Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
ý mình giống ice do đừng nha tác giả
|
Cậu quá bất ngờ trước hành động của Mạc Tịnh cậu chưa từng gặp một Mạc Tịnh như thế. Một Mạc Tịnh biết nũng nịu, biết quyến rũ, biết lấy lòng người khác. Trước đến giờ Vĩnh Phong chỉ thấy một Mạc Tịnh thật giản dị, nhưng tinh nghịch. Một Mạc Tịnh lạnh lùng nhưng yếu đuối. Một Mạc Tịnh mạnh mẽ nhưng rất đỗi dịu dàng . Mạc Tịnh bây giờ thật khác xa Mạc Tịnh mà cậu biết. Vĩnh Phong đấm mạnh vào tường liên tiếp mặt kệ tay mình đang rướm máu. Cho đến khi bàn tay tê dại, cảm giác đau bên ngoài này chẳng thể nào áp chế nỗi tuyệt vọng trong lòng của cậu. Vĩnh Phong cười điên dại từ từ ngồi xuống đất, lưng dựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ lăn xuống. Cảm giác thống khổ muốn chết, cảm giác vụn vỡ ra hàng ngàn mãnh. Tình yêu đầu là thế sao. Khiến người ta đau lòng muốn chết. Vừa mới yêu đã ăn ngay trái đắng. Đã rất lâu, rất lâu… Vĩnh Phong không còn khóc nữa, vậy mà …. Haha….hahaha….haha…… Thế Tân đến bar Phong Trần tìm Vĩnh Phong nhưng không thấy, nghe tiếp viên bảo cậu vào tolet nên Thế Tân ngồi đợi. Trên bàn đã bày mấy chai rượu đang uống dở. Cậu tự rót cho mình một ly, rồi chìm vào những suy tư. Bất giác khuôn mặt đã khắc sâu trong tâm trí cậu hiện ra nhưng. Cô đang ôm lấy cánh tay giám đốc Vương, ngã người về phía hắn, mĩm cười tình tình. Cảm giác tim như muốn vỡ, cậu đặt ly rượu thật mạnh xuống bàn khiến nó nứt ra. Mạc Tịnh giả vờ tình tứ với giám đốc Vương trước mặt Vĩnh Phong, nhưng khi vừa ra tới ngoài cô vội vàng buông tay lão ra. Sắc mặt lạnh lùng, cô cảm thấy thật ghê tởm chỉ muốn buồn nôn. - Tôi đi gặp Đình Khiêm một lát trước rồi chúng ta đi. Bị người đẹp buông tay bất ngờ, giám đốc Vương cảm thấy tiếc rẻ nhưng cứ nghĩ đến lát nữa sẽ gặp lại cô mà cảm giác vui vẻ trở lại. - Được, tôi qua chào vài người bạn cái đã. Thế Tân thấy Mạc Tịnh đến gặp Đình Khiêm, nãy giờ sắc mặt anh lo lắng, buồn rầu. Đình Khiêm hỏi Mạc Tịnh gì đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Như ng cô chỉ mĩm cười trấn an anh. Đình Khiêm vội lấy trong người ra một gói nhỏ được bọc lại kỹ càng. Nói gì đó rất nhỏ khiến hai mắt mạc tịnh đỏ hoe. Cô gật đầu, bỏ vào túi. Thế tân cảm thấy rất lạ,dường như đã xảy ra chuyện gì rồi. Rõ ràng mạc tịnh rất ghét giám đốc Vương mà tại sao lại ôm cánh tay của lão, dựa người vào lão. Giám Đốc Vương chào tạm biệt các bạn của ông xong đi đến quàng tay qua eo của Mạc Tịnh nhưng cô đã hất tay lão ra. Cô xòe tay trước mặt lão nói nhỏ gì đó. Giám đốc Vương cười khuẩy, rồi đưa tay vào trong túi rút ra một tờ giấy mỏng như một tờ séc đưa cho Mạc Tịnh . Mạc Tịnh cầm lấy, nhìn ngắm kỹ lưỡng , như xác nhận xong, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận đưa cho Đình Khiêm. Đôi mắt cô đỏ hoe, cả thân hình run rẩy. Mạc Tịnh xoay người nhìn thấy Thế Tân đang nhìn mình thì hơi lúng túng quay mặt đi. Mạc Tịnh đưa tay uống cạn một hơi ly rượu trên bàn của anh chàng Tuấn barterner. Khiến anh chàng này tròn xoe mắt. Rồi Mạc tịnh loạng choạng theo sau lưng giám đốc Vương. Thế Tân cảm thấy rất lạ, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn nhưng cậu lại không dám can thiệp vào. Vì Thế tân biết Mạc Tịnh ghét ai can thiệp vào cuộc sống của cô. Mạc Tịnh và giám đốc Vương đi được một lúc thì Vĩnh Phong bước ra. Tâm trạng thật nặng nề. - Cậu sao thế – Thế Tân lo lắng hỏi. - Mình không sao cả. Vĩnh Phong vừa trả lời vừa thả người đánh phịch trên bộ ghế so pha đắt tiền. Với tay lấy chai rượu uống ừng ực. Thế tân ngập ngừng nói: - Lúc nãy mình thấy Mạc Tịnh và giám đốc Vương …. - Đừng có nhắc cô ta trước mặt mình, mình không muốn nghe tên của cô gái xấu xa đó … Vĩnh Phong gào lên ngắt lời. Thế Tân đành thở dài im lặng. Đình Thi từ ngoài hộc tốc chạy vào, cô chạy đến bên Đình Khiêm nắm lấy áo anh ta, tức giận hỏi: - Mạc Tịnh đâu? Thế Tân khi nghe đến tên của Mạc Tịnh cũng bất giác quay đầu lại, chỉ có Vĩnh phong vẫn thờ ơ, tiếp tục uống rượu. Đình Thi hét lớn khiến cho mọi người đều quay đầu nhìn cô. Nhưng cô mặc kệ, cô chỉ muốn Đình Khiêm trả lời cho mình. - Đã đi rồi- Đình Khiêm chậm rãi trả lời. Bốp ….. Một cái tát được giáng xuống ngay trên má Đình Khiêm, cái tát thật mạnh như dùng hết sức mình của người tát. Lập tức dấu bàn tay năm ngón hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo của Đình Khiêm, khóe miệng cậu chảy ra một chất màu đỏ. Anh chàng Tuấn bất ngờ đến nỗi đánh rơi cái ly trên tay xuống đất, vỡ ra thành nhiều mãnh. Mọi người còn chưa hết bất ngờ thì lại nghe tiếng Đình thi gào lên: - Anh là đồ xấu xa, đồ khốn khiếp, đê tiện…. Vừa nói, Đình thi vừa lao vào đấm lên ngực Đình Khiêm thật mạnh, nhưng anh không nhíc nhích, cứ để mặt cho Đình Thi đánh. Cõi lòng anh cũng rất đau khổ khi chọn lựa cách này. Đình Khiêm biết thế nào Đình thi cũng ngăn cản cho nên anh và Mạc Tịnh không hề để cho Dình thi biết. Nhưng Đình thi đâu phải là một cô gái ngốch nghếch. Cô luôn quan tâm đến Mạc Tịnh , thương Mạc Tịnh và bé hy như ruột thịt. Cho nên một biểu hiện dù rất nhỏ của Mạc Tịnh cô cũng nhận ra. Đình thi tiếp tục gào lên: - Mạc Tịnh mà có chuyện gì thì em sẽ hận anh suốt đời này, anh nghe rõ chưa. Đình thi đau khổ quay lưng định bỏ chạy, chợt cô nhìn thấy ở nơi đó một ánh sáng. Một ánh sáng tuy lạnh lẽo nhưng đó là thứ ánh sáng duy nhất của cô vào đang đứng giữa mây đen bao phủ này. Một cảm giác sung sướng trỗi dậy trong lòng Đình Thi , cảm giác thật nhẹ nhõm. Đình thi vội vàng lao đến ánh sáng ấy. Thế Tân nhìn thấy vẻ mặt đau khổ sắp khóc chuyển sang vui sướng của Đìmh Thi khi thấy mình và thấy cô chạy về phía mình. Cậu biết chắc Mạc Tịnh đã xảy ra chuyện. Không chờ cho Đình Thi nói, Thế Tân hỏi ngay lập tức: - Mạc Tịnh đã xảy ra chuyện gì. Đình Thi xúc động ghẹn ngào nói: - Anh Thế Tân anh Vĩnh Phong xin hai người hãy cứu Mạc Tịnh
|
Hai chiếc xe mô tô chạy vù vù trên con đường đã bắt đầu vắng. Hai chiếc xe không chạy ở lằn đường bên trong mà chạy ở đường xe tải. Vĩnh Phong chạy trước, Thế Tân đèo Đình thi chạy sau. Thế tân kéo Đình thi cùng lên xe với mình vì cậu biết Vĩnh Phong không đời nào để cho Đình Thi lên xe mình. Chưa có cô gái nào được phép đến gần chiếc xe của cậu chứ đừng nói đến là ngồi lên đấy. Mà Thế Tân cũng biết Đình Thi rất lo lắng cho Mạc Tịnh nên cũng không nỡ bỏ rơi cô lại. Cậu đưa tay kéo hai tay của Đình Thi ôm chặt eo mình. Cả thân người cô ngã ập vào lưng cậu. Thế Tân không hiểu động tác của cậu đã làm cho ai kia loạn nhịp. Vĩnh Phong vừa chạy vừa tự rủa thầm mình sao quá ngu ngốc, sao không nhận ra đôi mắt muốn khóc ấy của cô. Không nhận ra bờ vai đang run lên của cô nếu không phải cô đang sợ hãi. Tại sao lại tin vào sự thay đổi kì lạ của cô. Nếu lúc đó cậu đến giữ chặt lấy cô. Nếu cậu giữ chặt lấy cô, biết đâu cô sẽ khóc mà kể cho cậu nghe. Giá như …giá như… Vĩnh Phong muốn nổ tung ra, cậu nắm chặt tay ga xoay mạnh, xe tăng tốc càng chạy nhanh hơn. Cậu nhớ lại lúc Thế tân lao đến nắm áo Đình Khiêm giận dữ hỏi: - Nói mau! Giám đốc Vương đưa Mạc Tịnh đi đâu. Đình Khiêm đau khổ nói: - Ông ta đã đưa tiền rồi. Bây giờ đã quá muộn. Bốp …. Một nấm đấm vào mặt Đình Khiêm ngay nới Đình Thi vừa tát khiến Đình Khiêm ngã ngữa ra sau. Bây giờ Mặt của Đình Khiêm không còn in năm ngón tay của Đình thi nữa mà thay vào đó là một màu tím. - Nếu anh còn không nói, tôi sẽ giết chết anh. Vĩnh Phong gào lên sau khi cho Đình Khiêm một cú đấm. Đình Khiêm dùng tay ôm lấy mặt lí nhí nói: - Khách sạn Phong Lệ. Tôi đã đưa cho Mạc Tịnh một viên thuốc ngủ để cô ấy không …. Chẵng để cho Đình Khiêm nói hết, Vĩnh phong vừa bỏ đi vừa móc điện thoại gọi ngay cho trợ lí của ba mình: - Tìm ngay cho tôi số điện thoại của khách sạn Phong Lệ. Bảo quản lí của khách sạn gọi điện thoại cho tôi. Cậu đi ra, đeo headphone trên tai cho tiện việc chạy xe, theo sau là Thế tân và Đình thi Ngồi trên xe của giám đốc Vương, Mạc Tịnh nhớ lại lúc cô nghe điện thoại liền chạy đến bệnh viện. Mẹ cô đang nằm thở bằng ống oxy, trên người ba đầy dây nhợ, khuôn mặt bà tiều tụy đi nhiều. Cô đau đớn khi nghe bác sĩ nói bệnh tình của mẹ cô đã trở nặng từ lâu nhưng bà đã cố giấu giếm. Mạc Tịnh nhớ lại nét mặt tươi cười của mẹ bảo rằng bà thấy khỏe hơn nhiều rồi. Hóa ra bà đang kìm nén. Bà không muốn mạc tịnh phải cực khổ hơn nữa nên một mình bà ôm lấy đau đớn. Cô tìm bác sĩ Nhân hỏi chuyện, bác sĩ Nhân nhìn Mạc tịnh nói: - Bệnh tình của mẹ cháu đôt nhiên có chuyển biến xấu cộng với việc dấu diếm bệnh tình nên bệnh càng trầm trọng hơn. Hiện nay mẹ cháu rất yếu, cần tiến hành mổ gấp, không thể chần chừ lâu được nữa. - Vậy chi phí ca mổ bao nhiêu vậy bác. - Bác biết cháu không có tiền nên bác sẽ nên bác sẽ trả trước giúp cháu. Khi nào cháu có tiền thì … - Dạ không, cháu có thể xoay sở được, bác đã giúp cháu quá nhiều rồi. Huống hồ cháu vẫn còn mắc nợ bác. Hãy cho cháu biết số tiền chi trả cho ca mổ. - Dựa vào hoàn cảnh của cháu, bệnh viện đã cố giảm bớt nhưng chi phí vẫn còn rất cao, khoảng 150 triệu đồng.
|
Thế Tân bám sát xe của Vĩnh Phong ở phía sau. Bất chợt một chiếc xe cảnh sát giao thông từ đằng sau hú còi chạy theo. Thế tân liền ra hiệu cho Vĩnh Phong cứ chạy đi để mình ở lại đánh lạc hướng cảnh sát. Sau đó xe của Thế tân từ từ giảm tốc. Sau đó quẹo vào một đường khác, xe cảnh sát lập tức bám theo. - Mẹ của Mạc Tịnh cần tiền để mổ để giữ mạng sống. Mạc Tịnh không còn cách nào khác đành bán mình cho giám đốc Vương, mặc cho lão giày xéo. Tiếng nói của Đình thi cứ vang mãi trong tai của Vĩnh Phong. Giám đốc Vương, nếu ông dám động vào một sợi tóc của Mạc Tịnh tôi nhất định sẽ khiến ông sống không bằng chết. Một bản nhạc vang lên. Vĩnh phong nhấn vào headphone. Giảm tốc độ lại. - Alô! Đầu kia lập tức vang lên tiếng nói. - Cậu Phong! Tôi là quản lý Trung của khách sạn Phong Lệ. Trợ lí Nam đã bảo tôi gọi cho cậu. - Giám đốc Vương của công ty Vương Hoạt có đến không. Quản lí Trung nghe giọng của Vĩnh phong thì hơi run sợ. Tuy chưa gặp mặt lần nào nhưng ông có thấy hình và nghe nói rất nhiều về Vĩnh Phong. Cậu ba của tập đoàn Huỳnh GPhong. Mà khách sạn Phong Lệ là khách sạn sang trọng bậc nhất ở đây thuộc tập đoàn Huỳnh Gia Phong. - Dạ có! Ông ấy đi cùng một cô gái trẻ, rất xinh đẹp, họ đang đứng ở quầy nhận phòng. - Tìm cách kéo dài thời gian đợi tôi đến. - Dạ vâng. Vĩnh Phong lại tiếp tục tăng tốc. Tại khách sạn Phong Lệ. Quản lí Trung nhận điện thoại xong liền đi về phía quầy. Ông giả lả chào: - Giám đốc Vương, chào ông. Mấy tuần nay ông đi đâu mà chẳng ghé thăm khách sạn của tôi. Ông chê khách sạn tôi phục vụ không chu đáo à. Giám đốc Vương quay lại thấy quản lí Trung thì cả cười: - Đâu có. Vì dạo này bận việc quá nên không rảnh ghé qua Với lại …- giám đốc Vương kề tai quản lí Trung nói – …dạo này không có em nào ưng ý cả. Tìm mãi mới có một em. Lão hất đầu về phái mạc tịnh . Quản lí Trung liền đưa mắt nhìn cô dò xét. Mạc Tịnh thấy quản lí trung nhìn mình soi mói, cô ngượng ngùng quay mặt đi, vẻ mặt ửng hồng hơi lúng túng. Haiz! Lại một con cừu non nữa. Quản lí Trung cười thầm, cô ta còn quá trẻ, chỉ mới độ 20, nhưng rất xinh đẹp. Một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đánh ngục bất cứ thằng đàn ông nào. Nhưng quản lí Trung không hề quên đi nhiệm vụ của mình. Ông tìm cách câu giờ. - Giám đốc Vương, khách sạn chúng tôi vừa chế biến một món ăn đặc biệt vừa ngon miệng, vừa bồi bổ sức khỏe. Đảm bảo ông sẽ hài lòng. Không biết giám đốc Vương có muốn dùng thử không. Ông ta đưa mắt nhìn Mạc Tịnh dò hỏi, nhưng cô lạnh lùng nói: - Tôi không đói, không muốn ăn. Giám đốc Vương dù cũng hơi đói bụng nhưng nghe Mạc Tịnh nói vậy thì bèn thôi. Dù có hơi đói bụng nhưng được ở bên người đẹp càng sớm càng tốt khiến hắn không còn cảm giác đói. Một khắc đêm xuân đáng ngàn vàng mà, hắn hí hửng nghỉ. - Vậy ông có muốn dùng nước gì không. Dù khác sạn lúc nào trong tủ lạnh cũng có đầy đủ các loại nước nhưng lão béo muốn thưởng thức rượu. Rượu ngon gái đẹp còn gì bằng. Lão bèn gọi một chai rượu đắt tiền. - Được. Tôi sẽ cho người mang lên ngay – Biết không thể trì hoãn được thêm, quản lí Trung đành cầm chìa khóa phòng – Để tôi dẫn ông lên phòng. Giám đốc Vương tuyệt đối không nghi ngờ gì về hành động kì quặc này của quản lí Trung. Trước đây ông thường xuyên ghé qua đây nên cũng có qua lại với quản lí Trung nhưng chưa lần nào quản lí trung đích thân đưa ông đi nhận phòng. Đó cũng là cái giá của quản lí một khách sạn cao cấp. Nhưng lần này quản lí Trung lại đích thân đưa đi, giám đốc Vương chỉ nghỉ đơn giản là do hai bên quen biết đã lâu thôi, và quản lí Trung nể trọng ông. Nghĩ vậy giám đốc Vương không khỏi tự hào. Thang máy mở ra, quản lí Trung bước vào trước, ông nhanh tay bâm hàng loạt số tầng đến khi giám đốc Vương và Mạc Tịnh bước vào, ông mới ung dung đóng cửa lại rồi bấm số tầng cần đến. Ông cười thầm khi nhìn thấy vẻ mặt nóng lòng của giám đốc Vương. “Giám đốc Vương xin lỗi nha, còn hơi lâu đó”. Cứ đến một tầng thì thang máy lại mở ra nhưng chẳng có ma nào bước vào. Giám đốc Vương tức tối vẻ mặt hầm hầm. Quản lí Trung cười đắc chí nói: - Chắc là đứa bé nào nghịch ngợm rồi. Xin lỗi giám đốc Vương. Người mừng nhất với sự mất thời gian này chính là mạc tịnh Cô chỉ muốn thời gian ngừng lại mãi hay là thang máy bị trục trặc . Nhưng càng đến gần, cô càng sợ hãi. Mạc Tịnh chỉ muốn bỏ chạy ra khỏi đây ngay lập tức. Nhưng nghĩ đến mẹ cô phải dằn lòng ở lại.
|
Truyện hay lắm, ủng hộ Au.
|