Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
|
T/g viet le le len . Truyen hay qua ik >_<
|
Á … Mạc Tịnh bất ngờ bị giẫm phải đau đến nỗi đánh rơi quyển sách trên tay. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô. Không hề ngẫng đầu lên nhìn thủ phạm là ai, Mạc Tịnh cúi đầu nhìn cái chân đau của mình, lấy tay day day chỗ đau. Quả thật rất đau. Chiếc gót giày kia muốn xuyên thủng phần da giày thể thao của cô. Mạc Tịnh nhăn mặt vì đau. Một khuôn mặt nghiêng nghiêng cúi xuống nhìn cô lo lắng hỏi: - Bạn không sao chứ? Đó chính là chủ nhân của chiếc giày cao gót kia. Một cô gái rất đẹp nhưng hơi quen quen. Không biết Hiểu Đồng đã gặp cô ta ở đâu rồi thì phải. Dù rằng rất đau nhưng Mạc Tịnh vẫn lắc đầu. - Xin lỗi nha. Mình không để ý … - Không sao. Mạc Tịnh cúi xuống nhặt quyển sách dưới đất rồi khoát balô đứng dậy bỏ đi. Không buồn nhìn những người xung quanh cô. Dù gì chỗ đó đã không còn yên tĩnh để cô đọc sách nữa rồi. Mạc Tịnh bình thản bước đi nhưng cô không biết đằng sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo bóng cô với một niềm vui khó tả, đôi mắt long lanh phát sáng ánh lên sự mừng rỡ. Chủ nhân của đôi mắt ấy không ai khác chính là Vĩnh Phong. Cô không nhìn thấy cậu, hay nói chính xác, cô không quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình. Cũng cái dáng vẻ ấy dù cho nét mặt của cô bị che lấp bởi chiếc kính xấu xí kia. Cái dáng vẻ khiến cho Vĩnh Phong mong nhớ ngày đêm, làm sao cậu không nhận ra được. Khi Bảo thông báo cho cậu biết không thể tìm hiểu được gì từ cái anh chàng Đại Bình kia, cậu gần như rơi vào tuyệt vọng. Vĩnh Phong muốn chạy đến cầu xin Đình Khiêm cho anh biết cô ở đâu và bằng lòng bất cứ điều kiện gì Đình Khiêm đưa ra. Nhưng một chút kiêu hãnh, một chút tự ái, một chút sĩ diện khiến cho cậu không thể làm cái việc nhục nhã này. Cậu chỉ biết dồn nén nỗi nhớ vào trong tim mà thôi. Nếu ba cậu không muốn cậu đến trường đều đặn thì hôm nay cậu sẽ không đến trường. Không phải Vĩnh Phong không muốn học, mà là cậu đủ thông minh để không cần đến trường mỗi ngày. Sáng nay cậu đến trường với tâm trạng không thoải mmái bởi vì đi kè kè bên cậu la Vũ Quỳnh. Cô ấy vừa đi du học bên Anh một năm trở về. Việc cô ấy vào trường này học là điều hiển nhiên. Nhưng cứ nghĩ đến việc phải gặp cô ấy mỗi ngày và bị cô ta bám lấy không buông khiến Vĩnh Phong đau đầu. Lại thêm mấy cô nàng xoe xua ở trường cũng thường đeo bám lấy cậu, khiến cho Vĩnh Phong càng chán nản hơn. Đang bực bội vì sự đeo bám này, Vĩnh Phong chỉ muốn bước thật nhanh tháot khỏi đám con gái ồn ào này thì cậu nhìn thấy phía trước một cô gái trông quê mùa đang chăm chú đọc sách. Bên cạnh cô là chiếc ba lô trông quen quen. Lại còn con gấu nhồi bông màu đỏ trông rất đáng yêu treo lủng lẳng trên ba lô. Dáng vẻ này, chiếc ba lô này và cả con gấu nhồi bông kia giống hệt như khi cậu gặp cô ở quán ba hôm đầu tiên gặp nhau. Mặc kệ những cô gái xung quanh cậu, Vĩnh Phong thư thái chầm chậm tiến tới. Đám con gái tất nhiên cũng đi theo. Trái tim của Vĩnh Phong reo vang rộn ràng, ánh mắt vui vẻ của cậu ánh lên khi nhìn cô gái ngồi trên ghế đá khiến cho Vũ Quỳnh không vui. Cô giả vờ đi nhanh về phía trước và cố tình giẫm vào chân của Mạc Tịnh thật mạnh. Cũng nhờ vậy mà khi Mạc Tịnh khum xuống xoa xoa cái chân đau, sợi dây truyền hình con cá heo cô vẫn thường đeo trên cổ rơi tòn ten trước mặt Vĩnh Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là cô gái mà Vĩnh Phong ngày nhớ đêm mong. Khi Tịnh bỏ đi để lại sau lưng một ánh mắt vui mừng ấm áp, cũng kèm theo một đôi mắt giận dữ.
|
Haiz! Chán quá đi – Đình Thi thở dài buồn bã – Nghe nói dạo này dãy A và dãy B xôn xao lắm chứ chẳng lặng lẽ như dãy C của tụi mình. - Lại chuyện gì nữa đây – Mạc Tịnh buông bút nhìn Đình Thi cô đang viết báo cáo giúp giáo sư Hà. - Cậu xem các khoa khác ồn ào nhộn nhịp trong năm học mới ghê chưa kìa. Còn khoa mình thì lại im lìm chán ngắt. - Mình thích như thế này hơn. Ồn ào sinh phiền phức mà thôi – Cô tiếp tục viết. - Cậu có biết bây giờ là những năm tháng đẹp nhất của đời người hay không hả. Bây giờ mà không tận hưởng thì sau này có muốn cũng không được. - Vậy cậu cứ tiếp tục tận hưởng đi, đừng có làm phiền mình làm việc. Đình Thi đứng dậyngúy cho Mạc Tịnh một cái. - Cậu cứ dìm đầu vào cái đống tài liệu đó cho đến chết đi. Mình đi hưởng thụ đây. Nhưng Đình Thi chỉ ra ngoài một chút thì đã quay lại. Mạc Tịnh vẫn chăm chú xem xét tài liệu. Bên ngoài tự nhiên ồn ào, vài tiếng thì thầm… - Sao anh ấy lại đến đây… - Anh ấy đến tìm ai à. - Trời ơi! Đẹp trai quá.. …………. Mạc Tịnh vẫn không chú ý, cô chỉ chăm chăm lo việc của mình. Không quan tâm chính là phương châm của cô đối với những hoạt động huyên náo ở bên ngoài cho đến khi Đình Thi đến bên cạnh khều vào tay cô. - Đến giờ rồi sao – Tịnh quay về phía Đình Thi , ngẩng đầu nhìn cô ấy hỏi. Nhưng rồi cô nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc đeo ở cánh tay thon của mình. Vẫn còn đến 7 phút, cô thắc mắc nói: - Còn sớm mà. Nhưng Đình Thi khuôn mặt hơi tái lắc đầu , rồi đưa tay chỉ về phía trước mặt Mạc Tịnh . Cô nhíu mày không hiểu động tác của Đình Thi có ý gì . Cô quay mặt nhìn về phía trước mình. Đập vào mắt cô là khuôn mặt cực kì đẹp trai, ánh mắt sáng ngời, nụ cười nữa miệng cực kì quyến rũ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần jean nhưng ở anh lại phát ra ánh hào quang khiến trái tim của các cô gái phải rơi rụng như lá mùa thu. Mọi ánh mắt đều dồn vào tịnh Trái tim vốn dĩrất nhỏ bé của Tịnh bắt đầu thổn thức. Tại sao lại là anh. Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt cô. Cô và anh, hai người cứ như đang chơi trò chơi đuổi bắt, lần đầu tiên gặp nhau, cô bỏ chạy nhưng lại bị anh bắt lại ở quán bar. Lần này cô cũng đã bỏ chạy, vậy mà anh lại bắt được cô lần nữa. Tạo sao anh lại thêm một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cô, chẳng phải cô đã cố quên anh rồi sao. Đã cố gạt bỏ hình ảnh anh ra khỏi trí não của mình dù rằng càng cố quên thì nó càng hiện diện một cách rõ rệt và làm trái tim cô thắt lại. Mạc Tịnh nắm chặt cây bút trên tay, cô mím chặt môi để kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy anh đến nỗi dấu của cây viết hằn trên tay cô. Chỉ có một điều, Tịnh không thể kiềm chế được – trái tim run rẩy của cô. Vĩnh Phong đưa tay cầm lấy thẻ sinh viên Tịnh đeo trước ngực. Nhếch môi khẽ mĩm cười: - Mạc Tịnh ….cái tên đẹp lắm. Cậu thả bãng tên ra liền đưa người sát vào tai Tịnh hơi thở anh phả vào tai cônhư một luồng điện nhẹ đang chạy. Anh thì thầm với một giọng trầm ấm. - Bắt được em rồi. Lần này anh sẽ nắm thật chặt, em đừng mong chạy thoát. Ngẩng người lên, Vĩnh Phong nháy mắt với cô một cách ranh ma rồi quay lưng bỏ đi để lại cô vẫn ngồi bất động ở đó. Tất cả các cô gái nhìn Hcô ngưỡng mộ và ganh tỵ, còn các chàng trai nhìn cô với ánh mắt tò mò. - Tịnh cậu quen anh Vĩnh Phong sao. - Trời ơi làm sao cậu quen anh ấy vậy, kể cho mình nghe đi. - Làm sao một cô gái như cậu lại quen được anh ấy vậy – Một cô gái nhìn Tịnh một cách khinh bỉ. - Cậu có phải người yêu của anh ấy không? Nếu không phải thì làm mai cho mình đi, - Liệu anh ấy có đến đây nữa không ……………….. Hàng lạt câu hỏi tuôn ra khiến cô thấy nhức cả đầu, cô bực mình đứng lên nói: - Mình đắc tội lớn với anh ta đó, ai muốn liên can thì cứ việc đến đây. Các cô gái đều xanh mặt khi nghe cô trả lời rồi không ai bảo ai, họ lần lượt tản ra. Sự bình yên lại kéo về. Nhưng suốt cả buổi cô không tài nào tập trung vào công việc hay học tập được. cô không biết mình đang vui mừng vì gặp lại anh ấy hay là đang lo lắng. Haiz! Bất giác cô thở dài. Phải làm sao đây. Vừa bước xuống dãy tam cấp của dãy nhà C,Tịnh đã thấy mọi người tụ tập đangxì xầm gì đó. Hôm nay ra sớm, cô muốn tìm một chỗ nào đó để ngủ một chút trước khi đi làm thêm. Tối qua cô ngủ quá ít. Vừa mới nghỉ đến thì cảm giác mệt mỏi kéo đến. Chen qua đám đông để đi ra ngoài, cô nhìn thấy một dàn xe mô tô đậu đều tăm tắp trước mặt. Nhưng chiếc xe cực kì đẹp mà không phải cứ có tiền là mua được. Tuy chẳng hiểu gì về xe cộ cho lắm, nhưng nhìn sự bóng loáng và lộng lẫy của nó thì cũng đủ reo thầm. Những chàng trai sỡ hữu những chiếc xe này càng làm cho người ta lóa mắt hơn. Những anh chàng đẹp trai. Họ đang chờ ai đó. cô biết họ tìm ai. Cô ngây người đứng yên. Đều là những anh chàng trong băng đua xe của Vĩnh Phong. Đúng là con trai chủ tịch có khác. Có thể tự do phóng xe ngay trong khuôn viên của trường mà không ai dám làm gì. Vĩnh Phong đã đến trước mặt cô, nụ cười sung sướng hiện rõ nét trên mặt cậu. Cậu nắm lấy tay cô dịu dàng nói: - Đi theo anh. Nhưng Tịnh đã rụt tay lại, cô quay về phía anh chàng Đại Bình đang đứng đó nhìn. - Hôm nay cậu có đi xe tới không? Đại Bình gật đầu. - Vậy mình theo cậu về nhà cậu được không. Cuốn sách này mình đọc xong rồi, mình đến để mượn cuốn khác được không? Đại Bình reo lên vui sướng: - Được chứ. Cậu chờ một chút mình đi lấy xe. - Không cần , mình đi theo cậu đến chỗ gởi xe. Nói xong Tịnh liền kéo tay Đại Bình lôi đi, anh chàng Đại Bình sung sướng cực kì, mặc cho cô kéo đi. Tịnh bỏ đi vô tình gây tổn thương cho hai trái tim cùng nhịp đâp hướng về cô. Đình thi đi sau thấy vậy mới chạy đến nói với Vĩnh Phong: - Nếu anh muốn gặp Tịnh thì đừng bao giờ đi môtô đến trước mặt cô ấy. Nói xong Đình Thi bỏ đi để lại bao nỗi thắc mắc sau lưng.
|
Hôm nay căn tin thật là bân rộn, Tịnh chạy hết bàn này tới bàn khác, đây là công việc làm thêm của cô ở trường. Các suất ăn ở đây tương đối mắc nhưng lại cực kì ngon. Ngay tháng đầu tiên vào học ở trường này Tịnh đã được nhận vào đây làm. Cô nhận được một chân chạy bàn. Cứ hết giờ học là cô lại tới đây. Bà chủ là một người tốt bụng, vì thương hoàn cảnh của cô nên nhận cô vào làm nhưng không cố định thời gian và trả lương khá cao. Tuy nói là căn tin của trường học nhưng nó chẳng thua vì một nhà hàng ba sao cả. Điều đầu tiên là căn tin này vô cùng sạch sẽ không phải bởi quy định mà do bà chủ là người thích sạch sẽ. Các món ăn thì khỏi chê và thay đổi liên tục vì bà chủ vốn là một đầu bếp nổi tiếng và phong cách phục vụ thì miễn bàn. Tuy vậy vẫn có những người cả đời vẫn chưa bước chân vào đây, vậy mà hôm nay lại bước vào. Một sự kiện lạ đã được ghi lại bởi sinh viên khoa báo chí trên trang web của trường. Nhưng không phải cậu đi một mình mà đi theo nhóm. Lúc nào cậu cũng đi cùng cả nhóm. Tội nghiệp cho các nhân viên ở đây, ai cũng bị họ làm cho sợ hãi. Lúc thì họ nói nhanh quá làm nhân viên ghi không kịp, lúc thì thay đổi món khiến các nhân viên dù luôn điềm tĩnh cũng bị một phen hoảng hốt. Thế là họ bị bắt phải thay đổi nhân viên phục vụ liên tục. Tịnh đang đứng ở một bàn khá xa thấy vậy đành thở dài. Cô biết họ cố ý làm vậy để cô đến mà thôi. cô đến nói nhỏ vào tai cô nhân viên có tên là Trâm Anh đang muốn phát khóc trước bọn họ: - Để mình làm cho. Cô nhân viên này mừng rỡ đến độ giao ngay giấy bút cho tịnh Mấy người trong nhóm lập tức im lặng từ tốn. Mạc Tịnh nhìn Vĩnh Phong một cái rồi chớp mắt thở dài, xem ra cô không thể thoát khỏi anh rồi. Cô mệt mỏi hỏi bọn họ: - Các anh dùng gì. Từng người, từng người một lần lượt gọi món. - Nói từ từ thôi, nói nhanh quá làm sao người ta ghi kịp. - Từng người gọi thôi. - Yêu cầu ít thôi, ghi hoài cũng mõi tay mà. Thái độ với cô và những nhân viên khác rõ ràng là khác xa khiến nhiều người phải trố mắt ra nhìn. Cuối cùng chỉ còn Vĩnh Phong và Thế Tân,cô đưa mắt nhìn hai người. - Hai anh dùng gì? Thế Tân âu yếm nhìn cô: - Em ăn gì chưa. Mạc Tịnh cười nhẹ đáp lại sự quan tâm của Thế Tân . - Cám ơn anh, em đã ăn rồi. - Vậy cho anh thứ mà em đã ăn. cô hơi bối rối trước câu nói của Thế tân vốn dĩ cô đã nói dối, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô vội lấy lại bình tĩnh: - Vậy anh ăn cơm thịt bò viên nha. Món này ở đây ăn rất ngon. - Vậy cho anh món đó. Mạc Tịnhquay sang hỏi Vĩnh Phong. - Còn anh. Đôi mắt hơi nheo lại, cái miệng hơi vểnh lên trông anh cực kì quyến rũ. - Em lại gần đây anh mới nói. Mạc Tịnh bất đắc dĩ phải tiến lại gần Vĩnh Phong. Anh nắm lấy tay cô, nhấn cô vào cái ghế trống bên cạnh. Tịnh cũng không rõ cái ghế đó trống từ bao giờ nữa. Anh sát lại gần bên cô, hương thơm tỏa ra từ anh khiến cô ngây ngất. - Gọi món mà emthích đi. Mạc Tịnh muốn đứng lên nhưng không thể được, một tay anh quàng qua vai cô giữ chặt cô xuống ghế. - Bỏ ra, em phải làm việc. Nhưng Vĩnh Phong không trả lời, chỉ giữ chặt không cho cô đứng dậy. - Gọi bà chủ ra đây – Cậu hất mặt ra lệnh. Một nhân viên vội chạy vào kêu bà chủ ra. Bà chủ là một người giàu kinh nghiệm, bà tươi cười nói với Vĩnh Phong; - Hiếm lắm mới thấy cậu Phong ghé qua đây. Cậu kêu tôi có gì không. - Cô ấy có thể ngồi đây một chút không? Bà xem cô ấy cứ một mực đòi đi. Bà chủ nhìn thấy cánh tay đang khoát trên vai của Mạc Tịnh hiểu ý liền nói: - Mạc Tịnh là một cô gái siêng năng chăm chỉ. Hôm nay bác cho cháu nghỉ sớm, cứ ngồi chơi tự nhiên. Mạc Tịnh nghe bà chủ nói vậy lại thấy bà nhìn mình, cô biết bà đang hiểu lầm quan hệ giữ hai người vội hất tay Vĩnh Phong ra. Không khí trở nên ngại ngùng. - Mọi người cứ chơi tự nhiên nha, để tôi đi kêu nhân viên tới phục vụ – Bà chủ lịch sự rút lui. Cả buổi Mạc Tịnh ngồi im lặng không nói gì, cô lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. Cô cũng chỉ ăn có một ít rồi đứng dậy bỏ đi. Nhưng đó lại là sự kiện chấn độn toàn trường. Sáng hôm sau, những bài viết về cô có khắp mọi nơi trên trang web của trường. Mọi rắc rối bắt đầu kéo đến. Mạc Tịnh vốn thích cuộc sống yên lặng từ trước đến giờ cô như một cái bóng, đến và đi lặng lẽ nhưng bây giờ đi đến đâu cô cũng bị soi mói, ngay cả các giáo viên cũng nhìn cô với ánh mắt khác.
|