Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Mạc Tịnh cáu nhẹ vào tay Vĩnh Phon mắng yêu. Hơi thở run rẩy. - Vĩnh Phong đáng ghét. - Tại em bỏ mặc anh lâu như vậy. - Em phải làm cho xong bài báo cáo của mình và các bạn. Nếu không sẽ bị trừ điểm. Vĩnh Phong ngạc nhiên hỏi: - Sao em phải làm cho các bạn của em nữa. - Vì em được các bạn ấy thuê mà. - Chẳng lẽ lương anh trả em không đủ sao. - Không có. Chẳng ai trả lương cho người giúp việc cao hơn anh. - Tại em chỉ đồng ý ở mức lương đó nếu không anh đã trả em nhiều hơn rồi. Em đang cần tiền à. - Em không cần tiền. Mà nợ của anh em phải trả. Vĩnh Phong cau mày nhìn Mạc Tịnh,tứ giận kêu: - Mạc Tịnh …. - Em biết. Nhưng em đã nói em không muốn đến bên anh chỉ vì tiền của anh. Càng trả xong nợ, thì em càng mau chóng đến bên cạnh anh danh chính ngôn thuận. Vĩnh Phong ôm siết lấy Mạc Tịnh , hon nhẹ lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương của cô. - Có làm cho nhiều người không. Chắc em vất vả nhiều rồi. - Không có. Tài liệu chủ yếu trên mạng và sách sở. Em chỉ cần đem bài của mình chỉnh sửa cho khác đi một chút là được. Cũng sắp xong rồi. Anh mau ra đằng kia ngồi chờ đi, em làm xong còn đi nấu cơm cho anh ăn. - Được rồi! Em cứ làm đi, hôm nay để anh nấu cơm cho. Mạc Tịnh xém chút đáng rơi cả xấp tài liệu. - Anh nấu cơm. Anh biết nấu ăn sao. - Không biết. - Vậy thì anh đừng có làm lộn xộn nhà bếp rồi bắt em bò ra dọn dẹp. - Yên tâm đi. Không có chuyện đó đâu. Vĩnh Phong hôn lên mi mắt Mạc Tịnh rồi buông cô ra đi thẳng ra ngoài. Mạc Tịnh nhìn theo bóng Vĩnh Phong thở dài ngao ngán, lại phải dọn dẹp một phen nữa rồi. Một tiếng sau, Mạc Tịnh uể oải vươn vai ngáp một cái, chuẩn bị đứng lên đi nấu cơm thì ngửi thấy một mùi thơm lừng bốc lên. Cô liền đi xuống lầu vào trong bếp, một bàn ăn đã được dọn ra. Thật ngạc nhiên, mắt Mạc Tịnh nhìn không chớp vào ba món ăn trên bàn. Một món mặn, một món xào, một món canh. Rồi như mỏi mắt Mạc Tịnh chớp mắt lia lịa nhìn màu sắc của ba món ăn khá đẹp, lại còn thơm lừng nữa chứ. Vĩnh Phong mĩm cười kéo ghế mời Mạc Tịnh ngồi xuống. Mạc Tịnh ngồi xuống như một cái máy, miệng lắp bắp. - Là anh tự tay làm mấy món này à. - Em ăn thừ xem, Anh chỉ mới biết nấu ba món này thôi, anh học lâu lắm rồi đó. Vĩnh Phong thích thú nhìn Mạc Tịnh chờ đợi. Mạc Tịnh chậm rãi gắp một miếng thịt đưa lên miệng cắn. Miếng thịt rất mềm lại rất ngon như tan vào đầu lưỡi. Mạc Tịnh gật đầu khen ngợi. - Ngon lắm. Sao anh lại học nấu ăn vậy. - Vì mỗi lần anh ăn những món ăn do em nấu cảm thấy rất hạnh phúc. Cho nên anh muốn nấu cho em ăn để em cũng cảm thấy hạnh phúc . Anh đã nói đời này kiếp này sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà. Giọng mượt mà như rót vào tai của Vĩnh Phong khiến Mạc Tịnh vui sướng, hạnh phúc đến thật ngọt ngào. Sau khi Mạc Tịnh rửa chén xong, Vĩnh phong ôm lấy Mạc Tịnh , cả hai dựa vào nhau đứng trước bức tường kính trong suốt nhìn ra khoảng sân có xích đu đang đong đưa theo gió. Hạnh phúc tận hưởng những phút giây bình yên này. Giọng khàn khàn, Vĩnh Phong nói: - Anh đã vất vả nấu cơm cho em ăn. Em không thưởng cho anh cái gì sao. Mạc Tịnh thẹn thùng quay đầu hỏi: - Vậy anh muốn em thưởng cái gì. - Em biết mà. Mạc Tịnh hai má ửng hồng từ từ nhón chân lên, môi cô chạm khẽ vào môi Vĩnh Phong, rồi mau chóng rời ra. Mạc Tịnh ngượng ngùng vùi đầu vào long ngực Vĩnh Phong. Người cậu toát ra một mùi huong thật quyến rũ. Nhưng Vĩnh Phong tham lam làm gì chấp nhận một nụ hôn nhẹ nhàng như thế. Cậu nâng cằm Mạc Tịnh lên, nhìn sâu vào đáy mắt long lanh của cô thì thào: - Ít quá. Rồi cúi xuống hôn vào đôi môi căng mọng của Mạc Tịnh một cách tham lam cuồng nhiệt. Mạc Tịnh chỉ còn biết đáp trả đôi môi tham lam kia. Đầu lưỡi hai người tự tìm nhau, quấn lấy nhau và tận hưởng hương vị của nhau. Cảnh vật bên ngoài đọng lại, gió dừng thổi, xích đu cũng ngừng đong đưa. Mãi một lúc sau họ mới rời nhau ra. - Hôm nay em đừng đi làm, đi với anh tới chỗ các bạn đi – Vĩnh Phong thì thầm trong hơi thở. - Để làm gì – Mạc Tịnh hai má ửng hồng trả lời. - Bọn họ muốn gặp em. Rồi Vĩnh Phong cười tinh nghịch vuốt mũi Mạc Tịnh - Họ muốn xem cô gái nào có bản lãnh bắt trói được anh. Mạc Tịnh phụng phịu từ chối, cô vẫn chưa sẵn sang để gặp các bạn của Vĩnh Phong, cô vội lấy cớ. - Em mà nghỉ thì sẽ lại bị trừ lương, lần trước em đã nghỉ mà không xin phép. Mạc Tịnh nhớ lại cái ngày mà cô cùng giám đốc Vương bước vào trong khách sạn bỗng rung mình, cô vội ôm chặt lấy Vĩnh Phong. - Vậy thì anh phải mua lại quán cà phê này mới được. Anh là ông chủ, anh ra lệnh thì em phải nghe theo. Mạc Tịnh giật mình, hơi tức giậ hỏi: - Anh lại định làm chuyện xấu xa gì nữa à. Vĩnh Phong đưa tay nựng lên hai gò má hồng hồng của cô. - Anh chỉ muốn một mình anh làm ông chủ của em thôi. Cả đời cả kiếp này em phải làm cô hầu bé nhỏ của anh. Mạc Tịnh đấm mạnh vào ngực của Vĩnh Phong: - Đáng ghét. Vĩnh Phong không hề thấy đau chút nào mà chỉ thấy hạnh phúc. Cậu nắm chặt lấy tay Mạc Tịnh : - Chỉ hôm nay thôi được không? Mạc Tịnh lặng lẽ gật đầu.
|
^_^ ug hô tg het mjh..rất hay...nhanh ra chap moj nka
|
Hai người bên nhau tận hưởng hạnh phúc chỉ có hai người sau khi Mạc Tịnh gọi điện xin phép nghỉ. Sau đó, Vĩnh phong chở Mạc Tịnh đến một cửa hàng thời trang rất lớn. Vĩnh Phong vừa bước chân vào đã được đón tiếp niềm nỡ, đơn giản bởi vì cậu là khách vip ở đây. Mạc Tịnh rụt rè đi bên cạnh. Mấy cô nhân viên nhìn quần áo bình thường của Mạc Tịnh khinh bỉ nhưng họ phải ngưỡng mộ trước sắc đẹp của cô. Trông khi chờ người lấy quần áo, Mạc Tịnh hỏi Vĩnh Phong. - Sao lại đưa em đến đây. - Để em thay đồ. - Sợ em làm mất mặt anh à. - Không! Chỉ sợ người ta không cho em bước vào. Bất kể là ai, chỉ cần đi vào cùng V4nh Phong thì người đó luôn là khách vip nhưng Vĩnh Phong muốn nhân cô hội này tặng đồ cho Mạc Tịnh . Nếu chỉ khơi khơi đi mua đồ thế này chắc chắn cô sẽ không nhận. Vĩnh Phong bắt Mạc Tịnh thay hết toàn bộ những chiếc váy sang trọng mà nhân viên đem đến. Mỗi lần cô thay xong là các nhân viên thay nhau trầm trồ khen ngợi. Không phải là họ muốn láy long mà vì cô thật sự rất xinh đẹp trong những bộ áo đó. Vĩnh Phong rất hài long, cậu định mua tất cả nhưng đã bị Mạc Tịnh chặn lại. Mạc Tịnh nhìn giá tiền trên những cái áo quả thật là những con số khủng khiếp. Một bộ bằng mấy năm tiền lương của cô.Mạc Tịnh chọn một bộ vừa kín đáo vừa không quá mắc mặc vào. Tuy Vĩnh Phong không hài lòng lắm nhưng cậu cũng đành chịu. Dù sao Mạc Tịnh mặc gì vào mà chẳng xinh đẹp. Vĩnh Phong đích than chọn cho Mạc Tịnh một đôi giày cực kì đẹp, Mạc Tịnh không có cơ hội từ chối. Họ dừng lại ở một nhà hàng cực kì sang trọng,Mạc Tịnh hiểu vì sao mình phải thay đồ. Đôi trai gái đẹp như tiên bước vào, tất cả mọi người phải trầm trồ ken gợi. Quản lý nhà hàng vội vàng chạy đến. - Cậu Phong, cậu đến rồi. Bàn của cậu tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Có vài người bạn của cậu cũng đã đến. Mời cậu vào trong. Vĩnh Phong nắm tay Mạc Tịnh dang ngượng ngùng trước ánh mắt của mọi người bình thản đi vào như không có gì xảy ra. Bước vào thang máy rồi dừng lại ở tầng cao nhất. Bàn mà Vĩnh Phong đặt là một bàn vip sang trọng. Vào trong đã thấy có vài người bạn quen thuộc như Bảo và Thế Tân làm Mạc Tịnh bớt lo lắng. Thấy Vĩnh Phong và Mạc Tịnh đi vào, mọi người điều phấn khởi thay nhau trêu chọc khiến Mạc Tịnh đỏ cả mặt. - Anh Tuấn Minh chưa đến à? Vĩnh Phong quay sang Thế Tân hỏi. - Anh ấy bảo sẽ đến muộn một chút – Thế Tân liếc nhìn khuôn mặt ửng hồng của Mạc Tịnh trả lời. - Vừa nhắc thì thấy anh ấy tới. Haha …… Mạc Tịnh cũng ngẩng đầu cùng mọi người nhìn ra cửa. Một chàng trai chừng 26,27 tuổi, đang từ từ bước vào trên môi là một nụ cười tươi rói. Anh ta mặc một chiếc áo da màu đen, đeo một chiếc găng tay màu đen, nhìn vào đã biết anh ta là một tay đua kiệt xuất. Mạc Tịnh nhìn vào cái miệng đang cười, chop mũi cao cao, rồi cô nhìn vào đôi mắt của cậu ta. Một cơn lửa giận bừng bừng bốc lên. Mạc Tịnh nắm chặt tay, cả người cô như núi hỏa diệm sơn chực phun trào. Tuấn Minh bước vào chào mọi người, rồi quay sang nhìn Mạc Tịnh - Đây chắc là em dâu rồi. Chào em, rất vui được gặp em, anh là Tuấn Minh. Cậu chìa tay ra trước mặt Mạc Tịnh nhưng …. Bốp ….. Một cái tát tai thay cho lời chào của Mạc Tịnh ngay vào mặt Tuấn Minh. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn Mạc Tịnh . Ánh mắt cô đang long lên những tia lửa dữ tợn như muốn giết người. Mạc Tvụt đứng lên nhưng tay cô vẫn còn nằm trong tay Vĩnh Phong. Cậu nắm chặt tay cô siết lại, kêu lớn. - Mạc Tịnh... Nhưng Mạc Tịnh giận dữ quay lại hét. - Bỏ ra. Anh cũng chung một nhóm với anh ta. Anh cũng là đồng phạm. Cô vùng khỏi tay Vĩnh Phong rồi bọ chạy. Chạy ngang qua Tuấn Minh đang ôm lấy mặt sửng sốt. Nhưng Vĩnh Phong cũng nhanh nhẹn đứng dậy lao theo. Mạc Tịnh chưa ra đến cửa đã bị Vĩnh Phong giữ lại. Cô đẩy anh ra, rồi gào lên: - Tránh xa tôi ra. Không được đi theo tôi nữa. Tôi chẳng thà lao đầu cho xe cáng chết còn hơn thấy mặt các người. Rồi cô mở cửa lao ra, đóng sầm cửa lại, chạy đi ra ngoài, nước mắt tuông trào, những ký ức tưởng chừng đã quên nay lại tràn về trong tâm trí. Mạc Tịnh chạy ra khỏi nhà hàng, cô bắt lấy một chiếc taxi đang chạy đến. Cô ra lệnh trong tiếng nấc: - Làm ơn cho xe chạy đi càng nhanh càng tốt. Tài xế taxi vội vàng đánh xe đi. Tài xế taxi là một người trung niên, ông ta liếc nhìn Mạc Tịnh qua kính chiếu hậu thấy đôi mắt cô đỏ que long lanh ngấn lệ, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ tuôn trào. Ông nhẹ nhàng với tay lấy hộp khăn giấy để ở phía trước chuyền ra sau cho Mạc Tịnh nhưng Mạc Tịnh lắc đầu: - Cám ơn bác, nhưng cháu sẽ không khóc cho đến khi xóa được món nợ đó. Món nợ! Người tài xế khá ngạc nhiên nhìn Mạc Tịnh . Một cô gái xinh đẹp nhưng hãy còn quá trẻ chỉ độ 20 tuổi. Sao lại có một món nợ cần phải xóa, ai nợ ai, là cô nợ người ta, hay ai đó đang nợ cô. Ông ngập ngừng nhìn Mạc Tịnh. - Nhưng cháu cũng phải nói cho bác biết cháu muốn đi đâu. Mạc Tịnh nghe vậy mới nhìn lại thì ra xe cô đã ra tới đường lộ nhưng bác tài chạy rất chậm. Ông không biết phải đưa cô đi đâu cả. Mạc Tịnh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc lại nhưng giọng cô cũng lạc đi. - Làm ơn cho cháu đến ………
|
hjt hjt tg s dug giua chug z...tip djjjjj
|
Tiếng còi xe cứu thương cứ vang mãi trong tai của Mạc Tịnh . Cô bé ôm chặt lấy con gấu bông của mình, đôi mắt ngây thơ đầy sợ hãi nhìn người cha mình yêu quí đang nằm trên cái cán . Gương mặt ông Quốc Kiện trắng bệt, đôi mắt ông nhắm ghiền lại, trên mặt ông được đặt một cái ống truyền oxi. Hới thở ông đứt quảng. Bà Du cẩm đang ngồi bên cạnh Mạc Tịnh , gương mặt bà xanh xao, toàn thân bà run rẩy. Bà đang nắm chặt bàn tay nhỏ bé của con gái, những giọt nước mắt rơi xuống thật xót xa. Bà không thể khóc nên lời. - Mau lên! Bệnh nhân cần cấp cứu gấp – Một cô y tá chạy ra đón bệnh nhân hét lên. Lặp tức một vài y tá và hộ lý chạy đến dẹp đường để cho cán xe chạy nhanh hơn. Bà Du Cẩm bế Mạc Tịnh chạy theo các y tá. Vừa đến phòng cấp cứu, một bác sĩ đã chờ đợi sẵn sàng. Trong ấn tượng của Tịnh ông ta mặc một màu xanh lá thật ấn tượng . Phòng cấp cứu bị đóng lại, bà Du Cẩm và Mạc Tịnh bị đẩy ra ngoài hành lang. Bà Du cẩm vẻ mặt vô cùng đau đớn, với một người yếu đuối như bà phải chứng kiến người chồng đang trên bờ vực thẳm khiến cho bà gần như ngã quỵ. Bà từ từ khụy xuống, tay ôm lấy ngực, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Mạc Tịnh Cô bé Mạc Tịnh giờ đây như một con búp bê vô cảm.Cô cứ nhìn về phòng cấp cứu, nơi người cha đang đấu tranh với tử thần để trở về với hai mẹ con cô bé, bắt đầu cuộc sống mới. Khoảng thời gian chờ đợi thật dài, chiếc đèn cấp cứu vẫn phát sáng, các cô ý tá chạy ra chạy vô nhiều lần, nhưng chẳng ai có đủ thời gian dừng lại để nói cho họ biết tình hình bên trong thế nào cả. Bà Du cẩm cũng đã bị hút hết sức lực để có thể hỏi họ, đành bất lực nhìn họ bằng nỗi tuyệt vọng. Thời gian cứ lắng đọng lại, đôi tay run rẩy của bà Du Cẩm cảm nhận được sự ấm áp nhỏ nhoi truyền từ tay con gái. Bất giác quay lại ôm lấy con gái òa khóc. Mạc Tịnh đứng đó như một khúc gỗ không có sức sống, điều làm cho cô bé khác đi là những cái chớp mắt u sầu và một trái tim đang đập. Cuối cùng sự chờ đợi cũng kết thúc, đèn trong phòng cấp cứu cũng đã tắt. cánh cửa bật ra, các y bác sĩ lặng lẽ bước ra. Lấy hết sức lực còn lại, bà Du cẩm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mạc Tịnh đi đến bên các bác sĩ, bà nghẹn lời hỏi: - Bác sĩ … chồng tôi…. Vị bác sĩ mệt mỏi trả lời: - Chúng tôi rất tiếc, chị mau dẫn cháu vào gặp anh nhà một lần cuối. Bà Du Cẩm như không tin vào tai mình, bà gào lên, nắm lấy áo vị bác sĩ kia thật chặt. - Ông nói dối, chồng tôi không thể có chuyện gì được. Quá quen cảnh này, vị bác sĩ rất đồng cảm với sự xúc động của gia đình nạn nhân khi hay tin người thân mình sắp lìa đời. Ông từ tốn gỡ tay bà Du Cẩm ra, vỗ nhẹ lên vai bà nói: - Đừng quá bi thương, tốt nhất là chị mau vào xem anh ấy có trăng chối điều gì không. Bà Du Cẩm tuyệt vọng buông tay khỏi áo vị bác sĩ rồi lảo đảo dẫn Mạc Tịnh từ từ đẩy cửa bước vào. Điều cuối cùng, Mạc Tịnh nhận thấy ở vị bác sĩ kia là tiếng thở dài của ông. Cánh cửa mở ra, một gương mặt trắng mét đang nằm đó, trên người ông là tấm khăn màu trắng, ông vẫn còn thoi thóp thở trong ống truyền oxi. Bà Du Cẩm run run nắm lấy bàn tay thô ráp của chồng, bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay vợ, ông Quốc Kiện dần mở mắt. Nhìn người vợ đang nước mắt đầm đìa, đứa con gái nhỏ nét mặt lạnh toát, ông Quốc Kiện chua xót bật khóc. Lần đầu tiên, Mạc Tịnh thấy ba mình khóc, chưa bao giờ cô bé thấy nét mặt sầu thảm của ba mình, ông luôn nở nụ cười hiền từ bên cạnh con gái. Ông muốn đem đến niềm vui cho đứa con bé nhỏ của mình. Ông nắm chặt tay bà Du cẩm thì thào đứat quảng: - A ..n..h y..êu e..m. Bà Du Cẩm òa khóc nức nỡ hơn trước, bà gạt đầu nói. - Em biết … vì em cũng đã yêu anh rồi. Từ lâu lắm rồi… Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi ông. Câu nói mà bấy lâu nay ông muốn nghe nhất cuối cùng cũng đã thốt ra, chỉ tiếc rằng ông được nghe quá muộn. Ông Quốc Kiện giơ cánh tay còn lại của mình về hướng Mạc Tịnh . bà Du cẩm liền đẩy cô bé đến sát bên giường của ông. Ông nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt con gấu bông, đôi tay còn những vệt máu. Ông nhìn đứa con gái nhỏ đáng yêu của mình thật lâu như muốn khắc sâu nó mãi mãi vào trong tâm trí để dù có đầu thai kiếp sau, ông vẫn có thể nhận ra đứa con gái mà ông yêu quý nhất. Đôi mắt tròn xoe kia không còn long lanh trong sáng nữa mà chất chứa đầy nỗi u buồn, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Gương mặt trắng bệch, đôi môi khô héo nụ cười. - Xin lỗi con …Mạc Tịnh . lần này ba phải thất hứa với con… Ông đã hứa là sẽ cùng nhau làm lại từ đầu, cùng nhau sống hạnh phúc vậy mà. - Đừng khóc! Con hãy cười lên, Mạc Tịnh biết là ba luôn thích thấy con cười mà… Thay ba chăm sóc mẹ con nha. Ba y..ê ..u co..n. Đó là những lời sau cùng của ông Quốc Kiện, ông ra đi thật nhẹ nhàng, hai tay vẫn còn nắm lấy tay của vợ và con gái. Bà Du Cẩm không chịu đựng được đã gục ngã xuống ngất xỉu. Hai bàn tay: một của mẹ, một của cha từ từ rời khỏi hai bàn tay nhỏ bé của Mạc Tịnh . Cô bé như bị rơi vào một khoảng không đầy tuyệt vọng mà không hề có một trọng lực hay điểm tựa nào .
|