Tiết 4 là tiết học Toán. Phải nói là nó không hề yêu thích môn này luôn. Môn gì còn đỡ, chứ Toán là nó chịu thua. Hên là thi vừa rồi nó vừa tròn 6,5 điểm mà không liệt nên nó mới được học sinh giỏi. Từ khi mẹ sinh đến nay, môn nó câm thù nhất là Toán, chắc rồi !! -Nè... Như Thơ khều nó, trong khi nó đang ngồi tưởng tượng cảnh bị cô Toán hành hạ như thế nào. -Hửm ? Nó quay sang nhìn cô. -À không gì. Chỉ là mình muốn biết bạn khỏe hẳn chưa thôi ! Như Thơ mỉm chi lắc đầu, nhìn nó rồi cười tỏa nắng. Và không may rằng Bảo Minh đã trông thấy ! -Chồi ôi...mình khỏe mà. Yên tâm đi ha ! Được gái hỏi là mắt nó sáng rỡ, nó cười đáp trả cô. Sẵn tiện dùng tay nhéo nhẹ má của cô, cười nhe răng. -Hơ...còn khỏe thế mà nảy lại xỉu chứ ! Như Thơ xoa xoa má bị nhéo, trề môi chọc quê nó. -Không phải là xỉu, mà gọi là hết năng suất hoạt động rồi, nên cần thời gian nghỉ ngơi ! Nó giải thích cặn kẽ, mặt tỏ vẻ thông thái cho cô hiểu. Vẻ mặt của nó chỉ khiến Như Thơ phì cười thôi... -NÈ Khánh !! Bảo Minh bực tức, đứng dậy gọi tên nó. -Hả ? Nó đang nói chuyện vui vẻ với Như Thơ, nghe cậu gọi thì giật mình quay mặt nhìn cậu. Riêng gì nó, cả lớp cũng bị giật mình theo... -À ừm nãy bạn nghỉ tiết, chưa chép bài giờ ngồi chép đi ! Bảo Minh nghiêm mặt nhìn nó. Không phải cậu ghét nó, nhưng nhìn nó chơi với Như Thơ như vậy thì cậu không thích. -Biết rồi ! Như Thơ ban nãy chép dùm tui rồi ! Nó gật đầu rồi lại quay sang nói chuyện tiếp với Như Thơ, cười cám ơn cô làm Bảo Minh ngày càng tức tối hơn. Cậu không biết nói gì nữa mà đi về chỗ. ______________________________________________________ Tiết 4 trôi qua với sự giám sát của Bảo Minh. Cô Toán do bận gì đó nên không dạy được, lớp tự quản. Gọi là tự quản nhưng lúc nào nó cũng thấy Bảo Minh dán con mắt xuống bàn nó, chẳng lúc nào buông tha. -Đc rồi...các em ngồi xuống ! Phương Nhi vào lớp trước khi báo vô tiết. Dù sao đây cũng là tiết SHL của cô mà. Vô sớm cũng chả sao ! -Khánh...lên đây ! Phương Nhi vừa đặt cặp lên bàn đã vội nhìn nó, khuôn mặt nghiêm nghị khiến mọi người nghĩ nó đã mắc chuyện gì đó to lớn. -Dạ ! Nó lon ton chạy lên bàn Phương Nhi, ánh mắt hồ hởi, không còn vẻ mệt mỏi hồi đầu giờ. -Khỏe hơn rồi phải không ? Đi qua lớp 10A2 lấy học bạ về cho cô ! Nhanh lên ! Phương Nhi cười thảo mai, rồi ra lệnh. Khỏi nói cũng biết nó xệ mặt đến cỡ nào rồi. Đó giờ Bảo Minh đều làm công việc này, giờ giao cho nó là sao ? -dạ ! Nhưng cũng đâu thể từ chối được, nó cúi đầu rồi quay người ra khỏi lớp. Bảo Minh bên dưới cũng thấy hả dạ vô cùng, ngồi che miệng cười khà khà. Cô thừa biết nó ghét ông thầy Khoa đến cỡ nào mà còn bắt nó qua lớp 10a2 lấy học bạ, cái lớp mà thầy Khoa chủ nhiệm nữa chứ. Ghét thật ! -Rồi...cám ơn em ! Nó để chồng học bạ lên bàn Phương Nhi, thở hắt. Phương Nhi thì cười tươi rói. -dạ...em về chỗ đây ! Nó thở dài, rồi gật đầu quay người về chỗ ngồi của mình. Riết nó thấy Phương Nhi coi nó như osin ấy ta...y như Thy Thy ! À mà nhắc Thy Thy mới nhớ, lâu rồi nó không qua nhà Thy Thy chơi, chắc chiều nay phải qua...còn trả nợ nữa ! ______________________________________________________ Chiều đến... Nó xin phép Minh Vy cho qua nhà Thy Thy chơi. Dù sao cũng rất lâu rồi, nó chưa qua mà ! Tưởng Minh Vy đòi đi theo nhưng hình như không phải...có gì đó lạ lạ thì phải. Nhưng nó chẳng quan tâm tới... "king koong..." Nó bấm chuông cửa trước nhà Thy Thy, nhìn qua camera quan sát, dì Tám liền mở cửa cho nó vào. -Con chào dì Tám...Thy Thy có ở nhà không dì ? Nó đi vào nhà, kính cẩn cúi đầu chào, đưa ánh mắt dáo diếc nhìn xung quanh. -À...Khánh hả con ? Lâu quá không qua chơi...Cô chủ ở phía sau hồ bơi á. Con ra đó đi ! Dì đem chút gì ra cho ăn ! Dì Tám cười làm xuất hiện các nếp nhăn trên khuôn mặt. Lâu lắm rồi không thấy nó qua chơi, cứ tưởng nó có chuyện gì không làm dì lo quá chừng luôn. Nay thấy nó khỏe mạnh, bà cũng mừng lắm. -Dạ thôi được rồi. Để con vô bếp lấy trái cây đem ra được rồi. Khỏi phiền dì Tám ! Nó cười nhe răng, lắc lắc đầu. Việc nhỏ nhặt sao nó dám phiền bà được chứ ? -Ờ vậy thôi nhờ con đem ra dùm dì nha. Dì vô chuẩn bị cho tiệc tối nay vậy... Dì Tám cười vui vẻ, xoa đầu rồi cùng nó vào trong bếp... -Ủa ? Tiệc ai vậy dì ? Nó lấy trái cây trong tủ lạnh ra, gọt gọt vỏ, gãi đầu hỏi -Dì không biết nữa. Chỉ nghe cô chủ nói là có bạn qua chơi nên đãi tiệc vậy thôi ! Thôi con đem trái cây ra cho cô chủ đi. Chỗ này một mình dì làm là được rồi ! Dì Tám lắc đầu, ngồi lặc rau. Xua tay hối nó đi ra kẻo Thy Thy đang đợi... __________________________________________________________ Nó đem dĩa trái cây ra hồ bơi. Thy Thy đang ngồi tắm nắng, khoe cơ thể hoàn mĩ dưới cái nắng dịu. Nó nhìn mà thẫn thờ, lâu rồi nó không thấy cô khoe thân mình. Nói đúng ra là nó chưa từng để ý đến cơ thể của Thy Thy, không ngờ nó lại perfect đến vậy... -Nè..ăn trái cây đi ! Nó đặt dĩa trái cây lên bàn cho cô, còn bản thân thì đang cố kìm chế, tránh né ánh mắt cô nhìn mình -Ủa qua rồi hả ? Minh Vy có nói là nhóc sẽ qua...thôi thay đồ đi...đi xuống bơi với chị ! Thy Thy kéo gọng kính xuống nhìn nó rồi ra lệnh, tay cô bóc một miếng lê ăn -Hả ? À mà tiệc BBQ gì đó là cho ai vậy ? Tui nghe dì Tám nói...Chuyện đó để sau đi. Từ từ nhóc biết thôi ! Mau thay đồ đi ! Nó trợn mắt lên. Nhưng đang nói thì bị cô cắt lời, ra lệnh. Trông cô như bà chủ ! Còn nó thì phụng phịu đi vào trong. Dù sao nó cũng muốn đi bơi một chút... ___________________________________________________ -Đại bác bùng nổ...!! Nó từ trong nhà lao nhanh ra hồ bơi sau khi đã thay đồ xong, nhảy phát cao xuống hồ bơi. "Đùng" nước văng tung tóe như mưa... -Ahh...Alex !! Nhóc làm ướt hết người chị rồi nè !! Thy Thy tức giận khi nó bùng xuống nước làm cô như con chuột lột. Vốn dĩ cô chỉ muốn tắm nắng thôi mà... -Haha...cũng có sao đâu, xuống đây chơi với tui đi...Dưới đây nước mát nè ! Nó cười khà khà thích thú, đu người lên con thiên nga trắng, bơi bơi xung quanh hồ. -Mắc cười quá..không thích chút nào ! Ahh...!! "Đùng.." Thy Thy nổi đóa lên. Nó chả thèm để ý cô thế nào mà cứ ung dung vậy đó. Thy Thy định đi tới chỗ nó gần thành hồ mà xử nó, ai ngờ lại trượt chân và té nhào xuống hồ..đúng là xuii =)) -Hahaa...trời khiến !! Nó nhe răng cười thoải mái. Từ lúc ôn thi đến giờ, đây là lần đầu tiên nó được nghỉ ngơi thoải mái như vậy...Nhìn Thy Thy té, khiến nó càng vui hơn ! -Giỏi lắm...dám cười chị hả ? Ngon !! Thy Thy nổi lên từ mặt nước, nhém nửa cô chết chìm rồi. Cô bơi đến gần thiên nga, thừa cơ lúc nó cười không để ý mà lôi cả nó xuống nước. Cả hai chơi giỡn với nhau dưới nước cả buổi. Nói vậy thôi chứ nó bị Thy Thy nhận đầu xuống nước mãi... Khi trời xế chiều, cả hai mới thôi giỡn. Nó đỡ cô ngồi trên thành hồ, còn nó thì vẫn ở dưới nước. -Nè..chị kêu mấy ông vệ sĩ đi chỗ khác đi !! Nó khó chịu khi chứng kiến cảnh vệ sĩ lấy khăn đưa cho cô mà mắt anh ta lại dáo diếc vào body cô mãi. -Sao vậy ? Không thích hả !? Thy Thy nhoẻn miệng cười cúi đầu xuống nhìn nó, vai khoác khăn tắm che vai. Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó, cô lại thấy vô cùng vui. Thiệt là cô rất thích khuôn mặt nó như vậy khi vì cô bị gì đó... -Ừm...không thích mấy ổng ! Nó gật gật đầu ngước nhìn cô đang nhìn mình đầy thích thú. -haha...được rồi ! Các anh ra ngoài đón khách đi...giờ họ cũng sắp đến rồi ! Thy Thy bật cười. Cô nghiêm giọng ra lệnh cho bọn vệ sĩ đứng gần đó. Cả bọn nghe lời và rời khỏi thành hồ bơi. Nhìn cũng biết bọn họ tiếc nuối đến mức nào rồi... -Được chưa ? Thy Thy cúi đầu nhìn khuôn mặt khó chịu của nó đang dần giãn nở ra. -Ừm...mà hồi là tiệc của ai vậy ? Nó nghe cô nói thế thì thắc mắc. Thật ra thì nó luôn tự hỏi từ chiều giờ rồi nhưng cô không giải đáp. -Tiệc của nhóc đó ! Thy Thy đưa tay vòng qua mà ôm cổ nó, mỉm cười nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. -Ủa sao tiệc của tui ? Có gì đâu mà làm tiệc ? Nó gãi gãi đầu, nhăn mày thắc mắc. -Thì có gì đâu. Coi như ăn mừng nhóc được học sinh giỏi đi ! Tối nay sẽ vui lắm đó ! Thy Thy dùng khăn lau lau cái đầu ướt nhẹp của nó, cười như nắng mặt trời. Tay cô nhè nhẹ lau khô tóc, mắt tập trung vào việc lau tóc mà không để ý đến khuôn mặt ngô nghê của nó mà bất chợt không thốt được lời nào. -Sao mặt ngáo vậy ? Thy Thy ngạc nhiên, sao nó không nói gì nhỉ ? Cô chuyển mắt xuống nhìn nó và trông thấy gương mặt ngáo ngơ của nó liền bật cười ! -Chị...đẹp thật ! Nó nhất thời giương tay vén lọn tóc cô ra sau tay, mặt nó càng gần cô hơn, miệng nói ra điều mình đang nghĩ. Thy Thy bây giờ có thể nhìn thấy hình ảnh của cô qua đôi mắt trong veo của nó, nhìn cũng biết nó dường như đã bị cô mê hoặc rồi. -Thiệt vậy sao ? Thy Thy mỉm cười, nghiêng đầu càng cúi đầu gần nó hơn nữa. Ánh mắt cô như viên ngọc sáng thu hút nó giữa khung cảnh lãng mạn... Tay cô siết này cảng chặt cổ nó, khiến nó không muốn cũng phải tới gần cô hơn nữa. Nó không lời nào, giờ trong mắt nó chỉ có hình bóng của cô mà thôi. Nó nhẹ nhàng rướn người lên, cô cũng từ từ cuối đầu xuống. Môi nhẹ nhàng chạm vào môi cô dưới ánh hoàng hôn, động tình đến xao xuyến. Nó chậm nghiêng đầu để nụ hôn càng sâu thêm nữa, mắt cả hai từ từ nhắm tay. Tay Thy Thy càng siết lại hơn, chân cô quắp chặt vào người nó hơn nữa, ép sát nó vào cô. Nó mút môi cô đầy tham lam, dùng lưỡi luồn lách vào trong môi cô. Thy Thy đắm chìm trong nụ hôn của nó, tay càng siết chặt để ôm nó vào người hơn nữa. Thân nhiệt cả hai cũng đã dần tăng cao, cả buổi hôm đó, có ai đó đã nhận ra rằng mình yêu ai kia rồi ! _________________________________________________________ Hoàng hôn buông xuống, mọi sự chuẩn bị của bữa tiệc cũng đã hoàn tất. Nó đã thay đồ, ngồi sân xi từng miếng thịt sống sắp được nướng một cách ngon lành... -Nè...tụi này tới rồi ! Cả bọn tới cùng lúc, kéo nhau vào hồ bơi. Hôm nay ai cũng rất xinh đẹp nha... -Ahh...Khánh ngồi làm gì đó mà không ra đón tụi này...HẢ ?? Mau lại đây ! An Di thấy nó ngồi một đống trước bàn ăn mà không thèm để ý rằng cả bọn đã đến đông đủ. Cô nhíu mày, đi lại xách lỗ tai nó lên, nghiến răng trừng trị... -A..a..a ...đau..đau em ! Sắp sứt taii...sắp sứt tai rồi ! Nó đau đớn đến nhăn cả mặt. Miệng liên tục nói ra những tiếng la đau đớn. Chân thì nhanh chạy theo người, lo sợ sắt mất cái tai vàng ngọc. -Haha...đáng đời nhóc lắm !! Cả bọn cười dửng dưng trước sự đau đớn khổ sở của nó. Nó chỉ biết đứng xoa xoa tai của mình mà chu mỏ hờn dỗi. Thật lòng đôi khi nó nghĩ mấy nàng hông thương yêu nó gì hết, chỉ biết ăn hiếp nó thôi. Tội nó quá mà !! -Huhu...mấy người không yêu thương gì tui hết mà ! Nó giả vờ mặt buồn, mũi hin hít tỏ vẻ sắp khóc đến nơi xem phản ứng của các nàng ra sao. Tay nó vẫn không ngừng xoa xoa cái tai bị nhéo đỏ tái lên của mình. -Bớt làm màu đi nà ! Thy Thy nheo mắt nhìn nó diễn xuất hết sức too deep của nó, tay vỗ bộp bộp cổ vũ. Cả bọn cũng lắc đầu ngao ngán vì tính nhỏng nhẻo của nó. -Ủa ? Kun với Jen đâu ? Dex nữa ! Nó chau mày. Nó muốn giỡn chút cũng hông được nữa. Mắt nó bây giờ mới láo liếc nhìn xung quanh, mà chẳng thấy thằng bạn chí cốt. -À...Kun đi du lịch với Jen rồi, Dex thì về quê thăm mẹ ! Minh Vy thông báo, mặc dù vắng ba người đó thì cũng buồn, nhưng nghĩ lại thì có nó thì chắc cũng vui như thường thôi ! Với lại đây cũng là tiệc mừng của nó mà, cũng đã bàn trước rồi. Bọn họ đi không được thì cũng hơi tiếc ! -Hứ...hai người đó dám đánh lẻ sao ? Được lắm !! Nó chau mày, vò tay thành nắm đấm tỏ vẻ giận dữ. Tiệc mừng của nó mà Kun nó không thèm đi luôn, mi ngon về đây, ta không quánh mi thì ta làm con heo ! -Thôi được rồi, nướng thịt đi ! Đói bụng rồi đó ! Thy Thy vỗ tay tập trung rồi cả nhóm di dời đến bàn tiệc, nơi có các món ăn đang chờ thưởng thức. Tuy nhiên, nói là nướng nhưng đã có các đầu bếp nướng thay, việc nhóm nó làm chỉ là chơi đùa dưới hồ bơi mà thôi... Hồ bơi nhà Thy Thy rất lớn, cả 6 người cùng chơi té nước mà không bao hết cái hồ nữa. -Ahh...đừng đánh em nữa mà !! Nó la lên đầy khổ sở, 5 nàng cứ thay nhau mà ăn hiếp nó dưới nước...nhìn nó mà tội... -Haha...đáng đời lắm á ! Phương Nhi cười tươi. Lâu rồi cô chưa thấy nó vui như thế này, bây giờ nhìn thấy thật là hạnh phúc. Mọi người chơi với nhau rất vui vẻ, có vẻ người uống nước nhiều nhất là nó nhỉ ? -Nào...cùng nhau nâng li chúc mừng Khánh của chúng ta đã trở thành học sinh giỏi !! Phương Nhi nói lớn, tay cầm một li nước ngọt. Cả bọn cùng nhau hô cheer rồi uống cạn li nước. Nó uống xong liền cười nhe răng, hôm nay có vẻ nó rất vui nha. Với lại hôm nay là tiệc nên nó được quyền uống bia...thật đã !! ________________________________________________________ Tàn tiệc, các anh vệ sĩ phải khiêng nó về phòng vì nó đã quá say xỉn. Thảy mạnh nó lên giường nằm mà họ đã thở hổn hển, đi ra ngoài. Thy Thy cùng các nàng ở lại tâm tình đôi chút... -Lâu rồi chị mới thấy Khánh vui như vậy ! Phương Nhi ngồi vắt chân, tay cầm li nước ép táo, cười mỉm đầy hạnh phúc nói. -Đúng vậy ! Lâu lắm rồi...nhìn thấy Khánh như vậy, em cũng vui lây luôn... Tuệ Nghi cười như tỏa nắng, mỗi lần cô nhớ đến nó, chỉ khiến cô cười mãi thôi. Phải nói nó đã rất cố gắng, không chỉ vì lời hứa với Phương Nhi, mà còn với các nàng. -Ừm...bảo bối của chúng ta đã rất chăm chỉ vì lời hứa đó đó !! Minh Vy khuấy nước ép, mỉm cười đầy hạnh phúc. Những ngày gian lao mà nó chau đầu vào ôn thi, đã cố gắng hết sức mình để thực hiện đúng lời hứa với các nàng, thật sự làm cô cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Đặt niềm tin vào nó, là điều trước giờ cô chưa từng hối hận. -Phải rồi. Thật ra thì đến giờ em cũng không hiểu lí do tại sao em lại yêu Khánh nữa. Chỉ cảm thấy ở bên cạnh nhóc ấy thì rất hạnh phúc...haha An Di tự ngẫm rồi lại nói ra, xong lại tự mỉm cười. Đến giờ vẫn không biết, nó có điểm gì đặt biệt mà cô yêu như vậy ? -Thật ra thì em cũng như An Di vậy đó. Ngay lần đầu gặp Alex, thì em không hiểu sao mình lại trở nên như thế này nữa...ngộ ! Chắc duyên rồi ! Tuệ Nghi trầm ngâm hồi lâu rồi cũng lên tiếng. Thiệt thì cái duyên đối với cô là thứ xa xỉ nhất trên đời, chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ yêu ai từng lần đầu tiên cả. Riêng nó thì khác, nó cho cô biết rằng trên đời này còn rất nhiều thứ mà cô không ngờ được ! -Hmm...Khánh đều rất quan trọng với chúng ta. Em ấy đã cố hết sức rồi. Tất cả chúng ta đều được nhóc ấy thương yêu cả. Chúng ta phải trân trọng em ấy hơn nữa... Thy Thy thở nhẹ nhàng thành tiếng nhẹ. Rồi lại cùng nhau cụng li với các nàng kia, nói chuyện đời hết cả buổi tối. Cuối buổi, các nàng ra về, An Di thủ thỉ tai cô: "Tối chăm sóc Alex chu đáo nhé"...ý gì nhỉ ?
|