Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Ánh sáng len lỏi từng tấc từng tấc vào trong căn phòng, đã gần 10 giờ trưa. Đầu vẫn còn thấy choáng voáng, Mạc tịnh dần mở mắt ra. Ánh sáng chói chang khiến Mạc tịnh hơi khó chịu, cô phải nhắm mắt lại rồi từ từ mở mắt ra trở lại. Một bóng hình cô đơn đang đứng trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ của căn phòng, gió thổi những tấm màn phất phơ khiến cho dáng người ấy càng mờ ảo. Dáng người quen thuộc quá. Mạc tịnh phải cắn chặt môi để ngăn cơn xúc động mạnh phát ra. Sao anh lại ở đây. Là cô hoa mắt ư. Là cô nghĩ đến anh nhiều quá ư. Vĩnh Phonh! Nếu bây giờ là mơ thì xin giấc mơ này dừng mãi, để em có thể nhìn mãi bóng dáng này của anh. - Em tỉnh rồi sao?- Giọng nói trầm ấm vang lên, Vĩnh Phong xoay người lại nhìn Mạc tịnh mĩm cười, nụ cười ấm áp hòa nguyện trong nắng gió. Mạc tịnh bật khóc
|
- Sao em lại khóc. - Vì em sợ – mạc tịnh nghẹn ngào nói. - Đã không sao rồi. Đã có anh bên cạnh em rồi. Đừng khóc nữa. Vĩnh Phong âu yếm vuốt ve gương mặt cô. Nhưng Mạc tịnh lắc đầu: - Em sợ giấc mơ này biến mất, anh không còn ở bên cạnh em nữa. - Khờ quá!. Em không phải đang mơ. Là anh đang ở bên cạnh em, anh mãi mãi ở bên cạnh em. Anh sẽ không bao giờ biến mất trừ khi anh chết. Vĩnh Phong ôm chặt Mạc tịnh vào lòng, truyền hơi ấm của anh vào cô, muốn giữ mãi cô trong lòng mình. Người đang sợ hãi chính là cậu, sơ cô sẽ đi đến một nơi nào đó, biến mất khỏi mắt cậu. Vĩnh Phong nhớ lại câu chuyện mà tối hôm qua Đình thi đã kể. Câu chuyện về cuộc đời của Mạc tịnh.
|
Thế tânvà Đình thj sau khi ra hiệu cho Vĩnh Phong chạy trước, hai người chạy chậm lại chờ đợi chiếc xe cãnh sát giao thông chạy đến gần mình rồi mới lao nhanh về phía trước. Chạy vào một con đường khác, nhử cho cảnh sát đuổi theo. Thế tân cũng là một trong những tay đua kiệt xuất. Chẳng khó khăn gì khi bỏ rơi hai tay cảnh sát phía sau. Cậu mĩm cười đắc thắng. Chỉ có Đình thj là khốn khổ nhất. Lần đầu cô ngồi xe lao đi với tốc độ khủng khiếp như thế, lại thêm mối lo lắng cho mạc tịnh. Nhưng cái cảm giác tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới là cái làm cô khốn khổ nhất. Cô và Thế tân, giữa hai người không có lấy một khoảng cách nào. Người cô áp sát vào lưng cậu, tay cô quàng chặt lấy eo cậu, từ từ cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cậu. Đình Thj cảm thấy tật choáng váng.
|
|
Hơn hai mươi phút sau họ đã có mặt tại khách sạn Phong Lệ. Đình thi vẫn còn choáng váng nên không hề biết cô và Thế Tân đã đến khách sạn Phong Lệ từ bao giờ. Tay cô vẫn ôm chặt lấy eo Thế tân Thế Tân vỗ nhẹ vào tay Đình Thi - Đình Thi!Chúng ta đến nơi rồi. Nghe Thế Tân gọi, Đình Thi mới sựt tỉnh, cô vội buông tay ra khỏi eo Thế Tân , luống cuống leo xuống xe. Do quá hấp tấp mà cô suýt bị ngã, cũng may là Thế Tân giữ kịp cô lại. Đình Thi đỏ cả mặt ngượng ngùng nói: - Cám ơn anh. Thật là xấu hổ. Nhưng Thế Tân cười, nụ cười của cậu càng khiến Đình Thi hỗn loạn hơn. - Không sao. Lần đầu đi xe ai cũng vậy hết. Em không biết là mình can đảm lắm đâu. Ai ngồi sau xe anh cũng phải la hét liên hồi, còn em chỉ nhắm chặt mắt lại mà thôi. Đình thi nhoẻn miệng cười xấu nói nói thầm trong bụng:” Không phải em không la hét giống người ta, mà là không còn sức để la hét thôi”\ Thế Tân định móc điện thoại ra gọi cho Vĩnh Phong nhưng đã nghe thấy tiếng la hét vang xin của giám đốc Vương. Cả hai vội chạy lại. - Cậu Phong tôi biết lỗi rồi, từ nay tôi không dám động vào người của cậu nữa đâu. Giám đốc Vương mặt mày thâm tím đang quỳ gối dập đầu xin Vĩnh Phong tha mạng. Xung quanh mọi người đến xem nhưng không ai dám nói gì. Vĩnh Phong vẻ mặt sát khí đằng đằng như muốn giết người, đang đạp cho lão mấy cước. Thế tân vội lao đến can ngăn: - Vĩnh Phong, đủ rồi. Đình Thi cũng vội chạy đến nhưng cô không can ngăn Vĩnh Phong mà chạy đến tát cho lão dê già một cái tát nảy lửa. - Đồ chiệt tiệt, ông đã làm gì Mạc Tịnh rồi. Giám đốc Vương sợ sệt phân bua. - Tôi chưa làm gì hết. Cậu Vĩnh Phong đã đến đúng lúc tôi …. Lão vội im bặt. Thế TÂn cũng hận muốn giết chết lão nhưng cậu vốn là người trầm tính và lí trí. Nếu càng làm lớn chuyện ra thì người thiệt thòi là mạc tịnh mà thôi. - Được rồi ông mau đi đi. Đừng để cho tụi tôi gặp mặt ông nữa. - Cút …- Vĩnh Phong gầm lên đầy giận dữ. Giám đốc Vương sợ vỡ cả mật, lồm cồm bò đi. Thế tân kéo Vĩnh Phong và Đình thi đi vào trong. - Chúng ta lên xem Mạc Tịnh thế nào rồi. Đám đông từ từ giải tán. Sau khi cài lại nút áo cho Mạc Tịnh và lau người cho cô ấy. Đình Thi đi đến bên Vĩnh phong và Thế Tân mếu máo nói: - Mạc Tịnh thật là một cô gái bất hạnh. Cuộc đời cô phải gánh chịu nhiều sóng gió. Liệu còn sóng gió nào ập đến bên đời cô ấy nữa không. Rồi Đình thi ngồi xuống, bắt đầu run run kể lại cuộc đời của Mạc Tịnh . Những khổ đau mà một cô gái còn nhỏ như cô phải gánh chịu.
|