|
|
Nó thì cười nói vui vẻ. Chắc hẳn giờ Gia Bảo rất bực tức nga ~~ hô hô nhìn cái mặt nhăn nhó của cậu ấy là biết rồi này. -Thôi mình đi đây cái, bạn về lớp chung với họ đi. Nó nói với Như Thơ, môi còn nở nụ cười. Xong lại đưa mắt nhìn Gia Bảo, vỗ vỗ vai cậu bí ẩn nó xoay lưng rời khỏi -Hả ? Gì vậy ? Nó đi đâu thế ? Ahh...chắc là đi gặp Minh Vy rồi ! Quân nhìn theo khó hiểu. Cậu nhăn trán suy nghĩ. Búng tay vừa nghĩ ra, cậu cười nhe răng gật gật đầu. -Sao lại gặp Minh Vy vậy ? Như Thơ nghe Quân nói thế liền thắc mắc. Cô ngây ngô hỏi, chu chu mỏ đáng yêu -Bạn không biết gì sao ? Duy Khánh nó đang hẹn hò với Minh Vy đấy ! Lúc sáng nó mới thừa nhận với mình nà ! Quân nhìn vẻ mặt của cô mà thông báo. Cậu ngương mặt tự hào... -Sao cơ ? Hẹn hò á ? Cả Gia Bảo và Như Thơ đồng thanh. Trên nét mặt hai người cũng đều thể hiện sự ngạc nhiên. Gia Bảo thì đảo mắt về phía Như Thơ trông khi Như Thơ thì chỉ chăm chú nhìn Quân để chờ câu trả lời -chứ sao nữa ? Bộ hai người không đọc tin tức ở trường sáng nay sao ? Quân gật đầu khẳng định. Nhìn cả hai ngơ ngác như vậy chắc là chưa biết gì rồi. Haizz đúng là mọt sách mà ! -Ờ ừm thôi mình về lớp đi... Gia Bảo thấy nét mặt của Như Thơ bỗng giảm xuống hẳn. Vội chuyển chủ đề, cậu đẩy lưng Quân và cả cô đi ngược về lớp. Trên suốt dọc đường Như Thơ chẳng nói lời nào, nhìn Như Thơ như thế, cậu xót vô cùng... Hây da...không lẽ Như Thơ thích Khánh sao ? ~~~~~ Hôm nay nó chưa gặp Phương Nhi lần nào cả. Tranh thủ giờ chơi nó lên phòng GV gặp cô mới được. Không biết cô có ở đó không nữa ? Đang nghêu ngao hát ca trên đường, nó tình cờ thấy Alvar đang cong môi nhìn nó gian xảo. -Sao rồi ? Tuệ Nghi chia tay mày chưa ? Alvar đểu cợt lại gần nó. Hai tay hắn cho vào túi quần, giọng điệu khiến nó ngứa mắt -Sao thế được chứ ? Nhờ mày nên tao mới thấy Tuệ Nghi thương tao thế nào nữa kìa ? Cám ơn mày nhá ! Nó bật cười khinh miệt. Hạng người như Alvar nó chả ưa, nhìn tướng mạo "ngon zai" vậy mà tính lại đàn bà đến vậy ? Đi chơi méc với Tuệ Nghi sao ? -Ha...để tao coi tụi mày hạnh phúc được bao lâu ? Alvar nhấn mạnh từng chữ. Tay chỉ rõ vào mặt nó, ánh mắt ánh lên sự ghen tị vừa căm ghét đối với người đối diện. -Yên tâm. Tao và mày sẽ biết sớm thôi ! Nó gạt tay hắn ra. Chân đá hờ ra cát, nó cong môi nhưng chả lộ răng thể hiện sự khinh miệt của mình. Nhướn đôi mày đậm của mình cùng nụ cười gian manh kia, nó khiến Alvar tức điếng người -Được. Tao nhất định sẽ chờ thấy sự thất bại của mày ! Alvar gật đật đầu nhưng giọng điệu lại vô cùng cao ngạo. Nghiêng đầu chỉ chỉ tay xuống đất thể hiện sự thua cuộc trong tương lai -Ha...hẹn gặp chủ nhật ! Đừng trốn nhá ! Hahaha... Nó soạt chân ngang qua hắn. Thì thầm từng lời vào tai, nó bật cười ha hả bước đi -Mày... Alvar cắn răng quay lại nhìn dáng đi cao ngạo của nó. Cái tên nó nhất định hắn sẽ không để nó yên đâu. Mọi thứ của nó, hắn sẽ lấy tất. Hắn sẽ bắt nó đền tội !!
|
|
|