Thời gian thấm thoát trôi qua, Alex sang Tây Ban Nha đã được nửa thập kỉ. Đến lúc phải quay về để giải quyết mọi chuyện ở Việt Nam. Lên máy bay chuẩn bị về nước, chẳng biết mọi người ở Việt Nam như thế nào rồi? -Alex...chờ em với! Cô gái tóc nâu nổi bật chạy phía sau, gọi í ới tên nó. Thiệt tình, lúc nào nó cũng bỏ cô lại phía sau là như thế nào. Lúc nào cô cũng là người đi phía sau hét tên cô mới nghe. Lần này cũng vậy, cô còn cả một cái vali to đùng sau lưng nữa. Alex không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. -Em tới đây chi vậy ? Alex gỡ kính đen, nhìn cô gái với ánh mắt kinh ngạc. Chỉ mình nó hôm nay phải lên máy bay, tại sao cô lại xuất hiện ở sân bay cơ chứ. -Em sẽ đi với Alex đến Việt Nam! Cô gái cười cong môi, đưa cả một vali to đùng trước mặt Alex. Trên tay còn là vé máy bay đã đặt trước, lần này nhất quyết phải đi cùng Alex trở về quê hương của nó. Cô rất tò mò không biết nơi nó sinh ra và lớn lên sẽ như thế nào mà lại sản sinh ra một con người rất rất nhây, đôi khi lại lạnh lùng một lời cũng không nói. -Về Việt Nam với Alex ? Kita à...Alex về là có công chuyện chứ không phải đi chơi đâu em! Nó đưa mắt ngạc nhiên, sao không ai nói với nó về chuyện này hết vậy. Thiệt tình chứ ! Nó tặc lưỡi giải thích, thời gian nó ở bên Tây Ban Nha thì Kita là cô gái luôn ở cạnh làm bạn chăm sóc nó để nó toàn ý hoàn thành một số việc nhất định. Giờ nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, nó phải trở ngược về Việt Nam. Hôm chia tay mọi người rõ ràng Kita đã ngồi khóc sướt mướt, lại còn luyên thuyên hỏi chừng nào trở về. Thế đéo nào giờ lại xuất hiện ở sân bay ?! -Em có chuyện ở Việt Nam! Chúng ta đi lẹ thôi sắp trễ chuyến bay rồi! Kita giải thích nhanh chóng. Mới nói được vài câu đã lôi nó đi lẹ xếp hành lí chuẩn bị cất cánh không kịp để nó nói câu nào. Cô có nhiệm vụ ở Việt Nam là thật, lần này thì nhiệm vụ riêng không cần hoàn thành gấp nên cô mới thảnh thơi đi chung với nó. Không là đã sử dụng phi cơ của tổ chức mà đi về liền rồi. May mắn cũng được một nửa là được đi chung với nó, cả hai tìm chỗ ngồi trên máy bay. Hành trình sắp về Việt Nam của cả hai đã bắt đầu! -Em có chuyện gì ở Việt Nam? Vừa đặt mông xuống ghế ngồi, nó đã quay sang Kita hỏi chuyện. Nếu như là chuyện quan trọng, chắc chắn nó cũng sẽ biết, nhưng đằng này lại không có chút tin tức. Việc Kita đi chung với nó chắc chắn có vấn đề, nếu không thì cô chắc chắn sẽ không rời khỏi đất nước bò tót này đâu. -Hừm...tổ chức giao cho một nhiệm vụ là đi theo chăm sóc Alex! Kita gỡ kẹo mút, ngậm trong miệng vừa trả lời. Tổ chức lo sợ Alex làm việc ở Việt Nam sẽ không thèm về Tây Ban Nha nữa nên quyết định để Kita đi theo giám sát nó. Với lại quen biết nó đã 5 năm nhưng dường như cô chẳng hiểu gì về Alex cả ngoại trừ biết nó là người Việt Nam. Lần này có cơ hội đi cùng nó, tất nhiên Kita sẽ không bỏ lỡ. -Thôi thôi sao cũng được! Alex ngủ một chút. Chừng nào đến nơi nhớ gọi Alex! Alex nghe thế thì nhăn nhó. Nó cũng hiểu ý đồ của tổ chức khi lại để Kita đi theo nó. Ở đất nước Tây Ban Nha này, nó chẳng thèm bộc lộ bản chất thật cửa mình, cứ nhanh chóng nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ và cả lời hứa của 5 năm trước. Kéo tay che mắt bằng bịt mắt ngủ hình panda đáng yêu. Nhìn vẻ ngoài cool ngầu vậy, ai lại nghĩ rằng nó thích chơi panda? Đầu nó mông lung, nó nhớ về câu chuyện quá khứ. Đã trải qua năm năm, không biết ở Việt Nam mọi người có sống tốt không? Lần đó nó đã bất thình lình rời bỏ Việt Nam, rời bỏ quê hương của mình, một mình sang Tây Ban Nha. May mắn là lúc đó đã gặp Kita, cô đã giúp đỡ nó đến tận bây giờ. Lời hứa đã hoàn thành xong, bây giờ đã đến lúc trở về và lấy lại tất cả những gì đã mất. Kita nhìn qua cửa sổ máy bay, các tầng mây trắng lượn lờ sau khi mỉm cười nhìn Alex ngủ ngon lành. Lần đầu thấy Alex, một mình lang thang đi trên đường trông không khác gì một tên du côn. Kita những tưởng anh chàng nào nên thản nhiên đi lại ve vãn, ai ngờ chỉ nhận được ánh mắt đầy lạnh giá từ Alex. Phải nói lúc đó cô quê độ hết sức, lần đầu nhìn thấy một con người như vậy! Bản tính tò mò nổi dậy, Kita lại đi theo nó để tìm hiểu về Alex. Thật không may mắn, cô lại quê lần hai khi bị nó phát hiện. Qua vài câu giao tiếp và cô nhận thấy nó không phải người ở đây, cũng chẳng biết một chút vì về Tây Ban Nha. Thế mà gan hùm dám đi đến đất nước này một mình mới ghê. Lần đầu chạm mặt với Alex, khuôn mặt đơ như cây cơ của nó làm cô quê thêm lần nữa. Khó khăn lắm mới hiểu được câu nói của nó, Kati thật khâm phục bản thân. Đưa nó vào tổ chức, ai ngờ đâu nó được lên chức còn nhanh hơn cô, hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ được giao. Có vẻ như Ikai rất quí nó, coi nó như con dù nó không phải người Tây Ban Nha. Sống trong cùng một tổ chức nhưng rất ít khi thấy nó nói về gia đình hay cuộc sống trước khi đến Tây Ban Nha của mình lắm, cạy miệng cũng chẳng thèm khai ra. Tổ chức mà nó và Kati đang làm việc là một tổ chức ở Tây Ban Nha liên kết với các quốc gia khác. Đây là một tổ chức chuyên nghiên cứu về thuốc súng và một số vũ khí dùng để phục vụ cho quân đội ở Tây Ban Nha. Các quốc gia khác đều có những tổ chức khác nhau nhưng lớn nhất vẫn là tổ chức của nó. Tổ chức mang tên Hispania. Năm năm làm việc chung với nhau, ngỡ ngàng làm sao khi biết Alex là con gái. Gái giống trai trên quê hương cô không hiếm nhưng lần đầu cô nhìn không ra rằng nó là một người con gái. Đến lúc này, tóc nó đã dài ra nên dễ dàng nhận biết hơn được. Nhìn Alex giống như mặt đàn bà, thân đàn ông vậy đấy! Alex trông rất bí ẩn về thân thế đối với Kati. Nó gây sự tò mò với Kati. Làm việc với nhau đã được một thời gian nhưng có vẻ như Alex còn rất nhiều chuyện chưa nói với Kati. Cô có hỏi nhưng nó cứ nói rằng từ từ cô cũng sẽ biết. Từ từ con mẹ gì đã năm năm rồi mà vẫn không biết gì hết. ___________________________
Cuối cùng cũng đã trở về đất nước Việt Nam thân yêu của Alex. Mọi việc đều đang nằm trong sự sắp xếp của Ikai, anh đã đặt chỗ ngủ cho cả hai người, một khách sạn lớn nằm giữa lồng thành phố. Thả mình trên giường, tay nó gác sau đầu. Không biết bây giờ FADED còn mở cửa không nhỉ? Không biết rằng liệu các nàng có còn nhớ nó không nữa? Chuyện này chỉ có Mắt Đỏ và Kun biết rõ thôi. Nếu bây giờ về thì có đường đột quá không? -Alo...Kun nghe! Tiếng nói từ điện thoại vang lên làm nó nhoẻn miệng cười. Năm năm không nghe được giọng đứa bạn thân, giọng nó vẫn như ngày xưa. Không biết bây giờ quán xá như thế nào rồi. -Còn nhớ tao không ? Nó hỏi, trong lòng đắng đo. Có khi nào Kun quên mất nó luôn rồi không khi mà năm năm ở Tây Ban Nha không hề có sự liên lạc. Một phần cũng vì nhiệm vụ, phần khác để đảm bảo sự an toàn cho đôi bên. -Alex hả ? Nó thấy được sự hớn hở của Kun qua giọng nói. Alex cong môi cười, xem ra nó vẫn chưa bị quên mất. Ngước mắt nhìn trần nhà, năm nay cũng đã hơn 20 tuổi rồi, sự đời cũng đã trải qua được vài lần. -Không phải Alex đâu. Khánh đây! Nó cười trả lời. Ngồi dậy lấy một điếu thuốc lá đi ra ngoài ban công hút. Thuốc lá made in Tây Ban Nha, loại mà Việt Nam chẳng thể sản xuất được. Nó hình thành thói quen hút thuốc này từ lúc đi theo Ikai, anh nói hút thuốc sẽ giúp nhiều trong làm ăn, nhất là đối với công việc của tổ chức. -Mẹ mày. Mày là Alex chứ ai ? Mày đang ở đâu vậy...tao ra đón! Kun bên kia nghe giọng nó, khẳng định chắc nịch chính là Alex. Cậu hớn hở, nụ cười nở trên môi. Nó điện thoại cho cậu có nghĩa là nó đang ở Việt Nam. Yeah...thằng bạn của cậu rốt cuộc cũng đã chịu trở về rồi! -Thôi tao đang ở một khách sạn gần FADED. Mọi người vẫn khỏe chứ mày? Alex thở dài, một làn khói trắng phong tỏa một vùng trời. Phòng nó ở hiện đang ở tầng 11, nơi đây cũng có thể nhìn bao quát thành phố. FADED cũng nhìn thấy được từ nơi đây, các ánh đèn led lấp lánh chiếu sáng, không nổi bật mới là lạ. -Mọi người vẫn khỏe! Tối nhớ qua FADED nghe chưa? Chúng ta phải ăn mừng! Kun hiện đang ở FADED. Suốt năm năm qua, học xong cấp ba, Kun lại không thi đại học mà tiếp tục quản lí bar cùng với Mắt Đỏ. Gia thế nhà cậu không cần tấm bằng thì vẫn có thể kiếm tiền mà sống. Huống hồ gì Mắt Đỏ cũng sẽ nuôi cậu... "Mày đang nói chuyện với ai đó ?" "Dạ...Khánh đó" Tiếng Mắt Đỏ vang lên trong điện thoại làm Alex ngưng việc hút thuốc, im lặng lắng nghe giọng chị và cả giọng Kun vui mừng trả lời. Alex cười đầy vui vẻ, cũng lâu rồi nó chưa gặp Mắt Đỏ. -Mày có ngon mày qua đây ! Tao không đánh mày chết tao không tên Anh Tú! Vài giây sau, tiếng hét của Mắt Đỏ vang lên trong điện thoại làm nó phải để điện thoại ra xa tai của mình. Xém chút nữa đã bị tiếng hét của chị làm hư cái tai thân yêu mất rồi. Mắt Đỏ đã biết tin nó trở về, ôi thân yêu làm sao! Nỡ lòng nào chị nói với nó như vậy, dù sao nó cũng là em của chị mà! Kì này về chết chắc với chị rồi... Cổ Alex khẽ rung, có lẽ Mắt Đỏ thật sự sẽ không để yên cho nó thật đó...nghe tiếng chị như vậy, chắc chắn số Alex xác định với Mắt Đỏ rồi. Cái danh Mắt Đỏ không phải là hư vô đâu mấy ba ơi! -Nếu chị nói vậy thì em không qua đâu! Alex mạnh miệng trả lời trong điện thoại thách thức Mắt Đỏ. Có phải nó đang đổ thêm dầu vô lửa, nói vậy khác nào tự đi vào đường chết của mình. Ngón tay gõ nhẹ nhẹ để tàn thuốc rớt từng mảnh nhỏ, môi nó cong lên cười. Mắt Đỏ vẫn là Mắt Đỏ! -Mày thử không về đi! Lật tung cái đất Việt này tao cũng sẽ kiếm ra mày! Mắt Đỏ trả lời, giọng chị hùng hổ như một ông trùm. Đàn em đã về, hôm nay còn nghênh ngang chọc chị, thử xem chị có lặt đầu nó không? Giỏi lắm! Năm năm ở nước ngoài đã cứng cáp hơn nhiều rồi, chắc giờ cũng đã trưởng thành hơn! -Vâng vâng em biết rồi! Làm sao dám không nghe Mắt Đỏ được? Alex hít một hơi sâu lại thở ra một màu trắng xóa. Giải trí nhất vẫn là nghe Mắt Đỏ la mình, hét lên như vậy, lâu rồi nó mới nghe lại mà! -Mày đang ở đâu? Chị tới đón luôn! Mắt Đỏ hỏi, nôn nóng muốn gặp lại Alex. -Em đang ở khách sạn! Tối em sẽ qua FADED! Giờ em phải đi giải quyết một số chuyện...cúp máy đây! Điếu thuốc tàn sắp hết, nó để luôn gạc tàn. Luyên thuyên nãy giờ cũng đã đến giờ cô phải đi đến một nơi. Tắt điện thoại trong khi Mắt Đỏ còn chưa kịp trả lời, nó quay trở ngược vào phòng. Thả người dưới vòi sen, nó nhắm mắt tận hưởng. Dòng nước mát chảy dài trên thân thể, tấm lưng sần sùi vết sẹo. Năm năm lăn lộn ở Tây Ban Nha, nhiều lần nó bị truy sát bởi tổ chức Xã hội đen nhằm lấy cắp thông tin về vũ khí của tổ chức. May mắn là nó vẫn còn sống khỏe sống vui, chứ không bây giờ chắc mồ xanh cỏ rồi! Thở dài một lượt, lòng nó nghĩ đến Thy Thy. Thy Thy hiện giờ ra sao rồi? _______________________
Quay ngược với khoảng thời gian 5 năm trước.... Ba mẹ Thy Thy phát hiện ra Alex và cô quen nhau, không những thế họ còn biết được ngoài cô ra, thì nó còn quen các cô nàng khác. Điều đó khiến họ không thể chấp nhận! Họ buộc nó chia tay cô bằng cách mua chuộc Alex với một số tiền rất lớn... -Tôi nghĩ với số tiền này thì có lẽ cậu sẽ có một cuộc sống thoải mái mà không cần đu bám con gái tôi! Ba Thy Thy là một người đàn ông quyền lực. Ông không muốn con gái cưng của mình qua lại với loại không ra nam nữ không ra nữ như vậy. Nói thẳng ra, ông hoàn toàn không muốn Thy Thy trở nên bệnh hoạn khi chơi với Alex. Chuyện này chắc chắn Thy Thy sẽ không biết vì họ nghĩ cô sẽ phản đối chuyện này. -Con đối với Thy Thy là thật lòng, con sẽ không vì số tiền này mà bỏ rơi cô ấy! Lúc đó, Alex vốn dĩ còn rất trẻ người non dạ. Nó đã nghĩ đơn thuần nếu cô và nó cố gắng sẽ vượt qua mọi định kiến của họ. Nó cũng hiểu họ cũng muốn tốt cho con gái của mình mà làm như vậy. -Chúng tôi chỉ có mình Thy Thy là con. Chúng tôi chỉ mong nó một cuộc sống sung sướng và có một cuộc sống bình thường cùng với chồng con chứ không phải là với loại giống cậu! Mẹ Thy Thy dường như sắp mất bình tĩnh. Gia đình bà từ đó đến bây giờ chưa bao giờ xuất hiện trường hợp như thế này, thế mà lại xảy ra với con gái cưng của bà. Bà sẽ không bao giờ chấp nhận Alex với con bà quen nhau, không bao giờ. Ngay lúc đó, Alex cũng hiểu mình không có khả năng lo cho cô trong thời gian này nên quyết định đưa ra một thỏa thuận giữa ba người. Có lẽ cũng là lí do khiến Alex ra khỏi nước Việt này mà bay đến Tây Ban Nha. Nhưng đáng tiếc, lúc đó ba mẹ cô không đồng ý và ép buộc nó phải chia tay cô. Alex từ nhỏ đã cứng đầu, chẳng phải người khác nói là nó sẽ nghe theo đâu. Hùng hồ tuyên bố vào chính lúc đó: "Thy Thy là của con! Hai bác không đồng ý thì cũng đành chịu. Con sẽ không bao giờ chia tay chị ấy!" rồi bỏ đi! Thy Thy cũng không biết chuyện này mà Alex cũng không nói rõ ràng với cô. Bữa gặp cuối cùng mà Thy Thy không biết lúc đó sẽ chia xa năm năm, cô rất vui vì được đi chơi chung với nó. -Thy Thy à! Nếu như một ngày nào đó em đi xa nơi này, liệu chị có đợi em không? Nó quay sang hỏi chị, ánh mắt chân thành chứa chan bao cảm xúc dồn nén. Khuôn mặt tỏ vẻ rất bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. -Tất nhiên rồi. Miễn là em thương chị, chị nhất định sẽ đợi em! Thy Thy gật đầu không cần suy nghĩ. Nét mặt hồn nhiên của cô vào lúc ấy in sâu vào trí óc Alex đến tận bây giờ. Tay Thy Thy đan chặt vào tay nó, mạnh mẽ nhưng ấm áp. -Vậy thì được rồi! Alex mỉm cười, kéo Thy Thy ôm trong lòng. Cái ôm rất chặt, nó ghi nhớ tất cả mọi thứ diễn ra vào buổi hẹn hò hôm ấy. Kí ức về khuôn mặt, nụ cười của cô lẫn mùi hương của tóc, của da nó đều nhớ rất rõ. Năm năm cũng đã qua, thời gian dài hạn để chứng tỏ nó đã trưởng thành như thế nào. _______________________________
Nó thay đồ, khoác lên người chiếc áo da quen thuộc. Nó có vẻ thích màu đen khi trên người toàn màu như tiền đồ chị Dậu. Áo thun, áo khoác da, quần, ngay cả đôi giày cũng đen nốt. Mọi thứ đã xong, nó một mình bước ra khỏi khách sạn. Kati thì đang nghỉ ngơi trong phòng, chuyện này không nên làm phiền cô làm gì! Trên môi nó là điếu thuốc lá. Mặc dù sinh sống ở Tây Ban Nha, chính phủ cấm hút thuốc lá nhưng ở một số nơi thì vẫn có thể nhâm nhi vài điếu. Nó cũng không phải thuộc loại ngoan hiền gì mà nghe theo lệnh đấy nên cũng vài lần nhém bị bỏ tù cũng tại vì bị bắt gặp hút thuốc nơi công cộng. Bây giờ cũng đã 6h tối, tình hình là nó đang ở một bãi đất trống được che khuất sau một công ti xuất khẩu may vá. Chẳng hiểu tại sau phía sau công ti lại có một khu lớn chảng thế này mà không ai thèm mua, chắc có vài lí do nào đó nó chả quan tâm. Đứng đợi người nào đó khiến nó cảm thấy rảnh tay không gì làm, lại ngồi xuống nghịch điếu thuốc lá. Đứng cũng mỏi chân chứ bộ? -Đợi anh lâu không nhóc? Tiếng người đàn ông phá vỡ bầu không khí im lặng. -Hơi bị lâu đó nha! Alex ngẩng đầu nhìn, tay lại đặt thuốc lên môi hút một hơi. Nó đứng dậy, cong môi nhìn người đối diện. Ái chà...xem ra nhân vật đặc biệt đến rồi! -Đây...thứ nhóc cần! Hơi gắt khi nhập vào nước đó! Anh ta cười nhún cả hai vai. Tay đưa ra một gói hàng nhỏ đẩy về phía Alex. Chuyện nó nhờ anh cũng không to tác lắm nhưng lại rất tốn thời gian. -Được rồi. Cám ơn huynh! Bữa nào sẽ mời huynh một bữa! Alex cầm gói hàng trên tay, kiểm ra đôi chút rồi lại nghiêng đầu cười chào người đối diện. -Không cần khách sáo đâu. Nhóc cũng ít hút thuốc lại đi! Hút nhiều quá sẽ không tốt đâu... Anh lắc đầu nhìn nó. Bây giờ người nó lúc nào cũng toàn mùi thuốc lá của Tây Ban Nha, không khéo lại nghĩ nó là con nghiện vừa từ rừng thuốc lá ở Tây Ban Nha bỏ chạy sang Việt Nam. -Em biết rồi. Tiền em chuyển khoản rồi đó! Em về trước đây! Cáo từ huynh! Alex gật gật đầu cho có lệ. Đưa tay chào anh rồi lại lái xe rời đi. Anh phía sau nhìn theo xe rồi lại lắc đầu, anh biết anh khuyên như vậy thì nó cũng chẳng nghe đâu, chỉ là trả lời để anh vui thôi. Bó tay Alex luôn! Bật mí: Anh là một shipper giao thuốc lá =))
Alex vừa hút thuốc vừa lái xe vòng vòng xem thành phố có thay đổi gì không khi nó không có ở đây. Điện thoại rung lên khiến Alex chú ý mà kết nối tai nghe bluetooth. -Alex....chị đang ở đâu ? Sao chị để em ở đây một mình vậy hả ? Kati hét toáng lên trong điện thoại. Cũng may là tay lái của Alex cứng nên không có gì xảy ra, nếu là người lái xe không rành có lẽ đã tông cột điện mất moẹ rồi! -Chị đang dạo vòng thành phố thôi. Có gì không ? Alex trả lời, đôi mắt quan sát các phương tiện chạy xe xung quanh. -Chị tới rước em đi chung đi! Kati nghe Alex đi mà không dẫn cô theo khiến cô phát hỏa. Gì chứ? Dám bỏ rơi cô ở khách sạn sao ? Đừng nói mới về Việt Nam mà đã đi nhăng nhít với cô nào rồi nhá! (người ta đi lấy hàng thôi mừ) -Thôi! Em đi chung làm gì ? Alex chau mày, lại bày đặt nhõng nhẽo đua đòi. Alex đã quá quen thuộc với hình ảnh này khi còn ở bên Tây Ban Nha của cô. Không ngờ về đây cũng không thay đổi tẹo nào. -Chị đang đi với con nào đúng không? Chị có tin em quậy nát cái khách sạn không? Kati hét lên gây chú ý toàn khách sạn. Hiện cô đang đứng giữa sảnh chính của khách sạn, đầu cô nghi ngút bốc khói. Xung quanh ai cũng nhìn với vẻ ngạc nhiên. Một cô gái nước ngoài xả một tràng ngôn ngữ nào đó mà không một ai hiểu nổi! -Được được! Chị về tới khách sạn rồi đây! Alex thở dài, sao đúng lúc nó định ghé FADED là Kati lại phát hiện ra vậy trời. Biết vậy nảy nó cho cô uống thuốc ngủ luôn cho rồi. Khỏe thân! Kiểu này muốn đi chơi mà không có cô chắc hơi khó đây! Alex đành lái vô lăng trở về khách sạn. Để Kati quậy thì không nên. Nó không muốn gây chú ý khi vừa về nước. _____________________________ Bar FADED Alex một mình lái xe đến trước quán. Kati đâu hả? Cô bị nó lừa nên ngủ luôn rồi, không quên bỏ vài viên thuốc ngủ vào li nước để cô ngủ liền. Cô có biết nói tiếng Việt đâu, để Alex làm người dịch à, để bữa khác đi! Đồng hồ hiện lên 21h tối, cũng khá tối rồi. Giờ mới là giờ đi quẩy chứ. Đưa mắt nhìn vẻ ngoài của FADED, trông khác hẳn. Khang trang hơn, hiện đại hơn và màu mè hơn. Mắt Đỏ với Kun làm ăn giỏi thật! Alex hút thuốc ngang nhiên đi vào trong nhưng lại bị ngăn lại bởi hai bảo vệ. Nó nhếch mép, canh giữ cũng nghiêm ngặt đấy chứ! -Xin lỗi cưng nhưng đây là lối đi dành cho khách VIP, nếu cưng có thẻ thì mới được vào! Người canh giữ khá to con, lớn tuổi nữa nhìn Alex bằng cặp mắt ngạc nhiên. Lần đầu anh nhìn thấy một người con gái, à không con trai. Không phải, là gái mới đúng! Tuy có chút nam tính nhưng mái tóc lại tôn lên vẻ dịu dàng khiến anh bối rối nhưng vì công việc nên đành chặn nó lại. -À rồi hiểu rồi! Alex cũng không muốn làm lớn chuyện, tay gỡ điếu thuốc khỏi môi vỗ vai anh canh giữ. -Này cô em! Em muốn vào thì anh đây sẽ sẵn sàng đưa em vào với điều kiện ngủ với anh được không cô em! Từ đâu xuất hiện một tên công tử y như một tay ăn chơi chính hiệu xuất hiện. Người hắn đeo toàn trang sức quí giá, bên tay còn có một mĩ nữ xinh đẹp đi cùng. Ngay từ lúc bước vào quán, hắn đã chú ý nó bởi ngoại hình lẫn khuôn mặt.
|
Hắn ta khác trên mình những món đồ đắt tiền từ những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Alex lại bỏ điếu thuốc trên miệng, thả làn khói trắng vào mặt hắn. Trông hắn có vẻ rất thích thú trước hành động đó mà cười phá lên. -Hàng hiếm đây rồi ! Hắn đẩy cô mĩ nữ sang một bên, tay không ngừng tán dương. Đôi mắt hắn ta sáng rực lên nhìn Alex. Lần đầu tiên trong đời, hắn gặp một nữ nhân như vậy. Đúng là ngàn năm có một nha ! -Hey! Cô em...có muốn cùng tôi làm vài ly không? Alex còn không thèm chú ý đến hắn. So với hắn ta thì nó bị nàng mỹ nữ kia thu hút hơn nhiều. Cong môi cười nửa miệng, ánh mắt nó đầy gian tình ngước nhìn cô gái nọ. Cô gái dường như bối rối trước nó, bất ngờ không nói được lời nào. Nàng né tránh ánh mắt của nó, khuôn mặt đỏ ửng lên. Lần đầu nàng thấy một cô gái như vậy gạ gẫm mình,trong lòng không khỏi hoang mang. -Này này chuyện quái quỉ gì thế này ? Tôi đang nói chuyện với em đó! Tên nhà giàu ấy dường như không muốn mình là một cái bình phong di động, ồn ào lên tiếng ngước nhìn Alex. -Trông tôi có giống đang nói chuyện với anh không ? Nó dùng tay vuốt ngước tóc ra sau. Tóc nó khá dài, cũng trễ hơn vai một chút rồi. Nghe tên nhà giàu này nói mà nó đau cả tay, nhìn hắn bằng cặp mắt đầy khinh bỉ. Xong lại đưa điếu thuốc lên hút tiếp. -Lần đầu tiên tôi thấy có người dám ăn nói với tôi như vậy ? Cô không biết tôi là ai sao ? Hắn ta tức điên người, chỉ ngón trỏ về phía nó cảnh cáo. Nó không coi hắn ra gì cả, người ngoài kính trọng hắn bao nhiêu thì hôm nay hắn lãnh ngược lại đủ tất. Chắc chắn cô không biết địa vị của hắn nên mới kiêu ngoại như vậy rồi. Nghĩ đến đây, hắn lại cười ha hả lên. Nếu cô biết được hắn là ai, chắc chắn sẽ lập tức thay đổi thái độ! -Tôi hỏi em nảy giờ rồi. Sao em không trả lời tôi vậy ? Nó xem tên đó như không tồn tại. Tội nghiệp thật, đã xấu trai còn bị khùng đứng giữa đường cười lớn. Tiếc cho một thế hệ... Alex đưa mắt sang nhìn mĩ nữ. Nàng thật xinh đẹp nha, lại biết e thẹn nữa thì thật hoàn mĩ. Nhâm nhi đôi ly với nàng có vẻ sẽ rất tuyệt đây! -Này cô kia! Không biết anh đây ai hả ? Tên đó lại bắt đầu lèm bèm. Cảm giác bị người khác khinh thường thật không dễ chịu chút nào. Huống hồ gì hắn còn là đại công tử, như vậy thật mất mặt. -Haiz...Anh biết tôi là ai không ? ... Thế làm sao tôi lại biết anh là ai được ? Nó thở dài. Sao FADED lại có khách nhây như vậy nhỉ ? Nó liếc hắn, hỏi một câu, tay chỉ vào người mình và nhận được cái lắc đầu ngơ ngác từ hắn. Nó rít một hơi dài rồi thở hắt ra làn khói phà vào mặt hắn đợt hai. -Hehe cô em thú vị thật! Hắn cười khoái chí, nó thật sự gây tác dụng mạnh đối với hắn. Vẻ kênh kiệu của nó làm hắn như bị cuốn hút vào đó (tên này bị khùng hả) Nó không muốn gây sự chú ý liền bỏ đi tìm cửa thường vào. Ai ngờ tên, kia lại đuổi theo nó như đỉa sống. Thiệt là khó chịu! Bên đây cũng có người gác cổng. Tên nhà giàu ỷ quyền kêu họ chặn lại không cho nó đi vào. Vốn dĩ hắn là khách quen của quán nên ít nhiều gì mặt mũi hắn ai cũng biết. Làm theo lời hắn thì có tiền, nên ai ai cũng nghe theo chỉ thị. -Hehe em ơi! Nếu cô em chịu đi theo anh thì họ mới cho em vào ! Hắn nhe răng cười khà khà, đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn nó. Cái lưỡi dâm dê của hắn liếm quanh vành miệng, tới nước này chẳng lẽ nó lại không hiểu quyền thế của hắn như thế nào sao ? -Nói nhiều!! Nảy giờ nó đã nhịn đủ. Hắn nói quá nhiều là nó bực bình nên giơ nắm đấm đâm thẳng vào mũi hắn. Mất đà, hắn ngã ra sau. Mũi máu chảy xuống khóe miệng, đưa tay lên sờ thử. Hắn to mắt nhìn nó, nó đúng là không biết trời đất gì mà! -Hai anh mau bỏ tay ra cho tôi vào! Phủi phủi tay, nó định bước vào trong nhưng tên đó lại hét lên ra lệnh không cho. Nó thở dài lần nữa, tử tế nói chuyện với hai vệ sĩ gác cổng. -Xin lỗi cô nhưng Đào thiếu gia chưa cho phép, chúng tôi không thể! Cả hai cảnh về không rút tay về, trả lời. Họ chỉ là những người làm công, chỉ muốn kiếm tiền. Đào thiếu gia nhiều tiền, làm theo lời hắn thì họ có thưởng nên họ nghe theo răm rắp. -Gọi quản lí các người ra đây gặp tôi ! Tên nhà giàu lồm cồm bò dậy. Hắn khoái chí cười phá lên. Là khách quen ở đây, hắn đắc ý kêu gọi đồng minh. Nó thì đứng khoanh tay nhìn hắn ta cười như tên hề mà tấu hài. -Có chuyện gì vậy ? Tiếng Kun vang lên. Hắn ta nghe được liền đi đến kế bên cậu. Kể lể đủ thứ chuyện để giành lại công bằng cho mình.
|