Lập đàn cầu tế triệu hồi tg về đây đi bà con ơi
|
tg: xin lỗi vì sự chậm trễ =(( -------------------------
-Ểh ? Alex với Minh Vy yêu nhau thật à ? Kun vừa nhăn trán thì nhớ đến cuốn báo hôm trước mình xem qua ! Cậu to mắt nhìn nó đang lười biếng đưa mẳt ra cửa sổ nơi cuối lớp, thở dài. Giờ cậu phải về lớp. Sắp vào học rồi. Để giờ chơi cậu xuống kiếm nó ! Kun quay lưng về lớp với mớ hỗn độn trong đầu. Ủa ? Hôm qua nó nói đang hẹn hò với Thy Thy mà ? Ủa ? Gì kì dạ ? ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Hôm nay sao trông bạn buồn thế ? Như Thơ vừa đặt cặp xuống ghế đã vội hỏi thăm nó. Lúc cô mới vào cửa lớp thì Quân đã chỉ cô rằng hôm nay nó có gì không ổn rồi. Vậy mà còn cậu trêu cô “Chăm sóc cho bạn trai kìa” làm cô đỏ cả mặt lên à ! -Mình không sao ! Nó vẫn không quay sang cô. Hai tay ôm lấy nhau làm chỗ tựa cho càm đưa mắt hướng ra cửa sổ. Ánh mắt nó nặng trĩu, không cảm xúc trên khuôn mặt nó nhưng cũng đủ để người bên cạnh nó hiểu rằng nó đang rất buồn dù không nói ra. -Cứ nói đi…mình sẽ lắng nghe mà ! Như Thơ đưa tay đẩy càm nó quay sang đối diện mình. Cô nàng biết nó hiện đang không vui vẻ gì. Chắc có chuyện gì rồi ! Nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ, cô muốn nó hiểu rằng cô sẽ bên cạnh và an ủi nó mà mặc dù…cô không là gì của nó cả ! -Hmm…bạn dễ thương quá ! (giờ này mà còn tán gái được -.- ) Giây phút nó đưa mắt nhìn sang cô, nó như muốn chết đứng. Người gì đâu mà đẹp quá dzậy ? Hình ảnh cô cười khắc sâu trong trí nó rồi. Khỏi chui ra nha ! Nụ cười của cô khiến nó ấm áp hơn rất nhiều, vội quên đi bao muộn phiền chuyện buồn trong phút chốc ! Nó không biết nó đang nói gì nhưng mà chắc chắn nó đang thật lòng với cô dòi ! -Giờ này mà còn nói đùa được ! Như Thơ định an ủi nó mà nó khen thế làm nàng ta đỏ ửng cả mặt. Tay đánh nhẹ lên vai nó, cô nàng giận phắt lấy tập ra học bài. Nhăn mặt đôi chút, cô ghi nhận sẽ không an ủi nó nữa đâu ! -Mình nói thật chứ bộ ! Bạn dễ thương mà…Hay… Nó cười tươi vui vẻ khi thấy biểu cảm của cô. Nó cúi đầu xuống nhìn cô từ dưới lên, nó nhướn mày làm trò muốn cô vui. Đầu vừa nảy ra một ý nhưng nó nghĩ thì không nên nói ý kiến đó ra đâu ? -Hay làm sao ? Cô nghe nó bảo đã bật cười. Chưa ai làm cô cười vui vẻ như nó được. Nó đang nói bỗng nhưng im bặt cũng khiến cô nhíu mày. Cô cúi xuống nhìn nó mong muốn nghe điều gì đó. -À..à..không gì đâu ! Nó cười trừ xua tan ý nghĩ đó. Có lẽ cái suy nghĩ “Hay làm người yêu mình đi” của nó không nên nói ra với Như Thơ ngay lúc này. Chuyện Minh Vy nó còn chưa biết tính thế nào mà thêm một nàng nữa thì sẽ càng gay go hơn thôi. Để dành thì hơn… -Mau học bài đi. Xíu cô trả bài đó nha ! Như Thơ tò mò nhưng nó lại lắc đầu như thế thì thiệt là… Cô đánh trống lãng sang ý khác, dù sao nhìn nó vui vẻ như vậy cũng đc rồi. Mặc dù cô muốn biết sao nó lại trầm tư như vậy nhưng mà không nhắc đến có lẽ sẽ tốt hơn ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ Giờ chơi đến rồi… Nó quyết định xuống gặp Phương Nhi. Không phải vì nhớ mà vì nó muốn đối mặt với sự thật thôi. Nếu chuyện Minh Vy đã biết chắc chắn sớm muộn gì Phương Nhi cũng lòi ra thôi. Thà nó nói trước còn tốt hơn ! -Phương Nhi… Nó đến phòng cô rồi. Chắc cô có trong phòng. Cửa đang mở, nó ngó người vào bên trong, miệng nhẹ nhàng gọi -Ủa ? Alex !? Sao em đến đây vậy ? Bộ vô lớp bị phạt nên tự lên đây viết kiểm điểm à ? Phương Nhi đang ngó vào một xắp giấy tờ. Phù…mấy nay bù đầu bù cổ vào ba cái giấy mà cô quên mất nó luôn ! Hôm nay nó lại đến tìm cô. Có phải giận cô bơ nó không ? Rời khỏi ghế làm việc, cô ngồi vào ghế nói chuyện. Mấy nay cô cũng nhớ nó quá chừng, ngoắc tay gọi nó lại. -Dạ không…em…có chuyện muốn nói ! Nó bước vào trong. Ghế kế bên nhưng nó lại không ngồi xuống. Đứng cúi đầu không nhìn cô, nó muốn thú nhận. Dù cô có bên cạnh hay rời xa nó, nó cũng chấp nhận được. Chỉ là nó không muốn nhìn thấy hình ảnh của cô sẽ giống với Minh Vy. Như thế cũng khiến nó rất đau rồi ! -Sao ? Chuyện gì ? Phương Nhi vẫn nở nụ cười trên môi. Ngước mắt lên nhìn nó, cô tò mò vô cùng. Hôm nay nó nghiêm túc vãi chưởng, không biết là có gì hot hem đây nha ? -Ngoài cô ra…em…còn đang…hẹn hò với các cô gái khác… Nó im lặng hồi lâu nhưng rồi cũng nói ra được. Mặc cho lương tâm vẫn đang quyết định im lặng hay lên tiếng, nó vẫn muốn thừa nhận. Nói xong, nó nhẹ cả người. Dù biết phản ứng của cô cũng sẽ không tốt đẹp gì nhưng nó vẫn muốn cô biết. Vì nó thương cô thật lòng ! nó không muốn cô nghĩ xấu về nó hay tổn thương vì nó. Ừ thì coi như nó thú nhận như vậy sẽ khiến cô không được vui, nhưng ít nhất cô sẽ có thời gian trải lòng suy ngẫm một cách thoải mái hơn. Cắn răng chờ phản ứng, nhưng sao cô không làm gì. Có phải cô sốc quá không ? -Chịu nói rồi sao ? Phương Nhi cong môi nhìn không biết nên khóc hay nên vui. Cô dựa lưng vào thành ghế, cúi đầu hơi mĩm môi cười. -Hả…là… Nó ngước đầu nhìn cô. Vậy là sao chứ ? Sao phản ứng của cô ngộ quá vậy ? Không lẽ cô biết luôn rồi sao ? -Từ lâu cô đã biết em không chỉ yêu một mình cô rồi ! Phương Nhi đứng dậy, đi ra nơi cửa sổ. Khoanh tay rồi nâng mi nhìn nó, cô cong môi lên. Phải ! Đúng vậy. Cô đã biết chuyện đó rất lâu rồi. Phương Nhi là cô gái thông minh ! Cô không ngu ngốc đến nỗi không quan sát nó từ trước đâu. Hằng ngày nó làm gì cô đều biết, chỉ là…không muốn nó biết thôi. Chuyện nó yêu nhiều người như vậy, lúc đầu cô cũng hơi bất ngờ. Nói đúng hơn là shock ! Nhưng mà…cô thương nó mất rồi. -Cô biết…?? Nó nghe cô nói mà sắc mặt âm u vô cùng. Là ai nói vậy ? Chuyện Minh Vy cũng mới xảy ra sáng nay. Không lẽ là Minh Vy ? À không thể nào đâu. Hay là Alvar..không không ? hắn làm gì biết chứ ! Rốt cuộc là ai nói với cô chứ ? -Minh Vy chắc hẳn sẽ rất sốc. Đến cô lúc đầu còn không đứng lên nổi mà ! Rốt cuộc người biết tất cả lại lại Phương Nhi rồi. Cô lắc đầu thấy xót xa cho Minh Vy mặc dù cô biết là nó thương Minh Vy thiệt lòng. Nói một nửa, cô cười một cái khiến nó ngây cả người. Cái gì vậy chời ? -Hả ? Vậy có nghĩa là… Nó dường như hiểu được ý của cô rồi. Đúng đúng rồi…cô đã biết rồi ! Cô còn biết trước Minh Vy nữa. Nhưng mà sao chuyện Minh Vy cô lại biết nhanh đến vậy ? Nó chỉ mới xảy ra sáng nay thôi mà ! -Phải ! Đúng rồi. Em suy nghĩ đúng rồi đó. Cô biết từ rất lâu rồi. Chắc hôm nay em đến nói với cô vì sợ cô giống như Minh Vy có phải không ? Phương Nhi gật đầu, cắt ngang lời nó đang định thốt lên. Cười cái mãn nguyện, xem như như vậy thì nó cũng thương cô đi. Sợ cô như thế thì cô cũng vui rồi ! Bước lại gần nó, cô đưa tay chạm vào khuôn mặt người mình thương. Không hiểu sao chưa biết nhau lâu nhưng cô lại cực kì thương con người trước mặt mình, chưa bao giờ muốn buông bỏ. Lúc trước khi cô phát hiện ra nó còn hẹn hò với người khác, điều đó như nhát dao đâm vào cô vậy. Cô cũng từng nghĩ sẽ chấm dứt với nó nhưng rốt cuộc cô lại không làm được. Cho cùng, cô cũng không muốn buông tay nó cho dù nó có ra sao đi chăng nữa ! -Cô đã biết sao còn yêu em ? Nó cúi đầu xuống nhìn cô. Nó bây giờ ngạc nhiên còn hơn cô, mấy nay là nó không biết gì chứ không phải cô. Đầu nó đang hỗn độn lắm, biết nó lăng nhăng vậy từ trước sao cô không nói gì ? -Tại vì…cô thương em Phương Nhi mỉm môi cười nhìn nó. Nụ cười cùng lời cô nói hoàn toàn thật lòng. Hình như nó đã làm chuyện có lỗi với cô nhưng cô vẫn không thể đuổi nó ra khỏi trái tim mình nữa rồi
Nó như không biết nên nói gì nữa. Mọi chuyện quá đỗi bất ngờ. Có phải là thật không vậy ? Cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ bên cạnh nó đúng hôn ? -Đừng sợ. Sẽ không sao đâu mà. Cô sẽ bên cạnh em có được không ? Đừng lo lắng gì hết ! Phương Nhi thấy mặt nó đơ còn hơn cây cơ nữa. Vuốt tay lên mặt khẽ an ủi, cô nàng mỉm cười như nắng với nó. Như thế cũng đủ yên tâm rồi. -Như thế có nghĩa là cô sẽ hông chia tay em đúng hôn ? Nó hỏi. Ánh mắt nó ánh lên bao sự bất ngờ dồn dập với niềm hy vọng của mình. -Tất nhiên rồi. Cô hông bỏ em đâu ! Phương Nhi gật đầu đồng tình. Cô vòng tay ôm nó. Dựa đầu vào ngực, cô khẳng định chắc nịch. Quyết định rồi, cho dù nó thế nào, cô cũng không bao giờ bỏ nó đâu ! -Vậy hay quá rồi ! Nó vui mừng khôn xiết ôm cô xoay mòng mòng. Yeahh…yeah..vậy là cô sẽ không chia tay nó. Hạnh phúc quá rồi ! -Ấy ! Thả cô xuống đi… Phương Nhi cũng vui lây nhưng mà nó quay cô như vậy thì chóng mặt quá à. Cô sợ quéo dò đu bám lên người nó. -Hè hè em xin lỗi ! Nó từ từ thả cô xuống an toàn. Gãi đầu nhận lỗi, cũng tại nó vui quá nên quên bén mất luôn. -Thôi em về lớp đi. Sắp vô học rồi kìa! Phương Nhi khẽ nhắc nhở nó. Việc học vẫn quan trọng hơn.
|
|
Đăg đều nha tg ơi hay quá ❤
|
@@ đúng là tg có khác, chuyện gì cũng vẽ ra đc
|