|
Cho alex den vz mjh vy dj tg...
|
|
|
Sau khi trò chuyện vui vẻ với Tuệ Nghi, nó nhanh chân trở về lớp. Trên đường về, nó tranh thủ gọi điện cho An Di. "Alo...Kiếm ai ?" Giọng An Di vừa vui vẻ vừa nghiêm túc. Thật ra sáng giờ cô cứ thắc mắc nó đang làm gì mà không gọi cho cô đến khi cô gần lên lớp mới gọi chứ ? -Kiếm An Di người yêu tui á ! Nó mỉm cười đầu dây. Nghe cái giọng của An Di buồn cười chết đi được ! "Hông có ở đây !"-An Di bên kia dây đáp nhanh -Vậy hở ? Vậy thôi nhắn lại với chị ấy dùm tui là tui nhớ chị ấy nhiều lắm á ! Nó hồ hởi cười. Giọng điệu ngọt xớt như rót mật vào tai người nghe. “Biết rồi !” An Di bên đây vui mừng khôn xiết. Cô nhảy dựng lên ăn mừng nhưng giọng điệu qua điện thoại lại như không mấy hứng thú. -À nhớ nói là tui yêu chị ấy lắm nha ! Thôi sắp vô học rồi. Tui cúp máy à ! Nó chêm thêm câu vào rồi tắt máy. Mĩm môi cười thỏa mãn, nó bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chân về lớp.
An Di vui như mở hội. Cô nàng sung sướng tột độ. Chắc chắn hôm nay sẽ học tốt lắm nha… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Học xong, nó ghé sang phòng Phương Nhi. Nha…nha…ngày nào cũng phải viện cớ phạm lỗi nên lên đây chép phạt không biết đã bao nhiêu lần. Đến nỗi chỉ cần nó đến là ông bảo vệ lại hiểu ý và cho vào ngay ! Haizz…
Phương Nhi đang tập trung nấu ăn dưới bếp. Từ ngoài đã thoang thoảng mùi thức ăn ngon. Nó ma ranh rón rén đột nhập vào trong, xem cô nấu nướng. Bất thình lình, nó ôm chầm cô từ phía sau làm cô giật cả mình. -AA..làm hết hồn à ?! Cô đánh yêu lên vai nó. Khuôn mặt cũng nhăn nhăn đáng yêu. -Hề hề…Cô làm món gì mà thơm quá dạ ? Nó cười nhe răng tinh nghịch, xong lại đưa mắt nhìn vào chảo. Mùi thơm xộc vào mũi khiến người ta cảm thấy đói bụng không ngừng ! -Lại lặt đọt bí cho cô đi ! Nảy giờ cô dành cho em làm đấy ! Phương Nhi chỉ rổ rau đang để gần bồn rửa. Xong lại nhướn mày với nó cùng giọng cười châm chọc. -Vâng ạ ! Em sẽ lặt ~ ~ Nó nhìn rổ rau cũng không nhiều lắm nên nó gật đầu chấp nhận. Lúc cô không để ý, hôn chốc lên môi Phương Nhi rồi lon ton lấy rổ rau chạy ra sau vườn vừa ngắm cảnh vừa lặt rau.
-Haizz... Vừa lặt rau nó vừa nghĩ đến Minh Vy. Không hiểu sau nó lại cảm thấy khó chịu và buồn đến như vậy ! -Lại nghĩ đến Minh Vy à ? Phương Nhi đã ra từ lúc nào. Chắc có lẽ nó lo suy nghĩ nên chẳng để ý đến. -Ừm…càng nghĩ lại càng buồn cô ạ ! Haizz… Nó quay đầu nhìn cô. Ánh mắt nặng trĩu buồn phiền. Tay lặt xong cọng bí cuối cùng. -Cô hiểu. Thôi vô ăn cơm với cô đi… Phương Nhi nhìn mặt nó mà không khỏi xót xa. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó khẽ an ủi. Xong lại nghiêng đầu nở nụ cười tỏa nắng cho nó quên hết bao phiền muộn… Nó nhìn trời trong xanh, khẽ thở dài rồi mỉm cười với cô. Đứng dậy cùng cô vào trong ăn cơm. Chuyện gì tới rồi sẽ tới thôi mà ! ~ ~ ~ ~ ~ ~
Rất may mắn là nó được “tắm ké” bên phòng Kun. Được giột rửa sạch sẽ, nó bật điện thoại gọi cho An Di. Mấy buổi tập vợt gì cũng đã xong xuôi hết rồi. Bây giờ nó có thể nghỉ ngơi và thư giãn ~~
Nó hẹn An Di ở một quán café gần trường mà hôm trước nó và Tuệ Nghi đến. Nó đến trước, kiếm chỗ rồi gọi thức uống riêng cho mình. Ánh mắt nó nhìn xuống đường quan sát dòng xe cộ đang chạy. Trong lúc đang trầm tư chìm đắm nơi làn đường, An Di xuất hiện. Cô nàng đã an tọa trên ghế đối diện nó và gọi nước từ bao giờ. Đợi một lúc sau, cô cứ ngồi quan sát nó trong khi hồn nó đã đi đâu từ bao giờ. -Úi giề hết hồn hà ! Chị ở đây từ khi nào vậy ? Hồn nó về với xác, xoay mắt nhìn qua thấy cô vẫn đang chống càm nhìn chằm chằm nó. Thoáng giật mình, nó đưa tay vuốt ngực mình cho đỡ sợ -Nảy giờ ngồi mơ mộng cô nào mà chẳng hay chị ở đây vậy hả ? An Di lườm nó. Càm cô chạm đặt nhẹ lên cổ tay, khuôn mặt chu mỏ hờn dỗi nó. -Hì hì có nghĩ gì đâu chứ ! Em đang nhớ An Di của em chứ bộ ?! Chứng cứ rành rành mà nó còn biện minh. Môi cười hề hề đưa tay vẹo nhẹ má cô. -Xí chị ngồi đây mà thương nhớ gì chứ ? Có khai thật không hả ?! Nhớ Minh Vy thì nói đại đi ! An Di thừa biết người nó nghĩ đến chẳng phải cô rồi. Nó thì làm sao giấu được cô chứ ? Nhìn nét mặt buồn buồn nhưng rất điển “trai” khi nãy cũng đủ hiểu nó nghĩ về ai rồi -Chỉ có chị hiểu em ! Nó nhe răng thả thính cười híp mí. Gãi gãi đầu coi như đồng tình.
Sau hồi lâu nói chuyện trên trời dưới đất, nó nhìn đồng hồ quá giờ nên đành chia tay An Di lui về trước. Nó đội nón đen rồi lẳng lặng đi về trước. Tình cờ, Minh Vy cùng đám bạn của cô cũng đang mở cửa đi vào quán. Đi mà nó cứ cúi cúi đầu xuống nên va phải cô. -Này đi không nhìn đường sao ? Bạn Minh Vy bất bình, xô vai nó cùng giọng hơi hậm hực. -Xin lỗi ! Nó nhận ra mình đụng trúng ai càng không dám ngẩng mặt lên. Chỉ lúi cúi xin lỗi rồi nhanh chân rời khỏi quán. -Tao không sao. Cứ kệ anh ta đi ! Minh Vy nắm tay bạn lại khi cô kia định đuổi theo nó. Minh Vy nhận thấy dáng đi của chàng kia rất quen nhưng lại chẳng nhớ ra ai. Cô xóa bỏ ý nghĩ của mình rồi lên lầu cùng nhóm bạn. Ở đây cô gặp phải An Di. À ha..khỏi nghĩ cũng biết con người ban nãy là ai rồi ha. Minh Vy cười khinh phát không để ai thấy rồi lại nhập bọn. Không hiểu sao cô vừa khinh nó nhưng tim lại khó chịu và nhói đến vậy ? Tên trăng hoa kia có gì mà cô phải vương vấn mãi vậy chứ ?
|