Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
|
Tr oi, tai s 2 ng iu nhau nhung ko the den dc vs nhau chu?
|
Cuộc sốg mà bạn ko fảj lúc nào cũng thuận theo ý mình đâu
|
Quán bar Phong Trần vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Vĩnh Phong vừa từ trong tolet bước ra đã gặp Mạc tịnh đang đứng dựa lưng vào tường, đầu cuối xuống đất, nhìn một điểm bất động. Hình như cô đang chờ đợi ai đó. Vẻ mặt hơi tái của cô, đôi mắt đang ngấn lệ, cã thân người run run. Cô đang sợ hại điều gì đó thì phải. Vĩnh Phong đau lòng nhìn Mạc tịnh, cậu muốn đến bên cô an ủi cô, vỗ về cô, ôm lấy cô thặt chặt, giữ lấy cô trong lòng mình, xua tan đi những nhọc nhằn cô gánh chịu. Nhưng cậu đành bất lực nhìn cô từ xa mà thôi. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Mạc Tịnh ngẩng đầu nhìn lên. Đang ngây người nhìn Mạc tịnh nên Vĩnh Phong không kịp quay mặt đi. Vậy là bốn mắt gặp nhau, mọi cảm xúc dạt dào ập đến. Không gian xung quanh hai người bỗng dưng dừng lại. Mọi vật xung quanh dường như biến mất. Tiếng nhạc nhẹ nhàng của quán ở gần lại hóa ra xa xôi vọng lại. Cuối cùng Mạc tịnh là người quay mặt đi. Cô cắn chặt răng, nắm chặt tay lại để che cảm xúc của cô lúc này. Mạc tịnh không muốn Vĩnh Phong thấy sự sợ hãi càng lúc càng dâng lên cao của mình. Không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt trực trào ra nơi khóe mắt của cô. Mạc tịnh tự gào lên trong tâm trí của mình:” Không được, không được. Mày đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy. không thể nào…” “ Mình phải lấy lại lí trí
|
“ Mình phải lấy lại lí trí của mình” – Mạc tịnh tự nhủ với bản thân. Cô nhắm chặt mắt lại, hít thở thật sâu. Cố gắng lấy lại lí trí của mình. Vĩnh Phong vẫn đứng lặng yên quan sát Mạc tịnh. Chỉ trừ lúc chơp mắt, cậu chưa hề rời mắt khỏi Mạc tịnh một giây nào. Cậu muốn hôn lên đôi mắt đang nhắm ghiền kia. Muốn hôn lên đôi môi trắng bợt đang cắn chặt kia. Muốn đưa bàn tay ấm áp của mình ủ ấm khuôn mặt đang chuyển từ tái xanh sang trắng bệch kia. Tại sao! Tại sao lúc nào cô cũng dựng lên một hàng rào chắn ngang giữa cậu và cô như vậy. Tại sao không chịu cho cậu bước chân vào, dù đó là một con đường đầy chông gai thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần cô cho cậu một cơ hội thôi. Vậy mà ….tại sao cô lại không chấp nhận. Cảm giác đau lòng này là do cô tạo ra, cảm giác tim đang chết dần này cô có hiểu không. Cảm giác sống mà nỗi nhớ dày vò dằn xéo này, cô có hiểu không? Cảm giác khao khát chỉ muốn được bên cạnh cô, muốn được ôm cô mãi mãi trong lòng, Vĩnh Phong biết rõ cảm giác này chính là yêu chứ không phải ngộ nhận. Cạch ….
|