Alex đứng khoanh tay thản nhiên nhìn Đào thiếu gia kể lể với quản lí FADED. Nhìn mặt Kun đúng vẻ kham khổ khi cái tên nhà giàu ấy cứ liên tục lải nhải như giờ triết, đúng là nói nhiều vô số kể. Nó đã đấm một cái vào mỏ hắn rồi mà miệng hắn cứ liên tục hoạt động không thôi. -Đào thiếu gia, anh nói ít lại chút đi! Nói nhiều, máu càng chảy nhiều thêm thôi! Alex ngậm điếu thuốc, nói vài câu khinh miệt. Đúng là thứ công tử bột, lúc nào cũng chỉ biết ba hoa cái miệng của mình, chẳng bao giờ dám tự thân vận động. Bản thân nó là con gái, vừa mới tặng hắn một quả đấm liền đi mách lẻo, kêu gọi người khác tới. Đúng là cái thể loại hèn nhát. -Cô im đi! Quản lí, mau đem cô ta lên đồn cảnh sát! Đào thiếu gia sợ sệt chỉ tay về phía người nó, hùng hổ quát một tiếng. Dáng người nấp phía sau lưng Kun, ra lệnh. Hắn tin rằng mình là người có tiền, có quyền lực. Nếu hắn muốn ai vào tù, có lẽ người đó sẽ không có đường lui. Quán bar này, rõ ràng hắn là khách quen, lại là người quen của quản lí Kun. Chẳng lẽ cậu lại không bênh vực hắn sao? Cười đắc ý, hắn nghênh ngáo tin rằng lần này phần thắng thuộc về hắn! Alex không lên tiếng, nó đánh ánh mắt sang nhìn Kun. Để xem cậu giải quyết chuyện này ra sao. Hai tay khoanh trước ngực, nó mỉm cười im lặng nhìn Kun với ánh mắt đầy khó hiểu. -Đào thiếu gia! Hôm nay quán chúng tôi có tiệc, anh vui lòng đừng làm lớn chuyện! Kun nhìn Alex, nụ cười trên môi nó làm cậu liên tưởng đến người bạn thân của mình. Cậu đã chờ nó nảy giờ nhưng vẫn không có tin tức báo rằng nó đã đến quán. Kun nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên, cô nàng này từ đâu lại ở đây gây rối ? Nhìn cách ăn mặc hơi khác Alex của cậu đôi chút nhưng khuôn mặt lại có nét giống, cả đồng tiền thường thấy nữa. Trông cứ như chị em nào đó của Alex vậy. Ngay cả tiếng nói cũng khá giống nó, nhưng ngoại hình bên ngoài cứ làm cậu phân vân. Kun quay sang Đào nhà giàu đang ròng ròng máu mũi, bình tĩnh nói chuyện. Tay đưa khăn giấy cho hắn ta lau máu đi, đúng là cô nàng kia cũng mạnh tay thật, mới đánh có một cái mà máu chảy thành hai dòng sông. Nếu không vì quán đang có tiệc mừng Alex trở về thì Kun đã không cần phải lịch sự như vậy. Con trai gì đâu mà ẻo lả, chỉ biết đứng sau lưng cậu. -Không được! Anh không thấy cô ta đánh tôi chảy cả máu ư ? Nhất định phải đưa cô ta vào tù! Đào thiếu gia vừa lau mũi, vừa gầm rú phản đối dữ dội. Nó làm hắn mất mặt trước nhiều người như vậy, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được cơ chứ? Cơn giận trong lòng hắn chưa dứt, ánh mắt câm thù nhìn nó. Tay chỉ chỉ chỏ chỏ về phía nó, hắn ta cố gắng la làng lên cho mọi người đều thấy và kết tội nó. -Anh có tin tôi đấm phát nữa gãy luôn cái mũi anh không ? Alex hít một hơi sâu, đưa điếu thuốc lá để hờ giữa hai ngón tay. Đào thiếu gia, Đào công tử gì chứ ? Cái nó nhìn thấy chỉ là một Đào hèn hạ! Chẳng làm được gì ngoài nấp bóng sau lưng người khác, nhìn đến lại hư mắt. Người như vậy sao lại còn dám tồn tại mà đứng đây nói lí lẽ với nó? -Alex ? Kun quay sang nhìn nó, ánh mắt cậu dò xét. Nãy giờ cậu đã nghi ngờ nó chính là Alex, bạn thân của cậu. Không biết trùng hợp hay sao nhưng cô nàng trước mặt cứ cho cậu cảm giác thân quen như đã quen từ lâu, lại xuất hiện vào đúng ngày nó trở về Việt Nam. Liệu rằng có phải...? -Haha....cuối cùng cũng nhận ra! Alex nhìn Kun với nụ cười nhoẻn trên môi, đợi nảy giờ cậu mới chịu lên tiếng nói với nó. Cứ ngỡ rằng Kun quên luôn khuôn mặt cậu rồi chứ. Đã lâu không gặp, chẳng lẽ lại mau quên nhanh vậy sao ? -Là mày thật sao ? Sao trông mày khác vậy...? Alex đẹp trai của tao đâu mất rồi? Kun bay lên đu lên người nó, vui mừng ôm cổ Alex. Nhìn cậu cứ như một đứa con nít chờ mẹ đi chợ về, mất luôn hình tượng quản lí bình thường của FADED. Lúc ôm nó, cậu nhận ra nó đang để tóc dài nên liền ngạc nhiên, quay sang nhìn nó. -Haha...tao vẫn đẹp trai mà ! Thôi leo xuống đi mày! Như con khỉ đu cây vậy? Nó cười ha hả lên nhìn vẻ mặt ngố tàu của Kun. Chắc hẳn ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy nó để tóc dài, nhưng mà thôi nó thích để như vậy. Qua Tây Ban Nha, ít nhiều gì nó cũng bị ảnh hưởng theo, để tóc dài cũng là một trong số đó. -Chời...hút thuốc nữa chứ! Thôi đi vào nhanh lên, mọi người đang đợi! Kun rất bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của nó. Vui mừng hớn hở, cậu kéo nó vào trong trước sự kinh ngạc của Đào thiếu gia. Hắn ngơ ngác nhìn hai người họ thân thiết, còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng quản lí phe hắn mà, sao giờ lại qua cười nói với cô ta chứ? Hắn đứng chắn lối đi vào trong, ánh mắt kênh kiệu nhìn cả hai, quản lí Kun mà cô ta cũng thân mật như vậy, rốt cuộc cô ta là ai? -Này này rốt cuộc là sao ? Bộ quản lí không biết tôi đây là ai sao mà lại hành xử như vậy ? Đào thiếu gia nào dễ dàng bỏ qua, hắn ỷ mình nhiều tiền mà ra vẻ phách lối, đứng áng đường cả hai. Hắn không tin người có tiền như hắn lại chẳng làm gì được hai người này! -Đuổi anh ta đi di! Đừng bao giờ cho anh ta vào! Kun lạnh mặt. Dám cản đường cả hai sao, hôm nay không phải ngày của hắn rồi. Gọi nhân viên tiễn khách, Kun đổi thái độ vui vẻ với Alex, kéo kéo nó vào trong. Hôm nay là ngày trọng đại, đừng mong hắn có thể phá tan chuyện này. Đào thiếu gia thì sao? Cậu vốn dĩ đã chướng mắt hắn từ lâu, hôm nay đuổi đi luôn một thể. Đúng là có mắt như mù! Dám gây gổ với bạn thân của cậu à, bị đấm chảy máu như vậy là còn nhẹ! Cậu khinh... Phòng bar nằm dưới hầm, muốn xuống phải đi một đoạn thang máy. Cả hai đi vào thang máy, Kun liếc nhìn sang nó. Trông nó khác thật, nhìn có vẻ trầm hơn năm năm trước. Khoảng thời gian qua có lẽ rất khó khăn với bạn thân của mình, Alex trưởng thành hơn rất nhiều. Cách ăn mặc cũng khác trước rất nhiều. Cậu với nó bằng tuổi nhau nhưng nhìn nó lại già dặn hơn so với cậu, chắc do khuôn mặt của nó, nhìn trông dữ tợn chetme! -Mày nhìn tao đủ chưa đũy? Miệng Alex vừa ngậm điếu thuốc, vừa hỏi. Nảy giờ nó cứ bị săm soi bởi Kun, chắc có lẽ cậu lạ lẫm với cậu. Cũng phải, năm năm rồi, nhìn Kun cũng không khác mấy. Thế mà nó lại thay đổi 180 độ. Không ngạc nhiên cũng lạ! -Cái cái quần chứ tao nhìn mày! Mà thời gian qua mày sống ở đâu vậy ? Sống ra sao, mau khai ra! Kun chỉnh sửa trang phục, tóc tai. Cậu dựa lưng vào thang máy, khoanh tay trước ngực ngước nhìn nó. Nhìn nó thay đổi như vậy, chắc có lẽ là có chuyện gì đó xảy ra. -Tây Ban Nha. Ý ra là qua Pháp nhưng không hiểu sao tao lạc lại ở Tây Ban Nha luôn! Alex quay sang cậu, cười thoải mái. Tay nó cầm hờ điếu thuốc bằng hai ngón tay, gãi đầu bằng ngón đeo nhẫn ?! Chuyện này cũng thật hi hữu, nó cũng không hiểu sao mình lại ở Tây Ban Nha được luôn. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười... -Sao ? Há há...mặt vậy mà đi lạc hả ? Truyền nhân thánh Zoro.... Kun nghe nó trả lời mà không nhịn được cười, ôm bụng cười ha hả. Cậu không tin được nó làm được chuyện đó, đúng thật rất lạ! Kun cười thoải mái như một cú tát vào mặt nó, cậu đang chọc quê nó chứ còn gì nữa. -Thèm ăn đập hôn? Đấm phát không còn răng ăn cơm đấy! Nó liếc xéo cậu, cậu cười như từ khi đẻ ra chưa từng được cười thoải mái như vậy khiến nó bị quê độ. -Thôi vô bar đừng hút thuốc. Thuốc lá không tốt chút nào! Kun nảy giờ để ý nó chưa từng rời bỏ điếu thuốc của mình nên khuyên nghiêm túc. FADED đó giờ cấm hút thuốc, nó là một trong những thủ lĩnh, không noi gương thì sao được! -Okay! À mà mẹ tao vẫn khỏe chứ ? Với các bảo bối của tao nữa? Nó cười hừ, nó hiểu vai trò làm lãnh đạo không dễ đối với Mắt Đỏ, Kun lẫn nó. Nếu như người dẫn đầu không làm gương sáng, làm sao mọi người có thể làm theo cơ chứ? Giống như ánh sáng Đảng vậy đó! -Bác gái vẫn khỏe! Còn các cô nàng thì mày tự tìm hiểu đi...Đi thôi! Cửa thang máy mở ra, Kun trả lời khúc đầu, vế sau thì lại nhún vai tỏ vẻ bí ẩn khiến nó không hiểu rõ. Kun khoác vai nó, tiến vào bên trong sảnh lớn, không quên phi tang điếu thuốc. -Trông cũng không thay đổi mấy nhỉ? Các ánh đèn màu xô đẩy liên tục giữa phòng lớn, mọi người xung quanh đều nhảy theo điệu nhạc. Xem ra hôm nay đông hơn lúc trước nhiều, náo nhiệt hơn. Alex nhìn bao quát rồi lại cong môi khen ngợi, làm ăn cũng phát đạt quá chứ! -Chứ sao ? Tao kinh doanh mà lị! Kun cười đắc ý. Công sức năm năm bỏ ra không phải đổ sông đổ biển đâu, FADED làm ăn khấm khá hơn rất nhiều, các chi nhánh được mở trên toàn quốc. Alex và Kun đi đến một bàn rất riêng, một bàn lớn đặt ở phía trên cao. Muốn được ngồi ở trên đây thì ít nhất khách phải có thẻ VIP, mà có thì cũng chưa chắc được ngồi nữa. Bàn này ít khi được dùng, nơi này chỉ được sử dụng vào những dịp đặc biệt của quán mà thôi. Từ phía bàn này, có thể quan sát được tất cả mọi việc diễn ra xung quanh. Ngoài ra, nơi đây là nơi thể hiện đẳng cấp của quán, bàn lớn càng khang trang bao nhiêu, chứng tỏ quán này càng phát đạt bấy nhiêu. Mắt Đỏ đang ngồi giữa bàn, sự uy quyền lớn hơn tất cả mọi người. Bên cạnh còn có một vài cô gái ngồi đấy, có lẽ họ đang đợi chờ ai đó. Khuôn mặt Anh Tú có vẻ như rất rất háo hức, rất mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra. -Chào mọi người, xem ai xuất hiện nè! Kun cùng nó đến chỗ cả nhóm đang ngồi, cậu vẫy tay về phía nó với nụ cười trên môi. Trông ai cũng hết sức kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Alex. Khuôn mặt ai cũng mang nét ngạc nhiên khó tả, tất cả đều cảm thấy con người đứng trước mặt vừa quen vừa lạ. Mắt Đỏ không nói gì, chị lẳng lặng cúi người xuống, tháo giày ra. Nó nhìn theo động tác của chị mà phán đoán, ôi chết cha nó rồi! -Mắt Đỏ!! Chị muốn giết em sao ? Nó hét lên, tay đặt lên ngực xem tim còn đập không. Nguyên chiếc giày lao nhanh đến chỗ nó, may mắn là nó né kịp, chẳng lẽ Mắt Đỏ nhận ra nó sao ? Nhìn chị nở nụ cười đắc ý, nó kinh ngạc hết sức. Chưa gì đã vội vặt lông nó rồi, phải chị em của nó không vậy ? -Hứ...mày còn nói giọng đó hả ? Bố mày chưa bẻ đầu mày là may rồi! Mắt Đỏ đứng lên, đi đến chỗ nó. Ánh mắt mang vẻ vừa vui mừng vừa khinh thường nhìn Alex. Lâu rồi không gặp, nó trông trưởng thành hơn. Chiếc giày là vật để thử xem nó có phải Alex hông vì đó giờ chỉ có mình Alex mới né được đòn phi giày của chị. Thật may quá...Alex đã về rồi! -Xin lỗi chị. Em về trễ! Alex cười nhe răng với Mắt Đỏ, khuôn mặt tinh nghịch ngày nào lại hiện hữu. Trước mặt nó là Mắt Đỏ, nó chỉ muốn ôm đàn chị của mình một cái thôi. Mắt Đỏ ôm lấy Alex, khoảng thời gian nó không có ở đây, chị buồn hết sức. Chiều giờ chị cứ trong mong nó mãi, không biết nó ra sao. Giờ nó đứng trước mặt chị, ngoại hình khác thật nhưng nó vẫn là nó, vẫn Alex chị yêu thương ngày nào. -Anh Tú à ! Chị biết cô ta sao ? Jenny trông có vẻ thoạt ngạc nhiên khi thấy Mắt Đỏ ôm thấm thiết con người này. Hôm nay nói là Alex đã về, sao lại ôm một cô gái lạ hoắc thế kia? Ánh mắt sắc sảo liếc nhìn nó, trông nó thật quen nhưng cô lại chẳng thể nào nhớ ra. -Haha...cho mượn cái micro coi!....ALEX ĐÃ TRỞ VỀ!! Mắt Đỏ rời khỏi người nó, ngoắc chàng nhân viên đưa hộ mình cái mic. Cả nhóm chẳng hiểu chị đang làm gì, cứ ngơ ngác nhìn theo. Mắt Đỏ nhe răng cười, từ trên cao thông báo đến toàn thể mọi người trong quán. (cứ như vua) Trong quán lao xao kinh ngạc. Nhiều người đã nghe danh của nó nhưng chưa bao giờ thấy nó xuất hiện cả. Hôm nay Mắt Đỏ tuyên bố như vậy liền làm cả động một phen ngạc nhiên! -Cái gì ? Minh Vy kinh ngạc nhìn cô gái đang chăm chú nhìn mình. Xém chút nữa, cô đã phun hết rượu ra ngoài rồi. Con người đó dám quay lại Việt Nam sao ? Được, lần này coi trốn được với cô không. Minh Vy đứng phắt dậy, kéo cổ tay nó đi đến nơi khác. Không thể tin được là nó lại thay đổi diện mạo đến kinh ngạc. Đến Minh Vy còn nhận không ra. -Ủa ủa? Gì vậy ? Jenny khó hiểu nhìn nó bị lôi đi! -Chắc lâu ngày không gặp, nhớ nhau thôi! -Kun nhún vai. -Được rồi mọi người. Hôm nay anh em quẩy hết mình, không say không về!! Mắt Đỏ cũng hiểu, cũng để Minh Vy lôi nó đi. Một lát sẽ lại quay về thôi. Chị hướng mic, giọng vang khắp nơi. Hôm nay là ngày đặc biệt, phải ăn mừng mới được và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ phía khán phòng. _________________________ Minh Vy kéo tay nó đến phòng vệ sinh, giờ phòng này không có ai. Cô đóng sầm cửa, khóa trái luôn cho nó khỏi thoát. -Chị làm cái gì vậy ? Alex chau mày không hiểu, tay kia xoa xoa cổ tay đang hằn vết đỏ, đưa ánh mắt hết sức oan ức nhìn Minh Vy. Nó nhận ra cô mà, cô đâu có thay đổi chút nào, nếu có cũng chỉ là xinh đẹp hơn! Thế méo nào Minh Vy lại mạnh tay lôi nó đi như vậy? Thiệt là không biết thương hoa tiếc ngọc...(Gớm..!) -Cô là Alex thiệt sao ? Minh Vy đưa ánh nhìn dò xét nhìn nó, bộ dạng xoa tay như vậy thì rõ ràng rất giống Alex. Bao lâu rồi, cô không nhìn thấy hình ảnh này. Nếu như năm năm trước Anh Tú không kể cô nghe thì có lẽ đến giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bây giờ, người đứng trước mặt Minh Vy được Anh Tú xác nhận là Alex chính hiệu khiến cô hết sức bàng hoàng. Dù hôm nay đã được thông báo rằng nó đã về nhưng cô vẫn chưa hết bối rối khi nhìn thấy nó.. -Không phải! Nó đưa ánh mắt giận dỗi liếc nhìn cô. Chẳng lẽ người yêu mình mà cô cũng chả nhận ra? Đúng là hết sức tàn nhẫn đối với nó. Nó biết năm năm là một khoảng thời gian dài, nhưng đâu dễ dàng quên đi người mình thương như vậy. Đằng này cô còn kéo nó đi mạnh bạo như thế khiến nó hết sức bực mình, bước ngang qua cô định ra khỏi phòng. Minh Vy còn hỏi có phải Alex không, vậy thì xin thưa với cô là nó méo phải Alex đâu! "A ghẻ" gì đó thôi! -Tôi đang nói chuyện nghiêm túc! Minh Vy kéo tay nó lại, đẩy mạnh vào tường. Ánh mắt Minh Vy chứa đựng sự nóng giận lẫn nhớ thương, bỏ cô đi năm năm trời. Bây giờ lại xuất hiện, cô chưa bẻ gãy xương nó là may rồi ở đó mà cãi bướng với cô. Khuôn mặt Minh Vy lạnh tanh, tay cuộn thành quả đấm đâm mạnh vào tường kế bên vai nó, cả hơi thở của cô cũng khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. -Không biết như vậy sẽ đau tay lắm à ? Nó nhìn sang tay của cô. Một tiếng động mạnh vang khắp phòng nhưng lại bị áng bởi tiếng nhạc xập xình. Các đầu ngón tay run run khiến nó nheo mắt, lòng nó thắt lại. Đâu cần Minh Vy phải làm thế, hại bản thân như vậy. Như thế thật không tốt chút nào ! Một tay nó nâng tay cô lên, nhè nhẹ thoa đi thoa lại. Cô không nghĩ cho cô cũng phải nghĩ cho nó chứ! Miệng thổi nhè nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn nà của Minh Vy, nó chỉ lo tập trung vào tay cô mà không để ý ánh mắt cô nhìn nó! Cú đấm mạnh như thế, có lẽ là rất đau. Nó mà hưởng chắc đầu thai sớm... -Khánh... Minh Vy nhìn nó cùng với ánh mắt chứa chan tình thương. Nỗi niềm cô mong nhớ nó suốt bao năm trời, giờ lại hóa thành những giọt lệ trong suốt ngay khóe mi. Hành động ân cần của nó đối với cô cũng đủ hiểu rằng người đứng trước mặt Minh Vy chính là người cô thương. Vốn dĩ cô cứ nghĩ nó thay đổi ngoại hình như vậy, tình cảm nhất định cũng sẽ mất đi. Minh Vy còn nhớ cô đã lo sợ như thế nào khi ngày nó rời Việt Nam mà không một câu từ biệt. Lòng cô cứ luôn đắn đo, nơm nớp lo rằng nó sẽ quên bẵng cô đi. Nhưng có lẽ không phải vậy, nó vẫn rất yêu thương cô. Bây giờ nó lo lắng cho cô như vậy, mọi ưu phiền đã tan biến hết rồi. Môi Minh Vy từ từ cong lên, vừa nhìn thái độ quan tâm của nó vừa mỉm cười. Lòng cô bừng lên một sức sống mới mà cô đã đánh mất cách đây năm năm. -Hửm ? Alex đưa ánh mắt nhìn cô, nụ cười trên môi. Nó nhận ra giọng cô đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều lúc gọi tên nó. Đâu riêng gì cô, nó vẫn rất sợ lúc nó về sẽ không có ai đến đón nó, không còn ai bên cạnh nó nữa. Nó đã lo lắng biết chừng nào, lúc mới đầu nó nhìn cô nhưng Minh Vy lại nhìn nó bằng ánh mắt xa lạ khiến nó cứ ngỡ cô đã hết thương nó rồi nữa. "Chát" Minh Vy bất chợt quơ tay đánh vào mặt nó làm Alex kinh ngạc. Đau thật! Minh Vy đã nhận ra đây là Alex ngày xưa của cô, cơn hận ngày trước lại ùa về. Đi không báo, về không thưa với Minh Vy một tiếng nào. Tất cả nó đều chỉ nói với Anh Tú là sao ? Cô đợi giây phút này lâu lắm rồi, cái khoảnh khắc mà cô lặt lông bẻ cánh để trừng phạt nó. (kiểu thương yêu gì thế?) -Đau!! Nó ôm mặt nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, tự nhiên lại đánh nó vậy trời? Bộ Minh Vy tới tháng hay gì mà làm vậy với Alex vậy chứ? Nó bị cô đánh mà méo hết cả mặt mũi, miệng la inh ỏi. Hai chân mày nhíu lại nhìn cô, ai ngờ ngày gặp lại nó lại bị cô tặng cho một cái tát thân yêu như vậy chứ? Tính khí như vậy, làm chị Đại là phải rồi!
Minh Vy nhìn Alex, nước mắt từ từ ứa ra từ hốc mắt. Minh Vy bay đến ôm cổ nó, khóc nức nở. Nó không biết rằng cô đã nhớ nó nhiều như thế nào, gần như đã sắp bỏ cuộc vì nó rồi, bây giờ lại xuất hiện trước mặt cô như vậy. Nó hành cô như vậy vui lắm sao ? -Thôi nín nà! Xin lỗi Minh Vy...chắc chị giận em lắm! Nó không biết nên làm thế nào, hai tay ôm eo cô dỗ dành. Nó cũng nhớ cô vậy, năm năm chứ ít ỏi gì mà không thương cho được? Quãng thời gian quá dài để nó nhận ra cô vẫn yêu nó như ban đầu là đã quá hạnh phúc rồi. Luống cuống không biết ra sao, nó cứ đứng trời tròng ra đấy để cô cứ khóc ngon lành. Hai tay mình ôm lấy thân Minh Vy bảo bọc, không sao nữa. Bây giờ có nó ở đây rồi, nó sẽ bù đắp lại cho cô! -Em đi...chết luôn đi! Minh Vy nghẹn ngào, sống mũi cay cay khiến lời nói càng thêm dễ thương. Cô đã rất cô đơn khi nó không ở đây, rất buồn nữa. Nó có biết cô đã nghĩ nó bỏ cô đi để tìm thêm người mới không ? (cũng đúng) Minh Vy tức giận cắn vào tai nó khiến nó giãy nãy la í oái. Lần này nhất định sẽ không để nó rời xa cô nữa! Dù là hai nước láng giềng cũng không được...Nhỡ thả ra, nó lại bỏ cô đi nữa thì Minh Vy thua thiệt rồi! -Đau em..!! Sắp đứt tai rồi! Mặt Alex nhăn nhó đầy khổ sở. Nó van nài cô mau nhả tai nó ra, cảm giác như chiếc tai nó sắp rơi xuống đất vậy. Mới gặp lại mà sao Minh Vy lại hành hạ nó thế này! Nó nhảy dựng lên, cái vành tai đỏ như máu khiến nó sợ mất đi! -Mốt không được đi mà không có chị nha chưa? Minh Vy vẫn ôm chặt lấy nó, nhả tai ra rồi cảnh cáo qua tai nó. Bao lâu rồi cô chưa ôm được thân thể này, được ngửi mùi hương quen thuộc này. Minh Vy rất nhớ nó, những lúc không có Alex bên cạnh, chị đã buồn bã chán chường đến độ nào. Tự hứa với lòng mình, không bao giờ để nó đi nữa. Một lần đã là quá đủ! -Tất nhiên là vậy rồi! Nó xoay người để cô dựa tường. Lâu rồi nó cũng không được gần cô như vậy.Trông cô xinh đẹp hơn hẳn nhưng vẫn rất trẻ con, vẫn còn tình khí "bà chằn" như ngày xưa. Nó say mê nhìn cô, khắc ghi tất cả những hình ảnh này vào tâm trí. Nó vẫn không thể ngờ rằng Minh Vy vẫn còn yêu thương nó như vậy sao bao chuyện đã xảy ra. Đối với con người, chung thủy có lẽ là tính khó có thể giữ lại được khi họ cách xa nhau. Bây giờ nó mới cảm thấy mình may mắn đền nhường nào khi Minh Vy đã không rời bỏ nó. -....Ra ngoài thôi, mọi người đang đợi! Hôm nay em là nhân vật chính mà... Minh Vy nở nụ cười hạnh phúc nhìn nó, ánh mắt cô đối diện thẳng vào nó. Trong mắt nó hiện hữu hình ảnh của cô, một tầng mầy vui sướng dâng lên trong Minh Vy. Như vậy cũng quá đủ rồi, đến giờ hai người phải trở lại với mọi người thôi. Nghiêng đầu sang một bên, môi cô và nó chạm vào nhau. Năm năm cô đã không ở cạnh nó, không một lần hôn nó. Bây giờ dùng nụ hôn để truyền tải bao yêu thương bao nhớ nhung cô đã dành cho nó trong suốt thời gian qua. Hai lưỡi di chuyển nhẹ, từ từ hợp tác với đối phương. Minh Vy có lẽ đã đắm chìm cùng nó trong nụ hôn đó. Cái hôn môi tưởng chừng đã đánh mất từ lâu, bao cảm xúc lại chợt ùa về.... * -Hôm nay chị đẹp lắm! Lúc đi ra ngoài, nó thủ thỉ vào tai Minh Vy cùng nụ cười đầy vui vẻ. Minh Vy ngước nhìn nó, nụ cười trên môi lại xuất hiện, hạnh phúc ngập tràn gian phòng. Một tay nó ôm hờ eo Minh Vy trước sự chứng kiến của mọi người trong quán. Ai ai cũng nhìn, hú hét cũng có... -Em cũng xinh gái lắm đấy! Minh Vy cười châm chọc. Đúng thật là nó để tóc dài ra trông rất xinh đấy chứ, tuy nhiên vẫn có gì đó trong rất nam tính, giống nó ngày trước. Dù nó thay đổi thế nào, Minh Vy cũng đã yêu nó rồi nên ra sao thì chị vẫn thấy nó đẹp (yêu riết rồi mù quáng) -Hey...hai đứa làm gì mà lâu thế hả ? Mau lại đây! Mắt Đỏ ngồi dựa lưng vào thành ghế, nảy giờ chị đợi nó cổ muốn dài ra luôn rồi. Hai đứa có muốn giải quyết thì về nhà làm chứ. Ở đây là nơi vui chơi, xả stress của cả bọn, thiệt tình đúng là tuổi trẻ chưa hiểu sự đời! Chị ngoắc tay gọi cả hai cùng ngồi vào ghế, uống rượu phạt! -Đúng đó! Uống đi...Hôm nay không say không về! Kun và Jenny hùa nhau chọc hai người họ. Hôm nay là ngày vui, thiếu rượu làm sao được. Cậu bạn thân của Kun đã về nước, làm sao mà không ăn mừng cho được. Hôm nay nhất định phải uống cho say, quên luôn ngày mai cũng được. Mọi người cùng nhau thưởng thức bữa tiệc FADED, chào mừng thủ lĩnh Alex trở về hội. Các ánh đèn led chiếu rọi muôn nơi, âm nhạc vũ trường nổi lên khắp nơi ở quán. Mọi người trong tiệc nhảy theo điệu nhạc, tất cả tạo nên một khung cảnh đông vui náo nhiệt...
|
-Mày biết cấp ba không có mày chán như thế không hả? Nhiều khi muốn kiếm bạn nhậu cũng rất khó khăn nữa đó. Tao thì ở Việt Nam rầu rĩ, còn mày thì ở Tây Ban Nha làm méo gì hả ?? Kun do uống nhiều rượu nên bắt đầu lải nhải, nhảm tới nhảm lui. Cậu nhìn Alex rồi cứ trách móc này nọ, ánh mắt lờ đờ như muốn híp đi. Cậu lúc nào cũng coi nó là bạn thân nhưng tại vì nó qua Tây Ban Nha nên cậu phải ở đây quản lý quán cùng Mắt Đỏ. -Phải phải! Tao biết tao biết. Thật có lỗi với mày! Alex cũng đã quá chén, nó gật gật đầu luyên thuyên cùng Kun. Tay đưa li rượu về phía cậu, giọng nó say xỉn tạ lỗi với cậu. -Không...Tao mới là người có lỗi. Đáng lẽ tao không nên để mày đi một mình như vậy. Huhu... Kun lắc lắc đầu, cụng li cùng với nó rồi lại bắt đầu hối hận. Nếu như ngày đó cậu đi chung với nó thì đã tốt hơn rồi. Nghĩ đến thật thấy có lỗi với cậu. Tiếng khóc từ cổ họng Kun ư ử phát ra. -Không phải...ức...ức...tại tao mới đúng. Xin lỗi bạn tôi ơi!! Huhuhu.... Alex không chịu, nó chỉ tay vào mình và nhận lỗi. Men lên đến óc khiến nó không còn tỉnh táo nữa. Tiếng nấc đan xen lời nói, nước mắt nước mũi ròng ròng chảy ra. Kun và Alex ngồi nói nhảm đúng kiểu mấy ông ma men vậy, cả hai còn ôm nhau khóc sướt mướt. Nhìn cảnh tượng này, ai sẽ nghĩ hai người là thủ lĩnh FADED đây chứ hả ? -Hai cái đứa này xỉn quá rồi! Mắt Đỏ nhìn hai nhóc con rồi lại phì cười. Mỗi lần nhậu xong là lại bài ca nhận lỗi của hai đứa, xong lại ôm nhau đầy tình cảm sến súa. Lắc đầu chán nản, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. -haiz...Thiệt tình! Jenny nhăn mày nhìn Kun khóc òa lên như một đứa con nít. Đây có phải người yêu cô không đây? Mỗi lần rượu vào là cứ như diễn viên hài vậy. Nay lại có thêm Alex, độ hài ngày càng tăng cao. Cô thở dài, đêm này chắc chắn sẽ rất mệt mỏi đây! (Ý gì vậy chị?) -Haha... Minh Vy nâng li rượu nhâm nhi nhìn hai người ôm nhau mà cười đau cả bụng. Lâu rồi cô không cười thoải mái như vậy. Tất là đầu là vì Alex đã trở về. Phải đến 2h sáng tiệc mới tàn đi. Mọi người ai cũng đã xỉn say mềm không còn biết trời trăng gì hết mà lăn đùng ra ngủ. Khổ thân Minh Vy và Jenny phải đưa hai ma men này vào phòng ngủ. Khó khăn lắm cả hai mới vác được hai người để lên giường. Người gì đâu mà say xỉn quá mức!! -Minh....Vy... Nó gọi tên cô, ánh mắt lờ đờ ngước nhìn trần nhà. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên, người thì nồng nặc mùi rượu. Cái kiểu này mà còn nhớ tên cô đã là rất may mắn rồi. -Đâu rồi...Minh Vy... Không một hồi đáp, Alex lăn qua lăn lại trên giường. Loay hoay một hồi cũng đứng dậy được, đầu óc nó quay mòng mòng. Tầm nhìn của nó lờ đờ nhìn xung quanh kiếm Minh Vy lại không thấy đâu. Toilet trước mặt, nó lại cảm thấy mắc ói. Lảo đảo bước đến cửa toilet, nó ráng người ói một trận. -Ưmm...ủa ai mà xấu quắc vậy? Thoải mái xả hết tất cả đồ ăn ra, nó mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Miệng rửa sạch sẽ bằng nước, ánh mắt nó hướng nhìn gương. Ngón trỏ chỉ vào gương lại ngây ngốc cười, tên nào trước mặt mà xấu xí thế chứ? Nhìn buồn cười chết được. Đã vậy người đó còn bắt chước động tác giống nó nữa chứ. Đã hài rồi mà còn thêm tiếu! -Ôi mẹ ơi! Minh Vy bước vào phòng không thấy nó đâu. Cô chỉ mới đi lấy nước giải rượu cho nó thôi mà nó đã biến mất khỏi giường rồi. Nó đứng ngay bồn rửa tay làm trò khỉ rồi lại phá lên cười một mình, cô tự hứa với lòng sẽ không để nó say bí tỉ lên lần nào nữa. Vội vàng chạy đến đỡ nó ra ngoài,xỉn xong lại chẳng phân biệt được đâu là thật đâu là giả. -Chị đã đi đâu vậy hả? Em kêu chị mấy lần mà chị không trả lời. Alex nheo nheo mắt, cằn nhằn cô. Nãy giờ nó đã gọi cô nhưng chả nghe giọng cô, nó cứ tưởng Minh Vy lại bỏ nó nữa chứ. Nó đã phải ra ngoài chơi với con khỉ đó! -Chị ở đây! Nè...mau uống nước chanh đi! Minh Vy phì cười. Ai ngờ lúc nó xỉn lại như thế cơ chứ? Tay cô cởi áo khoác nó ra cho mát mẻ, xong đưa li nước chanh trước mặt. Trước hết phải giải rượu cho nó trước đã. -Không uống đâu! Alex trề môi nhíu mày nhìn li nước rồi lại nhăn mặt không chịu. Nước chanh chua lắm! Uống vô sẽ rất chua lưỡi, nó sẽ không uống thứ nước khủng khiếp đó đâu. -thôi mau uống đi còn ngủ nữa. Minh Vy tay khuấy khuấy li chanh. Đưa đưa trước mặt, cô nói như một người mẹ dụ con uống sữa. Nó xỉn như vậy, phải để đi ngủ. Nó không nói gì. Nhìn li chanh một hồi lại nhìn cô, ánh mắt hiện lên một tia gian tà. Môi nó cong lên, tay cầm lấy li chanh đặt sáng một bên. Nó lại ngước lên nhìn Minh Vy, cô vẫn đang đứng quan sát nó. Tay nó kéo nhanh cô xuống giường khiến cô không kịp phản ứng, nhanh chóng lấy thân mình đè lên cô. Cô sẽ không thể thoát khỏi nó đâu. -Khánh..mau leo xuống! Minh Vy kháng cự nhưng lại không muốn làm nó đau. Cô muốn thoát ra lại chẳng có cách. Mỗi lần nằm dưới trướng nó, cô lại cảm thấy có mùi nguy hiểm. -không đâu... Alex cong môi cười nhanh hiểm. Tay nó chống một bên,tay còn lại vuốt ve làn da đầy mịn màng trên khuôn mặt Minh Vy. Ánh mắt nó đầy ma mị nhìn cô, trong đó chỉ toàn hình ảnh của Minh Vy. Năm năm không gặp cô khiến nó cảm giác rất lạ, cô rất xinh đẹp. Đêm nay lại càng thêm hoàn hảo. Thân thể cô nằm dưới thân nó là hoàn mĩ nhất! -thôi mà...Chị buồn ngủ rồi. Em để chị ngủ có được không? Minh Vy bắt đầu cảm nhận được cơ thể mình đang nóng dần lên. Mỗi nơi nó chạm qua lại khiến cô cảm thấy khó thở, khẽ run lên. Nếu nó như vậy chắc cả đêm sẽ không thể ngủ được mắt. -Chị buồn ngủ hả? Được thôi...vậy chúng ta đi ngủ! Alex lại cười, nụ cười mang theo một dấu hiệu đen tối. Cô bảo cô muốn đi ngủ rồi thì nó sẽ chiều ý cô vậy nhưng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Minh Vy còn chưa kịp vui mừng thì Alex đã cướp lấy môi cô mà gặm nhấm. Cổ họng Minh Vy chỉ kịp phát ra vài tiếng ư ử nho nhỏ nhưng đủ làm nó tăng thêm phần kích thích. Tay nó bắt đầu di chuyển, thăm dò hết nơi này đến nơi khác. Có lẽ nó đang tìm móc khóa để cởi bỏ cái áo đầy vướng bận. Lưỡi nó linh hoạt tiến vào trong vòm miệng khiêu khích cô. -Ưm...đừng! Dứt môi ra, Minh Vy chợt hoảng hốt. Nó đã cởi áo cô ra lúc nào rồi. Tay nó đùa giỡn lả lướt trên từng nơi ở vùng eo cô khiến cô cảm giác được một thứ lạ thường. Nó khiến Minh Vy vừa trống rỗng vừa kích thích. Cô vừa muốn nó tiếp tục lại vừa muốn nó dừng lại... Alex bây giờ có quan tâm cô nói gì. Miệng nó thì đang bận thưởng thức vành tai ngon lành, tay thì đang bận khám phá thân thể cô. Làm gì còn tâm trí mà nghe lời cô nữa, trong đầu nó hiện giờ chỉ toàn muốn ăn trọn cô mà thôi. -Ah...ưm... Mặt Minh Vy đã bắt đầu đỏ lên, lông tơ dựng đứng lên. Cái lưỡi tinh nghịch của nó không thua gì chủ nhân, cứ đùa giỡn mãi với cái tai đáng thương của cô. Hết chạm nhè nhẹ rồi lại mạnh bạo cắn vào, cô còn chưa kịp phản ứng thì nó lại ngậm lấy mà dùng lưỡi thoa thoa nhè nhẹ. Không còn cách nào khác, hai tay Minh Vy đành ôm cổ nó, rướn người lên mà hưởng thụ cảm giác ấy. Nó từ từ trở về với môi cô, cứ nhẹ nhàng rồi lại dồn dập tấn công, lưỡi uốn chặt lấy đối phương, truyền cho nhau bao hơi thở, bao tinh khí. Môi nó thì lo nhiệm vụ ở trên, tay thì cứ gian tà lại lục soát khắp nơi trên cơ thể. Chạm đến nơi đỉnh cao lại khiến Minh Vy không ngăn được mình mà lại phát ra âm thanh đầy xấu hổ. Nó dùng bàn tay điêu luyện của mình mà thành thục cưng chiều tiểu Vy khiến hai nhóc con không nhận được mà đứng thẳng vậy. Lưỡi nó lại lang thang xuống chiếc cô mà vừa hôn vừa cắn. Nhẹ có mạnh có khiến thân thể Minh Vy mềm nhũn ra, không thể chống cự, chỉ có thể thủ thỉ vài từ đứt đoạn. Mọi nơi lưỡi nó đi qua lại in hằn dấu vết, không đậm thì nhạt khiến Minh Vy vừa muốn chết đi sống lại. Đầu óc Minh Vy vừa trống rỗng, cô như mất hết sức lực nằm đấy hưởng thụ mặc sức nó muốn làm gì thì làm. Vừa muốn đánh chết nó nhưng cô lại cảm thấy bất lực, chỉ có thể la lên vài câu nhỏ nhoi mà sắc lang kia nào thèm để ý. Mỗi lần nó nghe cô biểu tình lại khiến dục vọng trong người sôi sục đầy mạnh mẽ, ngày càng khiến cô cảm thấy tâm trí điên cuồng. Nó đê mê di chuyển xuống tiểu Vy, nhìn chúng hiện giờ cứ đáng yêu y như Minh Vy. Cả hai đều đo đỏ, xinh xắn không chịu nổi khiến nó liền để hai nhóc con ấy đùa giỡn trong vòm miệng với chiếc lưỡi của mình. Nói cách khác, nó khiêu khích cô với hành động này, Minh Vy ngày nào làm chị Đại giờ phải nằm dưới trướng mặc cho nó hành sự. Tích tắc, tay nó như một chú rắn nhỏ rà rà từ từ đến nơi cấm mật. Vừa cười trong đầu, chưa gì cô đã nhiều như vậy mà miệng cứ ra vẻ không chịu. Cơ thể Minh Vy thì hưởng ứng theo nó đầy nhiệt tình trong khi miệng cô cứ ư ử hông chịu. Đúng là con gái... Nó cắn mạnh lên bầu ngực căng tròn khiến Minh Vy chau mày, cổ họng a một tiếng. Nhanh chóng lưỡi nó lại nhè nhẹ xoa dịu xung quanh vùng da trắng nõn đó. Trời ơi..Nó cứ như vậy chắc cô chết sớm quá. Nêu bây giờ còn sức thì cô đã ngồi dậy bóp chết nó rồi. Nó biết cô đang cảm giác như thế nào, nó thích lắm. Các ngón tay cứ nhè nhẹ khiêu khích cô bạn nhỏ. Gần như quần nhỏ của cô đã ướt sũng vậy mà Minh Vy vẫn nhất quyết không chịu mở miệng mà cứ ư ư trong họng. Để nó xem cô có chịu la lên không? Thoăn thoắt, chiếc quần nhỏ đã nằm la liệt nơi nào dưới sàn. Nó đưa ánh mắt quan sát nơi tư mặt đầy ngọt ngào kia rồi lại ngước lên nhìn cô. Tay cô đã che lại không cho nó thấy mà tay nó cứ kìm lại, cong môi nhìn cô đang xấu hổ. Minh Vy hiện giờ muốn chôn sống mình luôn vậy, nó cứ trừng trừng nhìn nơi đó rồi lại nhìn cô như vậy, không biết cô đang rất ngại hay sao á. Vậy mà mặt nó cứ bình thường như không có chuyện gì. -Hah...đừng...đừng..Khá...nh... Thấy cô như vậy nó cũng không làm mất thời gian, mau chóng tiến đến nơi ấy. Màu hồng nhạt như đang thách thức nó vậy, thủy dâm cứ tuôn tuôn trào trào khiến nó thích thú. Còn cô thì lại càng không thể ngăn được bản thân mình,cố gắng nói thành lời như sao khó khăn như vậy? Mỗi lần nó động vào nơi đó lại khiến cô tê dại, các notron cứ xô đẩy trong đầu. Cơ thể Minh Vy dâng lên một tầng cảm giác lạ thường, cảm giác chưa từng xuất hiện khiến cô như muốn điên lên! Nó nhìn phản ứng trên gương mặt cô, đang đang rất rất ngại ngùng. Nó mỉm cười, trườn người về phía trên, tìm đến môi cô mà mút mát. Lại lần nữa, Minh Vy như chìm đắm vào đấy, lưỡi cô phối hợp với nó mà truyền cho nhau dưỡng khí. Phía dưới nó cứ đùa giỡn nhè nhẹ rồi từ từ tiến vào trong, hơi thể Minh Vy dồn dập hẳn lên. -...auuu.... Minh Vy nhăn mặt, quá đau đớn ở phía dưới. Cả thân thể Minh Vy giật lên, nó đã sớm biết điều đó nên vừa xoa dịu cô nhẹ nhàng bằng môi mình, tay còn lại quan tâm đến những chỗ nhạy cảm khác lấn át cảm giác đau đớn của cô. Minh Vy mồ hôi tuôn như mưa, hai mắt nhắm nghiền lại. Quá khó chịu, răng cô đã phập mạnh một phát vào môi nó, thế mà nó cũng không kêu la tiếng nào mà cứ tiếp tục hôn cô. Mùi máu lan tỏa khắp môi hai người, hòa nguyện cùng với hơi thở. Giữ im ngón tay trong người cô để cô dần làm quen, nó mới từ từ di chuyển nhẹ tiến sâu hơn. Các thớ thịt cứ bám chặt lấy ngón tay nó như muốn nuốt chửng, nhiệt độ bên trong hoàn toàn nóng như lửa thiêu. Tay nó cứ nhè nhẹ tiến rồi lại lui. Minh Vy rất khó chịu, ngực cô phập phồng theo động tác của nó. Vừa rồi rất đau, rất rát bây giờ lại nhẹ nhõm nhưng lại có cảm giác kì lạ. Nói đúng hơn là thoải mái hơn hẳn. Môi cô mấp máy vài chữ ư a khiến nó vừa cười lại vừa tiếp tục nhiệm vụ quan trọng của mình. Minh Vy nhướn người lên hợp tác, ngón tay nó luồn sâu hơn nữa vào trong. Nhờ có thủy mật mà hành động của nó trở nên dễ dàng hơn hẳn. Sau khi thấy cô đã bắt đầu hòa nhập cùng nó, nó mới bắt đầu cho thêm một ngón vào bên trong. -Hah...hah... Minh Vy đã không nhận được mà bắt đầu phát ra những âm thanh đầy xấu hổ mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể trở nên như vậy. Đôi mắt cô nhìn nó với vẻ ấm ức, sao cô lại nằm dưới để bị hành hạ như vậy chứ? Còn chưa kịp trách đã bị hai ngón tay của sắc lang này đùa giỡn. Tay nó nhịp nhàng đưa vào khiến hơi thở lẫn tiếng nói của cô cũng hòa theo. Nó thì bận việc cùng hai tiểu nhũ hòa, hết bên này rồi đến bên kia khiến Minh Vy muốn sống cũng không được mà chết cũng không xong. Nhịp tim Minh Vy nãy giờ như phản ứng theo dữ dội, cứ đập mạnh không ngừng. Tay nó từ từ tăng tốc dần, các đốt tay đã nhuốm một màu trong suốt xen chút đỏ thẩm của máu dồn dập bên trong cô. -Chị...Khánh...chị...Hahhh!! Tất cả tế bào trong cơ thể Minh Vy bắt đầu trỗi dậy. Chúng đang báo gấp cho cô biết cơ thể đang phản ứng rất kì lạ. Cô nhìn nó, hai tay ôm lấy nó mà rướn người theo phản xạ. Một đợt sóng kì lạ lắp đầy tâm trí Minh Vy khiến cô phải bật miệng hét lên. Cái cảm giác lạ lẫm ấy khiến cô vừa cảm thấy vui sướng nhưng chỉ trong tích tắc xong rồi lại mất đi. Hai tay nó vẫn giữ chặt cổ nó, nhìn nó với ánh mắt của sự hạnh phúc. -Thoải mái đúng không? Nó cúi đầu nhìn cô mỉm cười, trên người nó cũng lã chả mồ hôi. Nó hôn lên trán cô, cô đã vất vả nhiều rồi. Khoảnh khắc này nó sẽ ghi nhớ mãi không bao giờ quên và cả người con gái đang nhìn nó nữa. -Mai chị sẽ giết em! Giọng cô mệt mỏi nhưng lại cảnh cáo. Minh Vy đã mất rất nhiều năng lượng rồi, giờ thì mệt đứt hơi. Cô chau mày nhìn nó rồi lại từ từ đóng mắt lại. Nó cười ấm áp. Tay lấy chăn che người cô lại, lấy thân mình ôm Minh Vy vào lòng. Hôm nay cô đã rất xuất sắc rồi. Nó lại hạnh phúc hôn tóc cô rồi cũng nhắm mắt thiếp đi. Minh Vy chui rúc vào người nó mà ngủ, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Một bầu trời hạnh phúc ngập tràn khắp căn phòng. Nhiệt độ cao đã từ từ hạ xuống, trả lại không gian riêng tư cho cặp đôi... ***** MẤY BẠN NGỦ NGON_! :3
|