Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Mình xjn lỗj tạj mình vjết 2 truyen cùng lúc nên mới viết lộn tên nv mọi người thông cảm.*cuối đầu*
|
Tuy lộn tên nhân vật nhưng nội dung truyện ko có lộn nha các bạn
|
Tip di tg mih đọc trn cua ban tu chieu toi h gan 2h r mak het pun ghe
|
Sau khi mẹ con cậu ấy bị đuổi ra khỏi nhà, trong người chỉ có mấy bộ đồ, tất cả mọi thứ đều không được đem theo. Mẹ cậu ấy phải bán chiếc nhẫn cưới để có tiền mướn phòng trọ. Mạc Tịnh phải chuyển trường. Cô bé đã biết giúp đỡ mẹ việc trong nhà rồi tìm công việc vừa học vừa làm, kiếm tiền đỡ đần mẹ cậu ấy. Công việc duy nhất mà một cô bé như cậu ấy có thể làm là rửa chén và chạy bàn. Một mình cậu ấy phải làm việc của hai người lớn, nếu không như vậy người ta không chịu mướn. Mạc Tịnh càng lớn càng xinh đẹp, thân hình nảy nở, ông chủ tiệm đó có ý đồ xấu với cậu ấy, cũng may cậu ấy chạy thoát được . Sau đó cậu ấy không để ai thấy gương mặt xinh đẹp của mình nữa. Khi mẹ Mạc Tịnh sinh bé Hy nỗi vất vả đè nặng trên vai Mạc Tịnh . Mẹ Mạc Tịnh vì ăn uống thiếu thốn nên sinh khó, từ đó bác hay đau bệnh. Một tay Mạc Tịnh chăm lo mọi việc, từ kiếm tiền, chăm sóc cho mẹ và bé Hy công việc trong nhà. Tuy vất vả nhưng Mạc Tịnh luôn chăm chỉ học tập vì cô biết chỉ có thể tiến thân trong con đường học vấn mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ. - Mạc Tịnh quyết tâm lấy cho bằng đựơc học bổng ở trường Huỳnh Gia Phong vì hộc bổng ở đây khá cao. Cậu ấy đã học ngày học đêm, em cũng vì bị lây tinh thần của cậu ấy mà cũng cố gắng chăm chỉ, nếu không em cũng khó có thể đậu vào trường này. Đình thi vừa kể vừa rưng rưng nước mắt, Vĩnh Phong và thế tân cũng thấy ngậm ngùi. Sau đó vì bệnh của mẹ Mạc Tịnh bị ngày một nặng thêm, bất đắc dĩ Mạc Tịnh mới vào quán ba làm, những nơi này đều cần ngoại hình tốt. Vào làm rồi cô mới biết thì ra ông Giang làm giám đốc ở đây, vì trước đây đều do Đình Khiêm đưa vào nên không biết. Mạc Tịnh muốn nghỉ việc ngay lập tức nhưng cô đã làm được gần hết tháng rồi nên mới cắn răng làm tiếp. Em vì lo cho mẹ Mạc Tịnh , ngốc ghếch nghe lời dụ dỗ của bọn cho vay nặng lãi, bị chúng lấy không số tiền dành dụm, Mạc Tịnh biết chuyện mới tìm cách lấy lại. Do vậy mới gặp anh. - Vĩnh Phong anh có thật sự yêu Mạc Tịnh không? Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì anh hãy bảo vệ cô ấy. Đừng để Mạc Tịnh phải chịu nhiều bất hạnh nữa. Có một lần em hỏi cô ấy có yêu anh không. Cô ấy trả lời rằng:” Mình có thể yêu một người mà chỉ mới gặp có vài lần ư” . Cô ấy im lặng một chút rồi nói tiếp:”Có lẽ là mình đã yêu rồi, nhưng khoảng cách giữa mình là không thể tiến tới được. Dù cho có trải qua hết được mọi sóng gió bên ngoài thì rào cản gia đình của anh ấy mình cũng không thể nào bước qua”. Đình Thi ngước nhìn Vĩnh Phong, chân thành hỏi: - Vĩnh Phong! Nếu như mạc tịnh chấp nhận vượt qua rào cản gia đình của anh. Vậy anh có vì rào cản gia đình mình mà bỏ rơi Mạc Tịnh không? Vĩnh Phong nhìn Đình thi thẳng thắn trả lời: - Sẽ không có bất cứ rào cản nào ngăn anh đến với Mạc Tịnh
|
Sau khi Mạc Tịnh đã trấn tĩnh lại, Vĩnh Phong đưa cho Mạc Tịnh một cái túi giấy, trong túi là một bộ đầm mà Đình Thi đã đi mua lúc sáng. - Đình Thi đâu – Mac tịnh dòm xung quanh. - Thế Tân đã đưa cô ấy về nhà rồi. - Tối qua… Mạc Tịnh muốn hỏi chuyện tối qua sau khi cô ngủ say nhưng nhớ lại gương mặt xấu xa của giám đốc Vương cô lại không thể nào mở lời. Vĩnh Phong bước đến ôm chặt Mạc Tịnh - Hãy quên hết chuyện tối qua đi. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện nữa. Từ nay anh sẽ bảo vệ em. Nhưng Mạc Tịnh đã đẩy Vĩnh Phong ra, cô không muốn anh chạm vào thân thể ô uế của mình. Cô nhìn thấy gương mặt đau khổ của Vĩnh Phong lúng túng nói: - Em muốn đi tắm . - Để anh dìu em. Lần này Mạc Tịnh không đẩy Vĩnh Phong ra. Cô không muốn làm anh đau khổ hơn. Phần thì cô vẫn còn choáng. Vĩnh Phong đưa Mạc Tịnh đến phòng tắm thì đến ghế sofa ngồi. Cậu ngã người nhắm mắt thở dài. Thật may là Mạc Tịnh không bị xâm phạm, nếu không thì trái tim nhỏ bé của cô liệu có còn chịu đựng được nữa không. Khi Mạc Tịnh bước ra đã thấy trên bàn bày sẵn mấy dĩa thức ăn thơm lừng. Vĩnh Phong thấy Mạc Tịnh ra lệnh: - Lại đây. Mạc Tịnh ngoan ngoãn bước đến bên cạnh, Vĩnh Phong nắm tay Mạc Tịnh kéo cô ngồi bên cạnh cậu. - Mau ăn đi, tối qua tới giờ em vẫn chưa ăn gi phải không - Em không muốn ăn, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ. Mạc Tịnh thở dài buồn rầu, cô phải trả số tiền lại cho giám đốc Vương, vậy thì tiền phẫu thuật của mẹ cô… - Các bác sĩ đang tiến hành mổ cho mẹ em. Bây giờ có đến thì cũng không gặp được mẹ đâu. Em ăn xong rồi hãy đến cũng được. - Mẹ em đang được mổ à. Nhưng mà em …. Mạc Tịnh định nói em vẫn chưa có tiền trả cho chi phí mổ nhưng cô đành im lặng. - Yên tâm đi, anh đã trả toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật của mẹ em rồi. - Anh ….-Mạc tịnh nhìn Vĩnh Phong vừa kinh ngạc, vừa cảm kích. - Mau ăn đi. Nếu không anh không cho em đến bệnh viện đâu. Mạc Tịnh đành ngoan ngoãn ngồi ăn trong cái nhìn chìu mến của Vĩnh Phong, cậu gắp đồ ăn liên tục cho cô, trong khi mình chỉ ăn qua loa mà thôi. Nhìn mạc tịnh ăn ngon miệng, cậu đã thấy no rồi. Khi cửa thang máy mở ra, một đôi nam nữ cực kì xứng đôi bước ra, họ làm những người xung quanh phải phát ghen.
|