Khi một người rời khỏi một người... Thì mây vẫn trắng và bầu trời vẫn xanh! Bốn năm không bằng hai tháng, vừa ra trường không lâu, cô vội vàng phủ nhận hết thảy tình cảm giữa cô và chị. Chị đã có linh cảm bất thường sau khi cô dọn về nhà được một tuần. Tin nhắn, cuộc gọi từ cô thưa thớt dần và mất hút. Vài lần gặp khách hàng chị còn bắt gặp cô thân mật, đi cùng một người đàn ông... Ngày đó, cô hẹn chị, chị vui vẻ ra mặt, dù vẫn có gì đó bất an... Sự thật như chị nghĩ, nụ cười của chị tắt ngấm, phong thiếp màu đỏ mà cô đẩy từ từ về phía chị làm chị hụt hẫng, điếng người. Chị nhìn cái tên chú rể được in nắn nót, xinh đẹp mà song song chính là cái tên cô, chị cười ra nước mắt, còn cô hướng mắt quay đi không dám nhìn thẳng chị. Chú rể là một thương nhân có tiếng, cô biết chị biết, vì vốn dĩ sự thật là chị biết. Chị hỏi "Là lựa chọn của em sao?" Cô gật đầu, căn bản cô không cần lựa chọn. Chị lặng người hồi lâu "Em muốn chị đi thật sao?" Cô lần nữa gật đầu, cô muốn chị thấy cô mặc áo cưới. Dẫu sao... Chị quệt nước mắt, gửi cho cô nụ cười nhẹ nhàng, xinh đẹp nhất của mình "Vẫn như cũ, chị chiều theo ý em muốn. Bé con, em nhớ phải hạnh phúc đấy!" Chị không đủ can đảm mà ngồi lại nhìn cô nữa, bản thân bước đi trước. Còn cô, một mình đối diện với ghế trống của chị. Cô nâng tay mình cất dưới bàn lên, chiếc nhẫn chị tặng vẫn còn nguyên vẹn ở đó, trên ngón áp út của cô. Cô mân mê, nhìn ngắm, như hạ quyết tâm cho điều gì đó vô cùng lớn lao, cuối cùng, cô tháo xuống. Chiếc nhẫn đã quá cỡ, không còn vừa vặn với ngón tay cô nữa. Ngày cưới, cô mặc trên người chiếc áo cưới màu trắng. Tinh khôi và trong sáng như chính những gì chị thường nói về cô. Cô nhìn thấy chị bước đến, chị chạm mặt cô lúc này. Im lặng. Mỉm cười. Ôm nhau... ...một lần cuối cùng... Vì chị từng nói chị không đời nào làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ của người khác. Và cô từng nói cô không bao giờ để chị thành tình nhân lén lút của mình. Cái ôm với chị là dấu chấm cho bốn năm mặn nồng. Cái ôm với cô là khởi đầu cho quãng đời còn lại. Chị vào trong, tự an ủi mình rồi sẽ ổn thôi. Dốc cạn can đảm lần này để nhìn cô lần cuối. Cô xinh đẹp, rạng rỡ, như thế là quá tốt với chị. Cô đứng ngoài, nhủ thầm mọi thứ sẽ qua đi. Hết sức tươi tắn lúc này để đối diện chị. Sau đó đạm nhiên bước ra khỏi đời nhau. Tiệc tan, chị ra về, ngẩng mặt lên trời để nước mắt không phải chảy xuôi... Trời vẫn trong xanh, nhưng cô đã thực sự không còn là của chị. Đêm đó, đêm tân hôn của cô, chị say. Chị thấy mình thật lạ lùng khi trong bữa tiệc, một giọt chị cũng không uống. Chị nhoài người nằm trên sàn nhà, tay ôm lấy gối đầu mà cô từng gối. Điện thoại chị reo cũng chẳng buồn nghe. Sáng hôm sau chị dậy với đôi mắt sưng húp, nhưng nhanh chóng rửa mặt. Sắp đến giờ bay, chị đã từng vì cô từ chối một cơ hội, lần này thì không... Chị bỏ lại cả điện thoại, một mình bước đi. Hôm nay, ngày chị rời khỏi căn phòng đầy kỉ niệm này, bầu trời vẫn xanh!! Chị thì thầm "Tạm biệt em, tình đầu!" Sau năm năm, chị trở về. Một lần duy nhất trong suốt năm năm. Chị đã đem cô cất kỹ vào một góc khuất trong lòng. Bên cạnh chị giờ là một cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, xinh đẹp nắm tay chị. Chị về thăm hết thảy bạn bè, người thân và người cuối cùng chị gặp là "gia đình hợp pháp" của ba chị. Dù chị với họ vốn không thân thì chung quy, chị vẫn là con của ba. Đáng tiếc, người chị muốn gặp lại không gặp được. Mà bên cạnh người anh cùng cha khác mẹ của chị, là một người khác. Lần nữa vì cô, chị lại điếng người. Trở về sau năm năm, chị vẫn ngước nhìn trời!! Nhưng lần này chị không còn nước mắt để rơi vì cô... Cũng không lời nào để thì thầm nữa cả... Chị chỉ muốn trực tiếp nhìn cô là đủ. Chị đi đến nơi mà họ chỉ, chị tìm thấy được cô Cô như ngày nào, mỉm cười dịu dàng với chị, chị nhìn lại cô, cõi lòng chát đắng bi ai. Cô gái Việt lai Pháp nắm chặt tay chị, chị giũ ra, tay nâng lên, sờ đến nơi đó, cái tên của cô, cùng hai dãy ngày tháng được ghi rõ. Một trong đó chính là ngày chị chào tạm biệt nơi này. Bầu trời muôn đời vẫn xanh, dù một người có rời khỏi một người!!
|