|
Bỏ truyện s z tg...đợi lâu quá
|
Nay là chủ nhật nên nó tha hồ mà ngủ nướng. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào làn da trắng nõn trên gương mặt nó. Thy Thy có thói quen dậy muộn hơn ai hết. Cô nàng vẫn còn cà kê dê ngỗng trên giường. Tay cô ôm chầm lấy nó, chân gác thoải mái lên đối phương. -Uwmm... Nó vì ánh sáng mà nhăn mặt phần nào, mắt tí hí dần mở. Phần vì cái chân Thy Thy gác lên bụng làm nó hơi khó thở. Nó xoay đầu nhìn thấy cô đang yên giấc ngon lành, nó không nỡ quấy rối. Ngước đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi từ từ rút chăn ra khỏi thân thể, rón rén đi vào phòng tắm. Không để cô phải giật mình thức giấc…
Trau chuốt vẻ bề ngoài, nó ra khỏi phòng trong khi Thy Thy vẫn đang yên giấc, không quên dành tặng cô một nụ hôn ngọt ngào và cả cái vuốt tóc ấm áp. Hôm nay là ngày nghỉ nên dì Tám đã xin về quê thăm gia đình rồi, còn mấy anh vệ sĩ cũng đc nghỉ lây. Cả nhà hiu quạnh, chẳng còn ai ngoài trừ nó. Nó nhìn quanh nhà một lượt rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Minh Vy hôm nay không ngủ được, cô chẳng biết vì lí do gì. Sáng sớm đã có mặt tại một quán cà phê nhỏ, cô trầm tư suy nghĩ. Ánh mắt hướng ra nơi làn đường, hôm nay là ngày cô với Linux giao đấu. Cô vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó bên cạnh mình nhưng lại không biết là gì, có phải là nó không ? Khuôn mặt trầm đi hẳn, cô lại nhớ về nó nữa rồi… Nâng li trà sớm nhấp môi, cô khẽ thở dài. Cô phải công nhận là nó đúng là giỏi thật, làm cô yêu luôn cả nó ! Làm cách nào cũng không quên được…Giá như nó không lăng nhăng thì tốt biết mấy !
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bữa sáng đã được hoàn tất. Giờ chỉ còn việc gọi “công chúa” dậy nữa là xong. Nó tháo tạp dề trên người, rửa tay sạch sẽ rồi lại bước lên phòng ngủ. Cô nàng vẫn còn yên giấc trên giường. Đúng là sống từ nước ngoài nên lai nét Tây quá chừng. Ngủ cũng giống Tây…tuyệt sắc nhỉ ? -Thy Thy à ? Mau dậy đi nè ! Nó leo lên giường, tay nghịch đùa mấy lọng tóc của cô cùng giọng dịu dàng êm tai. -Ưm.. Thy Thy đã nghe và thức dậy rồi nhưng lại lười biếng không muốn mở mắt. Cô nàng rướn người ôm lấy nó, dụi dụi đầu như một chú mèo ngoan. -Dậy đi nào ! Em làm bữa sáng rồi nè…Ăn sáng xong chúng ta sẽ đi chơi. Nếu chị không dậy sẽ bỏ lỡ cuộc chơi đó ! Nó vuốt vuốt tóc cô rồi nhẹ nhàng cười ấm áp. Đúng cái giọng mê hoặc con người kia, nó đưa tay vờn vẽ khuôn mặt người con gái (đúng là dê =v= ) -Thật sao ? Chúng ta sẽ đi chơi hôm nay à ? Cô ngước đầu đầy vẻ hy vọng nhìn nó cùng nụ cười tươi. -Đúng đúng ! Vậy nên chị hãy mau dậy đi nè ! Rồi đi rữa mặt và ăn sáng với em nữa… Nó gật đầu đồng tính với cô cùng nụ cười mỉm môi chết người. -Hứ ! Biết rồi ! Em mau ra ngoài đi ! Cô thay đổi 180 độ, nghênh mặt đuổi nó ra khỏi phòng. Vòng tay cũng rời khỏi thân nó, cuộn tròn chui rút vào cái chăn. Che đi những thứ cần nên che ! -Nè ! Thấy thì thấy hết rồi. Còn che đậy gì nữa chứ hở ? Nó lại giở trò biến thái. Dùng khuôn mặt gian tà tiến lại gần cô, giật mạnh lấy cái chăn cô đang quấn quanh người. -aa..aa mau đi ra khỏi nhanh ! Tên Biến Thái !! Cô cầm chặt cái chăn không cho nó kéo. Cái môi chu chu hét lên đuổi nó ra khỏi phòng… -Đươc rồi mà ! Em sẽ ra ngay..nhớ thay đồ nhanh đó nha ! Nó chạy lại cắn nhẹ vành tai cô rồi ma ranh nhanh chân chạy ra khỏi phòng. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ăn xong, cô và nó ra khỏi nhà và dạo phố. Cô thì vô cùng hào hứng, đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Nó thì mệt lã người, trên tay là hàng tá đồ hiệu của cô. Trông nó như một vệ sĩ riêng của cô vậy -Hơi…đi coi phim đi Alex ! Chị muốn coi phim ma ! Cô kéo áo nó vào rạp phim. Nó có nhiệm vụ mua vé, nước lẫn popcorn cho cô -.- còn cô chỉ việc ngồi xem trailer trên màn ảnh.
Cô biết nó sợ ma còn gọi nó coi phim ma. Đợi cái lúc con ma hiện mặt ra mà nó la khắp rạp. Người ta nhìn vào cứ tưởng nó mới lên ba chứ ! Suốt giờ phim nó cứ quấn quéo ôm lấy cô không dám mở mắt xem phim nữa là ! cô thật độc ác quá !
Cô và nó đi hết cả buổi chiều mới kiếm cái gì đó lót bụng. Ghé vào một quán ăn, cô và nó mặc kệ ai người đó ăn. Không quan tâm chuyện gì ngoài cái bụng đang đói meo của mình. Ăn xong, nó đưa cô về nhà. Hôm nay bỗng dưng mưa lớn khiến Thy Thy lại thẩy buồn ngủ. Nó nhân cơ hội đưa cô vào phòng, ru ngủ. Đợi cô đã thiếp đi, nó rón rén ra khỏi nhà. Thẳng tới FADED. Hiện tại bây giờ cũng đã hơn 9h rồi, có lẽ Minh Vy cũng sắp đánh nhau với bọn Alvar rồi. hừ…sao nó cảm giác không yên tâm xíu nào !
Nó điện thoại cho Kun để biết địa điểm đánh nhau. Mặc dù trời mưa nhưng không có chuyện cuộc chiến đánh nhau này bị ngưng lại….Nó lái xe nhanh đến bãi đất trống cách thành phố khá xa… -Bắt đầu chưa ? Nó dựng xe. Kun đang núp trong lùm cây quan sát tình hình… -Đang kìa…đợi khi nào tụi Linux xông lên thì Minh Vy sẽ ra tay ! Kun vừa trả lời vừa quan sát tình hình… Giữa trời mưa to, một bên là nhóm Minh Vy, một bên là băng Alvar. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt không đội trời chung. Bên Minh Vy cỡ hơn 150 anh em, Alvar chiếm đông hơn với hơn 300 người. Cười nửa miệng, Alvar nghĩ thế nào người thắng cũng là hắn !
Chấm dứt nụ cười, hắn ra hiệu cho đàn em xông lên. Nhóm Minh Vy cũng chẳng vừa mà xông lên đánh nhau kịch liệt. Gần 500 con người đánh nhau giữa cơn mưa một cách dữ dội…
Gần hơn 2 tiếng đồng hồ sau, số lượng đàn em của Alvar đã giảm đi đáng kể. Hắn mặt đã tái mét trong khi bên nhóm Minh Vy vẫn trụ hơn 100 người. Đến lúc này, hắn không còn đường lui nữa rồi. Bèn nghĩ kế đánh lạc hướng rồi bỏ trốn... Hắn giả vờ đánh đàn em Minh Vy mà thừa cơ hội tiến lại gần cô hơn. Nó cảm giác có điều chi không ổn. Nhận thấy khuôn mặt Alvar có đôi chút bất thường. Thích hợp, Alvar giơ súng ra, canh thẳng ngay Minh Vy mà bắn… chỉ cần cô ả bị thương, hắn có thể trốn thoát rồi. “Đùng..!!” Tiếng súng nổ ra. Tất cả mọi hành đông đều dừng lại. Ánh mắt Minh Vy trừng mắt nhìn người đang ôm mình. Khuôn mặt người đó nhăn mặt đầy đau đớn. Nhìn thấy cảnh đó mà lòng cô quặng lại… -Xin…lỗi…chị…. Máu chảy ra từ sau lưng nó. Viên đạn cắm sâu vào lưng nó. Nó đã che cho cô. Bị trúng đạn nhưng nó vẫn cười, vẫn ráng nói với cô. Xong lại vì quá đau đớn mà gục đi… Tâm trạng Minh Vy thật đúng là rất tệ rồi đây. Cái gì vậy ? sao nó ngu đến nỗi lại đi che cho cô chứ hả……………??????!!!!!
|
|
Hay qá tg ơi xúc độg qá đi mất
|