Cả bọn bắt đầu khởi hành để về nhà mẹ nó. Trên dọc đường, nó nghêu ngao hát mà đến nỗi Thy Thy ngủ không được. Cô bực mình lấy cái gối kê đầu đập thẳng vào người nó. Miệng nó toàn là lông gà lông vịt làm cả đám cười rớt răng... Đường cũng khá xa nên đa số mọi người đều im lặng mà đi vào giấc ngủ. -Tới rồi ! Kun dừng xe trước cửa nhà, miệng bô bô thông báo. Nó và Kun xuống xe khiêng đồ vào nhà. Còn nguyên đám con gái thì cứ lẳng lặng mà đi vào trong. Lúc nó vào đến nhà, đã thấy cả bọn ngồi chơi ở ghế sofa, còn có má nó đang ngồi trông rất thoải mái. Cả bọn đã thống nhất đã không nói với bà về chuyện nó nhập viện rồi nên nó cũng khá yên tâm. Thấy bà vui thì nó cũng rất vui. -Mau vô nấu cơm ! Nó và Kun đã đem tất cả lương thực để nấu ăn, giờ chỉ còn kêu cái đám "vịt trời" kia vào nấu thôi. -Kêu ai vậy hả ? Thèm ăn đập phải không ? Minh Vy đi vào, nhăn nhăn cái mặt. Giơ nắm đấm lên dọa nó. -hơ...có đâu. Thôi mọi người nấu cơm đi nha. Em lên tắm rửa. Nó lắc đầu. Trước mặt Minh Vy sao nó dám nhận, cho bị bờm đầu hả ?.Thấy cả bọn đã xuống, nó phải chuồn lẹ. -Đi đâu mà vội vàng vậy ? Nó định chạy lên phòng thì An Di đã kéo tai nó trở lại. Làm gì có chuyện cho nó đi dễ dàng như vậy chứ. -Mau ở lại giúp bọn này nấu cơm ! Thy Thy đi lại búng vào trán nó một cái "phốc" khiến cả bọn rất hả hê. -Mom...cứu con ! Nó chỉ còn cách cầu cứu với mẹ. Ôi thôi...sao mẹ chỉ nhìn nó mà cười thôi vậy ! -Thôi con ở lại phụ đi. Ta lên phòng nghỉ ngơi đây ! Bà chỉ biết lắc đầu. Nỡ lòng nào...bà để con mình cho bọn 'sát nhân' này chứ ! Rồi cười khà khà đi lên phòng. -Xong phim...Ủa Kun đâu ? Mẹ đi ngang qua nó như người dưng qua đường. Nó chỉ biết đứng hả họng không biết nói gì. Mẹ vô tình với nó vậy sao? Nó quay qua quay lại kiếm Kun nhưng không thấy. Thằng này lẹ quá ta ơi ! -Kun và Jenny đã lên phòng rồi. Kun mệt nên Jenny lên chăm sóc...còn em có thể phụ thôi ! Minh Vy khoanh tay, đứng dựa vào thành bếp. Lắc đầu nhìn nó vẻ thương tâm. -Em cũng mệt dạ. Em mới xuất viện mà mấy nàng ơi ! Nó mè nheo, ra vẻ năn nỉ các cô gái. Như Thơ chưa từng thấy nó như vậy, chỉ biết đứng sau mỉm cười âm thầm. -Thì sao ? Em chỉ cần làm công việc nhẹ là được rồi ! Phương Nhi cũng cười. Cô khoanh tay đáp cùng với sự gật đầu của cả bọn. Làm gì có chuyện lấy cớ xuất viện mà không phụ ?! -Rồi. Em thua...Có gì em phụ cho... Bây giờ nó mới thấy sự sai lầm khi dẫn nguyên bọn con gái này theo. Cả bọn hợp sức ăn hiếp nó không...Tội nó quá đi ! _____________________________________________________________ Cơm đã xong xuôi, nó lên phòng mời mẹ và 2 con người lười biếng kia xuống ăn. Lúc nó định mở cửa vào phòng nó, vì thói quen nên không gõ cửa. Ai vào phòng mình mà gõ cửa bao giờ ? Nhưng lần này nó quên là có người bên trong nên... -Ohh...hai bây cứ tiếp tục đi. Xong thì xuống ăn cơm nha. Coi như tao chưa thấy gì ! Nó mở toang cửa và chứng kiến được cảnh ái muội giữa Kun và Jenny. Cả hai thấy nó liền đỏ mặt, Jenny núp sau lưng Kun che gương mặt xấu hổ của mình. Nó chỉ biết cười cười, nói xong liền đóng cửa. Kun tức tối vì bị nó chen ngang, liền chửi rủa và quăng cái gối về phía nó. Thằng quỷ xứ !! Sau đó, nó xuống bếp và cười cười khà khà. Vậy mà Kun bị bệnh, vẫn còn sức để ứ ừ đó thôi =)) Nó đúng là...
Trong lúc ăn cơm, cả nhóm im lặng không ai nói với ai câu nào. -À ừm...mày sao rồi Kun ? khỏe chưa mày ? Nó cong môi cười, nhìn Kun đang ăn khí thế. Nghe nó hỏi xong, Kun liền dừng hành động gắp đồ ăn lại. -Tao khỏe rồi mày ! Cám ơn à... Kun cười cong môi đáp. Chau mày, cậu biết nó đang cố tình khơi lại chuyện ban nãy để chọc cậu đây mà. -Vậy tốt ha Kun...không khỏe lại sao được chứ ? Được Jenny chăm sóc mà. Nó cười một cách đần ẩn ý khiến cả bọn khó hiểu. Riêng Jenny và Kun thì lại hiểu rất rõ câu nói đó. -Thôi ăn cơm đi. Ông Khánh bớt nhảm đi nha ! Tuệ Nghi nói. Nảy giờ nó nói gì cả bọn không hiểu gì hết. ________________________________________________________ Ăn cơm xong, chia nhóm ra mà dọn chén rồi rửa bát rồi cả bọn ra nghỉ ngơi. Lúc cả bọn lăn ra ngủ nghỉ, nó âm thầm rủ Như Thơ ra sau vườn chơi. Ra đến vườn, cả hai đều im lặng. Lúc này nó bỗng nhớ đến lời của Tuệ Nghi tối qua khiến tim nó đập ngày càng nhanh. -Kêu mình ra đây chi dạ ? Cuối cùng Như Thơ cũng mở lời. Cô thấy hai người im lặng cũng khá lâu rồi. Với lại ngồi đây như vậy cùng nó, cô cũng rất hồi hộp. -Ờ ừm...nay trời mát mẻ quá ha ! Nó cũng chỉ biết gật gù nói rồi cười cười. Thật ra thì nó đang phân vân có nên tỏ tình với cô hay không thôi. Lỡ không đúng như lời Tuệ Nghi nói, thì nó quê lắm... -Ừm... Như Thơ cũng chỉ biết cúi đầu mà ừ nhẹ. Rốt cuộc cô vẫn không biết chuyện nó định nói là gì. -Ờ ừm...Như Thơ nè...Mình định nhờ bạn giảng lại mấy bài mà hôm mình nhập viện, mình không học á, có được không ? Nó kiếm cớ để bắt chuyện với cô. Thiệt tình, đây là lần đầu tiên nó cảm thấy đầu mình rỗng tuếch, thật sự không biết nên làm gì. -Ừm...được chứ. Như Thơ quay qua cười cười với nó, gật đầu đồng ý. -Vậy thì tốt quá, cám ơn nha...-Nó chỉ biết gãi đầu, cười cười -Ừm vậy thôi mình vô nha... Như Thơ bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không phải. Thấy cả hai không nói gì, cô bèn đứng lên đi vô. Không may, cô vấp phải cây củi và té nhào về phía trước. Nó nhanh tay kéo tay cô lại về phía mình, cố gắng không để cô mất hướng, kéo mạnh về phía mình khiến khoảng cách cả hai gần nhau hơn. Tim Như Thơ bỗng chốc đập mạnh liên hồi, khiến cô đỏ mặt khi gần nó như vậy. -Mình vô trước... Như Thơ muốn giấu gương mặt đang đỏ của mình nên liền chạy vụt vào nhà, để nó đứng thẩn thờ ở đó. Hành động đó vô tình khiến nó hiểu lầm. Nó nghĩ vì cô không thích nó nên không muốn gần với nó như vậy. Nó đã định đuổi theo nhưng lại thôi... ____________________________________________________ Đến tối, nó về lại KTX. -Ahh..thoải mái quá. Nó thả mình lên giường, vẻ mặt đầy sảng khoái. -Mau đi tắm đi Khánh ! Minh Vy đóng cửa phòng, giờ cũng tối rồi, đi tắm rồi đi ngủ thôi. -Chị tắm trước đi ! Nó cười cười. Nó muốn nằm thêm một chút nữa. Minh Vy lắc đầu rồi soạn đồ, vào trong tắm trước, không nỡ phá nó. ...Minh Vy tắm xong thì nó vào tắm rửa,.. Đến khi trở ra, nó thấy cô cứ nằm trên giường đánh liên minh mà cứ cười khà khà. -Ha...chat với trai hay sao mà cười lắm vậy ? Nó lau lau đầu, cố ý nói thách Minh Vy. -Ừ đó thì sao ? Minh Vy không phải dạng vừa. Cố ý gật đầu chọc tức nó. -Chị dám ? Nó nghe cô nói liền phát bực, leongay lên giường giật lấy ipad của cô. -He...em biết ghen hả ? Minh Vy nằm bên cạnh cười thỏa mãn. -Hứ...Đi ngủ ! Nó giận đỏ mặt đi qua giường cô. Vì hiện tại cô đang nằm giường nó. -Nè...đừng giận chứ ! Minh Vy lắc đầu đi lại gần nó, lay lay người nó. -Hứ...đi nhắn với trai đi ! Nó giận lẫy quay mặt vào tường, không để ý đến cô. -Thôi mà..đừng giận chị.. Minh Vy cố nén cười, cúi đầu hôn vào má nó, giọng cô ngọt ngào. -Tưởng hôn là xong sao ? Nó quay sang nhìn cô, vẻ mặt cũng có chút tiến triển (được hôn là khoái) -Chứ sao ? Minh Vy khó hiểu -Ưmm... Nó kéo đầu cô xuống để hôn lên môi cô. Cô khá bất ngờ nhưng cũng không chống cự. Cả hai hôn nhau khá sâu, nó mút lấy môi cô mà gặm nhấm. Cả phòng thì rạo rực lửa tình của cả hai. Nó ngồi dậy, đè cô xuống nệm rồi dứt môi ra. -Nhớ em không ? - Nó nhướng mày hỏi -Nhớ...-Minh Vy đưa tay choàng qua cổ nó, mỉm cười. -Nhớ thế nào...? -Nhớ nhiều lắm á...-Minh Vy chu chu mỏ. Cô giờ như con mèo nhỏ ngoan ngoãn dưới trướng nó. -Thiệt không ? -Thiệt mà... Nó không nói gì, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô lần nữa. Lật người quay sang ôm cô. -Được rồi. Ngủ đi ha ! Minh Vy úp mặt vào ngực nó, nó cúi đầu ngửi mùi hương từ tóc cô rồi lấy tay xoa đầu đầy cưng chiều. -Khánh à... Minh Vy nghịch nghịch áo nó. -Hửm ? -Mấy ngày qua, em có nhớ chị không ? Minh Vy hỏi, ngước mặt lên nhìn nó. -Tất nhiên là nhớ rồi. Em cứ tưởng chị sẽ không tha thứ cho em nữa chứ ! Nó hôn lên trán cô, trả lời. -Ưm...chị có giận lắm đâu. Tại em cứ lầm lầm lì lì làm chị tưởng em hết thương chị rồi ! Minh Vy giọng mè nheo. -Được rồi. Ngủ đi nà...Em thương chị mà ! Nó dỗ dành. Dùng tay ôm cô trong lòng. Minh Vy cứ theo đà mà dụi dụi vào người nó, nhắm mắt ngủ... Đúng là trên đời, không ai có phước bằng nó nhể ?
|
6h20... Như Thơ vừa mới vào lớp. Cô vào chỗ ngồi, nhìn qua chỗ nó mà không thấy cặp. Cô thở dài, nó chưa vào. -À Như Thơ nè ! Bảo Minh từ đâu xuất hiện ngay trước mắt cô, làm cô thoáng chút giật mình. Cậu nở nụ cười với cô. -Ủa ? Bảo Minh hả...có gì à ? Như Thơ cũng cười mỉm đáp lại cậu, hỏi. Tâm trí cô giờ chỉ mong thấy nó đến lớp thôi. Mọi hôm nó đâu vô trễ vậy chứ ! -À ừm...mình có vài bài tập không biết giải, định nhờ bạn hướng dẫn dùm. Được không ? Bảo Minh gãi gãi đầu ái ngại. Nói ra xong, cậu thở phào nhẹ nhõm. Xong lại giương ánh mắt chờ đợi câu trả lời của cô. -Tất nhiên là được rồi. Như Thơ không nghĩ nhiều. Cô cười đáp, rồi lại nhìn ra cửa trông ai đó sẽ vào. Bạn học nhờ chuyện nhỏ vặt như vậy, tại sao không ? -Tại bài tập hơi nhiều nên bữa nào tụi mình ra quán nước được không ? Bạn hướng dẫn giúp mình, mình mời bạn uống nước. Coi như huề ! Bảo Minh mỉm cười. Như Thơ đồng ý rồi. Lòng cậu vui như mở hội. Ý đồ của cậu là rủ Như Thơ đi uống nước, chỉ là lấy cớ giải bài thôi. -À ừm...thôi cũng được ! Như Thơ nhăn mày. Vậy là cô cũng hiểu cậu có ý gì rồi. Nhưng thôi, lỡ đồng ý giúp người ta rồi mà. Từ chối thì ngại lắm. -Vậy chừng nào bạn rảnh ? Bảo Minh nhanh nhảu hỏi, nếu dành thời gian cho Như Thơ thì cậu sẵn sàng bỏ mọi thứ. Trên mặt cậu nhanh chóng xuất hiện một nụ cười. -Hmm...chiều thứ 5 Như Thơ nhăn mày gõ gõ cằm nhớ lại lịch học rồi quay qua trả lời cho cậu -Vậy chiều thứ 5 ha. 3h chiều nha. Được chứ ? Bảo Minh gật gật đầu đồng ý. -Ừm... Như Thơ mắt lại ngóng ra cửa. Có lẽ không để ý câu hỏi của cậu mà chỉ gật đầu có lệ. Chứ tâm trí thì hướng về người nào rồi. -Được rồi. Không làm phiền bạn nữa. Chào ! Bảo Minh thì vui mừng hết lớn. Gãi gãi đầu chào cô rồi cậu trở về chỗ. ________________________________________________________ -KHÁNH !! Dậy đi học nè ! Đã hơn 6h30 nhưng nó vẫn còn nằm đó nướng. Hừm...trong khi Minh Vy đã sửa soạn xong hết rồi. Cô chải tóc, trong khi đó, gọi nó nhưng hình như chẳng có động tĩnh gì. -Dậy mau lên ! Cô thấy nó không chút lên tiếng, chỉ có xoay mình đổi tư thế ngủ cho thoải mái. Cô bực mình, quơ tay lấy cái gối ôm đánh vô người nó. -Còn 10p nữa vô học đó nha ! Minh Vy ra cửa mang giày vào, cố tình nói to. Nó nghe nói liền bật dậy, dùng hết tốc lực chạy vô nhà VS cá nhân. Minh Vy nhìn nó mà lăn ra cười bò. Cho bỏ tật mê ngủ. Rồi cô ra khỏi phòng trước, chứ cô biết ở lại thế nào nó cũng trách cô nữa. Ahh...hôm nay tâm trạng cô cực vui vẻ nha. -Sao chị không....Ủa ? Minh Vy đâu rồi ? Quần áo xốc xếch, nó đi ra từ nhà VS. Đầu tóc rối bời, nó định trách cô rồi nhưng lại không thấy cô đâu. Mặt nó ngơ ngơ nhìn đồng hồ chỉ còn 7p nữa. Nó dùng hết tốc lực để hoàn thành buổi sáng rồi khóa cửa chạy đến lớp. Cầu mong sẽ không trễ học. ________________________________________________________ -Phù...cô vẫn chưa vô ! Nó vô chỗ ngồi. Trán ướt đẫm mồ hôi. May mắn là lúc nó vừa đặt mông vào chỗ thì mới nghe tiếng trống báo vô học. Nó xoa xoa ngực trấn an... -Tối qua bộ bạn thức khuya lắm hả ? Như Thơ bên cạnh thấy nó mồ hôi nhễ nhại, cô lấy khăn giấy lau cho nó đầy ân cần. Trên mặt biểu hiện sự lo lắng, sáng giờ không thấy nó vô, cô buồn thúi ruột. -Ừm...hơi mệt một chút ! Nó quay sang cô, thở hổn hển. Mặt nó đỏ gay lên, chắc do tốn sức chạy quá. Người nó tựa như tỏa sức nóng, mồ hôi tuôn không ngừng. -Nè...uống nước đi ! Như Thơ lấy chai nước lạnh cô mới mua lúc nãy đưa nó uống. Nó mở chai nước, uống một chút. Có nước vào, nó liền cảm thấy dễ chịu. Quay qua nhìn Như Thơ mỉm cười thay lời cảm ơn. Cô cũng vui cười lại với nó, ánh mắt nhìn nó đầy âu yếm nhưng có lẽ nó không nhận ra. Bảo Minh vô tình nhìn qua Như Thơ và thấy cô cười tươi với nó, cậu nhíu mày. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy khó chịu, thầm nghĩ tại sao chưa bao giờ Như Thơ cười như vậy đối với mình ? Rồi lại quay sang nó, ánh mắt cậu thay đổi. Mặt Bảo Minh tối sắc thấy rõ, người tỏa sát khí đến người bạn kế bên còn thấy đáng sợ. _______________________________________________________ Thời gian trôi qua, Kì Thi học kì-cơn ác mộng của nó cũng thật sự bắt đầu. Phải nói một câu là không phải nó học dở, chỉ là nó không học thôi. Ai cũng vậy mà. Trong tuần cuối trước khi thi, nó đã tự nhốt mình trong phòng, cấm bất cứ xâm phạm nào bất kể ai. Dù cho ai cũng không thể làm phiền nó được cả. Sở dĩ nó cố gắng học như vậy, vì nó đã hứa với các nàng kia là sẽ đạt loại giỏi ở học kì này rồi. Muốn giữ mấy nàng thì phải biết cố gắng thôi. Minh Vy ở chung phòng với nó, đôi lúc nhìn nó học mà thấy thương cảm dùm luôn. Lâu lâu lại pha cho nó chút sữa uống, sợ nó thức khuya học bài lại quá mệt... Ta nói, tuần ôn luyện trong phòng của nó cuối cùng cũng mang lại kết quả. Nó đã trở thành học sinh giỏi với số điểm 8,1 mà không bị khống chế môn nào. Sự cố gắng của nó cuối cùng cũng có kết quả. Nó ngồi kế Như Thơ, nhìn tờ điểm của mình mà lòng vui hết sảy con bà bảy. Một tuần qua, nó xuống sắc thấy rõ. Ngủ chẳng đủ giấc, hai mắt thâm quần như con gấu trúc luôn khiến mấy nàng ai ai cũng đau xót. Mắt nó lờ đờ, chớp chớp nhìn tờ tờ giấy ngày càng mờ mờ dần, cuối cùng nó gục ngã trên bàn... -Trời ơi ! Khánh...Khánh ơi..!! Dậy đi ! Như Thơ quay sang thấy nó đổ gục, cô hốt hoảng, la hét khắp lớp. Phương Nhi cũng lo lắng không kém, gọi mãi mà nó không tỉnh, cô nhờ người chuyển nó vào phòng y tế. -Haizz... Phương Nhi và Như Thơ ngồi bên giường cạnh nó ở phòng y tế, khẽ thở dài. Nhìn nó kìa, mệt mỏi vậy mà môi vẫn còn lưu nụ cười ở lại. Chắc tuần qua nó vất vả lắm. -Em đã cố hết sức rồi. Nghỉ ngơi nha ! Phương Nhi sờ trán nó, không có sốt, chắc chỉ do mệt mỏi thôi, nghỉ lát sẽ hết. Xong rồi lại đứng lên, trở lại lớp cùng Như Thơ. _________________________________________________________ -Khánh tỉnh rồi kìa... Sau một giấc ngủ, nó lờ đờ mở mắt. Nhìn lên trần nhà, nó tự nhận thức đây là phòng Y Tế của trường. Nhìn di chuyển mắt nhìn sang bên cạnh, các nàng đang cười với nó lúc này, nó còn mơ sao ? -Khánh...từ từ thôi... Tuệ Nghi ngồi bên cạnh, đỡ nó ngồi dậy. Cô dìu nó nhẹ nhàng, như sợ nó sẽ đau. -Sao các chị lại ở đây ? Ủa mà sao em ở đây vậy ? Nó nhăn mày khó hiểu, đầu nó hơi nhức một chút. Nhìn gương mặt phờ phạc, các nàng đều cảm thấy xót vô cùng. -Phương Nhi nói...em tự nhiên xỉu trong lớp nên đem em lên đây. Em có mệt mỏi lắm không ? Minh Vy bên trái sờ trán nó, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng. -Em không sao đâu, chỉ buồn ngủ chút thôi ! Nó cười nhe răng, các nàng quan tâm nó như vậy, nó rất vui, quên luôn cả muộn phiền rồi. -Không sao là tốt rồi, em đi được không ? An Di nhìn nó cười, trong lòng đã không còn lo lắng nữa. Lúc nãy nghe tin nó ngất xỉu, cô lo muốn chết luôn. Tưởng nó có chuyện gì rồi chứ. -ừm..em đói rồi. Giờ đang giờ chơi mà, đúng không ? Mình đi ăn nha :3 Nó gật gật đầu, tay xoa xoa cái bụng đói của mình. Sáng vội quá nên nó vẫn chưa có gì vào bụng, giờ bao tử nó lại reo inh ỏi. -Được rồi. Mau đi thôi... Cả bốn người cùng đi xuống căn tin trước sự ngô nghê của mọi người. Thật kì lạ ! Hội Trưởng đi cùng Chị Đại, còn có thêm An Di nữa, còn có ma mới là nó. Cả bốn người, tại sao lại đi chung như thế ? Họ đi nhưng không ai dám cản đường họ, vì ánh mắt bốn người đều rất sắc lạnh đến khó thở. Họ xuống đến căn tin, gặp được Phương Nhi và Như Thơ. -Ủa em tỉnh rồi hả ? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ? Phương Nhi hỏi, quan sát nó. -Em không sao rồi. Em xuống đây ăn nè, cô với Như Thơ ăn chung với bọn em nha ! Nó gãi đầu, ai cũng hỏi làm nó ngượng...Uiss...mấy nàng lo cho nó quá trớn rồi. Như Thơ im lặng, cô nàng chỉ im lặng nhìn nó cười cười, lòng thầm cảm tạ ông trời. Tất nhiên nó đã nói vậy, hai người họ lẽ nào lại từ chối chứ. Cả căn tin lại được dịp nhốn nháo lên. Bàn 6 người họ đang ngồi hiện giờ có lẽ là bàn nổi bật nhất rồi. -Ăn từ từ đi Khánh...không ai giành hết ! Nảy giờ, một mình nó đã xử rất nhiều món rồi. Mặc kệ các nàng đang nói cười như thế nào, một mình nó vẫn ung dung chén sạch từ món này sang món khác với tốc độ bàn thờ. An Di nhìn thấy vậy, vội khuyên nó, cô sợ nó mắc nghẹn. -ưm...ngon quá chừng ! Nó lấy khăn giấy, lau miệng rồi xoa xoa cái bụng no căng của mình, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mấy nàng nhìn nó như vậy, lòng cũng rất vui. Nó hạnh phúc, luôn tươi cười như vậy, có phải rất yên bình không ? -Để em đi mua thêm đồ ăn đã. Mọi người cứ ăn đi ! Nó lật đật quay vào trong mua nước. Để các cô gái ngồi nói chuyện với nhau. Đâu biết họ đang bàn tính chuyện gì... ________________________________________________________ Hết giờ ra chơi, nó trở về lớp. Dù sao cũng đã nghỉ 2 tiết đầu rồi. Bây giờ là thời điểm tung hoành của nó. -Được rồi. Cả lớp ngồi ! Đến tiết Vật lí-thầy Khoa cười mỉm gật đầu, ra hiệu cho lớp rồi. Bọn con gái thì có vẻ rất hâm mộ ông thầy này, mỗi lần ổng cười thì cả đám lại hú hét như khỉ. Riêng nó thì chỉ thấy nụ cười của ổng đầy biến thái thôi. Hèn chi Phương Nhi của nó không thích ổng phải rồi -Mới thi xong nên tiết này thầy cho các em chơi. Nhưng nhớ là chơi trong im lặng. Thầy mà thấy ai nói lớn là ghi vào sổ Đầu Bài đó ! Thầy nhẹ nhàng nói. Đan hai tay vào nhau, thầy cười thần bí nhắc nhở. Cuối lời, bỗng thầy nhìn nó. Mà nó cũng chẳng sợ, nó nhìn thầy cười đểu đầy thách thức. Thầy Khoa chắc hẳn đã biết đến nó rồi, nhưng chắc chưa biết mối quan hệ của nó và Phương Nhi đâu. Trong lúc nó ngồi chơi caro với Như Thơ, thầy Khoa đảo mắt toàn lớp, nhưng vẫn ngấm ngầm tia mắt về phía nó. Phương Nhi dạo gần đây né tránh thầy, luôn luôn viện cớ không đi chung với thầy khiến thầy rất khó hiểu, nhưng nếu có hỏi thì cô vẫn nói là không có gì, cô không có cảm tình với thầy. Cô có người yêu rồi, nên không thể chấp nhận thầy được. Vừa nhớ đến câu nói ấy, thầy liền nhăn mày. Thật ra người yêu của cô là ai ? Có gì hơn thầy chứ ! Nghe đồn lớp cô có em Khánh rất thân thiết với Phương Nhi, lâu lâu lại cùng cô ăn cơm, nên thầy đâm chút nghi hoặc. Có phải người yêu của cô chính là em học sinh đó. Nhưng suy cho cùng, không thể nào có chuyện Phương Nhi yêu người nhỏ tuổi hơn mình, với lại nội quy nhà trường có quy định cấm giáo viên và học sinh yêu nhau. Nên dù thế nào thì thầy Khoa vẫn không tin được Khánh lại là người yêu của cô được ! (ai biết được) Tiết 3 trôi qua khá bình yên với nó, mặc dù đôi lúc nó và thầy có nhãn chiến với nhau, nhưng nhìn chung thì không có gì xấu xảy ra.
|