Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Mạc tịnh cứng cả họng không thể mở lời, vì nếu cô lên tiếng nghĩa là cô chính là người yêu anh. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang cười lém lỉnh, hai tay đang đút túi quần thong thả như một chàng lãng tử của Vĩnh phong, cơn giận dường như cũng xẹp xuống. Cô phụng phịu đôi má hồng hồng nói: - Em đã bảo ở trường không được đến tìm em mà. Vĩnh Phong đưa hay tay lên trời tỏ vẻ oan uổng: - Anh đâu đến tìm em mà là tìm Bảo, vô tình đi ngang qua lớp em thì nghe người ta nói xấu mình, chịu không nổi mới đành ra mặt thôi. Mạc tịnh và Bảo tuy học cùng một dãy nhà nhưng người ở lầu trên , người ở lầu dưới. Nếu đến tìm Bảo rồi lại vô tình đi ngang qua lớp cô bằng cách leo lên thêm hai tầng lầu nữa thì có đứa trẻ lên ba cũng không tin. Rõ ràng là anh cố ý đến tìm cô còn lôi theo Bảo và Thế tân làm tấm bình phong cho mình nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội của Vĩnh Phong, mạc tịnh cũng phải bậc cười. Vĩnh Phong thấy Mạc tịnh cười biết rằng cô đã hết giận, lập tức xà đến bên người cô, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa vào vai cô, nhõng nhẽo:
|
Anh bị người ta nói xấu cảm thấy tổn thương quá đi hà. Rồi Vĩnh Phong áp trán mình vào trán mạc tịnh mũi hai người cọ vào nhau, cậu thì thào trong hơi thở: - Em mau xoa dịu nó đi. Cử chỉ này của Vĩnh phong là muốn dụ cô vào tròng đây mà nhưng rõ biết là như vậy nhưng mà mạc tịnh vô phương thoát ra. Cả người cô nóng bừng lên theo từng hơi thở của cậu, cô nói trong hơi thở: - Làm sao xoa dịu đây. - Em biết mà – Vĩnh Phong thì thầm rồi cậu đặt môi mình lên môi cô, không gian xung quanh hai người lại bị đóng băng. mạc tịnh tuy rất sợ bị người khác nhìn thấy hai người thân mật nhưng cô đã bị nụ hôn của vĩnh Phong cướp đi lí trí mất rồi. mạc tịnh ngây ngất vui sướng bên cạnh Vĩnh Phong đâu hay có hai đôi mắt ở hai nơi đang nhìn về phía hai người đầy căm giận. Khi hai người rời nhau ra, mạc tịnh đi về lớp thì gặp Thế tân đang đứng chờ cô ở dãy cầu thang. Vừa thấy Mạc tịnh đi tới, Thế tân liền hỏi:
|
Khi hai người rời nhau ra, Mạc Tịnh đi về lớp thì gặp Thế Tân đang đứng chờ cô ở dãy cầu thang. Vừa thấy Mạc Tịnh đi tới, Thế Tân liền hỏi: - Vậy là em đã chấp nhận làm bạn gái của Vĩnh Phong. Mạc Tịnh e thẹn nói: - Em vẫn chưa chính thức nhận lời. - Tại sao? - Em…. - Đừng lo! Chuyện của thầy hiệu trưởng để anh sắp xếp cho. Cô nhìn Thế Tân cảm kích. Vậy là Mạc Tịnh đã trờ thành người giúp việc cho Vĩnh Phong. Vĩnh Phong giao cho Mạc Tịnh toàn bộ chìa khóa trong nhà. Được trở về căn nhà yêu dấu, Mạc Tịnh cảm thấy rất vui. Cô ra sức dọn dẹp, làm cho căn nhà mới trở lại. Khi Mạc Tịnh đi học xong đến nhà Vĩnh Phong, cậu vẫn còn đang ngủ. cô đã dọn dẹp xong mọi thứ mà con mèo lười kia vẫn chưa chịu thức dậy, Mạc Tịnh đàng phải mở cưa đi vào. Nhìn gương mặt đang ngủ ngon lành kia thật là đáng yêu quá, Cô không nỡ gọi dậy nhưng cô cần phải đem mền gối đi giặc. Mạc Tịnh đến bên giường khom người xuống gọi. - Vĩnh Phong! Anh mau dậy đi. Một tiếng… Hai tiếng… ……….. Vĩnh Phong vẫn không chịu mở mắt, Mạc Tịnh đành bỏ cuộc đứng thẳng dậy định quay lưng bỏ đi nhưng một bàn tay bất ngờ nắm lấy tay cô kéo xuống khiến Cô ngã xuống người Vĩnh Phong. - Á … vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy mình nằm gọn trong vòng tay Vĩnh Phong. Cô đấm nhẹ vào ngực cậu. - Vĩnh Phong đáng ghét, anh mau dậy đi. Nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên mặt Vĩnh Phong: - Muốn gọi anh dậy thì phải để anh hôn môt cái. Nói xong liền nhổm người dậy xoay người đè Mạc Tịnh xuống giường hôn lên môi cô. Mạc Tịnh đáng thương lại tiếp tục bị con chó sói tham lam ăn thịt mà lại còn tình nguyện nữa chứ. Rời khỏi môi Mạc Tịnh , Vĩnh phong lướt thật nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Mạc Tịnh , rồi trượt dài xuống mũi, trên má, trên vành tai…. Hơi thở của cậu vương khắp người của Mạc Tịnh. Một lát sau, Mạc Tịnh mới đẩy Vĩnh Phong ra, cô thẹn cả người nói: - Anh mau đi tắm rửa đi. Vĩnh phong nhìn gương mặt đỏ đến mang tai của Mạc Tịnh liền trêu: - Hay là em vào tắm với anh đi. - Anh đừng có mơ. Mạc Tịnh xấu hổ quá đành bỏ chạy ra đóng sầm cửa lại. Vĩnh phong nhìn theo bóng dáng Mạc Tịnh rồi ngã phịch xuống giường tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Đã lâu rồi cậu chưa từng có một ngày hạnh phúc như thế này. Khi Vĩnh Phong tắm rửa xong đi xuống lầu đã nghe một mùi hương thơm lừng từ nhà bếp bay ra. Bước vào bếp thấy Cô đang đeo tạp dề đứng bên bếp nêm niếm món gì đó. Vĩnh Phong bước đến ôm lấy eo Mạc Tịnh , đầu dựa vào vai cô ngửi những hương hoa trên tóc cô. Mạc Tịnh đang cho thêm chút muối vào nồi thì bị Vĩnh phong bất ngờ ôm từ phía sau khiến cô bỏ hết luôn phần muối còn lại vào nồi. - Á! Tại anh mà em bỏ hết muối vào rồi. Thế nào cũng mặn cho coi. Vĩnh Phong vờ ngạc nhiên nói: - Mặn à! Để anh xem. Nói rồi Vĩnh Phong lấy cái giá bên cạnh đão một vòng trong nồi rồi múc một miếng thổi nguội nếm thử. Nếm xong cậu chắc lưỡi nói: - Anh đâu thấy mặn đâu, ngọt lắm Trái tim Mạc Tịnh hết lần này đến lần khác bị Vĩnh phong làm cho đập liên hồi. Cô vội kéo tayu Vĩnh Phong ra: - Anh mau ra bàn ngồi đi, để em niêm lại, kẻo phải nhịn đói đó. Nhưng Vĩnh Phong càng siết chặt eo Mạc Tịnh hơn nói: - Chỉ cần em cho anh ăn một chút thì anh sẽ không thấy đói. Trời ơi! Mạc Tịnh chỉ còn biết than với ông mà thôi. Cả người cô dựa vào bộ ngực ấm áp của Vĩnh Phong càng muốn phát hỏa Rồi cậu lại cuốn lấy Mạc Tịnh , dìu cô vào đoạn nhạc hạnh phúc của họ(tg:liệu họ có được hạnh phúc như lúc này nữa không)
|
Tip di ban..truyen dag hay ma
|
tác giả ơi viết tiếp đi đang hay mà viết nhiều chap vào nhé tác giả
|