|
|
|
|
-Haizz…mệt chết đi được ahh ~ ~ Nó phì xuống ghế đã than thở. Lấy nón làm quạt, đưa tay phe phẩy làm biến tan mồ hôi đang nhễ nhại trên trán. Đúng là các cô không biết thương nó gì hết trơn, nó vừa xuất viện mà ! -Mới đi có chút xíu mà mệt gì chời ? Nhìn Kun đi. Cậu ấy có than như em không !! Thy Thy bĩu môi, nhíu cả đôi mày nhìn nó khinh khi. Xong lại hất đầu, liếc mắt sang Kun, cô lắc đầu với nó. -Mệt quá ngủ luôn rồi. Còn lâu mà than hở ? Nó cũng nghiêng đầu nhìn Kun. Bạn nó mệt đến nổi ngồi dậy còn không nổi, nằm dài trên bàn café một cách đầy mệt mỏi. Sao Thy Thy lại có thể so sánh nó với Kun theo cách đó chứ ?. Nó lườm mắt sang cô mà trả lời. -Thôi mà. Bây giờ mình đi ăn đi. Bây giờ chắc mọi người đói lắm rồi ! Tuệ Nghi chen ngang cuộc tranh luận, cô nàng bèn đổi chủ đề. Để nó với Thy Thy cãi lộn chắc tới sáng cũng không xong. -Vậy chúng ta sẽ ăn gì đây ? Như Thơ ít nói, nay lại lên tiếng hỏi. Chống tay lên bàn đựng càm, chân mày cô nàng cụp xuống. Chắc là đói lả rồi ! -Ăn thịt nướng ha ! Nó nghe được đi ăn là mắt sáng như sao trời. Bụng nó nảy giờ biểu tình dữ dội luôn. Bây giờ trong lòng nó chỉ muốn được ăn thịt nướng thôi ! -Sao tối ngày em cứ ăn thịt nướng không vậy hả ? Minh Vy nhìn nó một cách đầy khó hiểu. Người thương của cô sao tối ngày chỉ ăn thịt nướng là sao cơ chứ ? -Tại vì nó ngon ! Nó là món ruột của em mà ! Nó tự hào khi nói ra những câu nói ấy. Nhắc đến thịt nướng mà miệng nó ko ngừng tiết nước bọt, khiến cổ họng cứ phải liên tục chuyển chúng xuống cố. -Hết nói em rồi ! An Di chống tay đỡ trán tỏ vẻ bó tay trước nó, đúng thật là chỉ có mình nó mới như vậy thôi. Còn nó thì cười nhăn răng khoái chí… -Thôi ! Chúng ta đi ăn thôi. Chị biết một quán thịt nướng ngon lắm, cũng gần đây thôi ! Phương Nhi đứng dậy hô hào mọi người lên đường trong khi Tuệ Nghi vào trong tính tiền giúp nhóm. -Ok đi thôi. Jenny…em mau gọi Kun dậy đi ăn ! Minh Vy nhắc nhở Jen đánh thức Kun dậy. Tội nghiệp cậu bé ! -Alex…em mau xách hết đống đồ đó đi ! Phương Nhi nhìn nó đi nhởn nhơ mà nhăn mày nhắc khéo. -Hả ? Một mình em sao !? Nó há hốc mồm nhìn cô rồi chán mắt nhìn đống đồ… -Chứ Kun đang mệt mà. Chị thấy em còn khỏe re mà. Mau xách đi ! Thy Thy tiếp lời. Cô nàng cười thích thú khuyến khích nó mau chóng công việc. Nó còn cách nào khác ngoài tuân lệnh các nàng chứ? Đành khom lưng mệt mỏi ôm chồng đồ luôn cả phần Kun. Qua vụ này nó phải bắt cậu bao một chầu mới được nga ~~ Nhìn nó cực nhọc xách đồ mà các nàng hả dạ vô cùng, ai nấy đều cười trên nỗi đau khổ của nó…ngay cả Như Thơ mà còn mĩm mĩm chi… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Bây giờ đã hơn 8h tối...nhưng ai cũng nhìn mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi. Có nó là tràn đầy năng lượng, nhưng vì sợ Như Thơ trong phòng một mình buồn nên cũng ở trong phòng chơi với cô. Chẳng phải nó có ý đồ với cô đâu nha
Như Thơ đang yên tĩnh đọc sách trên ghế ngoài ban công, nó mang hai li cà phê nóng ra. -Trời lạnh rồi. Sao bạn không mặc thêm áo ấm đi hả Như Thơ ? Nó đặt cà phê lên bàn, rồi lại quay ngược vào trong lấy thêm áo cho cô, vừa trao tay người đã nở nụ cười. -Nhắc mới nhớ. Mình cũng thấy lành lạnh. Cám ơn ! Như Thơ khẽ nâng mắt nhìn nó, môi cong thành nụ cười. Nhận lấy áo từ nó, cô nhè nhẹ đáp lời. -Mau uống cà phê đi. Ngon lắm, mình mới pha đấy ! Nó ngồi vào ghế đối diện, cầm li của mình lên thưởng thức. -Umm…thơm quá haa…Đúng là rất ngon ! Như Thơ dùng hai tay nâng li cà phê lên, nhè nhẹ thổi bớt nóng rồi đưa lại gần miệng mấp môi thử hương vị. Mắt cô nàng sáng lên thấy rõ… -Tất nhiên rồi. Mình pha mà ! À mà sao giờ còn đọc sách hả ? Đã tối rồi ! Như thế không tốt cho mắt ! Nó vỗ ngực tự hào. Thật ra nó chỉ giỏi về việc pha cà phê thôi. Còn về bếp núc thì nó chẳng hiểu nỗi gì. Đến nỗi chẳng biết phân biệt đâu là muối, đâu là đường… Nó nhìn trên bàn, cuốn sách cô đọc mang tên “Yêu thương tìm về” đang yên vị. Nó đã vội nhăn mặt với cô. -Thế thì mình sẽ không đọc nữa. Được chứ ? Như Thơ cười thành tiếng. Lòng cô bỗng vui thấy lạ. Hôm nay nó quan tâm cô kìa… -Vậy thì được ! Ờ..ừm..hôm nay bạn chơi vui chứ ? Nó gật đầu mãn nguyện. Nhăn trán kiếm chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện, nó đưa cà phê lên miệng làm một ngụm. -Vui lắm nha ~~ Thanks đã rủ mình đi chung ! Cô gật đầu lia lịa. Xong lại nâng li cà phê lên uống tiếp. -Bạn vui là được ! À mà Như Thơ này… Nó mỉm cười chuẩn soái ca. Đặt li nước lên bàn, mặt nó tỏ vẻ có vấn đề cần được giải quyết -Hửm ? Như Thơ ngước lên nhìn nó tò mò -ờ…thì…bạn có…crush chưa ? Nó nói xong, tự động quay sang chỗ khác không dám nhìn cô nữa. Mặt cũng đỏ hẳn lên… -Hở ? Sao bạn lại hỏi vậy !? Như Thơ thắc mắc nhìn nó bằng cặp mắt ngây ngô. Tại sao nó lại hỏi cô vậy chứ ? -Mình…muốn biết thôi… Nó lắp bắp giải thích. Trong lòng nó thì nôn nao đến nhường nào. Còn cô thì chỉ trưng ánh mắt cute đó ra thôi. Lúc chiều, Phương Nhi ghé tai nó bảo rằng Như Thơ cũng thích nó, bảo nó được thì cứ tiến tới. Nhưng nó thấy tình hình này chẳng khả quan là mấy đâu ! -Ừ..thì có rồi...nhưng mà hình như người đó không thích mình ! Cô hơi trề môi gật đầu. Mặt buồn rười rượi, cô nhìn ra ngoài cảnh biển đang dâng sóng tràn vào bờ. Cơn sóng cứ như lòng cô vậy…dồn dập nhưng chẳng bao giờ yên lặng… -Hả ? Là tên nào mắt mù quá vậy…? Nó nghe cô nói mà lại vừa vui vừa buồn. Rốt cuộc là cô cũng có thích một người. Nhưng liệu người đó có phải nó không chứ ! Cô vừa dứt lời mà nó lại không kìm được nôn nao mà bật ngay thành câu hỏi, nhăn mày hỏi cô. -Bạn cũng biết người đó mà ! Như Thơ giật thốt trước hành động của nó mà lại bật cười. Cô nàng úp mở, cười bí hiểm khiến nó khó hiểu. -Mình cũng biết hả ? Người đó có trong lớp chúng ta không vậy ? Nó dựa lưng vào thành ghế, xoa xoa càm suy nghĩ. -Hmm…có chứ ! Nàng gật đầu làm nó càng thêm nhăn mày. Đầu nó bỗng nhớ ra một người. Có phải là Gia Bảo không vậy !? -Ờ ừm…có phải là người đó rất ưa nhìn, học giỏi không ? Nó nâng một bên mày nhìn cô dò xét, haizz…cô làm nó bồn chồn hoasss… -Hmm…ưa nhìn thì cũng có, nhưng mà học thì theo mình người đó giỏi được có 1 môn, còn bao nhiêu thì cũng tạm được thôi… Như Thơ nhìn nó chăm chú xem nó có đoán được là ai không ? Cô nhăn mày trả lời nó, rồi lại bật cười… Nó thiệt ngốc….
|