|
|
|
Đơn giản nó chỉ muốn làm Gia Bảo tách ra khỏi Như Thơ mà thôi, chứ chẳng muốn chọc phá gì cậu cả. Nhướn mày đôi chút, nó gian tà đi lại chỗ hai người đang nói chuyện. -Này..ban nãy thầy phụ trách tìm ông đấy ! Bảo ông là phải xuống ngay đừng để vô học rồi mới xuống ! Nó vỗ vai Gia Bảo,khẽ thông báo. Lập tức giấu ngay đi khuôn mặt gian xảo của mình. Thể hiện ngay một khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thì lại cười sặc sụa. -Hở vậy hả ? Tui xuống liền! -Mình xuống phòng GV có chút việc nha ! Gia Bảo 100% tin tưởng lời nó. Khuôn mặt chân thật trả lời rồi quay sang nói với Như Thơ một tiếng. Xong rồi lại chạy nhanh đi ngay.
Sau khi Gia Bảo ra khỏi lớp, nó cũng vào chỗ của mình. -Ban nãy bạn với Gia Bảo nói gì mà cười tủm tỉm dạ ? Nó chống càm quay sang Như Thơ thắc mắc. Trong lòng thì rất bực bội nhưng chỉ chu mỏ thể hiện sự tò mò. -À thì có gì đâu. Gia Bảo chỉ nhờ mình giải thích bài tập thôi mà ! Sao sáng bạn vào sớm vậy ! Mình vào đã thấy cặp bạn rồi ! Như Thơ ngây thơ trả lời ngay câu hỏi của nó. Cô nàng mỉm cười tỏa nắng. Chợt nhớ đến lúc sáng, cô quay sang nó gặng hỏi -À..ừm..thì tại mình ngủ không được nên dậy sớm. Ở KTX chẳng có gì làm nên vô sớm ấy mà ! Nó gãi đầu giải thích. KTX gì chứ ? Tối qua ngủ bên nhà Thy Thy, lạ chỗ nên nó ngủ chẳng được thôi.. -.- -Sao ngủ không đc ? Bạn bệnh à ? Như Thơ nghe nó nói mà lòng dãy lên một nỗi lo lắng. Cô nàng đẩy người về trước, tay sờ trán. Mặt cô cũng thể hiện sự lo sợ bệnh tình của nó, cô thực sự không an lòng ahh...
Nó và cô hiện đang khá gần nhau. Cả hai ánh mắt chỉ cách khoảng một gang tay. Nó nhìn cô chẳng nói nên câu trong khi cô kịp nhận ra là cả hai đang chạm mặt nhau. Cô nàng càng đỏ mặt khi nó cứ nhìn chằm chằm vào cô, vội đẩy người mình ra. -Haha...vậy mà nói không phải đang hẹn hò à ?! Gần nhau thế cơ mà ! Quân từ đâu bay ra làm cả hai giật cả mình. Cậu ta hồ hởi vì vừa chụp được khoảnh khắc châu đầu của cả hai. Giơ điện thoại trước mặt nó, cậu nhướn mày hả dạ. Vậy là mọi nghi vấn của cậu đã được họ giải đáp rồi. -Nè...xóa đi chứ ! Nó cố gắng chụp lấy cái đt nhưng lại hụt mất. Nhăn mày lại, nó không thích người ta chụp lén mình như vậy ! -Nhà trường không cho mang đt vô lớp mà. Sao bạn lại đem theo như vậy chứ ? Như Thơ bình tĩnh tìm cách khác để thuyết phục Quân. Hề hề.. vẫn cô là thông minh nhất ! -Xíu vô học mình sẽ cất đi mà ! Chẳng sao đâu...Êhhh.. Quân gãi đầu cười nhe răng. Lúc chẳng để ý đến cái đt thì nó đã nhanh nhảu giật lấy và delete all đêu...Phối hợp ăn ý dữ ~~ -Này sao lại xóa hết chứ hả ? Quân giật lại điện thoại mình. Cậu ta tiếc đứt ruột. Mấy tấm hình vàng bạc phút chốc đã hóa tan thành không khí rồi ~~ ______________________
Giờ chơi... Nó lang thang định ghé qua gặp Tuệ Nghi một lát. Ban nãy nó ghé căn tin mua cho cô chút tráng miệng này !
Thần xui quỷ khiến sao mà nó lại chạm mặt với Minh Vy. Cô nàng đang đi đâu đó nhưng lại chỉ có một mình. Cả hai nhìn thấy nhau nhưng khuôn mặt của Minh Vy nhìn nó không chút cảm xúc. Thoáng chốc, nó buồn, nhưng lại không nói ra được ngay lúc này. Nó nhanh chân đi ngang qua cô, không một lời nói, không một cái gật đầu... Cô đi ngang qua nó, không một cái ôm, không một nụ cười... Cả hai đã như người xa lạ từ lúc nào ?
|
|