|
Đã ba ngày rồi nó vẫn chưa tỉnh lại. Từ hôm xảy ra tai nạn đó, mọi người đã cố gắng đưa nó vào bệnh viện hết sức có thể. Ca phẫu thuật trải qua hơn 4h đồng hồ, bác sĩ cũng bảo là không có gì nguy hiểm, bệnh nhân sẽ tỉnh lại. nhưng sao...đã qua ba ngày mà vẫn chưa thấy động tỉnh gì ? Minh Vy ngồi thẫn thờ nhìn nó đang yên vị trên giường bệnh. Lòng cô chua xót không dứt. Sao nó ngốc quá vậy ? Tại sao lại đỡ đạn dùm cô chứ ? Cô đâu cần ! Nghĩ đến đoạn, nước mắt cô lại rơi. Mấy hôm nay không biết đã tốn bao nhiêu lít lệ vì nó ? Hà cớ gì nó vẫn chưa chịu tỉnh chứ ? Cô vừa tức nó mà lại vừa thương, vừa đau. Thà nó bình thường nói cười mà lạnh nhạt với cô cũng được. Chỉ cần nó có thể tỉnh lại. Đằng này, đến một hành động của nó có thể nói là chưa có... -Alex à...em mau tĩnh lại đi. Chị xin lỗi em ! Là tại chị..em hãy mau tỉnh lại trừng phạt chị đi ! Em đừng ngủ nữa mà...hức... Đặt tay lên tay nó, cay xè mũi, cô nói đọng từng lời, mong sau nó nghe mà cố tỉnh lại. -Đừng lo mà ! rồi anh ấy sẽ tỉnh lại thôi ! Tuệ Nghi đã vào phòng từ khi nào. Lòng cô cũng thở dài thườn thượt như như cô nàng khác thôi. Từ khi nó nhập viện, ai ai trong trường đều biết rõ. Chỉ duy nhất là mẹ nó không biết thôi. Bởi vì sợ bà sẽ đau lòng mà sinh bệnh. Tính là đợi nó khỏe rồi về quê thăm bà một chuyến ! Nhưng...giờ nó còn chưa chịu tỉnh, làm sao mà về được ? Đặt tay lên vai Minh Vy an ủi, Tuệ Nghi khuyên bảo. Cô cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Từ lúc cái tin nó bị bắn, sắc mặt của ai cũng bơ phờ hẳn ra. Haizz...đúng là... -Alex còn chưa chịu tỉnh lại. Sao mà không lo được chứ ? Ánh mắt Minh Vy thất vọng thấy rõ. Sao nó lại độc ác đến thế chứ ? -Biết là Vy lo lắng cho Alex. Nhưng mà nguyên đêm qua Vy đã ngồi đây rồi. Hãy về nghỉ ngơi một chút đi ! Ở đây có tui lo cho ! Tuệ Nghi lắc đầu. Trong lòng vừa trách nó lại vừa đau lòng. Cô nhìn Minh Vy như thế cũng không trách khỏi thương cảm. -Nhưng... Minh Vy vẫn muốn ở lại với nó chút nữa. cô muốn thấy nó tỉnh lại... -Đừng lo. Ở đây có tui rồi mà ! Khi nào anh ấy tỉnh, tôi sẽ nói cho Vy biết đầu tiên được chứ ? Tuệ Nghi cười mỉm, hứa hẹn với cô. Minh Vy đã quá mệt mỏi vì nó rồi… -Ừm..chào Nghi tôi về ! Minh Vy nghe Tuệ Nghi nói vậy cũng yên tâm. Đồng ý rồi nói câu tạm biệt, cô lấy áo khoác trên ghế rồi hôn nhẹ trán người đang yên giấc trên giường bệnh thì thầm “mau tỉnh nhé, chị yêu em” Xong cô lại ra khỏi phòng. Tuệ Nghi cũng hiểu cho hoàn cảnh của Minh Vy nên cũng không ý kiến gì. Nói chung thì thấy cảnh đó cũng hơi khó chịu một chút nhưng mà Minh Vy cũng yêu nó vậy, rồi sẽ quen thôi. -Alex à ! Anh hãy mau tỉnh lại đi. Anh không cảm giác được mọi người đang khổ vì anh ra sao à ? Tuệ Nghi lại quay sang trách cứ nó mặc dù biết nó sẽ không nghe thấy. Cảnh ai ai cũng buồn rầu khó chịu, còn nó thì thảnh thơi trên giường bệnh như vậy. Haizz thiệt tình… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Sau khi thăm bệnh, cô đi đến bar FADED. Bây giờ chỉ mới 3h chiều thôi mà quán đã khá đông hơn rồi. Cậu nhân viên nghiêm trang lại chào cô, biết ý đã dẫn cô đến phòng gặp Kun. Kun đang ở cùng một số anh em, hình như làm việc gì có vẻ kinh dị lắm. -Ủa ? Chị tới rồi sao !? Alex sao rồi chị ? Kun nhìn tên đối diện như muốn giết hắn cho xong, nghe tiếng cửa liền quay sang nhìn. Minh Vy bước vào, mặt lạnh tàn khốc. Khẽ lắc đầu, cô ngồi vào hàng ghế cạnh Kun. -Sao rồi ? Minh Vy vừa tự rót rượu, tự nhâm nhi thưởng thức. Môi nửa lời bật tiếng, ánh mắt nhìn tên đang bị trói buộc với đầy thương tích trên người. -Tên này đúng là đồ hèn mà. Hah…hắn gan dám làm tổn hại đến Alex như vậy thì em sẽ chẳng để yên đâu. Luôn miệng hắn cứ xin tha tội, tha lỗi sau khi đã làm xong chuyện đó ? Kun ra lệnh cho đàn em vung roi thật mạnh vào hắn mặc cho tiếng la hét của hắn vang lớn bao nhiêu. -Cứ tiếp tục tra tấn hắn như vậy đi. Cứ làm gì cũng đc miễn hắn còn sống. Làm sao mà ba má nó nhìn không ra !! Minh Vy chán chê cảnh tượng này. Cô đợi đến khi nào nó tỉnh sẽ để nó xử lí sau. Nói vài ba câu rồi lại ra khỏi phòng. Cô chạy về KTX thay đồ rồi lại lăn ra ngủ vì quá mệt… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Phòng bệnh của nó… Tuệ Nghi ngồi nhìn nó bất động trên giường. Lòng cô khó chịu vô cùng. Haizz…chừng nào nó mới chịu tỉnh chứ hả ? -Vẫn chưa tỉnh lại sao ? An Di đi cùng với Phương Nhi mở cửa phòng. Ánh mắt của hai người cũng khá mệt mỏi. Đó thấy chưa Alex ? -Vẫn chưa ! Tuệ Nghi thở dài nhìn nó. Trời ơi…nó đúng là ác quá mà ! -Ahh…Alex à. Em mau tỉnh lại đi mà ! An Di lay lay tay nó. -Bác sĩ bảo là sẽ sớm tỉnh lại. Nhưng sao vẫn không có chuyện gì hết vậy ? Phương Nhi nhìn nó như thế thì lại tự nhiên cảm thấy kì lạ. -Hay là đi hỏi BS ! An Di đề nghị. Cô nàng không yên tâm khi nó cứ như vậy mãi. -Cũng được đó. Hỏi BS đi ! Chắc sẽ có câu trả lời thôi ! Mau đi thôi ! Thế là Tuệ Nghi với An Di đi tìm BS. Còn Phương Nhi thì ở lại với nó. Cô nàng nhìn nó đôi lúc rồi lại đi vào nhà VS rửa một lát…
Tay ai đã dần cử động, ánh mắt ai đã dần mở ra…
|
Hay lam, lam ale bien doi thanh con nguoi khac cang tot
|
|
Tg tái xuất s bao ngày e mog mỏi kkk.tip nha tg thân y
|