởi một tay ghê gớm nào đó. Ai dè cậu lại bị đánh gục bởi một cái thùng rác. Vĩnh Phong nghe Thiên Minh trêu ghẹo, cậu chỉ cười nhạt, thờ ơ hút thuốc. - Anh đã điều tra rồi. Là bọn thằng Du làm, tụi nó bị thua cậu mấy phen nhục nhã nên muốn trả thù. Tụi nó cố ý để mấy cái thùng rác ở ngay giữa đường để nếu các cậu vượt qua chúng thì dễ bị tai nạn – Thiên Minh nói với vẻ căm tức – Bọn khốn, anh đã cho chúng một trận thay cậu rồi. Đố chúng lần sau dám giở trò nữa. - Thật ra là do em không chú ý lắm nên không tránh kịp. - Có gì phiền não à? - Một chút… - Nói xem, có chuyện gì anh mày có thể giúp không. - Chuyện của em, em tự lo được, anh yên tâm. - Cậu đã nói vậy thì anh cũng không hỏi nữa nhưng có cần gì thì cứ nói. Nhưng đàn ông phiền não thường có hai nguyên nhân: Tiền và phụ nữ. Cậu thì không cần tiền, vậy thì là phụ nữ. Tên nhiều chuyện THÁI Bảo được dịp mở mồm mở miệng. - Anh Minh quả là đoán việc như thần. Anh Vĩnh Phong và cả anh Thế TÂN của em đều bị một bông hồng đầy gai trói lại rổi. Không thể nhúc nhích nếu không sẽ bị gai đâm chết. Hahaha… Hên cho tên này không ngồi gần Vĩnh Phong nếu không nhất định được một trận đòn no nê. Nhưng Thế Tân ngồi kế bên cũng không tha cho cậu, Một cú húc cùi trỏ vào ngay mạng sườn khiến Bảo quằn xuống ôm bụng kêu la. - Cô gái nào mà đủ sức làn tan băng trong tim hai cậu vậy – Thiên Minh ngạc nhiên hỏi – Lúc nào đó dẫn cô ấy đến cho anh xem mặt. Vĩnh Phong cười buồn: - Đến cả tên của cô ấy bọn em còn không rõ thì làm sao dẫn cô ấy đến gặp anh được. - Cái gì. Hóa ra hai cậu yêu đơn phương à. Anh còn cô ấy bắt cá hai tay cơ chứ . Thiên Minh ngạc nhiên thốt lên. Quen với Vĩnh Phong bao lâu rồi, anh cũng hiểu ít nhiều về cậu. Một người lạnh lùng với tất cả mọi thứ, gan lì, nói được làm được và là người rất trọng nghĩa khí. Chưa bao giờ anh thấy cậu để mắt tới bất cứ gái nào. Con gái bao quanh lấy cậu nhiều vô kể, người mẫu, hoa hậu, tiểu thư quý tộc …ai cũng đều rất xinh đẹp và cá tính. Cũng phải thôi, một người vừa đẹp trai vừa giàu có như cậu luôn là mục tiêu và ước mơ của các cô gái. Có cô còn tự nguyện hiến dâng không cần hồi đáp chỉ bởi vì quá yêu cậu nhưng chỉ nhận được vẻ lạnh lùng đáng sợ của cậu mà thôi. Con trai nếu đứng trước những người đẹp như thế mà không động lòng thì được cho là có vấn đề nhưng với Vĩnh Phong, đơn giản là không hứng thú. - Em nghĩ cô ấy học trường em vì bạn cô ấy cũng học ở đó, tụi em sẽ tìm ra cô ấy – Thế Tân nói xen vào. Nhưng Bảo nãy giờ vẫn ôm bụng nghe Thế Tân nói vậy liền ngồi dậy phân bua. - Cô ấy không thể nào học ở trường chúng ta được. Một đại mỹ nhân như cô ấy lí nào em lại bỏ sót chứ. Còn cô bạn Đình Thi đẹp thì có đẹp nhưng chỉ là một vẻ đẹp nhạt nhẽo thu hút những tên tầm thường thì được. Con gái đẹp như cô ấy trường ta có thiếu gì. Cho nên em không ấn tượng về cô ấy lắm. Anh có chắc là đã gặp cô ấy ở trường không? Câu nói của Bảo khiến Thế Tân ngớ người. Cậu không lạ gì tính tình của Bảo, tuy chẳng phải là yêu thương gì nhưng chỉ cần là con gái đẹp thì cậu ấy nhất định chinh phục cho bằng được. Nếu cậu ấy đã nói không thì chắc là không. Cậu đã nhầm lẫn Đình Thi với một cô gái nào khác rồi chăng. Cảm giác hụt hẫng khi tưởng mình đã nắm trong nhưng thực ra lại không có gì thật khó chịu. Cậu thở dài thất vọng. Thế Tân khẽ liếc nhìn Vĩnh Phong, cậu đang chìm vào sự cô đơn vốn có của mình, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc gì. Bây giờ thì cô đã biến mất không để lại một chút dấu vết nào. Người duy nhất biết về cô là Đình Khiêm nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Thiên Minh nhìn Thế Tân và Vĩnh Phong lầu đầu buồn rầu. Hai Thằng nhóc này, cuối cùng cũng rơi vào lưới tình không lối thoát. Bảo đột nhiên cười một cách đắc chí. - Lần này các anh phải cảm ơn em rồi. Em có cách tìm ra cô ấy. Thiên Minh nhìn Bảo ra lệnh: - Thằng nhóc này, biết thì nói nhanh đi. - Hi hi… các anh còn nhớ thằng Đại Bình không? Cái thằng bị em chọc ghẹo ở hồ bơi đó. Chắc chắn nó biết cô ấy. Chỉ cần cho nó mấy đấm thế nào nó cũng phải khai ra thôi. Thiên Minh gật đầu nói: - Vậy anh giao chuyện này cho nhóc. Điện thoại của Vĩnh Phong reo lên. - Alô. ………….. - Con biết rồi, con sẽ về liền. Vĩnh Phong gấp điện thoại lại thở dài. - Có chuyện gì à? – Thế Tân lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt biếc sắc của Vĩnh Phong. - Không có chuyện gì đâu, mình về trước đây. Vĩnh Phong vỗ vai trấn an Thế Nam, cậu đứng dậy ra về. Ngoái đầu chào Thiên Minh: - Bữa khác anh em mình gặp nhau tâm sự thêm nha. Thế Tân nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong lo lắng nghĩ:” Chắc chắn là có chuyện gì rồi” Nhà của Vĩnh Phong nằm trong khu nhà giàu trên đường 15, khu Hương xá, ngôi nhà gần biển, tựa lưng vào núi, hai bên đường có những cây bích đào xanh ngắt cùng những khóm tử vi, những cây anh đào và rừng trúc. Là một căn biệt thự khá sang trọng ẩn mình tong chốn non xanh nước biếc hùng vĩ. Đỗ xe cẩn thận vào trong ga ra, trong lòng thi thoảng vẫn nhớ đến Mạc Tịnh . Cậu thở dài đấm mạnh trên vô lăng xe, ngọn lửa nhớ nhung trong lòng bùng cháy. Người giúp việc nghe tiếng xe vội chạy ra, nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của Vĩnh Phong gục trên vô lăng thì ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì trong lòng hơi sợ hãi. - Cậu Phong, cậu Phong sao chứ. - Con không sao. Thím có biết mẹ con gọi về có chuyện gì không. - Thật ra thì…thôi cậu vào nhà đi sẽ rõ – Thím giúp việc muốn nói gì đó nhưng không dám. Vĩnh Phong chán nản bước xuống xe đóng sầm cánh cửa đi vào nhà. Vĩnh Phong vừa bước vào nhà thì thấy ba mẹ cậu đang ngồi chờ ở phòng khách. Vĩnh Phong hơi ngạc nhiên khi thấy ba cậu – ông Vĩnh Nguyên đang ngồi đọc báo. Thường vào giờ này ông bận đi xã giao với khách đến tối mới về. Bà Mai Hoa – mẹ cậu đang pha trà cho ông. Bà Mai Hoa rất yêu chồng của mình nhưng tình cảm của hai người lúc nào cũng như cây cầu bập bênh có thể sập bất cứ lúc nào. Vừa thấy Vĩnh Phong về, bà vội trách móc: - Sao con dọn ra ngoài mà không thông báo cho ba mẹ biết. Vĩnh Phong nhăn mặt khó chịu nói: - Dù gì ba mẹ cũng đâu có nhà, có biết thì cũng vậy thôi. Bây giờ ba mẹ biết rồi thì con không cần nói nữa. Bà Mai Hoa nhìn Vĩnh Phong tỏ ý không hài lòng. - Sao con dám ăn nói như vậy với ba mẹ. Ông Vĩnh Nguyên gập báo lại, ông chỉnh lại mắt kính nhìn Vĩnh Phong. - Con dọn đến căn nhà ở Bắc xá à. - Dạ – Vĩnh Phong nhẹ giọng đáp, dù gì với ba cậu cũng có phần nể trọng. - Con muốn ở đâu thì tùy con nhưng nếu con đến ở căn nhà đó thì không được thay đổi bất cứ cái gì trong căn nhà đó. Nếu không ba sẽ không tah thứ cho con đâu. Bà Mai Hoa nghe chồng nói như vậy thì hơi e ngại. Bà không biết vì sao mà chồng bà lại rất thích căn nhà đó. Ông đã trả giá gấp ba lần để mua lại căn nhà đó, cho người thường xuyên đến quét dọn, nhưng cấm không được di chuyển hay làm đổ bể bất cứ thứ gì ở đó. Nếu Vĩnh Phong lỡ làm hư hại một vật gì đó thì chồng ba chắc chắc sẽ nổi giận đùng đùng. Bà nhớ lại mấy năm trước, có một người giúp việc lỡ tay làm vỡ một cái bình hoa ở đó. Một cái bình hoa rất đỗi bình thường, rất dễ tìm mua ở các cửa hàng, vậy mà ông ấy đã nổi giận hết mấy ngày liền khiến cho người giúp việc đó sợ hãi phải xin nghỉ. Bà sợ Vĩnh Phong sẽ nói ra những chuyện không hay vội vàng chuyển đề tài. - Thôi nhà có khách, hai cha con đừng nói chuyện riêng nữa. Nghe mẹ nói vậy, Vĩnh Phong mới để ý thấy còn một người nữa đang ngồi im lặng . Thấy Vĩnh Phong nhìn mình, cô mĩm cười: - Chào anh! Vĩnh Phong hơi khó chịu nhìn cô gái: - Sao em lại ở đây? - Em về nước ba hôm rồi nên mới đến đây chào hai bác – Cô gái ngọt ngào nói. Bà Mai Hoa chen vào khen: - Con xem Quỳnh ngoan ghê không. Con bé còn mua rất nhiều quà tặng cho ba mẹ nữa. Cô gái cúi đầu e lệ nói: - Có đáng gì đâu bác. Vĩnh Phong nhìn kỹ cô. Hôm nay Vũ Quỳnh bận một cái váy trắng khá kín đáo, cô trang điểm nhẹ, khác hẳn hoàn toàn với cô gái mặc bộ đồ sexy màu đen hôm trước. Nghĩ đến đây, câu chỉ muốn bóp chết Vũ Quỳnh, chỉ vì cô, chỉ vì nụ hôn bất ngờ của cô ở quán bar mà Mạc Tịnh giận cậu. Nếu không phải vậy thì bây giờ cậu đâu phải khổ sở tìm cô ấy. Bà Mai Hoa vui vẻ nhìn Vũ Quỳnh nói: - Bây giờ cháu về nước rồi, hai đứa cũng không còn nhỏ, hay là để bác … Bà chưa kịp nói xong thì Vĩnh Phong đã vội ngắ lời: - Mẹ! nếu không có chuyện gì thì con đi trước đây, con có cuộc hẹn với các bạn. Cậu định đi ra nhưng ông Vĩnh Nguyên lên tiếng: - Khoan đã! Con muốn làm gì thì làm. Nhưng sắp đến năm học mới rồi, ba không muốn nghe thấy một lời phàn nàn nào về con đâu. Vĩnh Phong trả lời dứt khoát: - Con biết rồi. Cậu liền ra xe chạy đi, cậu biết mẹ cậu muốn gì. Nhà Vũ Quỳnh cũng là một tập đoàn lớn, hai bà mẹ cũng chơi thân với nhau nên rất muốn Vĩnh Phong và Vũ Quỳnh thành đôi, mở rộng tập đoàn ra thêm. Tuy chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nhưng cậu chưa bao giờ để cô trong tim. Vĩnh Phong về tới nhà, tâm trạng thấy thoải mái hơn nhiều. Bởi lẻ nó làm dịu sự nhớ nhung dành cho cô ấy. Đây từng là nhà của cô ấy, những vật dụng yêu thích của cô ấy. Cậu đẩy cửa bước vào phòng Mạc Tịnh lúc nhỏ, ngắm nhìn nụ cười đáng yêu của cô bé Mạc Tịnh đáng yêu trông khung ảnh. Điện thoại lại reo lên. - Anh Vĩnh Phong! Thằng khốn khiếp Đại Bình bị em dần nhừ tử cũng nhất quyết không chịu nói cô ấy ở đâu. Nó chỉ một mực nói không biết. Giọng Bảo oang oang trong điện thoại, chưa nói xong thì điện thoại đã bị văng vào trong một góc tường, vỡ nát. Vậy là cậu mãi mãi không thể tìm lại cô ấy. Cô ấy như cơn gió đến thật nhanh, đi thì cuốn theo tất cả mọi thứ không để lại một chút dấu vết nào.
|
Trường đại học Huỳnh Gia Phong là một trường đại học nổi tiếng nhất nước. Khuôn viên trường rộng gấp ba bốn lần so với các trường khác, được đầu tư xây dựng kỹ càng, hoàng tráng, vô cùng đẹp đẽ. Nhưng nó nổi tiếng không bởi vì sự lộng lẫy của nó mà nổi tiếng vì nó là ngôi trường dành cho các tiểu thư công tử lắm tiền nhiều của theo học. Trường toàn những giáo sư nổi tiếng trong nước về giảng dạy. Thiết bị giảng dạy đầy đủ và tiên tiến. Những học sinh bình thường phải đạt những thành tích nhất định mới được theo học. Vì là một ngôi trường sang trọng nên học phí ở đây thuộc loại cao nhất. Những sinh viên nghèo được đặt chân vào trong ngôi trường này phải là những bộ óc cực kỳ thông minh. Được miễn toàn bộ học phí và phí cụ. Mạc Tịnh và Đình Thi may mắn đậu vào trường. Mạc Tịnh từ nhỏ có ước mơ làm một nhà thực vật học nên cô chăm chỉ học từ bé.Sau này, dù có khó khăn thế nào mẹ cô cũng nhất quyết bắt cô tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng những gánh nặng hàng ngày khiến Mạc Tịnh đành từ bỏ ước mơ của mình mà theo đuổi học bổng ở trường Đại học Huỳnh Gia Phong này. Bởi vì học bổng ở đây khá cao, chi trả học phí xong vẫn còn dư ra một ít đủ để cô trang trải cuộc sống. Đình Thi cũng nhờ Mạc Tịnh ôn tập cho mà may mắn dành được suất học bổng cuối cùng. Năm nay là năm thứ hai của họ ở trường này. Tại ghế đá ngay trong khuôn viên sân trường, Mạc Tịnh đang cặm cụi tham khảo những quyển sách mượn của Đại Bình. Đình Thi lén lút đi tới sau cô : - Hù… CÔ nhìn Đình Thi liền trêu: - Bây giờ còn chơi trò này, cậu đúng là trẻ con mà. - Cậu đang đọc sách gì vậy. - Cũng không có gì, mình đọc linh tinh ấy mà. Đình Thi nhìn Mạc Tịnh ngập ngừng kể: - Từ lúc câu nghỉ làm, Vĩnh Phong ngày nào cũng đến tìm cậu. - Vậy sao – Mạc Tịnh tỏ vẻ thờ ơ , cô thật sự không muốn nghĩ nhiều đến anh nữa. - Nếu như … nếu như…mình chỉ muốn nói nếu như thôi. Nếu như anh ấy thích cậu thật lòng thì sao. Vẫn cắm cúi đọc sách, Mạc Tịnh lạnh lùng nói: - Mặc xác anh ta. Mình không quan tâm. - Nhưng mà anh ấy đã giúp đỡ cậu khá nhiều… mình nghĩ anh ấy thích cậu thật lòng.Dù anh ấy là sb,hay tại vi anh ấy la sb nên cậu ko chiu(tg: m.nđừng hỏi tại sao ĐÌNH THI biết đơn giản là vi cô ấy làm trong bar nên mơi biêt anh âý la sb) Mạc Tịnh không chịu được sự ủy mị của cô bạn Đình Thi . - Thưa Đình Thi tiểu thư, mình ko kỳ thị về giơi tính của anh âý,hãy tha cho em, nếu như ai của cũng thích em thật lòng hết, vậy thì chẳng lẽ em cũng đáp lại tấm chân tình của tất cả à. Cho mình xin đi, cậu hãy delete anh ta ra khỏi đầu của cậu đi. Từ nay về sau mình và mấy người đó không có bất cứ quan hệ gì nữa. - Chỉ sợ lực bất tòng tâm thôi. Trái đất xoay tròn, cuối cùng lại gặp nhau. - Cậu nói vậy là ý gì. - Để mình nói cho cậu biết, nếu không sau này có gì lại trách mình. Cậu có biết trường Đại học Huỳnh Gia Phong này lại có tên như vậy không. Đó là tên của ngài chủ tịch và hai người con ghép lại. Chữ Phong này là chữ Phong trong cái tên Vĩnh Phong. Mạc Tịnh sửng sốt hỏi, đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc. - Ý của cậu là trường này là trường của nhà anh ta. - Cậu có nghe biệt danh “Phong tao TÂN nhạn” không. - Cũng có nghe qua nhưng mình không để ý lắm. - Ý của nó là Vĩnh Phong là một người thanh tao, lạnh lùng không ai với tới được, Thế Tân thì nhẹ nhàng, trầm lắng như chim nhạn mùa xuân. Hai người đó là hai chàng hotboy nổi tiếng nhất trường này. Con gái chết mê chết mệt vì họ. - Cậu cũng trong số đó à – Mạc Tịnh hỏi đùa ý muốn trêu Đình THI - Mình ấy à, chỉ gặp họ có một lần duy nhất thôi. Cậu cũng biết đó, chúng ta học ở dãy C, còn họ học ở dãy A. Hai dãy cách xa nhau như vậy, đi bộ muốn gãy chân thì làm sao mà gặp. Mình chỉ thấy họ từ xa thôi, nếu không làm ở quán bar thì đời nào mình có cơ hội ngắm nhìn họ gần như thế. - Cậu kể nhiều như vậy là có ý gì chứ – Mạc Tịnh lấy làm khó hiểu. - Con nhỏ này cậu thật là, chẳng phải cậu đang tránh gặp anh ta hay sao. Mạc Tịnh nghe Đình Thi nói thì phì cười. - Cậu lo xa quá, anh ta làm sao biết mình học ở đây. Cậu không nói, Đình Khiêm không nói thì còn lâu anh ta mới biết. Chẳng phải cậu nói là dãy A và dãy C cách rất xa nhau sao. Đời nào một người kiêu ngạo như anh ấy lại đến dãy C này chứ… - Thì mình chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết vậy thôi – Đình THI giận dỗi nói. Mạc Tịnh hiểu tấm lòng tốt của bạn, cô mĩm cười ôm Đình Thi . - Mình biết rồi, cám ơn cậu. Mình sẽ cố gắng để anh ta không gặp mình. Nhưng có một chuyện mà cô không nghĩ đến. Đó là Vĩnh Phong không đến dãy nhà C nhưng cô lại đến dãy nhà A. cô vốn là một sinh viên ưu tú nên được các thầy cô yêu mến và tin cậy. Các thầy cô thường nhờ cô tìm tài liệu, sắp xếp bài nghiên cứu. cô luôn tích cực giúp đỡ các thầy cô, một phần là để thu thập thêm kiến thức, một mặt không bị đình chỉ khi vắng mặt ở lớp để để làm thêm. Hôm đó giáo sư Hà nhờ cô đến phòng tư liệu ở dãy A lấy tư liệu dùm thầy. Nhưng phòng tư liệu vẫn chưa mở cửa, cô đàng ngồi ở băng ghế đá vừa đọc sách vừa đợi. Trường Đại học này vốn dành cho cô ấm cậu chiêu nên những học sinh ở đây đa phần giàu có. Không bị bắt buộc về đồng phục nên họ tha hồ ăn diện. Càng sang trọng thì càng chứng tỏ đẳng cấp của họ. Những cô gái ăn mặc cực kỳ sành điệu và hợp mốt mang những đôi giày cao gót xinh đẹp đi qua đi lại nhìn cô sinh viên ngồi trên băng ghế đá bằng cặp mắt coi thường. Áo thun đơn giản, quần jean tầm thường, tóc thắt bím hơi rối, cặp mắt kính màu nâu sẫm che đi đôi mắt như người mù. Tay cầm quyển sách chăm chú đọc hết trang này đến trang kia, nhìn rõ là một con mọt sách xấu xí. - Trời ơi trường mình mà cũng có đứa như vầy sao chứ. Vẫn bình thản như không có những ánh mắt chế giễu đó, Mạc Tịnh vẫn cứ chắm chú đọc sách. Một lát sau, có tiếng ồn ào đang đi tới, mấy cô gái nãy giờ chế giễu cô đột nhiên im lặng nhìn về phía tiếng ồn. Một cô hét lên: - Là anh ấy. Hôm nay anh ấy đi có một mình. Rồi họ chạy tới chỗ đám con gái đang bao quây lấy một chàng trai hỏi han đủ thứ. Mạc Tịnh không quan tâm đến chuyện của người khác nên cô vẫn cắm cúi đọc. Đột nhiên cô cảm thấy chân mình đau điếng. Một đôi giày cao gót mày đỏ bên dưới một chiếc váy đỏ rực rỡ đang đặt trên đôi giày thể thao của cô, ấn sâu vào chân cô. - Á …
|
Link nội dung truyện : kenhtruyen.com/forum/51-862-1
Link giới thiệu truyện : kenhtruyen.com/news/em_yeu_anh_nhung_em_xin_loi_vi_lam_vay/2014-12-11-948
|