Đến trường mẫu giáo, bé Hy không chịu để Mạc Tịnh đưa vô lớp mà đòi Vĩnh Phong phải đưa mình đi. Cô giáo của bé Hy là một cô giáo còn khá trẻ vừa mới ra trường, từ lần đầu tiên gặp mặt Vĩnh Phong khi cậu đến trường thăm bé Hy thì ngày nhớ đêm mong. Cô thường hỏi thăm bé Hy về Vĩnh Phong. Bé Hy ngây ngô trả lời rằng Vĩnh Phong là anh của mình, khiến cô giáo yêu mến chăm sóc bé Hy rất nhiều. Hôm nay Vĩnh phong đưa bé Hy đến lớp, từ xa xa nhìn thấy Vĩnh Phong thật là một lãng tử quá đẹp trai, càng đến gần thì vẻ đẹp đó càng làm cô giáo xuyến xao biết bao. Vĩnh Phong cười chào với cô giáo, cậu không hề biết rằng nụ cười của mình có mức sát thương cao độ đến thế nào. Trái tim cô giáo đang gào thét biểu tình đòi thoát ra khỏi lòng ngực bé nhỏ kia. Thật tội nghiệp cho cô giáo, vì ngoài việc cô là cô giáo của bé Hy thì Vĩnh phong không hề chú ý đến cô. Ánh mắt cậu chỉ dán chặt trên nụ cười của bé Hy Vĩnh Phong ra đến xe thì thấy gương mặt giận dỗi của Mạc Tịnh cậu chưa từng thấy gương mặt này của cô, trông thật đáng yêu khiến cậu chỉ muốn cắn một cái. - Em sao vậy. - Anh thật là đáng ghét, vừa xuất hiện đã cướp mất bé Hy - Ây da, chua quá đi. Sáng nay có người ăn phải dấm thì phải. - Có anh là ăn phải dấm thì có – Mạc Tịnh giơ tay đấm vào ngực Vĩnh Phong một đấm nhưng đã bị cậu giữ lại. - Vậy thì em đang ghen. Em đang ghen với anh hay là đang ghen với bé Hy Vĩnh Phong trệu chọc Mạc Tịnh , giọng cậu thật khiêu khích, khiến hai má Mạc Tịnh ửng đỏ cả lên, cô định rụt tay lại, nhưng …. Vĩnh Phong nhìn gương mặt ửng hồng trông đáng yêu vô cùng của Mạc Tịnh không kìm lòng được, cậu chồm tới hôn lên đôi môi hồng của cô, cảm giác thật ngọt ngào. Mạc Tịnh quá bât ngờ cô không kịp phản ứng, cả người run lên. Vĩnh Phong nhanh chóng buông Mạc Tịnh ra trông khi cô còn ngây người, cậu đề máy. - Anh đưa em đến trường. Mạc Tịnh vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giọng hơi run, hơi thở nhẹ nhàng, cô đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai đã thấy hai hôn nhau không. Thật may là không ai chú ý đến họ nếu không thì cô xấu hổ chết mất thôi. Vĩnh Phong thật là đáng ghét mà. - Hôm nay em không có tiết. - Vậy thì em định làm gì. - Em định đi tìm một việc gì đó để làm thêm. Em cần kiếm tiền để trả cho anh. Dù không hài lòng chút nào nhưng Vĩnh phong biết rõ tính của Mạc Tịnh . Cô không muốn mang nợ ai bất cứ cái gì. Huống hồ cậu cũng không muốn cô ở bên cạnh mà cứ mang gánh nặng nợ nần trong lòng. - Có một công việc em có thể làm ….. Vĩnh Phong nói rồi liền cho xe phóng đi. Mạc TTịnh liếc nhìn Vĩnh Phong nhiều lần nhưng cô không thể nào đoán ra công việc mà anh nói là gì. Nhưng nhìn vẻ mặt gian xảo của vĩnh Phong, cô biết chắc chắc là có điều mờ ám. Cuối cùng Vĩnh Phong chở Mạc Tịnh vào con đường quen thuộc rồi dừng lại trước một căn nhà vô cùng thân thuộc. Nhà cũ của Mạc Tịnh , nơi Vĩnh Phong đang ở. - Sao anh lại chở em – Mạc Tịnh ngạc nhiên hỏi. Vĩnh Phong tủm tỉm cười gian xảo, kề sát gương mặt tuấn tú của mình vào gương mặt của Mạc Tịnh - Để em trả nợ cho anh. Mạc Tịnh ôm một nỗi thắc mắc không biết tỏ cùng ai theo Vĩnh phong vào nhà. Vừa vào đến nhà Vĩnh Phong đã ngã phịch lên ghế sofa, ngáp một cái dài lười biếng nói. - Nấu cơm đi, anh đói rồi. Mạc Tịnh lườm cậu, cô không tại sao cậu lại kéo cô đến đây chỉ để nấu cơm cho cậu, cô phụng phịu nói: - Sao em phải nấu cơm cho anh ăn. - Bởi vì từ bây giờ em là người hầu của anh. Dù đã loáng thoáng hiểu ý của Vĩnh Phong, nhưng Mạc Tịnh ngang ngạnh hỏi lại. - Sao em lại là người hầu của anh. - Chẳng phải là em muốn trả nợ cho anh sao. Mạc Tịnh không còn gì để nói. Cô đành ngoan ngãn đi nấu cơm. Thật may là tủ lạnh nhà Vĩnh Phong có đầy đồ ăn, nhưng trong tủ chủ yếu là bia. Chẳng có lấy một chai nước nào. Mạc Tịnh chán nản nói: - Anh định uống bia thay cho nước à….Em đã nói, em ghét người uống rượu kể cảbia cũng ghét. Vĩnh Phong đã đi xuống bếp từ lúc nào , cậu đến sát bên cạnh Mạc Tịnh thì thào. - Vậy từ nay, anh sẽ không uống nữa. Mạc Tịnh tỏ vẻ không tin. Vĩnh Phong choàng tay ôm lấy eo cô giòng khàn khàn đầy quyến rũ khiến cho Mạc Tịnh không thở được. - Nếu không tin thì em hãy kiểm tra. Mạc Tịnh bị sự quyến rũ của vĩnh Phong mê hoặc cô nói trong hơi thở, giọng đứt quảng. - Bằng cách nào. - Cách này. Nói rồi Vĩnh Phong kéo Mạc Tịnh sát vào mình, giữa hai người không còn một khe hở. Cậu nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô, rồi đột nhiên tấn công như vũ bão vào khoảng trống bên trong bờ môi cô. Đầu lưởi cậu nhè nhẹ tìm đầu lưỡi cô cuốn lấy nó , làm tê dại nó. Cả người Mạc Tịnh run lên bần bật. Một luồng máu nóng tuôn chảy dào dạt trong người cô, như sấp sửa tuôn trào ra. Đầu óc cô quay cuồng, đôi tay cô dường như không còn điểm tựa, ôm chặt lấy tấm lưng to lớn của Vĩnh Phong. Đôi chân dường như nhón cao hơn một chút. Cả không gian xung quanh hai người dừng lại. Cả hai rơi vào một không gian vắng vẻ ngọt ngào. Chẳng biết là họ hôn nhau bao nhiêu lâu. Chỉ biết thời gian lúc này dài vô tận. Mạc Tịnh cảm thấy dường như không khí đang biến mất, cô gần như không thể thở được nữa nhưng lại không cách nào thoát ra cơn mê này. Cô ngây ngất đón nhận từng nụ hôn của Vĩnh Phong. Vĩnh Phong đã chờ đợi nụ hôn này biết bao nhiêu lâu, cậu tham lam chiếm lấy nó, càng lúc càng mãnh liệt như sợ nếu cậu không quấn lấy nó sẽ để nó bay mất. Đôi tay cậu ôm siết lấy cô như bóp chặt cô đến nghẹt thở. Đến lúc Mạc Tịnh không còn chịu nổi nữa, cô choáng váng suýt ngất đi thì vòng tay nới lỏng ra, đầu lưỡi được thu về chỉ còn đôi môi ướt át đang đang cọ xát nhẹ nhàng bờ môi cô. Mạc Tịnh bắt đầu thở gấp,cô hít lấy hít để không khí xung quanh, cả người dường như không còn chút sức lực nào. Phải bấu chặt vào tay Vĩnh Phong nếu không cô sẽ khụy xuống mất. Cuối cùng Vĩnh Phong cũng chịu buông cô ra, Mạc Tịnh phải dựa cả người vào tủ lạnh, một tay ôm lấy ngực. Vĩnh Phong nhìn Mạc Tịnh hỏi: - Em không sao chứ. Nhìn gương mặt đắc chí thỏa mãn của Vĩnh Phong, Mạc Tịnh thật chỉ muốn cho anh một trận. Nhưng cô bây giờ không còn đủ sức lực để tấn công anh, đành khe khẽ gật đầu. Rồi Mạc Tịnh lấy hết sức thì thào. - Để em đi nấu cơm cho anh ăn. Nhưng Vĩnh phong đã giữ cô lại. - Đừng nấu cơm nữa, anh gọi đồ ăn rồi. Không để cho Mạc Tịnh kịp nói gì, Vĩnh Phong liền bế cô lên đi đến ghế sofa nhẹ nhàng đặt cô xuống. Mạc Tịnh không khỏi ngạc nhiên, tại sao kêu mình nấu cơm mà còn gọi thức ăn, rõ ràng ngay từ đầu anh ấy muốn ăn thịt cô rồi. Mạc Tịnh chỉ biết rủa thầm bản thân.” Mạc Tịnh ơi, mày thật ngu ngốc mà, mày như một con cù non ngốc nghếch bị xí gạt. Rõ ràng con sói muốn ăn thịt mày mà mày còn ngốc nghếch đòi đi nấu cơm cho sói ăn”
|
Mặc dù Vĩnh phong muốn đến đón mạc tịnh đi học nhưng cô dứt khoát từ chối. Cô thật sự không muốn gây chú ý. Cô còn cấm Vĩnh Phong khi ở trường không được đến quấy rầy cô nhưng …. mạc tịnh chỉ có thể cấm Vĩnh phong nhưng không thể nào cấm được tên nhóc con Bảo. Bảo bằng tuổi với mạc tịnh tuy khác khoa nhưng lại cùng một dãy nhà. Tên này cứ mỗi lần gặp mạc tịnh thì một chị hai, hai chị Mạc tịnh khiến Mạc tịnh vừa ngại vừa mắc cỡ. Dù cho mạc tịnh đã lên tiếng nhắc nhỡ cậu nhưng tên này vẫn không nghe. Còn Vĩnh Phong nhất quyết không chịu cảnh cáo Bảo vì nghe như vậy rất lọt lỗ tai. mạc tịnh cũng đành bất lực để cho Bảo muốn gọi gì thì gọi. Thành ra chuyện này đồn ầm khắp trường, vì ngoài Vĩnh Phong và Thế tân ra Bảo đâu chịu gọi ai là anh. Vậy là tuy không nói ra nhưng mọi người đều biết cô sinh viên năm 2 của khoa kinh tế Mạc tịnh là bạn gái của chàng hoàng tử số 1 của trường. Đại Bình là người đầu tiên đến trước mặt mạc tịnh hỏi chuyện. - Mạc tịnh cậu làm bạn gái của Vĩnh Phong rồi à. - Ai nói với cậu chuyện này. - Cần gì ai nói. Cả trường này đâu đâu cũng bàn tán về tin này cả. Cậu không phải đã nhận lời làm bạn gái anh ta rồi chứ. - Cậu sao vậy. Mình có phải là bạn gái anh ta không thì liên quan gì đến cậu
|
|