|
Trời ơi hắn mà làm gì mặc tịnh chắc tớ nghĩ đọc truyện luôn híc híc...dừng cái bối cảnh đó lại đi.....
|
|
|
Tên dâm tặc này cởi áo lao đến bên Mạc Tịnh hắn đưa đôi môi gớm ghiếc của mình ra sát lên cái cổ và khuôn ngực hoàn mỹ của cô một cách thô bạo. Mạc Tịnh đau đớn đến bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Ký ức khủng khiếp năm xưa lại tràn về. Năm đó, Tịnh chỉ là một cô bé 12 tuổi. Bà Du Cẩm – mẹ cô, vốn là một tiểu thư yếu đuối, chưa từng lao động nặng nhọc. Bà có tài đánh đàn thường nhận lời làm giáo viên thanh nhạc, nhưng từ khi lấy chồng bà đã nghỉ dạy. Nay chồng mất, để lại số nợ ngập đầu và đứa con gái nhỏ. Bà đành phải đi dạy đàn trở lại. Không chỉ đi dạy đàn cho con cái nhà giàu mà bà còn nhận đàn ở những quán nước hay nhà hàng, khách sạn. Hằng ngày chạy khắp nơi để kiếm tiền trả nợ. Tịnh vốn dĩ sống sung sướng, nhưng cô bé rất có ý thức về cuộc sống. Do vậy, khi nhà trở nên túng quẩn, cô bé đã nhanh chóng tập làm quen với sự nghèo đói mà không một tiếng quán than. Thấy mẹ cực nhọc bôn ba khắp nơi, tối về phải nấu cơm nấu nước dọn dẹp cho mình. Cho nên Mạc Tịnh vừa đi học về là lặp tức dọn dẹp, tập tành đi chợ bằng số tiền ít ỏi mà mẹ cho để dành đi học. Còn nhớ lần đầu tiên nấu cơm, sơ ý làm đổ nồi nước sôi trên tay, khiến bàn tay bị phỏng đỏ hết sức đau rát. Tối đó sợ mẹ phát hiện ra, cô đã mặc một chiếc áo dài tay phủ kín bàn tay bị phỏng lại, mặc kệ đêm đó trời vô cùng nóng bức, cứ thế cô bé giả vờ đi ngủ sớm nhưng không tài nào ngủ được vì trời nóng và bàn tay bị đau. Cô bé cắn răng chịu đựng nhắm ghiền mắt không dám cục cựa, cứ thế cho đến khi thiếp đi. Tới khi bà Cẩm Du phát hiện thì bàn tay rộp lên những mụn nước vô cùng rát. Bà chua xót nhìn con gái, vội vàng đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ đã mắng bà rất nhiều vì tội không chăm sóc con đàng hoàng. Bà Cẩm Du chỉ biết cuối đầu xin lỗi. Suốt cả buổi về nhà, bà Cẩm Du không nói một lời nào, Mạc Tịnh với gương mặt muốn khóc đi bên cạnh. Về đến nhà, Mạc Tịnh bật khóc xin lỗi mẹ. Nhưng thay vì trách mắng con thì bà Cẩm Du lại ôm con mà khóc và nói rằng: Bà không giận Tịnh chỉ là đang giận bản thân không thể lo cho Tịnh được cuộc sống tốt hơn. Cũng may sau đó bàn tay của Mạc Tịnh đã lành lặn mà không để lại vết thẹo nào. Công việc nhà, Tịnh đã dần quen cũng đúng lúc Tịnh được nghỉ học. Nhưng những đồng tiền mà bà Cẩm Du làm ra chỉ đủ trang trải trong tháng mà không hề dư ra đồng nào. Vì vậy, năm học mới của Mạc Tịnh sẽ phải tốn khá nhiều tiền dù bây giờ đã chuyển sang một trường công lập it tốn kém. Mạc Tịnh nôm na đi xin việc làm. Đối với một đứa bé mới 12 tuổi thì khó có ai nhận vào làm mà với sức vóc gầy còm của cô bé lại càng không. Nhờ chị hàng xóm giới thiệu, Tịnh được nhận vào chạy bàn cho một tiệm phở cũng khá nổi tiếng nhưng tiền lương chỉ bằng 1 phần 3 so với những người khác. Vì cần tiền và cần một chỗ làm, Tịnh đành cắn răng chấp nhận. Công việc rất nặng nhọc, vì Tịnh còn nhỏ nên không thể ra ngoài tiếp khách mà phải ở trong rửa bát. Những cái tô rất nặng và trắng toát, phải vừa rửa nhanh vừa cẩn thận, nếu mà bể một cái thì sẽ bị trừ tiền lương thê thảm. Sau này, bà chủ tiệm thấy Tịnh cũng siêng năng chăm chỉ cho nên mới lên lương cho cô bé. Thấm thoát, Tịnh làm công ở đó cũng được hai năm. Dù bà Cẩm Du phản đối thế nào đi chăng nữa, Tịnh cũng nhất quyết không nghỉ. Những đồng tiền ít ỏi Tịnh làm ra tuy không giúp được nhiều nhưng cũng làm giảm gánh nặng cho bà Cẩm Du. Tịnh hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Bây giờ, Tịnh đã là một thiếu nữ chưa tới 15 tuổi đầy xinh đẹp. Cái tuổi đang phát triển làm thay đổi con người. Những đường cong trên cơ thể bắt đầu rõ rệt hơn. Thân hình càng ngày càng đẫy đà, ngực cũng nở nang hơn. Cô bé ngày nào giờ đây đã thay đổi đến chóng mặt. Mọi người đều khen ngợi. Chỉ cần một nụ cười vô tình cũng khiến cho bọn con trai mất hồn nhất là bọn con trai mới lớn. Bà chủ tinh ý bảo Tịnh ra bưng phở cho khách, quán lặp tức trở nên đông khách hơn xưa, chủ yếu là bọn mày râu đến ngắm Mạc Tịnh Nhưng mà kẻ luôn săm xia Tịnh từ đầu đến chân chính là lão chủ tiệm. Lão là một tên già dê chính hiệu. Hồi mới đến đây, Cô còn nhỏ, hắn khô g thèm để mắt tới, nhưng bây giờ, Cô như một đáo hoa mới nở tuyệt đẹp thì làm sao lão lại làm ngơ cho được. Trước đây, lão thường giở trò xàm sở với mấy chị làm công trong quán sau lưng vợ lão. Nhưng ai nấy đều cắn răng chịu cho qua vì làm ầm ĩ ra vừa xấu hổ vừa có nguy cơ mất việc. Nếu có điều kiện ai lại chịu đi làm công bao giờ. Nhưng những người đến đây làm hầu hết đều không được ăn học tử tế hoặc là từ quê mới lên. Cho nên qua sông phải lụy đò. Có người còn phải chìu ý lão, để lão làm nhục, sau này bị phát hiện, bị đuổi không thương tiếc, đã vậy lão còn phủi tay xua đuổi mặc kệ con người ta ra sao thì ra. Mạc Tịnh vẫn còn rất ngây thơ chưa hiểu chuyện, thường bị lão làm như vô tình đụng trúng. Hay là nhờ vả Cô tính toán tiền nong giúp lão để được ở sát bên hít thở hương thơm của con gái mới lớn. Một ngày nọ, nhân lúc vợ hắn ta đi chùa, hắn giả vờ sai Cô lên lầu lấy đồ giúp hắn. Tịnh ngốc nghếch tin lời theo hắn lên lầu lấy đồ. Vừa lên đến nơi thì hắn ta đã khóa chốt cửa lại, lôi ngay Tịnh lên giường định giở trò tồi bại. Mặc cho Cô la hét, gào khóc vang xin hắn tha cho mình nhưng bàn tay dơ dáy bẩn thỉu của hắn ta vẫn chu du khắp người cô bé. Bờ môi nứt nẻ của hắn nút lấy từng thớ da non mịn màng kia. Đôi tay hắn ta ôm trọn bờ ngực còn đang nhú của Tịnh khiến cả thân hình cô bé căng cứng lại (tội lỗi thật là tội lỗi quá đi thôi – khúc này ăn cắp ý tưởng từ cuốn truyện “ Mờ ám” , nghe tên là thấy mờ ám rồi, nhưng mọi người tìm đọc thử đi cũng khá hay) Mặc cho Tịnh cào cấu nhưng hắn ta chẳng thèm dừng lại lấy một giây xâm chiếm cơ thể cơ bé. Tay hắn ta nhào nắn bờ ngực non dại kia đến đau đớn run rẩy. Nước mắt cô chảy dài trên cái gối mềm mại màu xanh bên dưới. Đồng phục vốn dĩ là áo sơmi xanh và váy xám ngắn trên đầu gối. Càng thuận tiện cho tên cầm thú này hành lạc. Những nút áo đã bị hắn ta giật bung ra, để lộ chiếc áo lót màu trắng đang che dấu bờ ngực nhỏ nhắn. Khiến hắn ta càng phát cuồng hơn, muốn khám phá thứ ẩn dấu đằng sau chiếc áo lót kia ( Nam mô a di đà phật – tha lỗi cho TG cứ trách cái tên KhanhTrinhBoA gì đấy) Tịnh giang hai tay ôm lấy ngực che chắn, nhưng tên này đã chở thành con thú thèm khát điên cuồng. Con mồi quá hấp dẫn ở trước mặt làm sao hắn lại bỏ qua. Bàn tay to lớn thô lỗ của hắn nắm lấy hai cánh tay nhỏ nhắn của Tịnh đưa lên trên đầu. Đầu cúi gục xuống ngực của Mạc Tịnh hít lấy mùi hương da thịt nơi ấy. Bàn tay tham lam kia lần vào trong chiếc váy sờ mó
|