Em Yêu Anh, Nhưng Em Xin Lỗi Vì Làm Vậy
|
|
Mấy cô tiếp tân vẫn không khỏi nhìnnchằm chằm vào cô gái may mắn được chàng công tử Vĩnh Phong hết lòng chăm sóc. Chuyện anh vì cô mà đánh cho giám đốc Vương một trận đã truyền tai rất nhiều người. lại còn chuyện, anh và cô gái ấy ở cùng phòng với nhau cả đêm cho tới sáng thì chắc mối quan hệ của hai người không tầm thường. Xưa nay vẫn biết Vĩnh Phong là một công tử hào hoa nhưng không phong lưu. Khách sạn Phong Lệ này là của gia đình cậu ấy nhưng chưa hề thấy cậu ấy bước chân vào đây huống hồ là có một cô gái bên cạnh. Nhưng người ngạc nhiên hơn hết là quản lí Trung. Cả một đêm ông ta không dám về nhà. Ông ở lại để xem Vĩnh Phong có yêu cầu gì thì đáp ứng ngay lặp tức. Những yêu cầu của Vĩnh Phong đều được ông đích thân đem đến. Ông không khỏi ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Phong lại ân cần chăm sóc cô gái xinh đẹp đi cùng giám đốc Vương một cách chu đáo. Ông cảm thấy nhẹ nhỏm là giám đốc Vương chưa làm gì cô ấy nếu không thì ông sẽ khó sống. Nhìn thấy cậu dìu cô gái một cách nhẹ nhàng, quản lí Trung đã hiểu cô gái này vô cùng quan trọng thế nào với Vĩnh Phong. Ông nhớ lại dáng vẻ hầm hầm đầy tức giận của Vĩnh Phong khi đi vào khiến cho ông toát cả mồ hôi. Cứ nghĩ cậu ta sẽ giết giám đốc Vương ngay tại chỗ không ngờ cậu lại lôi giám đốc Vương xuống lầu mà dần một trận như vậy. Ây za, chuyện này không biết có nên thông báo lại với ông bà chủ tịch hay không nữa. Nếu thông báo thì sau này khách sạn này rợi vào tay Vĩnh Phong thì ông khó sống, còn nếu không thông báo thì …Cái nào cũng là đường cụt cho ông, ông lắc đầu xua tay, từ từ nghĩ vậy. Sau khi biết ca mổ của mẹ mình thành công, Mạc Tịnh vui mừng rạng rỡ. Cô nhìn nét mặt thanh thản của mẹ sau ca mổ cảm thấy thật hài lòng. Cô chạy đến nói với Vĩnh Phong: - Cảm ơn anh, nhờ anh cho mượn tiền nên mẹ emmới được mổ kịp thời, giảm đi đau đớn. Em sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền trả cho anh. Nhưng Vĩnh phong ranh ma nói: - Nhưng anh muốn em trả ngay bây giờ. Mạc Tịnh nghe vậy thì lo sợ , cô run run nói: - Bây giờ thì em không có tiền để trả anh… Vĩnh Phong đã tiến xát vào Mạc Tịnh , ép cô vào tường, một tay vịnh tường , cậu kề mặt sát tai cô. Hơi thở anh phả lên tai cô nhồn nhột khiến cả người cô co lại, gương mặt của Vĩnh phong lúc gian xảo lại càng quyến rũ, trái tim của Mạc Tđập loạn cả lên. - Vậy thì trả bằng thân xác. Lần này vẻ lúng túng của Mạc Tịnh lộ rõ . gương mặt cô chuyển từ trắng bệt sang ửng hồng e thẹn. - Đi thôi. Vĩnh phong kéo tay Mạc Tịnh lôi đi, đâu hay là gương mặt ửng hồng của cô đang đỏ bừng lên như một ngọn lửa. Vĩnh Phong chở Mạc Tịnh về căn nhà củ của cô mà cậu đang sống. cậu mở cửa vào rồi đi thẳng lên lầu về phòng mình. Mạc Tịnh âm thầm đi sau. Vào đến phòng của Vĩnh Phong, cả người Mạc Tịnh run lên, cô thấy Vĩnh phong đang tiến lại gần mình, Mạc Tịnh sợ hãi nói: - Em muốn đi tắm trước đã. Nói rồi cô quay lưng ra cửa đị nh tháo chạy nhưng Vĩnh phong đã đưa tay chặn cửa lại. Bàn tay của Mạc Tịnh trở nên lúng túng. Vĩnh Phong tiến sát lại, ôm lấy eo cô, kéo cô vào lòng mình. Mạc Tịnh thấy mình không còn chút sức lực nào hết. Vĩnh Phong thì thầm sau gáy cô, khiến cho những sợi tóc tơ ở đó dựng cả lên. - Tắm ở đây đi phòng anh cũng có phòng tắm mà. Em biết rõ mà phải không. Vậy là Mạc Tịnh không thể thoái thoát được rồi, cô run rẩy nói: - Để em vào tắm đã. - Chẳng phải lúc nãy em đã tắm ở khách sạn hay sao. - Nhưng bây giờ em muốn tắm lần nữa. Cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại càng bị siết chặt, nhưng rồi Vĩnh phong cũng nới lỏng tay,Mạc Tịnh nhanh chóng chãy vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô cảm táh6y tim đập bình bịch, cô thở hổn hển cố lấy lại hơi sức vừa tan biến của mình. Mạc Tịnh đâu hay là bên ngoài có kẻ đang ôm bụng lăn ra cười thích thú khi trêu trọc cô, càng không biết bộ dạng đáng yêu đó của cô khiến cho người khác muốn phạm tội. Nếu Vĩnh Phong không buông tay cho cô bỏ chạy thì cậu sẽ không còn tự chủ được nữa. Khi Mạc Tịnh bước ra, trên người cô khoát chiếc áo tắm của vĩnh Phong, Mạc Tịnh ngượng ngùng nói: - Bộ đồ lúc nãy đến bệnh viện nên em thay cái này đỡ. Vĩnh Phong đang nằm ngã lưng dựa tường trên chiếc giường trải ra trắng muốt, trong cậu thật quyến rũ. Cậu quẩy tay bảo: - Lại đây. Mạc Tịnh run rẩy tiến lại gần bên cạnh giường, Vĩnh Phong ngồi hổm dậy kéo tay Mạc Tịnh , rồi đè cô ngã xuống giường. Mắt cậu nhìn cô đầy cuốn hút, tim Mạc Tịnh càng đập mạnh như muốn nhảy khỏi lòng ngực, Vĩnh Phong từ từ đưa sát gương mặt cậu vào mặt cô. Mạc Tịnh cảm nhận từng đợt hơi thở ấm áp của anh phả trên ngực cô......
|
|
Há há bạn kia có tíh tò mò kìa tg =))
|
ahaha hay qá Tg Ơi đaq nÓnG maU za nứa đi
|
Mạc Tịnh sợ hãi nhắm mắt lại nhưng một giây, hai giây ….cô chẳng thấy có chuyện gì xảy ra. Từ từ hé mắt cô táh6y Vĩnh Phong đang nhìn cô cười. Rồi cậu lăng qua một bên giường ôm lấy bụng cười nghiêng ngả. Mạc Tịnh mới nhận ra thì ra nãy giờ là anh đang trêu cô. Vĩnh Phong đáng ghét báo hại cô phải lo lắng . - Thì ra đầu óc em lại đen tối như vậy. Vĩnh phong cười trêu trọc cô. Mạc Tịnh thẹn cả người trách: - Tại anh chứ bộ, đòi người ta phải trả bằng thân xác. - Anh nói trả bằng thân xác là bắt em phải đến đây làm việc cho anh như dọn dẹp, nấu cơm cho anh thôi. Chỉ tại em nghĩ bậy mà thôi. - Anh thật là đáng ghét mà – Mạc tịnh chợp lấy tay Vĩnh phong cắn mạnh, lần này người bị đè xuống là Vĩnh Phong Hai người đùa giởn một lúc, Vĩnh Phong mới nắm chặt hai tay của :-)Mạc tịnh kéo cô ngã lên người cậu, cậu nhìn Mạc Tịnh thiết tha nói: - Làm bạn gái anh đi, được không. Mạc Tịnh nghe Vĩnh Phong nói, cảm thấy thật ấm áp, như một khúc nhạc nhẹ nhàng đang ngân nga trong lòng. Hạnh phúc đang len lõi đâu đây quanh cô. Mạc Tịnh rút tay ra khỏi tay của Vĩnh Phong rồi ngồi dậy, cô trầm tư suy nghỉ. Vĩnh Phong cũng ngồi dậy, cậu ôm lấy Mạc Tịnh , gác đầu lên vai cô, cậu nhắc lại. - Mạc Tịnh!Anh yêu em. Anh biết em đang lo ngại điều gì. Rồi cậu siết mạnh Mạc Tịnh hơn nữa trong vòng tay của cậu như sợ rằng chỉ cần cậu nới lỏng tay thì cô sẽ biến mất. - Anh mới là người làm chủ bản thân anh chứ không phải ai khác. Mà người làm anh hạnh phúc chính là em, vì em là người con gái mà anh yêu thương nhất trên đời này. Không có em, có lẻ anh vẫn sống tốt, nhưng chắc rằng anh mãi mãi sẽ không hạnh phúc. Nghe những lời tỏ tình đầy chân thành của Vĩnh Phong, không có bất cứ cô gái nào mà không mũi lòng. Mạc Tịnh run rẩy trong bàn tay anh, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má cô, nóng hổi rớt vào tay Vĩnh Phong. Làm Vĩnh Phong bất giác thở dài, cậu dụi cằm vào mái tóc đen mượt thơm mùi hoa oải hương của cô, nghe tim mình thắt lại. Nếu Mạc Tịnh vẫn không chấp nhận cậu, chắc là cậu sẽ gục ngã mất. Cậu đã không còn đủ sức để rời xa cô nữa rồi. Cô đã là trái tim của cậu, nếu Mạc Tịnh từ chối thì trái tim này mãi mãi mang sự lạnh lẽo cô đơn. - Cho em một chút thời gian được không. Nếu cứ thế này đến với anh, em sẽ nghĩ mình đến với anh chỉ vì tiền. Số tiền của mẹ em bây giờ em không thể trả anh. Một tiếng ngân nhỏ vang trong lòng Vĩnh Phong, chỉ cần cô không từ chối, chỉ cần cô không trốn tránh thì cậu nhất định sẽ chờ. Vĩnh Phong từ từ xoay người Mạc Tịnh quay về phía cậu, nâng cằm cô lên để cho mắt hai người chạm vào nhau, giọng khàn đục đầy quyến rũ nói: - Hứa với anh, đừng để anh chờ quá lâu được không.Mạc Tịnh gật đầu. Sáng hôm sau, tại dãy phòng trọ dành cho sinh viên, một chàng trai cực kì đẹp trai, cậu mặc một cái quần bò màu xanh, chiếc áo sơ mi màu đen ấn tượng, đeo một cái kính mát màu đen huyền bí, đang dựa lưng trên chiếc Ferrari màu đỏ bắt mắt đang chờ đợi ai đó. Tất cả mọi người qua lại đều phải ngoái nhìn cậu một cách ngưỡng mộ và ước ao. Những cô gái cố tình đi thật chậm trước mặt cậu, thầm cầu mong cậu chú ý đến mình dù chỉ là một cái nhìn thờ ơ. Nhưng tất cả đành ngậm ngùi thất vọng bước đi tiếp vì chàng trai chẳng mảy may nhìn họ lấy một lần. Ánh mắt chàng trai chỉ dăm đăm nhìn vào căn phòng trọ số 4 kia, cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, ánh mắt cậu vụt sáng. Cậu đứng thẳng dậy như đang chờ đợi ai đó từ phòng số 4 bước ra. Một cô gái dáng người thanh nhã mộc mạc tay dắt một bé gái đáng yêu như một con búp bê bước ra. Cô gái đóng cửa lại kỹ càng, chưa kịp quay người lại thì chàng trai đã đến bêncạnh cô gái. Mạc Tịnh hơi bất ngờ kgi thấy Vĩnh Phong, cô nhìn cậu một cái rồi chau mày khó chịu. - Sao anh lại đến đây. - Anh đến đưa em và bé Hy đi học. Em không thích à. - Không phải chỉ là ….- Mạc Tịnh thở hắt ra – Anh đang gây sự chú ý của mọi người đó biết không. - Mặc kệ họ, anh nhớ em, chỉ muốn gặp em thôi – Vĩnh Phong nói, giọng hết sức trẻ con cứ như đang làm nũng khiến Mạc Tịnh bật cười. Rồi Vĩnh Phong cúi xuống bế bé Hy lên, vuốt ve cô bé nói. - Hôm nay anh Phong đến đưa bé Hy đi học, bé Hy chịu không. - Dạ chịu. Em rất thích được đi học cùng với anh Vĩnh Phong và chị Tịnh. - Vậy từ mai ngày nào anh Phong cũng đến đưa bé Hy đi học chịu hông. - Dạ chịu. - Bé Hy hỏi chị Tịnh xem có chịu không. Bé Hy đưa mắt nhìn Mạc Tịnh dò hỏi. Mạc Tịnh lườm Vĩnh Phong một cái rồi thở dài chịu thua. - Chỉ biết dụ dỗ trẻ em thôi. Vĩnh Phong cười khì khì tinh quái: - Muốn chiếu tướng thì phải bắt tốt thôi.
|