Phương Nhi bước ra từ phòng VS. Cô nàng to mắt ngạc nhiên nhìn cái con khỉ đang gãi đầu, mặt nhăn nhó như ăn ớt… -Alex !! Em tỉnh rồi ! Phương Nhi chạy nhanh ôm choàng lấy cổ nó. Trong lòng cô vui sướng vô cùng. Sau mấy ngày chờ đợi mỏi mệt thì nó cũng đã chịu tỉnh lại rồi ! -Ấy ấy…bình tĩnh nào Phương Nhi. Em chỉ bị thương xíu thôi mà. Trời ơi ngứa quá ! Nó gỡ tay cô ra. Xong lại vò tay lên đầu mà gãi tiếp. Mấy ngày nằm viện, nó có đc gội đầu đâu. Chắc bây giờ hình thành mấy con chí xây biệt thự trên đầu nó luôn rồi… -Em có còn đau ở đâu không ? Phương Nhi sốt sắng xem xét người nó. Cô nàng vẫn còn lo lắng đôi phần về sức khỏe của nó. Không ổn nhất là nó đã lâu mới tỉnh lại, chắc vẫn có gì đó ảnh hưởng đến cơ thể. -Em không sao rồi mà ! Ủa mà em ở đây bao lâu rồi ? Nó giơ tay khoe kiểu cơ bắp rồi lại cong miệng hỏi. Thực ra nó muốn biết lí do tại sao đầu mình lại ngứa ngáy đến vậy. -À đã được 3 ngày rồi. Khá lâu đấy nhé ! Làm bao lâu nay người ta nhớ muốn chết luôn hờ ! Phương Nhi diện khuôn mặt buồn chán. Cô chống càm, rồi lại lay mắt sang hướng khác. -eehh...người ta là ai vậy ? Nó nghe cô nói vậy trong lòng cũng biết cũng là ai rồi. Nhưng lại giả vờ dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô. -Hứ ! Biết rồi mà còn… Cô nàng bức quá định đánh vào nó nhưng lại sợ nó đau nên đành đánh vào không khí. Chưa dứt lời xong, nó đã tiến nhanh lại gần cô. -Còn làm sao…? Giọng nói nó bắt đầu nhè nhẹ đi như quyến rũ lòng người. Vừa dùng ánh mắt đen tuyền huyền bí kia bao lấy cô, đôi môi nó ngày càng tiến lại gần cô hơn nữa. Cô như đắm chìm vào đôi mắt đẹp đẽ ấy mà quên luôn tình huống của mình đi. Để yên cho nó làm càng luôn. -Phương Nhi à…Bác sĩ nói…. An Di tan quát ngang nhiên mở cửa vào phòng mà chẳng gõ cửa làm nó và cô giật mình. Vội vàng tránh nhau ra, cả hai nhìn hai hướng khác nhau, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng mặt hai người đều đỏ lên cả rồi. -Em tỉnh rồi ! Alex ơi ! An Di mừng như sắp khóc chạy đến ôm nó vào lòng. Tuệ Nghi cũng vừa bước vào thấy nó đang được An Di ôm mà ánh mắt lại nhìn mình cười với nháy mắt mê hoặc cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. -Hì hì được rồi mà ! bây giờ em đói quá, mấy chị mua cơm sườn cho em được hôn ? Nó từ tốn gỡ tay An Di, sau đó lại xoa xoa cái bụng móc meo của mình. Dùng khuôn mặt cún con để cầu khẩn cái sư tỷ trước mặt. -Được rồi. Để cô ra ngoài mua cho! Có muốn uống nước không ? Phương Nhi dĩ nhiên là người nhanh nhất. Cô nhanh chóng đáp lời lại với nó, kèm theo nụ cười tươi tắn khi nó đã tỉnh lại -Có chứ ạ ! Em muốn uống sinh tố bơ á ! :3 phiền cô mua dùm em ha … Nó gật đầu đồng ý lia lịa. Nháy mắt với cô một cái rồi nhe răng ra cười khà khà… -Được rồi ! An Di…em đi với chị nha ! Phương Nhi không để An Di ú ớ gì đã vội lôi cô ra khỏi phòng. Ý đồ của cô là muốn Tuệ Nghi với nó có vài phút riêng tư ý mà ! >< ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Sao em không lại ôm anh một cái chứ ? Không muốn sao ? Nó nghiêng đầu nhoẻn miệng nhìn cô cứ đứng yên một chỗ. Nâng một bên mày lên kiểu tự hỏi. -Muốn chứ ! nhưng nãy giờ nhìn anh ôm mấy nàng kia cũng đủ rồi ! Tuệ Nghi gật đầu. Nói xong lại bật cười, tiến lại gần nó. -Hmm…thôi ôm anh cái đi rồi anh đi tắm ! Nó dang tay chờ cô chạy ôm nó cùng với khuôn mặt hết sức phấn khởi. -Eo…thôi đi tắm đi ông ơi ! Đã bao hôm chưa đụng nước ! Tuệ Nghi vờ tỏ vẻ khinh, dùng tay phe phẩy cho bay mùi thối. Khuôn mặt nhăn lại tỏ vẻ khó chịu -Em nhớ em đó ! Nó chu môi hờn dỗi, xoay người đặt chân xuống nền gạch. Xỏ chân vào dép, xong nó lại đi một mạch về phía phòng tắm, chả thèm quay lại nhìn cô. -Nhớ tắm sạch sẽ nhé ! Tuệ Nghi đằng sau nói to nhắc nhở câu. Cô nàng còn thấy rõ cái kiểu “hứ” hất đầu của nó. Lắc đầu cười vui, nó đúng là tâm hồn con nít. Đứng bên ngoài mà cô còn nghe được cái giọng vịt xiêm của nó -.- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Hey da…sau bao ngày nó cũng đc thoải mái rồi. Lấy khăn nó lau đầu, rồi xong lại đi vễnh vang ra ngoài. -Tuệ Nghi đâu rồi ?...Chắc là đi ra ngoài mua gì rồi nè ! Nó nhìn xung quanh không thấy cô sinh tò mò. Xong lại tự trả lời mình một cách thỏa đáng ! Đúng lúc, tiếng cửa phòng bật mở một cách đột ngột ! Minh Vy chạy vào, nhìn đôn đáo tìm nó. Cô nàng chắc chạy dữ lắm…mồ hôi đầm đìa kìa… -Chị làm gì ở đây vậy ? Nó nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. -Alex !! Cô chạy với vận tốc kinh hoàng lao vào ôm nó. Chẳng cần biết nó phản ứng ra sao !
|
|
|
Tg toàn dừg lúc Mih Vy và Alex hừhhh.(•~•)
|
|