|
Ngày hôm sau… Nó từ từ mở mắt ra. Nó lười biếng ngồi dậy, tự nhiên đầu nó đau nhức hẳn lên. Hôm qua có lẽ nó uống hơi say, ủa mà nó đang ở KTX sao ? Sao nó về đây được ? Ủa mà Minh Vy đâu rồi ? Sao mới sáng sớm mà nó không thấy cô đâu hết vậy ? -Minh… Nó đưa mắt xung quanh tìm cô. Vừa mới cất giọng gọi, nó đã thấy cô ngồi co ro một góc bên giường cạnh. -Sao chị lại ngồi đây ? Nó xuống giường đi lại đến gần cô. Sao khuôn mặt cô hốc hác vậy ? Hai mắt sưng húp lên rồi, sao quầng thâm trên mắt xuất hiện như vậy chứ ? Nhìn cô như thế, nó không khỏi đau lòng. Haizz…ai làm cô ra nông nổi này ? (mi chứ ai = = ) -Tránh…tránh xa tôi ra ! Cô ngước mắt lên nhìn nó. Ánh mắt khác hẳn mọi ngày. Cô căm thù nó. Cô ghét nó. Sao nó lại đối xử với cô như vậy chứ ? Giọng ưng ức nói trong cơn giận dữ… -Hả…chị sao vậy ? Chị bệnh sao ? Nó không nghe rõ những gì cô nói. Mặt nó lo lắng nhìn cô. Đưa tay lên sờ trán cô nhưng lại bị cô phạt ngang -Đừng chạm vào tôi !! Cô thét lên. Tay giật phăng quơ lung tung khi nó định chạm vào. Cô đưa ánh mắt căm thù lên nhìn nó. -Chị..chị làm sao vậy ? Nó lo sợ nhìn cô. Sao cô lại thét vào mặt nó như thế chứ ? Nét mặt nó bỗng chốc biến đổi. Trong lòng nó bỗng trở nên bồn chồn. Nó có linh cảm xấu… -Cậu…mau biến đi !! Mau !!! Minh Vy ánh mắt đã một màu đỏ rực. Các tơ máu cũng vương ra mãnh liệt nơi tròng mắt. Cô nhìn nó khác lắm. Nó thấy được. Nghiến răng ken két, cô muốn kìm mình lại. Trước khi cô đánh nó thì nó mau biến khỏi mắt cô. -Em đã làm gì sao ? sao chị lại… “Chát !!” Nó cầm tay cô lên trong nỗi hỗn độn. Nó hiện đang rất xót, nó không hiểu cô bị làm sao cả. Nỗi đau đớn giày vò cõi lòng nó, khuôn mặt nó nhìn cô vẻ rất lo lắng cho người đối diện. Khi nó muốn biết làm gì khi cô vừa in hằn 5 ngón tay của mình lên mặt phải của nó. Năm ngón tay màu đỏ rất rõ in một cách đều đặn trên mặt nó. Nó đơ mặt không biết ra sao trong khi cô vừa rút tay mình về. Cô nhìn bàn tay còn đang nóng lên do lực đánh ban nãy. Nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô cắn răng, không phải đây không phải điều cô muốn. Cô không muốn đánh nó, nhưng nhìn nó cô lại nhớ về những câu nó đã nói đêm qua. Còn nó, sau khi nhận ngay bạt tay của cô, nó ngay cả người. Nó ngạc nhiên đến không thể cử động. Từ từ xoay mặt lại nhìn cô, cái tát ban nãy rất đau. Nhưng nhìn cô khóc khiến nó đau hơn thế gấp trăm lần. -Minh Vy à…chị nói… đi ! Em đã làm gì ? Sao chị lại như vậy hả ? Nó hít một hơi sâu. Nhìn cô như thế, nó không kìm được mình. Hai tay quấu lấy vai cô thật chặt, nó nghẹn giọng phải cố gắng lắm mới phát ra tiếng. Nó không hiểu tại sao cô lại trở nên như vậy ? Ai đã khiến cô như thế chứ ? -Chúng…ta..hức..chia…tay…hức…đi ! Minh Vy bị nó đẩy mạnh vào tường. Cô nàng vừa nhìn nó vừa nghẹn âm nói. Cắn răng ban hồi, cô cũng thốt nên những từ mình muốn nó biết. Nói xong, tim cô đau lắm. Nhưng buộc phải như vậy. Cô không muốn đánh nó, vì như thế làm cô rất khó chịu. Nhưng tiếp tục yêu nó, điều đó khiến cô cũng không thấy hạnh phúc hơn chút nào cả. Nước mắt lã tã rơi dài trên mái, mũi cô đỏ ửng lên. Hôm qua cô cứ suy nghĩ rồi gục mình xuống khóc đến tận sáng. Suốt đêm cô không ngủ được mà cứ nghĩ đến mấy lời nó nói. Người say làm sao nói dối được chứ ? -Gì ?...chị vừa nói gì ? Nhưng tại sao chứ ?! Hai tay nó không còn vững trên vai chị. Ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Một cảm giác như vừa rơi xuống vực thẳm vừa xuất hiện trong đầu nó. Nhíu mày lại, nó cắn răng nhìn thẳng cô. -Haha..một đằng thì yêu Phương Nhi, đằng thì hẹn hò với Thy Thy. Mặt khác quen với Tuệ Nghi và còn hướng thì thương An Di. Cậu nói đi ! Tôi đã làm gì sai mà cậu ép tôi vào cảnh như vậy hả ?? Tôi và cậu…chia tay ! Tôi không muốn tiếp tục yêu một người như cậu nữa. Đồ trơ trẽn !! Minh Vy lặp lại một lần nữa. Lần này cô nàng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cơ chế bao bọc của nó. Vừa thét lên âm cuối cùng, cô vùng chạy ra ngoài. Mặc cho nước mắt tuôn rơi như suối, cô muốn thoát khỏi nó. Không muốn nhìn thấy nó nữa !! Vất vả lắm cô mới thốt được nên lời như vậy. Không…chẳng muốn chút nào ! Đôi chân cứ chạy đi. Chạy xa cái nơi gọi là đau thương đó ! Nó vẫn ngồi thẩn thờ ở đó. Mặc cho cô chạy đi, nó vẫn không đuổi theo. Cô biết hết rồi ! Nó chưa nói mà cô đã phát hiện ra hết. Nó bị cô từ mặt thế cũng đáng lắm mà ! Cười buồn, nó cúi đầu. Nước mắt nhỏ giọt xuống gối, tràn lan ra vải. Đúng rồi ! Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lồi ra thôi ! Đó cũng chỉ là sớm muộn… ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nó đi học như mọi hôm. Khác là hôm nay không khí buồn tẻ cứ bao quanh lấy nó. -Hôm nay mày sao vậy ? Vừa vào cửa lớp, Quân đã quan sát khuôn mặt nó. Quầng thăm còn chưa tan, cậu ta sờ má nó nhăn mặt hỏi. Nó thở dài, gạt tay Quân ra rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Hôm nay bỗng chốc mệt mỏi lạ thường, nó buồn đến không tả nỗi. -Thằng này…nay ngộ ! Quân nhìn theo dáng nó, ngẩng người thốt nên lời. Nhún vai không hiểu chuyện gì, Quân lẳng lặng quay lại nói với tụm năm bảy tám chuyện.
Nhìn ra cửa sổ, nó chống càm. Ánh mắt nhìn lên bầu trời với dòng suy nghĩ: “ Tự làm tự chịu”. Chắc nó cũng phải mau nói cho Phương Nhi biết luôn. Chứ nó không muốn cô giống y đâu ! -Alex mày đâu rồi ? Tiếng Kun vang vảng ngoài cửa. Tâm trạng cậu có chút gì đó hơi bồn chồn ! -Chuyện gì ? Nó lười biếng ra cửa gặp cậu. Ánh mắt cùng giọng nói có vẻ như không muốn nói chuyện với người đối diện chút nào ! Hôm nay Kun đến tìm nó. Chẳng biết là có chuyện gì không đây ? Hay cậu đã biết chuyện giữa nó và Minh Vy rồi à ? -Minh Vy…chuyện gì đã xảy ra với chị ấy ? Kun lo lắng nhìn nó. Lúc nãy cậu và Jenny định đi học nhưng lại bắt gặp Minh Vy ngồi một mình khóc. Cả hai hỏi chuyện nhưng Minh Vy chẳng hé nửa lời. Chỉ khóc rồi xỉu đi ! Hiện Jenny đã đưa cô lên phòng y tế nằm nghỉ rồi. Cậu đoán chắc chắn chuyện này chắc có lẽ nó sẽ biết được nguyên do. Hai người cùng phòng, nếu người này bị gì thì chắc hẳn người kia cũng biết ! -Tao làm ! Nó bỏ tay vào túi quần. Thở dài rồi trả lời. Ánh mắt không nhìn Kun mà xa xăm nơi phía chân trời. Nó nghĩ sớm muộn gì cũng biết thôi ! Đành nói cho Kun biết luôn vậy -Gì ? Mày đã làm gì chị ấy ? Kun kìm nén sự tức giận của mình. Minh Vy là đàn chị của cậu và là người cứu mạng bạn gái cậu. Không đời nào cậu muốn chị ấy bị tổn thương hay làm sao ? Trước mặt là thằng bạn thân từ nhỏ đến giờ lại thú nhận gây chuyện khiến cô òa khóc như vậy, thật không biết cậu phải làm sao ! -Mày gặp chị ấy mày nhắn dùm tao là tao có lỗi với chỉ, tao nhất định sẽ sửa lỗi ! Nó không trả lời Kun. Đặt tay lên vai cậu, nó nhờ cậu nhắn nhủ. Xong nó lại quay người trở lại bàn học ! -… Kun đứng đó không hiểu nó đang nói gì. Gì chứ ? có lỗi, nhận lỗi? Là sao ? Cậu không hiểu gì cả !
|
|
|
|