Thì người ta cũng cần có thời gian bận rộn chứ đâu phải ai cũng rãnh mà ngồi viết truyện hoài !! Mới có vài ngày thôi mà bạn không chờ được à? Gấp gáp để làm gì??!!
|
Bản thân mình cũg là 1 tg nên mình hiểu tg cần thời gian suy nghĩ và dàn ghép bố cục như thế nào và sử dụng hết tất thảy thời gian ranh để suy nghĩ nát óc ra sao, và truyện bây h cũng là đag trg lúc gây cấn cần rất nhiều thời gian nên mong các bạn thông cảm cho tg Nhưg việc bạn tg ko nói ko rằg, ko cho độc giả biết về lịch và ko có trách nhiệm đăng truyện theo đúng lệ thường thì cũng có ý sai, và mình mong mọi người ko tranh cảm về việc này nữa nhé, topic truyện có thể sẽ loãng và ko liền mạch làm cho tg khó có thể viết văn liền mạch bạn nhé THÂN ↯♔
|
Tip di tg oi.hong' wa' ah p
|
Dù trên bàn ăn chiến tranh mắt như vậy nhưng cả hai vẫn cùng nhau đến FADED. Do tính tình con nít của nó nên trong lòng nó cũng vẫn còn hơi bực bội trong lòng đôi chút. Không nói không rành tự nhiên lại đạp chân nó như vậy, có biết là tổn thương cái bàn chân ciutroe của nó lắm không chứ ?
Trên đường đi chẳng ai nói lời nào. Không lẽ vì một cái hành động trẩu ấy mà không thèm nhìn mặt nhau sao ? Thy Thy tập trung lái xe. Đôi lúc lại liếc mắt sang nó xem có hành động gì không ? Thiệt tình. Ban nãy cô giận nó ghê ! Tại sao lại thật thà mà nói hết ra vậy cho dì Tám biết chứ ? Cũng may dì Tám hơi lạc hậu một chút nên không hiểu nghĩa nó nói. Nó ngồi đưa mắt nhìn ra đường. Giờ cũng đã khoảng 7h mấy rồi, bên ngoài đông đúc hơn hẳn. Hàng tá cặp tình nhân tay trong tay dạo đi bộ. Phần lớn lại ôm ấp nhau trên xe khiến nó một phần nào gato !? Khé lén mắt nhìn Thy Thy, nó chợt nhớ đến vụ ăn nhà ở đậu. Không thể để cô giận được đâu nha ! -Thy Thy à ! Nó tìm cách bắt chuyện với cô. Khẽ liếm môi, nó quay sang cô cùng nụ cười mỉm híp mí. -Gì ? Cô nhìn cái thái độ của nó là biết đang định xin xỏ điều chăng. Khẽ nhếch môi, cô chẳng thèm nhìn nó một cái, giọng lạnh lùng. -Hề hề ! Chúng ta huề nhau nhé ! Nó gãi đầu cười. Chống tay lên nệm ghế, nó chồm người lại gần cô. Dùng khuôn mặt cún con khiến cô xiêu lòng. -có giận đâu mà huề gì ! Cô chỉ cần nó mở lời trước là chuyện gì cô cũng sẽ bỏ qua. Tất nhiên là không ngoại trừ lúc này. Nảy giờ cứ im lặng, ._. cô khó chịu trong người lắm nha ! Một tay vịn vo-lăng, tay kia nhéo nhẹ má nó. Cô quay sang cười bật lên. ~ ~ ~ ~ ~ ~ Nó vào trong FADED với Thy Thy. Uề..uề...Nay sao đông nghẹt thế ? Ánh đèn xập xình, nhạc nổi um sùm cả lên. Thoang thoảng đâu đây còn có mùi thuốc lá nữa chứ !? Nó nắm chặt tay Thy Thy lôi vào trong. Nó không muốn cô hít phải ba cái độc hại đó tí nào ! Bắt gặp một nhân viên, nó gặn hỏi xem bây giờ Kun đang chốn nao. Cậu nhân viên dạ thưa trả lời ngọn ngành rồi vâng lời nó vào trong tiếp tục làm việc. Tiếp theo, nó lên phòng mà Kun đang tiếp khách. Có ai xa lạ đâu ? Mắt Đỏ chứ ai nà !
Luyên thuyên hồi lâu cùng đồng bọn, cả nhóm cũng hiểu được lí do tại sao nó và Minh Vy lại như vậy. Ai ai cũng khá bất ngờ, một phần cũng thấy tội nghiệp cho Minh Vy. Nếu mọi người trong hoàn cảnh của cô chắc cũng sẽ không tha thứ cho nó đâu. Nó biết, nó hiểu suy nghĩ của mọi người ra sao. Nhìn ánh mắt và đôi mày đang nhăn của Mắt Đỏ, cũng đủ hiểu chị ấy đang tức giận cỡ nào rồi. Rất rất là may mắn là nó không bị bầm dập. -Bây giờ thì em định làm gì ? Mắt Đỏ giọng nghiêm túc dựa lưng vào thành ghế, nhâm nhi li rượu Volka. -Em không biết. Nhưng em chắc chắn sẽ đền lỗi cho chị ấy ! Nghe chị hỏi, đầu óc nó trống rỗng. Cúi đầu lặng lẽ, hiện tại giờ nó chỉ biết nói vậy thôi.
Buổi tối đó, phòng khá im lặng. Mọi người ít nói hơn hẳn, nó lặng lẽ lui về nhà trước. Thy Thy cũng về chung với nó. ~~~~~ -Nhóc vẫn thương Minh Vy đúng không ? Thy Thy thấy suốt đường nó im lặng cũng mở lời. Thiệt tình cô không muốn nó như vậy xíu nào ! -Tất nhiên rồi ! Mới nói chia tay làm sao hết thương ngay được ? Giọng nó buồn buồn đôi chút, tay nó chống lên thành kính, ánh mắt hướng ra cửa sổ. -Vậy sao không đi xin lỗi và làm lành chứ ? Thy Thy nghiêng đầu thắc mắc. -Không sao đâu ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Nó quay sang cười gượng với cô. Mặc dù trong lòng rất buồn nhưng nó lại không muốn cô phải lo lắng cho mình. ~ ~ ~ ~ ~ -Oáp~~ Buồn ngủ quá đi ! Nó thả mình lên giường sau khi tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay nó thấy chẳng khả quan tí nào. Mệt mỏi lắm ! -Sao hôm nay không về KTX mà cư trú bên nhà tui vậy ông ? Thy Thy bước ra. Cô dùng khăn lau cổ đang đọng nước, nhíu mày nhìn nó đang lười biếng trên giường. -Chạm mặt với Minh Vy thì phải làm sao ! Hôm nay cho em ở đây đi mà ! ZZ..zz Nó giọng nhè nhè, nhỏ âm dần. Mắt cũng dần nặng trĩu, từ từ khép lại. -xích qua cho tui nằm coi ! Cô mạnh chân đá nó sang một bên giường. bộ nó định làm bá chủ giường của cô hay sao chứ ! -AWW..đau quá...Từ từ ngta xích. Sao mạnh chân quá vậy ? Nó lười biếng nhích cái thân heo của mình sang 1 bên cho cô leo lên giường. Mặt mày nhăn nhó khi lãnh một cú đạp trời giáng. Cô vừa mới nằm xuống nệm là nó đã xoay người ôm cô ngay. Có phải là lợi dụng không ta ? -Bớt biến thái đê !! Thy Thy lườm nó. Vớ tay lấy chăn đắp lên người. -kệ tui đê. Mau ngủ dùm cái ! Nó chẳng thèm mở mắt, hai tay càng ôm cô thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. Thy Thy chả nói gì thêm nữa. Chỉnh chế độ tắt đèn, cô quay sang ôm nó rồi nhắm mắt ngủ. ______________________________
Mình biết là dạo gần đây mình hay up truyện trễ. Gia đình mình có một số chuyện bận nên mình không có thời gian rảnh để sáng tác truyện đầy đủ cho các bạn và đã không báo trước. Đó là lỗi của tg. Tg rất xin lỗi mọi người, đã để mọi người đợi lâu. Mình có đọc cmt của các bạn. Đây là lỗi của mình, vì mình mà các bạn xảy ra xung đột hay cãi vã thì mình thấy rất xấu hổ và ngại. Tg rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Từ hôm nay tg sẽ up truyện đều đặn vào thứ 3 và thứ 7 mỗi tuần. Mong các bạn sẽ ủng hộ truyện như lúc trước và đừng xảy ra cãi vã nữa được chứ ?! Thành thật xin lỗi mọi người vì đã mất dạng trong nhiều ngày qua...
|
Ủng hộ tg. Cố lên. Từ từ mà viết nha đang truyện đều đều là đc. Với nhớ giữ sk tg mà bịnh cái kg ai viết truyện là mệt à
|