|
|
Tg ơi bạn mất tích r hả??? Viết tiếp đi làm người ta đợi hoài vậy!!!!
|
Phía trên Thy Thy cứ dùng cái lưỡi liếm láp vành tai nó thì phía dưới tay cô thì lại mò mẫm xuống khuy quần của nó. -Ưmmhh... Nó cắn răng chịu đựng sự nhột nhạt ở tai mình, đến nỗi còn chẳng phát hiện ra khuy quần nó đã bị cô gỡ từ bao giờ. -Ahh...sao chị cứ như thế mãi vậy ? Đến khi cơn bùng phát không còn chịu đựng nổi, nó bật dậy đè cô xuống, hai tay gồng mạnh xiết chặt tay cô xuống nệm. Khuôn mặt làm như cô gây ra tội tày đình với nó không bằng, ngay cả hơi thở lẫn nhịp tim của nó cô còn nghe thấy. -Thì sao ? Không phải nhóc cũng thích lắm hả ? Thy Thy không có vẻ gì là đau đớn hay sợ sệt. Cô nàng còn nhoẻn môi, hất hất càm về phía nó. Cô sỡ dĩ biết nó e ngại chuyện này, làm gì dám động thủ với cô chứ ? ( ợi ợi...nó xử An Di được là nó xử bà được nhé Thy Thy -.- ) -Ahh..cái này là chị thách tôi đấy nha ! Nó nhíu mày xong lại nhếch môi. Không phải tại nó muốn vậy mà tại chị ta cứ hất mặt thách thức nó, đụng chạm đến lòng tự ái của một cung gì đó ! Nó bạo gan cúi đầu xuống hôn vào môi cô, dùng lưỡi luồn lách vào trong khoan miệng người đối diện. Xong, nó lại lân la xuống vầng cổ. Cái lưỡi hư hỏng của nó cứ đùa giỡn trên chiếc cỗ trắng ngần của cô, xong lại mút mát để lại những dấu đỏ mỗi khi đi qua. -Ưmm…ưmm..chưa…gì mà đã muốn rồi à ? Thy Thy không ngừng phát ra những âm thanh xấu hổ nhưng lại nhoẻn môi cười trêu chọc nó. -Ahh..Ahh!! Nó không trả lời mà cắn khá mạnh lên bả vai của cô làm cô phải hét lên đau đớn. Nghe giọng la thất thanh mà nó cảm thấy thích thú. Chắc cô nàng cũng đau lắm đây. Dùng lưỡi mút mát vết cắn ban nãy một cách nhẹ nhàng coi như hối lỗi vì làm cô đau, nó dùng môi xoa nhẹ quanh vùng vết thương do mình gây ra. “Cộc..cộc” Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm nó lẫn Thy Thy đều giật mình. -Ai vậy ? Thy Thy hét lớn giọng đủ để người ngoài cửa nghe thấy. -Là dì Tám đây. Cơm đã nấu xong rồi ! Cô chủ mau xuống ăn cơm ! Tiếng nói có phần già dặn của bà vang lên, xuyên qua cửa và lọt qua tai nó. Gì chứ ăn là nó thích lắm ! -Dạ con biết rồi. Dì tám cứ xuống trước đi. Tụi con sẽ xuống sau ! Nó nhanh chân chạy đến mở cửa đủ để dì Tám thấy mình, che đi thân thể Thy Thy sau màn cửa. Nó cười cười gật đầu nói với bà, rồi nhẹ nhàng nói. -Vậy dì xuống trước đây ! Tụi con mau xuống nhé ! Để cơm nguội ăn không ngon đâu. À mà… Bà Tám hiền hậu cười đồng ý. Định bước đi mà chợt nhớ gì đấy nên đứng lại. Đúng lúc nó sắp đóng cửa, cái “à mà” của bà khiến nó tò mò. -Cúc quần con bị sứt ra rồi kìa. Mau gài lại đi ! Hô..hô ! Bà Tám hất đầu về phía dưới quần của nó rồi cười ha hả đi xuống nhà. Trong đầu bà ấy chắc đang có ý nghĩ gì đen tối lắm nha =)) -Ý chết !! Nó nghe bà ấy nói vậy mới ngó xuống xem thử. Đúng là cúc quần bung ra thật, nó nhăn mặt nhanh tay gài cúc lại kĩ càng, đóng cửa rồi quay lại với Thy Thy. Thy Thy đã vào phòng tắm từ bao giờ. Trong đầu nó bỗng dưng đen tối hẳn, hehe mọi bửa nó tắm cô cũng lăm le đi vào. Hôm nay nó phải trả thù mới được nha ! Đứng đối diện khung cửa, nó nắm chặt tay cửa mở ra nhưng không được. Thy Thy khóa mất tiêu rồi ! Oaizz…sao mà xui thế chứ ? Số nó đúng là chỉ may hơn người nhọ nhất hành tinh thôi quá ! Bỏ cuộc, nó gieo mình lên giường suy nghĩ trong lúc đợi Thy Thy ra. Chủ nhật tới là ngày Minh Vy giao đấu với Linux, đồng nghĩa cô sẽ đối đầu với Alvar. Hmm…tên này không hề tầm thường. Hắn rất là dangerous nha ! Lại còn nham hiểm bỉ ổi nữa chứ ! Để cô đi đấu như vậy với hắn, sao nó không an tâm xíu nào. Haizz…mặc dù nói chia tay nhưng đâu phải một hai ngày là quên ngay, vốn dĩ trong lòng nó cũng có hình bóng của Minh Vy, đôi phần lo lắng cho cô nàng chứ bộ ! -Này này nằmg nghĩ gì mà đăm chiêu thế hả ? Thy Thy đã ra từ lúc nào nhưng nó lại không hề hay biết gì. Cô dùng tay chỉ chỉ vào má nó mà tra hỏi. Mùi hương thơm nhẹ toát ra từ người cô làm nó càng thích thú. Nhưng nghĩ lại đến giờ ăn nên nó đành kìm mình lại, cái gì tốt cũng phải để dành đến cùng mới được thưởng thức =)) -Có nghĩ gì đâu. Nè mau mặc đồ vào và đi xuống ăn cơm thôi nào ! Nó bật dậy, xổ xàng đánh nhẹ vào mông cô. Thy Thy mới đầu nhăn mặt rồi cũng lại tủ lấy đồ. Cô cả gan dám thay đồ trước mặt nó luôn kìa. Nếu cô show hàng sao nó không dám nhìn chứ ? -Body đẹp lắm ! Nó vỗ tay cùng nụ cười nhoẻn miệng. -Xí…giờ mới biết hở ? Mau xuống dưới ăn nà ! Thy Thy quăng cái khăn của mình vào xọt rồi lại giường xách tai nó kéo ra ngoài phòng. -Từ từ chứ ! Đau..đau quá ! Nó bị kéo vành tai tất nhiên là mặt nhăn nhó la thất thanh. . Chân nhanh chóng chuyển động theo cô.
Cơm đã dọn lên bàn từ bao giờ. Nó nhìn cả núi thức ăn mà thích mắt. -Oaaa...nhiều đồ ăn quá ! Nó trầm trồ, mắt sáng rỡ dán vào nhiều món ăn trên bàn. Thy Thy bên cạnh trề môi dè bĩu, cô thấy rõ nó sắp chảy nước miếng đến nơi rồi. -Hề hề mau ăn cơm thôi nào ! Bà Tám cười xuề xòa ngồi vào ghế, dù là người làm thôi nhưng bà cũng được Thy Thy cho ăn cùng. Như thế sẽ vui hơn chứ ! -Đúng dòi..Mau ăn thôi ! Nó nhanh nhảu tiếp lời bà. Mọi người ngồi vào bàn, bụng nó đói quá đi. Phải ăn thật no mới được. -Ủa ? Thy Thy cổ con có vết gì vậy ? Đang ăn bỗng bà Tám bất chợt để ý thấy trên cổ cô có một vết gì đó đo đỏ. Bà nheo mắt nhìn nhìn cổ cô mà tò mò. -Ờ ừm…con..con… Thy Thy đỏ mặt ấp úng quan sát vẻ mặt của nó mà cầu cứu, trong khi nó cứ nhoàm nhoàm thức ăn trong miệng. -Dạ tại chị ấy đi hickey đó dì. Hông sao đâu ! Vài ngày nó hết à !..Á..đau ! Nó miệng đầy cơm mà mở lời giải thích với dì. Nhanh tay, nó gắp thịt vào chén mình. Thy Thy nghe nó giải thích mà tức người, cô đạp chân nó thật mạnh khiến nó đau đớn mà không được nói nên lời. -Ờ…thì ra là vậy hả ? Thôi mau ăn cơm đi mấy đứa ! Bà Tám gật gù hiểu ra trong khi hai người kia nhìn nhau, giữa họ xuất hiện tia lửa điện ở hai cặp mắt. Căng nha ><
|
|