-Gì mà nhớ chị? Em chỉ đang biện minh! An Di cười phì, tay đánh nhẹ lên má nó. Dù nó nói giỡn hay thật thì trong lòng An Di cũng dâng lên niềm hạnh phúc. Điều đó hiện rõ trong ánh mắt của cô, đôi mắt biết cười của cô ngày nào. Lúc trước nó và cô cũng hay giỡn với nhau như vậy. Lúc về nước nó cũng y như trước, có điều đẹp hơn trước thôi. -Nói thiệt mà! Nhớ chị không làm gì được nên mới hút ! Alex cười thành tiếng, tay trái nó vịnh vô-lăng. Tay phải cầm tay chị, đưa lên miệng mà hôn. Tay An Di vừa có mùi sữa lẫn mùi nhẹ nhè của thuốc khử trùng trong bệnh viện thường thấy. Áp tay lên má nó, tay cô mịn màng và mát lạnh, đụng vào rất đã. -Vậy giờ chị ở đây rồi thì bỏ hút đi! An Di quay sang nhìn nó với vẻ mặt thách thức. Nếu đúng như lời nó nói thì hiện giờ hai người đã quay về bên nhau rồi, nó sẽ không cần phải ngậm từng điếu trong miệng. Như vậy vừa lợi cho đôi bên. -Ờ...ừm thật ra không chỉ có nhớ chị. Nó còn có tính chất công việc! Nghe đến thế khiến Alex có chút do dự. Nó cười cười với An Di, chứng tỏ chuyện bỏ thuốc đã là không thể đối với nó rồi. Mặc dù bây giờ đa số nàng đã về bên cạnh nó, nhưng mà thuốc lá đâu phải nói bỏ là được! -Đó thấy chưa? Biết ngay mà! Mà em đang làm gì? An Di hất mặt sang hướng khác, làm gì có chuyện nó nhớ cô mà lại mò đi hút thuốc lá được. Biết thế nào cũng sẽ không chịu bỏ thuốc lá, bởi cô hiểu nó quá mà! Đặc thù công việc....bộ nó làm công nhân viên thử nghiệm trong xí nghiệp thuốc lá hay gì mà phải hút chứ? Cho dù có làm ở đó đi chăng nữa thì An Di cũng sẽ bắt nó nghỉ việc. Nơi đó không tốt cho sức khỏe của Alex! -Em đang làm việc tại Hispania! Alex biết An Di sẽ không vui khi mình hút thuốc. Nhưng nó cũng không ngăn được bản thân mình, hút thuốc ban đầu chỉ là do công việc của tổ chức nhưng dần dần lại thành thói quen. Nó gãi gãi tóc sau đầu, tổ chức cho nó về Việt Nam nghỉ dưỡng một tháng. Xong lại phải quay về Tây Ban Nha làm việc. -Hispania ? Đó không phải là chỗ gom thuốc súng của Tây Ban Nha à? An Di quay sang nhìn nó. Ánh mắt cô ngạc nhiên, cô đã từng nghe đến cái tên này. Một lần cô cũng đã từng sang Tây Ban Nha và trợ lí cứu thương cho quân đội thì tình cờ nhìn thấy quân đội đang chuyển súng với dòng chữ Hispania! -Sao chị biết vậy ? Alex to mắt đầy bất ngờ. Dù tổ chức của nó có lớn thật nhưng con gái thì ai lại quan tâm đến chỗ bom đạn chứ? An Di mà cũng nhìn ra thì thật lạ. Nó xoay vô lăng quẹo trái để vào bãi gửi xe hơi. -Chị từng thấy rồi! Em làm gì ở trong chỗ đó ? An Di xoa xoa cằm nhớ lại. Ánh mắt nhìn Alex đầy tò mò, không biết Alex làm gì trong đó, lao công chăng? Nhìn hình dáng hiện giờ trong có vẻ Alex không giống lao công chút nào, chắc cũng phải làm việc đàng hoàng chứ. Đời nào nó chịu xách cây chổi đi quét nhà bao giờ đâu mà làm lao công được? Cho dù có làm cũng chỉ được vài ngày xong sẽ bị đuổi thẳng cổ thôi! (không ngờ bà Di nghĩ Alex vậy luôn..) -Làm chuyện mọi người làm thôi. Thôi mình đi siêu thị nè! Alex lấy kiểm tra xe rồi tháo dây an toàn cho mình và An Di, mở cửa xe mời cô ra ngoài. Rất may mắn là có chị google map chỉ đường, không thì nó cũng quên mất đường đi đến siêu thị này rồi. Siêu thị lớn bao gồm những tầng khác nhau, nằm phía Tây thành phố. Qua năm năm, siêu thị được xây dựng lại với qui mô lớn hơn, và phát triển hơn trước rất nhiều. Nó nắm tay An Di đi vào trong mua thịt chuẩn bị cho tối nay. Có An Di đi theo để mua giúp chứ nó còn không biết thịt nào của con nào sao đi được? Alex như có nhiệm vụ tài xế đón đưa trên xe vậy thôi! ________________________ Ba cô gái đang bơm những quả bóng bay để treo khắp xung quanh sân thượng. Họ vừa gắn những chùm bóng nhỏ lên tường vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thật ra chuyện này nếu muốn sẽ có người ra làm thay được nhưng nhóm muốn mình tự thân vận động, như thế sẽ đỡ hơn việc nằm sải dài trên giường cả ngày không làm gì. -Mọi người nghỉ tay uống nước đi! Jenny đem nước trái cây vừa mới làm ra ngoài nơi những chiếc ghế trải dài để cả nhóm cùng thưởng thức. Jenny tâm lí hơn so với ông chồng của mình, cái người mê gái Tây nói tiếng Việt kia. Nghĩ đến lại bắt đầu không thích rồi, có nàng rồi lại còn tơ tưởng người khác hả? Đừng hòng! -Yah...ngon quá! Kati đưa một li lên miệng hút thử một hơi. Vị xoài nhè nhẹ tan trong miệng khiến cô thích thú. Lần đầu cô uống sinh tố vị xoài, lúc ở Tây Ban Nha cô toàn dùng cocktail loại nhẹ làm nước uống mọi ngày. -Kati này! Em nhỏ tuổi hơn Alex hả? Tuệ Nghi thì uống li dâu của mình. Cái này cũng từ Alex lây sang cho cô, lúc nhớ nó quá không biết làm gì nên đành uống thử sinh tố dâu nó thích. Ai ngờ uống dần thành quen luôn! -Thật ra em sinh sau Alex hai tháng thôi. Nhưng Alex lại sinh tháng 11, còn em lại sinh tháng 1 năm sau nên mới xưng hô thành chị em như vậy! Kati nhai nhai miếng xoài nhỏ, trả lời. Cô nhận thấy người Việt Nam không chỉ có xinh đẹp mà lại còn thân thiện, giống các bạn cô ở nước ngoài vậy nên việc giao tiếp cũng trở nên dễ dàng hơn. Với lại, đây đều là bạn gái của Alex, chắc chắn họ cũng hiểu ít nhiều về nó. Kati cũng muốn biết một số chuyện về Alex mà trước giờ có cạy miệng Alex cũng không thèm nói với cô. -À mà em có thích Alex không ? Minh Vy lại bắt đầu dò hỏi Kati. Cô lại sắp giống An Di ở điểm này rồi, chuyện Kati về Việt Nam chung với Alex khiến chị có chút thắc mắc nhỏ. Tại sao Kati lại về chung với nó nhưng trông nó lại không có vẻ gì quan tâm cô hết. Câu hỏi của Minh Vy khiến cả ba người nhìn cô rồi lại quay sang nhìn Kati. Thật ra ai cũng tò mò thôi, vốn dĩ Alex đang mang danh đào hoa từ lâu rồi, Kati mà không thích nó cũng hơi lạ. Nhiều khi cô thích nhưng lại không nói ra thì sao ?
|
Lun ủng hộ tg
|
|
|
-Minh Vy, chị hỏi gì kì vậy ? Jenny trố mắt nhìn Minh Vy, biết là Alex đào hoa thật nhưng mà hỏi thẳng Kati như vậy quả thực là quá thẳng thắn. Huống hồ chi Kati chỉ mới về Việt Nam với hai ngày, chẳng lẽ lại hỏi một câu tế nhị như vậy? - Đúng rồi đó! Chưa gì mà đã hỏi em ấy như vậy rồi ! Tuệ Nghi cũng đồng tình với Kati. Mặc dù chị cũng hiểu ý đồ của Minh Vy là muốn Kati vào nhóm chung luôn nhưng quả thật chuyện này hơi khó. Họ chỉ mới biết cô đây thôi, chưa biết Kati là người như thế nào nữa. Với lại chắc gì Alex đã đồng ý chuyện đó đâu! -Ấy không sao đâu! Kati, em cứ nói đi. Minh Vy không chút lo lắng, cô quan sát vẻ mặt Kati đang rất ngạc nhiên. Kati có vẻ là rất thích nó, cô cảm nhận được như vậy. Có thể Alex không biết, nhưng ánh mắt Kati nhìn nó rất giống cách yêu thương của cô lúc trước. -Dạ thật ra... Kati cúi đầu ngại ngùng. Con gái Việt Nam thẳng thắn như vậy khiến cô rất ư là ngạc nhiên. Câu hỏi của Minh Vy như mũi tên đâm thủng tim đen của mình. Giọng Kati lí nhí không biết nên nói ra sao. Đúng là Kati có mến Al thật, nhưng cô vẫn chưa xác định được đó là cảm giác gì. Mọi người tập trung nhìn vào Kati, đôi tai chăm chú lắng nghe lời cô nói. Ai cũng muốn biết câu trả lời là như thế nào. -Em...ây da khát nước quá! Kati hơn một lúc lâu mới lấy hết can đảm ngước mặt lên trả lời. Câu trả lời của cô đang được nói ra nhưng một tiếng than thở lớn lấn át giọng nói của Kati. Mọi người không thể nghe được câu của Kati mà chỉ có tiếng nói chúa chát kia lọt vào tai. -Đứa nào lên tiếng vậy? Minh Vy bực mình đứng dậy. Ngay thời khắc quan trọng mà cái giọng ai đó lại vang lên như thế. Sáng không than chiều không than, sao lại than đúng ngay thời điểm này chứ! Ánh mắt cô nảy lửa nhìn xung quanh tầng thượng, không thấy ai cho đến khi... -Kunnn! Anh có bị điên không? Tiếng hét của Jenny làm Kun nhà ta hết hồn. Nàng xồng xộc chạy đến chỗ cửa chính, dùng hai tay siết lấy cổ Kun lắc lắc. Đúng thật là ông chồng trời đánh! -ẹt...khó thở quá! Kun vùng vẫy trong vô vọng. Hai tay cậu chới với nắm lấy tay Jenny mà kéo ra khỏi cổ cậu. Không khí chút nữa đã sắp tiêu thụ hết rồi. Cậu không biết mình đã làm gì sai mà tự nhiên vợ lại đến 'âu yếm' mình như vậy? -Đúng thiệt là... Tuệ Nghi lắc đầu chán nản, ý trời đã không muốn nói họ nghe thấy câu trả lời rồi. Thôi thì cứ để thời gian giải quyết. Chị thảnh thơi nâng li tiếp tục thưởng thức sinh tố. -Jenny em quăng Kun xuống hồ luôn đi! Minh Vy tức tối ra lệnh. Đúng là tên phá hoại mà, Kun và Alex chơi chung thiệt là đúng. Hai đứa đều lên tiếng vào đúng thời điểm không ai muốn nghe hết, không có đứa này lại là đứa kia! -Oái đừng mà đừng mà! Kun bị Jenny hết bóp cổ rồi lại nắm lấy lỗ tai kéo đến thành hồ bơi. Nước hồ hiện giờ khá lạnh vì đang là buổi trưa. Cậu thật chẳng muốn người bị ướt chút nào, cậu cũng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. -Bay xuống dưới mà xám hối đi!...'bùm' Jenny không nương tay mà còn dùng chân đá mạnh cậu xuống nước. Không có tình nghĩa vợ chồng gì hết. Hừ một tiếng, cơn giận trong Jenny vơi đi phần nào. Ngay lúc đang nói chuyện vậy mà Kun cũng phá đám cho bằng được! Nước văng tung tóe khắp nơi. Kun bị đá xuống nước cũng tự động ngon lên mặt nước lấy oxi. Cả người đều ướt sũng, rốt cuộc cậu không hiểu mình đã làm gì sai. Sao lại hà hiếp cậu như thế? -Đáng đời! Minh Vy nhìn Kun đầy hả dạ. Cậu quay sang nhìn cô nhưng vẫn méo hiểu chuyện gì. Sao vậy cơ chứ? Hôm nay các nàng bị chị Nguyệt ghé thăm hay sao mà lại nổi nóng như vậy? Còn đem Kun ra làm thú vui giải tỏa cơn giận như vậy. (Quá tội Kun)
|