Thằng Nhóc Tomboy Tinh Nghịch Cùng Các Tiểu Thư Xinh Đẹp
|
|
mỗi ngày mỗi chap, iu tg tóa
|
|
Tên Alvar làm nó tốn thời gian quá nhiều rồi. Nhanh chân chạy lên dãy GV nhưng...phòng Phương Nhi đóng cửa rồi. Cả cửa sổ cũng đóng nốt. Chắc là không có ai ở đây ! Chán vậy ! Nó lên gặp cô vậy mà... -Em làm gì ở đây vậy ? Cô Anh Thư vỗ vỗ vai nó từ đằng sau. -Ủa cô...Em đang lên gặp cô Phương Nhi nhưng mà cô ấy không có ở đây ! Nó quay ra sau. Hên là không có bị hết hồn...Nó cười cười giải thích -Phương Nhi à ? Cô ấy bận công việc bên đoàn và hội đồng rồi ! Ngày mai em hãy ghé đi ! Anh Thư từ tốn trả lời. Lúc xong còn mở môi cười với nó. -Dạ vậy thôi em về đây ! Nó cúi đầu chào cô lễ phép. -Ừm...học tốt nhé ! Cô xoa xoa đầu nó, mỉm môi cười. -Vâng ạ ! Chào cô em về Nó gật gật đầu khoái chí. Xong quay lưng trở về lớp học. Anh Thư nhìn dáng nó đôi chút môi cong lên. Cô nàng cũng phải về lớp. Sắp đến tiết của rồi ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cuộc nói chuyện với Anh Thư ban nãy khiến nó lấy lại được tinh thần đôi chút. Mang một sắc thái vui tươi trở lại bạn học, nó thấy Như Thơ có chút gì đó trầm lặng. -Bạn sao thế Như Thơ ? Nó cúi đầu nhìn Như Thơ từ phía dưới lên. Khuôn mặt tò mò khó hiểu... -Không sao ! Bạn mau học bài đi. Xíu thầy trả bài đó ! Cô lạnh giọng trả lời. Tay viết chữ ra tập, nhưng chữ này khác xa chữ thường ngày. Những con chữ cứng đờ có chứa tức giận... Tại sao chứ ? Cô không hiểu. Tại sao nó lại đi nói dối cô như vậy chứ ? Rõ ràng ai cũng biết nó hẹn hò với Minh Vy thế mà tại sao..tại sao nó lại nói với cô rằng không có chứ ? Cô vẫn ngu muội tin lời nó. Đúng là ngốc nghếch quá ! -Nè ! Bạn không khỏe à ? Nó vẫn dai dẳn hỏi. Nhướn mày ngược lên trên ,nó thấy hành động của cô như vậy là có gì đó không ổn rồi. -Mình khỏe. Được chưa ? Không cần bạn quan tâm đâu ! Như Thơ bỗng dưng giật người hét lớn làm nó giật cả mình. May mắn hiện là ra chơi nên trong lớp khá ít người. Nghe thấy tiếng la của cô, mọi người chú ý về bàn của nó. -Ơ… Nó đơ mặt không hiểu đưa cặp mắt nhìn cô tao táo. Sao bỗng dưng cô lại tức giận đến thế ? Nó có làm gì đâu ! Cô thấy bỗng mình hành động thế thật không hay nên liền im lặng ngồi xuống ghế. Ánh mắt vẫn không nhìn nó. Tiếp tục công việc viết bài của mình… -Mình làm gì sai sao ? Nó ghé lại gần cô hỏi. Khuôn mặt hiên lên đôi điều lo lắng. -Không có !-Cô lạnh lùng đến phát hờn -Vây sao bạn lại lạnh với mình thế ? Nó thắc mắc. Tính nó tò mò gì là hỏi liền. Mắc công dồn lâu lại hại cho não nữa. -Có đâu ! Cô chăm chú vào bài tập. Không thèm xoay qua nhìn nó, miệng phản ý -Không có gì chứ ! Rõ ràng là như thế mà ! -Nó cãi với cô. -Mình nói không có ! Cô bực bội khẳng định. Ánh mắt cũng chứa chan sự chết chóc nhìn nó. Nó im lặng không dám nói gì nữa. Lần đầu nó thấy cô như vậy. Tự nhiên khi không sao lại như vậy với nó chứ ?! Thật không hiểu nổi ! ~~~~ Tiết học trôi qua trong dòng suy nghĩ của nó. Rốt cuộc nó vẫn không hiểu lí do tại sao Như Thơ lại trở nên như vậy ? Nhất định là có chuyện gì đó rồi! -Ê Quân…lúc tao đi ấy !? Mày nói gì với Như Thơ à ? Ra về nó kéo Quân ra một chỗ tra hỏi. -Đâu có ! Tao chỉ đoán mày đi hẹn hò với Minh Vy thôi ! Quân lắc đầu. Chu chu mỏ nhướn mày giải thích -Cái gì ? Mày nói cho Như Thơ biết à ? Nó to mắt hét vào tai Quân. Mặt cũng méo mó hẳn -Đúng rồi. Chỉ nói vậy thôi à !!-Quân gật gật đầu. -Trời ơi. Mày giết tao rồi ! Nó ôm đầu gãi gãi. Hèn chi Như Thơ lại như vậy. Tất cả cũng tại thằng Quân nhiều chuyện ! Ngồi xổm xuống, nó nhăn mặt khổ sở. -Sao vậy hả ? Quân chẳng hiểu gì. Ngồi xuống vỗ vỗ vai nó -Tại mày á ! Bực bội à ! Nó nhìn Quân mà muốn bụp vô bản mặt ngây ngô của anh chàng. Đùng đùng bỏ đi, bỏ lại Quân gãi đầu vẫn chưa hiểu gì cả.
|
|
|