Sau một hồi nói chuyện qua lại, Tuệ Nghi và An Di cũng đã biết được Kati là đồng nghiệp chung với Alex bên nước ngoài, theo nó bên nước tham quan Việt Nam. Nghe Alex luôn miệng bảo là em gái nuôi, Kati có đời nào chịu cái danh như vậy đâu? Đi đâu cũng giới thiệu cô là em gái, em gái. Nghe đến nỗi Kati dị ứng luôn với từ đó. Nghe đến cô lại ứa gan! -Sao nhìn em buồn vậy ? Gặp lại hai người họ không vui sao ? Minh Vy ngồi thấy mặt Alex cứ rười rượi nét buồn,muốn cười nà chỉ mím môi thôi. Ánh mắt đôi khi lại nhìn trộm hai người con gái bên cạnh rồi lại thở dài. Cô không hiểu sao trông nó lại như vậy ? Đáng lẽ nó phải vui lên chứ! Trên xe lúc sáng nó cứ nhắc đến các cô gái của mình. Giờ gặp lại Tuệ Nghi và An Di sao lại buồn hiu thế kia? -À không em vẫn vui mà. Gặp lại hai người em rất mừng là đằng khác ấy chứ! Alex nghe vậy liền ngẩng mật ngước nhìn Minh Vy. Không muốn làm mọi người mất hứng nên nó nhoẻn miệng cười tươi như đang hớn hở lắm. Mọi người cứ ngồi bàn tán chú ý đến Kati còn nó thì lại hơi đau đầu, nơm nớp lo sợ không biết Tuệ Nghi và An Di chừng nào mới đưa thiệp cưới. Lòng nó cứ mau mau chuẩn bị dũng khí để tiếp nhận thiệp mời đỏ thẫm ấy. Lúc đó, đầu nó tưởng tượng ra cảnh mình lên sân khấu đàn bài "Vợ người ta". Nghĩ đến lại sầu não ruột! Mọi người chăm chú nghe chuyện Kati kể, đa số là cuộc sống của nó và cô ở Tây Ban Nha. Mỗi lần làm nhiệm vụ và lần đầu gặp nhau không thể quê độ hơn của cô và Alex. Câu chuyện qua miệng Kati cứ như một câu chuyện phiêu lưu hài hước, chúng làm mọi người cười nghiêng ngả. Nó cũng mím môi tỏ vẻ cười nhưng trong lòng thì lại khóc thầm. Hic...thiệp mời đâu? Lấy ra sớm đi để nó đau một lần rồi thôi! An Di ngồi ngoài cùng thấy nó cứ cầm li nước mà vờn nhẹ những đợt sóng nhỏ trong li là biết nó không chú tâm đến câu chuyện rồi. Cô cũng thấy nó cứ buồn buồn sao ấy, ánh mắt trông có vẻ hiu hiu đi. Không phải là buồn ngủ, ánh mắt hồn nhiên ngày nào đã mất tiêu rồi. -Em ổn không? An Di ghé sát tai Alex thầm thì. Alex của cô trông ra dáng trưởng thành như vậy,lúc buồn lại giống như một đứa trẻ ngồi một góc im lặng. Nó khiến cô hơi lo lắng, dù khi nãy nó nói rất vui khi gặp hai người nhưng có lẽ hình như không phải. -Hả? Em...Không sao đâu! Alex giật mình, ngớ người đẩy mắt nhìn An Di với vẻ bất ngờ. Alex cố nặn một nụ cười nhẹ trên môi, đầu lắc nhẹ tỏ ý mình ổn (nó sắp tưởng tượng ra cảnh hai bà đẻ con bồng cháu rồi kìa chứ ổn). Giờ nó được nhìn An Di với cự li gần như vậy, cô quả thật rất xinh đẹp. Trong mắt cô ánh lên một bóng hình là nó. Đây là đôi mắt của người mà ngày trước nó nghĩ rằng mắt gì mà mắt gian thấy ớn! Đã vậy còn nắm thót được chuyện của nó. Là người đầu tiên phát hiện ra chuyện nó lăng nhăng ba bốn người chung một lúc nhưng lại không nói ra, trở thành đồng phạm rồi lại hóa luôn thành người yêu của nó. (Nếu như tính theo thứ tự lên giường thì An Di là chị cả!) -Chị là người hiểu em nhất. Sao vậy? Nói chị nghe! An Di thở dài. Đứa trẻ ngốc này mỗi lần có chuyện sẽ lại không sao không sao em ổn các kiểu. Mỗi lần hỏi đến là bài ca I'm fine của Alex được phát lên. Nhiều lúc khiến cô bực mình chết đi được. Giờ vẫn không sửa tính đổi nết, cũng may là đã tắt thuốc lá nếu không nãy giờ là năm ngón tay in mặt nó rồi! -Thiệp cưới...đưa đây đi! Nó nhìn cô, ánh mắt bao hàm sự yêu thương vô tận. Đã đến lúc nó nhận thiệp mời rồi,tuy có chút không muốn nhưng nó cũng phải lấy. Đó là chuyện sớm muộn thôi. Nó chìa tay ra đưa về phía An Di, mặt cúi gầm xuống không nhìn vào mắt cô. An Di thì không hiểu chuyện gì, nó nói gì hỏi gì mà cô nghe xong không có chút xíu logic nào hết. Ánh mắt An Di ngây ngô ngước nhìn nó không chớp, khuôn mặt cô đơ ra không hiểu chuyện ! -Sao chị còn không đưa? Alex đợi lâu quá nhưng lại không có gì trên tay mình. Nó lại ngước mặt lên nhìn cô với vẻ khó hiểu. Không phải hàm ý muốn qua đưa thiệp cưới cho nó sao, giờ nó kêu đưa rồi sao không lấy ra? Có phải cô đang xót thương tội nghiệp nó không đây? -Em nói gì chị không hiểu! An Di nhắn mày lắc đầu. Thật sự não cô không tìm được chuyện gì phù hợp để kết nối với từ ngữ mà nó nói. Nó nhắc đến thiệp cưới trong khi Alex lại không ổn. Có khi nào nó bị khùng không? -Thiệp cưới chị đưa đây! Em nhất định sẽ đến dự! Alex thở dài. Chuyện buồn này nó muốn giải quyết nhanh chóng nhưng An Di lại tỏ ý không hiểu nó đang nói gì là sao chứ? Tay nó vẫy vẫy trước mắt cô nằng nặc đòi thiệp hồng! -trời ơi! Em bị điên hả? An Di trưng bộ mặt khó hiểu nhìn nó. Tay không kìm được mà tán vào mà nó, nện cho một phát khiến mọi người chú ý. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu nó đang nói đến chuyện gì. Miệng nó thì lúc nào cũng cưới thiệp thiệp cưới, nó tưởng ai cưới đây? Cô chắc !? -Sao vậy? Đồng thanh mọi người cùng hùa nhau hỏi. Tuệ Nghi đỡ Alex ngồi dậy, xem vết thương trên mặt nó. An Di ra tay mạnh quá, năm ngón in hồng trên mà nó rồi nè. Cứ y như là cú tát trời giáng! -Khánh tưởng em cưới nên cứ một hai đòi thiệp mừng. Còn nói sẽ đi dự! An Di hành động lúc nào cũng có lý do. Không phải đột nhiên khi không cô sai đánh nó. Cái này nó đáng vì nghĩ cô như thế. Mới 22 tuổi thôi mà đi cưới ai được chứ? Có cưới cũng là lấy nó mà thôi!
|
-Cưới hả? Ai cưới ?! Jenny to mắt nhìn An Di rồi lại nhìn Alex khó hiểu. Mọi người ai cũng giống Jenny, trố mắt ngạc nhiên nhìn nó. Mọi ánh mắt đang đổ dồn vào nó chờ câu trở lời. -Chứ không phải hôm nay hai người qua đây mời thiệp cưới sao? Alex ôm mặt mình xoa xoa. Mỏ nó nhọn nhọn lên cãi tay đôi với An Di. Nó vẫn cho mình đúng, chau mắt nhìn An Di. -Thiệp cưới gì chứ? Em nói gì vậy? Tuệ Nghi cũng khó hiểu nhìn nó. Chị và An Di hôm nay qua đây để gặp nó mà nó sao thế kia? Nãy giờ ngồi thất thần buồn lên vui xuống, chị cũng không hiểu nổi nó đang nghĩ gì. -À em biết rồi! Alex nó nghĩ hai người nay đến mời thiệp cưới cho nó... Dex bỗng dưng được thông não. Cậu chợt hiểu ra những lời nó nói, liên kết các sự kiện thì chắc Alex nghĩ đúng như những gì cậu nghĩ. Dex búng tay, từ từ giải thích cho mọi người hiểu. -Hả? Há..há...! Mọi người há hốc mồm ngạc nhiên. Cái gì chứ? Thiệt là không biết IQ của nó như thế nào mà lại nghĩ ra được cái cốt truyện như vậy được. Sau khi nghe Dex giải thích thì cả nhóm bắt đầu ôm bụng cười phá lên. Ngay cả Kati cũng cười thoải mái. Thật sự không hiểu sao nó lại có suy nghĩ buồn cười như vậy được! Nó thì ngồi ôm mặt xấu hổ, aiz nó đã nghĩ sai rồi. Nó méo miệng không nói được lời nào, chắc đang quê...như vậy có nghĩa là nó đã nghĩ sai hết rồi. Tất cả cũng tại Kun, hăm dọa nó làm đầu nó hoảng loạn nghĩ tùm lum tùm la... -Hèn chi mặt Alex nãy giờ buồn xo! Sợ bị cướp vợ...kaka... Kun ôm bụng cười. Đúng là có một không hai, não nào lại nghĩ ra được chuyện như vậy thiệt tài tình. Không biết nên gọi nó ngốc hay là sao nữa. Đúng thiệt bi hài. Cái lí do như vậy mà cũng nghĩ ra được! -Cười đủ chưa? Đấm một phát bây giờ! Alex bị quê độ đến mức nổi đóa lên với Kun. Nó giơ nắm đấm trước mặt cậu, mắt nhướn lên nhìn cậu đầy đáng sợ. Thử cười một phát nữa là mồm cậu vỡ tan nhá! Ngồi đó cười chọc quê nó quài, quê lần được rồi. Cười gì cười như được mùa vậy? Quá đáng lắm luôn á! Tuệ Nghi cười mỉm nhìn nó. Tay chị để trên ghế, nhẹ nhàng nắm hờ lấy tay nó. Nó cảm nhận được bàn tay mềm mại của chị, quay sang nhìn Tuệ Nghi với đôi mắt đầy hồn nhiên. Tuệ Nghi xinh đẹp mang vẻ nữ tính của một người con gái nhưng đầy quyền lực, tiềm ẩn một tình yêu dành cho Alex. Ngay từ giây phút đầu thấy nó, chị đã xác định được đời mình rồi. Năm năm xa cách, sống một cuộc sống không có nó ở Việt Nam quả thực rất buồn chán, không một có gì gọi là vui vẻ hết. Cảm giác hạnh phúc vốn dĩ cũng đã đi theo Alex ra nước ngoài luôn mất rồi... Các ngón tay cả hai lần lượt đan vào nhau, ấm áp cả không gian xung quanh. Ánh mắt nó chìm đắm vào nụ cười ngọt ngào của Tuệ Nghi, đây là lần đầu nó thấy chị cười sau ngần ấy năm. Một nụ cười mà nó những tưởng sẽ không còn được thấy nữa. Tối qua họp mặt không có đầy đủ các nàng, thật sự nó rất buồn. Tuy có Minh Vy bên cạnh nhưng nó cũng hơi thất vọng, nó đã nghĩ các nàng đã bỏ nó rồi. Buồn lắm luôn....nó nghĩ rằng số phận đẩy đưa các nàng xa nó rồi! An Di hiện là một bác sĩ của bệnh viện quốc tế ở nước ngoài nhưng nghe tin nó vừa về nước nên cô liền book vé trở về. Nhanh lắm thì cũng đến sáng hôm sau mới về đến Việt Nam, An Di thật sự rất buồn bực nhưng sớm muộn gì cũng gặp nó nên cô cũng đành đợi trên máy bay. Hiện tại trong nước chỉ có Minh Vy nên cả nhóm mới kêu Minh Vy ra đón nó trước thôi. Thấy nó thay đổi diện mạo như vậy, cô cũng có chút bất ngờ. Bất ngờ một chút thì lại lấy lại bình tĩnh, ai ngờ nó làm con gái lại đẹp như thế? Tuệ Nghi cũng không khác gì An Di. Theo như thông tin ở trên thì chị cũng từ nước ngoài trở về, cũng phải book vé nhanh nhất để về lại Việt Nam gặp nó. Công việc ngày càng chất đống lên, chị phải thức đêm hoàn thành nhanh để gặp nó nhanh nhất có thể. Thế mà vẫn phải đợi đến sáng hôm sau. -Thế còn những người kia sao rồi? Alex hỏi, tay nâng cốc nước lên uống. Minh Vy, Tuệ Nghi lẫn An Di đã ngồi đây rồi, nó vẫn rất lo lắng cho những nàng kia. Không biết họ đang ở đâu, sống ra sao? Hỏi quỉ Kun thì nó lại giấu diếm không cho nó biết. -Hửm? Người kia...? Đừng nói là... Kati trố mắt tò mò. Nghe giọng điệu của Alex có vẻ rất lo lắng cho người nào đó. Ầy...đừng nói là...Não Kati nhạy bén cực kì, tích tắc đã nghĩ ra người có khả năng...Qua hai lần bất ngờ thì Kati cũng đã nghĩ ra, tay cô chỉ về Alex, cả khuôn mặt đều ra vẻ rất ngạc nhiên. -Phải. Em nghĩ đúng rồi đó! Kun gật đầu theo Kati tán thành. Cậu biết cô định nói gì, hiểu rõ là đằng khác. Hình như ở nước ngoài, Kati không biết chút gì về nó ở Việt Nam cả. Cô nàng cứ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. -Nữa hả? Rốt cuộc Alex có bao nhiêu bạn gái vậy mọi người? Kati nghe như sét đánh ngang tai. Nhìn Alex lầm lì ở nước mình, không động đến gái hay trai bao giờ. Thì ra là có rất nhiều mĩ nữ xung quanh ở Việt Nam rồi, các nàng ở Tây Ban Nha quả thực không đẹp bằng những cô gái ngồi đây chút nào. Hèn chi Alex không thèm để tâm...Ngày ngày bạn gái của Alex cứ được nhắc đến làm Kati liên tưởng không biết Alex đang quen bao nhiêu người. Quen ba người cùng lúc mà không bị gì đã là may mắn lắm rồi, giờ đâu lại sắp tới là cô nàng nào nữa đây ? -Ít mà. Có năm người thôi! Dex khoanh tay, dựa lưng vào thành ghế sofa, dửng dưng trả lời. Môi cậu nở nụ cười, nụ cười bình thường không có vẻ gì ngạc nhiên, khác hẳn với vẻ bất ngờ trên gương mặt Kati hiện giờ. Chuyện này cũng thật quá bình thường với Dex lẫn mọi người ở Việt Nam rồi, sớm muộn gì Kati cũng phải biết. Nói trước để mắc công cô lại há hốc mồm. -Năm sao?! Trời ơi...sao nhiều vậy ? Kati giơ ngón tay lên, trố mắt nhìn chúng. Số năm không phải ít đâu, rất rất nhiều đó! Kati giờ như hồn bay phách lạc, Alex có cần đào hoa đến vậy không? Sỡ hữu một người xinh đẹp đã rất có phước rồi, đằng này có cả năm! Đúng là cuộc đời thật lắm bất công, thằng tám hộp sữa, thằng không hộp nào! -Là thiệt đấy! Em có muốn gia nhập dàn harem của Alex không? An Di gật đầu trước vẻ ngạc nhiên của Kati, chuyện này cô bất ngờ cũng không có gì là lạ đâu. Cô nảy ra ý định rủ Kati vào luôn chung nhóm cho vui, nhìn cô cũng xinh xắn như vậy. Làm việc cùng Alex đã năm năm, chắc Kati cũng bị Alex hớp hồn rồi. -Chị nói gì dạ? Em gái em mà! Alex to mắt nhìn An Di. Nó đối với Kati hoàn toàn không hề có tình yêu đâu, quá lắm cũng là tình thương chị em. An Di cứ luôn như vậy, cứ như mama hết lôi kéo rủ rê các cô gái thành nhóm rồi lại ăn hiếp nó lên xuống. Mệt lắm! Với lại Kati và nó vốn chỉ là đồng nghiệp thôi, yêu nhau là chuyện không thể. -Hứ! Tối ngày em gái em gái! Kati nhìn Alex đầy tức giận, cô đã sắp không chịu nổi với hai từ "em gái'' của Alex rồi. Nghe đến lại nhức cả tai, nó làm như cô rất thích cái từ đó hay gì mà cứ lặp lại miết. Nó thử nói một lần nữa xem, mồm nó không còn răng ăn cơm luôn đó! Alex im lặng không nói gì. Kati càng ngày càng nóng tính, nó cũng chẳng lạ lẫm chuyện đó. Tình yêu không phải chuyện trêu đùa, An Di cũng không nên đùa như vậy với cô. Cô lại tưởng thật thì lại phiền phức! Kati bên Tây Ban Nha có rất nhiều người theo đuổi, mang không ít rắc rối theo mình. Alex luôn phải là người đứng ra giải quyết hết chuyện đó, thật sự sẽ không thảnh thơi như vậy!
|