|
|
Nó về lớp, tâm trạng vui đến khôn xiết. Vậy là Phương Nhi sẽ bên cạnh nó rồi, hehe thiệt hạnh phúc quá đi. Cả Thy Thy, An Di lẫn Tuệ Nghi đều như vậy cả. Nhưng mà còn Minh Vy thì…haizz..nếu như cả chị ấy cũng như vậy thì có lẽ nó đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi ! -Alex…mày đi đâu nãy giờ ? Kun từ nơi mô nhảy bổ ra làm nó giật cả mình. Cậu xổ xàng trước mặt nó, nhăn nhó hỏi chuyện. Hừm..nảy giờ cậu tìm nó muốn nát tan cái trường mà lại chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Biết cậu mệt lắm không hả ? Thở không ra hơi đối diện nó, cậu đến đứng còn muốn không nổi này ! -Tao mới đi gặp cô Phương Nhi thôi ! Nó đưa tay chỉ về dãy giáo viên, nhún vai thản nhiên trả lời Kun. Ai mượn cậu đi tìm nó chi ? Hông chịu điện nó cho nhanh hôn ! -Hơiss…mày…với Minh Vy có chuyện gì vậy ? Sao Minh Vy lại trở nên như vậy chứ hả ? Kun xua tay đổi chủ đề. Vô chuyện chính đi, cậu muốn biết nguyên do tại sao Minh Vy lại khác lạ đến như vậy ? Có phải thằng bạn thân “ăn” chị ấy rồi không ? -Thôi được rồi. Tao sẽ giải thích mày sau ! Tối tao sẽ ghé qua bar một chút. Giờ tao phải lên lớp đây ! Bye Nó tự dưng nói một lèo rồi chuồn đi luôn, bỏ Kun đứng nghe không kịp khiến mặt cậu ngáo không chỗ tỉnh. Nó cho Kun đứng đó luôn ! -Hả ? Kun ngớ người. Gãi đầu, lại như vậy rồi. Thôi để chiều nghe nó giải thích đi. Cậu cũng phải về lớp. Chút có bài kiểm tra rồi ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Ban nãy Kun có tìm bạn đấy ! Nó vừa đặt mông lên ghế, bên cạnh Như Thơ đã thông báo. -Ừm mình gặp nó rồi. cám ơn bạn ! Nó gật đầu trả lời. Đồng thời nháy mắt cộng thêm nụ cười chết người của nó khiến Như Thơ tự dưng đỏ tía cả mặt lên. -Hứ…tối ngày chỉ biết làm trò không hà ! Như Thơ không biết nên nói gì đâm ra bêu xấu nó. Cô nàng chu mỏ phụng phịu rồi lại trề môi thấy rõ. Thiệt tình nó thừa biết cô dễ đỏ mặt rồi mà còn có cử chỉ vậy nữa chứ >< -Hề hề…mình giỡn vui thôi mà ! Nó cười tươi lộ cả đồng tiền híp cả mí. Chân mày đậm khẽ chao đảo gợn sóng trên khuôn mặt nó cùng lời giải thích. Xếp tay đặt lên bàn, nó nằm dài xoay đầu sang cô. -Đồng tiền đẹp ghê ! Như Thơ rất thích lúc nó cười. Khi đó, lộ đồng tiền ra khiến cô cũng muốn vui lây. Chắc nó hết phiền muộn chuyện gì đó rồi. Vậy cô cũng yên tâm hơn ! Đưa tay vẹo nhẹ cái má phúng phính của nó, cô cười thỏa thích. -Đó giờ rồi ! Của mình mà sao không đẹp đc chứ ? Nó nhướn nhướn đôi mày tự đắc. Gì chứ được gái khen nó thích lắm. Cười nửa miệng, nó tự tin khoe với cô. -Lại tự đắc ! Như Thơ lắc đầu. Cô nàng mặc dù rất thích đồng tiền của nó nhưng mỗi lần khen là nó lại tự đắc. Hmm…cái tính ấy…không tốt ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ Tan học, nó không định về KTX vì nó nghĩ chắc Minh Vy không muốn thấy mặt nó đâu. Thôi thì nó sẽ đi ăn trước vậy, hồi gọi Kun dò la tình hình rồi về KTX sau cũng được. Hmm…hôm nay Phương Nhi nói là bận việc gì đó nên không có ở phòng GV, nó cũng không thể qua đó rồi. -Chắc qua Tuệ Nghi chơi thôi ! Nó ỉu xìu người di chuyển về phòng Hội Trưởng. Vừa đi nó vừa nghĩ đến Minh Vy. Chuyện nó và cô chắc chắn sẽ tan thôi, không có chuyện hạnh phúc tưởng chừng. Nó biết rồi nhưng mà phải làm cách nào để nó đền bù lại tổn thương cô đã nhận lấy từ nó mới được ? Chứ nó không đành lòng nhìn cô đau khổ như thế mãi được ! -Ọt…ẹt… Đang trầm tư suy nghĩ thì cái bụng trời đánh reo lên in ỏi. Aww…nó đói quá ! Mau mau lên phòng Hội Trưởng ăn thôi ! Nó nhanh chân tìm Tuệ Nghi. -Tuệ Nghi ơi ! Nó đi đến rồi. Cửa đang mở, nó ngó đầu vào trong xem Tuệ Nghi đang làm gì. -Hửm ? Alex mau vào đây đi ! Tuệ Nghi đang cắm đầu làm việc hì hục trên bàn. Nghe gọi tên mình, cô ngóc đầu dậy xem ai kia ? Ha…là người thương của cô nha ~ Tâm trạng mệt mỏi khi làm việc đã xua tan đi khi hình ảnh nó đập vào mắt cô. Trên môi lập tức nở nụ cười, cô rời khỏi ghế ra cửa kéo nó vào trong. -Đang làm việc sao ? Có mệt lắm không ? Nó bị cô kéo ngồi xuống ghế. Đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, nó cười nhẹ. Tuệ Nghi đó giờ yêu thương, quan tâm nó nhưng mà nó chưa làm gì được cho cô nàng cả. Qua chuyện Minh Vy, nó càng quyết phải giữ các cô nàng của mình hơn nữa. Không để cô nào lọt ra khỏi vòng tay nó đâu ! -Mệt lắm luôn. Sắp làm lễ tựu trường nên rất nhiều việc. Thế mà chả ai phụ em cả ! Tuệ Nghi được nó hỏi han tất nhiên là vui sướng vô cùng. Cô nàng nhanh chóng nắm bắt cơ hội chu mỏ than thở. Haizz…được cái khỏi cần học mà phải làm tri kỷ với đống giấy tờ này. Ahh…chắc cô chết mẩt thôi ! -Anh biết rồi. Có muốn đi ăn với anh để thư giãn hông ? Nó thấy nét mặt nhăn nhó trên mặt cô mà phì cười. Tuệ Nghi như thế mà cũng con nít ghê !Gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình rồi nắm lấy tay cô, nó nhướn mày dò xét hỏi. Tuệ Nghi mang trọng trách Hội Trưởng hội HS chắc cũng mệt mỏi lắm, thế mà từ khi yêu nhau nó ít khi quan tâm cô, hôm nay phải bù đắp rồi ! -Hả ? Đi đi chứ ! Em cũng đói quá… Tuệ Nghi nghe nó mở lời như thế còn hơn thấy vàng trước mắt. Cô lập tức đồng ý khỏi cần suy nghĩ. Bụng cô đói meo nảy giờ, tính làm xong mấy giấy tờ thì ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng. Tủ lạnh mini hết sạch đồ ăn rồi ! Tình cờ nó đến rủ cô đi ăn này. Haha..hôm nay là ngày gì mà may mắn quá dzậy ! >< -Vậy chúng ta ăn ở ngoài nha ! Nó đề nghị. Một phần là tại vì nó không muốn giáp mặt Minh Vy nơi căn tin nếu tình cờ, không lại lớn chuyện, một phần vì muốn hẹn hò thật nghiêm túc với Hội Trưởng nhà ta ! -Hmm…như thế cũng được. Mau đi thôi ! Tuệ Nghi ban đầu do dự nhưng rồi cũng gật đầu. Nếu nó đã nghĩ vậy thì cô cũng không muốn ý kiến, hôm nay cô muốn đi ăn với nó thôi ! Xong lại phải giải quyết cái đống “tri kỷ” đang nằm ngạo nghễ trên bàn kia. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nó và cô đi đến một quán café gần trường. Nó gọi món cho cả hai người rồi đưa mắt nhìn xung quanh quán. Quán café này cũng ok quá chứ ! Phục vụ nước và đồ ăn ngon lành lại có thêm máy lạnh mát mẻ nữa. Quá tốt rồi còn gì ! Màu sắc quanh quán cũng nghiêng về tự nhiên, tong xanh lá xen lẫn xanh dương nhạt tươi sáng, khách ghé ngang cũng cảm thấy thoải mái hơn cái nắng nóng bên ngoài. Đang giữa trưa nên quán cũng bình thường, không vắng lắm ! -Hey…có phải hôm nay anh có chuyện gì không ? Tuệ Nghi thấy nó cứ trầm tư trong suốt quãng đường tới đây nên sinh tò mò. Cô nàng khều tay nó hỏi. -Làm gì có. Sao em hỏi vậy chứ ? Nó mỉm cười xua tan ý nghĩ của cô. Ánh mắt ôn nhu thắc mắc nhìn cô, nó đan hai tay vào nhau. Cười vậy thôi chứ nó khó nghĩ vô cùng. Tuệ Nghi hay thật ! -Này này đừng giấu em. Em biết là có gì xảy ra này. Nói ra mau ! Tuệ Nghi thấy vẻ mặt nó như thế đâm ra càng tin tưởng vào linh cảm của mình. Cô nàng nhăn mặt bắt nó khai. Chắc chắc là có chuyện gì nà ! Hôm nay nó cứ là lạ. Bình thường làm gì mà dịu dàng với cô thế chứ ! -Hửm…làm gì có gì đâu ! Em đa nghi quá ! Nó lắc đầu cười trừ giấu cô. Thực tế nó không muốn cô nghĩ ngợi gì nhiều cho nó. Chỉ muốn cô luôn vui vẻ là được rồi. Chỉ nhìn đống giấy tờ cô cần giải quyết là đã thấy mệt mỏi rồi. Nó chẳng muốn cô phiền muộn thêm chuyện gì nữa ! -Hứ ! Có chịu nói hông ? Hông nói em về…về sau đừng nói chuyện với em nữa nha ! Tuệ Nghi nghe nó phản bác thế liền dỗi. Cô nàng đùng đùng đứng dậy tuyên bố hùng hồn rồi định bỏ đi nhưng nó kịp níu tay cô ngồi lại. -Được rồi mà ! Anh nói anh nói. Đừng bỏ đi như vậy chứ ! May mắn là cầm tay lại kịp không cô nàng lại đùng đùng bỏ đi thì lại phiền phức. Nó cuối cùng cũng chịu thua cô, gật gật đầu sẽ khai ra. -được rồi. Mau nói đi ! Tuệ Nghi nhượng bộ gật đầu, tay cầm cốc đá lạnh nhâm nhi. Cô đang bình tĩnh nghe nó nói xem có chuyện gì xảy ra đây ! -Anh..và Minh Vy…chia tay rồi ! Nó nuốt ngược nước bọt vào trong rồi lại nói ra. Những nói nó nói khiến nó cảm thấy đau lòng. Lại nhắc đến Minh Vy khiến tim nó thắt lại. Ánh mắt cũng từ từ buồn đi. -Hả ? Nhưng tại sao chứ !? Có phải cô nàng biết chuyện anh lăng nhăng phải không ? Tuệ Nghi nghe mà muốn phun nước vừa uống ra ngoài. Cô nàng ngạc nhiên nhìn nó đang ngậm ngùi im lặng. Đầu óc thông minh của cô nàng đã đoán trước được vấn đề này nhưng mà không ngờ lại nhanh đến vậy ! -Phải. Nhưng mà như thế cũng tốt ! Nó cười méo mó gật đầu. Tuệ Nghi của nó đúng là thông minh. Mới nói như vậy mà đã đoán ra rồi. Nó đưa nước lên miệng uống một ngụm…rồi đưa mắt nhìn ra ngoài đường. -Tốt gì tốt ? Còn không mau mà đi xin lỗi hay làm lành với cô ấy đi ? Tuệ Nghi nhăn mặt phản bác nụ cười của nó. Nghĩ sao mà cười như vậy được chứ ! sắp mấy người yêu tới nơi mà còn cười đc ? -Sao mà làm lành được chứ ? Chia tay rồi mà ! Coi như không có duyên đi em ! Nó nói như đã chấm dứt từ rất lâu rồi vậy. Thật ra nó đâu muốn thế. Nhưng nhìn nét mặt Minh Vy như vậy thì có lẽ là rất hận nó rồi. Còn mặt dày mà đứng trước mặt cô đòi tha thứ sao ?
Đúng lúc thức ăn và nước uống được mang lên. Nó lấy cớ ăn cơm nên không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Kệ đi…chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi ~~
|
|
|