Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Tiếng còi xe cứu thương cứ vang mãi trong tai của Mạc Tịnh . Cô bé ôm chặt lấy con gấu bông của mình, đôi mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn người cha mình yêu quí đang nằm trên cái cán . Gương mặt ông Quốc Kiện trắng bệt, đôi mắt ông nhắm ghiền lại, trên mặt ông được đặt một cái ống truyền oxi. Hới thở ông đứt quảng. Bà Du cẩm đang ngồi bên cạnh Mạc Tịnh , gương mặt bà xanh xao, toàn thân bà run rẩy. Bà đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, những giọt nước mắt rơi xuống thật xót xa. Bà không thể khóc nên lời. - Mau lên! Bệnh nhân cần cấp cứu gấp – Một cô y tá chạy ra đón bệnh nhân hét lên. Lặp tức một vài y tá và hộ lý chạy đến dẹp đường để cho cán xe chạy nhanh hơn. Bà Du Cẩm bế Mạc Tịnh chạy theo các y tá. Vừa đến phòng cấp cứu, một bác sĩ đã chờ đợi sẵn sàng. Trong ấn tượng của Tịnh ông ta mặc một màu xanh lá thật ấn tượng . Phòng cấp cứu bị đóng lại, bà Du Cẩm và Mạc Tịnh bị đẩy ra ngoài hành lang. Bà Du cẩm vẻ mặt vô cùng đau đớn, với một người yếu đuối như bà phải chứng kiến người chồng đang trên bờ vực thẳm khiến cho bà gần như ngã quỵ. Bà từ từ khụy xuống, tay ôm lấy ngực, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mạc Tịnh Cô bé Mạc Tịnh giờ đây như một con búp bê vô cảm.Cô cứ nhìn về phòng cấp cứu, nơi người cha đang đấu tranh với tử thần để trở về với hai mẹ con cô bé, bắt đầu cuộc sống mới. Khoảng thời gian chờ đợi thật dài, chiếc đèn cấp cứu vẫn phát sáng, các cô ý tá chạy ra chạy vô nhiều lần, nhưng chẳng ai có đủ thời gian dừng lại để nói cho họ biết tình hình bên trong thế nào cả. Bà Du cẩm cũng đã bị hút hết sức lực để có thể hỏi họ, đành bất lực nhìn họ bằng nỗi tuyệt vọng. Thời gian cứ lắng đọng lại, đôi tay run rẩy của bà Du Cẩm cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi truyền từ tay con gái. Bất giác quay lại ôm lấy con gái òa khóc. Mạc Tịnh đứng đó như một khúc gỗ không có sức sống, điều làm cho cô bé khác đi là những cái chớp mắt u sầu và một trái tim đang đập. Cuối cùng sự chờ đợi cũng kết thúc, đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. cánh cửa bật ra, các y bác sĩ lặng lẽ bước ra. Lấy hết sức lực còn lại, bà Du cẩm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạc Tịnh đi đến bên các bác sĩ, bà nghẹn lời hỏi: - Bác sĩ … chồng tôi…. Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời: - Chúng tôi rất tiếc, chị mau dẫn cháu vào gặp anh nhà một lần cuối. Bà Du Cẩm như không tin vào tai mình, bà gào lên, nắm lấy áo vị bác sĩ kia thật chặt. - Ông nói dối, chồng tôi không thể có chuyện gì được. Quá quen cảnh này, vị bác sĩ rất đồng cảm với sự xúc động của gia đình nạn nhân khi hay tin người thân mình sắp lìa đời. Ông từ tốn gỡ tay bà Du Cẩm ra, vỗ nhẹ lên vai bà nói: - Đừng quá bi thương, tốt nhất là chị mau vào xem anh ấy có trăng chối điều gì không. Bà Du Cẩm tuyệt vọng buông tay khỏi áo vị bác sĩ rồi lảo đảo dẫn Mạc Tịnh từ từ đẩy cửa bước vào. Điều cuối cùng, Mạc Tịnh nhận thấy ở vị bác sĩ kia là tiếng thở dài của ông. Cánh cửa mở ra, một gương mặt trắng mét đang nằm đó, trên người ông là tấm khăn màu trắng, ông vẫn còn thoi thóp thở trong ống truyền oxi. Bà Du Cẩm run run nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng, bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ, ông Quốc Kiện dần mở mắt. Nhìn người vợ đang nước mắt đầm đìa, đứa con gái nhỏ nét mặt lạnh toát, ông Quốc Kiện chua xót bật khóc. Lần đầu tiên, Mạc Tịnh thấy ba mình khóc, chưa bao giờ cô bé thấy nét mặt sầu thảm của ba mình, ông luôn nở nụ cười hiền từ bên cạnh con gái. Ông muốn đem đến niềm vui cho đứa con bé nhỏ của mình. Ông nắm chặt tay bà Du cẩm thì thào đứat quảng: - A ..n..h y..êu e..m. Bà Du Cẩm òa khóc nức nỡ hơn trước, bà gạt đầu nói. - Em biết … vì em cũng đã yêu anh rồi. Từ lâu lắm rồi… Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Câu nói mà bấy lâu nay ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã thốt ra, chỉ tiếc rằng ông được nghe quá muộn. Ông Quốc Kiện giơ cánh tay còn lại của mình về hướng Mạc Tịnh . bà Du cẩm liền đẩy cô bé đến sát bên giường của ông. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt con gấu bông, đôi tay còn những vệt máu. Ông nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình thật lâu như muốn khắc sâu nó mãi mãi vào trong tâm trí để dù có đầu thai kiếp sau, ông vẫn có thể nhận ra đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Đôi mắt tròn xoe kia không còn long lanh trong sáng nữa mà chất chứa đầy nỗi u buồn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô héo nụ cười. - Xin lỗi con …Mạc Tịnh . lần này ba phải thất hứa với con… Ông đã hứa là sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc vậy mà. - Đừng khóc! Con hãy cười lên, Mạc Tịnh biết là ba luôn thích thấy con cười mà… Thay ba chăm sóc mẹ con nha. Ba y..ê ..u co..n. Đó là những lời sau cùng của ông Quốc Kiện, ông ra đi thật nhẹ nhàng, hai tay vẫn còn nắm lấy tay của vợ và con gái. Bà Du Cẩm không chịu đựng được đã gục ngã xuống ngất xỉu. Hai bàn tay: một của mẹ, một của cha từ từ rời khỏi hai bàn tay nhỏ bé của Mạc Tịnh . Cô bé như bị rơi vào một khoảng không đầy tuyệt vọng mà không hề có một trọng lực hay điểm tựa nào .
|
- Này cháu gái! Tiếng gọi của bác tài xế như kéo cô về với thực tại. Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn người tài xế. - Đã tới nơi rồi. Mạc Tịnh đưa mắt nhìn về cái khoảng không lạnh lẻo bên ngoài cửa, chỉ thỉnh thoảng có vài luồng khói bốc lên mờ nhạt. Mạc Tịnh quay lại sờ lên người mình, rồi chợt nhận ra cô không mang theo tiền. Cô đang mặc một cái áo đầm sang trọng nhưng không có túi, và nhất là khi đi cô đi cùng Vĩnh phong nên không cằm theo bất cứ vật gì cả. Cô bối rối nhìn người tài xế. Người tài xế đã từng gặp những cảnh này nên ông hiểu là bây giờ trên người cô gái kia không có lấy một đồng, lại thấy khuôn mặt vô hồn như người sắp chết kia. Ông thở dài nói: - Không sao! Coi như là bác cho con quá giang một đoạn. Ông nhìn Cô cười hiền từ, Cô nhìn ông đầy cảm kích. Mạc Tịnh gỡ sợi dây truyền con cá heo trên cổ mình xuống đưa cho người tài xế. - Bác cằm lấy giùm cháu. Coi như là tiền xe. Nhưng người tài xế khoát tay. - Không cần đâu, cháu cứ giữ lấy, tiền xe không nhiều đến vậy đâu. Mạc Tịnh lắc đầu đặt sợi dây vào trong tay người tài xế nói: - Bác cứ cằm đi. Chỉ xin bác giữ gìn giúp cháu, sau này cháu sẽ tìm bác chuộc lại. Thấy cô gái kiên quyết nói như vậy, người tài xế bất đắc dĩ nhận lời, ông thở dài nói: - Thôi được. Cháu cứ yên tâm, bác sẽ giữ gìn cẩn thận. Rồi ông lấy ra một tấm card đưa cho Cô - Đây là danh thiếp của bác, có gì cháu hãy gõi cho bác, bác sẽ đem đến cho cháu. Tịnh gật đầu nhận lấy rồi mở cửa bước ra xe. Cô đi thẳng về phía trước. Người tài xế nhìn theo bóng dáng cô gái mặc chiếc váy trắng. Gió thổi quanh cô thật lạnh lẽo, tóc và váy đung đưa trong gió thật huyền bí. Khẽ rùng mình một cái, người tài xế nhìn theo bóng Cô lần nữa cảm thấy lo lắng. Liệu cô ấy có vì quá đau buồn mà dại dột… Nhìn những ngôi mộ trắng lạnh lẽo hoang vu thật khiến người ta sợ hãi. Nhưng người tài xế không thể lo lắng nhiều nữa vì tổng đài vừa gọi đến, ông phải chạy đi. Mạc Tịnh đi lên ba dãy tam cấp, rồi quẹo vào một ngôi mộ trắng lạnh lẽo, đã lâu rồi không ai tới viếng. Cỏ đã mọc lên nở đầy hoa, nhưng bên cạnh vẫn còn loài hoa đó…. Loài hoa thạch thảo tím tượng trưng cho tình yêu, sự dịu dàng nữ tính, loài hoa mà ông Quốc Kiện trồng rất nhiều trong vườn nhà. Bởi lẽ, vợ ông – bà Du Cẩm rất thích loài hoa này. Ngày ba mất, Tịnh đã trồng loài hoa này bên cạnh mộ ông. Cố bé dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình đào từng lỗ từng lỗ nhỏ để trồng vào đó những cây thạch thảo tím. Miệng cô lẩm nhẩm câu thơ mà ba mình vẫn thường đọc trên những phím đàn. Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch thảo Em nhớ cho: Mùa Thu đã chết rồi ! Ôi ngát hương thời gian mùi Thạch thảo Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em Vẫn chờ…. Vẫn chờ… đợi em. Trên bia mộ ông Quốc Kiện có gắn tấm hình của ông đang nở nụ cười hiền từ. tấm hình đó được lấy ra từ tấm hình chụp của cả nhà. Hai vợ chồng đang hạnh phúc nắm tay cô con gái nhỏ lúc nào cũng thích màu hồng. Mạc Tịnh đưa tay sờ lên tấm hình trên bia mộ, đau đớn nhìn nét mặt của ba mình. Mắt cô đã rưng rưng nhưng cô không thể khóc, cô không được phép khóc bởi vì ba cô chỉ thích thấy khuôn mặt mĩm cười hạnh phúc của con gái mà thôi. Cố nặn ra một nụ cười trước bia mộ, Cô nấc từng lời: - Ba ơi! Con đến rồi. Rồi cô quỳ xuống bên cạnh ngôi mộ, mái tóc xõa dài tung bay trong gió. - Con phải làm gì đây. Con hận hắn ta đã cướp đi ba, hận hắn đã làm tan nát gia đình mình. Hận hắn đến nỗi mỗi khi con nhắm mắt thì đôi mắt của hắn luôn hiện hữu trong ký ức con. Con mãi mãi không quên được đôi mắt đó. Ba hãy cho con biết con nên làm gì hắn ta khi gặp lại hắn. ..Tại sao khi con đã bắt đầu muốn quên đi nỗi căm hận này thì hắn lại xuất hiện , tại sao hắn không phải là một người xa lạ nào đó để con có thể hận hắn mãi mãi, tại sao lại cho hắn xuất hiện bên cạnh con như một người bạn… Mạc Tịnh gào lên đau khổ, điều đau khổ nhất là cô không thể khóc. - Con sẽ không tha thứ cho những gì hắn ta gây ra cho ba, con muốn hắn phải trả giá nếu như ông trời cho con gặp lại hắn. Vậy mà … tại sao… - Anh ấy là người anh thứ hai của anh. Là người anh rất kính trọng, anh có thể đánh đổi tất cả vì anh ấy – Vĩnh Phong tự hào khi kể về Thiên Minh với Mạc Tịnh – Anh ấy là một người rất khẳng khái, dám làm dám chịu. Ngày trước chính anh ấy đã đỡ giùm anh một nhát dao, coi như anh đã nợ anh ấy một sinh mạng. Mạc Tịnh cắn chặt môi muốn rướn máu, tay đập mạnh xuống nền đá bia bộ liên tục, trong đầu vang lên câu hỏi “TẠI SAO?”, muốn cảm giác đau này đánh bật được nỗi bi thương trong lòng. - Á… Tiếng la rất trầm, giọng của một ông lão khiến Tịnh ngẩng đầu lên quay sang phía phát ra tiếng kêu tìm kiếm. Một ông lão bị vấp té ngay bậc tam cấp, giỏ trái cây trong tay ông rớt xuống, mấy trái táo lăn lông lốc xuống từng bậc thềm. Cô vội chạy lại đỡ ông đứng dậy. Nhặt lại những quả táo giúp ông ấy. Ông mĩm cười hiền hậu, cảm ơn Tịnh : - Dạ, đâu có gì mà ông phải cám ơn. Thấy giỏ trái cây trong tay ông khá nặng, bèn ngỏ lời. - Ông đến cúng mộ phải không? Để cháu giúp ông cầm đến mộ cho. Ông lão nhìn Cô không khách sáo, đưa làn trái cây cho cô. Cô tay xách làn trái cây, tay đỡ ông lão đi. Chân ông vẫn còn khập khiễng đau vì bị té. Tịnh bước đi thật chậm chờ ông . Họ đi đến một ngôi mộ khá cũ kĩ, trên đó có một tấm hình trắng đen của một phụ nữ khá đẹp. Tịnh đoán đây là hình của vợ ông lão, vì ông nhìn bà tràn ngập yêu thương. Giúp ông lão bày trái cây xong, Cô đành từ biệt. Cô quay trở lại quỳ bên mộ ba mình, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của ông, nhớ lại những ký ức hạnh phúc mà cô không bao giờ quên. Mạc Tịnh ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu, mặt trời đã lặn từ bao giờ, cô cũng không biết xung quanh mình chỉ toàn bóng tối, gió thổi từng cơn ớn lạnh. Chỉ vài ánh đèn tỏa sáng đến chỗ cô một cách lặng lẽ. Ông lão đột ngột đến ngồi bên cạnh Mạc Tịnh - Có những chuyện nếu khóc ra được sẽ thấy nhẹ nhõm hơn cháu à. Mạc Tịnh đáp lời ông trong lặng lẽ. - Cháu cũng ước gì mình có thể khóc. Cô quay lại nhìn ông lão lo lắng hỏi. - Sao tối rồi mà ông chưa về nhà. Có phải chân ông đau nên không thể về được không? Ông lão nhìn Cô ánh lên một nụ cười. - Ông chỉ là ngồi ngắm hoàng hôn nên quên mất thời gian mà thôi. Vợ ông rất thích ngắm cảnh hoàng hôn. Còn cháu, sao giờ này còn ở đây, cháu có chuyện gì đau buồn lắm phải không? Mạc Tịnh im lặng một lát rồi mới trả lời. - Cháu ngồi đây để tự trách bản thân mình. - Đã xảy ra chuyện gì? - Cháu đã gặp lại kẻ đã hại chết cha mình, nhưng cháu đã bỏ chạy khỏi anh ta. - Là anh ta cố tình hại chết cha cháu ư. Mạc Tịnh lắc đầu. Cô bắt đầu kể cho ông lão nghe câu chuyện của cô. Nghe xong ông lão nói: - Để ông kể cho cháu nghe một chuyện …. Ông lão bắt đầu kể lại cuộc đời mình cho Tịnh nghe. Từ lúc ông bỏ mặc vợ con ra đi làm ăn, cho tới lúc trở về. Khi tìm lại ông mới hay vợ mình bệnh nặng còn đứa con trai lại thất lạc. Vừa gặp lại ông thì vợ ông mất, là chính ông tự tay hại chết vợ mình. Nếu ông không bỏ đi thì vợ ông không chết và con trai ông cũng không thất lạc. Ông ở vậy đến bây giờ, không ngừng tìm tông tích của đứa con trai thất lạc. Nhưng chỉ là vô vọng, có thể con ông đã chết rồi hoặc đang sống nơi nào đó, nhưng dù thế nào ông cũng không ngừng tìm kiếm. Ông đã không ngừng tự trách mình, nhưng vợ ông trước khi chết đã tha lỗi cho ông. - Có thể chuyện của ông và chuyện của cháu hoàn toàn khác nhau. Nhưng làm người ai mà không có lỗi. Giống như ông, vợ ông trước khi chết cũng nói lời tha lỗi cho ông. Còn cha cháu, tuy rằng ông không nói là tha lỗi cho người đã hại chết mình, nhưng ông muốn cháu luôn cười hạnh phúc. Chỉ có bỏ đi hết mọi thù hận thì mới có thể sống vui vẻ và hạnh phúc cháu à. Thấy Tịnh trầm tư suy nghĩ, ông lão nói tiếp. - Nếu cháu vẫn chưa bỏ xuống được thì hãy đến gặp chàng trai đó. Hãy đối mặt với anh ta. Biết đâu trong những năm tháng qua, anh ta đã ăn năn rất nhiều vì dù sau cậu ta lúc ấy hãy còn là một cậu bé hiếu thắng. Cái chết của vợ và sự thất lạc của con trai là điều ám ảnh ông đến giờ, biết đâu, cái chết của cha cháu cũng là một cú sốc lớn với cậu ta.
|
Hai ông cháu tiếp tục nói chuyện với nhau rất lâu. Đã lâu lắm rồi cô không có tâm sự với ai nhiều như thế, cô như trải lòng hơn, tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Ông lão gọi một chiếc taxi và cho cô đi nhờ đến bệnh viện, nơi mẹ cô đang nằm. Bà Du Cẩm vẫn chưa ngủ, nhìn thấy con gái đôi mắt đỏ hoe, bà lo lắng hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì vậy con. nhoẻn miệng cười trấn an bà. - Đâu có gì đâu mẹ. Bà Du Cẩm tỏ ý nghi ngờ - Thật không. lại tươi cười để đánh tan sự lo lắng và hoài nghi của bà. - Vậy sao con lại đến thăm mẹ vào giờ này. Đã khuya lắm rồi. Mắt con lại đỏ như thế… cô đến bên cạnh mẹ, ôm chầm lấy bà. Hít thật sâu hương thơm của mẹ, đã lâu rồi cô không có nhõng nhẽo với mẹ. Đã lâu rồi cô không ôm chặt bà thế này. - Thật không có chuyện gì chứ. Con đừng giấu mẹ. cô giả vờ cười khúc khích, dụi đầu vào ngực mẹ. - Con nói thật mà. Chỉ là hôm nay con đã đi thăm mộ ba thôi. Nhắc tới chồng, bà Du Cẩm cũng thấy đắng lòng, bà có lỗi với ông nhiều lắm. Bà vuốt ve mái tóc dài đen mượt của con gái. cô chợt ngẩng đầu lên nhìn mẹ chợt hỏi: - Nếu như mẹ gặp lại kẻ gây tai nạn cho ba thì mẹ sẽ làm gì. Nghe Tịnh hỏi, bà Du Cẩm nhớ lại tai nạn thương tâm của chồng mình. Trái tim chợt nghe run rấy, bà xúc động đến lặng người. Lát sau bà nhìn Cô , vuốt ve gương mặt xinh đẹp của con gái: - Mẹ sẽ tha thứ lỗi cho cậu bé đó. Tịnh kinh hãi nhìn mẹ hỏi: - Tại sao mẹ lại tha thứ cho kẻ hại chết ba con chứ, tha thứ cho kẻ làm gia đình mình tan vỡ, hại mẹ con mình phải sống khổ sở biết dường nào. - Vì mẹ tin rằng ba con cũng sẽ tha thứ cho cậu ấy. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn . Dù có hận dù có giết chết cậu ta, ba của con cũng không thể sống lại. Huống hồ mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi. Con có bắt cậu ta trả giá thế nào cũng vậy thôi, chỉ khiến một gia đình lại tiếp tục bi thương và tan nát. Cho nên mẹ chọn cách tha thứ, con cũng vậy , hãy chọn cách tha thứ để tiếp tục sống. cô thơ thẩn ra về, những lời ông lão và mẹ cứ lặp lại bên tai :” Hãy tha thứ” cô va vào một bác sĩ ngay khúc quẹo, mãi suy nghĩ nên cô không kịp tránh, bị ngã vật ra sau. Nhưng một bàn tay đã ôm lấy cô, kéo cô lại. Tịnh hơi chới với nên đã vội chụp lấy tay vị bác sĩ rồi ôm chặt người ấy, khi người ấy kéo cô lại. cô ngửi trên mùi vị bác sĩ mùi este nồng xen lẫn một mùi hương dễ chịu. Cô bối rối buông vị bác sĩ ra, thì nghe giọng trầm ấm vang lên: - Em không sao chứ, . Cô bình tĩnh nhìn lại vị bác sĩ đó, thì ra là Hữu Thiên. cô mĩm cười nhạt với cậu ấy rồi lắc đầu. - Em vừa thăm mẹ xong à. Tịnh gật đầu. cô nhìn vẻ mặt hơi thất thần của Hữu Thiên bèn hỏi: - Anh vừa mổ xong à. Hữu thiên mĩm cười, nụ cười thật bình dị, hiền lành. cô rất thích nụ cười này của anh. - Sao em biết. - Vì anh rất giống ba của mình. Tịnh vẫn nhớ rất rõ ngày mà mẹ cô được bác sĩ Nhân cứu chữa, ông cũng có vẻ mặt thất thần nhưng nhẹ nhõm như Hữu Thiên bây giờ. Ông đã chiến đấu rất lâu với tử thần giành giật mạng sống về cho mẹ cô, và ông cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã chiến thắng. Hai cha con bác sĩ Nhân quả thật rất xứng với địa vị bác sĩ. Họ là những bác sĩ tốt nhất mà cô từng gặp. - Bây giờ em về nhà à. Anh cũng sắp về rồi, hay là để anh đưa em về. Hữu thiên nhìn cô mong đợi. Nhìn vào đôi mắt chân thành của Hữu Thiên, cô bèn gật đầu. Thật ra cô cũng không muốn làm phiền cậu lúc này, nhất là sau một ca phẩu thuật thì bác sĩ thường rất vất vả, cần được nghỉ ngơi. Nhưng mà trong người không còn gì cả, mà trời đã quá tối rồi. Chiếc xe hơi đưa cô về cuối cùng cũng dừng lại trong sự luyến tiếc của chủ nhân nó. Hữu Thiên nhìn tịnh bước xuống xe mà buồn bã. - Cảm ơn anh! Lại làm phiền anh vào lúc này – bước xuống xe quay người chào. - Đừng khách sáo. Đây là vinh hạnh của anh. Tạm biệt – Hữu Thiên nhìn cô cười rạng rỡ. - Tạm biệt. Anh lái xe cẩn thận nha. Cô đóng cửa xe lại. rồi nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần, mới quay người bước vào dãy phòng trọ. Chưa tới cửa phòng trọ, đã thấy một dáng người cao ráo quen thuộc đang ẩn hiện trong đốm thuốc lập lòe, thân người mệt mỏi dưa lưng vào bức tường. Rất nhiều tàn thuốc rơi vung *** dưới mặt đất. Đã lâu rồi, không thấy Vĩnh Phong hút thuốc. Anh vì lời hứa với cô mà bỏ thuốc, bây giờ lại… cô khựng lại một lát nhìn Vĩnh Phong rồi mới lạnh lùng bước tiếp. - Em đã đi đâu cả tối này. Anh chờ em rất lâu . Vĩnh Phong giọng khổ sở và mệt mỏi hỏi, rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Đã gần 12 giờ. Cậu chờ cô đã 7 tiếng đồng hồ. không trả lời, cô mệt mỏi bước tiếp. Nhưng cánh tay mạnh mẽ đã nhanh chóng đưa tới chụp lấy cánh tay cô. - Đứng lại …trả lời anh đi … cô đã quá mệt mỏi, cô không còn hơi sức trả lời anh. Cô im lặng nhìn gương mặt đẹp đang khổ sở kia. Gương mặt cũng hiện lên sự mệt mỏi đầy đau khổ vì chờ đợi và lo lắng. - Tịnh … Giọng Vĩnh Phong lạc đi. cô nhắm mắt mỏi mệt hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy hơi sức, cô thì thào. - Bây giờ em mệt lắm. Em không muốn nói chuyện với anh. Để lúc khác nói đi. Cô vung tay ra khỏi tay Vĩnh Phong, cậu bất lực nhìn cánh tay đang từ từ rời khỏi bàn tay mình. Khuôn mặt mệt mỏi của cô hiện ra trước mặt Vĩnh Phong khiến cậu không thể mở thêm một lời nào. Vĩnh Phong rất muốn biết đã có chuyện gì xảy ra giữa cô và Thiên Minh. Rất muốn biết cô đã đi đâu suốt cả buổi tối, rất muốn biết người đã đưa cô về… Cậu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng mỏi mệt khập khễnh của cô mà nghe tim mình chua xót. Vĩnh Phong đau khổ ngã vào bức tường sau lưng mình. Đột nhiên hai kẻ lạ mặt chạy từ đâu nhảy ra chặng đường Tịnh . tên ở sau chồm tới, một tay ôm lấy cô, tay kia dùng cái khăn tẩm thuốc mê chụp lên miệng cô… cô chỉ có thể giãy giụa vài cái trước khi ngất đi. Bọn này nhanh chóng di chuyển Tịnh đến chiếc xe hơi màu đen đang đậu gần đấy. rồi rồ ga chạy mất. Sự việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh, Vĩnh Phong không kịp chở tay. Cậu nhanh chóng chạy vào xe, đuổi theo.
|
|
Một cuộc rượt đuổi ngọan mục xảy ra khi bọn bắt cóc biết rằng có một chiếc xe hơi màu xám bạc cực kì sang trọng đang đuổi theo sau đích xe của mình. Tên cầm lái cũng là một tay đua có hạng, hắn và Vĩnh Phong luôn giữ một vận tốc nhất định. Vĩnh Phong không thể đến quá gần hắn, nhưng ngược lại hắn ta không thể kéo dài khoảng cách giữa họ. Hai tên bắt cóc Mạc Tịnh cứ ngoái mặt nhìn ra chiếc xe phía sau. Bọn chúng cực kì căng thẳng, chúng không ngờ rằng kẻ chạy phía sau kia cũng là một tay đua tuyệt hảo đến thế. Nhưng khoảng cách không thể rút ngắn giữa họ khiến chúng cảm thấy yên tâm phần nào. Một tên móc điện thoại ra ra bấm mấy số quen thuộc, đợi một lát đầu kia bắt máy. - Đại ca! Tụi em đang bị bám theo, một chiếc Ferrari màu xám bạc đang đuổi theo xe tụi em. Tên này khá cứng cựa, tụi em không thể thoát được khỏi nó. Làm sao đây. Đầu dây bên kia nổi giận. - Mẹ kiếp! Sai tụi bây đi làm có chút chuyện mà cũng không xong. Được rồi, mau dụ nó đến đường X đi, tụi tao xe cắt đuôi nó cho tụi mày. Con nhỏ sao rồi. Tên đàn em nghe đại ca mắng thì hơi sợ, hắn e dè trả lời. - Con nhỏ bị em chụp thuốc mê nên ngủ say rồi. - Coi con nhỏ cho đàng hoàng. Có nó, tụi mình sẽ kiếm được mốt số lớn đó. - Dạ em biết. Hắn ta gấp điện thoại lại. Rồi nói rõ lệnh của đại ca cho tên cầm lái biết. tên này gật đầu hiểu ý. Hắn ta chạy thêm một quãng rồi đột ngột quẹo cua. Vĩnh Phong chăm chú theo dõi chiếc xe màu đen phía trước mình, cậu không dám rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây. Tính mạng của Mạc Tịnh đang ngập nguy hiểm. càng nghĩ đến Mạc Tịnh đang lâm nguy hai tay Vĩnh Phong cảm thấy run run, cậu cầm chắc vô lăng quyết không để cho bọn này chạy thoát. - Bọn khốn! Nếu Mạc Tịnh mất một cọng tóc nào, tao sẽ lột da chúng mày ra. Cậu gầm từng chữ đầy tức giận. Ghiến răng thật chặt, cậu nắm lấy cần số giật mạnh, định rút ngắn khoảng cách giữ hai xe nhưng bất ngờ, chiếc xe màu đen quẹo cua. Vĩnh Phong cũng lặp tức quẹo cua, cuộc chạy đua rất quyết liệt, những chiếc xe đi bên đường nhìn hai chiếc xe đang rượt đuổi nhau bằng ánh mắt tỏ mò, có người tức giận mắng **** um xùm. Họ không hề biết rằng đây chẳng phải là một cuộc đua xe bình thường. Càng về khuya, xe cộ càng vắng, hai chiếc xe càng lao nhanh với tốc độ kinh hoàng. Vĩnh Phong và tên cầm lái cũng ngầm khâm phục đối phương theo kiểu anh hùng trọng anh hùng. Nếu như tên này không phải là kẻ đáng ghét dám bắt cóc Tịnh thì Vĩnh Phong nhất định sẽ kết bạn với hắn ta. Hai xe cứ thế rượt nhau, băng qua nhiều xe khác, và vượt qua cả những ngã tư đèn đỏ bất chấp luật lệ. Cuộc rượt đuổi cũng bắt đầu có sự thay đổi, khoảng cách cũng đã được rút ngắn lại. Dù sao thì chiếc xe của Vĩnh Phong vẫn là chiếc xe đua số một. Tay lái của tên kia có xuất sắc thế nào nhưng hắn ta không có được một chiếc xe tuyệt hảo như xe của Vĩnh Phong thì khó lòng thắng nổi. Chiếc xe của hắn ta bắt đầu bộc lộ những khuyết điểm của nó. Tên này tựa như một dũng sĩ nhưng không có một thanh bảo kiếm xứng tầm. Khi mà những tên này thấy được chiếc xe của Vĩnh Phong chỉ còn cách đích xe của chúng trong gan tất và chỉ chốc lát, chiếc xe ấy sẽ vượt qua xe chúng và chặn ngay đầu xe lại thì đường X hiện ra trước mặt chúng. Chúng mừng rỡ phóng qua khỏi một ngã tư không xe cộ. Vĩnh Phong lại lần nữa giật lấy cần số trả về sau chuẩn bị phóng lên thì đột ngột một chiếc xe mà trắng phóng tới chắn ngang giữa hai xe ở ngay ngã tư đó. Vĩnh Phong không còn cách nào khác là phải đạp thắng. Chiếc xe của cậu lết vài vòng, xoay tròn rồi đâm vào hàng rào chắn cái “RẦM”, người Vĩnh phong đập mạnh vào vô lăng đau điếng rồi lại bật ra thành ghế sau lưng. Đầu đập mạnh vào thành ghế choáng voáng. Vì quá vội, cậu không hề thắt dây an toàn, cũng may là thắng kịp nếu không dễ mất mạng . Mặc kệ cái đau đớn đang xâm chiếm mình, Vĩnh Phong cố gắng đưa mắt nhìn theo chiếc xe đen đang mất dần trong bóng tối. cậu nhìn theo nó bất lực đấm mạnh vào cái vô lăng trước mặt, rồi gục đầu xuống vô lăng tự nguyền rủa bản thân mình. An nguy của Mạc Tịnh khiến lí trí cậu bừng tỉnh hơn. Vĩnh Phong nhanh chóng móc điện thoại trong túi ra. Cậu nhấn số gọi cho Bảo. Tên nhóc này đang ăn chơi ở một chỗ nào đó khá ồn ào. Thấy Vĩnh Phong gọi điện đến thì hồ hởi hỏi thăm: - Anh Vĩnh Phong hả. Anh đã gặp Tịnh chưa. Cô ấy nói sao. Nhưng Vĩnh Phong đã lạc cả giọng nói: -Thái Bảo, em mau về nhà nhờ ba em tra dùm anh biển số xe này. XYZ …..223 bảo lo lắng hỏi, cậu quát một cô gái đang lằng nhằng đeo bám bên cạnh cậu im lặng. - Đã xảy ra chuyện gì rồi. - Tịnh đã bị bọn này bắt cóc. Mau điều tra giúp anh, càng sớm càng tốt. Có gì gọi cho anh ngay lặp tức. Bảo trả lời ngay lặp tức: - Em sẽ đi ngay lặp tức. Nói xong cậu vội vàng phóng ra khỏi cửa bỏ mặc tiếng gôi sau lưng của các bạn. Ba của Bảo là một nhà chính trị cao cấp rất được kính trọng. Mấy vụ nhờ vả điều tra này là chuyện rất dễ dàng. Vĩnh Phong vừa gác máy xong lại gọi tiếp cho Thiên Minh. Nhưng lần này cậu không chờ Thiên Minh trả lời máy trước, cậu vội vàng nói. - Thiên Minh! Anh hãy dò hỏi đám anh em của anh ở khu vực đường X xem có ai biết thông tin về chiếc xe màu đen biển số XYZ ….223 chạy trong khu vực này không. Mạc Tịnh đã bị chúng bắt đi rồi. Thiên Minh rất ngạc nhiên khi nghe Vĩnh Phong nói, cậu lặp tức hỏi lại: - Làm sao bọn chúng lại lại bắt Tịnh . Mà làm sao cậu xác định được chúng thuộc băng đảng ở đường X …. Vĩnh Phong bình tĩnh trả lời, cậu đang cực kì lí trí, những lúc thế này cậu không cho phép mình có sự sai lầm nào. - Lúc chúng bắt Tịnh đi không ngờ rằng em có thể đuổi theo chúng. Tên cầm lái chắc chắc cũng là một tay đua xuất sắc, bọn em đã rượt nhau một đoạn đường khá dài. Lúc đầu bọn chúng muốn dùng tốc độ để bỏ rơi em nhưng không được nên đã quẹo về khu đường này để cho đồng bọn cắt đuôi em. Chắc chắn đây là khu vực quen thuộc của chúng nên mới dễ dàng ra tay như vậy. Thiên Minh hiểu ngay lặp tức, cậu vội nói: - Được, anh lặp tức gọi điện cho tụi nó hỏi tin. Anh sẽ gọi cho em sau. - Cám ơn anh. Anh giúp em, ơn này em sẽ không quên. Nếu Tịnh có mệnh hệ gì em sẽ bắt bọn chúng sống không bằng chết. - Ok! Cứ tin tưởng ở anh. - Anh cho người đem đến cho em một chiếc xe. Xe của em đã bị hư rồi. Tông vào hàng rào chắn Vĩnh Phong vừa nói vừa chua xót nhìn chiếc xe yêu quý của mình đã bị móp méo một cách đáng thương. Nó là người bạn tốt gắn bó với cậu khá lâu rồi. - Cậu không sao chứ. Có cần đến bệnh viện không – Thiên Minh lo lắng hỏi. - Em không sao – Vĩnh Phong trả lời, tay ôm lấy phần ngực bị va đập mạnh vẫn còn nhức nhói – Giải cứu cho Tịnh quan trọng hơn. - Vậy cậu chờ đi. Anh sẽ cho người đưa xe đến đó ngay lặp tức. Xong rồi anh sẽ đến đó hội ngộ với cậu. Gác máy xong, Vĩnh phong lại gọi cho Thế Tân . Thế Tân đang ngủ ngon giấc, nghe tiếng điện thoại cậu định không bắt máy, nhưng linh tính có chuyện gì nên với lấy lấy điện thoại. Là Vĩnh Phong. Cậu giụi mắt ngồi nhỏm dậy. Có chuyện gì mà Vĩnh phong lại gọi cho cậu vào lúc nữa đêm thế này. Cậu uể oải bắt điện thoại. - Mình đây có chuyện gì mà …. Chẳng để cho Thế Tân nói hết câu, Vĩnh phong đã lên tiếng chặn lại. - Tịnh đã bị bắt cóc. Vừa nghe mất chữ này, Thế Tân chợt tỉnh giấc, cậu hoảng hốt hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì. Vĩnh Phong kể lại tóm tắt tình hình rồi nói: - Cậu mau liên lạc với Đình Thi nói cô ấy đến nhà chăm sóc cho bé Hy Con bé ở nhà chỉ có một mình thôi. Gọi cho Thế Tân xong, Vĩnh Phong nóng ruột nhìn về hai hướng, chỉ mong sao đàn em của Thiên Minh đến đây nhanh chóng. ***
|