|
-Mọi người xuống ăn cơm đi! Để đó chiều mình làm tiếp! Jenny thấy Kun thê thảm như vậy cũng không thèm thương xót. Nàng phủi phủi tay rồi đi lại nói với các chị em. Cả bọn đồng ý rồi lại đi xuống tầng dưới, không quên đóng luôn cửa chính. -Ơi...còn anh ! Kun í ới gọi theo. Cậu cố người đẩy mình leo lên thành hồ bơi nhưng quá trơn trượt, kết quả lại là lăn đùng xuống hồ thêm lần nữa. Kun lại nhướn thân ngoi lên lấy không khí như cá voi. Tay cậu lau nước trên mặt, gãi gãi đầu. Cậu không hiểu mình đã làm gì, rốt cuộc cậu nói gì sai sao? Tiếng gọi tha thiết như vậy cũng chẳng có ai trả lời. Tất cả mọi người đều đã rời khỏi tầng thượng, chỉ còn Kun lềnh bềnh trên mặt nước. Rốt cuộc cậu đã làm gì đâu sao Jenny lại nổi giận với cậu chứ? Hic...sinh ra là phận bị vợ ăn hiếp! _____________________ -Tụi em về rồi đây! An Di và Alex cũng đã trở về sau khi mua rất nhiều thịt để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. An Di thảnh thơi tay không đi xuống nhà bếp, trong khi nó phải tai xách nách mang một đống đồ. -Sao về trễ vậy ? Tuệ Nghi đang cùng Kati rửa chén sau khi ăn trưa xong. Cả nhóm đã ăn trưa xong xuôi rồi mà hai người mới trở về. Hình như cả hai chưa có gì trong bụng, nhìn vẻ mặt đúng kiểu mất năng lượng. -An Di chị ấy đi khắp siêu thị rồi mới chịu về đó! Alex kể lể. Nó thở không ra hơi trong khi An Di cứ lôi kéo nó hết khu này tới khu khác. Đến khi nào đi hết mọi ngóc ngách trong siêu thị, cô mới chịu buông tha nó mà quay trở về nhà. Nó không biết cô lấy đâu ra năng lượng mà đi mọi nơi như thế nữa. -Haha...thôi hai người ngồi xuống ăn cơm đi! Jenny từ phía sau nhà vừa đi vào. Nàng mỉm cười, giúp nó để thực phẩm lên bếp. Hai người ở ngoài đã lâu như vậy, hẳn là rất đói bụng. -Ủa? Minh Vy đâu rồi? Alex ngồi vào ghế, dựa lưng ra phía sau thở phì. Nó ngẩng mặt nhìn trần nhà lấp lánh chùm đèn, rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh. Mày nó nhăn lại, nó về rồi sao lại không thấy Minh Vy. -Em kêu mà không dùng kính ngữ hả ? Minh Vy lù lù phía sau, tay cô búng lên trán nó một cái "chốc". Mặt cô nhăn nhó, dù thương yêu nhưng gọi tên cô trống không thì nghe không quen tai chút nào hết. Đi gì mà lâu lắc quá chừng, làm cô mong mỏi nảy giờ. Mới về một cái đã lăn ì đùng lên ghế nghỉ, cũng may là còn nhắc đến cô. Không là cô lờ nó luôn... -Ui...đau! Alex nhăn mặt. Tay xoa xoa cái trán trắng trẻo bỗng dưng đỏ lên một mảng. Minh Vy đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, lúc nào cũng lựa thời cơ để mà ăn hiếp nó thôi. Tội nghiệp nó quá trời quá đất. Số nó sinh ra là làm osin rồi. Hết bị An Di đì đi khắp nơi, về nhà chưa kịp nghỉ ngơi đã bị Minh Vy hành hạ. Haiz... Kati im lặng nhìn theo phản ứng của nó. Về Việt Nam là Alex liền khác, không giống lúc ở Tây Ban Nha chút nào. Đúng thật là khó hiểu... -Đáng đời em lắm! An Di ngồi vào ghế cười hả hê. Cô không có vẻ gì gọi là đau lòng thay nó, nó bị Minh Vy búng trán là xứng đáng lắm. Nếu như Minh Vy không làm vậy thì cô cũng sẽ làm thôi. Chưa gì về nhà đã kể tội cô rồi, nó đúng là cái thứ đáng ghét nhất hành tinh! -Thôi ăn cơm đi! Em đói bụng quá... Alex đưa mắt lườm An Di, số nó đúng là rệp thiệt rồi. Hết người này đến người khác ăn hiếp nó. Bụng nó ọt ẹt vài tiếng, đã đến lúc nó cần bổ sung năng lượng rồi. Nâng đũa lên, nó chén hết đống đồ ăn trên bàn. Quả thực nó đang rất đói, đồ ăn hiện hữu trước mặt khiến nó không kiềm được.
Mọi người cùng nhau ăn tráng miệng. Món tráng miệng là dưa hấu, giải nhiệt cho mùa hè nắng nóng. -À Kati, ở Tây Ban Nha Alex có hút thuốc không? An Di hỏi Kati. Cô vừa mới ăn cơm xong, chỉ có nó là chưa đủ no và vẫn đang tiếp tục ăn hết chén này đến chén khác. Vừa hỏi Kati xong, An Di đưa mắt sang nhìn nó. Dù biết rất khó bỏ nhưng bắt buộc cô phải bắt nó bỏ cho bằng được. Hằng năm đã có rất nhiều người chết với nguyên nhân là hút thuốc lá rồi. Cô không muốn nó nằm trong số đó đâu. Nó nghe cô hỏi mà ngóc đầu dậy nhìn An Di. An Di nở một nụ cười đầy khả ái nhìn nó nhưng thứ nó thấy chỉ là nụ cười quỷ dữ. Cô cố tình khơi chuyện nó hút thuốc cho mọi người nhớ ra, rồi sẽ trừng trị nó đây mà. Ôi trời đất mẹ ơi...trời đánh tránh bữa ăn mà! -Hút thuốc? Ahh nhớ ra rồi...Alex sao em lại hút thuốc hả? Minh Vy nghe xong cũng chợt nhớ ra. Ha...đúng rồi, cô cứ mài mại chuyện gì đó trong đầu nhưng không nhớ ra, giờ thì thông suốt rồi. Chuyện Alex hút thuốc không vừa ý được Minh Vy chút nào, mùi thuốc lá đầy khó chịu ảnh hưởng mọi người. Sao nó lại ham thích ba cái thứ tác hại đó chứ? -Khoan khoan đã. Để Alex nó ăn xong đã chị! Kun vội can ngăn. Cậu biết tin nó hút thuốc lá trước hết mọi người. Cũng đã từng khuyên nhủ nó rằng bớt hút lại rồi, ai ngờ nó hút lộ liễu trước mặt mọi người như vậy. Giờ bị An Di tố giác nữa chứ, đường nào cho nó bình yên đây. May mắn là cậu chỉ giúp nó được hết bữa ăn này thôi... -Đúng rồi đó! Alex đang ăn mà. Dex cũng đồng ý, cậu gật đầu. Dù không thích Alex hút thuốc nhưng dù sao thì cũng phải từ từ nói chuyện, chứ Alex vẫn đang ăn ngon, nhắc đến thì lại không hay. -Hay quá. Anh em mấy người bênh nhau hay lắm! Jenny im lặng hồi lâu rồi lại lên tiếng. Nàng nói giọng xỉa xiên Kun, cậu cứ suốt ngày nói giúp Alex khi nó làm ba cái chuyện không hay thôi. Ánh mắt nàng khiến cậu đảo mắt nhìn chỗ khác chứ không dám nhìn thẳng mặt nàng. Biết thế nào mà lên tiếng bênh vực nó thì cậu cũng lãnh hậu quả với vợ mình mà. Hic...số phận thật thảm thương! -Gomennasai...haiz... Kun và Dex cúi đầu nhận lỗi đầy yếu ớt. Lần nào giúp Alex cũng bị ăn chửi hết...Tại sao sinh họ ra và làm bạn với Alex làm chi để giờ bị la lây luôn. -Được rồi. Kati em trả lời đi! Tuệ Nghi quay sang nhìn Kati. Tạm thời chị sẽ không nói đến Alex, tránh làm phiền nó ăn cơm. Giọng chị nhẹ nhàng nhưng sao nó cảm thấy như là lời cuối nó nghe tiễn nó lên đường đi tây thiên ấy. Bắt nó bỏ thuốc lá hả, sao được chứ? Alex cúi đầu ăn cơm mà khóc ròng trong lòng, y như cái cảnh cơm chan nước mắt! Nó im lặng không nói gì, chỉ cúi mặt xuống ăn cơm mà trọn vẹn bữa cuối. (Alex nói chuyện ghê vcl). Chỉ mong Kati đừng nói thành thật quá, không chắc tiêu nó mất! -Có chứ ạ! Chị ấy hút nhiều lắm, một ngày năm sáu điếu gì đó! Đến nỗi mà mỗi lần đi mua thuốc lá, không cần mở miệng mà người ta đã biết chị ấy định nói gì rồi! Kati gật đầu thành thật khai báo. Alex nghe từng chữ một y như một cân tạ đè xuống người nó. Tổng cộng là gần bốn mươi tạ đè nặng lên người nó đó. Trời ơi, sao hôm nay cô khai báo chân thật quá vậy, nó đâu có mượn...đâu đó có tiếng Alex gào thét trong lòng... -Alex à... Cả ba cô gái mỉm cười nhìn Alex ăn cơm đưa hồn Alex lạc lên chốn bồng lai luôn rồi. Thôi kì này xác định nó rồi, nó nhăn mặt đầy khổ sở ngước nhìn cả ba người. Kì này không chết mới là lạ....
|
|
|
|