|
|
Cả đêm nó trằng trọc không thể nào chợp mắt được. Câu trả lời của Như Thơ là có ý gì chứ ? Thật sự thì người cô thích là ai đây...Chẳng lẽ suy nghĩ của nó là đúng sao ? Cô thích Gia Bảo à ! Aaahhh…không thể nào đâu…. Tận 3h sáng nó mới chợp mắt được một chút. Trời đêm không một ngôi sao, dự báo là sẽ có một cơn mưa lớn đây… “Ào ào…”Giữa màn đêm tĩnh mịch, cơn mưa đổ rầm xuống như muốn cuốn trôi tất cả. Nó chỉ mới lim dim chợp mắt, tiếng mưa rơi ngoài trời khiến nó khẽ giật mình. -Sao lại mưa ngay lúc này chứ hả ? Nó khó chịu bật dậy, lại chửi rủa âm thầm. Gãi gãi đầu nhăn nhó, nó thở mạnh đầy than thở. Nếu ban nãy không uống cà phê là giờ chẳng có chuyện nó tỉnh như ruồi giống bây giờ rồi. Nó xuống giường, đến gần cửa. Vén màn, nó chẳng muốn nhìn thấy cảnh biến sóng vỗ ầm ầm giận dữ như thế… Nó lặng nhìn Như Thơ đang ngon giấc. Càng nhìn cô, nó càng thấy rằng thật tiếc khi người cô thích lại chẳng là mình. Đứng lặng thôi, nó mím môi nhìn cô đang yên ngủ ngon lành. Ngay cả ngủ cô cũng trông thật dễ thương làm sao. Ngay lần đầu gặp cô, nó đã bị thần tình yêu bắn hàng ngàn phát rồi. Khuôn mặt cực kì đáng yêu của Như Thơ đã đánh gục nó ngay từ lần hỏi đường. Nó cứ luôn thắc mắc…tại sao lại có một cô gái hoàn hảo (ít nhất là đối với nó) như cô xuất hiện trên đời này chứ ? Vừa xinh gái, lại học giỏi, tính nết lại cực kì dịu dàng đáng yêu...thử hỏi sao nó không bị khuất phục được chứ !? Nó di chuyển đến gần cô, quan sát từng đường nét trên khuôn mặt người con gái nó thương. Chỉ tiếc là cô không thuộc về nó…(nó bị khùng á -_- ) Nó chợt đứng lên vươn vai vì thấy mình hơi quá so với cô. Dù sao thì cô với nó cũng chưa là gì ngoài bạn cùng lớp và bạn cùng bàn. Khom người lấy chăn đắp cho cô, xong nó lại ra khỏi phòng. Bây giờ đã là 3h mấy sáng, không biết mấy nàng kia ngủ rồi chưa ? -Alooo…em nghe ! Sao gọi giờ này vậy ? Giọng Tuệ Nghi thì thào nho nhỏ. Cô sợ cả bọn sẽ bị đánh thức nên bay nhanh vào nhà VS nghe điện thoại. May mắn là cô lại không ngủ được nên mới mò điện thoại coi newfeeds. -Em còn thức sao ? Nếu được thì ra ngoài cửa nha…anh đợi em nha ! Cố gắng đừng làm các chị kia thức giấc nhé ! Nó cũng nhỏ giọng xuống để Như Thơ được ngủ ngon, xong lại len lén ra khỏi phòng trong thầm lặng.
Nó vừa đến là cô cũng vừa ra khỏi cửa. Rất may mắn là không ai tỉnh giấc vào lúc này. Đúng là khách sạn chất lượng, giàu có, hành lang chỗ nào cũng có đèn nên sáng trưng dọc đường, khiến nó cũng bớt sợ hơn. Nhìn vậy thôi chứ mẽ sợ ma lắm =)) -Mọi người ngủ ngon chứ ? Nó thì thầm nhỏ với Tuệ Nghi. -Anh mà thấy họ ngủ, bảo đảm anh sẽ hết hồn đấy ! Tuệ Nghi lắc đầu ngán ngẩm, mặt cô như ám ảnh bởi các tướng ngủ bá đạo của các chị em bạn dì. -Haha…bây giờ em có muốn đi đâu hôn ? Anh dẫn em đi ! Nó mỉm cười vui vẻ nghe cô phàn nàn, nắm lấy tay cô nó vừa dẫn cô đi vừa hỏi. Chứ đứng đây hoài cũng kì. Camera ghi nhận tưởng nhầm trộm cướp nữa… -Hmm…đi ngắm biển đi anh ! Tuệ Nghi nhăn trán nghĩ đôi chút rồi quay sang nó trả lời. -Ngắm biển ? Giờ này hả ? To mắt nó ngạc nhiên nhìn cô. Bây giờ ngoài biển có gì đâu mà đi ngắm chứ !? -Ừm đúng rồi. Em muốn đi…đi mà nha Khánh…Khánh ơiii…!! Tuệ Nghi dùng bộ mặt đáng yêu trưng ra, bàn tay cô nắm lấy tay nó lắc lại nài nỉ cầu xin tha thiết. -Thôi được rồi. Mau đi thôi ! Nó bật cười, choàng tay lên vai cô. Cả hai cùng đi ra khỏi khách sạn sau khi nó đưa thẻ của mình cho quầy tiếp tân và yêu cầu bảo vệ mở cửa ._. (khách mà như chủ)
Nó và cô ngồi trên cát nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ. -Cà phê thế nào ? Nó hỏi, ánh mắt nhìn nơi mặt nước được ánh trăng chiếu xuống như những viên kim cương sáng lấp lánh. -Ngon lắm aa… Tuệ Nghi thõa mãn với khung cảnh hiện tại. Vừa được ngắm cảnh đẹp vừa được thưởng thức thức uống thơm ngon và đặc biệt là ở cạnh người thương. Còn gì hoàn hảo hơn ? -Sao hơn 3h rồi mà em không ngủ hả ? Nó thấy cô vui thế cũng mừng lay, khoác tay qua vai cô ôm sát vào người nó. -Em hông ngủ được. Còn anh thì sao ? Cô dựa đầu lên vai nó trề môi, mắt nhìn về biển…Xong lại liếc mắt tò mò nhìn nó -Anh nhớ em quá. Anh ngủ không được ! Nó tự nhiên trả lời không chớp mắt. Xoay đầu, nó hôn nhẹ lên tóc cô. Mùi bạc hà còn vấn vương trước vành mũi. -Lại dẻo miệng. Nào..thành thật đi nào. Chẳng bao giờ anh thức khuya mà hôm nay lại thức như vậy, lòng có tâm sự sao ? Tuệ Nghi nhăn mặt bởi tính đường mật của nó. Cô hiểu rõ nó hơn ai hết mà. Hôm nay người thương của cô có chuyện gì rồi này. Có lẽ là để ý cô nào từ hồi đến đây sao ? Không thể nào chứ ! Suốt quá trình tắm biển, cô không thấy ai diện áo tắm đẹp hơn dàn tỷ muội của mình mà… -Em đi giày vào bụng anh sao ? Sao biết rõ thế hả ? Nó cưng chiều vò tóc cô. -Ahh…rối tóc hết rồi này ! Rốt cuộc là anh có chuyện gì vậy…nói em nghe đi ?! Tuệ Nghi con gái nhà ta lúc nào cũng phải đẹp trước mắt người khác. Nay bị tên này vò cho đầu tóc rối như tơ nhãn lòng. Cô trưng mặt khó chịu với nó rồi nhanh tay vuốt tóc chỉnh sửa. Trong lúc đó, không quên hỏi nó về chuyện trong lòng. -Haizz…Như Thơ ấy...có thích ai rồi ! Mà anh hỏi thì những lời miêu tả của cô ấy thì không phải anh…Anh phải làm sao đây em ơi ? Nó tặc lưỡi lại thở dài. Ngước mặt nhìn sao sáng lấp lánh trên trời, tiếc thương số phận hẩm hiu cho bản thân mình. -Hể ? Miêu tả làm sao chứ ? Nghe nó nói là cô ngạc nhiên. Cái gì chứ ? Như Thơ không thích nó…Nó có bị thiểu não không vậy… -Thì cô ấy nói là anh cũng quen biết với người đó. Người đó học giỏi được có một môn hà, còn mấy môn kia học cũng tạm được. Hắn ta là người trong lớp anh. Ngoại hình ưa nhìn, học giỏi đấy… Haizz…em nghĩ thử xem, không phải lớp trưởng lớp anh còn ai ? Nó ngồi kể ra mà lòng thì buồn bực khó chịu. Nói ra xong lại thở dài, thật là may mắn cho người đó nhỉ ? Chiếm được cả trái tim Như Thơ -Hahaha…Trời ơi…hahaha Tuệ Nghi nhìn biểu cảm trên mặt nó và cả lời nó miêu tả, cô phụt cười chả nhịn được. Cô nghĩ bằng đầu gối cũng ra chính là nó. Nó nghĩ sao mà nói lớp trưởng vậy trời ? Đúng là óc đậu hủ ! Cô muốn đứng dậy mà cốc lên đầu nó ghê ! -Hửm ? Anh đang buồn mà em lại cười là sao ? Mau giải thích anh nghe ! Nó quay sang cô đang nghiêng ngả cười mà lòng cảm thấy có chút giận hờn. Nó dùng tay giữ vai cô lại, quay hẳn đối diện với nó. Ánh mắt nó nhìn cô đầy vẻ tò mò lẫn nghiêm túc. Cô chưa cười xong mà đã bị tên kia dằn rồi. Dưới ánh trăng trầm tĩnh, mọi hoạt động như dừng lại. Cả hai ánh mắt nhìn nhau, như nhìn được tâm hồn đối phương đang nghĩ gì. -Mau nói anh biết ! Tại sao em lại cười chứ hả ? Đôi mày nó nhíu lại tỏ vẻ khó hiểu. Rốt cuộc là Tuệ Nghi đang nghĩ chuyện gì chứ ? Sao lại cười bật thành tiếng như thế ? Có phải là đang chế giễu nó không ? -Alex à…có phải anh ngốc quá không vậy ? Người mà Như Thơ nói đến rõ ràng là anh rồi. Sao anh lại nghĩ rằng là lớp trưởng chứ ? Haha..hh.. Tuệ Nghi quệt đi giọt nước mắt do cười quá nhiều. Cô lấy hết hơi ra để giải thích. Vừa dứt lời xong lại quay sang cười ha hả. Bao công sức dồn nén của cô coi như phi tan hết rồi. Cô chẳng thể nào ngưng cười được trước lối suy nghĩ vừa ngốc nghếch vừa kì lạ của nó… -Cái gì ? Là anh sao…? Em nói có thật không đó !? Nó lại trợn mắt nhìn cô đầy nghi hoặc. Lời Tuệ Nghi nói quả thực khiến nó nửa tin nửa ngờ bởi cũng có phần đúng. Nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm. -Em chắc chắn luôn đó ! Tuệ Nghi uống ngụm nhỏ cà phê xong lại trả lời. -Hmm…thôi giờ cũng gần sáng rồi. Chúng ta mau về lại khách sạn ! Nó nhíu mày ban hồi rồi lại đổi sang chủ đề khác. Liếc sang đồng hồ đã gần ba giờ rưỡi sáng, nó đứng lên phủi cát ở mông -Cũng được ! Để mấy nàng kia thấy thì thật không hay… Tuệ Nghi cũng theo nó mà đứng lên. Gật đầu đồng ý, tay phủi phủi cát đồng thời đôn thêm câu ý châm chọc nó. -Thiệt tình…mau đi thôi… Nó bật cười lắc đầu nhìn cô. Làm sao cũng “biêu riếu” nó được hà ! Nó choàng tay qua vai cô. Cả hai cùng trở về khách sạn, chỉ còn tiếng sóng biển vẫn còn nhấp nhô từng gợn, ánh trăng vẫn còn tỏa nhưng đã mờ hơn hẳn ban đầu… ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Mặt trời đang chiếu ánh nắng chói chang xuống mặt biển tạo nên một chiếc lưới đầy ấp những viên kim cương sáng lấp lánh… Ở trong khách sạn nơi nó đang trú ngụ… -Khánh…mau dậy !! Chúng ta phải về nhà bác gái !! Giọng An Di lớn tiếng vang khắp căn phòng nó. Bây giờ đã hơn 8h rồi mà nó vẫn còn lăng lốc trên giường được chứ… -Ưm…1p nữa.. Mắt nó mở còn chẳng lên. Quơ tay kiếm cái mền trùm cả thân hình khủng long của mình lại che đi cái ánh sáng đang cố rọi vào mặt mình. -Nè..! Em mau dậy đi. Có phải là muốn bị bỏ lại ở đây không hả ? An Di mạnh tay dựt mạnh lấy cái chăn ra khỏi người nó mặc dù vấp phải nhiều khó khăn vì phải đấu với một con “trâu bò”. Nếu chẳng phải Như Thơ nhẹ lòng chẳng nỡ gọi nó dậy thì cô đã không cực khổ như thế này rồi. Bực mình, cô đã buông lời hăm dọa, đồng thời giọng điệu cũng trở nên nóng giận -Ahh..cái gì mà bỏ lại chứ !? Em dậy rồi nè… Tuy vẫn đang còn rất rất là buồn ngủ, nhưng nó vẫn đủ tỉnh táo để nhận thấy là An Di đang dần mất bình tĩnh đối với mình. Dù rất mệt mỏi nhưng nó vẫn phải gồng mình mà ngồi dậy. Vì trong đầu nó lúc nào cũng tồn tại một kinh nghiệm sống: “Đừng bao giờ chọc giận các bạn gái” -Như thế phải ngoan không !? Mau đi đánh răng rửa mặt. Chúng ta sẽ đi ăn sáng rồi sẽ trở về nhà bác gái… Cho em 10p chuẩn bị. Đến trễ bị bỏ lại ráng chịu ! Cơn giận của cô cũng đã hạ nhiệt. Cô khoanh tay hài lòng ra lệnh cho nó rồi dặn dò. Xong xuôi lại đi ra khỏi phòng, không quên hăm dọa. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -Sớm hơn 1p đấy. Tốt lắm ! Minh Vy bấm cho đồng hồ dừng lại, nhoẻn miệng cười khi nhìn thấy nó. Quả thật là chỉ cho nó 10p thôi. -Chời…làm thiệt luôn á hử ? Nó giật mình khi nghe cô nói vậy. Chơi thiệt vậy luôn…bộ nhóm định bỏ nó lại thật sao ? -Uiss…ăn diện trất’ss haa… Thy Thy xoa xoa cằm khen ngợi nó. Đúng là hôm nay nó ăn mặc rất đẹp nha. Dáng người nó hoàn hảo phù hợp với áo sơ mi ngắn tay in hình trái dâu tây đầy màu hồng nữ tánh cộng thêm chiếc short jeans rách rưới. Nó còn đội ngược chiếc nón kết trắng xanh khá đẹp mắt. Nhìn chung thì nó cũng teen, cũng tươi…
|
Ơn giời, tg đây rồj, hóg phần típ theo nha
|
Râu mọk tới ruốn lun, hóng
|