|
tg đăng nagfy càng ít hỷ, lười quá... ple....
|
|
|
Hôm qua mình vào page hông được :'< xin lỗi mọi người ____________________
Cô nữ sinh khẽ cúi đầu chào Tuệ Nghi rồi xoay người đi ra ngoài. Còn nó và Tuệ Nghi ở lại.Sao không gian u ám quá nhỉ ? -Mau ngồi ghế đi ! Tuệ Nghi lật lật giấy tờ một chút. Mắt cô vẫn không nhướn lên nhìn nó. Giọng có đôi chút lạnh lùng khiến nó phát lãnh. Ấy chà ! Chắc nay nó không toàn mạng quá hả ?
Nó nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nhưng trong lòng bồn chồn không dứt. Bình thường Tuệ Nghi rất nhẹ nhàng với nó mà…hôm nay đổi ngược thế nhỉ ? Chắc cô đã biết chuyện nó và Minh Vy rồi đấy ! Đám báo chí đáng ghét ~~ -Biết sao em gọi anh lên không ? Tuệ Nghi đứng dậy rời khỏi ghế làm việc, tiến lại phía sau nó. Đưa hai tay ôm lấy nó, cô đặt càm lên vai nó. Nghiêng đầu nhìn nó nở nụ cười, cô nhẹ nhàng hỏi -Chẳng phải em biết chuyện anh và Minh Vy sao ? Nó nghe giọng cô thế thì biết là chuyện gì khác rồi. Quay đầu đối diện cô, nó nhăn trán hỏi. -Một phần là vậy. Nhưng mà còn một chuyện nữa cơ ! Cô ôm cô nó, chu mỏ trả lời. Hôn nhẹ lên má, cô bí ẩn cười -Là chuyện gì thế ? -Nó tò mò. Chuyện gì mà khiến cô vui quá vậy ? -An Di... Tuệ Nghi cong môi lên nhìn nó. Chỉ cần cô bật 2 tiếng như thế cũng làm nó chột dạ rồi. Cái gì ? Cô biết rồi à ? -An Di làm sao chứ ? Nó cười méo mó nhìn cô thắc mắc. Trong lòng thì rất run sợ. Điều nó lo sợ có phải điều cô sắp nói không ? -Anh giỏi thật ! An Di cũng đổ trước anh ! Nghe như tiếng sét ngang tai, nó bất động. Còn cô thì sao? Vẫn cười, nụ cười trông rất thoải mái nha. Không có chút gì gọi là tức giận hay ghen tuông cả ?! -Sao…sao…em…? Nó kinh ngạc nhìn cô. Tim nó bỗng đập mạnh bất thường. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy dài trên mặt… -Đừng sợ. Em không ghen đâu. Ban nãy em có gặp Alvar, anh ta đã trả lại cái vòng và còn nói là thấy anh và An Di tình tứ giữa sân nữa ấy ! Tuệ Nghi lau đi giọt mồ hôi trên trán nó. Cô cười trước biểu hiện của nó, làm rồi mà còn chột dạ là sao hả ta ? Cô vừa cười vừa giải thích. Trước khi gọi nó lên, cô có gặp riêng An Di một chút. Em ấy cũng đã thừa nhận là thích nó rồi ! Biết làm sao được giờ ? Ai mượn “anh chàng” của cô đào hoa quá làm gì ? Muốn từ chối hay ghen tuông với An Di thì hơi khó rồi vì dù sao “gạo nấu thành cơm” rồi mà !? Haizz…đành thêm một chị em nữa thôi ! -Hả ? Thấy sao ? Nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô. Tâm trạng có lẽ đã bình tâm lại đôi chút. Phù..! May là Tuệ Nghi tâm lí nên chấp nhận. Giờ nó mới thấy tình cảm của Tuệ Nghi dành cho nó. Ban đầu nó cứ nghĩ hẹn hò một thời gian rồi chán chê nhau, hô hô nó lầm rồi nha~~ Công nhận là nó ăn ở tốt nên được Tuệ Nghi yêu thương…nhỉ ? (ngta thương từ đời nào) -Đúng rồi. Anh ta nói rằng anh rất là tình tứ với An Di luôn đấy…Em cũng hơi ghen đấy ! Cô gật đầu đồng tình. Cô chu mỏ kể lại. Nói xong lại phồng má lên, mày hơi dịu xuống đôi chút. Đặt càm qua vai nó, cô liếc mắt sang nơi khác… -Sao lại ghen cơ chứ ? Anh cũng yêu em mà ! Nó dùng tay xoay mặt cô qua đối diện mình. Sau đó đặt nhẹ nụ hôn lên môi cười. Nở nụ cười tự đắc nhìn cô… -Hứ ! dù em chấp nhận nhưng mà còn các cô nàng kia thì sao đây ? Anh định làm gì ? Cô vòng ra trước ngồi vào ghế cùng nó. Đứng nảy giờ cũng mệt chứ bộ ! Trề môi trước nó, cô coi coi nó sẽ xử lí ra sao ? -Uiss…anh cũng chưa biết nữa này ! Nhưng anh nghĩ Minh Vy sẽ không chịu đâu ! Nó đặt tay lên xoa xoa càm như ông cụ non. Khẽ buồn phiền ra mặt khi nghĩ đến Minh Vy, nó thở dài lắc đầu -Sao thế ạ ? Anh nói với Minh Vy rồi sao ? Tuệ Nghi bên cạnh chống càm ngước mặt lên quan sát nó. -Không phải. Lúc sáng chị ấy thấy anh chụp hình chung với cô Anh Thư thì liền đùng đùng nổi giận, chẳng những thế còn tặng anh một cú ngay mặt tiền ! Nó phủ định lời cô hỏi. Khổ sở kể lại trong buồn chán, nó tặc lưỡi khó nghĩ. Nó mà cho Minh Vy biết thế nào chị ấy cũng tức giận đùng đùng cho coi. Có thể là gọi các anh em ra đánh cho nó một trận nhừ tử nữa ahh !! -Huiss…chắc tính cô ấy hơi nóng ấy mà. Nhưng chắc cô ấy cũng thương anh nên mới tức như vậy. Mà vết thương anh sao rồi ? Có đau lắm không ? Tuệ Nghi an ủi. Cô nàng đưa tay sờ má nó xem xét. Trên khuôn mặt biểu hiện sự lo lắng rõ rệt ! -Cục cưng…hôn anh một cái thì anh sẽ không sao ! Nó ma sói chủ yếu là đang dụ dỗ cô. Nó nhe răng cười híp mí quay sang cô. -Chời ! Ai dạy anh nói mấy câu đó thế hả ? Cô chỉ yêu vào mặt nó. Vừa bật cười vừa mắng yêu. -Được hơm ta ? Nó cao ngạo ngước mặt lên thách thức cô nhưng cử chỉ lại đáng yêu vô cùng nga~~ -Xí…mặt heo nhà anh ! Tuệ Nghi vừa trề môi xong lại hôn ngay vào má nó. Ối giời ! Ăn ở gì mà tốt thế ? Gái vây quanh không nhể ? =_= -Ủa mà giờ em không học sao ? Nó bỗng dưng thắc mắc. Gãi gãi đầu, nó quay sang hỏi. Mặt ngu thấy bà nội =)) -Không cần…em đã học xong chương trình từ rất lâu rồi ! Tuệ Nghi lắc đầu. Cô nàng nhẹ nhàng giải thích. -Nhể ? học xong rồi sao ? Nhưng mới đầu năm mà ! Nó nhăn mặt không hiểu ý. -Thì sao chứ ? Em có bằng đại học luôn rồi mà ! Tuệ Nghi chả mấy ngạc nhiên. Cô nhún vai mặt bình thản -Gì cơ ? Bằng đại học !? Vậy em còn vô trường chi nữa ? Nó như muốn vỡ tim vì cô. To mắt ngạc nhiên, nó nhìn cô bằng cặp mắt kinh dị. Ý là mẻ không thể tin được là người thương lại vượt qua luôn cả mình ấy mà ! -Để chơi thôi ! ở nhà em chán lắm aa… Cô nàng phồng má chán nản. Đúng thật, ở nhà cô chẳng có gì để chơi cả. Lúc nào cũng cắm mắt vào điện thoại một mình cả. Ba mẹ cô thì bận bịu công việc suốt nên chẳng có thời gian mà về nhà nữa là… -Ồh..anh hiểu rồi ! Thế nên nhà trường mới cho em lên chức hội trưởng ấy phải không ? -Phải rồi aa! Lâu lâu anh thông minh được một chút cũng đáng mừng nga !! Cô nghịch ngợm xoa đầu nó. Nó thì ngồi không bất động -Ý em là anh ngốc ấy hả ? Nó lườm cô mấy phát, còn cô thì lè lưỡi trêu ghẹo. -Anh phải về lớp đây ! Em làm việc tiếp đi. Xíu KT nên anh phải có mặt rồi ! Nhớ là đừng làm quá sức đó nghe chưa ? Nó nhìn đồng hồ đã quá giờ lên lớp. Đứng dậy, nó hôn nhẹ lên trán cô rồi ra về. -Xì…anh lo cho bản thân anh trước đi. Con heo ngốc ! Cô nhìn nó ra cửa mà lầm bầm. Phải rồi, nó còn phải lo chuyện mấy nàng kia nữa kìa !
|