Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Vũ Quỳnh đang nói chuyện với Vĩnh Phong thấy vậy mới tức giận mắng. - Tại sao bạn lại làm như vậy chớ. Cô gái đẩy mạc tịnh xuống hồ giả vờ khóc nói: - Mình chỉ vô tình thôi, tại mình bị vấp nên mới ngã vào cô ấy. Vũ Quỳnh quay xuống hồ bơi hỏi Mạc Tịnh - Bạn có sao không? Mạc Tịnh lắc đầu rồi bơi vào . Vũ Quỳnh chạy đến bên cạnh cô lo lắng nói: - Bạn bị ướt hết rồi. Đi theo mình lên phòng đi. Vũ Quỳnh nắm tay cô kéo đi. Để lại ánh mắt lo lắng của hai chàng trai. Vào đến phòng của Vũ Quỳnh, Mạc Tịnh e dè, cã thân người cô ướt sũng sẽ làm ướt hết căn phòng sang trọng này. - Không sao đâu. Cứ vào đi, nếu để lâu bạn sẽ bị cảm lạnh đó. Mạc Tịnh rụt rè bước vào thấy Vũ Quỳnh đang mở tủ quần áo của mình ra chọn lấy một bộ váy cho Mạc Tịnh. Vũ Quỳnh chọn một bộ váy màu trắng cổ điển may cách tân khá kín đáo đưa cho Mạc Tịnh - Mình nghĩ bạn hợp với bộ đồ này hơn. Những bộ kia chỉ e bạn không chịu mặc. Mạc Tịnh nhìn Vũ Quỳnh cảm động, ngoài Đình thi ra chưa có cô gái nào đối xử tốt với cô đến vậy. - Mình mượn bạn mặc đỡ, xong rồi sẽ giặt lại trả bạn. - Không cần, mình tặng bạn bộ này mà – Vũ Quỳnh cười lớn. - Nhưng mà mình không dám nhận – Mạc Tịnh lắc đầu nói. - Cứ nhận đi, coi như mình xin lỗi vì đã giẫm lên chân của bạn – Vũ Quỳnh cứ khăng khăng bắt ép Mạc Tịnh phải nhận. Mạc Tịnh chợt nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp cúi xuống nhìn cô khi chân mình bị gót giày màu đỏ kia giẫm phải. hèn chi, cô cảm thấy cô gái này quen quen.Mạc tịnh không từ chối nữa, cô bước vào phòng thay đồ. Ở bên ngoài có người đang cười đắt chí khi Mạc Tịnh ngây thơ đang bị rơi vào một âm mưu mà không hay biết. Khi mạc tịnh thay đồ xong bước ra ngoài, thì Vũ Quỳnh đã đứng chờ sẵn với môt ly nước cầm trên tay. - Cậu uống viên thuốc này đi để khỏi bị cảm. Mạc Tịnh không nghi ngờ gì cả cầm lấy uống ngay, còn cảm ơn thành ý của Vũ Quỳnh. Vũ Quỳnh ngắm nhìn Mạc Tịnh nói: - Cậu mặc bộ đồ này thật đẹp. Mình chỉ bận bộ đồ này vào ngày đính hôn của mình với anh Vĩnh Phong thôi. À ! Mình đã nói với cậu mình là vợ chưa cưới của anh ấy chưa. Mạc Tịnh xém chút làm vỡ ly nước trong tay, cô cảm thấy cả người nóng lên. Tim tự nhiên thắt lại. - Chúng ta mau ra ngoài dự tiệc. Vũ Quỳnh giục, Mạc Tịnh bèn cùng cô đi ra ngoài. Thầm cầu chúc cho Vũ Quỳnh hạnh phúc bên Vĩnh Phong dù tim cô tan nát. Để cho Mạc Tịnh tự ra ngoài, Vũ Quỳnh đến bên cạnh bà Mai Hoa nhõng nhẽo nói. - Bác ơi! Ra ngoài xem giùm con cái bánh kem xem có đẹp không. Là chính tay con làm đó. Nha bác. Bà Mai Hoa tất nhiên đồng ý. Mạc Tịnh thật xinh đẹp trong bộ váy trắng, cô làm cho các chàng trai phải ngất ngây khi đi ra. Mấy cô nàng càng ghanh ghét thêm. Vĩnh Phong và Thế Tân ngây cả người khi thấy Mạc Tịnh bước ra. Thật đẹp. Như áng mây nhẹ phảng phất lại như hạt sương ngưng đọng, vẻ đẹp của Mạc Tịnh lúc này thật không biết dùng từ ngữ gì diễn tả. Đến cả tên có bản tính trẻ con như Bảo cũng đánh rơi ly rượu trên tay của mình. Mạc Tịnh hoàn toàn không có ý bước đến bên cạnh Vĩnh Phong và Thế Tân nhưg khổ nỗi đó lại là nơi cô cần đến. Bàn pha chế rượu. Vĩnh Phong nheo nheo đôi mắt nhìn Mạc Tịnh còn Thế tân lại nhìn cô với ánh mắt sáng ngời. Còn tên nhóc Bảo không cần giữ kẻ : - Đúng là người đẹp vì lụa mà. Nhưng Thế Tân đã vỗ vai cậu nói: - Nhóc à! Em sai rồi phải nói là người đẹp mặc cái gì cũng đẹp – Rồi thế tân đến trước mặt Mạc Tịnh khen – Em mặc bộ váy này đẹp lắm. - Cám ơn anh. Đây là váy của Vũ Quỳnh tặng em. Mặc dù cảm thấy hơi mắc cỡ vì được khen ngợi nhưng Mạc Tịnh không Hiểu tại sao cả người cơ lại cảm thấy nóng ra lên. Cảm giác nóng bỏng đến khó chịu. Mặt cô nóng bừng lên. Mạc Tịnh mơ hồ nghe tiếng Thế tân gọi mình, Mạc Tịnh cắn chặt răng lại như muốn kìm nén cơn nóng trong người, nhưng dường như cô không còn một chút sức lực nào, đôi chân cũng không còn đứng vững được nữa. Tại sao lại như thế, sáng nay cô không hề ăn thứ gì cả thì làm sao lại có cảm giác này. Cô chỉ uống có một viên thuốc do Vũ Quỳnh đưa cho. Chẳng lẻ cô bị sốc thuốc. Thật vô lí, đó chỉ là môt viên thuốc cảm bìng thường thôi thì làm sao lại có cảm giác nóng bừng lên thế này. Chắc chắc đó không phải là viên thuốc cảm …chắc chắn … Mạc Tịnh vơ lấy cái xô đá bên cạnh trút hết lên người, cả đá và nước mát lạnh tạm thời xoa dịu cơn nóng bức trong người cô. Mạc Tịnh cảm thấy hai đôi tay đang chụp lấy hai bên cánh tay của cô. Nghe thấy tiếng gọi của Thế tân , nhìn thấy một gương mặt khác đang nhăn nhó lo lắng cho cô. Nhưng cô không thể nào nhìn rõ gương mặt của ai, mắt cô hoa lên, cô vôi nhắm ghiền mắt lại. Chẳng mấy chốc ngọn lửa nóng rực lại bừng lên nhưng lần này lại càng mãnh liệt hơn trước. Cả thân người cô lắc lư không ngừng Ai đó vỗ vào mặt cô nhưng lại sợ làm cô đau. Đôi bàn tay lạnh buốt, trắng nhợt vì sợ hãi. Nhưng lại khiến Mạc Tịnh cảm thấy thật dễ chịu, cô chụp lấy bàn tay ấy, từ từ cọ sát khắp mặt mình, cảm giác mát lạnh ở đôi bàn tay thật dễ chịu cô đưa bàn tay lướt qua mắt môi rồi xuống cổ. Bàn tay bị căng cứng trước hành động của cô, nhưng trước khi cô di chuyển bàn tay ấy xuống ngực mình thì bàn tay đột ngột biến mất. Mạc Tịnh đang thấy thoải mái với bàn tay ấy thì sự biến mất đột ngột của nó khiến cô bực tức, cô hét lên: - Tôi muốn …tôi muốn…
|
Tôi muốn …tôi muốn… - Đi lấy nước lại đây….- Tiếng Vĩnh Phong hét lên. Vĩnh Phong! Vĩnh Phong! Haiz! - Đồ xấu xa! Đồ xấu xa! Em ghét anh, Vĩnh Phong. Em ghét anh. Tiếng Vĩnh phong đau đớn thì thầm: - Anh biết! Anh biết! - Em đau quá! Khó chịu quá…. Mạc Tịnh trong cơn mê loạn, không thể điều khiển được sức mạnh của mình nữa, cô đưa răng cắn mạnh lên cánh tay đang ôm ngang trước ngực cô, khiến Vĩnh Phong đau nhói. Nhưng Vĩnh Phong chỉ cắn chặt răng cam chịu chứ không rút tay lại. Nếu như cắn cậu có thể làm cô bớt đau thì dù cho có sứt da chảy máu, hay cắn nát cánh tay này, cậu cũng chấp nhận. - Nóng quá! Nóng quá! Mạc Tịnh đưa tay cở nút áo mình ra, cả đám con trai lúc này đang xanh mặt nhìn cô lo lắng vậy mà chỉ có mỗi động tác nhỏ này của cô khiến bọn chúng thích chí, chăm chăm vào làn da trắng ngần mịn màng của cô. Vĩnh Phong vội chụp tay Mạc Tịnh lại, ngăn không cho cô cởi nút thứ hai, lừ mắt nhìn mấy tên kia cảnh cáo: - Cút hết đi. Bảo đem đến một xô nước, cậu tạt thẳng lên ngườn mạc tịnh , bực tức **** thể. - Cô ấy bị cắn thuốc. Tên chết tiệt nào dám bỏ thuốc cho cô ấy vậy chứ. Tao mà biết đựơc thì tên khốn đó khó sống. Tiếng Thế tân từ ngoài gọi vào: - Vĩnh Phong! Có xe rồi. Đưa cô ấy lên xe mau. Tức tốc, Vĩnh Phong bế mạc tịnh lên chạy vội ra xe đợi sẵn. Mặc cho cô vừa la hét vừa múa may điên cuồng, đập túi bụi vào người cậu Bà Mai Hoa từ nãy đến giờ đã chứng kiến tất cả. bà chăm chú nhìn cô gái xinh đẹp đang như người điên kia. - Cô gái kia là ai. Bà giận dữ hỏi Vũ Quỳnh. - Cô ấy được thuê đến đây để phục vụ bữa tiệc sinh nhật cho cháu. - Tại sao cô ta lại mặc bộ váy mà cô đã tặng cho cháu chứ. Đó là thiết kế duy nhất, trên đời này không hề có chiếc thứ hai. - Hồi nãy cô ta bị té xuống hồ, cháu tốt bụng cho cô ấy mượn quần áo. Cháu đã cho cô ấy mượn một chiếc váy khác. Chiếc váy này cô tặng cháu, bình thường cháu cũng không nỡ mặc. nhưng chắc lúc cháu đi ra, cô ấy đã tự ý lấy thay vào. Vũ QUỳnh giả vờ oan khuất nói, rồi cô ta giả vờ như vô tình. - Xin bác đừng trách cháu, cháu cũng không còn cách nào khác, ai bảo cô ta là người anh Vĩnh Phong thích chứ. Bà Mai Hoa trợn mắt nhìn Vũ Quỳnh như thể bà vừa nghe chuyện khủng khiếp nào đó. - Vĩnh Phong thích cô ta ư. Nó lại thích con bé múa may điên cuồng la hét ầm ĩ giữa bữa tiệc của người khác như vậy ư. - Chắc tại bạn ấy đang lúc hưng phấn nên mới dùng thuốc thôi bác. Bà Mai Hoa kinh hoàng khi nghe Vũ Quỳnh nói: - Con bé này còn sử dụng thuốc lắc nữa ư. Thật là quá thể rồi. bác phải về dạy dỗ lại Vĩnh Phong mới được. Vũ Quỳnh vội nắm tay bà Mai Hoa lại nói: - Bác đừng lo lắng, cũng đừng nên trách mắng anh Vĩnh Phong vội. Cháu nghĩ anh Vĩnh Phong chỉ nhất thời ham vui nên mới thích cô ta. Chờ sau một thời gian nữa anh ấy chơi chán thì sẽ bỏ cô ta mà thôi. Cháu tự tin là mình sẽ đánh bại cô ta. Nghe Vũ Quỳnh nói như vậy bà Mai Hoa mới thấy nhẹ nhõm. Một cô gái tốt như Vũ Quỳnh mà Vĩnh Phong lại không chọn sao được. Hạn con gái kia chỉ là vui vẻ qua đường mà thôi. Mạc Tịnh cảm thấy cả người toàn thân đau nhức, đầu muốn nổ tung ra, cổ cô cứng đơ đên gần như không động đây được nữa. Cổ họng thấy khát nước, tòan thân mệt rã rời, tay chân mềm nhũn, khó chịu vô cùng. Cô dần dần mở mắt ra, lại một căn phòng xa lạ nữa. dạo gần đây khi cô mở mắt toàn là thấy trước mặt mình là những hoa văn nhẹ nhàng nhưng sang trọng, không có một thứ quen thuộc nào của căn phòng trọ nhỏ bé của cô. Cô nhìn cách bài trí thì như là một căn phòng ở một khách sạn cao cấp. Cố gắng ngồi dậy, cổ mạc tịnh gần như muốn gãy lìa ra. Đình thi đang ngủ say trên ghế sofa. Cô muốn gọi tên Đình thi nhưng không còn sức để gọi. Cũng may mắn Đình thi giật mình tỉnh giấc. - Cậu tỉnh rồi sao. Cậu có biết mình lo cho cậu thế nào không hả. Đình thi mừng rỡ kêu lên. Chạy đến bên giường ôm lấy Mạc Tịnh ,Mạc Tịnh cũng muốn ôm lấy Đình Thi nhưng cô không còn sức, cô có gắng nói:” Nước” Đình Thi vội buông cô ra, quẹt những giọt nước mắt trên khóe mắt nghẹn ngào nói: - Để mình đi lấy nước cho cậu. Lát sau Đìnhthi bê đến một ly nước, cô còn cẩn thận đặt một ống hút vào trong ly để mạc tịnh uống dễ dàng hơn. Sau khi uống cạn ly nước Đình thi mang đến, Mạc Tịnh cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. - Sao cậu lại ở đây – Mạc Tịnh hỏi. - Anh Thế tân kêu mình đến. Anh ấy đích thân đến đón mình đưa mình đến đây – Như sợ mạc tịnh lo lắng Đình thi vội nói thêm – Mình và anh Thế tân đã chở bé HY về nhà mình ngủ rồi. Cậu yên tâm đi. Rồi Đình Thi nhìn Mạc tịnh vừa thương vừa giận, trách: - Cậu có biết khi mình và anh Thế tân đến cậu đang ở trong tình trạng nào không hả. Mặt mạc tịnh sa sầm xuống, cô không thể nào nhớ được tối qua đã xảy ra chuyện gì. - Mình thấy thật tội nghiệp cho anh Vĩnh Phong bị cậu dày vò hành hạ khổ sở hết mức. Nói thật nha trông cậu lúc đó không khác gì là một con hổ vồ mồi. Nếu không phải anh Vĩnh Phong mà là một người nào khác thì cậu đã bị ăn sạch sẽ rồi. Điều đó cho thấy, anh ấy rất yêu cậu. Mạc Tịnh nghe Đình thi nói xong chỉ biết thở dài. Cô định kéo chăn ra đứng dậy nhưng lại phát hiện….trên người mình không còn một mảnh vải che thân nào cả. Cô hốt hoảng vội vàng kéo chăn lên che người rồi run run hỏi: - Tối qua mình đã làm gì? Sao trên người mình…..sao trên người mình không còn gì hết vậy. Đình thi lắc đầu thở dài ngao ngán: - Nhớ tới chuyện tối qua mà đến giờ mình còn phát sợ. Cậu cứ như một con thú hoang bị thương lồng lộn lên. Rồi Đình thi với tay xuống dưới đất cầm lên một cái váy màu trắng rách nát đưa cho Hiểu Đồng xem. - Cậu xem đi. Kiệt tác của cậu tối qua đó. Cái áo đẹp như vậy… Đình Ân chậc lưỡi tiếc rẻ rồi nói tiếp: - Mình, Thế Tân , Vĩnh Phong ba người mà không thể kìm chế cậu. Không hiểu bọn chúng cho cậu uống thuốc gì mà mạnh đến vậy. Mà Thế tân và Vĩnh Phong cứ sợ cậu đau nên cũng chẳng kiềm chế câu được là bao. Hai người đó đẩy mình ra để yên cho cậu đánh, cậu mắng, cậu cắn. Tới khi cậu cậu bắt đầu xé chiếc váy này thì mới giữ chặt cậu lại. Nghĩ tới thì thấy tôi nghiệp Vĩnh Phong, một mình anh ấy bị cậu hành hạ đến nỗi hào quang quay quanh anh ấy cũng biến mất. Ngừng một chút, Đình thi kể tiếp: - Làm thế nào cậu cũng chỉ muốn cởi bỏ đồ ra nên cuối cùng mọi người đành mặc kệ cho cậu cởi bỏ hết ra. Mạc Tịnh xấu hổ lắp bắp hỏi: - Như vậy, như vậy…. họ đã…. Mạc Tịnh không thể nói tiếp được. Đình Thi đến bên cạnh cười trấn an cô. - Yên tâm đi. Hai người họ nếu có ý gì thì sẽ không kêu mình đến đây đâu. Từ lúc cậu cởi đồ, hai người họ chỉ ngồi yên trên ghế kia, quay lưng về phía cậu không dám nhúc nhích lấy một lần nữa. Mình nhìn thấy cũng buồn cười. Chỉ có mạc tịnh cậu mới có khả năng khiến cho hai chàng công tử như họ thất điên bát đảo đến như vậy. Mạc Tịnh cau mày, nhìn bô dạng mình rồi khổ sở nói: - Cuố cùng mình thế nào. - Thì mọi người đành để mặc cho cậu rên rỉ đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi chứ còn biết thế nào nữa chứ. Mạc Tịnh quả thật chỉ muốn chui xuống một cái lỗ nào mà trốn thôi. Dù bây giờ chỉ có Đình Thi bên cạnh nhưng cô cũng thấy xấu hổ kinh khủng. - Mình như vầy làm sao đây. Cậu mau đi mua đồ cho mình đi. Cứ như vầy mình thật sự không quen. - Thế Tân đã đi mua rồi. Vĩnh Phong thì về nhà. Anh ấy sợ cậu không thích thấy mặt nên không dám ở lại. Mình và thế tân còn chợp mắt một chút, còn Vĩnh Phong suốt cả đêm không ngủ vì lo cậu xảy ra chuyện. Tình cảm của Vĩnh Phong như thế đến sắt đá còn tan chảy mà huống hồ lòng dạ con người. Chẳng lẽ lòng dạ cậu còn cứng hơn sắt đá. Mạc Tịnh chỉ lặng lẽ thở dài trước lời nói của Đình Thi mà thôi. Thế Tân đã mua quần áo cho Mạc Tịnh và Đình THI thay, rồi đưa cả hai đi ăn. Mạc Tịnh ngại ngùng đến nỗi cô không dám nhìn thế tân lần nào cả. Thế tân cũng nhẹ nhàng coi như không có gì xảy ra. Mặc dù Đình Thi và Thế Tân phản đối, Mạc Tịnh vẫn kiên quyết đến trường, cô không muốn bỏ lỡ một tiết học nào. Huống hồ hôm nay lại là một tiết rất quan trọng. Nhưng không ngờ rằng, tai họa đang chờ cô đến đó. Thế Tân đưa hai người đến dãy C rồi cho xe đến dãy A. Vừa bước vào sân trường thì Mạc Tịnh đã thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn vào mình. Họ nhìn cô xì xầm cười khúc khích, có kẻ còn cợt nhã với cô. Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Đại Bình đã lao tới. - Mạc Tịnh đã xảy ra chuyện gì vậy. - Cậu muốn nói chuyện gì? – Mạc Tịnh ngơ ngác hỏi. Đại Bình nhăn mặt nhìn Mạc Tịnh . - Cậu thật sự không biết chuyện gì sao. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Mạc Tịnh và Đình Thi , Đại Bình nắm tay Mạc Tịnh kéo đi. - Đi theo mình. Đình Thi cũng vội chạy theo. Đại Bình kéo Mạc Tịnh đi đến một cái bàn đá vắng người. Lôi cái latop màu đen trong túi ra bắt đầu tra mạng. Xong rồi cậu xoay cái latop về phía Mạc Tịnh và Đình Thi Vừa nhìn vào màn hình mấy giây, Đình Thi hét lên còn Mạc Tịnh thì chết lặng. Trong màn hình hiện ra hai video clip: một quay lúc Mạc Tịnh đang thay đồ, một quay lúc Mạc Tịnh đang múa may điên cuồng trong bữa tiệc. Bên cạnh đó còn có một tấm hình chụp Mạc Tịnh ở trường, đang ngồi học chăm chỉ. Với lời tựa:” Một đời sống khác của học sinh gương mẫu” “Cô sinh viên có tên là Mạc Tịnh học lớp……” Vô số commend được gửi đến diễn đàn. “Vịt con xấu xí biến thành thiên nga”. “ Không ngờ bạn ấy lại đẹp như vậy”. “ Thật không ngờ nhìn bề ngoài lại không biết bạn ấy lại là một cô gái ăn chơi như thế. Bởi vậy không nên đánh giá con người qua bề ngoài” “ Cô ả đúng là một con cáo già đội lốt cừu non” “ Nghe nói cô ta bị hoàng tử trường mình đá cho nên uống thuốc đòi tự tử để buộc anh ấy quay lại. Thật đúng là đồ vô liêm sỉ mà” …………………..
|
………………….. - …mình là vợ chưa cưới của Vĩnh Phong….chúng ta làm bạn nha … Mạc Tịnh lần lượt nhớ lại những lời của Vũ Quỳnh. Cô nhìn thấy sự giả dối trong từng lời nói, sự tốt bụng đó hóa ra là một màn kịch. Vậy thì đẩy cô xuống nước, cho cô mươn áo, sợ cô bị bệnh cho cô uống thuốc là sự khởi đầu cho vở kịch chính ngày hôm nay. Một cái bẫy thật hoàn hảo để !Mạc Tịnh từng bước từng bước đi vào mà không mảy may nghi ngờ. Mạc Tịnh ơi, mày thật ngốc ghếch, mày đã vội vả tin người ta vô điều kiện. Mày đã quên mất cuộc đời này vốn nhiều cạm bẫy, không ai cho không ai cái gì cả. Tất cả đều phải có sự đánh đổi. Mày đã đánh đổi quá lớn rồi. Mạc Tịnh bật cười lớn, một nụ cười đau khổ. Đại Bình và Đình Thi nhìn Mạc Tịnh tràn ngập lo lắng. Mặc kệ những tiếng xì xầm trong lớp, Mạc Tịnh bỏ ngoài tai tất cả để bước vào chỗ ngồi. Nhưng chưa được bao lâu thì lớp trưởng đến thông báo thầy hiệu trưởng cho gọi Mạc Tịnh.Mạc Tịnh đã lường trước chuyện này sẽ xảy ra. Vụ việc ầm ĩ như thế lẽ nào trường lại không biết, chuyện gọi cô lên là lẽ dĩ nhiên. - Cốc … cốc …cốc … - Mời vào. Mạc Tịnh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Thầy hiệu trưởng đang ngồi xem giấy tờ, thấy Mạc Tịnh bước vào thì đẩy gọng kính cao hơn và đứng dậy, chỉ tay vào Bộ ghế Trong g phòng nói: - Ngồi đi em. Cô và thầy hiệu trưởng cũng không xa lạ mấy. Thầy từng giới thiệu Cô dạy học cho cháu của thầy. Cô bé rất thông minh nhưng lại không thích học cùng gia sư. Mạc Tịnh khác với các gia sư trước đây, không ràng buộc, cũng không nghiêm khắc, chỉ bằng sự tận tâm của mình, xây dựng tình cảm chị em với em ấy. Đợt hè vừa rồi, Mạc Tịnh để cô bé xả hơi, nên vẫn chưa tiếp tục đến dạy cho cô bé ấy. - Em biết vì sao thầy gọi em lên đây chứ. Mạc Tịnh gật đầu. - Thầy đã cho gỡ những bài đó xuống rồi. Nhưng thầy hối tiếc là thầy biết quá muộn, sự việc đã đồn ầm ĩ cả lên rồi. - Dạ em biết. Thầy hiệu trưởng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Mạc Tịnh nói: - Từ trước đến nay thầy luôn luôn tin tưởng nhân cách của em và bây giờ thầy vẫn luôn tin tưởng em. Nhưng thầy sẽ không hỏi đã xảy ra chuyện gì vì thầy nghĩ như vậy là trái với lòng tin của mình. Mạc Tịnh xúc động ngước mắt lên nhìn thầy, giọng nghẹn ngào nói: - Em cám ơn thầy. Thầy hiệu trưởng thở dài nói tiếp: - Em biết đây là trường một trường tư chứ, và nó thuộc tập đoàn Huỳnh Gia Phong, một tập đoàn có thế lực nhất nước ta. Học bổng hằng nay của các học sinh ưu tú đều do tập đoàn này tài trợ. Thầy với ta rót hai ly nước, đưa cho Mạc Tịnh một ly: - Chuyện của em đã đến tai bà chủ tịch. Phải nói là chính mắt bà nhìn thấy em say thuốc ở bữa tiệc sinh nhật . Bà ấy đã ra quyết định đuổi học em. Ly nước trên tay Mạc Tịnh rơi xuống mặt bàn. Mạc Tịnh vẫn biết sẽ xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Cả người Mạc Tịnh bỗng phát cơn ớn lạnh. Tiếp tục học là hy vọng duy nhất để có cuộc sống tốt đẹp hơn, để mẹ cô và bé Hy có thể sống những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc. Nếu bây giờ cô bị đuổi học, mọi nổ lực từ bao nhiêu lâu nay của Mạc Tịnh sẽ đổ sông đổ biển. Cuộc sống sau này của Mạc Tịnh , bé Hy và mẹ thật mờ mịt. Mạc Tịnh thấy trước mắt mình toàn bóng đen, tai ù đi. Giọng thầy hiệu trưởng lại vang lên phá tan mọi mây mù bao quanh Mạc Tịnh - Thầy và các giáo sư đã nói giúp em trước mặt bà chủ tịch. Nhưng bà ấy khăng khăng đòi đuổi học em. Nếu ai muốn bênh vực em thì phải ra khỏi trường này. Thầy rất tiếc vì điều này. Tảng băng trong lòng Mạc Tịnh cuối cùng cũng vỡ tan. Cô kìn nén nỗi đau nói: - Em hiểu thưa thầy. Xin đừng để vì em mà bị liên lụy. Ngày mai em sẽ nghỉ học. Em xin phép thầy em về lớp. Mạc Tịnh định đứng dậy đi ra nhưng thầy hiệu trưởng lại nói tiếp: - Có một điều để em tiếp tục học ở đây. - Điều kiện gì vậy thầy. - Đó là không có bất cứ quan hệ gì với Vĩnh Phong. Mạc Tịnh ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng sau khi buông ra câu khẳng định: - Xin thầy yên tâm, giữa em và anh ấy không hề có bất cứ quan hệ gì. Đi ra chưa được bao lâu, Mạc Tịnh đã trạm ngay mặt của kẻ hại mình. Vũ Quỳnh và hai người bạn gái của cô ta. Mạc Tịnh nhận ra một trorng hai cô gái ấy là người đã xô mình xuống nước. Vũ Quỳnh mặc một bộ váy đen sexy rất đẹp, làm cho Mạc Tịnh nhận ra cô là cô gái đã nhào đến hôn Vĩnh Phong trong quán bar. Mạc Tịnh tự trách mình sao lại không chú ý đến cô ta. Nếu như lúc đó cô chú ý đến cô ấy thì sẽ không bị bộ mặt giả tạo của cô ta đánh lừa, thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Vũ Quỳnh vừa nhìn thấy Mạc Tịnh đi ra từ phòng thầy hiệu trưởng thì cười ngạo: - Sao hả! Cảm giác làm người nổi tiếng thế nào. Cô ta thật trơ trẽn, Mạc Tịnh cứ nghỉ cô ta sẽ giả vờ oan khuất khóc lóc bảo không phải mình, nào ngờ cô ta lại tìm ngay Mạc Tịnh gây sự. Mạc Tịnh khòng thèm trả lời cô ta tiếp túc bỏ đi nhưng Vũ Quỳnh đã chặn lại. - Sao không trả lời tôi, có phải vì xấu hổ quá không. Lần này Mạc Tịnh không tránh né nữa, cô nhìn tah83ng vào mặt Vũ Quỳnh mĩm cười khinh miệt: - Cô thật đáng thương. Vũ Quỳnh bỗng xanh mặt tức giận hét: - Cô nói ai đáng thương? - Là cô. Vũ Quỳnh giang tay định tát mạc tịnh nhưng bị Mạc Tịnh chụp lại và đưa tay tát lại một cái thật mạnh vào mặt Vũ Quỳnh. Cô ta lảo đảo ôm lấy mặt. hai người bạn của cô ta cũng bị bất ngờ không kịp trở tay. Họ định nhào đến đánh mạc tịnh nhưng bị cô trừng mắt vội e sợ thu tay về. - Những chuyện cô làm đối với tôi, tôi coi như là tiền trả cho cái váy đầm kia, nhưng cái tát này chính là tôn nghiêm danh dự và tự trọng của tôi. Tôi đã tưởng rằng chúng ta là bạn nên từng chúc mừng cho cô và Vĩnh Phong, Nhưng bây giờ tôi thấy thật may mắn vì người anh Vĩnh Phong thích không phải là cô. Hạng người như cô, Vĩnh Phong sẽ không bao giờ thích đâu. - Cô….Vũ Quỳnh định lao đến đánh mạc tịnh nhưng Mạc Tịnh cười khinh bỉ nói: - Cô định ăn thêm một cái tát à. Vậy thì đánh đi. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là cục bột để tùy cô nhào nắn. Nếu cô vay tôi một, tôi nhất định bắt cô trả gấp mười lần. - Cô tưởng cô còn Vĩnh Phong chóng lưng à. Cô chỉ là một cô bé lọ lem thôi. Anh ấy rồi cũng sẽ chán cô. Đột nhiên môt tiếng nói trầm ấm uy nghi vang lên từ sau lưng Vũ Quỳnh. - Ai nói cô ấy không còn người chống lưng.Nếu các cô dám đụng vào cô ấy tôi sẽ để các cô hối hận suốt đời. Là Thế Tân tại sao lúc cô tuyệt vọng nhất lại là Thế tân an ủi cô. Thê tân không phải chỉ nổi tiếng bởi vỉ vẻ hào hoa phong nhã của mình mà còn bởi vì cậu là con trai của một trong những tập đoàn mạnh trong nước. Ba cô gái thấy Thế tân đi tới với vẻ mặt giận dữ thì sợ hãi rút vào nhau. Thế Tân căm tức nhìn họ: - Tôi cấm các cô từ nay không được bắt nạt cô ấy nếu không đừng trách tôi. Nói xong anh nắm tay Mạc Tịnh kéo đi
|
ĩnh Phong nhìn thấy Thế tân đem đồ đến khách sạn cho Mạc Tịnh và Đình Thi Thấy Mạc Tịnh đã đỡ hơn rất nhiều lên xe của Thế Tân thì mới yên tâm về nhà. Cậu ngã nhào ra ghế sofa đau khổ. Cậu muốn làm cho Mạc Tịnhđau khổ, muốn cho cô ấy hiểu được cảm giác đau khổ là thế nào. Nhưng không ngờ khi làm người khác đau thì cũng là làm chính mình bị đau. Cô đau một còn cậu đau đến mười. Nhìn cô ấy đau đớn vật vã, trái tim Vĩnh Phong như rướn máu. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Cả đêm qua cậu không hề chợp mắt lấy một lần. Chỉ vừa chợp mắt một lát thì điện thoại trong túi reo lên, cậu uể oải cằm điện thoại. Là tiếng của Bảo. - Anh Vĩnh Phong xảy ra chuyện rồi, mau đến trường đi ….. Trên đường đến trường cậu nghe Bảo kể lại vắng tắt mọi thứ, khiến cho vận tốc của cậu càng ta7ng cao. Cuối cùng cậu đến trường tìm Đình Thi , nghe Đình Thi bảo Mạc Tịnh bị gọi đến phòng thầy Hiệu trưởng, cậu tức khắc chạy đến đó. Vừa chạy đến thì thấy Thế Tân nắm tay Mạc Tịnh bỏ đi, sau lưng là Vũ QUỳnh với hai cô gái tức giận nhìn theo họ. Mạc Tịnh và Thế Tân thấy Vĩnh phong thì khựng lại. Mạc Tịnh nhìn vào mắt Vĩnh Phong nói: - Anh làm ơn nói với vợ chưa cưới của anh là tôi và anh không có bất cứ quan hệ nào hết và làm ơn từ nay hãy tránh xa tôi ra. Tất cả mọi chuyện đều vì anh mà ra. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Nói rồi, Mạc Tịnh nắm tay Thế Tân bỏ đi, mặc cho vĩnh Phong đau khổ đứng nhìn theo bóng họ. “ Vĩnh Phong! Xin lỗi anh! Em hết lần này đến lần khác làm anh đau khổ. Hết lần này đến lần khác đối xử tàn nhẫn với anh. Hãy quên một kẻ xấu xa như em đi. “ Nước mắt đang chảy vào tim Mạc Tịnh khiến cô có cảm giác đau nhói. Vũ Quỳnh thấy Vĩnh Phong đến thì nũng nịu giả vờ như vừa bị bắt nạt. - Vĩnh Phong! Tự nhiên Mạc Tịnh đến mắng **** em, còn tát em một cái, anh xem mặt em đỏ cả lên. Nhưng Vĩnh Phong đã quay lại đưa tay bóp cổ cô, đẩy mạnh cô vào tường. - Đừng tưởng tôi không biết những việc cô đã làm. Khôn hồn thì kêu cái tên đã giúp đỡ cô làm chuyện xấu xa đó biến mất khỏi thành phố này nếu không thì chết với tôi. Từ nay cô còn dám động đến một sợi tóc của cô ấy, tôi sẽ làm cho khuôn mặt xinh đẹp của cô bị biến dạng đó. Nên nhớ tôi không thích nói chơi bao giờ. Rồi cậu quay sang hai cô bạn: - Cả các cô nữa đó. Khiến cho hai cô bạn này vỡ cả mật. Vĩnh Phong tức giận bỏ đi. Cậu buông tay ra khiến Vũ Quỳnh khuỵu xuống ho sặc sụa. Vũ Quỳnh nhìn theo bóng dáng của Vĩnh Phong tức giận nghĩ thầm:” Vĩnh Phong, anh dám vì cô ta mà đối xử với tôi như vậy. Hai người hãy chờ đấy tôi sẽ không để hai người yên đâu. Thế Tân đưa Mạc Tịnh đến một nơi thật yên tĩnh. - Nếu muốn khóc thì em hãy khióc thật to đi. Ở đây không ai nghe thấy đâu.
|
. Như chỉ đợi có thế, những giọt nước mắt của Mạc Tịnh tuôn trào trên nét mặt xinh đẹp của cô. Thế Tân thở dài đưa cho Mạc Tịnh một cái khăn giấy. - Nếu đau lòng đến thế sao em lại phải nói ra những lời tuyệt tình như thế. Sao em không cho mình và Vĩnh Phong một cơ hội. - Có một cơ hội giữa em và anh ấy sao. Em chỉ là một cô gái nghèo hèn thấp kém. - Nhưng Vĩnh Phong yêu em. - Vĩnh phong yêu em thì đã sao, khoảng cách giữ em và anh ấy là không thay đổi. hôm nay thầy hiệu trưởng cho em biết trường đã đuổi học em. Điều kiện duy nhất để em còn ở lại là rời xa Vĩnh Phong. - Là mẹ Vĩnh phong ra quyết định đúng không. Mạc Tịnh buồn bã gật đầu. - Mạc Tịnh ! Người em yêu là Vĩnh phong chứ không phải mẹ cậu ấy. - Nhưng em không xứng với anh ấy. Người xứng với anh ấy chỉ có Vũ Quỳnh. - Mạc Tịnh ! Em phải biết một điều là từ nhỏ đến lớn Vĩnh Phong không được hạnh phúc, điều này làm nên sự lạnh lùng của cậu ấy như ngày nay. Hôn nhân giữa họ là một cuộc hôn nhân hợp tác không hề có tình yêu. Em nhẫn tâm để cậu ấy tiếp tục sống trong bất hạnh hay sao. Người có quyền lựa chọn là Vĩnh Phong chứ không phải mẹ cậu ấy hay Vũ Quỳnh. Hãy cho Vĩmh Phong một cơ hội lựa chọn. Mạc Tịnh mĩm cười nhìn Thế TÂN . - Anh đúng là một chàng trai tốt. - Chỉ tiếc rằng con gái không yêu những chàng trai tốt. - Chỉ là em không xứng đáng mà thôi. - Đừng tự ti như vậy, Mạc Tịnh . Em yêu Vĩnh Phong thì hãy cho hai người một cơ hội để tiến tới. - Sao anh lại cho rằng em yêu Vĩnh Phong. - Em chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh. Tuy rằng em nói không muốn nhìn mặt Vĩnh Phong nữa nhưng em luôn nhìn vào mắt cậu ấy và em cũng chưa từng nói rằng mình ghét cậu ấy phải không? Mạc Tịnh muốn đển trường để học thành ra cúp học. Tạm biệt Thế Tân , Mạc Tịnh đón xe đến bệnh viện thăm mẹ, cô muốn tìm sự bình yên bên cạnh mẹ. Ngồi trên xe cô cứ nhớ những lời Thế Tân nói. Lúc nào Thế Nam cũng đến bên cạnh lúc cô cần an ủi nhất. Anh đã nói trúng tâm sự của Mạc Tịnh Phải chi người cô yêu là anh, cô sẽ không phải đau khổ thế này. Bà Du Cẩm thấy con gái đến thăm mình thì rất vui. Mạc Tịnh vừa thấy mẹ vội ôm chầm lấy mẹ, hơi ấm của mẹ lúc nào cũng thật bình yên. Bà Du Cẩm nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của con gái. - Có chuyện gì vậy con. Mạc Tịnh nhìn mẹ lắc đầu cười, trấn an bà. - Chỉ là con nhớ mẹ, muốn ôm mẹ mãi thôi. Bà Du Cẩm bật cười trước sự nụng nĩu của con gái, bà trách yêu con gái. - Trời ơi! Con gái lớn rồi mà còn nhõng nhẽo không sợ mấy cô chú cười cho à. Những bệnh nhân và người nhà của họ cũng cười đáp lại, có người khen. - Chị có cô con gái xinh đẹp và ngoan hiền thật có phước. - Con gái tôi mà được bằng một góc con gái chị thì thật là may. Còn nhỏ thế mà biết chăm lo cho mẹ. ………………….. Đột nhiên bà Du Cẩm nhăn mặt ôm lấy ngực. Mạc Tịnh lo lắng hỏi: - Mẹ làm sao vậy. Mẹ đau ở đâu à. Để con đi gọi bác sĩ. Nhưng bà Du Cẩm kéo tay Mạc Tịnh lại. - Mẹ không có sao hết. Chẳng là hồi nãy mẹ ăn hơi nhiều nên đầy bụng khó chịu một chút. Đừng kêu bác sĩ kẻo người ta cười mẹ là tham ăn. Mạc Tịnh nghi ngờ hỏi: - Mẹ không sao thật chứ? - Cái con bé này, đã bảo mẹ không sao rồi mà. Con mau về chuẩn bị đi làm đi, kẻo trễ người ta lại la đó. - Vậy con về đây. Mẹ nhớ bảo trọng, có gì thì nhờ người kêu bác sĩ đến liền nha mẹ. - Mẹ biết rồi. Mạc Tịnh đành mang nỗi lo lắng đến chỗ làm. Cuối cùng cũng xong việc, Mạc Tịnh mệt mỏi đi về nhà. Giờ này bé Hy đã ngủ say rồi, dạo này con bé rất ngoan. Không nhõng nhẽo nhiều, cũng không nói mớ hay khóc trong lúc ngủ nữa. Vừa mở cửa ra, Mạc Tịnh đã nhìn thấy bé Hy đang ngủ say nhưng bên cạnh còn một người lạ nữa. Người đó có dáng người cao to, mái tóc đen lấy, nắm chặt bàn tay của bé Hy mà ngủ. Là anh ấy. Sao anh ấy lại ngủ ở đây. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé để vỗ về, khiến cho nụ cười luôn nở trên môi của bé Hy . Con bé ngủ thật bình an. Người bạn bí mật của bé Hy chẳng lẻ là anh ư. Mạc Tịnh nhẹ nhàng đến bên cạnh, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh trong lúc ngủ, trông Vĩnh Phong như một đứa trẻ ngoan, hiền lành. Mạc Tịnh nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rũ trên mặt anh rồi lấy chăn đắp cho hai người thật cẩn thận. Sau đó, Mạc Tịnh đi lấy đồ rồi bước vào buồng tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, Vĩnh Phong mới từ từ mở mắt ra. Đã lâu lắm rồi, cậu thường đến chơi với bé Hy mỗi buổii tối ru cô bé ngủ. Vỗ về cô bé khỏi nỗi sợ hãi ở một mình, dù gì thì bé Hy cũng chỉ mới có bốn tuổi. Không hiểu sao, Vĩnh Phong vừa gặp đã thấy thích cô bé. Một khuôn mặt bầu bĩnh, má lúm đồng tiền, đôi mắt sáng như sao trên trời, ai gặp cũng yêu thích. Lúc nào cũng vậy, Vĩnh Phong chờ chi đến khi Mạc Tịnh bình an trở về thì mới ra về. Tình yêu thầm lặng này, anh sẽ chôn giấu trong lòng. Hôm nay vì quá mỏi mệt mà anh đã ngủ quên mất. Nghe tiếng mở cửa, Vĩnh Phong biết Mạc Tịnh đã trở về, anh không muốn cô thấy khó xử khi thấy mình nên giả vờ ngủ tiếp. Mạc Tịnh tắm xong đi ra ngoài, nhìn Vĩnh Phong vẫn ngủ say. Cô bần thần ngắm nhìn cậu. Anh đã đến đây bao lâu rồi. Vĩnh Phong! Làm sao em trả hết ân tình này của anh dành cho em. Em chỉ là một cô bé nghèo hèn mà thôi. Em hoàn toàn không xứng đáng với anh. “ Em hãy cho mình và Vĩnh phong một cơ hội……..Vĩnh Phong mới là người lựa chọn hạnh phúc cho mình…….” Những lời của Thế tân văng quẳng bên tai, Mạc tịnh mệt nhoài ngủ ngục bên bàn Vĩnh Phong nhẹ nhàng bế mạc tịnh đến bên cạnh bé Hy , đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng mở cửa ra về
|