|
|
Đem cơn bực bội trong lòng trở về KTX do hôm nay Phương Nhi phải họp nên nó không ghé qua được. Àiizz nghĩ đến lại phát bực…cái thằng Quân chết tiệt ! Sao lại đem chuyện nó hẹn hò với Minh Vy cho Như Thơ biết chứ hả ?
Minh Vy đang ở trong phòng tận hưởng quạt mát. Nó ngang nhiên bước vào nhà VS mà chả thèm ngó ngàng gì ở cô. Cô trừng mắt ngạc nhiên dưới sự tự tại của nó. Bực bội nghiến răng, cô nhếch mép. -Nay nhóc bị gì vậy chời !? Cô tự hỏi. Ánh mắt hướng về nhà VS. Cô dựa lưng vào tường, ngồi chơi Pokemon Go. Cái trò chơi đang thịnh hiện nay đợi nó ra. -Mát quá !~~ Nó sau khi thư giãn trong nhà tắm, tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn. Khuôn mặt giãn nở ra nhiều, nó lau người đi ra khỏi cửa. -Ủa ? Minh Vy…chị về hồi nào vậy ? Nó ra đến ngang giường mới thấy cô ngồi một đống. Nó ngây ngô hỏi, ánh mắt nhìn cô thắc mắc. Còn cô thì há hốc mồm. Nó biết nó đang nói gì không ? Cô về trước nó cơ mà! -Chị về trước cả nhóc luôn đấy nha ! Cô hơi giận trong người đôi chút. Nhảy dựng lên la hét vào mặt nó... -Ủa vậy hả ? Sao em không thấy chứ ?! Haizz có phải nó muốn chọc tức Minh Vy không vậy ? Còn diện bản mặt ngây ngô kia ra nữa chứ ? Bộ muốn cô tặng cho một đấm giống ban sáng sao chứ ? -Á..á...bực bội quá ! Cô giận ném phăng điện thoại xuống nệm, giậm chân đùng đùng lên nệm... -Em giỡn thôi mà ! Nó bật cười đi lại giường đưa hai tay lên ôm eo cô nàng, mặt nó úp nhẹ vào ngực cô -Biến thái hả ? Cô giật lùi ra sau, tát vào mặt nó. Tay còn lại che ngực mình... -Au...đau nha ! Nó xịu mặt ôm má. Cái tát của cô rất thốn đấy, mặt nó đỏ lên rồi này ! Ánh mắt ngước lên nhìn cô uất ức... -Ấy xin lỗi ! Nhóc có đau lắm không ? Cô thấy khuôn mặt nó như vậy thì đau lòng. Liền nhanh chân chạy xuống sàn sờ má nó, khuôn mặt đầy lo lắng. -Hôn miếng đi ! Nó thừa cơ lợi dụng. Khuôn mặt ánh lên sự ma sói nhưng nhanh chóng được che giấu đi. Hai tay ôm lấy eo cô ghì sát vào người mình. -Biết tranh thủ quá ha ! Minh Vy trề môi ngước lên đánh yêu nó rồi nhón nhẹ chân hôn vào má nó -Hì hì...Ăn gì chưa ? Minh Vy vẫn còn trong vòng tay nó. Cúi đầu cọ mũi, nó gặng hỏi -Ưmm...Chưa ăn nữa ! Minh Vy suy nghĩ đôi chút lại lắc đầu. -Sao không ăn đi hả ? Đói chưa ? Nó lại nhăn mặt. Minh Vy sao lại không nghe lời nó chứ ? Nếu bỏ bữa sẽ rất nghiêm trọng nha ~ Nhíu đôi mày rậm, nó mỏ vịt cúi xuống tra hỏi cô -Cũng hơi rồi !? -Cô chu chu mỏ gật gật đầu. -Rồi mau vô thay đồ. Em dẫn chị đi ăn ! Nó thả tay mình ra lệnh cho cô. Cô nhanh chóng chạy vào nhà VS thay đồ. Nó bên ngoài mặc thêm áo, lấy chìa khóa và ít tiền. ~~~~~ Nó và Minh Vy tay trong tay đi vào căn tin trước các ánh mắt soi mói của mọi người. Báo chí gì cũng đăng tin rồi nên nó không cần phải che giấu làm gì nữa cả. -Chị muốn ăn gì nè ? Nó để cô ngồi vào ghế rồi mới nhẹ môi hỏi. -Cơm gà aahh... Minh Vy nhăn trán suy nghĩ đôi chút. Mắt to nhìn nó cười... -Được rồi. Ngồi đây đợi em ! Nó gật gật đầu đi vào bên trong. ~~~~~ Lúc nó quay lại chứng kiến một cảnh tượng rất là đáng sợ nha ! Cả Minh Vy, An Di, Tuệ Nghi đang ngồi nói chuyện cùng nhau kìa. Nó vừa đi lại vừa toát cả mồ hôi. Đặt cơm xuống bàn đã gây sự chú ý với cả bọn. -Ủa ? Nhóc cũng ở đây hả ? Tuệ Nghi cố tình quay sang cười nó. Nụ cười đã biết tất cả... -Ờ ừm ! Nó gật gật đầu cười trừ. -Ủa sao nhóc gọi có 2 phần vậy ? Còn tụi chị nữa cơ này ! An Di uất ức nhìn nó. Ánh mắt ấy, không phải là ánh mắt bình thường nha. Trong đó có rất nhiều cái gọi là nguy hiểm -Vậy...vậy để em vào gọi thêm. Hai...chị muốn ăn gì ? Nó lắp bắp quên cả lời. Nhìn An Di và Tuệ Nghi chống càm cười như thể đang trêu đùa nó vậy ! -Chị ăn hủ tiếu gà/ cơm sườn. Tuệ Nghi và An Di đồng loạt trả lời. Nó ngay lặp tức quay người đi vào quầy bán. Cái bàn ấy lại gây chú ý hơn hẳn. Cả thành viên nhóm nhạc, chị Đại và Hội trưởng của trường đều xôm tụ như thế ai mà không khỏi ngạc nhiên cơ chứ ? Thế mà cái tên kia lại quen biết hết cả đám như vậy ?! Tên đó ăn gì mà may mắn đến thế ? Nó quay về bàn ngồi cạnh Minh Vy. Trên tay là hai phần thức ăn của 2 cô nàng khẽ nhẹ nhàng đặt xuống bàn. Cả nhóm ngồi nói rôm rả, riêng có mình nó là im thin thít ngoan ngoãn ngồi ăn. -Sao nay nhóc im quá vậy ? An Di nảy giờ để ý nó. Cô nàng thắc mắc quay sang hỏi nó. -Nhắc mới để ý. Nảy giờ im re luôn á ! Tuệ Nghi hùa theo châm chọc. Khuôn mặt cô giả vờ tỏ vẻ tò mò không hiểu gì...Xong lại lén quay sang An Di nháy mắt. -Nay em bị bệnh sao ? Minh Vy bên cạnh sờ trán nó với tinh thần thấp thỏm lo lắng. -Em không sao. Mọi người mau ăn đi ! Nó cười trừ. Trong lòng thì không khỏi lo sợ. Nay ở đâu ra Tuệ Nghi và cả An Di lại trùng hợp gặp Minh Vy ngay giữa căn tin này chứ ? Lại còn xúm lại ngồi nói um xùm cả lên. Ánh mắt của Tuệ Nghi với cả An Di như đang xỉa xói, châm chọc nó vậy. Biết hết rồi mà còn giả bộ như hông có chuyện gì xảy ra. ~~~~~ Xong việc cũng hơn 1h, nó đành rời căn tin đến phòng Fiona để tập đàn chung với Eira. Mặc dù hông có thiện cảm với cô nàng là mấy nhưng vì nhiệm vụ nên đành gác qua một bênh. -Có ai ở trong phòng không ? Nó ló đầu vào cửa phòng. Hình ảnh Eira nằm ngủ say như chết trên giường. Fiona còn không có nhà nữa. Chời ! -Ủa ? Nhóc tới rồi hả ? Vô ngồi đợi chị chút..Oáp~~ Eira giật mình thức dậy sao khi nghe tiếng gọi thất thanh của nó. Mở mắt lè nhè nhìn nó đứng trước cửa, cô nàng lười biếng gãi gãi đầu leo xuống giường bay vào nhà VS. Còn há họng to ngáp một cái thiệt lớn nữa chứ ? Con gái con lứa gì mà... -Coi chừng ruồi nó đớp mỏ !? Nó ngầm ý nói xui. Eira quay đầu liếc nó một cái rồi mở cửa vào nhà VS.
Ngồi chờ hơn 15p mới thấy Eira bước ra. Nó ngồi đó mà ngủ gật luôn rồi ! -Mau dậy đi !! Eira dùng chân đá vào đầu gối nó. -Đau...cái chị này ! Nó nhảy dựng lên ôm đầu gối. Còn dùng ánh mắt căm ghét nhìn cô... -Hố hố đáng đời nhà mi !! Eira hả dạ đứng đó cười ôm bụng. -Có ngon thì đứng lại. Tôi làm lại cho chị biết nó thốn cỡ nào ! Nó bực bội rượt đuổi Eira chạy khắp phòng. Eira nào ngu ngốc mà đứng lại cho nó đá chứ ? Cô nàng nhanh chân chạy qua chỗ này rồi lại chạy về chỗ kia... -Lêu...lêu...Á Á Á Á Á Á Đang chạy mà cô bất cẩn quay ra sau lè lưỡi chọc nó nên kết quả vấp phải cái cặp ngáng đường... -Ếhh coi chừng...đừng có...”RẦM” Nó nhanh chân chạy lại nắm lấy tay cô nhưng ai ngờ lực quá lớn, cô kéo nó té xuống cùng luôn...
Nó đang nằm lên người cô. Và ánh mắt hai người nhìn nhau. Nó định chống tay ngồi dậy nhưng để ý thấy tay mình đang ở chỗ nào mềm mềm giống lần nó để tay lên chỗ Minh Vy, nó cử động tay đôi chút... -Ưmmm...aaa...Có mau ngồi dậy không hả tên biến thái kia ?! Eira nhăn mặt trước cơn đau ở ngực. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hét lớn. Khuôn mặt cũng trở nên đỏ hơn !! -Ấy ấy tôi xin lỗi. Nó hoàng hồn bò dậy. Khuôn mặt nó đỏ ửng lên trông thấy. Hố hố đang xấu hổ !!? -Hứ !! Cô cũng ngồi dậy lại bàn lấy mp3 cho nó nghe bài của mình. Trong suốt giờ tập, cả hai im lặng không nói gì. Còn không dám nhìn mặt nhau nữa là ! Ngại...ngại...ngại...
|
|
Kết thúc buổi tập, nó mang đàn trở lại phòng Âm nhạc. Giờ này mới hơn 15h chiều, nó đi đâu giờ ta ? 17h nó mới qua nhà Thy Thy mà ! Tự dưng nó nhớ Phương Nhi quá ! Không biết giờ này cô nàng có ở nhà không ta ? Nó xoay người đi đến khu GV tìm Phương Nhi. Haizz...vẫn không có trong phòng. Thở dài đầy thất vọng, nó cúi đầu bỏ đi. -Này ! Alex Tiếng gọi kèm theo cái vỗ vai khiến nó giật mình. -Hả? Dạ...chào cô ! Trước mặt nó là Anh Thư. Cô mặc chiếc áo sơ mi hồng phấn với quần kaki màu xanh rờn đã bay màu. Nó cúi đầu chào cô lễ phép, mặt nó hơi ửng đỏ lên vì cô hôm nay nhìn rất xinh đẹp nha ! -Lại lên kiếm Phương Nhi nữa sao ? Cô nghiêng đầu mỉm cười. -Dạ...nhưng cô ấy không có ở đây ! Nó gãi đầu cười trừ. Xong lại lộ vẻ mặt thất vọng, nó thở dài. -Có muốn đi uống cafe với cô không ? Anh Thư ngỏ lời. Xoa xoa đầu nó an ủi. -Dạ ? Đi cafe ạ ? -Nó ngạc nhiên nhìn cô như thú lạ. -Đi không đây ? -Anh Thư nhíu mày nhìn nó. -Đi đi !! -Nó gật gật đầu liên tục -Phải vậy chứ !-Cô kéo tay nó lôi đi ra khỏi trường. ~~~~ Cô và nó bước vào một quán nước theo kiểu phương Tây. Quán nước mang tên "Ribbon" nhưng sao trong quán không có phía nào gọi là "Ribbon" hết vậy ? Mang một màu nâu trầm khó đoán, quán nước mang một âm sắc khá đặc biệt cho mỗi người khách bước vào. Do là giữa trưa nên khá vắng khách, cô và nó lựa một bàn nhỏ ngồi nghỉ. Nó gọi một li cà phê đen, cô chọn một li sinh tố dưa hấu. Trong lúc ngồi đợi nhân viên, nó nhòm ngó quán một vòng. -Lần đầu vào đây sao ? Anh Thư thấy nó như thế nên chống càm hỏi. Ánh mắt suy đoán chăm chú... -Vâng ạ ! Quán này nhìn đẹp thật nha ~~ Nó gật gật đầu. Nụ cười hồn nhiên xuất hiện trên môi. Đúng thật nha đây là lần đầu nó đến quán này đấy ! Nó trố mắt trả lời xong lại nhìn xung quanh. Đúng điệu phương Tây ~~ -Tất nhiên rồi. Quán này cô tìm ra mà ! Lúc trước cô và Phương Nhi rất hay đến đây chơi hoặc là bàn công việc. Bây giờ đầu năm nhiều công việc quá nên cũng không có thời gian ! Anh Thơ kể lại với vẻ tự hào. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô lắc đầu chán chường. -Vậy để mốt thi xong, em sẽ dẫn cả hai đi ! Nó tía lia khích lệ. Trong sáng chu mỏ nói. -Xì...em lo học trước đi nha~~ ở đó mà nói khoác ! Ánh mắt kiêng dè quan sát nó. Bật cười trước khuôn mặt ngây ngô, cô trề môi. -Em nói thật mà :'< Nó chu chu mỏ dè bỉu. Nước đã đem ra trên khay. Gật đầu cám ơn cô phục vụ, nó ôm li cà phê của mình hút một hơi. -Cà phê mà uống thế không ngon đâu ! Anh Thư lắc đầu nhìn nó. Cô lấy muỗng gõ gõ lên thành li của nó gây sự chú ý -Nhưng em thích uống như thế cơ !? Nó bĩu môi cãi lại.
|