Mạc Tịnh chỉ có thể khóc thét lên bất lực khi hắn ta từng bước từng bước xâm chiếm cơ thể mình. Khi chiếc quần lót đang từ từ kéo xuống, Mạc Tịnh bèn gồng người kẹp chặt hai bắp đùi lại ngăn cho chiếc quần bị tụt xuống. Bàn tay kia lập tức len vào giữa hai bắp đùi cô bé. Mạc Tịnh tuyệt vọng đến nỗi không thể khóc được nữa, trong đầu cô bé nghỉ đến hình ảnh của ba, hình ảnh của mẹ và cái chết … Mạc Tịnh không còn nhỏ để hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và cái đáng giá ngàn vàng mà một người con gái cần phải giữ gìn cho đến khi lấy chồng. Nếu có trao thì phải trao cho người mình yêu, chứ không thể trao cho cho một tên cầm thú đội lốt người như lão ta. Khẽ chớp mắt cho giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Mạc Tịnh thấy hình ảnh tần tảo của mẹ, sự hạnh phúc của gia đình lúc trước, và hình ảnh ba mình trên thiện đàng, cô bé lắp bắp trong miệng. - Xin lỗi mẹ, con xin lỗi…vĩnh biệt …con đi tìm ba đây …. Khi Mạc Tịnh toan cắn lưỡi tự tử, chiếc quần lót đã hoàn toàn xuống đến mắt cá chân của cô bé thì cánh cửa phòng bị ai đó đạp tung…. Mấy anh chị trong quán ào vào, tức giận nắm áo lão dê xồm kéo ra xa khỏi Mạc Tịnh dần cho hắn ta một trận nên thân. Mấy chị cũng nhào đến kẻ cào cấu, kẻ mắng **** khiến hắn phải quỳ lạy van xin. Hắn bị kết án 5 năm tù về tội có ý đồ cưỡng hiếp trẻ vị thành niên. Đáng lí tội trạng của hắn còn nặng hơn nữa nhưng nhờ vợ hắn đút lót nên mới lãnh án 5 năm tù mà thôi. Hắn ta chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong ký ức của Mạc Tịnh , biết bao nhiêu đêm, cơn ác mộng về hắn cứ quấy rầy giấc ngủ của Cô Mãi mãi Cô không thể quên được gương mặt dâm đãng của hắn. Đã lâu rồi, Mạc Tịnh cố gạt bỏ hình ảnh hắn để sống cuộc sống bình thản bên mẹ và bé Hy . Vậy mà bây giờ, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện về. Mạc Tịnh lại một lần nữa bị cưỡng bức. Mạc Tịnh sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, nước mắt đã không còn rơi vì nó đã khô cạn rồi. Mạc Tịnh giờ đây không còn là cô bé ngày xưa nữa, dù có đau khổ hay tuyệt vọng thế nào thì ý nghỉ tự tử không bao giờ hiện ra trong tâm trí cô. Vì mẹ vì bé Hy cô không thể có chuyện gì. Mạc Tịnh cay đắng để mặc cho hắn chà đạp thân thể mình, cô cjhỉ cảm thấy kinh tởm cơ thể của chính bản thân. Nó đang từ từ bị nhiễm bẩn. Trong lòng chỉ có một nỗi sợ hãi chính là Vĩnh Phong. Anh sẽ vì cô mà bất chấp tất cả lao vào nguy hiểm. Nghỉ tới Vĩnh Phong thì những giọt nước mắt đã khô kia đột nhiên tràn ra….. Thuốc bắt đầu có tác dụng, tên áo đỏ bắt đầu thấy trong người nóng bừng lên, hai mắt đục gầu, đỏ rực. Hơi thở hắn trở nên điên loạn, nước dãi chảy tràn ra khóe miệng trong hắn lúc này chẳng khác gì con chó dại. Hắn điên cuồng xé rách chiếc váy trên người Mạc Tịnh Rõ ràng lúc đầu có ý nghĩ chỉ cần có thể sống trở về, Mạc Tịnh chấp nhận bị chà đạp, vậy mà khi nghĩ đến Vĩnh Phong lại thấy tên này điên cuồng xé áo, Mạc Tịnh lại dùng hết sức mình phản kháng. Hai tay, hai chân bị trói chặt của cô vung vẩy kịch liệt, Mạc Tịnh kinh hoảng gào thét. Đầu óc cô lúc này bị rơi vào vô thức, chỉ biết gào thét vùng vẫy nên không hay cánh cửa phòng một lần nữa bị đạp đổ. Thế Tân thấy tên áo đỏ đang ngoảnh mặt lại nhìn về phía họ, phía dưới Mạc Tịnh không ngừng gào thét liền buông tay đang dìu Vĩnh phong cho Thiên Minh giữ. Cậu tức giận lao đến kéo tên áo đỏ ra khỏi người Mạc Tịnh . Đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. Thiên Minh dìu Vĩnh Phong đến bên giường. Vĩnh Phong đau xót kéo tay Mạc Tịnh ngồi lên. Nhưng Mạc Tịnh vẫn ra sức vùng vẫy. Vĩnh phong đau xót ôm cô vào lòng thật chặt. - Tịnh ! Là anh đây. Anh là Vĩnh Phong đây. Đã không sao rồi. Anh xin lỗi, anh đã đến muộn hại em phải hoảng sợ đến vậy. Bị Vĩnh Phong ôm chặt, Mạc Tịnh cảm thấy hơi ấm quen thuộc, bình yên. Cô đã thôi vùng vẫy nhưng ngay sau đó cô đã đẩy Vĩnh Phong ra rồi thu mình vào một góc. Vĩnh Phong chua xót nhìn Mạc Tịnh thu mình như một con ốc thu mình vào vỏ. Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói, cậu sợ làm Mạc Tịnh sợ hãi. - Để anh cởi trói cho em. Mạc Tịnh không trả lời, đôi mắt ngây dại, trong cô như người mất trí, thần trí không tỉnh táo. Vĩnh Phong tháo dây cho Mạc Tịnh xong thì Thế Tân đã đến bên cạnh cậu hỏi: - Cậu muốn xử trí tên này thế nào. Vĩnh phong tức giận quay lại nhìn tên áo đỏ đã bị Thế Tân đánh thảm thương đang nằm rên rỉ dưới nền gạch. Vĩnh Phong từ từ đứng dậy, cậu hợi loạn choạng. Thiên Minh và Thế Tân cùng lúc đỡ lấy cậu. Nhưng Vĩnh phong khoát tay. Cậu đi đến tên đàn em của Thiên Minh chụp lấy khúc cây nằm trên tay hắn rồi đi đến bên tên áo đỏ đập liên hồi trên người hắn ta. Thiên Minh thấy tên áo đỏ bị đáng quằn quại sắp chết. Hắn ta liên tục kêu tha mạng. Thiên Minh liền đến ngăn cản. Nhưng Vĩnh Phong đã bị sự tức giận mất đi lý trí, cậu đẩy Thiên Minh ra tiếp tục đánh . Vĩnh Phong dùng sức để đánh nên làm động đến vết thương trên cánh tay, máu chảy ra nhiểu xuống đất. Mạc Tịnh nghe tiếng kêu gào liền quay đầu nhìn lại, thấy máu từ từ tay Vĩnh phong chảy ra thì tĩnh trí. Cô lao đến ôm chặt lấy Vĩnh phong kéo cậu lại. - Vĩnh Phong, đừng đánh nữa, đánh nữa hắn ta sẽ chết đó. Ba Tịnh đã chết trước mặt cô, nên cô cũng không muốn thấy ai chết trước mặt mình nữa. Dù rằng tên này rất đáng chết và cô cũng rất căm giận hắn nhưng Tịnh không muốn vì mình mà Vĩnh Phong phải mang tội giết người. Mạc Tịnh ôm chặt lấy Vĩnh Phong thều thào hỏi: - Vĩnh Phong, em xin anh. Em không muốn ai chết trước mặt em lần nữa đâu. Vừa nói xong mấy câu này thì Mạc Tịnh ngất xỉu.
|
Cơn lửa giận trong lòng bỗng chốc trào lên, Mạc Tịnh khó chịu quay mặt đi chỗ khác, cô nhọc nhằn nói: - Xin lỗi nhưng em không muốn thấy mặt anh ta. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn Thiên Minh, trông anh chàng ngơ ngác đến tội nghiệp. Chỉ có Đình Thi và Đình Khiêm không hiểu đã xảy ra chuyện gì, họ ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt hoài nghi, Thiên Minh bực tức xấn lại gần Cô hỏi: - Em nói đi, giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì mà khiến em ghét tôi đến vậy. Tôi nhớ rõ là tôi chưa từng gặp em, càng không có làm gì mích lòng em cả. Vậy mà tại sao em luôn nhìn tôi với ánh mắt căm thù như thế. Tô quả thật không hiểu. Tôi xin em hãy nói ra, nếu thật sự tôi đã gây ra lỗi lầm gì thì tôi sẵn sàng xin lỗi và sẽ đền bù lại cho em. Mạc Tịnh nghe thấy những lời này thì tức giận vô cùng, cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào Thiên Minh, ánh mắt chứa đầy sự oán giận, nếu như còn sức, cô muốn tát cho kẻ đứng trước mặt mình một cái để làm dịu cơn giận dữ đang cuồn cuồn chảy trong lòng mình. Giọng run rẩy đầy nỗi oán hận, Mạc Tịnh gào lên: - Anh tưởng rằng mọi lỗi lầm đều có thể bù đắp ư…. – Tịnh im lặng nhìn Thiên Minh một lát rồi bật cười nói – Phải rồi, hạn người như anh thì biết gì đến sự đau khổ và ân hận chứ. Anh có tiền, anh có thế lực thì khi gây ra lỗi lầm chỉ cần dùng tiền bạc là có thể giải quyết được mọi thứ đúng không. Mua chuộc người có quyền để đổ mọi trách nhiệm lên người bị hại, biến họ từ nạn nhân trở thành người gây ra tội, để họ chết mà còn phải mang thệm tội. Mọi người xung quanh hết nhìn Mạc Tịnh rồi đến Thiên Minh, vẻ mặt tràn đầy thắc mắc và sợ hãi. Không gian trong căn phòng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Chẳng ai dám lên tiếng trước cả. Thiên Minh hoàn toàn không hểu những lời của Tịnh nói nhưng trong thâm tâm cậu lờ mờ nhận ra thứ gì đó. Nhưng càng cố tìm hiểu thì nó càng trôi xa khiến cậu như người vừa bị mất trí nhớ, càng cố gắng nhớ lại càng cảm thấy mơ hồ tối tâm. Thiên Minh như người vừa rơi vào một cơn lốc xoáy, cứ xoay vòng vòng đến chóng mặt. Trông cậu mếu máo muốn khóc vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu uể oải van xin: - Xin em hãy cho tôi biết tôi đã làm gì sai nào. Nhưng Mạc Tịnh đã nằm xuống giường quay mặt vào tường sau khi buông ra câu nói: - Anh làm gì thì tự anh biết. Xin lỗi tôi mệt rồi cần nghỉ ngơi. Mời anh đi ra cho. Nhưng Thiên Minh vẫn đứng bất động ở đó, cậu nhìn chằm chằm vào Mạc Tịnh cố gắng lục soát tất cả mọi ký ức về người con gái này, nhưng tất cả chỉ là con số không. Mọi người trong phòng đều ngây người ra cả, họ không biết nên khuyên giải Tịnh hay nên khuyên giải Thiên Minh. Vĩnh Phong thấy tình hình căn thẳng, lại thấy Mạc Tịnh nổi giận đùng đùng, lo sợ sức khỏe Mạc Tịnh không chịu đựng được nên quay lại nhìn Thiên Minh mà nói: - Thiên Minh! Xin lỗi anh nhưng anh hãy ra ngoài một chút đi. Thiên Minh khó chịu nhìn Vĩnh Phong, cậu cảm thấy cổ họng khô đắng, nuốt nước miếng nói: - Vĩnh Phong! Cậu biết tính anh mà. Từ xưa đến nay luôn rõ ràng mọi thứ, chuyện này không nói rõ anh nhất quyết không đi. Mạc Tịnh nghe thế, tức giận ngồi dậy, giật sợi dây truyền nước biển trên tay quăng ra. Vì quá đột ngột nên máu từ chỗ đâm kim chảy ra, nhưng Mạc Tịnh mặc kệ, cô bước xuống đẩy Thiên Minh, miệng tức giận mắng: - Tôi bảo anh đi ra kia mà. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước phản ứng quá kịch liệt của Mạc Tịnh , cả Thiên Minh cũng khá bất ngờ nên bị Mạc Tịnh xô lùi mấy bước, loạng choạng suýt ngã nhưng may được Bảo đỡ. Mạc Tịnh dùng hết sức đẩy Thiên Minh nên khi tay vừa rời khỏi Thiên Minh thì ngã xuống, rất may Vĩnh Phong đã vòng tay qua eo cô kéo lại, để cô dựa vào người mình. Vĩnh Phong dịu giọng nói: - Cẩn thận. Vòng tay ấm áp xoa dịu nỗi đau trong lòng của Mạc Tịnh , cơn giận dữ dường như giảm bớt. Hữu Thiên đi thăm bệnh cho bệnh nhân liền trở về thăm Mạc Tịnh Vừa bước vào đã thấy Tịnh kích động xô đẩy Thiên Minh, cậu vội bước nhanh vào hỏi: - Có chuyện gì vậy. Đã xảy ra chuyện gì. Cậu đưa mắt nhìn Tịnh dò hỏi. Mạc Tịnh liền đẩy tay Vĩnh Phong ra, cố lấy thăng bằng đứng vững, cô chỉ tay vào Thiên Minh mệt mỏi nói: - Hữu Thiên! Anh làm ơn đuổi anh ta ra dùm em. Em không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Hữu Thiên liền quay sang thiên Minh lịch sự nói: - Xin lỗi anh! Bệnh nhân hiện giờ cần phải nghỉ ngơi nhiều tránh kích động, xin mời anh ra ngoài cho bệnh nhân nghỉ. Thiên Minh nhìn Mạc Tịnh hậm hực nửa muốn ra, nửa không. Thấy vậy Thiên liền nói: - Nếu anh còn không đi ra tôi buộc lòng phải gọi bảo vệ. Thiên Minh tức giận nắm lấy áo blouse của Hữu Thiên, tức giận giơ nấm đấm lên cao gầm gừ nói: - Ang dám …. - Thiên Minh….- Vĩnh Phong vội can ngăn, may là cậu can ngăn kịp thời nếu không thì Hữu Thiên bị ăn đấm rồi. Thế Tân thấy tình hình trở nên căng thẳng liền bước đến nắm lấy tay của thiên Minh kéo ra khỏi áo của Thiên, rồi lựa lời khuyên giải: - Thiên Minh! Nể mặt Vĩnh Phong bỏ qua đi. Có chuyện gì thì để sau này chúng ta nói tiếp, bây giờ Tịnh cần nghỉ ngơi lại sức. Chúng ta nên ra ngoài bớt để cho co ấy nghỉ ngơi. Bảo cũng đến khuyên: - Phải đó anh Minh, chúng ta ra ngoài làm vài ly hạ hỏa đi. Nói rồi Bảo cùng Thế Tân khoát vai Thiên Minh đi ra ngoài. Mấy người khác cũng lục tục theo sau. Trong phòng chỉ còn lại năm người: Vĩnh Phong, Mạc Tịnh , Hữu Thiên, và hai anh em Đình Khiêm. Sau khi tất cả đi ra ngoài, không khí trong phòng dường như dễ chịu hơn. Mạc Tịnh thở ra một cái rồi quay trở lại giường. Vĩnh Phong dìu cô bước đi. Hữu Thiên quan tâm bước đến gần quan sát hỏi thăm: - Em không sao chứ? - Em không sao. Hữu Thiên không yên tâm, anh nắm lấy tay Tịnh bắt mạch rồi nhìn vào đồng hồ ở tay mình đếm nhịp. Tịnh biết Hữu Thiên lo lắng, cô cố gắng thở đều. Hữu Thiên liền nhìn đường dây truyền nước biển cho Mạc Tịnh xem xét, cô cười ngượng nói: - Lúc nãy em hơi tức giận nên tự ý giật dây ra. Hữu Thiên tỏ ra không có gì, anh chăm chú gắn lại mũi kim vào tay cô, thờ ơ hỏi: - Vì anh chàng hồi nãy à Mạc Tịnh lẳng lặng gật đầu rồi e dè hỏi: - Hữu Thiên! Mẹ em … anh có … - Yên tâm. Anh biết em không muốn mẹ em lo lắng nên anh không có nói với bác. Em mau tịnh dưỡng cho khỏe rồi đến thăm bác ấy, bác gái nhớ em và bé Hy lắm – Hữu Thiên nhìn Tịnh âu yếm trấn an. - Cám ơn anh – Tịnh mĩm cười nhìn Hữu Thiên cảm kích. Thái độ của hai người này làm Vĩnh Phong khó chịu . Cậu vội giục Mạc Tịnh : - Em mau nằm xuống nghỉ đi. Hữu Thiên đưa mắt nhìn Vĩnh Phong dò xét, Vĩnh Phong vô tình ngẩng mặt lên. Vậy là bốn mắt nhìn nhau kình địch, ai cũng không chịu thua. Mỗi người một suy nghĩ nhưng dường như giống nhau, chẳng ai chịu rời mắt trước. Bầu không khí đối địch này làm cả ba người còn lại cảm thấy lo sợ. Đình Thi và Đình Khiêm đưa mắt nhìn nhau. Mạc Tịnh đành giả vờ ho một cái cắt đứt tia nhìn nhìn của họ.
|