Hai chân mày Alex khẽ chuyển động. Nó đã thức dậy, mở mắt xung quanh. Con ngươi nhìn thấy một bóng đèn to trên trần nhà, ánh mắt nó mơ hồ nhớ đến đêm qua. Đẩy đầu nhìn sang vật đang đè nặng tay trái của mình, môi nó tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Phải rồi, hôm qua là một đêm rất mãnh liệt của nó và Minh Vy. Cô đang ngủ ngon, gối đầu lêu cánh tay nó. Có lẽ đêm qua rất mệt với cô nên bây giờ vẫn còn chưa tỉnh dậy. Nó nhẹ nhàng đặt nụ hôn buổi sáng lên mái tóc Minh Vy, rút tay chầm chậm tránh làm cô thức giấc rồi rời khỏi giường. Đồng hồ hiện hữu con số 8h21 vào sáng, hôm nay nó đã dậy trễ so với thường ngày. Lúc còn làm việc ở Tây Ban Nha, nó đã được rèn luyện để hình thành thói quen dậy sớm. Trễ lắm cũng chỉ 7h. Nhưng về Việt Nam lại sớm bị phá hủy bởi những hoạt động đêm khuya. Hiểu hết đó keke... Nhìn xung quanh phòng toàn là quần áo của cả hai đêm qua, nó lại cúi xuống nhặt từng món cho vào sọt đồ. Tranh thủ lúc Minh Vy còn đang ngủ, nó bước vào phòng tắm để giột rửa bản thân. Nó nhìn mình trong gương rồi lại cười phì. Tóc nó thì rối, người thì lại bẩn, khuôn mặt thì còn vương lại bụi. Ôi dơ không tả được. Minh Vy đang ngủ, đưa tay sang ôm nó nhưng lại phát hiện phần giường trống rỗng. Cô quơ đến quơ lùi lại không tìm đựơc nó. Nguy rồi...không lẽ nó lại đi mất? Lập tức, Minh Vy bật dậy nhìn xung quanh. Tai nghe được âm thanh của tiếng xả nước, trong lòng cô mừng thầm. Thì ra nó đang tắm,thế mà cô cứ nghĩ nó đã bỏ cô nữa rồi chứ. Nhích người xuống giường, một cơn đau dữ dội ập đến. Đau khủng khiếp, nhưng một đường dao cắt ngang qua thân cô vậy. Cơn đau giày vò khiến chân cô mềm nhũn ra, khó khăn lắm mới đạt được chân xuống sàn. Thôi cô chịu thua, cô không thể nào đi nổi. Ngay lúc này, Minh Vy mới để ý không một mảnh vải nào trên thân mình. Chỉ có tấm chắn là đang phủ kín thân cô thôi. Mặt Minh Vy bỗng dưng nóng lên, đêm qua nó đã làm chuyện đó với cô. Giờ thân trần như nhộng phơi trên giường, không biết nên như thế nào. Thôi Minh Vy đành yên vị trong chăn đợi nó ra ngoài. Trong phòng tắm chỉ có duy nhất chiếc áo bông quấn quanh người màu trắng thường được sử dụng trong khách sạn. Gật đầu hài lòng, đúng là Kun và Mắt Đỏ kinh doanh siêu thật. Nó bước ra ngoài, tóc nó ướt nhem rũ rượi che gần nửa khuôn mặt. Trên đầu là chiếc khăn mềm mại hút ẩm cho tóc. Thấy Minh Vy đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài ban công, nó đi đến chỗ cô. -Sao chị không ngủ thêm ? Minh Vy quay sang nhìn nó bằng ánh mắt của sự yêu thương cùng nụ cười trên môi. Nó chườm tới người cô, in lên môi Minh Vy nụ hôn đầy ngọt ngào. Nó ngồi xuống cạnh giường, tay vén lọn tóc sau tai giúp cô. -Sao môi em có vết đỏ vậy ? Minh Vy chau mày nhìn môi nó. Ánh mắt khó hiểu ngước nhìn nó, có phải nó lại hậu đậu mà ăn nhầm môi của mình không? Tay cô chạm nhẹ vào môi dưới, có một vết cộm lên thật, rõ ràng là có tác động vào mới như vậy! -Tại hôm qua có người cắn á! Thôi giờ chị đi tắm nha. Để em bồng chị vào! Alex nhìn nó rồi cười bí hiểm. Liếc mắt xuống thân cô, nó đứng dậy. Khom người đưa tay lòn qua sau vai Minh Vy, còn tay kia mò vào chăn đặt dưới chân, nhấc bổng cô lên. -Khoan đã! Chị không có... Minh Vy đầy ngượng ngùng khi bỗng dưng nó lại đặt cô lên như vậy. Hai tay chỉ biết níu lấy cổ nó, ánh mắt cô nhìn cái chăn đầy luyến tiếc. Thân thể Minh Vy hiện giờ có mặc cái gì đâu, cô đã cố tình giấu mình sau chiếc chăn rồi mà nó vẫn lôi ra cho bằng được! -Chị không cần ngại. Dù sao hôm qua cũng đã chiêm ngưỡng hết rồi...haha! Alex cười lớn khi thấy hành động xấu hổ của Minh Vy. Hai tay nâng người cô lên, đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng đặt cô xuống bồn tắm, nó xả nước ấm chảy ra từ vòi. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, tay lấy sữa tắm đưa cho Minh Vy. -Em ra ngoài đi! Minh Vy vẫn chưa hết xấu hổ, cô còn không dám ngước nhìn nó. Minh Vy nhận lấy chai sữa tắm rồi lại lên tiếng. Nó cứ ở đây như vậy, nhìn cô khiến cô rất e ngại. -Được rồi..em ra ngoài đây! Chị cứ tắm đi! Alex cũng hiểu tâm lí của Minh Vy. Tay nâng cằm Minh Vy lên, nó cúi đầu hôn lên rồi lại thỏa mãn phá lên cười bước ra ngoài. Minh Vy nhìn theo mà tức kinh người. Nếu như cô không chịu đau như vậy thì cô đã sớm phang cáy chổi vào mặt nó rồi. Thứ con người gì đâu mà! Nếu không nghĩ về khía cạnh điệu cười của nó thì nó cũng tốt với cô chứ! Ít nhất là sau khi "yêu" thì nó vẫn chăm sóc cô như ban đầu. Sống trong xã hội này, hiếm khi gặp được người giống nó lắm. Hiện nay nhiều người chỉ yêu nhau để rồi quan hệ cùng nhau, đạt được rồi lại bỏ xó con gái người ta. Loại người như thế thật đáng trách! Minh Vy may mắn không nằm trong số đó! ______________________________ Alex kêu người lên thu dọn tàn cuộc giúp mình, sẵn tiện đem đồ khác lên cho mình và Minh Vy thay. Đã gần 9h rồi, đợi Minh Vy tắm xong sẽ cùng cô đi ăn sáng. Không biết hiện giờ những cô nàng khác sao rồi nhỉ? Thật ra hôm qua say quá mà nó không biết đã hỏi về chuyện của bọn họ chưa nữa. Mà nếu có hỏi cũng chưa chắc nó nhớ! Tiếng điện thoại vang lên phá tan suy nghĩ trong đầu Alex. -Alo Alex nghe! Alex nhìn màn hình điện thoại, phân vân rồi lại bắt máy nghe. Một số máy lạ từ đâu gọi đến, chắc chắn không thể nào là Kati được. Cô làm gì có sim Việt Nam mà gọi cho cô. -Xin hỏi có phải Nguyễn Duy Khánh không ạ? Tiếng người phụ nữ vang lên trong điện thoại. Giọng cô ấy rất gấp rút như đang có chuyện gì khẩn cấp đang xảy ra. -Phải. Cô là ai? Alex nghe giọng nói này cô không thể nào đoán được là ai hết. Nhăn trán, hình như giọng nói này hoàn toàn xa lạ với cô. Sao cô ấy lại biết tên nó được ? -Chúng tôi từ khách sạn X. Ở đây có một cô gái muốn gặp cô! Cô ấy cứ la hét ầm ĩ một ngôn ngữ nước ngoài khiến chúng tôi phải báo cho cô! Xin vui lòng đến khách sạn chúng tôi gấp! Tiếng cô nhân viên càng ngày càng nhanh. Nghe chuyện có vẻ rất nghiêm trọng hiện đang xảy ra. Nó nghe xong mà hai mắt mở to, thôi chết rồi...Kati đã thức dậy! -Vâng! Cám ơn. Tôi đến ngay! Ôi thôi chết mất thôi, Alex quên mất Kati đang ở khách sạn X. Alex nhanh chóng thay đồ sau khi gọi người dọn phòng ra ngoài. Alex thở dài, Kati lại làm loạn rồi. Cô nàng không thấy nó chắc chắn sẽ quậy nát chỗ làm ăn của người ta mất...
Alex đi cùng Minh Vy đến khách sạn. Nó không thể cứ để Minh Vy ở đó một mình được nên đành đưa cô đi chung với mình. Minh Vy ngước nhìn lên, đúng là một tòa nhà lớn. Đây là khách sạn lớn trong thành phố, Alex làm gì ở đây ? -Chị ở đây nha. Em lên đó giải quyết một chút đã! Alex tháo dây an toàn trên xe, quay sang gấp rút nói với Minh Vy, trước khi rời khỏi xe vẫn không quên hôn lên má cô! Vừa mới bước vào trong đã thấy Kati bị các bảo vệ bao vây. Không biết cô ấy đã làm gì mà người ta đứng canh gác cô. Alex nhanh chân đi lại chỗ cô nói gì đó với các anh vệ sĩ rồi lại nhìn Kati. -Thật lòng xin lỗi. Tôi sẽ đền bù thiệt hại cô ấy gây ra! Alex quay sang nhận lỗi với quản lí của khách sạn. Nó quá sơ suất, khi không lại quên mất Kati một mình ở khách sạn này. E ngại cúi đầu với quản lí rồi lại nhìn Kati, kéo cô ra khỏi khách sạn. -Alex...chị đã đi đâu vậy hả ? Kati giật ngược tay nó ra khỏi mình, nhíu mày hỏi. Kati vừa mới thức dậy, qua phòng nó gõ cửa thì nó không có trong phòng. Điện thoại thì lại không để gọi được, cô mới xuống hỏi nhân viên thì họ lại bảo không biết nên cô mới gây chú ý chứ bộ. Nếu không làm vậy, sao Alex chịu quay về? -Chị đi gặp bạn cũ thôi! Alex trả lời. Tính cách của Kati như thế lẽ ra cô phải đoán trước được chứ! Mốt phải để ý đến cô một chút, không thôi lại đem về vô số rắc rối. -Bạn cũ gì mà đi qua đêm ? Kati hỏi giọng gắt gỏng. Cô hiện đang rất bực mình khi suốt đêm Alex bỏ rơi cô, đã vậy còn cho cô uống thuốc ngủ không biết trời trăng mây đất nữa. Có chuyện gì mà không cho cô đi cùng được chứ? Kati bực mình mắt nhìn hướng khác, không muốn nhìn nó. -Haiz...tại chị uống say thôi! Đi theo chị! Alex đảo mắt rồi thở dài, cô phải nhẹ nhàng nói với cô, nếu không thì cô lại phá tan chỗ giữ xe của người ta mất. Minh Vy còn đang đợi nó, nó phải nhanh chân lên. Tay nắm lấy tay Kati dắt cô đi, Kati dù đang bực mình nhưng vẫn nghe theo lời nó, chân cô nước theo cô. -Ai vậy? Minh Vy thấy nó đi cùng cô gái lạ. Cô gái mang nét của phương Tây nhưng lại có làn da bánh mật trông rất thu hút. Không lẽ khoảng thời gian nó ở nước ngoài đã cưa cẩm thêm một cô nữa sao ? Minh Vy trông ngạc nhiên hất đầu về phía Kati. Kati cũng rất bất ngờ khi thấy Minh Vy. Con gái Việt Nam xinh như vậy sao, chả trách tại sao lần đầu cô gặp Alex đã thấy nó đẹp như thế. Kati nhìn Alex, ánh mắt biểu hiện thắc mắc cô gái đang ngồi trên xe là ai. -Đây là em gái của em. Kati! Alex nhìn Kati giới thiệu với Minh Vy ngồi trong xe. Giọng điệu trông không có vẻ gì sợ hãi. -Em gái ? Kati nhíu mày nhìn Alex. Nó xem cô như một người em gái sao? To mắt bất ngờ, mặt Kati như cứng lại. Thì ra bao lâu nay nó luôn coi cô như một đứa em. Công sức cô luyện tiếng Việt để nghe những từ như vậy sao? -Em hiểu tiếng Việt hả? Alex quay sang Kati với ánh mắt ngạc nhiên và trả lời bằng tiếng Tây Ban Nha. -Em gái là sao ? Đây là ai vậy ? Kati không quan tâm đến lời nó hỏi. Cô vùng vằng bỏ tay nó ra khỏi tay mình, ánh mắt nheo lại nhìn nó. Rồi lại liếc nhìn Minh Vy, hỏi nó. Cuống họng Kati rung lên từng hồi chứng tỏ cô đang rất không ổn. -Minh Vy. Bạn gái chị! Alex nhìn Minh Vy rồi lại trả lời Kati. -Bạn gái? Chị có bạn gái ở Việt Nam ? Kati nghe lời nó nói như sét đánh ngang tai. Mặt cô cứng lại, miệng hỏi lại bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Đưa mắt sang nhìn Minh Vy đầy ngạc nhiên.
|